Ký ức 1 thời ngang dọc

#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap6

Mặt trời đã lên cao, cái nẳng gay gắt của vùng biển làm cho tao thức giấc mặc dù đang nằm trong căn phòng có máy lạnh. Nhìn đồng hồ đã hơn 11h trưa, quay qua kế bên vẫn thấy Răng khểnh đang ngủ say sưa, tao mỉm cười khi nhớ tới đêm qua, 1 đêm đầy cảm xúc với 1 người con gái xa lạ làm nghề mát - xa, Răng khểnh xuất sắc trên từng nốt nhạc.
Tao bước vào toilet tắm rửa 1 cách mệt mỏi, làn nước mát mẻ giúp tao phần nào lấy lại sự tỉnh táo nhưng cơn đói lại ập tới. Bước ra tiến lại phía cái giường, tao đánh thức Răng khểnh dậy sửa soạn đi ăn sáng. Bước qua phòng thằng bạn gõ cửa kêu nó thức dậy rồi quay trở về phòng, cũng hơn 30' chờ đợi thì Răng khểnh mới chuẩn bị xong, giờ lại chở em và Đà Nẵng về lại khách sạn của họ để trả phòng và lấy đồ đạc hành lý.
ĐM cơn đói bụng hành hạ tao hơn cả tiếng mới được ngồi xuống thưởng thức bữa ăn sáng, à mà không là bữa trưa mới đúng vì đã hơn gần 1h trưa rồi còn gì nữa.
Ăn xong thì tao lái xe chở tất cả ra Ô Cấp ngồi uống cà phê ngắm biển. Đang ngồi miên man nhìn trời nhìn biển thì thằng bạn chợt hỏi tao
_ Hôm qua mày lấy bảng số xe rồi có làm con số lấy hên chưa?
Tao lắc đầu, mấy vụ số đề có lẽ không hợp với tao. Thằng bạn lại nói tiếp
_ Vậy bữa nay dứt mày. Coi như kiếm cái lộc.
Răng khểnh ngồi kế bên tao cũng nói vô cùng với Đà Nẵng, ĐM có gái ngồi kế bên đốc thúc thì phải chơi thôi, mấy thằng đàn ông mám gái đa số lên dĩa là vì vậy.
Bảng số xe của tao có 3 số đuôi là 338, vậy là tụi tao quyết định dứt lô 38, tao với thằng bạn hùn mỗi thằng 200 ngàn, tổng cộng 5 triệu 2, đắn đo chút xíu rồi 2 thằng tiếp tục bao lô 3 con 338 thêm 100 ngàn lô nữa, cuối cùng là thằng bạn điện thoại về Sài Gòn để ghi số.
Cà phê cà pháo chán chê, về khách sạn ngủ tiếp, khi về tới phòng thì tao và Răng khểnh lại quấn vào nhau tiếp tục, cái thú vui xác thịt làm cho tao quên mẹ đi vụ đánh số vừa rồi, quần quật với Răng khểnh xong lại lăn ra ngủ, cái máy lạnh phà ra những luồng không khí mát lạnh càng làm cho tao chìm nhanh vào giấc ngủ.
Cho tới chiều, khi còn đang cuộn mình ngủ say trong cái chăn với Răng khểnh thì thằng bạn chạy qua phòng tao gõ cửa đùng đùng làm tao chỉ kịp quấn cái khăn mà chạy ra mở cửa cho nó, Răng khểnh thì rút mình vào trong cái chăn để che đậy cái thân thể không 1 mảnh vải. Vừa mở cửa phòng thì thằng bạn la làng rồi đưa cái điện thoại trắng đen của nó cho tao coi, nó cười lớn khoái chí nói với tao
_ Vô được 2 ki rồi mày.
Tao lẹ làng chụp cái điện thoại rồi bấm từ trên xuống dưới, ĐM vô 2 ki 38 thiệt rồi nhưng không trúng lô 3 con. Trừ tiền gốc để đánh thì còn lại hơn 20 chai, thơm phức, không ngờ cái bản số xe này lại đem tới may mắn cho tao dữ vậy. Thằng bạn thân điện thoại về Sài Gòn nhờ thằng thầu chuyển tiền vào tài khoản của tao mới vừa mở đợt Tết nhưng vì hết giờ làm việc của ngân hàng nên khứa thầu hẹn ngày mà chuyển tiền sớm cho tụi tao. Nhưng cũng đéo cần chuyển gấp vì trong túi của tao cũng còn kha khá tiền, đó là số tiền tao dành dụm để đi Đà Lạt với Khánh An.
Tối đó tất cả kéo xuống Gành Hào, tên của 1 nhà hàng cũng có tiếng ở Vũng Tàu để ăn uống nhậu nhẹt xả láng. Gió biển thổi vào làm tao như lâng lâng với bia, hải sản và bên cạnh là 1 người con gái xinh đẹp rồi bỗng dưng điện thoại tao lại reo lên, là số của ông già, tao miễn cưỡng bước ra 1 góc để nghe điện thoại...
Ba tao chắc thấy tao lấy xe đi từ tối hôm qua tới nay chưa về nhà nên ông già lo lắng điện thoại cho tao nhiều lần nhưng tao có nghe máy đâu, giờ lại thấy số điện thoại của ông già điện thoại tới, sợ ba tao lo rồi đi báo Công an kiếm nữa nên tao bắt máy, thấy giọng ông già gấp gáp hỏi tao ở đâu, đi sao không về, lo cho tao mà ba tao thức sáng đêm hôm qua...tao chỉ biết nói dóc với ông già là tao lấy xe chạy dịch vụ chở mấy ông anh đi Vũng Tàu chơi, nói vậy ông già mới hết lo rồi kêu tao chạy xe cẩn thận vì mới lấy bằng.
Nghĩ lại lúc đó tao đúng là thằng con mất dạy, chiếc xe vừa lấy về chưa kịp chở ông già đi uống 1 ly cà phê cho gọi là, vậy mà giờ lại chở gái đi vi vu, ăn nhậu quắc cần câu, ông già thức trắng đêm gọi điện thoại cho tao nhưng tao nào có bắt máy, tao bận ăn nhậu rồi lại ôm ấp 1 đứa con gái suốt đêm trong sung sướng. Giờ ngồi đây viết tới đoạn này lại thấy nhớ, thấy thương ba tao quá nhưng đã quá muộn rồi, tao vẫn có thói quen kiểm tra số điện thoại của ba tao có còn không, đó như là việc làm đầu tiên khi mỗi lần đổi điện thoại mới, 1 số điện thoại được lưu lại trong danh bạ mãi mãi không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc gọi đến...
Và tao vẫn có 1 điều luôn cắn rứt lương tâm đó là chưa thể lái xe chở được ông già đi vi vu hết mấy tỉnh miền Tây mặc dù lúc còn sống, ông đã đi hết tất cả các nơi ở cái miền sông nước này nhưng ông vẫn muốn đi với tao, với thằng con trai duy nhất của ông để ông già có thể kể lại những kỉ niệm gắn liền với những nơi ông đã từng đặt chân tới... Lúc chưa có gì thì tao lại nói khi nào có xe, ổn định cuộc sống rồi sẽ đi cùng với ông nhưng khi ổn định mọi thứ thì lại lấy lý do mình bận quá, hết lần này tới lần khác... Nhưng ông già đâu thể chờ tao, cho tới khi ba tao nằm xuống thì lại chợt nhận ra tao đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để được đi cùng với ông, quá muộn rồi phải không tụi mày. Cho dù bây giờ tao có khóc hết nước mắt thì ba tao cũng đâu thể sống lại mà cùng với tao thực hiện được cái chuyến đi mà ông vẫn chờ đợi, chắc tao không đủ tư cách để khuyên tụi mày nhưng tao chỉ muốn nói ba mẹ đâu thể đi hết cuộc đời với mình, nếu như còn đủ ba mẹ bên cạnh hãy cố gắng mà trân trọng, nếu giàu thì lo theo kiểu giàu còn không thì hãy cố gắng lo cho họ được bao nhiêu thì lo, đừng để khi họ nằm xuống rồi lại hối hận như tao.
Thôi miên man nhiều rồi, trở lại câu chuyện chính tao đang kể đi tụi mày.
Nghe điện thoại của ông già xong thì tao vẫn bình thường trở lại cuộc nhậu, vẫn trở lại những gì mà mình đang hưởng thụ. Răng khểnh và Đà Nẵng định ngày mai về lại Sài Gòn đi làm nhưng tao rủ 2 em ở lại chơi thêm với tụi tao vài ngày, thấy 2 em nó vẫn còn đang đắn đo. Thấy thằng bạn vào toilet nên tao cũng vào theo, đưa nó 2 chai rồi kêu nó đưa cho Đà Nẵng vì tao biết hoàn cảnh nó không giống như tao, nó phải lo hàng tháng cho anh Lỳ đang còn rớt trong trại Bộ.
Trở ra nhậu bình thường, tao lại kêu Răng khểnh ở lại chơi thêm kèm theo là bàn tay của tao luồn vào bàn tay em số tiền cũng giống với số tiền tao đưa cho thằng bạn, và cũng hiểu ý tao nên Răng khểnh cũng kêu Đà Nẵng ở chơi thêm, thằng bạn chắc có lẽ đưa tiền trước cho Đà Nẵng nên em cũng xuôi theo, ĐM biết là kiểu tình cho không biếu không nhưng cũng phải chơi đẹp với mấy em chứ.
Ăn nhậu phê pha xong thì tụi tao lại lên bar, đéo hiểu sao lúc đó tao lại ghiền cái âm thanh chát chúa phát ra từ những cái loa thùng công suất lớn, mà cũng may là chơi gì chơi nhưng lại không bập vô đồ, vô hàng, cái thứ mà dân chơi thời đó hay dùng để khẳng định đẳng cấp.
Rồi lại trở về khách sạn trong cơn say, lại tiếp tục cùng với Răng khểnh lên cõi thiên thai. Lúc này cứ nghĩ tao thật là may mắn, có phúc lắm mới được hưởng thụ như vậy nhưng tao đâu biết rằng cuộc đời đâu phải như thế này là hay đâu. Trong họa có phúc và trong phúc ắt sẽ có họa, có lẽ cái ngày này, cái ngày mà vừa lúc chiều nay thôi, tụi tao vừa trúng số đề lại là cái cột mốc đáng nhớ, đâu thể ngờ sau cái ngày này thì cuộc đời tao bắt đầu trượt dài xuống dưới vũng lầy của những sai lầm, của những tội lỗi do mình gây ra...
Hôm sau, tụi tao trả phòng khách sạn rồi ra ngân hàng rút tiền của khứa thầu đã chuyển, sau đó quay xe ngược về Long Hải, kiếm 1 resort cặp biển gần đèo Nước Ngọt rồi lấy 1 căn phòng Villa với 2 phòng ngủ.
Nằm trên cái ghế dài bên bãi biển, tận hưởng cái không khí trong lành, của những cơn gió mang mùi vị của biển cả, nhấp 1 ngụm bia mát lạnh đầy sảng khoái rồi ngắm nhìn Răng khểnh thật là khêu gợi trong bộ bikini màu hồng mà tao vừa mới mua tặng em đang vẫy vùng cùng với Đà Nẵng dưới những con sóng nhấp nhô.
Lại chìm ngập trong hải sản, bia rượu và những khoái lạc trần gian... Vì ở chung trong 1 căn Villa và 2 phòng ngủ cũng sát bên nên những tiếng rên la của Đà Nẵng bên căn phòng thằng bạn làm cho tao và Răng khểnh nghe thấy hết, ĐM lúc đó đéo hiểu sao Răng khểnh lại bắt đầu bắt chước theo Đà Nẵng và đáp trả lại bằng những âm thanh của nhục dục lớn hơn, vậy là bên kia thì Á và bên này Ư như 1 trò chơi coi ai la to hơn nào. Nghĩ lúc đó mới lớn, có biết đéo gì là some đâu, chứ như bây giờ thì xác định con mẹ nó rồi. Mấy ngày ăn chơi trác táng rồi cũng qua nhanh, tiền cũng sắp hết nên hôm nay tụi tao trả phòng để quay về Sài Gòn.
Đậu xe gần 1 khách sạn có thêm cái bảng hiệu Massage, Răng khểnh và Đà Nẵng chào tạm biệt tụi tao, trước khi bước xuống xe, Răng khểnh chồm người hôn lên môi tao 1 nụ hôn tạm biệt rồi mới bước xuống xe cùng với Đà Nẵng đi bộ từ từ về phía cái khách sạn đó. Sau này tao có vài lần ghé chỗ đó mát - xa và yêu cầu Răng khểnh, em vẫn như lần đầu tiên tao gặp ở Vũng Tàu, vẫn với chiếc lưỡi âm ấm và ướt át luôn làm cho tao phải thỏa mãn nhưng phận bèo nước gặp nhau, tao rút kinh nghiệm từ cuộc tình với Khánh An nên chỉ dừng ở mức độ đó, mà cho dù có tiến xa hơn cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, trai giang hồ - gái tứ chiếng mà, Răng khểnh với tao có quá nhiều thứ không hợp nhau, chỉ có hợp háng thôi, rồi không biết từ khi nào tao với Răng khểnh không còn liên lạc nữa.
Mỗi khi lên Đà Lạt tao lại nhớ tới em, người con gái đến từ phố núi sương mù, không biết bây giờ Răng khểnh ở đâu, làm gì... Đôi khi cuộc đời là như vậy, gặp nhau rồi đến với nhau trong những khoảnh khắc nhất định nào đó, xong rồi thì lại chặt cua khuất bóng.
Tao và thằng bạn lại trở về cuộc sống vốn có của mình nhưng tao có thêm công việc mới là tài xế chạy xe dịch vụ với chiếc xe của mình, bắt đầu cũng có mối do ba tao giới thiệu, khứa Mập giới thiệu, anh em bạn bè giới thiệu nên tao bắt đầu được đi nhiều nơi, thời gian đó ít xe dịch vụ nên kiếm sống cũng được, tiền bạc không cần phải góp sách gì cho ngân hàng nên cũng dư dả. Ngày nào không chạy xe thì tao qua làm cho khứa Mập nhưng làm thì ít mà chơi thì nhiều, tao bắt đầu chơi số đề nhiều hơn rồi bu vô mấy sòng binh xập xám, tiến lên... Lúc đầu mới chơi thì tổ đãi, cũng ăn cả khúc nhưng tiền đó cũng quăng vô mấy cuộc ăn chơi đàn đúm rồi khi thua lại bù tiền nhà vô chung.
Trường gà của khứa Mập cũng hơi vắng khách vì lúc này phong trào qua mấy bồ gà lớn hoặc casino bên Campuchia chơi bắt đầu được dân chơi ở Sài Gòn để ý tới. Qua đó được thoải, không lo chèo chống mà còn được cơm bưng nước rót tới bản họng.
Khứa Mập cũng tính toán rồi quyết định bỏ trường gà bên này để qua bên Campuchia cùng vô cổ phần với vài người bạn của khứa cũng là dân Sài Gòn. Nói chung cũng không có gì thay đổi, khứa Mập vẫn qua lại về Sài Gòn đều đều, mấy mối dân chơi lúc trước ở trường gà bên này được khứa Mập móc nối rồi đưa họ qua bên đó chơi, tiền xe đi lại mỗi chuyến thì chủ trường bên đó sẽ trả.
Vậy là xe của tao đương nhiên trở thành phương tiện đưa rước dân chơi qua bồ gà hoặc casino bên đó. Vậy là có thêm kèo thơm để kiếm lúa, có khi 1 tuần tao chỉ nghỉ được 1 ngày duy nhất, còn lại là cứ sáng đi chiều về, qua lại mấy cửa khẩu biên giới ở Mộc Bài, Mộc Hóa như cơm bữa.
Lúc đầu qua thì cũng vô bồ gà rồi mấy cái casino coi cho biết với người ta, vì trong casino thời đó có phục vụ cơm nước miễn phí cho tài xế nên tao hay ở trong casino nhiều hơn, vừa có mái lạnh mát mẻ, vừa được ngắm mấy em Dealer xinh đẹp của mấy bàn Long Hổ, Xì phé, Roulette...mà cách 2 tiếng đồng hồ còn được phát miễn phí mấy cái phỉnh để chơi bài hoặc đổi ra tiền đem về...
Lâu lâu tao lại chở vài khứa dân chơi đại gia ở Sài Gòn về khúc cầu Ván - Long An vì ở đó có 1 trường gà lớn tầm cỡ nhất nhì ở miền Tây để hẹn đá solo với mấy tay đại gia khác, ăn thua gì không biết nhưng sau mỗi chuyến đi thì ngoài tiền xe cũng có 1 khoản tiền bo kha khá. Vì trường gà này khép kín nên khi xe bên ngoài chạy vô là không ra trở lại được, lúc đầu còn đứng coi mấy trạng gà cho vui nhưng riết cũng chán vì tao đéo khoái đá gà, rồi lại lân la ra chỗ bán cà phê, nước uống mà ngồi hút thuốc. Mà ĐM chắc là người trong nhà mới được bán ở đây vì tao thấy 1 ngày chỗ này cũng phải kiếm tiền triệu chứ không ít từ việc bán cơm, bán nước cho dân cờ bạc khi họ vô đây chơi vì chỉ duy nhất có chỗ này bán, mà đã là độc quyền thì muốn bán giá nào thì bán, muốn ăn uống thì mua, không mua thì biến cho đẹp trời.
Lúc đầu tao cũng bị chém đẹp vì tưởng tao là dân chơi nhưng sau này biết tao là tài xế nên giá cả được giảm phân nửa, có khi được khuyến mãi thêm chai nước suối hoặc ly cà phê... Chủ quán này là là 1 bà cô chừng 40 tuổi đổ lên, phục với bà cô này là 2 người con, 1 người con trai lớn hơn tao 4 tuổi, 1 người con gái lớn hơn tao 2 tuổi mà tao gọi là em Cà phê, có "súng" làm anh nên dù lớn tuổi hơn nhưng tao vẫn kêu bằng em ngọt xớt. Vì sống trong cái môi trường cờ bạc hàng ngày nên bà cô và 2 anh em của Cà phê cũng thuộc dạng không phải hạng vừa ở cái khu vực này nhưng đối với tao chuyện đó là bình thường, đi với ma mặc áo giấy còn đi với Phật thì mặc cà sa mà.
Chuyện cũng đéo có gì để kể nếu như tao không hay chọc ghẹo em Cà phê và hứa hẹn có lên Sài Gòn thì hú tao đi nhậu. ĐM tưởng nói chơi nhưng chị Đại này lại làm thiệt và rồi mọi rắc rối cũng từ đó mà ra...
 
