Kiếp ở trọ



Cái tỉnh nghèo nằm gần cuối dải đất miền Trung ấy, quanh năm khô khốc, chó ăn đá, gà ăn sỏi, kỳ thực nếu có gà thì gà cũng bị chó ăn mất rồi.

Con người nơi đây cũng như cái thời tiết của xứ này vậy, khô khô khốc khốc, nói chuyện cộc lốc nhưng rất đơn thuần, tâm tư cũng đơn thuần.

Nhắc đến miền Trung người ta thường nghĩ đến bão lũ, nói đến xứ này người ta chỉ thấy nắng chói chang rát mặt, gió thổi quanh năm pha lẫn chút cát vàng, thổi vi vút như bất tận đến ngàn năm sau, như hàng vạn mũi tên vô hình tàn phá nhân gian.

Nếu có ai hỏi tôi thích điều gì nhất ở quê hương mình, thì đó không phải nho, chẳng phải mắm, không phải các làng nghề cổ xưa rêu phong nồng nặc hương vị cũ kĩ, cũng không phải ngọn tháp cao cao trầm mặc, mà đó là nắng gió.

Ở một nơi nhiều nắng gió như vậy, quần áo rất mau khô, lại thơm thơm một mùi đặc trưng của nắng. Nếu bạn có hẹn đột xuất với cô gái mình crush, nếu bạn muốn chọn một bộ quần áo mình thích nhất để đi gặp cô ấy nhưng chẳng may nó không được sạch sẽ thơm tho lắm, hãy để nắng gió làm việc đó, bạn vẫn còn dư chút thời gian bấm vài cái móng tay mọc dài dính đầy đất, tỉa vài cọng lông mũi tua tủa như đám cỏ hoang sau nhà, đánh cho hàm răng muốn bay hết cả men ra..

Và nếu cô ấy có cho bạn leo cây, thì cũng đừng buồn, cuộc đời này nếu việc gì cũng như như ý ý theo mình thì thành tựu đạt được liệu có đáng trân quý không. Nơi dương quang phủ đầy không có chỗ cho trầm uất dài lâu, không có chỗ cho tuyệt vọng vĩnh viễn, nếu bạn chịu bước ra khỏi góc tối sẽ thấy lạc quan tràn đầy, nhiệt ái tràn đầy như đoá xương rồng đỏ thắm trên triền cát khô khan.

................

Chap 1

Căn nhà trọ giá rẻ

Cái phường nhỏ nằm bên một con sông nho nhỏ hiền hoà. Trong cái phường nhỏ ấy có một căn nhà trọ nho nhỏ nằm cạnh bờ sông.

Căn nhà nhỏ ấy cũ kĩ, tại sao người ta rất thích dùng từ "cũ kĩ" để tả đồ vật và hiện trạng trong văn chương nhỉ, "cũ kĩ", "sờn rách", "bạc màu"... người ta cứ dùng đi dùng lại những từ này, riết tôi tưởng mình bị lỗi dòng thời gian nhảy về thời bao cấp rồi. Cái gì cũng cũ kĩ, cũng rách vài chỗ, không rách thì mình cào cho nó rách, màu gì cũng bạc thếch, phải chăng dùng từ như vậy sẽ nghe nó "văn chương" hơn, tôi cũng chả biết nữa, đôi khi mình cũng phải hoà nhập chút xíu.

Căn nhà này quả thật rất cũ kĩ, cũ như mấy căn nhà hoang trong các câu truyện ma hư hư thực thực, không ai đem một căn nhà mới như iphone đập hộp ra cho tôi thuê với giả rẻ mạt cả.

Rẻ thì phải chấp nhận, phận vozlit mà, ngoài chấp nhận còn làm được gì hơn. Trước khi đến thuê tôi đã nghe mấy thằng bạn, cũng sống kiếp du mục nói căn nhà ấy phảng phất như không có cửa, lại gần sông rất lạnh, để bảng cho thuê mấy năm chẳng ai rờ tới.

Tôi không tin cho lắm, thời đại nào rồi mà nhà không cửa, cho đến khi đến xem nhà, quả thật cửa có cũng như không.

