Trước kia tôi từng nghĩ mình là lu-dờ khi so sánh với chúng bạn cấp 3, thằng thì giờ làm giám đốc công ty đa quốc gia rất lớn, thằng thì cốt-đơ thu nhập chuẩn vốt-dơ 2021, thằng thì cũng chuyên gia ngồi văn phòng máy lạnh mặc vét mướt mát, vợ đẹp con khôn 3 lầu 4 bánh. Nhưng rồi tôi thấy mình cứ đau khổ so sánh thế cũng chả làm cuộc sống tốt đẹp hơn, mỗi con người là 1 cá thể riêng biệt, được trải qua kiếp người này để giải quyết những bài toán riêng biệt của mỗi người. Tôi nghĩ cảm giác khoái lạc mà não bộ của tôi cảm nhận được do dopamine tiết ra khi ăn con cá nướng, uống cút rượu với chúng bạn bên bờ sông, cũng ngang với việc 1 anh giám đốc điều hành ăn bò cô-be dát vàng hay đ*t 1 em hoa hậu nào đó thôi. Còn cho dù có thành công lên tới đỉnh cao sự nghiệp thì 1000 năm sau cũng chả ai biết tới mình là ai trừ khi là 1 vĩ nhân đã đi vào sử sách nên cũng ko quan trọng sự nghiệp lắm đối với tôi. Mà quan trọng nhất, so với 1 cô đàn bà bị sinh ra là đa lít ở ấn độ hay là phụ nữ ở áp-gà-nít-tăng thì cuộc sống hiện tại vẫn còn tốt chán. Nên tôi ko nghĩ nhiều nữa, chỉ cố gắng làm tốt những gì mình có thể làm, và tận hưởng mỗi ngày trôi qua ko ốm đau bệnh tật, có chút tiền lẻ ăn nhậu và đ*t gái, có việc làm để tương tác xã hội vận động cơ thể, có chút bạn hiền để chơi thể thao giao lưu đàn hát, thế là vui rồi, cuộc sống suy cho cùng chỉ là tập hợp của những trải nghiệm, 1 lớp abstraction trên nền tảng chuyển hóa năng lượng bất tận của các phân tử nguyên tử và chúng ta chỉ là 1 bánh răng rất nhỏ trong cỗ máy này thôi. Anh có thể làm đa dạng hóa các trải nghiệm của anh trước khi thời gian trên cõi đời này của anh kết thúc bằng cách đưa thêm vài biến số vào cuộc sống của mình, nhỏ thôi, từng bước từng bước một, có thể anh sẽ bớt thấy nhàm chán hơn vì có các mục tiêu mới để tập trung vào.
Mong là các anh sớm tìm ra lối thoát cho bản thân.