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap6

Mặt trời đã lên cao, cái nẳng gay gắt của vùng biển làm cho tao thức giấc mặc dù đang nằm trong căn phòng có máy lạnh. Nhìn đồng hồ đã hơn 11h trưa, quay qua kế bên vẫn thấy Răng khểnh đang ngủ say sưa, tao mỉm cười khi nhớ tới đêm qua, 1 đêm đầy cảm xúc với 1 người con gái xa lạ làm nghề mát - xa, Răng khểnh xuất sắc trên từng nốt nhạc.
Tao bước vào toilet tắm rửa 1 cách mệt mỏi, làn nước mát mẻ giúp tao phần nào lấy lại sự tỉnh táo nhưng cơn đói lại ập tới. Bước ra tiến lại phía cái giường, tao đánh thức Răng khểnh dậy sửa soạn đi ăn sáng. Bước qua phòng thằng bạn gõ cửa kêu nó thức dậy rồi quay trở về phòng, cũng hơn 30' chờ đợi thì Răng khểnh mới chuẩn bị xong, giờ lại chở em và Đà Nẵng về lại khách sạn của họ để trả phòng và lấy đồ đạc hành lý.
ĐM cơn đói bụng hành hạ tao hơn cả tiếng mới được ngồi xuống thưởng thức bữa ăn sáng, à mà không là bữa trưa mới đúng vì đã hơn gần 1h trưa rồi còn gì nữa.
Ăn xong thì tao lái xe chở tất cả ra Ô Cấp ngồi uống cà phê ngắm biển. Đang ngồi miên man nhìn trời nhìn biển thì thằng bạn chợt hỏi tao
_ Hôm qua mày lấy bảng số xe rồi có làm con số lấy hên chưa?
Tao lắc đầu, mấy vụ số đề có lẽ không hợp với tao. Thằng bạn lại nói tiếp
_ Vậy bữa nay dứt mày. Coi như kiếm cái lộc.
Răng khểnh ngồi kế bên tao cũng nói vô cùng với Đà Nẵng, ĐM có gái ngồi kế bên đốc thúc thì phải chơi thôi, mấy thằng đàn ông mám gái đa số lên dĩa là vì vậy.
Bảng số xe của tao có 3 số đuôi là 338, vậy là tụi tao quyết định dứt lô 38, tao với thằng bạn hùn mỗi thằng 200 ngàn, tổng cộng 5 triệu 2, đắn đo chút xíu rồi 2 thằng tiếp tục bao lô 3 con 338 thêm 100 ngàn lô nữa, cuối cùng là thằng bạn điện thoại về Sài Gòn để ghi số.
Cà phê cà pháo chán chê, về khách sạn ngủ tiếp, khi về tới phòng thì tao và Răng khểnh lại quấn vào nhau tiếp tục, cái thú vui xác thịt làm cho tao quên mẹ đi vụ đánh số vừa rồi, quần quật với Răng khểnh xong lại lăn ra ngủ, cái máy lạnh phà ra những luồng không khí mát lạnh càng làm cho tao chìm nhanh vào giấc ngủ.
Cho tới chiều, khi còn đang cuộn mình ngủ say trong cái chăn với Răng khểnh thì thằng bạn chạy qua phòng tao gõ cửa đùng đùng làm tao chỉ kịp quấn cái khăn mà chạy ra mở cửa cho nó, Răng khểnh thì rút mình vào trong cái chăn để che đậy cái thân thể không 1 mảnh vải. Vừa mở cửa phòng thì thằng bạn la làng rồi đưa cái điện thoại trắng đen của nó cho tao coi, nó cười lớn khoái chí nói với tao
_ Vô được 2 ki rồi mày.
Tao lẹ làng chụp cái điện thoại rồi bấm từ trên xuống dưới, ĐM vô 2 ki 38 thiệt rồi nhưng không trúng lô 3 con. Trừ tiền gốc để đánh thì còn lại hơn 20 chai, thơm phức, không ngờ cái bản số xe này lại đem tới may mắn cho tao dữ vậy. Thằng bạn thân điện thoại về Sài Gòn nhờ thằng thầu chuyển tiền vào tài khoản của tao mới vừa mở đợt Tết nhưng vì hết giờ làm việc của ngân hàng nên khứa thầu hẹn ngày mà chuyển tiền sớm cho tụi tao. Nhưng cũng đéo cần chuyển gấp vì trong túi của tao cũng còn kha khá tiền, đó là số tiền tao dành dụm để đi Đà Lạt với Khánh An.
Tối đó tất cả kéo xuống Gành Hào, tên của 1 nhà hàng cũng có tiếng ở Vũng Tàu để ăn uống nhậu nhẹt xả láng. Gió biển thổi vào làm tao như lâng lâng với bia, hải sản và bên cạnh là 1 người con gái xinh đẹp rồi bỗng dưng điện thoại tao lại reo lên, là số của ông già, tao miễn cưỡng bước ra 1 góc để nghe điện thoại...
Ba tao chắc thấy tao lấy xe đi từ tối hôm qua tới nay chưa về nhà nên ông già lo lắng điện thoại cho tao nhiều lần nhưng tao có nghe máy đâu, giờ lại thấy số điện thoại của ông già điện thoại tới, sợ ba tao lo rồi đi báo Công an kiếm nữa nên tao bắt máy, thấy giọng ông già gấp gáp hỏi tao ở đâu, đi sao không về, lo cho tao mà ba tao thức sáng đêm hôm qua...tao chỉ biết nói dóc với ông già là tao lấy xe chạy dịch vụ chở mấy ông anh đi Vũng Tàu chơi, nói vậy ông già mới hết lo rồi kêu tao chạy xe cẩn thận vì mới lấy bằng.
Nghĩ lại lúc đó tao đúng là thằng con mất dạy, chiếc xe vừa lấy về chưa kịp chở ông già đi uống 1 ly cà phê cho gọi là, vậy mà giờ lại chở gái đi vi vu, ăn nhậu quắc cần câu, ông già thức trắng đêm gọi điện thoại cho tao nhưng tao nào có bắt máy, tao bận ăn nhậu rồi lại ôm ấp 1 đứa con gái suốt đêm trong sung sướng. Giờ ngồi đây viết tới đoạn này lại thấy nhớ, thấy thương ba tao quá nhưng đã quá muộn rồi, tao vẫn có thói quen kiểm tra số điện thoại của ba tao có còn không, đó như là việc làm đầu tiên khi mỗi lần đổi điện thoại mới, 1 số điện thoại được lưu lại trong danh bạ mãi mãi không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc gọi đến...
Và tao vẫn có 1 điều luôn cắn rứt lương tâm đó là chưa thể lái xe chở được ông già đi vi vu hết mấy tỉnh miền Tây mặc dù lúc còn sống, ông đã đi hết tất cả các nơi ở cái miền sông nước này nhưng ông vẫn muốn đi với tao, với thằng con trai duy nhất của ông để ông già có thể kể lại những kỉ niệm gắn liền với những nơi ông đã từng đặt chân tới... Lúc chưa có gì thì tao lại nói khi nào có xe, ổn định cuộc sống rồi sẽ đi cùng với ông nhưng khi ổn định mọi thứ thì lại lấy lý do mình bận quá, hết lần này tới lần khác... Nhưng ông già đâu thể chờ tao, cho tới khi ba tao nằm xuống thì lại chợt nhận ra tao đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để được đi cùng với ông, quá muộn rồi phải không tụi mày. Cho dù bây giờ tao có khóc hết nước mắt thì ba tao cũng đâu thể sống lại mà cùng với tao thực hiện được cái chuyến đi mà ông vẫn chờ đợi, chắc tao không đủ tư cách để khuyên tụi mày nhưng tao chỉ muốn nói ba mẹ đâu thể đi hết cuộc đời với mình, nếu như còn đủ ba mẹ bên cạnh hãy cố gắng mà trân trọng, nếu giàu thì lo theo kiểu giàu còn không thì hãy cố gắng lo cho họ được bao nhiêu thì lo, đừng để khi họ nằm xuống rồi lại hối hận như tao.
Thôi miên man nhiều rồi, trở lại câu chuyện chính tao đang kể đi tụi mày.
Nghe điện thoại của ông già xong thì tao vẫn bình thường trở lại cuộc nhậu, vẫn trở lại những gì mà mình đang hưởng thụ. Răng khểnh và Đà Nẵng định ngày mai về lại Sài Gòn đi làm nhưng tao rủ 2 em ở lại chơi thêm với tụi tao vài ngày, thấy 2 em nó vẫn còn đang đắn đo. Thấy thằng bạn vào toilet nên tao cũng vào theo, đưa nó 2 chai rồi kêu nó đưa cho Đà Nẵng vì tao biết hoàn cảnh nó không giống như tao, nó phải lo hàng tháng cho anh Lỳ đang còn rớt trong trại Bộ.
Trở ra nhậu bình thường, tao lại kêu Răng khểnh ở lại chơi thêm kèm theo là bàn tay của tao luồn vào bàn tay em số tiền cũng giống với số tiền tao đưa cho thằng bạn, và cũng hiểu ý tao nên Răng khểnh cũng kêu Đà Nẵng ở chơi thêm, thằng bạn chắc có lẽ đưa tiền trước cho Đà Nẵng nên em cũng xuôi theo, ĐM biết là kiểu tình cho không biếu không nhưng cũng phải chơi đẹp với mấy em chứ.
Ăn nhậu phê pha xong thì tụi tao lại lên bar, đéo hiểu sao lúc đó tao lại ghiền cái âm thanh chát chúa phát ra từ những cái loa thùng công suất lớn, mà cũng may là chơi gì chơi nhưng lại không bập vô đồ, vô hàng, cái thứ mà dân chơi thời đó hay dùng để khẳng định đẳng cấp.
Rồi lại trở về khách sạn trong cơn say, lại tiếp tục cùng với Răng khểnh lên cõi thiên thai. Lúc này cứ nghĩ tao thật là may mắn, có phúc lắm mới được hưởng thụ như vậy nhưng tao đâu biết rằng cuộc đời đâu phải như thế này là hay đâu. Trong họa có phúc và trong phúc ắt sẽ có họa, có lẽ cái ngày này, cái ngày mà vừa lúc chiều nay thôi, tụi tao vừa trúng số đề lại là cái cột mốc đáng nhớ, đâu thể ngờ sau cái ngày này thì cuộc đời tao bắt đầu trượt dài xuống dưới vũng lầy của những sai lầm, của những tội lỗi do mình gây ra...
Hôm sau, tụi tao trả phòng khách sạn rồi ra ngân hàng rút tiền của khứa thầu đã chuyển, sau đó quay xe ngược về Long Hải, kiếm 1 resort cặp biển gần đèo Nước Ngọt rồi lấy 1 căn phòng Villa với 2 phòng ngủ.
Nằm trên cái ghế dài bên bãi biển, tận hưởng cái không khí trong lành, của những cơn gió mang mùi vị của biển cả, nhấp 1 ngụm bia mát lạnh đầy sảng khoái rồi ngắm nhìn Răng khểnh thật là khêu gợi trong bộ bikini màu hồng mà tao vừa mới mua tặng em đang vẫy vùng cùng với Đà Nẵng dưới những con sóng nhấp nhô.
Lại chìm ngập trong hải sản, bia rượu và những khoái lạc trần gian... Vì ở chung trong 1 căn Villa và 2 phòng ngủ cũng sát bên nên những tiếng rên la của Đà Nẵng bên căn phòng thằng bạn làm cho tao và Răng khểnh nghe thấy hết, ĐM lúc đó đéo hiểu sao Răng khểnh lại bắt đầu bắt chước theo Đà Nẵng và đáp trả lại bằng những âm thanh của nhục dục lớn hơn, vậy là bên kia thì Á và bên này Ư như 1 trò chơi coi ai la to hơn nào. Nghĩ lúc đó mới lớn, có biết đéo gì là some đâu, chứ như bây giờ thì xác định con mẹ nó rồi. Mấy ngày ăn chơi trác táng rồi cũng qua nhanh, tiền cũng sắp hết nên hôm nay tụi tao trả phòng để quay về Sài Gòn.
Đậu xe gần 1 khách sạn có thêm cái bảng hiệu Massage, Răng khểnh và Đà Nẵng chào tạm biệt tụi tao, trước khi bước xuống xe, Răng khểnh chồm người hôn lên môi tao 1 nụ hôn tạm biệt rồi mới bước xuống xe cùng với Đà Nẵng đi bộ từ từ về phía cái khách sạn đó. Sau này tao có vài lần ghé chỗ đó mát - xa và yêu cầu Răng khểnh, em vẫn như lần đầu tiên tao gặp ở Vũng Tàu, vẫn với chiếc lưỡi âm ấm và ướt át luôn làm cho tao phải thỏa mãn nhưng phận bèo nước gặp nhau, tao rút kinh nghiệm từ cuộc tình với Khánh An nên chỉ dừng ở mức độ đó, mà cho dù có tiến xa hơn cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, trai giang hồ - gái tứ chiếng mà, Răng khểnh với tao có quá nhiều thứ không hợp nhau, chỉ có hợp háng thôi, rồi không biết từ khi nào tao với Răng khểnh không còn liên lạc nữa.
Mỗi khi lên Đà Lạt tao lại nhớ tới em, người con gái đến từ phố núi sương mù, không biết bây giờ Răng khểnh ở đâu, làm gì... Đôi khi cuộc đời là như vậy, gặp nhau rồi đến với nhau trong những khoảnh khắc nhất định nào đó, xong rồi thì lại chặt cua khuất bóng.
Tao và thằng bạn lại trở về cuộc sống vốn có của mình nhưng tao có thêm công việc mới là tài xế chạy xe dịch vụ với chiếc xe của mình, bắt đầu cũng có mối do ba tao giới thiệu, khứa Mập giới thiệu, anh em bạn bè giới thiệu nên tao bắt đầu được đi nhiều nơi, thời gian đó ít xe dịch vụ nên kiếm sống cũng được, tiền bạc không cần phải góp sách gì cho ngân hàng nên cũng dư dả. Ngày nào không chạy xe thì tao qua làm cho khứa Mập nhưng làm thì ít mà chơi thì nhiều, tao bắt đầu chơi số đề nhiều hơn rồi bu vô mấy sòng binh xập xám, tiến lên... Lúc đầu mới chơi thì tổ đãi, cũng ăn cả khúc nhưng tiền đó cũng quăng vô mấy cuộc ăn chơi đàn đúm rồi khi thua lại bù tiền nhà vô chung.
Trường gà của khứa Mập cũng hơi vắng khách vì lúc này phong trào qua mấy bồ gà lớn hoặc casino bên Campuchia chơi bắt đầu được dân chơi ở Sài Gòn để ý tới. Qua đó được thoải, không lo chèo chống mà còn được cơm bưng nước rót tới bản họng.
Khứa Mập cũng tính toán rồi quyết định bỏ trường gà bên này để qua bên Campuchia cùng vô cổ phần với vài người bạn của khứa cũng là dân Sài Gòn. Nói chung cũng không có gì thay đổi, khứa Mập vẫn qua lại về Sài Gòn đều đều, mấy mối dân chơi lúc trước ở trường gà bên này được khứa Mập móc nối rồi đưa họ qua bên đó chơi, tiền xe đi lại mỗi chuyến thì chủ trường bên đó sẽ trả.
Vậy là xe của tao đương nhiên trở thành phương tiện đưa rước dân chơi qua bồ gà hoặc casino bên đó. Vậy là có thêm kèo thơm để kiếm lúa, có khi 1 tuần tao chỉ nghỉ được 1 ngày duy nhất, còn lại là cứ sáng đi chiều về, qua lại mấy cửa khẩu biên giới ở Mộc Bài, Mộc Hóa như cơm bữa.
Lúc đầu qua thì cũng vô bồ gà rồi mấy cái casino coi cho biết với người ta, vì trong casino thời đó có phục vụ cơm nước miễn phí cho tài xế nên tao hay ở trong casino nhiều hơn, vừa có mái lạnh mát mẻ, vừa được ngắm mấy em Dealer xinh đẹp của mấy bàn Long Hổ, Xì phé, Roulette...mà cách 2 tiếng đồng hồ còn được phát miễn phí mấy cái phỉnh để chơi bài hoặc đổi ra tiền đem về...
Lâu lâu tao lại chở vài khứa dân chơi đại gia ở Sài Gòn về khúc cầu Ván - Long An vì ở đó có 1 trường gà lớn tầm cỡ nhất nhì ở miền Tây để hẹn đá solo với mấy tay đại gia khác, ăn thua gì không biết nhưng sau mỗi chuyến đi thì ngoài tiền xe cũng có 1 khoản tiền bo kha khá. Vì trường gà này khép kín nên khi xe bên ngoài chạy vô là không ra trở lại được, lúc đầu còn đứng coi mấy trạng gà cho vui nhưng riết cũng chán vì tao đéo khoái đá gà, rồi lại lân la ra chỗ bán cà phê, nước uống mà ngồi hút thuốc. Mà ĐM chắc là người trong nhà mới được bán ở đây vì tao thấy 1 ngày chỗ này cũng phải kiếm tiền triệu chứ không ít từ việc bán cơm, bán nước cho dân cờ bạc khi họ vô đây chơi vì chỉ duy nhất có chỗ này bán, mà đã là độc quyền thì muốn bán giá nào thì bán, muốn ăn uống thì mua, không mua thì biến cho đẹp trời.
Lúc đầu tao cũng bị chém đẹp vì tưởng tao là dân chơi nhưng sau này biết tao là tài xế nên giá cả được giảm phân nửa, có khi được khuyến mãi thêm chai nước suối hoặc ly cà phê... Chủ quán này là là 1 bà cô chừng 40 tuổi đổ lên, phục với bà cô này là 2 người con, 1 người con trai lớn hơn tao 4 tuổi, 1 người con gái lớn hơn tao 2 tuổi mà tao gọi là em Cà phê, có "súng" làm anh nên dù lớn tuổi hơn nhưng tao vẫn kêu bằng em ngọt xớt. Vì sống trong cái môi trường cờ bạc hàng ngày nên bà cô và 2 anh em của Cà phê cũng thuộc dạng không phải hạng vừa ở cái khu vực này nhưng đối với tao chuyện đó là bình thường, đi với ma mặc áo giấy còn đi với Phật thì mặc cà sa mà.
Chuyện cũng đéo có gì để kể nếu như tao không hay chọc ghẹo em Cà phê và hứa hẹn có lên Sài Gòn thì hú tao đi nhậu. ĐM tưởng nói chơi nhưng chị Đại này lại làm thiệt và rồi mọi rắc rối cũng từ đó mà ra...
xd1H8sS.jpg
 