Cửa trước là dạng cửa sắt nhà xưởng, là cửa dùng các thanh sắt vuông nhỏ hàn lại cách nhau tầm 10 cm, người đứng trong nhà nhìn phát là thấy rõ ngoài đường, người ở ngoài đường nhìn vào.. cũng vậy.

Cửa sau quả thật cũng không có, hình như đã từng có mà bị ai gỡ đi mất rồi, từ phòng bếp bước xuống là một khoảnh sân sau bé tí nền xi măng, vách lên cao met rưỡi, phần trên phủ lưới b40, nhìn xa ra vài chục met là bờ sông lộng gió.

Nền nhà lót gạch men xanh xanh giả cỏ, tường sơn màu da trời nhạt đã loang lổ bóc ra từng mảng lớn, la phông được ghép từ nhiều miếng nhưng chỗ có chỗ không, để lộ ra trần nhà đen đen tối tối.

Sau này thỉnh thoảng mỗi đêm khi ngủ, tôi thường nhìn trân trân lên chỗ trần nhà ấy, nhìn đến xuất thần. Tưởng tượng có một cái đầu thò ra, rồi một con ma nữ nhảy xuống, tóc dài bay lất phất trong gió, làn da trắng ngần như trong suốt, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, đôi mắt vô hồn trống rỗng. Đè tôi ra cưỡng bức, rồi cười ha há bay đi mất để lại tôi hoảng sợ ngồi nép vào góc tường trùm mền khóc nức nở..

Cho đến vài năm sau thì hiện tượng đó vẫn không xảy ra, chỉ có 2 tháng đầu tiên là đêm nào cũng bị bóng đè, làm tôi phải di chuyển chỗ ngủ liên tục từ phòng khách đến leo lên mặt bếp lạnh lẽo, từ căn gác bỏ hoang đến cái sân sau lộng gió..

Tôi đi khảo sát một dạo, đường điện trong nhà hầu như đã hư gần hết, chuột cắn nham nhở, ổ điện cháy đen xì. Các ống nước cũng vỡ nứt tan tành, thỉnh thoảng vài con gián thò mặt ra từ chỗ vỡ ấy nhìn tôi cười nham nhở.

Mất hai ngày để tự xử phục chế lại điện nước, sắm ít đồ dùng bếp, mua cái võng treo ngoài sân sau để thưởng gió, cột một cọng dây thép giăng ngang để phơi quần áo, lại sắm thêm cái nệm gấp 3 khúc chỉ 320k của mấy ông bán dạo. Đóng cái bàn gỗ nhỏ làm bàn trà, làm thêm cái hồ cá xi măng bằng thùng xốp. Trồng vài cây ớt, ít củ khoai tây găm đất, vài nhánh mười giờ.

Vậy là tạm đủ cho kiếp sống du mục.

Chap 2

Vị khách đầu tiên


Những tưởng sẽ được tận hưởng một kiếp sống nghèo mà yên yên bình bình. Nhưng chỉ một tuần sau đó lại xuất hiện trộm, trộm ở đây không phải là người, trộm ở đây không cướp tài vật hay mỹ sắc, trộm ở đây là một con mèo, cướp lương thực.

Con mèo hoang gầy ốm mình đầy vết sẹo, nó thường xuất hiện lúc nửa đêm, khi phố phường đã ngủ yên, khi ánh trăng bàng bạc phủ chiếu xuống khoảng sân sau, khi tôi còn đang mãi bật tool 1111 tìm vài idol yêu thích của mình.

Nó từ góc tối mò ra, như quỷ mỵ như ninja, ánh mắt rất cộc cằn dè dặt biểu thị cuộc đời vô tình đã hành hạ chà đạp nó từ lúc sinh ra.

Cước bộ của nó thoan thoắt, chỉ vài cú nhảy nhót đã nhẹ nhàng đáp xuống cái mặt bàn bếp. Tôi nằm gần đó, lẩn khuất trong bóng tối, mở mắt thao láo nhìn nó, nó là vị khách đầu tiên của tôi trong căn nhà này.

Nó thò tay hất cái nắp chảo ra, nhanh chóng ngậm một con cá chiên vào miệng phóng như bay mất hút vào màn đêm. Dĩ nhiên đó là đồ ăn thừa nên tôi cũng không để tâm lắm, rồi ngày nào cũng vậy, khuya nào cũng vậy, có đêm hết đồ ăn tôi còn cố tình đặt một cây xúc xích vào chảo cho nó trộm.