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap7

Số là những lần tao chở dân đá gà xuống cái trường gà ở Long An, bà cô hoặc em Cà phê hay gửi mua cái này mua cái kia ở Sài Gòn đem xuống dùm cho họ nên dần dà họ cũng coi tao như người quen thuộc. Lúc trước thì ăn cơm, uống nước hay bị chém giá cao nhưng sau này thì cơm nước tự tao phục vụ và trả tiền ít hơn người ta, có khi còn được mời ăn cơm không tốn tiền, ĐM nhiều bữa thua đề đéo còn tiền phải xin ghi sổ mới nhục chứ, mà ghi thì ghi vậy thôi chứ chừng nào trả cũng được.
Cà phê thì hay gửi tao mua đồ nhiều nhất, khi thì mỹ phẩm, quần áo, đồ ăn... Có những thứ em gửi mua ít tiền quá, tao không lấy của Cà phê nhưng nhất quyết em phải trả tao cho bằng được, tính cách của em là như vậy đó, luôn luôn sòng phẳng. Tao thì hay chọc Cà phê, kiểu nhây nhây chứ không phải kiểu chọc gái, lúc đầu Cà phê cũng hay chửi nhưng từ từ rồi cũng quen với tính cách của tao, hôm nào mà tao xuống chỉ nằm võng uống cà phê rồi hút thuốc không nói gì là Cà phê biết y rằng tao mới thua đề ngày hôm qua.
Rồi bỗng tới 1 ngày đẹp trời, bữa nay không có cuốc xe nào nên tao lết ra ngồi cà phê sáng, đang miên man suy nghĩ coi hôm nay dứt con số nào là hợp lý thì có tiếng chuông điện thoại, móc ra thấy số của Cà phê, bữa nay em lên Sài Gòn có chút việc và sẵn đi đây đó chơi nên kêu tao ra Trần Phú rước em. ĐM sáng giờ chưa kiếm được con số cho bữa nay mà giờ phải đi làm tài xế cho em nó là thấy quế rồi, mà thôi kệ mẹ cũng lên xe nổ máy rồi chạy ra chỗ cái địa chỉ mà Cà phê đã cho.
Chạy rà rà kiếm cái địa chỉ, tao bất chợt thấy Cà phê đang đứng đợi trên vỉa hè, bật xi nhan tấp xe vô lề để rước Cà phê. Em mở cửa bước lên xe rồi bắt đầu nhờ tao chở đi vài chỗ để mua chút đồ, mà sao bữa nay tao nhìn thấy Cà phê hơi lạ, không còn là người con gái hay mặc quần Jean, áo thun kèm thêm cái nón lá bèo nhèo ở quán cà phê trường gà nữa mà thay vào đó là 1 bộ váy có phần chanh xả, khuôn mặt em bây giờ được dặm thêm chút son phấn nữa nên nhìn tươi quá tươi, cũng gầm cao máy thoáng như mấy em hot girl chứ vừa gì, ĐM đúng là người đẹp nhờ lụa mà.
Chở Cà phê qua An Đông rồi Kim Biên, vòng qua khu Nguyễn Trãi, cuối cùng cũng xong, quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn nước uống chất phía sau cốp không đủ phải bỏ lên băng sau, ĐM mua cái đéo gì mà quá trời quá đất. Cà phê lại rủ tao đi ăn trưa, vậy là phóng xe qua mấy quán cơm Tàu bên khu Bùi Hữu Nghĩa - Phan Văn Trị vì em nói thèm vịt quay.
Tưởng ăn uống xong thì hết chuyện ai dè Cà Phê nhờ tao chở qua 1 salon tóc bên quận 10, trước khi vô trong salon thì Cà phê nói tao có đi đâu thì đi vì em làm tóc hơi lâu, khi nào xong thì em sẽ điện thoại cho tao rước. Tao ậm ừ rồi kiếm quán cà phê gần đó ngồi đợi, uống hết ly cà phê rồi lại ra xe bật ghế nằm chờ, ĐM y như 1 con chó ngồi chực xương, muốn đi đâu cũng đéo được vì trên xe đồ đạc lỉnh kỉnh nên có đi cũng hơi bất tiện.
Thấy cũng sát bên Sư Vạn Hạnh nên tao chạy mẹ nó qua lấy 1 phòng khách sạn rồi lên mở máy lạnh ngủ 1 giấc cho đã chứ hơi đâu mà đợi hoài. Ngủ 1 giấc đã đời thì Cà phê điện thoại hỏi tao đang ở đâu vì em làm tóc xong rồi, tao trả lời đang mướn phòng khách sạn ngủ, ĐM vậy mà Cà phê kêu tao khỏi qua đón, kêu tao cho địa chỉ khách sạn và số phòng, em sẽ đi taxi qua để tắm rửa cho mát mẻ rồi đi nhậu.
Chưa được 15' thì đã nghe tiếng gõ cửa của Cà phê, tao lồm cồm ngồi dậy bước ra để mở cửa cho em. Vừa mở cửa ra thấy em tao đã há hốc miệng ngạc nhiên, trước mặt tao không còn là Cà phê của mọi ngày, mái tóc được uốn nhẹ thành từng lọn và nhuộm màu hạt dẻ, tao đứng hình nhìn Cà phê không chớp mắt, cứ tưởng đang gặp 1 nữ diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp nào không chứ, cho tới khi Cà phê vỗ vai thì tao mới hoàn hồn. Cà phê tự nhiên hết mức có thể, em bước vô toilet rồi đóng cửa lại. Tiếng nước chảy xè xè từ cái vòi sen được mở, Cà phê đang tắm, ĐM lúc này tao lại tưởng tượng cái cơ thể của em đang hứng trọn những dòng nước mát, tự nhiên lại cảm giác rạo rực nữa rồi, con mẹ nó. Sau hơn 10' thì Cà phê bước ra khỏi toilet chỉ với cái khăn quấn ngang người, nhìn em lúc này không lẽ tao sặc máu mũi chứ, cái cơ thể đầy đặn cứ phập phồng sau lớp khăn kia như muốn khiêu khích cái thằng như tao, cứ tưởng những gì tao đang nghĩ sẽ sắp xảy ra nhưng không phải, Cà phê kêu tao xuống trả phòng trước để em trong này thay đồ rồi xuống sau, ĐM làm tụt con mẹ nó hứng.
Trả phòng xong thì tao lại lái xe chở Cà phê ra Tân Hải Vân ngoài Nguyễn Trãi, kêu mấy món Tàu ăn lót dạ và vài chai bia ướp lạnh. Vừa ăn, vừa uống, vừa tâm sự... Cà phê bây giờ không còn là 1 con người cứng cựa, chanh chua, hung dữ mà tao từng gặp ở trường gà nữa mà thay vào đó là 1 cô gái xinh đẹp xinh đẹp có phần chanh xả, nói chuyện như 1 người từng trải sự đời nhưng có lẽ sau tất cả trong cái vỏ bọc đó thì Cà phê vẫn là 1 người con gái như bao người con gái khác, vẫn có những phút trải lòng, những lúc yếu đuối trong men say. Cũng đúng thôi, sống trong cái môi trường cờ bạc từ lâu với đa số thành phần bán trời không mời thiên lôi như vậy thì lẽ tất nhiên nó phải làm cho con người của Cà phê phải thế, chứ không ai lại muốn như vậy, cũng như tao, trước kia tao cũng từng ước mơ là 1 thằng cảnh sát, cũng muốn là 1 con người tốt cho xã hội này mà nhưng nhiều chuyện đâu thể theo ý muốn của mình, cuộc đời nó đâu phải lúc nào cũng là màu hồng và nó cũng đéo phải như những gì mình từng mơ tưởng.
Uống tới chai thứ 5 bỗng dưng tao thấy Cà phê vừa cầm ly cố hớp những ngụm bia uống ừng ực và em vừa rơi nước mắt, hỏi ra thì mới biết thằng ghệ của Cà phê, bữa nay là ngày đám cưới của nó. Em kể thằng kia là mối tình đầu của Cà phê, yêu nhau từ lúc em mới 16 tuổi, thằng đó cũng là dân cờ bạc. Rồi mấy tháng trước Cà phê phát hiện thằng kia cũng đang quen với 1 con nhỏ khác, sau đó thì con nhỏ kia có bầu và thằng kia chấp nhận quên đi cuộc tình 4 năm với Cà phê mà cưới con kia, kết thúc câu chuyện mà em kể cho tao nghe là 1 câu chửi có phần chua chát của Cà phê
_ Đàn ông là cái thứ khốn nạn !!!
ĐM không lẽ tao là thằng bê đuê, chửi cũng phải nhìn trước ngó sau chứ nhưng thôi tao cũng không trách móc gì em. Giờ tao mới hiểu được phần nào tại sao hôm nay Cà phê lại muốn thay đổi ngoại hình của mình như vậy, từ tóc tai đến cách ăn mặc.
Nhìn em khóc tao lại nhớ về Tình đầu, về Khánh An, tao cũng từng như Cà phê bây giờ, cũng từng đau khổ, từng phải khóc 1 mình trong những cơn say... Ừ cứ đau khổ đi, cứ khóc đi Cà phê nhưng tao tin chắc là sau đó em cũng sẽ như tao, cũng bắt đầu quen dần với những thứ như vậy, mà có lẽ người phụ nữ nào cũng thế, dù cứng cỏi ra sao nhưng họ sẽ yếu đuối nhất trong những lúc như thế này.
Nhậu xong, Cà phê dành tính bill nhưng tao đã cố tình trả tiền trước đó, ai đời đi nhậu lại để con gái trả tiền mặc dù mấy bữa nay đánh số đề thua muốn sặc máu, kệ mẹ là đàn ông phải có chút sĩ diện và ga lăng với phụ nữ chứ. Tao không cho Cà phê đi taxi về mà chở luôn em về Long An, trên đường về Cà phê chỉ im lặng, thỉnh thoảng tao lại nghe tiếng thút thít của em, cứ khóc đi cho nhẹ lòng em ơi, tao vẫn tập trung lái xe vì cũng hơi phê, làm 7-8 chai chứ ít gì.
Chiếc xe của tao dừng lại trước 1 căn nhà 2 tầng hơi bị hoành tráng trong nội ô của thị xã Tân An, hình như lúc đó Tân An chưa lên thành phố thì phải. Bà cô, mẹ của Cà phê bước ra phụ tao đem cái đống đồ mà em đã mua hôm nay, bà cô cũng biết chuyện của Cà phê nên ngoài cám ơn tao đã chở Cà phê về cũng có tâm sự vài chuyện với tao.
Sau bữa đó Cà phê có phần thân với tao hơn trước, những tin nhắn rồi những cuộc điện thoại nhiều hơn giữa tao và em, chắc tao là thằng chịu ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe Cà phê tâm sự. Lúc nào tao chở khách xuống trường gà là y rằng bữa đó có món này, món kia được Cà phê nấu riêng cho tao ăn, có lẽ vì em quan tâm tao hơi nhiều nên cái biệt danh T. phò mã bắt đầu được mấy thằng lol ở trường gà đặt cho tao, ĐM nghe là không khoái rồi, biết là mối quan hệ giữa tao và Cà phê có thể nói trên mức tình bạn bình thường nhưng cũng chưa phải là tình yêu, nếu muốn tao tiến thêm 1 bước nữa thì chắc chắn là có thể chinh phục được Cà phê nhưng không, lòng tự trọng của 1 thằng đàn ông không cho tao làm như vậy vì tao hiểu Cà phê đang muốn quên đi cuộc tình vừa đổ vỡ của mình và tao không muốn làm 1 người thế thân, cứ để mọi chuyện tự nhiên.
Cũng trong cái thời gian đó, tao cũng hay chở dân cờ bạc xuống cửa khẩu Bình Hiệp ở Mộc Hóa, Long An, nơi cũng tập trung nhiều bồ gà và casino bên kia biên giới. Những lúc lượn lờ trong casino đợi tới giờ lấy phỉnh miễn phí hoặc canh me tụ bài nào đang hên để ké vô thì tao để ý 1 em gái làm Dealer trong 1 cái casino, Dealer tức là người chia bài, mỗi bàn đều có 1 Dealer như vậy để cầm cái nên tao sẽ gọi em là Chia bài, còn nếu muốn biết thêm về Dealer là gì thì tụi mày cứ bật mấy cái phim về Thần bài của Châu Nhuận Phát hay Châu Tinh Trì là biết liền.
Cũng không có gì nhưng vì thấy em Chia bài xinh xinh dễ thương cộng thêm vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh nên thấy khoái vậy thôi, chỉ là vậy. Nhưng ĐM cái định mệnh lại sắp đặt cho tao gặp em Chia bài ở bên ngoài casino, số là ăn cơm miễn phí trong casino riết cũng ngán nên bữa đó tao có giang mấy khứa xe ôm chở khách cờ bạc qua lại mấy đường mòn biên giới để né đám biên phòng rồi về lại bên đất Việt Nam, lấy xe rảo qua rảo lại mấy vòng thì vô tình tao kiếm được 1 quán ăn chuyên bán mấy món đồng quê, vậy là tấp xe vô ăn thử.
Kêu nồi lẩu lươn bắp chuối với cá rô đồng kho tộ ăn với cơm nóng, ĐM phải nói là ngon xuất sắc, lúc kêu món là 1 người đàn ông cũng hơn 50 nhưng khi tính tiền lại là 1 người con gái ra tính, ngước lên hỏi nhiêu tiền thì tao bất ngờ nhận ra là em Chia bài, tao và em cũng biết mặt nhau trong những lần tao lang thang trong casino nên Chia bài nở 1 nụ cười, nụ cười mà lần đầu tiên tao nhìn thấy từ cái miệng xinh xinh của em, Chia bài cũng ngạc nhiên hỏi tao
_ Ủa sao không ăn cơm bên casino mà về bên này ăn vậy anh ?
ĐM lúc đó gặp gái đẹp nên cũng nổi hứng nên tao bơm luôn
_ Tại anh nghe nói quán này có em gái nào đẹp lắm nên mới mò tới nè, ai ngờ là em đó hả ?
Vậy đó, chỉ qua vài câu nói xã giao tao cũng làm quen được với Chia bài. Kêu thêm ly cà phê do em pha, tao bước tới cái võng nằm đu đưa hút thuốc rồi từ từ bắt chuyện với Chia bài trong khi em lui cui lo dọn dẹp quán. Qua vài câu chuyện thì tao cũng biết được đôi chút thông tin về em, Chia bài hơn tao 1 tuổi, vợ chồng chú chủ quán là ba mẹ của em, Chia bài là em út, còn 2 người chị nữa nhưng đã lập gia đình rồi, em làm Dealer bên casino cũng gần 1 năm nay.
Vậy là từ đó, tao trở thành khách quen của cái quán ăn đó, ăn cơm thì ít mà chủ yếu muốn ăn đứa con gái út của chủ quán thì nhiều. Cũng sạo sạo xin số điện thoại của Chia bài để đặt cơm nhưng chủ yếu là nhắn tin rồi điện thoại tâm sự với em là chính.
Ầu ơ dí dầu cầu ván đóng đinh với Chia bài cũng cỡ nửa tháng, vừa nhắn tin, vừa điện thoại cũng có, vừa gặp mặt uống cà phê cũng có...cuối cùng tao cũng dớt được Chia bài, cũng không có gì lạ, Chia bài cũng mới có 19 tuổi thôi, cái tuổi mới lớn bắt đầu biết mộng mơ yêu đương rồi, vậy là tao đưa em vào hạ trong 1 khách sạn ở ngoài thị trấn Mộc Hóa, cách nhà em hơn chục cây số. Rồi bắt đầu từ đó tao chính thức có mối quan hệ yêu đương với Chia bài nhưng tụi tao vẫn giấu chuyện tình cảm của mình với gia đình em, người lớn mà biết lại mắc công xảy ra nhiều chuyện.
Nhưng mà mối quan hệ yêu đương đó chỉ nằm gói gọn trong cái phạm vi nhỏ bé của cái thị trấn vùng biên, nơi Chia bài sinh sống mà thôi vì cách đó hơn 70 km hướng về phía thị xã Tân An, ở đây tao cũng lại bắt đầu nâng mức độ tình cảm của mình với Cà phê sau 1 thời gian dài bên nhau. Đó là trong 1 đêm như những lần trước, Cà phê lên Sài Gòn mua sắm rồi làm vài chai cùng với tao, vẫn là kịch bản cũ, lại lái xe đưa em về Tân An nhưng lần này thì chiếc Vios dừng lại ở 1 khách sạn ở Bình Chánh. Cà phê nói em mệt, muốn ói và muốn nằm nghỉ chút rồi về. ĐM đàn ông muốn dụ phụ nữ vào khách sạn thì nói nào là anh đau bụng nhức đầu, vô khách sạn chút xíu để anh đi WC, anh hứa không làm gì hết... còn phụ nữ muốn dụ thằng đàn ông vào khách sạn thì cũng chơi cái bài y chang như vậy, có điều tất cả đều biết chuyện gì sắp sửa xảy ra nhưng lại giả vờ như không biết, nghiện mà còn ngại nữa, con mẹ nó đúng là cái trò đời.
Vậy là Chia bài thì ở Mộc Hóa, đoạn cuối của cái Quốc lộ 62 trước khi nó kết thúc ở chốt cửa khẩu biên phòng Bình Hiệp, còn Cà phê thì ở Tân An, đoạn bắt đầu của Quốc lộ 62, đúng là em ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông, còn tao, T. phò mã thì cứ ngược xuôi đi lại giữa 2 đầu nỗi nhớ...
 
xưa bên voz cũ cũng có thím nào chạy xe Cứu thương từ thiện đấy, rồi có 1 thím khác tham gia ngồi chung cho đỡ buồn những chuyến đường dài

mình cảm phục các friend lắm lắm. chúc các thím mạnh khỏe bình an
Bác có link mấy bài viết này không ạ. em bị cuốn thể loại này
 
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap8

Hình như cái câu "Đen bạc đỏ tình" luôn luôn đúng, trong cùng 1 lúc được cả 2 người con gái yêu thương thì cái vận đen khi tao chơi cờ bạc cũng tăng lên gấp đôi thì phải, chiều nào cầm tờ giấy dò kết quả xổ số cũng trắng phơi, mà nếu có rớt ki nào thì cũng bị lỗ tiền xác, nhảy vô mấy bàn xập xám, tiến lên thì vô cù lũ lại bị thùng phá sảnh chụp, lên heo thì gặp tứ quí, ba đôi thông... Tiền chạy xe được bao nhiêu thì tao lại đem nướng hết, ĐM giờ mới hiểu 2 từ "cắn ớt" là như thế nào.
Bây giờ từ thằng đi thu tiền góp cho khứa Mập thì tao lại bắt đầu là thằng đi mượn nợ, bạc đứng, bạc nằm, bạc ngồi gì tao cũng chơi hết, mượn tiền chỗ này rồi đắp qua chỗ kia, có lúc mỗi ngày tao phải góp gần cả chai, góp ròng rã mấy tháng trời, cứ ngủ 1 giấc tới sáng là phải kiếm đường sanh sữa để có lúa mà góp sách ngày đó, số tiền mà tao thiếu lúc này cũng đã chạm mốc tới 200 chai. Thằng bạn thân cũng không khá gì hơn tao, nó cũng dính 1 khúc nhưng có điều nợ ít hơn tao đôi chút.
Rồi cũng theo cái quy luật của cuộc chơi, hết tiền thì cạn tình, Chia bài sau khi biết tao lâm vô cảnh nợ nần, không thể lo cho em được như lúc trước thì cũng nhanh chóng bá vào 1 tay cờ bạc khác có điều kiện hơn tao, nó nhanh như lúc Chia bài đến với tao, ĐM cũng nhẹ đầu nhưng tao đã bắt đầu hiểu được mặt trái của cái cuộc sống này nó như thế nào nên cũng đéo có buồn phiền gì.
Nhưng cũng có những người nằm ngoài cái quy luật cuộc chơi, đó là Cà phê, khi biết tình trạng của tao như vậy thì em khuyên tao nhiều lắm, kêu tao bỏ cờ bạc đi vì em là người đi từ thế giới đó ra mà, tao thì chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, lúc này cũng lún hơi sâu rồi sao mà bỏ được... Có lần đang nằm với Cà phê trong khách sạn, em lồm cồm ngồi dậy rồi mở giỏ xách lấy ra 150 chai đưa cho tao, Cà phê kêu tao cầm tiền đi trả nợ, em nói cho tao mượn và chỉ giúp tao được như vậy thôi. Tao trả lại Cà phê số tiền đó, đã vướng em cái tình rồi giờ lại vướng thêm cái nghĩa nữa thì chắc là tao phải cưới luôn Cà phê mới trả hết nợ ân tình và hơn thế nữa còn có 1 người khác cũng có thể cứu được tao thoát khỏi cái cảnh nợ nần này, đó chính là mẹ của tao.
Trước kia lúc con còn đi học, tao muốn cái gì thì ông già hay mua nhưng mẹ tao vẫn thường xuyên gửi thêm tiền bạc về để ông già sắm sửa thêm những gì tao thích, còn bây giờ lớn rồi tao có thể điện thoại cho bà già gửi tiền trực tiếp về cho tao. Cũng nằm vắt óc suy nghĩ làm sao để xin mẹ tao số tiền 200 chai để trả nợ nhưng đéo nghĩ ra được cái lý do chính đáng nào để nói chuyện cho hợp lý, cuối cùng tao quyết định tự thú trước bình minh với bà già, nếu không cho thì chỉ có nước đi Bình Dương bán nước tương chứ sao bây giờ, tiền góp sách mỗi ngày, hụi sống hụi chết tùm lum hết, cứ có điện thoại gọi tới là tao giật mình vì biết là nợ kiếm, ĐM giờ chạy xe thì ít mà lo chạy nợ thì nhiều.
Nhắn cái tin rồi gửi cho mẹ tao nói là khi nào rảnh thì bà già điện thoại lại cho tao có việc gấp, gửi xong thì thấp thỏm chờ đợi cuộc gọi của mẹ tao, hồi hộp không biết có xin được tiền trả nợ hay không nữa đây.
Hơn 1 tiếng đồng hồ sau thì mẹ tao cũng điện thoại về, chưa kịp hỏi thăm bà già có khỏe hay không thì đã vô thẳng vấn đề vụ của tao, cố gắng đưa ra những lý do ABCD, nào là bị dụ chơi ít ít rồi từ từ chơi lớn, nói chung tao cố gắng diễn xuất là 1 thằng vô tội bị bọn ác nó dụ dỗ bước vô con đường cờ bạc, giờ nợ nần chồng chất, bị giang hồ nó dí vô đường cùng rồi. Tao thừa hiểu vì tao là thằng con trai duy nhất của bà già nên mẹ tao mà nghe tới tụi giang hồ kiếm tao làm thịt thì bà già sợ tới lên mây liền, lúc đầu mẹ tao còn nói điện thoại cho ba tao hỏi cho ra chuyện tại sao không coi sóc tao mà để xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên là tao viện cớ để cản bà già, nếu ông già tao mà biết thì lớn chuyện nữa, lại rù rì coi như mẹ tao thương thì cho tiền trả nợ chứ ông già mà biết thì ổng xử tao trước tụi giang hồ rồi... Cuối cùng chắc có lẽ tao nói dóc và đánh tâm lý bà già xuất sắc quá nên mẹ tao hứa sẽ ra gửi tiền lập tức cho tao, nghĩ lại sao lúc đó tao bất hiếu quá, gạt ông bà già suốt, tiếc là giờ đây tao chỉ có thể bù đắp lại cho mẹ tao, còn ba tao thì đã quá muộn màng rồi...
Rồi khoảng 20' sau bà già lại điện thoại về cho tao lần nữa kêu tao chờ điện thoại sẽ có người bên Chợ Lớn đem tiền qua cho tao, đây là dịch vụ chuyển tiền nhanh của người Trung Quốc bên đó, hễ người nhà muốn gửi về Việt Nam bao nhiêu thì sau vài tiếng đồng hồ là bên này sẽ có người đem tới tận nơi theo số điện thoại và họ tên người nhận, tất nhiên là phí dịch vụ này cũng hơi cao. Từ lúc mẹ tao điện thoại cho tới hơn 3 tiếng sau, lúc đó cũng gần 8h tối thì có 1 người đàn ông điện thoại cho tao hỏi họ tên và tao muốn nhận tiền ở đâu. Cho khứa địa chỉ của quán cà phê gần nhà xong rồi tao dắt chiếc xe máy chạy qua đó uống cà phê ngồi chờ.
Ngồi hơn 20' thì khứa cũng xuất hiện, thấy khứa cẩn thận gọi vào số điện thoại của tao 1 lần nữa để xác định cho chính xác rồi mới giao tiền và kêu tao ký nhận, vậy là xong tao đã nhẹ đầu với số tiền 300 chai đang cầm trên tay, phần của tao thì có 200 thôi, còn 100 thì tao đưa cho thằng bạn thân để cứu nó. Tao nhắn tin cho bà già báo đã nhận được tiền rồi, mẹ tao cũng điện thoại về căn dặn đừng có dính vô con đường cờ bạc nữa, tao thì ậm ừ dạ thưa cho qua chuyện rồi cúp máy, đâu nghĩ bà già lo cho tao như thế nào, đúng là sau này có con rồi mới hiểu tình thương của người làm ba làm mẹ dành cho con cái nó bao la rộng lớn biết chừng nào.
Sáng hôm sau tao alô cho thằng bạn thân qua uống cà phê sớm rồi nói với nó chuyện tao mới xin bà già được 300 chai cứu mạng cho tao với nó, lúc đầu thằng lol bạn cũng ngại nên nó đéo lấy, cho tới khi tao nói cho nó mượn thì thằng bạn mới đồng ý lấy tiền. ĐM vậy là ngồi ở quán cà phê kêu mấy thằng chủ nợ chạy tới để trả tiền, thằng lol nào cũng hỏi mới dzô mánh hay sao mà có tiền trả nợ vậy, con mẹ nó mà chỉ trả gốc còn tiền lời tháng đó xin lại, thằng nào cũng ok ok, ĐM có trả là may rồi. Coi như xong nợ nần, qua phà sang sông, hú hồn.
Tao với thằng bạn ngồi tính chuyện sắp tới, bây giờ cứ đi thu tiền góp mỗi ngày cho khứa Mập thì cũng không có bao nhiêu, biết chừng nào giàu nổi, hiện tại khứa Mập có cổ phần của mấy bồ gà và casino bên Campuchia mà khách chơi đâu phải ai cũng sòng phẳng, cũng có người thiếu nên khứa Mập cũng có đám anh em đi thu mấy khoản tiền nợ đó. Mà tiền nợ của bồ gà, casino thì khác xa với tiền góp tụi tao thu hàng ngày cho khứa Mập, tiền này ít thì cũng cả trăm chai, nhiều thì tiền tỷ, đi thu vụ này không tính công mà ăn chia phần trăm từ 20, 30 cho tới 40, 50 phần trăm trên tổng số tiền thu tùy độ lỳ của tụi con nợ, tất nhiên là không phải dễ nhai như thu tiền góp, dân chơi mà thiếu được nhiêu đây thì cũng toàn là dân máu mặt có tiếng hết nhưng không liều thì sao ăn nhiều.
Thằng bạn thân nghe tao nói như vậy thì nó cũng đồng ý, nó cũng như tao, cũng muốn kiếm tiền, thật nhiều tiền... Việc cần làm bây giờ là gặp khứa Mập để nói với khứa về dự định của tụi tao. Nói là làm, tao móc điện thoại ra alô cho khứa, hôm nay khứa Mập có mặt ở Sài Gòn nên tụi tao xách xe phóng qua nhà của khứa liền tức khắc.
Khứa Mập hơi trầm ngâm suy tư sau khi nghe tụi tao có ý định đi thu tiền nợ của mấy bồ gà và casino, nói chung thực lực của tao với thằng bạn thì khứa cũng thừa biết, chưa vụ thu tiền góp nào mà tụi tao chưa lấy được nhưng còn đây là những vụ lớn, tụi tao thì mới 18, 19 tuổi còn non và xanh quá nên khứa Mập cũng chưa yên tâm là phải nhưng cái suy nghĩ đó của tao đã lầm.
Khứa Mập từ từ giải thích cho tụi tao nghe về mấy vụ này, đi lấy tiền này khác với tiền góp sách, không kéo băng kéo đảng để hù ma nhát quỷ được vì con nợ cũng không phải dạng cóc ké, kêu nhiều người ra thì cũng quen biết rồi lại không làm được gì, Sài Gòn có bây lớn đâu, giang hồ đều biết mặt nhau hết. Đa số anh em lấy tiền cho khứa đều là dân ngoài vòng pháp luật, trốn qua Campuchia để né nên mấy vụ va chạm giới anh chị ở Sài Gòn họ không ngại.
Nói thì nói như vậy nhưng khứa Mập không phải là không cho tụi tao kiếm ăn, khứa hứa sẽ cho tụi tao làm thử vài vụ nhỏ, nếu làm được thì khứa sẽ giao cho làm thêm nữa. Chắc là khứa Mập muốn thử lửa anh em tụi tao đây mà, từ nhỏ tới lớn tao với thằng bạn sống ở cái khu quận 8 nên cũng va chạm nhiều rồi, nhớ lúc mới học lớp 7, lớp 8 là đã xách đồ đi theo mấy anh lớn đánh lộn rồi, bị đập thì 2 thằng cùng bị đập, thằng này chở thằng kia đi mua thuốc hoặc chở vô cấp cứu may mấy mũi rồi về, lớn chút nữa thì đập lại người ta rồi cũng 2 thằng bị còng đầu lên công an phường, bị bass chép đầy đủ... Biết là sắp tới sẽ có những vụ đụng chạm lớn nhưng kệ mẹ coi như anh em tụi tao điếc nên đéo sợ súng đi, ĐM đúng là lúc đó tuổi trẻ chưa trải sự đời, vì muốn có tiền ăn chơi mà bất chấp.
Nhưng mà để làm mấy vụ lớn thì chỉ có tao và thằng bạn thân thì quá mỏng nên tao kêu nó kiếm thêm 1 hay 2 thằng nữa để dễ bề xoay chuyển. Vậy là thằng bạn nó kiếm về 2 thằng nhóc còn nhỏ tuổi hơn tụi tao, đó là 2 anh em ruột, thằng anh thì 17 tuổi, thằng em 16 tuổi nhưng nhìn mặt tụi nó thì già như trái cà, tụi này sống ở quận 4 mà sau này lúc tao chạy cứu thương có dịp gặp lại thằng em trong vụ cướp xác ở nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy, thằng nào không nhớ thì đọc lại Chap 50 của phần 1 nha. Tao sẽ gọi tụi nó là thằng anh và thằng em Quận 4.
Có thể nói 2 anh em thằng này mồ côi cũng đúng vì ba mẹ tụi nó người thì rớt án mua bán hàng trắng, người thì rớt án giết người, ĐM toàn là án đi du lịch lâu năm. Tụi nó thì học không tới đâu, chữ nghĩa thuộc dạng biết đọc nhẹ và biết viết chậm nhưng bù lại thì cũng thuộc dạng máu lạnh, dám làm dám chịu. Thằng bạn tao quen với tụi này cũng lâu rồi, lúc trước nó có qua lại với ông già của anh em Quận 4 nhưng khi khứa rớt án thì thằng bạn thân hay giúp đỡ anh em tụi nó. Vậy bây giờ coi như có 4 thằng, chỉ đợi khứa Mập thảy kèo cho dứt thôi.
Cũng không cần đợi quá lâu, vài ngày sau thì khứa Mập điện thoại kêu tao qua nhà của khứa, qua tới nơi thì khứa giao cho tao đi lấy tiền của của 1 thằng lol ở khu Tân Bình, nó qua bồ gà chơi lúc đầu cũng sòng phẳng nhưng về sau thì cắn ớt, đem gà qua cáp trạng đá trước sau 150 chai, xui cho nó là trạng gà đó nó thua rồi nó chọi trái lựu đạn cho mấy thằng biện gà, nó hứa trong 1 tuần sẽ trả đủ nhưng giờ hơn 1 tháng mà thằng lol này cứ ầu ơ. Kèo này thì không dễ cũng không khó, thằng lol ỷ có quen biết nhiều với cả 2 bên trắng đen nên muốn nhây chứ không phải là nó không có tiền để trả.
Khứa Mập đưa cho tao địa chỉ nhà, số điện thoại và tên tuổi của thằng lol này kèm theo lời hứa 20 phần trăm tiền công cho tụi tao, ĐM vậy là 30 chai. Tao quay về kêu thằng bạn alô cho 2 anh em quận 4 ra quán cà phê để chuẩn bị kế hoạch lấy tiền sắp tới.
Cũng không có gì khó để điều tra được thằng lol kia, nó cũng trên 40, có vợ và 2 đứa con mới học cấp 1, nhà cửa thì cũng gọi là, vậy là muốn ăn quỵt rồi. Tụi tao đéo cần biết nó quen biết cỡ nào vì tao quyết định tránh đối đầu với nó, lấy nợ đâu nhất thiết phải dùng biện pháp động tay động chân, đó là những gì tao hay nghe lén từ những câu chuyện của ông già và mấy khứa bạn thân là công an trong những cuộc nhậu ở nhà tao.
Trước tiên là chạy ra khu Bùi Hữu Nghĩa kiếm chỗ làm 2 cái bản số giả, xong rồi ghé tiệm gia vị mua vài trăm gram ớt bột. Sau đó tụi tao gắn 2 cái bản số giả vô 2 chiếc xe máy dùng để chạy tới chạy lui cho vụ đòi nợ này, ớt bột thì pha vô 2 chai nước suối nhỏ cho thiệt là đậm đặc, xong xuôi mọi chuyện thì đợi tới buổi chiều gần tới giờ tan học thì cả 4 thằng trên 2 chiếc xe máy chạy tàng tàng về hướng cái trường học, nơi mà tụi tao đã nghiên cứu từ mấy bữa nay.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học của ngôi trường Tiểu học vang lên, ngoài cổng trường là 1 dãy xe cộ của phụ huynh đứng chờ rước con cháu của mình, xen lẫn trong cái đám đông đó là 1 người phụ nữ ngồi trên chiếc xe tay ga được những con mắt tụi tao nhìn theo chăm chú.
Rồi tụi nhỏ cũng ùa ra như những con chim non vỡ tổ, có 2 đứa nhóc bước lên chiếc xe tay ga của người phụ nữ kia, đứa nhỏ ngồi phía trước, đứa lớn ngồi phía sau, tụi nhóc bi bô với mẹ nó chắc là kể chuyện học hành hôm nay mà đâu biết rằng chút nữa đây sắp có chuyện không hay chuẩn bị xảy ra với mẹ con tụi nó.
Chiếc xe tay ga của mẹ con người phụ nữ vẫn chạy với tốc độ đều đều, phía sau là 2 chiếc xe máy của 4 thằng tụi tao với 4 cái khẩu trang bịt kín vẫn giữ khoảng cách nhất định cho đến khi chiếc xe của người phụ nữ bắt đầu quẹo vào con đường của khu chung cư, còn vài trăm mét nữa là họ về tới nhà... Bỗng nhiên 2 chiếc xe máy phía sau tăng tốc, mỗi chiếc cặp sát mỗi bên chiếc xe tay ga, người phụ nữ theo quán tính giảm ga lại, tao ngồi sau chiếc xe do thằng bạn thân cầm lái la lớn
_ Về kêu thằng chồng mày trả nợ bên Miên đi, lần sau là a xít chứ đéo phải như vầy đâu !!!
Vừa dứt tiếng nói là tao tạt thẳng chai nước ớt vô mặt người phụ nữ, bên kia thì thằng em Quận 4 cũng hất mạnh cái chai còn lại vô mặt thằng nhóc ngồi trước, rất nhanh thằng bạn thân vọt lên phía trước rồi lắc nhẹ đít xe vào bánh trước của chiếc xe tay ga 1 cách điêu luyện, chiếc xe của người phụ nữ vừa bị tạt nước ớt ngã xuống đường nghe 1 tiếng rầm kèm theo là tiếng la quằn quại của mẹ con họ, chắc là nóng rát lắm, ớt bột đậm đặc mà.
Nhìn lại phía sau tụi tao chỉ thấy 3 mẹ con của họ đang ôm mặt kêu la thảm thiết, có mấy người dân xung quanh đó chạy ra để đỡ họ đứng dậy, cả 2 chiếc xe máy của tụi tao phóng thật nhanh rời khỏi chỗ đó. Tụi tao cũng không muốn ra tay như vậy, có trách thì trách thằng chồng, thằng cha của họ và trách sức mạnh của đồng tiền quá lớn...
 