Một tháng sau nó chính thức nhập khẩu, đêm nào cũng chui lên cái tấm nệm rẻ tiền ấy và giành cái mền rách với tôi. Cũng có khi nó bỏ đi bụi nửa tháng mới về, đành chịu thôi, nó là mèo đực mà, đến tuổi cũng nên đi tìm tình nhân, để cùng nhau ngồi ngắm trăng trên mái nhà nào đó, cùng nhau làm vài trận sex public cho mấy thằng mèo hàng xóm thèm chơi, nghĩ đến điều đó làm tôi cảm thấy rất thoả mãn, không thể để nó FA truyền kiếp như mình được.



Chap 3 Thêm một miệng ăn

Chap 4 Mini xuất hiện

Chap 5 Vấn đề lương thực

Chap 6 Chuột và gián

Chap 7 Khắc tinh của Mini

Chap 8 Đêm giáng sinh
 
Last edited:
Trước cũng có viết truyện tình cảm nhưng có lẽ mình tả thực quá, bi thương quá, cơ khổ quá, cũng chẳng có kỳ ngộ, càng không có happy ending nên không hợp gu vozer chăng.

Mình cũng thật sự chưa bao giờ đọc một truyện nào trên voz nên chẳng biết gu ae kiểu gì.

Truyện vui vui thì viết đoạn ngắn thôi nên cũng chẳng đâu vào đâu.

Mình thích viết truyện kiếm hiệp đô thị hơn vì như thế dễ phóng bút, nhưng cần nhiều thời gian, nên hiện tại khó viết, sau này sẽ thử.

Dạo này thì có tâm sự nên viết hơi lan man không đi vào mạch truyện.
 
Last edited:
Vấn đề lương thực

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.

Nhưng sáng được một lúc thì mây đen lại ùn ùn kéo đến, nhanh chóng phủ lấy bầu trời, vài vệt nắng còn luyến tiếc nhân gian cũng lùi dần vào màn mưa.

Đoá hoa bé nhỏ nở ra từ cây xuyến chi mọc sát tường, chưa kịp hưởng trọn ánh ban mai đã bị cơn mưa vô tình vùi dập tơi tả, cánh hoa rơi rụng chỉ còn lưu lại cùi hoa..


Mèo lớn nhảy xuống trước, mèo nhỏ nối đuôi theo sau, hai đứa nó hiên ngang bệ vệ đi thẳng vào trong nhà, chẳng thèm nhìn bằng nửa mắt tới con sen khốn khổ đang ngồi đánh răng mặt ngơ ngác.

Chừng như hai con mèo ấy là chủ ngôi nhà này vừa đi du lịch dài ngày về vậy.

.........................

Tháng mười, tháng của những cơn mưa rả rích như bất tận.

Nắng gió cũng tạm nhường chỗ cho những ngày ảm đạm thê lương.

Trong căn nhà bình thường cũng ảm đạm ấy dường như lại có thêm sinh khí, từ ngày bé mèo xuất hiện.

Nó hoạt động gần như cả ngày lẫn đêm, sục sạo mọi ngóc ngách, chụp lấy bất cứ thứ gì chuyển động, chơi chán lại đi tìm mèo lớn để mè nheo rồi rúc vào bụng mèo lớn ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy nó mới sực nhớ ra là đói, càng năng động thì càng tiêu hao năng lượng, càng mau đói. Vậy nên nhà lại có thêm cái loa di động thứ hai, công suất gấp đôi.

Con lãng tử khi đói thì chỉ xà quần dưới chân hắn kêu đói, phiên bản mini này thì bạo liệt hơn, mỗi lần đói là nó nhảy thẳng lên người hắn, bám dính trên quần áo hắn như thằn lằn rồi "ngheo ngheo ngheo"...


Xúc xích hắn mua để giành, chỉ dùng cho những ngày không có cơm ăn, thì sẽ không có gì để trộn cho hai con mèo, hắn chia mỗi đứa một cây qua bữa.