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap9

Chạy ra khỏi cái khu chung cư đó 1 quãng đường thật xa đủ để cảm thấy an toàn vì không có đuôi theo phía sau, tụi tao ghé 1 tiệm điện thoại trên đường rồi mua cái SIM khuyến mãi, tiếp tục chạy vòng vòng rồi dừng lại ở 1 quán cà phê. Vừa uống cà phê tao vừa gắn cái SIM khuyến mãi vô điện thoại rồi alô cho thằng lol mà tụi tao đang tìm cách lấy nợ, cũng vài câu hăm dọa kèm theo hỏi thăm sức khỏe hiện giờ của vợ con nó, cuối cùng tao chốt với nó trong 3 ngày nếu không chuyển trả tiền cho bên bồ gà thì vợ con nó đéo có chuyện tai nạn nhẹ như vừa rồi, xong thì cúp máy, nói nhiều chỉ thêm mất hay và tự nó sẽ hiểu phải làm gì. Sau đó thì bỏ cái SIM khuyến mãi, gắn SIM cũ tao đang xài rồi điện thoại cho khứa Mập kể lại mọi chuyện cho khứa nghe, bây giờ thì chỉ cần ngồi đợi trong vòng 3 ngày nếu thằng lol kia mà còn lỳ chưa chịu ói tiền ra thì tụi tao sẽ có biện pháp mạnh hơn nữa.
Nhưng chỉ mới tới ngày thứ 2 trong kỳ hẹn 3 ngày thì sáng bữa đó khứa Mập đã điện thoại cho tao kêu qua nhà riêng của khứa nói chuyện, lật đật phóng xe chạy qua nhà khứa mà trong lòng tao hơi lo không biết vụ vừa rồi có gì trục trặc hay không.
Qua tới nhà khứa thì thấy khứa Mập đã ngồi chờ tao sẵn, trên bàn còn có ly cà phê để đó cho tao. ĐM thì ra là thằng lol kia đã chuyển tiền trả đủ cho bồ gà, nó cũng không dám làm lớn chuyện, vậy là coi như xong việc. Khứa Mập khen tụi tao biết chơi chiêu và khứa muốn những vụ sau cũng giống như vậy, tức là tụi tao không ra mặt trực tiếp để lấy tiền nợ mà âm thầm đứng trong bóng tối làm sao thì làm miễn sao con nợ chịu trả tiền lại cho bồ gà và casino bên Campuchia.
Thực ra tụi tao cũng không muốn trực tiếp ra mặt đối đầu với tụi con nợ, tao và những thằng anh em của tao thực sự chưa có chút số má để có thể làm áp lực với tụi nó cũng như chưa đủ tuổi nói chuyện ngang hàng với những khứa con nợ có máu mặt. Chỉ có cách đứng trong bóng tối để làm những chiêu trò khiến cho con nợ xanh mặt mà ói tiền ra thôi, như vậy cũng tốt, không cần xưng hùng xưng bá cho đám giang hồ hay tụi chèo để ý mà vẫn có thể thu hồi tiền nợ đem về, mục đích của tụi tao chỉ là muốn kiếm ăn chứ đéo muốn kiếm chuyện. Cầm 30 chai đem về và chia đều cho cả 4 thằng: tao, thằng bạn thân và anh em quận 4 kèm theo cái kèo đi lấy 200 chai của 1 thằng khứa ở Bình Chánh với 30 phần trăm trong đó.
Kéo ra cái quán nhậu ngoài khu bờ kè Trần Văn Đang, 4 thằng tụi tao ngồi cụng ly ăn mừng phi vụ đầu tiên rồi lại bắt đầu suy tính cho vụ tiếp theo, không phải tự dưng khứa Mập chia cho tụi tao 30 phần trăm trong vụ này, nghe Khứa Mập nói thằng này không phải dạng dễ nhai, cũng có số má bên Bình Chánh, vợ con thì li dị bỏ về quê nên không thể chơi chiêu vừa rồi mà đã là dân cộm cán cũng không thể xài mấy cái trò hù ma nhát quỷ với thằng khứa này, chắc phải bỏ vài ngày qua đó tìm hiểu coi tình hình ra sao rồi mới tính được, biết người biết ta cho dễ xử.
Chuyện tình cảm giữa tao và Cà phê có phần nào hơi đậm sâu hơn, chắc có lẽ vì trong lúc tao lâm nạn chỉ có Cà phê là người con gái bên cạnh tao nhưng đậm sâu thì đậm sâu, tao vẫn không thích cái tính quá mạnh mẽ và có phần hơi chanh chua của Cà phê, biết là sống trong cái môi trường tạp nhạp nên em mới như vậy, đôi lúc cái tính cách đó lại làm cho tao khó chịu, chắc do em lớn tuổi hơn tao nên cứ nghĩ mọi chuyện trải đời của tao không bằng em. Tuổi trẻ mà, không chấp nhận cái hiện tại thì lại đi tìm những cái mới tốt hơn nhưng đâu có biết rằng chẳng có ai là hoàn hảo cả.
Số là ngoài chuyện đi làm mấy phi vụ thu nợ, tao, thằng bạn thân và 2 anh em quận 4 còn đi về những vùng quê có tiếng là nuôi gà đá ở miền Tây để kiếm các mẻ gà chiến, tất nhiên là giá cả cũng thơm, sau đó đem về nuôi rồi đem qua Campuchia đá vài trận, nếu ăn 1 vài trận thì bán với cái giá trên trời, còn thua thì bán lấy vốn cho mấy tay sanh sữa. Và trong những lần lang thang đi lùng mua gà đá, tụi tao vô tình kiếm được 1 chỗ nuôi gà bách chiến ở cái vùng Cái Mơn - Chợ Lách ở Bến Tre, đây là nơi chuyên sản xuất cây giống rồi xuất đi cả nước, ở đây cũng là nơi chuyên nuôi gà đá có tiếng miền Tây.
Chỗ tao mua gà là 1 gia đình chuyên làm nghề mua bán cây giống, họ cũng có 1 vườn sầu riêng với nhãn xuồng phía sau nhà nên mỗi lần ghé qua nếu ngay mùa là được ông chú chủ nhà đãi ăn trái cây mệt nghỉ, ông chú này cũng có máu cờ bạc thâm niên nên ngoài việc mua bán cây giống thì ông này còn có thêm nghề đổ gà đá, mà hình như tụi tao hợp hay sao đó, cứ mẻ gà của ông đổ ra là y như rằng khi đem qua Campuchia đá là lượm lúa nên tụi tao cũng thường xuyên lên xuống lấy gà.
Mà gia đình của ông chú này thì ngoài bà cô, vợ của ông thì còn có 4 người con, 3 người kia thì đã lập gia đình cũng sống gần đó chỉ có người con gái út mới 17 tuổi đang học lớp 11 là còn sống chung với gia đình ông chú, tao sẽ gọi em là Cái Mơn, tên của cái địa danh nơi em sinh sống.
Công nhận con gái xứ dừa Bến Tre không biết uống nước dừa hay tắm bằng nước dừa mà da trắng như bông bưởi, em Cái Mơn cũng vậy cộng thêm với cái giọng nói đặc trưng của người Bến Tre, cái giọng nói không lẫn vào đâu được, họ phát âm chữ "Tr" thành chữ "T" kiểu như Bến Te ( Bến Tre ), Tời ơi ( Trời ơi )... nghe sao mà nó mộc mạc, dễ thương gì đâu. Những lần tụi tao ghé qua mua gà nếu có Cái Mơn ở nhà thì chắc chắn sẽ được em đem mấy trái dừa ra chặt cho mà uống giải khát, những cặp mắt hau háu của mấy thằng âm binh như anh em tụi tao luôn nhìn theo cái dáng phổng phao của người con gái mới lớn như Cái Mơn, đúng chất gái quê chứ không như mấy em xài phấn son môi đỏ má hồng ở Sài Gòn.
Thấy thằng bạn và anh em quận 4 cứ ào ào hết thằng này tới thằng kia thay nhau chứng tỏ mình với Cái Mơn nên tao cũng cố tình không ngó ngàng gì tới em, gái gú đối với tao không thiếu nên tao không muốn nhảy vô cạnh tranh với anh em của mình mặc dù nhìn Cái Mơn rất hấp dẫn, đúng kiểu gái tơ miền quê.
Lúc đầu thì Cái Mơn thấy mấy thằng kia thay nhau chăm sóc cho em mỗi khi tụi tao ghé xuống nhà em thì Cái Mơn cũng vui vẻ với tất cả. Nhưng từ từ bắt đầu thằng này mua tặng em cái này, thằng khác tặng cái kia là tao cảm thấy hình như Cái Mơn bắt đầu giữ khoảng cách với tụi kia hơn, tao cũng không thèm để ý tới vì con gái mà có nhiều người thích thì ai mà không như vậy nếu họ chưa muốn tiến xa hơn.
Nhưng đời lạ lắm à nhen, tao càng lạnh lùng càng không để ý tới Cái Mơn thì em lại chính là người muốn kiếm cớ để bắt chuyện với tao, mà mấy cái chiêu đó thì làm sao qua khỏi được cặp mắt của tao. Nghĩ cũng ngộ, mấy thằng anh em của tao cũng ga lăng đâu thua ai nhưng tại sao Cái Mơn lại không thích, chắc tại vì em là đứa con gái mới lớn nên luôn có 1 sự kiêu ngạo nhất định về sắc đẹp của mình, kiểu như tại sao mấy anh kia gặp mình là thích mình rồi, mình đẹp mà, còn cái anh này sao không để ý gì tới mình hết mà còn tỏ vẻ lạnh lùng với mình nữa, phải tìm hiểu coi anh này như thế nào đây. Tao nghĩ đàn ông hay phụ nữ gì cũng vậy, đàn ông thì luôn muốn có được cái cảm giác chinh phục và chiếm hữu người phụ nữ, còn người phụ nữ thì muốn cảm giác được yêu, được chiều chuộng bởi người đàn ông, mà muốn được như vậy thì họ phải chứng tỏ được mình, phải làm sao thu hút được người đàn ông kia... ĐM lúc đó còn nhỏ tuổi thật nhưng cũng nhờ ông Trời ban cho cái khiếu biết thế nào là tâm lý phụ nữ nên tao đâu lạ gì mấy cái trò của Cái Mơn, em càng muốn tiếp cận tao thì tao lại càng giữ khoảng cách như kiểu nhấp nhả, không gần cũng không xa khuyến mãi thêm vẻ ngoài lạnh lùng nữa càng làm cho Cái Mơn như bị hút theo tao...
Trở lại vụ thằng khứa ở Bình Chánh, sau gần 1 tuần lễ, khi thì tao với thằng em quận 4, khi thì 2 thằng kia chạy tới chạy lui để theo dõi coi thằng khứa này hay làm gì, đi đâu và chủ yếu coi gia cảnh của khứa có đủ lực để trả nợ hay không thôi, cuối cùng tụi tao cũng biết sơ sơ về khứa này, nó chuyên cho vay nóng ở mấy cái sòng bài, mấy trường gà kèm theo thu tiền bảo kê cho mấy quán cà phê ôm, bia ôm... Thằng khứa này cũng có 1 bầy em út thấy cũng hoành tráng lắm nhưng chưa biết bản lĩnh tới đâu thôi, con mẹ nó nhìn thằng khứa này cũng ra vẻ anh lớn quá mà sao chơi dơ bỏ mẹ, chắc nó nghĩ nó là ông trùm nên muốn ăn quỵt tiền của casino.
Bước đầu tiên là lấy SIM khuyến mãi gọi trực tiếp cho thằng khứa, tao chỉ hỏi khi nào trả tiền thì đáp lại là mấy câu chửi thề rồi cúp máy, như vậy là xong vì tụi tao chỉ muốn cho thằng khứa biết có người của casino đang kiếm khứa để lấy tiền nợ.
Bước tiếp theo vẫn là đặt làm 2 cái bản số xe giả nhưng không chuẩn bị nước ớt mà thay vào đó là 2 cây hàng 6 tấc được mài thật bén và được giấu cẩn thận dưới 2 cái yên của 2 chiếc xe máy.
Trước mấy ngày mà tụi tao chuẩn bị hành động, những quán cà phê ôm của thằng khứa bảo kê đều được tụi tao ghé qua, kêu mấy chai nước uống rồi sau đó là đập phá, trước khi bỏ đi tụi tao bắn tin để thằng khứa kia biết là người của casino làm, phải áp lực từ từ nó mới đủ độ phê. Tiếp theo là mấy sòng bài, cũng không có làm gì chỉ chạy ngang rồi la làng có công an thôi, đủ để cho khứa biết có người đang phá...
Cũng có vài chiêu trò không kém phần quan trọng trong vụ này nhưng tao xin phép không kể ra đây vì nó dính tới những mối quan hệ trắng đen của tao, những người đã từng giúp đỡ tao. Rồi cũng tới cái ngày mà tụi tao quyết định cạch thằng khứa này, biết được quy luật đi lại của nó nên mấy anh em tụi tao chia ra đón lõng thằng khứa khi nó trên đường từ chỗ mấy sòng bài về nhà.
Tối bữa đó cũng tầm hơn 11h khuya, trời cũng mưa lâm râm vì Sài Gòn chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 2 chiếc xe máy với 4 thằng tao đang run run vì lạnh, phải rút mình trong mấy cái áo mưa, đậu 2 chiếc xe nép vào sau 1 khúc cua trước mái hiên của 1 căn nhà như những người trú mưa trên con đường khuya vắng vẻ, rít từng hơi thuốc để đợi từng phút từng giây...
Ánh đèn xe từ xa hắt lại, mấy thằng tụi tao nhảy vọt lên 2 chiếc xe, tao ngồi phía sau rút nhanh cây hàng được giấu dưới yên xe, thằng em quận 4 bên xe kia cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Khi chiếc xe máy kia vừa chạy vọt qua thì tụi tao đề máy chạy theo, nhìn phía sau thì chính xác là thằng khứa kia rồi, nó không mặc áo mưa nên cũng dễ nhận ra. Chiếc xe của tao do thằng bạn cầm tài vọt lên, khi vừa ngang tầm với chiếc xe khứa kia thì theo quán tính thằng khứa giảm ga vì tưởng người quen, vừa thấy vậy là tao nhanh chân đá mạnh vô chiếc xe của thằng khứa, khứa loạng quạng tay lái, ánh đèn chiếc xe máy quơ qua quơ lại rồi ngã xuống đường, vì đang chạy tốc độ nhanh nên khi chiếc xe ngã xuống nó cà trên đường thêm 1 khúc nữa, thằng khứa cũng té xuống lăn mấy vòng. Không để cho nó kịp ngồi dậy, tao nhảy xuống, bên chiếc xe kia thì thằng em quận 4 cũng đã rút cây hàng nhảy vào như tao... Kinh nghiệm giang hồ cũng đủ để cho thằng khứa biết là bị tụi tao kích nhưng đã quá muộn, những nhát chém thẳng tay từ 2 thằng tụi tao, đưa tay lên đỡ thì chém tay, gục xuống thì chém lên mình, lên lưng nhưng tụi tao né cái đầu của khứa ra, sợ lỡ tay rồi khứa tắt luôn thì lấy ai mà trả tiền, rồi dính tới pháp luật nữa. Chém cũng đã tay thì thấy thằng khứa la lên quằn quại, van xin tụi tao thì cũng dừng lại, tao nói để cho thằng khứa đủ nghe
_ Cho mày 3 ngày để trả hết nợ bên Miên !!!
Không cần dài dòng, chỉ nói nhiêu đó là đủ cho khứa hiểu, thấy mấy nhà gần đó bắt đầu mở đèn để ra coi chuyện gì xảy ra, chắc họ tưởng tai nạn giao thông nên tụi tao nhảy lên xe rồi đề pa vọt nhanh đi. Làm nhanh gọn lẹ chắc khoảng trong vài phút nên cũng không ai thấy được tụi tao trong đêm, chia ra 2 hướng chạy, chiếc xe của tao với thằng bạn luồn lách ra Nguyễn Văn Linh rồi chẻ vào khu Trung Sơn, vòng qua vòng lại mấy con đường rồi mới tập kết về nhà thằng bạn thân, gỡ 2 cái bản số giả quăng xuống con kênh nhỏ gần đó rồi mạnh thằng nào thằng đó về nhà ngủ.
Trước giờ cũng có đi chém lộn nhưng chỉ là cầm hàng rượt người ta hoặc bị người ta rượt lại chứ tao có chém ai bao giờ đâu, vậy mà đêm nay tao lại lạnh lùng xuống tay với 1 người không quen biết, tao vẫn cứ ám ảnh cái lúc mình cầm cây hàng xả xuống, ĐM sao giống chặt thịt heo quá. Nằm trằn trọc không ngủ được, phần vì còn ám ảnh vụ vừa rồi, phần vì sợ không biết có gì sơ hở hay không... Bỗng dưng có tiếng chó sủa và tiếng xe máy làm tao giựt mình, lồm cồm ngồi dậy chạy ra cửa sổ nhìn xuống thì ra là thằng hàng xóm đi nhậu về khuya, ĐM đúng là có tật hay giựt mình, mồ hôi tao đổ ra mặc dù ngoài trời mưa vẫn rả rích, gió lạnh thổi vào từng cơn. Tao châm điếu thuốc, thả những làn khói trắng qua cái cửa sổ, hình ảnh của thằng khứa bị tụi tao chém, cái thân hình đang ngoi ngóp nằm gục trên đường, cái áo dính đầy máu vì những vết chém, rồi tiếp đến là hình ảnh của 3 mẹ con bị tạt nước ớt té xe kêu la thảm thiết... những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tao như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, tại sao tao lại trở thành con người như vậy, trước kia tao đâu có như vậy... ĐM đúng là vì tiền mà tao bất chấp tất cả.
Giờ đây khi ngồi viết câu chuyện này cho tụi mày đọc, tao đã có con, không biết khi vợ con tao mà nằm trong hoàn cảnh của 3 mẹ con năm xưa mà tụi tao ra tay thì không biết cảm giác của tao sẽ như thế nào nữa và cũng may mắn là tao không dính vào con đường tù tội, đúng là 1 thời tuổi trẻ lầm đường lỡ bước.
 
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap10

Sáng hôm sao tao chạy qua nhà khứa Mập để cho khứa biết chuyện tối hôm qua tụi tao xử thằng khứa con nợ như thế nào, thấy khứa Mập hài lòng vì tụi tao làm nhanh gọn lẹ và không kém phần máu lạnh. Chỉ 1 ngày sau đó thì tiền nợ của thằng khứa đó đã được chuyển trả cho casino bên Campuchia, tất nhiên không phải vì vụ thanh toán buổi tối hôm đó mà mọi chuyện thành công, cũng phải có tiếng nói của cả 2 bên trắng đen mới có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện, kể cả vụ tụi tao cạch thằng khứa kia phải nhập viện cấp cứu với thương tích trên 30 phần trăm được ghi trên giấy chứng thương.
Có thể nói nhờ khứa Mập đã đứng chống lưng cho tụi tao và giới thiệu cho tao thêm những mối quan hệ của cả 2 phía, làm những vụ như tụi tao thì thằng nào mà không có cái mạng để liều nhưng tụi tao có thì những thằng khác cũng có, chỉ có điều tao biết rõ quy luật chơi và vị trí của anh em tụi tao nằm ở đâu trong cái cuộc chơi này thôi, biết người biết ta, biết trên biết dưới, biết ngang biết dọc thì sẽ tồn tại được lâu hơn.
Sau 2 vụ lấy nợ đầu tiên, anh em tụi tao hả hê cầm những đồng tiền tội lỗi đó mà ăn chơi đập phá, cũng phải tiền đó dễ kiếm quá mà và nó đã biến tao bắt đầu thành 1 thằng sát thủ theo đúng nghĩa, không cần biết người mà tao sắp ra tay là ai miễn số tiền phần trăm nhận về đủ cho tao cảm thấy thỏa mãn. Nhưng đâu đó trong những cuộc vui, sau khi tỉnh cơn say tao lại thầm thấy sâu thẳm trong tâm hồn của mình là những tội lỗi chồng chất, con người của tao thay đổi chóng mặt như thế này sao, mà thôi kệ mẹ, những cám dỗ vật chất ngoài kia hình như đã làm cho tao mờ mắt.
Mấy vụ mua gà đem qua Campuchia bán cũng kiếm ra cho tụi tao số tiền cũng không nhỏ, mà tiền lời này cứ ăn chơi riết cũng hết nên anh em tụi tao quyết định đem ra cho vay, đã có sẵn nhiều mối quan hệ từ trước nên cũng không khó để quăng tiền ra cho mấy con nợ đang khát nước, coi như lấy ngắn nuôi dài. Căn nhà thằng bạn thân thì được dùng làm địa điểm tập kết để dưỡng mấy con chiến kê trước khi đem qua Campuchia thử sức, đây cũng là nơi anh em tụ họp để bàn bạc cho những phi vụ mà tụi tao sắp sửa ra tay, cũng đã tính trước nên việc dùng căn nhà của thằng bạn làm chỗ nuôi gà coi như đó là cái bình phong để che mắt mấy khứa công an khu vực hoặc đám chèo của quận, thành phố.
Hàng ngày tụi tao vẫn là những thằng nuôi gà đá bán cho tụi dân chơi bên Campuchia, chiều chiều thì chia nhau ra lượn đi thu tiền góp cho tụi tao và cả khứa Mập, còn khi nào có vụ lớn thì âm thầm tính toán rồi anh em cùng nhau dứt, chém người cũng có, dàn cảnh đụng xe như 1 vụ tai nạn giao thông cũng có, quăng cứt vô nhà người ta cũng có, tạt nước ớt hoặc đôi khi là nước pha a xít ... nói chung là có thể lấy được nợ là anh em tụi tao chơi hết các thể loại từ nhạc nhẹ, nhạc buồn cho tới Rock, Rap và tùy vào độ lỳ của đám con nợ. Và lúc này khứa Mập hình như cũng đủ tin tưởng để giao cho anh em tụi tao thu về những khoản nợ lớn, cũng đúng thôi vì tụi tao biết luật chơi và làm nhanh gọn lẹ mà nếu có xảy ra sự cố thì cũng không liên quan tới khứa Mập nhiều, tất cả chỉ nghĩ đầu dây là những thằng sát thủ bên cái đất Campuchia kia thôi.
À tao quên kể tiếp về mối quan hệ giữa tao và em Cái Mơn, sau 1 thời gian nhấp rồi nhả, nhả rồi nhấp khiến cho Cái Mơn không biết đường nào mà lần, giai đoạn này có thể nói "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Thấy đu đưa hoài cũng vậy, sợ lại phản kèo vì em cũng là con gái mới lớn, suy nghĩ cũng chưa gọi là chuẩn mà xung quanh có nhiều thằng dòm ngó nên tao phải tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng.
Và vào 1 ngày đẹp trời, tao hẹn em lên Sài Gòn chơi cùng với tao, không biết Cái Mơn nói dóc với gia đình mình như thế nào để được đi cùng với tao. Đậu chiếc Vios cách cũng xa nhà em, tao đang đứng hút thuốc thì Cái Mơn ra tới, thấy vẻ mặt của em cứ nhìn xung quanh như sợ ai bắt gặp em đi với tao nên tao cũng nhanh chóng mở cửa cho em ngồi vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cái vùng quê ở miền Tây, dọc đường những chậu bông đầy đủ màu sắc được những người thương lái thu mua để vận chuyển đi Sài Gòn và các tỉnh khác, nó báo hiệu 1 cái Tết nữa chuẩn bị sắp tới, cảnh sắc làng quê thật đẹp, thật bình yên giống như 1 cô gái quê đang thay bộ áo mới để chào đón mùa xuân sắp về và ngồi trên xe bên cạnh tao lúc này đây cũng là 1 người con gái xứ dừa thật đẹp, đẹp cả hình thể lẫn độ tuổi của em...
Tao và Cái Mơn tới Sài Gòn cũng gần tới giờ cơm trưa nên tao ghé vào 1 quán ăn gia đình có không gian yên tĩnh trên đường Tú Xương, quận 3. Nhìn cách Cái Mơn tròn mắt với màn biểu diễn đập cái niêu cơm rồi quăng mẻ cơm cho 1 người khác chụp bằng cái dĩa trên tay, tao cười vì cái nét hồn nhiên của em, chắc sau chuyến đi này em sẽ có nhiều chuyện hay để kể với đám bạn cùng trang lứa với mình.
Ăn uống no nê xong thì tao lại chở em ra 1 trung tâm thương mại ngoài quận 1, hình như lúc này tụi tao giống như 1 cặp đôi mới yêu thì phải, tao chủ động nắm tay Cái Mơn và em cũng không có phản ứng gì, có chăng là em nắm tay của tao chặt hơn. Vừa đi qua 1 cửa hàng quần áo nhưng tao thấy Cái Mơn vẫn còn ngoáy cổ lại nhìn bộ quần áo được mặc trên người con ma-nơ-canh, tao bất ngờ kéo tay em quay lại rồi kêu nhân viên lấy bộ quần áo kia theo đúng size của Cái Mơn, nhìn em xúng xính trong bộ quần áo mới đang đứng trước cái gương lớn, nó vừa vặn với em thật, Cái Mơn như lột xác thành thiếu nữ xinh đẹp hơn hẳn, tao tính tiền cho bộ quần áo vừa rồi và không cho em thay bộ đồ đang mặc trên người, tao thích được ngắm nhìn em như thế này. Mua tặng cho em thêm chai nước hoa, tao giúp Cái Mơn chọn 1 mùi nhè nhẹ nhưng cũng có phần cá tính của Tommy Hilfiger, dạo 1 vòng rồi ra về.
Ghé 1 quán cà phê cũng ở gần cái trung tâm thương mại, tao và Cái Mơn cứ ngồi đó nói chuyện, trước giờ chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc gặp mặt thì nói được vài câu nên hôm nay có lẽ tụi tao ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau lâu như vậy.
Có lẽ độ sành sỏi và chịu chơi của 1 thằng con trai Sài Gòn chính hiệu cùng với những lời nói như thổi lỗ tai khuyến mãi thêm những món đồ hiệu mà tao tặng Cái Mơn hôm nay đủ để 1 người con gái mới lớn như em gục ngã vào vòng tay của 1 thằng fuckboy như tao trong 1 cái khách sạn sang chảnh.
Bộ quần áo mới mà tao vừa mua tặng em giờ đây bị tao quăng xuống giường nằm lặng lẽ ở 1 góc phòng, trước mắt tao hiện tại là cái thân thể của 1 người con gái mới 17 tuổi, cái độ tuổi đang độ chín muồi như những trái vú sữa thơm ngon mọng nước mà Cái Mơn hay đem ra mời tao ăn mỗi khi ghé xuống nhà em, cái cơ thể cứ rung lên từng nhịp theo cái lưỡi đầy ma thuật của tao mỗi khi nó chạm vào 1 điểm nào đó trên người em, tao như 1 con mãnh thú đang vờn con mồi của mình trước khi kết thúc cuộc đi săn. Và tao cũng như 1 người thầy đang hướng dẫn Cái Mơn tập làm quen dần với cơ thể của 1 thằng đàn ông, từng chút từng chút không vội vã như cuộc sống xô bồ ngoài kia.
Ánh nắng vàng xuyên qua lớp rèm cửa sổ rồi hắt lên mái tóc của em, tao đứng đó nhìn xuống phía chân mình, Cái Mơn như 1 phi tần đang quỳ xuống phục tùng mọi mệnh lệnh của tao, khuôn mặt em nhấp nhô dưới đó, ĐM đúng là phụ nữ luôn đẹp xuất sắc ở góc nhìn này.
À mà thôi, không kể thêm nhiều chi tiết nữa, group bây giờ cũng có nhiều chị em phụ nữ rồi, kể không khéo lại ăn thêm vài cái report nữa thì có nước dọn nhà mới. Bởi vậy chị em phụ nữ cũng đừng có mà tự ti về nhan sắc của mình, cho dù thế nào đi nữa thì vẫn có những khoảnh khắc chị em phụ nữ cũng sẽ có những góc nhìn xuất sắc trong mắt người đàn ông của mình, cứ mà tự tin lên nhé.
Đốt điếu thuốc phì phèo nhìn những làn khói trắng, tao vẫn còn chút đê mê sau cuộc vui xác thịt vừa rồi với Cái Mơn, hình như trong tao có chút hả hê tự hào vì mình là thằng đàn ông đầu tiên của em, nhìn cái vệt nhỏ loang chút màu máu như chiến tích của mình và nhớ tới vẻ mặt đau đớn của em trong cơn hoan lạc làm tao thấy có chút sung sướng, tao vừa lấy đi cái quý giá nhất của 1 đời người con gái...
Lại cứ phải tiếp tục cái kiếp đa tình, khi thì về Long An, khi thì lại ghé Bến Tre, cuộc đời sao mà nó cứ khiến tao như vậy, cứ phải nặng tình với những người con gái bước qua đời tao.
Cũng sắp Tết tới nơi rồi, năm nay đáng lẽ ra mẹ tao sẽ về ăn Tết cùng với tao nhưng vì 1 số việc riêng nên bà không thể về như dự định, cũng không sao tao cũng quá quen với những cái Tết không có mẹ. Nhớ hồi nhỏ tao hay coi cái phim Đất Phương Nam, nhân vật thằng An nó bôn ba đi tìm cha, lúc đó tự nhiên nước mắt tao lại rơi, sao tao thấy mình giống nó quá, được sống trong 1 căn nhà đầy đủ vật chất nhưng tao lại thấy nó thật trống vắng, những đêm mưa nằm 1 mình trong căn phòng của mình, tao chỉ biết khóc, chỉ biết lấy những cái gối ôm đặt bên cạnh mình rồi lại tự tưởng tượng đó là ba tao, mẹ tao đang nằm kế bên mình. Tao cố gắng che đậy những cảm xúc thật của mình khi thấy những thằng bạn cùng trang lứa được ba mẹ tụi nó đưa đón đi học hàng ngày, tụi bạn thì lại ao ước được như tao, cái gì tao cũng có thể mua được từ xe cộ, quần áo, giày dép... ba mẹ tao có thể mua cho tao tất cả nhưng hình như cái tao cần nhất thì họ lại không đáp ứng được cho tao. Có lẽ vì như vậy nên tính cách của tao cũng từ đó mà ra, sau cái vẻ ngoài lạnh lùng bất trị và có phần nổi loạn thì trong sâu thẳm tâm hồn, tao vẫn là 1 con người yếu đuối, luôn muốn được yêu thương và chắc vì như vậy nên khi lớn lên tao hay đa tình là như vậy, luôn muốn yêu và được yêu.
Cận Tết cũng là thời điểm mà các bồ gà và casino muốn thu về những khoản nợ nhiều nhất, anh em tụi tao cũng kiếm được kha khá cho những lần đi lấy nợ. Tối hôm đó cũng như mọi khi, tao với thằng em quận 4 chuẩn bị cây hàng dưới yên xe để đi kích 1 thằng con nợ bên Gò Vấp, thằng bạn thân với thằng anh quận 4 thì đang kẹt bán mấy mối gà bên Campuchia chưa về kịp nên tao quyết định chơi luôn trong đêm nay vì cũng còn có mấy ngày nữa là Tết, chậm trễ thì mất hay với khứa Mập, và cũng đã theo dõi đường đi nước bước của thằng khứa kia nên 2 thằng tao cũng tự tin như những phi vụ trước.
Chiếc xe máy của tụi tao vừa gần tới ngã 4 Phú Nhuận thì phía sau có 1 chiếc xe máy vượt lên cúp đầu, thằng em quận 4 chỉ kịp thắng gấp thì bất ngờ có thêm 2 chiếc xe nữa áp sát tụi tao, tổng cộng 3 chiếc xe máy có 5 thằng tất cả, tao biết có chuyện rồi nhưng đéo biết là chuyện gì sắp xảy ra thôi, mọi chuyện tụi tao đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi mà. Tao nhảy xuống xe định rút cây hàng dưới yên xe ra vì thà dứt tụi nó trước chứ đâu thể để cho mấy thằng kia làm gì tụi tao được nhưng cái tay của tao vừa với xuống yên xe thì bốp 1 tiếng, tao ăn ngay 1 cước vô thẳng mặt làm cho tao chới với bật ngửa ra sau té xuống đường, ĐM gặp cọp rồi T ơi. Xây xẩm mặt mày vì cú đá quá lực vừa rồi, còn nằm gục trên đường nhưng tao vẫn có thể cảm nhận được 1 dòng chất lỏng âm ấm chảy ra từ mũi của mình, thằng em quận 4 cũng không khá gì hơn tao, nó ngã xuống nghe cái hịch như trái mít rụng. Con mẹ nó đúng là rụng nụ thiệt rồi...
 