Chiều hôm ấy, lại một chiều mưa u buồn, cũng thanh niên ấy ngồi trước hiên nhà ngắm mưa với con mèo ngủ ngon trên đùi.

Bất quá lần lại có thêm một bé mèo con rúc đầu vào bụng con mèo lớn, còn con mèo lớn thì rúc đầu vào bụng hắn, ba đứa sưởi ấm cho nhau qua những ngày lạnh giá đói kém.


Hắn ngồi đó nghĩ ngợi, ngày mai không biết ăn gì đây, gói mì cuối cùng cũng hết rồi. Còn 2 con mèo nữa, cây xúc xích cuối cùng cũng cắt làm 2 chia cho hai đứa rồi, vậy nên nó mới chịu ngủ yên trên đùi hắn.

Đang suy tư thì bỗng có tiếng kèn xe kêu " ting ting" đưa hắn về hiện thực, hắn lấy cái kính cận ám hơi nước trên mặt xuống, dùng cái áo thun đang mặc lau sạch hơi mờ trên kính rồi đeo lại. Nhìn ra trước cổng hắn thấy một người xuất hiện, áo mưa khẩu trang kín mít khó nhận biết nhưng chiếc xe quen thuộc, là thằng bạn thân thân của hắn, tên là Tèo.

Tèo làm sale tạp hoá, thường chạy loanh quanh ngoài đường nên thỉnh thoảng hay ghé nhà hắn uống trà, rồi cùng hồi tưởng về những ngày tháng cởi truồng tắm mưa.

Tèo vốn con nhà khá giả trên huyện, trước làm chủ một tiệm net, dịch bệnh phải đóng cửa lâu ngày nên hắn chán quá đi kiếm việc sale luôn.

Tèo chạy xe vào sân rồi dựng chân chống xuống, trên tay cầm theo hai ổ bánh mì, chia cho hắn một ổ. Sau đó tự vào nhà lấy cái ghế nhựa ra hiên cùng ngồi thưởng thức bữa ăn chiều với hắn.

Đang ăn Tèo tròn xoe mắt nhìn hai con mèo trên đùi hắn rồi cất giọng hỏi:

- Ụa đẻ rồi hả ?

Hắn nhìn xuống hai con mèo trên đùi rồi cười khổ trả lời:

- Mèo đực mà đẻ gì mày, biến thái.

Ánh mắt đầy vẻ dò xét, Tèo cười cười nham hiểm rồi lại hỏi:

- Vậy chứ đâu ra ông nội, hai con giống y chang mà ?

Hắn trả lời:

- Mèo hoang, còn giống thì giống chứ sao, con rơi con rớt gì ai biết, may nó mèo đực chứ mèo cái mày lại nói là tao là thủ phạm.

Tèo cười khì khì rồi lại hỏi tiếp:

- Lại mèo hoang, hai con ăn gì chưa ?

Hắn đáp:

- Ăn rồi, hai đứa nó chia một cây xúc xích rồi.

Tèo vờ như ngạc nhiên rồi nói:

- Sang dữ cha, xúc xích người chưa có ăn còn đem cho mèo, dạo này hàng vẽ nhiều hả.

Hắn hơi bực bực đáp lại:

- Nhiều cái quần, bữa nay không có cơm thì cho ăn xúc xích chứ sao.

Tèo hỏi tiếp:

- Ò, vậy mai hai đứa nó ăn gì ?

Hắn nhìn xa xăm ra trước sân, hắn cũng tự hỏi ngày mai hắn ăn gì, rồi nói:

- Không biết.

Tèo có vẻ đã kết thúc chuỗi hỏi dồn, ăn xong ổ bánh mì liền đi ra xe tháo cái bịch treo trên móc xe rồi xách tới nói:

- Xúc xích nè, để giành cho mèo ăn, này tui tính đem về cho con chó bên đó mà thôi để sau.

Hắn cầm lấy bịch xúc xích từ tay Tèo, ước chừng phải tầm gần 50 cây. Lần này là hắn tròn xoe mắt hỏi:

- Ụa đâu ra nhiều vậy, tao ăn được không.