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap11

Sự việc vừa rồi diễn ra rất nhanh, khi kịp hoàn hồn lại thì tao và thằng em quận 4 đã bị kéo lôi vào lề đường, cả 2 thằng tao đều đang choáng váng sau những cú ra đòn chính xác, nhìn cái còng số 8 đang siết chặt tay phải của tao và cái tai trái của thằng em quận 4, cái thẻ đỏ được 1 khứa đưa ra và thấp thoáng có 1 khứa nào đó trong nhóm này đang cầm trên tay con chó lửa K54 hay 59 gì đó tao không biết chính xác, bây giờ mới biết anh em tụi tao đã đụng độ với đám chèo, hèn gì toàn là dân có nghề.
Những người đi đường hoặc buôn bán gần đó bắt đầu tụ tập lại coi chuyện gì vừa xảy ra, ĐM phải hồi đó mà mạng xã hội phổ biến mạnh như bây giờ thì chắc là tụi tao cũng nổi tiếng rồi. Có 1 khứa trong đám chèo ngồi xuống hỏi tụi tao, bắt đầu từ họ tên, sinh năm bao nhiêu, hộ khẩu thường trú ở đâu, có tiền án hay rớt khóa nào chưa, đêm khuya như vầy đem đồ chơi theo làm gì... Tất nhiên là tụi tao đã biết sẽ có ngày gặp chèo nên đã chuẩn bị sẵn hết những câu trả lời trong đầu của mỗi thằng, ngoài trả lời đúng mấy câu hỏi về nhân thân thì còn lại những câu trả lời về mục đích có đồ chơi trong người giữa đêm hôm khuya khoắt như vầy đều được tụi tao khai do bị đánh nên kiếm người trả thù. Khứa chèo hỏi đi hỏi lại mấy lượt thì tụi tao cũng đều trả lời như vậy cho tới khi có chiếc xe bán tải của công an phường nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ trên mui xe chạy đến, tụi tao bị xúc lên xe chở về công an phường nơi mà anh em tao bị bắt.
Khi về tới công an phường thì anh em tụi tao bị tách ra riêng 2 nơi, bây giờ tao được ưu ái dành riêng cho 1 cái còng, 1 đầu thì siết chặt vào cổ tay, còn đầu còn lại thì được móc vào chân cái ghế cây mà tao đang ngồi, bóp tiền, điện thoại và giấy tờ cá nhân đều được lôi sạch ra để trên cái bàn trước mặt. Ngồi 1 mình như vậy cũng lâu nhưng không phải đơn giản chỉ ngồi đó, tao nghe văng vẳng phòng kế bên là những tiếng nạt nộ, những tiếng đấm đá liên tục vào người thằng em quận 4, ĐM sau này tao mới biết đó là những đòn đánh tâm lý của mấy khứa chèo và đó cũng là lý do tụi tao bị tách ra ngồi ở 2 phòng.
Hơn 1 tiếng sau thì cũng có người bước vô căn phòng tao đang ngồi, nhận ra đó chính là cái khứa đã hỏi tao trước đó khi còn ngồi bên lề đường lúc tụi tao bị bắt. Vẫn là những câu hỏi như lúc mới bị bắt, tao vẫn khai như lúc đầu y như vậy, khứa tiếp tục phủ đầu tao khi nói rằng thằng em quận 4 đi chung đã khai hết, ĐM vì lúc đó còn non nên tao có thoáng chút lo lắng, tao nghĩ thằng anh em của mình sao mà nó tự nhiên phun sớm vậy nhưng tao chợt nhớ rằng tính cách của thằng em quận 4 không như vậy, nó dám chơi dám chịu chứ đâu phải dạng lom khom, tao vẫn giữ y nguyên lời khai, hỏi tới đâu khai tới đó và chỉ là những lời khai như cũ.
Biết là hỏi thêm cũng không có gì mới, khứa chèo chuyển qua tập thể dục thể thao cho tao, ĐM vậy là vừa bass vừa treble có đủ các kiểu con đà điểu không thiếu thứ nào. Lúc đó cũng bê cu lê, ê ẩm mình mẩy nhưng tao biết chắc chắn là thằng em quận 4 cũng khai y như tao chứ nếu mà nó có phun bậy bạ thì giờ chắc không có mềm mình như thế này. Quần tao 1 hồi lâu thì khứa cũng nghỉ giữa hiệp, lại tiếp tục căn phòng kế bên của thằng em quận 4, nó được tập thể thao tiếp tục, tao cũng hưởng thêm 1 hiệp nữa rồi cả 2 anh em tụi tao bị xách đầu qua 1 căn phòng khác, ở đây còng tay được mở ra nhưng đâu dễ thoát nạn như vậy, có cái cây sắt dài cách mặt đất cũng gần gang tay kéo dài từ bức tường bên kia tới bức tường bên đây và tụi tao mỗi thằng bị cùm 1 chân vào cái cây sắt đó, mấy khứa chèo nói phải tạm giữ tụi tao để chờ xác minh nhân thân, ĐM thì coi như ngủ muỗi rồi chứ con mẹ gì nữa.
Sau 1 đêm làm mồi cho đám muỗi, mỗi thằng được 1 chai nước suối nhỏ uống cầm hơi, mình mẩy thằng nào cũng ê ẩm đau nhức vì tối qua phải tập thể thao nhiều quá, bụng thì đói cồn cào, ĐM từ đó tới giờ đâu có gặp vụ nào như cái vụ này. Hơn tao 8h sáng thì có 1 khứa mặc đồ công an phường bước vô mở cùm cho 2 thằng tao, khứa dẫn tụi tao ra phía đằng trước chỗ cái bàn làm việc, vừa bước ra thì tao đã thấy ba tao đang ngồi cùng với 1 người đàn ông, đó là chú 5, là bạn bè làm ăn thân thiết với ông già cũng là người công tác trong ngành. Thấy ông già đi chung với chú 5 thì tao yên tâm rồi, coi như tao với thằng em quận 4 được cứu là cái chắc.
Nói là quen biết nhưng cũng phải làm đúng thủ tục, anh em tụi tao phải ngồi viết tờ cam kết không tái phạm, ĐM tao thì quá quen với mấy vụ này, viết cam kết không tái phạm thì chắc cũng đã viết hơn chục tờ từ đó tới giờ trên công an phường nhưng chỉ là mấy phường xung quanh khu vực tao ở thôi, còn lần này thì tao đi xa quá. Viết xong tờ cam kết của tao thì nhìn qua thấy thằng em quận 4 nó mới viết được có mấy chữ, chắc tại cầm hàng nhiều hơn cầm viết, ĐM lại phải ngồi chờ nó viết cho xong, bụng thì đói bỏ mẹ, trong lúc chờ thằng em quận 4 viết tờ cam kết thì tao cố gắng nhìn xung quanh để kiếm mấy khứa chèo mặc đồ xê-vin tối qua nhưng tuyệt nhiên không thấy, giờ chỉ có mấy khứa công an phường ra vô nãy giờ. Cuối cùng cũng xong, cũng dắt chiếc xe máy ra được khỏi công an phường, tất nhiên là cây hàng bị tịch thu con mẹ nó rồi.
Ông già và chú 5 dắt 2 thằng tao ra quán ăn sáng, vừa ngồi ăn dĩa cơm tấm bì sườn ngon lành vừa nghe ba tao với chú 5 bật chế độ giảng dạy nhân tình thế thái, lúc đó chỉ biết ăn rồi gật gật dạ dạ cho qua chuyện vì đói thấy mẹ phải đá thêm dĩa cơm thêm mới đủ đô. Ăn xong thì ông già lại kéo qua cái quán cà phê gần đó tiếp tục giảng dạy tập 2, cũng phải ráng mà ngồi nghe chứ sao giờ, chú 5 cũng nói cho ông già với tụi tao biết đám chèo tối hôm qua bắt tụi tao thực ra là hình sự của thành phố, đang có chuyên án rình bắt 1 băng cướp giật liên tỉnh, xui là tối qua tụi tao lọt vô tầm ngắm của mấy khứa hình sự, chú 5 biết được khi cùng với ba tao qua gặp trưởng Công an phường để bảo lãnh tụi tao. ĐM hèn gì lúc bắt anh em tao về thì cứ hỏi tới hỏi lui tùm lum, rồi tập thể thao, rồi xác minh nhân thân, mà cũng nhờ mấy khứa điện thoại về chỗ Công an phường nơi tao ở để xác minh thì gặp được chú 5, cũng may không thôi giờ là thời điểm cuối năm nên việc lập 2 cái hồ sơ để tống cổ tụi tao đi trường cũng vẫn được, lúc đó chắc phải chung cả khúc mới thoát nạn, ĐM đúng là trong cái rủi có cái may mắn, hú hồn.
Rồi thằng bạn thân và thằng anh quận 4 cũng về, tụi nó biết vụ tụi tao đụng với hình sự thành phố, giờ mới thấy rằng thằng bạn tao lo xa là đúng, trước mỗi lần tụi tao đi làm 1 vụ nào đó là thằng bạn đều căn dặn khi đụng chèo phải khai làm sao, rồi nó nói đi nói lại mấy cái chiêu trò giống như kiểu tụi tao gặp tối qua lúc hỏi cung, đúng là nó va chạm nhiều hơn tao và anh em quận 4, tao thì cũng va chạm nhưng chỉ va và chạm vào đám con gái thì nhiều, ĐM đúng là mỗi thằng mỗi cái khiếu.
Cuối cùng thì cái thằng con nợ bên Gò Vấp cũng không thoát khỏi cái kiếp ăn dao, anh em tao vẫn xử nó chứ sao bỏ được, vụ bị bắt vừa rồi không làm cho tụi tao sợ chỉ làm cho những thằng máu lạnh như tụi tao có thêm kinh nghiệm và cẩn thận hơn thôi. Rồi những ngày cuối năm lại hối hả với những chuyến bán gà qua Campuchia để dân chơi ăn thua sát phạt mấy ngày Tết, rồi thu tiền góp sách hàng ngày...
Ngày cuối cùng của năm cũ cũng đã tới, chiều hôm đó anh em tao tụ họp ở nhà khứa Mập để ăn nhậu ngày cuối năm, khứa Mập thưởng cho mỗi thằng 10 chai coi như để anh em ăn Tết, tao đâu biết rằng đó là lần cuối cùng anh em tao được ngồi cụng ly say sưa với khứa và hình như cũng đã có 1 điềm báo trước mà tất cả tụi tao đều không để ý, đó là trong lúc ngà ngà say thì khứa Mập có nói 1 câu mà cho tới bây giờ tao vẫn còn nhớ
_ Tao coi tụi mày như em ruột, sau này cho dù không còn anh thì tụi mày ráng mà tự lo !!!
Lúc đó cứ nghĩ khứa Mập say rồi nên tụi tao cứ nghĩ ông anh của mình nói tào lao.
Tối giao thừa năm đó, tao đặt 4 phòng và thêm cái bàn nhậu hoành tráng trên tầng cao của 1 khách sạn hạng sang gần bến Nhà Rồng để vừa nhậu vừa có thể coi bắn pháo bông, đêm đó có tao với Cà phê, thằng bạn thân, anh em quận 4 với mấy con ghệ của tụi nó, tiền bạc lúc này tụi tao kiếm cũng được kha khá từ bán gà, cho vay, thu nợ cho bên Campuchia nên có thể nói mấy vụ ăn chơi thì đéo phải cần suy nghĩ nhiều, đồng tiền kiếm được cũng không quá khó khăn với anh em tao.
Ăn nhậu say sưa thì phòng ai nấy về, tao với Cà phê cũng nhanh chóng về phòng để coi bắn pháo bông vì cũng sắp tới giờ rồi. Mà ĐM kể tới đây thì kỉ niệm lại ùa về, chắc là suốt cuộc đời của tao và cả Cà phê đều không thể nào quên được tối hôm đó, Cà phê thì chống tay vào thành cửa sổ của căn phòng trên tầng cao, tao đứng từ phía sau mà cứ nhấp nhô, cái cảm giác đê mê trong cuộc vui xác thịt còn xa xa ngoài kia là những đợt pháo bông vút lên và xòe ra như những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ tô điểm cho bầu trời đêm kèm theo những tiếng nổ đùng đùng, ánh sáng mờ ảo của những đợt pháo bông hắt nhè nhẹ vào căn phòng nơi có 2 thân thể trần trụi hòa quyện với nhau, cùng hạnh phúc tận hưởng không khí của đêm giao thời như vô tận của đất trời vào xuân, đâu đó còn vang lên những tiếng hát Happy New Year...
Những ngày Tết của tao chỉ chìm đắm trong men say, khi thì nhậu cùng anh em bạn bè, khi thì xuống Long An ghé nhà của Cà phê, khi thì ở Bến Tre nhậu với gia đình của Cái Mơn... Rồi có lúc thì vùi đầu trong mấy sòng xập xám, tiến lên hay lắc tài xỉu, ĐM đúng kiểu rượu chè, cờ bạc và tất nhiên cũng đâu thiếu bộ môn gái gú.
Cà phê thấy tao cờ bạc thì lại bắt đầu lảm nhảm, lúc này em bắt đầu nói tới chuyện hôn nhân, kêu tao suy nghĩ đi rồi nói ông già tao xuống nhà nói chuyện với gia đình em. Lúc đó đang tuổi ăn tuổi chơi nên khi nghe Cà phê nghiêm túc nói tới vấn đề cưới hỏi là tao kiếm qua chuyện khác rồi hứa hẹn để từ từ, lúc này tao còn quá trẻ để nghĩ tới mấy chuyện đó nhưng tao đâu biết rằng đời người con gái dù mạnh mẽ tới đâu cũng cần có tấm chồng, cũng nô nức muốn được 1 lần xúng xính trong bộ áo cưới, cũng muốn được bước chân lên chiếc xe hoa về nhà chồng, Cà phê vẫn tin vào những lời hứa hẹn của tao và vẫn hy vọng chờ đợi. Cà phê cũng đâu có biết rằng ngoài em ra thì tao còn có Cái Mơn và thêm những em khác mà tao quen được trong những lần đi đây đi đó nên câu chuyện hôn nhân đối với tao lúc này như 1 điều gì đó xa vời quá, nó không nằm trong những dự định của 1 thằng lãng tử đa tình như tao...
 
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap12

Cái Tết năm đó cũng trôi qua như những cái Tết trước, có chăng sự khác biệt là tao thay đổi nhiều quá, tao không còn là 1 thằng nhóc vô tư hồn nhiên như xưa mà thay vào đó là 1 thằng thanh niên chắc là già hơn trước tuổi, ăn chơi sành điệu, thay bồ như thay áo, 1 thằng sát thủ máu lạnh luôn ẩn mình trong bóng tối và sẵn sàng ra tay không chút thương tiếc với những con nợ mà tao nhắm đến... Chỉ mới có mấy năm mà quá nhiều thứ thay đổi trong con người tao từ khi tao rời xa ngôi trường cấp 3 để bước vào đời, đúng là cuộc sống ngoài xã hội đéo phải lúc nào cũng là màu hồng như tao hay tưởng tượng khi còn là 1 thằng học sinh chưa biết mùi đời.
Vào 1 buổi chiều cuối tháng Giêng, hôm đó tao còn đang cắm đầu vô cái bàn tiến lên ở gần nhà, đang cắn ớt nên phải ráng mà gỡ thì bất chợt điện thoại rung xè xè vì mỗi lần vô sòng bài là tao tắt chuông để tập trung tinh thần mà dứt, thấy số của vợ khứa Mập nên tao liền bắt máy, xém làm rớt mấy cây bài khi tao nghe bà vợ của khứa khóc mếu máo nói khứa Mập vừa mới chết bên đất Campuchia. ĐM lúc đó tao cũng chưa tin đó là sự thật, cúp máy xong là tao lật đật chạy ra xách xe phóng thẳng qua nhà của khứa Mập, vừa chạy xe tao vừa điện thoại cho thằng bạn thân, anh em quận 4 rồi kêu tụi nó chạy qua nhà khứa Mập gấp...
Vừa chạy tới nhà khứa thì tao thấy có nhiều người cũng đã ở đó, bước vô nhà thì gặp bà vợ khứa Mập đang ngồi khóc bù lu bù loa, nhìn xung quanh thì có mấy người bà con của gia đình khứa Mập và thêm mấy thằng anh em cũng chuyên đi thu tiền góp hàng ngày cho vợ chồng khứa, qua mấy câu hỏi thăm thì tao mới biết rằng khứa Mập chết là do đột quỵ, bây giờ cả gia đình đang chuẩn bị thuê xe cộ để qua đó đem xác của khứa Mập về. Khoảng 1 lát sau thì thằng bạn thân và anh em quận 4 cũng qua tới, tao tranh thủ chạy chiếc xe máy về nhà rồi lái chiếc Vios của mình qua để đi chung với gia đình khứa Mập...
Thủ tục nhận xác của bên Campuchia cũng không có gì khó khăn, anh em tụi tao không ai nói ai tự động đến trước cái quan tài của khứa Mập mà đốt nhang, bây giờ tao mới nhớ tới những câu nói bâng quơ của khứa trong cái cuộc nhậu tất niên vừa rồi, ĐM đúng là điềm báo trước. Rồi cái quan tài được mấy khứa bên dịch vụ mai táng được thuê từ Sài Gòn qua khiêng lên xe chạy thẳng về quê của khứa Mập ở Đồng Nai, nhìn cái quan tài nằm lặng lẽ trên chiếc xe mai táng chạy phía trước mà tao không khỏi chạnh lòng, dù sao đi nữa khứa Mập vẫn là người có ơn nghĩa với anh em tụi tao biết là khứa sòng phẳng, tụi tao được việc nên khứa mới xài anh em tao nhưng tính cách của tao nó rõ ràng, ân phải đền mà oán thì nhất định phải trả...
Trong suốt mấy ngày diễn ra đám ma của khứa Mập thì anh em tao luôn túc trực ở đó, chủ yếu lo chuyện nước nôi, khách viếng... phụ với gia đình và bà vợ khứa. Tao thấy đủ mọi thành phần ghé đốt nhang cho khứa Mập, chèo có, giang hồ có, dân làm ăn kinh doanh có, dân cờ bạc có, chủ mấy bồ gà và casino bên Campuchia có...chứng tỏ khứa Mập cũng có nhiều mọi quan hệ ngoài xã hội, khứa cũng là anh lớn mà. Và trong số những người khách tới đốt cho khứa Mập cây nhang chào vĩnh biệt là 1 khứa Việt kiều Úc, tụi tao được bà vợ của khứa Mập dắt lại giới thiệu với khứa Việt kiều này, thực chất là bả muốn tụi tao sau này sẽ làm việc trực tiếp với khứa Việt kiều, nghe bà vợ nói khứa này là 1 cổ đông lớn của mấy bồ gà, casino bên Campuchia, nơi khứa Mập cũng có cổ phần trong đó, và cũng từ đó anh em tụi tao bắt đầu có thêm mối làm ăn với những người bên kia biên giới. Và sau này khi tụi tao không còn dính dáng vào những vụ thu nợ cho bên Campuchia nữa thì khứa Việt kiều Úc này lại dính vào 1 vụ thanh toán nội bộ giữa những cổ đông, nghe anh em kể lại thì khứa cũng có dính mấy viên đạn đồng nhưng còn giữ được cái mạng...
À mà cũng không phải là còn tất cả anh em tụi tao vì bà vợ khứa Mập không muốn rút vốn nên muốn mấy anh em theo bả qua Campuchia nhưng chỉ có anh em quận 4 thì theo bả qua bên đó làm ăn còn tao và thằng bạn thân ở lại, mỗi thằng mỗi hướng đi nên tao với thằng bạn thân không trách tụi nó.
Bà vợ khứa Mập vẫn qua lại đi về giữa 2 nơi như khứa Mập lúc trước nhưng thời gian bả ở bên Campuchia thì nhiều hơn, căn nhà ở Sài Gòn thì giao cho 1 người bà con coi sóc. Và vì khứa Mập đã chết nên bắt đầu có những đám khác tràn vô giựt dây cho mấy con nợ trở quẻ nhưng đâu có dễ ăn với anh em tụi tao, ĐM lúc đó phải canh me chặt vài thằng sạo lol giựt dây và đánh dằn mặt tụi con nợ muốn ăn quỵt để tụi nó biết đâu dễ dàng chặt cua mà khuất bóng được. Lúc này tụi tao cũng kiếm được vài thằng em cũng không thua kém gì với anh em quận 4, cũng chịu chơi chịu chung nhưng cốt lõi là tụi nó cũng có được tiền, sòng phẳng với những gì tụi nó làm cho anh em tao.
Thấm thoắt cũng hơn nửa năm kể từ ngày khứa Mập nằm xuống, công việc làm ăn vẫn trôi chảy, tiền góp thảy ra cũng nhiều và thu vào cũng nhiều, đi thu nợ cho bên Campuchia thì toàn kèo lớn, gà thì bán ít hơn lúc trước do không có thời gian chăm sóc mấy con chiến kê.
Cũng vì ít bán gà qua Campuchia nên tao cũng ít xuống nhà Cái Mơn, thỉnh thoảng thì tao xuống rước em lên Sài Gòn ăn uống, mua sắm rồi tấp vào 1 khách sạn nào đó, tình cảm có phần hơi nhạt chứ không còn như lúc ban đầu, chắc có lẽ tao không có nhiều thời gian và khi con ong đã tỏ đường đi lối về... Còn Cà phê không gặp thì thôi mà gặp thì em lại hỏi tao về cái vụ đám cưới làm tao cũng nhức đầu bỏ mẹ nhưng nói gì thì nói trong những người phụ nữ tao đang quen lúc đó thì Cà phê vẫn là ghệ ruột, tình cảm tao dành cho em là thật, có những lúc tao vẫn suy nghĩ đến chuyện cưới xin với em nhưng lại không nỡ bỏ hết cuộc chơi ái tình với những em ngoài kia...
Rồi bỗng dưng 1 bữa kia thằng em quận 4 lại quay về kiếm anh em tao, nó muốn quay về làm với tụi tao. Hỏi ra thì mới biết bây giờ thằng anh quận 4 đang cặp kè như vợ chồng với bà vợ khứa Mập đúng kiểu phi công trẻ lái máy bay bà già, thằng em quận 4 thấy bất mãn nhiều chuyện nữa nên nó không tiếp tục làm mà quay về với tụi tao mặc dù thằng kia là anh ruột nó. Mà vụ của thằng anh quận 4 tao cũng có nghe phong phanh trước đó nhưng tụi tao đâu có tin và giờ nghe chính miệng thằng em ruột nó chứng kiến rồi kể lại thì anh em tao mới tin đó là sự thật, ĐM kể từ giờ phút đó thì tao đã không còn coi thằng anh quận 4 như 1 thằng anh em nữa và kể cả bà vợ khứa Mập cũng đéo xứng để tao kêu tiếng CHỊ, đúng là sống trong giới giang hồ rồi mới biết không có chuyện gì là không thể xảy ra, với 1 người phụ nữ từng là vợ và 1 thằng từng là em út của khứa Mập vậy mà giờ đây thành 1 cặp, con mẹ nó đúng là cái trò đời, lòng dạ con người biết đâu mà lường...
Bắt đầu tụi tao không đi thu tiền góp hàng ngày cho bà vợ khứa Mập nữa, chắc là bả biết thằng em quận 4 kể cho tụi tao nghe vụ của bả với thằng anh quận 4 nên bả cũng không nói gì khi tụi tao xin nghỉ, bây giờ anh em tụi tao chỉ làm riêng không dính dáng gì tới bà ta nữa, lúc trước cũng vì vướng cái nghĩa nên sau khi khứa Mập chết thì anh em tao vẫn đi thu tiền góp cho bả nhưng giờ coi như cắt đứt đéo liên quan gì tới nhau nữa, còn mấy phi vụ lấy nợ thì tụi tao làm kèo trực tiếp với khứa Việt kiều Úc.
Vậy là thằng em quận 4 lại trở về làm với anh em tao, những vụ lấy nợ cho bên Campuchia có thêm nó cũng làm tao yên tâm hơn, dù sao tao với nó cũng được thử lửa qua cái vụ bị hình sự của thành phố lượm. Và cứ thế cuộc sống của những thằng giang hồ như tụi tao cứ tiếp diễn, tiền tao ra cũng nhiều nhưng cũng đốt vào cờ bạc, ăn chơi gái gú cũng nhiều, giống như của thiên trả địa vậy cho tới 1 ngày, có thể nói đây là cuộc gặp gỡ định mệnh, âu cũng là do duyên số mà ông Trời sắp đặt cho tao...
Đó là 1 buổi trưa, nắng vàng nhè nhẹ không gay gắt, thời tiết Sài Gòn có phần mát mẻ vì còn có mấy ngày nữa là tới Noel. Tao đang loay hoay canh me thằng con nợ đang trốn đóng tiền lời mấy ngày nay ở cái đường nhỏ dẫn vô khu đất trống phía trong, nơi có cái trường gà đang hoạt động nhộn nhịp bên khu cầu chữ Y, tao có thể vô thẳng trong đó để chụp đầu thằng lol kia nhưng dù sao đây cũng là chỗ làm ăn của người khác, vuốt mặt cũng phải nể mũi nên tao phải ngồi nhấp nha nhấp nhổm ở quán cà phê ngoài này cùng với mấy thằng canh đường của trường gà để canh me mà lượm nó. Cũng quen với tụi canh đường nên tao vô tư ngồi hút thuốc uống cà phê và nói chuyện trên trời dưới đất với tụi nó, đang tào lao mía lao thì có 1 đứa con gái đội nón lá, trên đầu đội cái mâm đựng bánh cam, bánh còng, đây là 1 loại bánh ăn vặt vào buổi trưa rất ngon và phổ biến ở Sài Gòn, vừa đi con nhỏ vừa rao nghe cái giọng mướt rượt
_ Aiiiii bánh cam, bánh còng hônggggg !!!
ĐM cũng đang thèm thèm có gì bỏ bụng nên tao ngoắc tay kêu con nhỏ bán bánh lại, nghe tao kêu con nhỏ cũng ghé vô, nó để cái mâm bánh xuống bàn nước chỗ tao đang uống rồi lẹ làng miệng thì hỏi tao ăn gì còn tay của nó nhanh chóng gỡ tấm nylon màu trắng trùm quanh cái mâm để tránh bụi bặm bay vô bánh. Tao mua hơn chục cái vừa cho tao vừa cho mấy thằng canh đường ăn chung rồi trả tiền cho nhỏ bán bánh.
Vừa định bỏ cái bánh vô miệng để nhai thì tao nghe mấy tiếng nổ đùng đùng hướng phía trong trường gà, ĐM chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, chỉ vừa mới quay đầu về hướng phát ra mấy tiếng nổ trong kia xong định quay ra lại định hỏi tụi canh đường vụ gì vậy thì như từ trên trời rơi xuống mấy cha nội nào đó bay tới quật tụi canh đường với tao xuống đất, con nhỏ bán bánh cũng nhào tới phụ siết chặt tay tao lại bằng cái dây rút đã thủ sẵn trong cái túi của nó đem theo, con mẹ nó bây giờ thì tao mới biết trường gà bị chèo nó ốp, cũng lại là cái thẻ đỏ rút ra đưa cho tụi tao thấy, ĐM sao tao có duyên với nó dữ vậy trời.
Tao bị lùa vô trong trường gà cùng với mấy thằng canh đường, móa đúng là họa vô đơn chí, đéo có chơi mà cũng bị lượm chung với tụi nó nữa. Bị bắt ngồi chung với đám canh đường, biện gà, chủ trường còn bên kia là đám dân chơi ăn thua, thằng thì bị còng còn thằng thì bị trói bằng dây rút giống như tao chắc cũng có hơn 4 chục thằng, tao nghĩ trong bụng chuyến này lớn chuyện rồi không khéo chèo nó ghép vô tội tổ chức đánh bạc thì coi như xuân này con không về luôn quá.
Mấy sếp lập biên bản xong thì cũng có xe thùng chạy tới xúc tụi tao lên xe đưa về quận, mà cũng hên là xúc tao đưa về quận nhà vì bắt trường gà này ở quận 8, ĐM lúc xuống xe thì tao nhìn ngó xung quanh để kiếm người quen cầu cứu không thôi thì bỏ mẹ, tao cũng biết nhiều người ở đây nhưng sao bữa nay đéo thấy ai quen hết, cũng hên là lúc đó gặp thằng em gần xóm đang đi lính nghĩa vụ trong này mà tao với nó cũng quen biết với nhau nên khi nó vừa nhìn thấy tao là tao nháy mắt kèm theo giơ nhẹ cái tay đang bị trói bằng dây rút cho nó thấy.
Tụi tao bị lùa vô trong phòng hội trường có mấy tay chèo đứng xung quanh giám sát, rồi lần lượt 1 nhóm 3-4 thằng được dẫn qua những phòng khác lấy lời khai, mà ĐM kêu ai chứ đéo kêu tao, đợi từ chiều cho tới 7-8h tối đói muốn rã ruột, giờ trong phòng chỉ còn lại mình tao, thằng nào bị tạm giam thì tạm giam, thằng nào bị phạt hành chính thì được nhận quyết định rồi cũng thả về mà sao còn có mình tao.
Đang ngồi dựa vô tường thở thác lác vì đói thì cũng có cán bộ tới kêu, tao lẹ làng đứng lên rồi bước theo cái người vừa mới kêu tao. Bước vô 1 căn phòng khác thì tao thấy con nhỏ bán bánh cam bánh còng lúc trưa đang ngồi đó, trên người nó vẫn còn mặc bộ đồ có phần hơi cũ kĩ, ĐM tụi chèo nó hóa trang hay thiệt, ngồi kế con nhỏ là 1 khứa cũng mặc đồ sê-vin cũng hơi có tuổi, chắc là hơn 40 tuổi. Tao ngồi xuống cái ghế đối diện với 2 người kia, chính giữa là cái bàn làm việc, cọng dây rút được con nhỏ bán bánh bước tới cắt ra cho tao, móa nó thoải mái gì đâu, tao lắc lắc 2 cánh tay cho máu huyết lưu thông lại chứ nhìn 2 bàn tay muốn sưng lên vì bị trói lâu quá. Khứa lớn tuổi bắt đầu hỏi về nhân thân của tao, hỏi xong thì khứa lại chụp mũ hỏi tao làm cho trường gà lâu chưa, ĐM tao cũng đâu có ngu, có sao thì khai vậy, tao chỉ khai ngồi đợi lấy tiền người ta thiếu, tao còn tả hình dạng và tên tuổi của thằng lol con nợ cũng bị bắt chung hồi chiều, mà hình như tao thấy khứa chèo chỉ hỏi qua loa, sau đó khứa hỏi tao là gì của chú 5, ĐCM nghe tới đó là tao biết chắc vụ của tao chú 5 đã biết và gửi gắm rồi, tao thầm cảm ơn thằng bạn lính nghĩa vụ, chắc là nó báo với ông già tao rồi.
Cuối cùng tao được thả về mà không phải bị phạt cái đéo gì hết, bước ra chỗ cái chốt gác trước cổng, thấy thằng bạn cùng xóm nên tao ghé qua cám ơn nó rồi hứa đa tạ nó 1 chầu nhậu hoành tráng, hỏi thêm thì biết đám chèo ốp vô trường gà không phải của quận mà là của thành phố, ĐM lại thành phố nữa. Cùng lúc này thấy con nhỏ chèo bán bánh đi ra cùng với khứa chèo lớn tuổi lúc nãy và mấy người nữa, ngoài đường có chiếc xe biển số xanh đang đậu đợi bọn họ.
Tao nhìn theo con nhỏ chèo mà chửi thầm trong bụng, phải nhớ mặt con quỷ cái này mới được nhưng tao đâu có ngờ chính cái con quỷ cái đó sau này lại trở thành người vợ trong tương lai của tao, đúng là ghét của nào trời cho của nấy... Lần đầu tiên tao được gặp vợ tương lai của mình là như vậy đó.
 
Back
Top