Tèo cười cười lại lẫn chút như mếu:

- Xúc xích vừa hết hạn cty thải ra đó cha, cha nhắm ăn thử xem không đau bụng thì ăn, cho mèo ăn đi, mà cho ăn nhanh chứ để lâu quá là hư à, lúc đó thì mèo ăn cũng đau bụng. Chừng nào hết thì nói tui đem về nữa.

Hắn hơi hụt hẫng nhưng cũng vui vui trong lòng, từ nay đỡ đi một mối lo miếng ăn cho hai con mèo rồi.

Mưa vẫn chưa dứt, hắn ăn xong ổ bánh mì rồi vào trong nhà bật ấm nước, pha ấm trà, kéo cái bàn nhựa ra ngoài hiên, hai người bạn từ thuở nhỏ thưởng trà nóng dưới cơn mưa lạnh, thỉnh thoảng gió nổi lên tạt nước mưa hắt vào trong chỗ họ ngồi.

Hai con mèo sợ nước nhảy phắt xuống lủi vào trong nhà, còn họ vẫn ngồi đó, chút mưa gió ướt người chẳng thấm vào đâu so với sóng gió cuộc đời, từng làn khói thuốc phả lên không trung rồi tan biến trong cơn mưa..
 
Last edited:
Minh họa
7SXOg3F.png


photo_2021-10-16_03-51-37.jpg
 
Trước cũng có viết truyện tình cảm nhưng có lẽ mình tả thực quá, bi thương quá, cơ khổ quá, cũng chẳng có kỳ ngộ, càng không có happy ending nên không hợp gu vozer chăng.

Mình cũng thật sự chưa bao giờ đọc một truyện nào trên voz nên chẳng biết gu ae kiểu gì.

Truyện vui vui thì viết đoạn ngắn thôi nên cũng chẳng đâu vào đâu.

Mình thích viết truyện kiếm hiệp đô thị hơn vì như thế dễ phóng bút, nhưng cần nhiều thời gian, nên hiện tại khó viết, sau này sẽ thử.

Dạo này thì có tâm sự nên viết hơi lan man không đi vào mạch truyện.
viết thì viết ns nhiều chuyện quá :beat_brick:
 
Đá thớt lên, đừng drop bác nhé. Bất cứ truyện vozer nào viết cũng có nét riêng đọc cuốn thực sự, trời Hà Nội vào đông cuộn tròn trong chăn nhai snack đọc truyện của bác đúng hết nước chấm :p :p
 
Chuột và gián

Mèo thì phải bắt chuột, đó là việc thiên kinh địa nghĩa.

Một gia đình bình phàm nuôi một con mèo bình phàm đều hy vọng lúc rãnh rỗi nó sẽ ra tay bắt vài con chuột phá phách.

Cái gia đình nhỏ đó của hắn cơ hồ dưới mức bình phàm, xem chừng là cùng cực thì đúng hơn, nhưng ở đó không có những lời oán trách nhau vì cuộc sống cơ cực, không có những tiếng thở dài về cơm áo gạo tiền lúc canh khuya.


Lãng tử cũng bình phàm như bao con mèo cỏ khác, cũng ăn cơm thừa canh cặn, cũng lao vào những cuộc tranh đấu với bao con mèo đực khác trong khu vực, cũng vác trym đi nhân giống quanh năm. Chỉ có một điều khác biệt là..nó không bao giờ bắt chuột.

Phải chăng từ ngày hoàn lương, giã từ kiếp trộm trở về với chính đạo đã làm cho nó trở nên mềm yếu đi ?

............................

Bất luận là biệt thự sang trọng trên đồi núi phủ sương hay túp lều rách nát của một người vô gia cư dưới chân cầu thì đều phải có bếp.

Bếp nhà giàu dùng ván cao cấp lõi chống ẩm, có bồn rửa, kệ, lò, hút mùi, thùng gạo phục vụ đầy đủ tiện nghi của một gia đình có điều kiện.

Bếp nhà nghèo chỉ cần một cái lò đất cũ kĩ nứt nẻ, thêm ít củi khô bên cạnh là cũng đủ để nấu một bữa cơm thơm ngon với lớp cháy vàng ươm dưới đáy nồi.

Bếp của người lang thang chỉ cần 3 cục đá gác lại là xong, đủ để hâm chút đồ ăn đạm bạc do người hảo tâm chia sẻ, chút than tàn sưởi ấm đêm đông, để qua những tháng ngày cơ khổ lênh đênh không có tương lai..

Dù nhà bạn giàu hay nghèo thì bên trong căn bếp ấy đều có một nữ nhân lấm lem dầu mỡ, mắt đỏ hoe vì khói, chờ bạn về ăn cơm chiều sau một ngày đi làm mệt mỏi ngoài xã hội. Cười cười với bạn mỗi ngày, lột sạch tiền của bạn vào cuối tháng, lo lắng cho bạn khi bạn ốm đau.

Nếu ta không trân trọng điều đó thì sẽ có một ngày căn bếp lạnh tanh, lúc ta về không một ai ra mở cửa, chỉ còn nước một mình lặng lẽ đi ăn cơm tiệm mà thôi..

...............................

Hắn cũng có một cái bếp, lúc hắn về cũng có hai con mèo ra đón.

Một cái bàn đơn sơ dùng vài tấm ván cũ ghép lại, trên mặt bàn có đặt một cái bếp từ Sanaky rẻ tiền mà hắn mua lại của người quen, nép vào tường là đủ thứ các loại chai lọ mắm muối gia vị, vậy là cũng có một cái bếp ngon lành, hắn nghĩ vậy.

Có bếp là có chuột, chuột với bếp cũng như hai mảnh ghép vậy.

Không ai ưa chuột, chuột trộm đồ ăn, chuột đào lỗ khắp nhà, chuột nghiên cứu may mặc cắn xé quần áo, chuột làm thợ điện gặm nhắm đồ điện tử, chuột mê âm thanh vào làm ổ đẻ trong các thùng loa sub.

Nếu có một ngày thùng loa sub của bạn bị hư. Và khi bạn tháo nắp sau thùng loa ra để sửa thì lại phát hiện một ổ chuột nhắt 4-5 con đỏ hỏn đang chờ chuột mẹ về cho bú, thì bạn sẽ làm gì ?

Có phải bạn sẽ thấy kinh tởm rồi ngay lập tức tống chúng hết vào thùng rác, rồi mong xe đẩy rác mau mau đến để đưa chúng đi khuất khỏi tầm mắt của bạn. Hay bạn sẽ thả con mèo lười của mình ra cho nó thưởng thức một bữa ăn đầy chất hoang dã.

Hắn thích mày mò sửa đồ điện tử, máy móc loa đài trong nhà hỏng hóc đa phần cũng là hắn tự sửa lấy.

Hắn không nhớ nổi đã bao nhiêu lần phát hiện các ổ chuột con trong các thùng sub hay box loa hoặc trong cái thùng giấy to to mà hắn hay gọi đùa là tủ áo của hắn. Mỗi lần như vậy hắn chỉ lẳng lặng giữ yên hiện trường, gắn nắp thùng lại như cũ.

Những sinh mệnh nhỏ bé kia sinh ra từ khắp các ngóc ngách trong nhà, yếu đuối mỏng manh và luôn cần được che chở, hắn mường tượng nghĩ đến cảnh chuột mẹ về lại ổ bỗng không thấy các con mình đâu, hắn bất nhẫn.

Vậy nên chuột nào mà nhập cư vào nhà hắn, thì cứ yên phận mà sống, không lo đến một ngày đẹp trời nào đó bị vứt ra lề đường.

Chuột trong nhà hắn vẫn thái bình.

Lãng tử cơ hồ không thích săn chuột, đối với nó việc làm một Bad Miêu chân chính không cần phải biết bắt chuột.

Cả con mèo mini từ ngày xuất hiện cũng tuyệt không thấy bắt được một con chuột nào, nhưng lúc đói nó thường đi dò xét khắp nhà như tìm kiếm điều gì đấy..

Có chuột thì thường thường cũng có gián, như đôi bạn thân.

Gián trong nhà không hề ít, gián tụ tập ăn nhậu bê tha trong các căn phòng bỏ hoang, gián từ dưới hố ga, từ ngoài đường tràn vào. Gián tổ chức các cuộc diễn tập không kích từ trên cao với đủ kiểu bay loạn xạ ngầu, đáp vô tội vạ lên bất cứ địa hình nào. Nếu một chiếc phi cơ có thể bay lượn kiểu gián thì liệu có hệ thống phòng không nào bắn hạ nổi ?

Dạo gần đây cứ mỗi buổi sáng lại có 1-2 con gián rụng đầu, xác gián rải rác tuỳ tiện khắp nơi, duy có thủ pháp gây án thì như nhau, gián chết chỉ bị mất đầu, phần cơ thể còn lại vẫn nguyên vẹn.

Cứ vậy kéo dài cả tháng, sáng nào hắn cũng phải dọn xác gián là việc đầu tiên của ngày mới.

Cộng đồng gián có vẻ như hoang mang tột độ, các cuộc không kích cũng thưa dần, bóng đen tội ác gây ra cho loài gián tại căn nhà này ngày càng khủng khiếp.

.........................

Khuya, không trăng, không sao.

Hắn giật mình tỉnh giấc, không ngủ lại được.

Sân sau vắng lặng tĩnh mịch, một cái bàn gỗ nhỏ, một ấm trà nóng, thi thoảng có chút gió lạnh, từng làn khói thuốc hư ảo lơ lững như cuộc đời hắn. Hắn thích dương quang sáng lạn, cũng thích chìm đắm trong đêm đen tịch mịch thê lương.

Nhưng sự tịch mịch ấy nhanh chóng bị phá vỡ, con mini đang rảo bộ sát chân tường khuất ánh sáng, như dân phòng đi tuần, bộ lông đốm pha trắng của nó dù lẫn vào bóng đêm vẫn nhận ra được.

Từ trong góc tối một vật thể chưa xác định tung cánh bay ra, đảo loạn xà ngầu rồi đáp lên mặt tường cao cách thềm một met, đó cũng là lần đáp thành công cuối cùng của nó.

Vì trong cái khoảng khắc ấy, cục bông trắng đen nhỏ xíu kia không biết từ đâu xuất hiện, lấy đà phóng lên như một quả pháo thăng thiên, nhanh chóng chụp lấy vật thể bay đang bám dính trên mặt tường.

Khi cục bông đáp xuống mặt đất, dưới ánh đèn mờ mà hắn thắp lên để thưởng trà, con mini hiện ra trong trạng thái đang ngậm một con gián trong miệng, đôi mắt của nó dưới ánh đèn loé lên thật quỷ dị hung ác, nó nhanh chóng khép hàm răng sắc nhọn lại, như Miêu đầu đao kết liễu con gián xấu số, nuốt nhanh cái đầu gián vào trong bụng, nhả phần còn lại của con gián ra, rồi lại rảo bộ đi dọc theo chân tường, thoáng chốc đã mất dạng.

Kể từ lúc kẻ thủ ác bị phát giác, chân tướng huyết án hàng loạt đã được giải đáp, nhưng thủ phạm vẫn tiêu diêu pháp ngoại và còn được cung cấp thêm xúc xích mỗi ngày để tiếp tục gây án, tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng lúc nửa đêm.

Cho đến buổi sáng hôm ấy, tuyệt đối là một ngày đẹp trời, dường như đối với hắn thì ngày nào có nắng cũng là ngày đẹp trời.

Thứ đầu tiên mà hắn thấy vào ngày đẹp trời ấy là một con rắn đứt đầu nằm dưới thềm nhà.

Lãng tử cả tuần nay đi hoang, mini từ tối qua cũng đình công không đi săn gián nữa mà chui vào mền ngủ với hắn tới sáng, với lại sức vóc con mini thì không thể săn nổi con rắn ấy được.

Vậy nên chỉ còn lại một thủ phạm duy nhất, con vật vừa mới gia nhập cái gia đình nhỏ cùng cực này.

Ẩn ước đằng sau đôi mắt ngây thơ, cái dáng vẻ yếu đuối đáng thương động lòng người là một sinh vật tàn bạo chưa từng được biết đến, hủy diệt bất cứ thứ gì chuyển động, mini cũng từng là nạn nhân khốn khổ của nó..
 

Attachments

  • 2021e9ca2646-f6cb-4768-840c-d02b10d49190.jpg
    2021e9ca2646-f6cb-4768-840c-d02b10d49190.jpg
    290.6 KB · Views: 222
Last edited:
Back
Top