Là người bẩn tính

Ông nhạy cảm quá thôi
Sống tính toán, keo kiệt, hà tiện quá thì tất nhiên là ko đc nhiều người yêu thích nhưng người ta cũng chả ghét đâu, dù sao ông cũng chẳng hãm hại gì người ta
Chừng nào ông ám hại kẻ khác thì tính chất mới trở nên khác biệt, mới cỡ này thì bình thường chán
Ông phải chứng kiến nhiều kẻ an tàn phá hại thì mới thấy nhân cách bây h của ông có khi lại là một đặc ân trời ban đấy
7PlKiO4.png
 
Em cũng giống thớt, cũng nghèo vl luôn, có mình mẹ em nuôi 3 đứa đi học nên trân trọng đồng tiền vl. Mua gì cũng phải rẻ nhất, lục tìm chục shop để kiếm shop có giá ổn nhất. Nhưng về chuyện tiền bạc hay bạn bè thì em rất sòng phẳng, đi ăn thì chia đều và chủ động là người trả trước không dây dưa, cũng hạn chế nhận xét kiểu: “cái đó đắt quá” mắc công người ta nói mình chi li tính toán này nọ.
Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm quá nó lại không tốt bác ạ.

Còn thằng nào kêu bẩn tính thì tốt nhất né nó ra bác ạ. Kể thêm, em học cấp 3 ở một trường dưới đáy xã hội, có thằng bạn cũng hay chơi chung, nói kiểu: “ăn được đồng nào của mày hơi khó”. Sau câu đó là em cạch mặt nó tới bây giờ luôn. Giờ lên Đại học, ở ngành top trường top bạn bè chơi rất ổn, sòng phẳng. Từ chuyện này em mới thấy thấm thía câu: “gió tầng nào gặp mây tầng đấy”. Tốt nhất mấy thằng lệch sóng thì cho nó chim cút cho đẹp trời ạ.
 
Last edited:
Nếu bẩn tính theo cách nghĩ của ông là tiết kiệm với lại ko đi nhậu thì tôi nghĩ là ông đúng
Còn tôi. Điều kiện vãi nồi. Xe có nhà riêng có. Tôi vẫn tiết kiệm và ko thích nhậu. Nhưng lại chả ai kêu tôi bẩn tính cả :unsure::unsure:

Gửi từ LGE LGM-V300L bằng vozFApp
 
Fen không bẩn tính đâu, chẳng qua là nghèo hay chưa giàu nên không dám xài tiền thoải mái.

Giàu lên xài thoải mái lại phấn chấn ngay.

T hồi xưa cũng nghèo, cũng tính toán nhiều, mua gì cũng đắn đó, nâng lên đặt xuống. Lúc còn sinh viên mấy thằng bạn rủ đi nhậu, còn trốn không đi vì đi nhậu không đủ tiền tiêu đến cuối tháng.

Năm 2016 trúng coin, mua đất, giờ tài sản khoảng 10 tỉ, lại có job ở tư bản, giờ xài thoải mải :D:D:D
 
Nhà giàu khôn lỏi mới đáng khinh, bản lĩnh của người đàn ông là tránh xa bia rượu và đối xử tốt với gia đình.
Muốn giành được sự tôn trọng của người khác phải chăm chỉ tiết kiệm, giàu có lên.
 
Bây giờ thím tự tổng kết lại xem tiền bạc có thực sự là vấn đề nữa không? Nếu nó vẫn là vấn đề thì cứ tiếp tục chi tiêu kiểu đó. Chả sao cả. Không việc gì phải kiếm cái sĩ diện hão. Mỗi đồng mình chi ra đều nên mang lại cái giá trị gì đó. Kể cả là chơi trò may rủi. Lúc đó mình thấy vui và thoả mãn mà.
Thím nghĩ đi nhậu đi ăn chơi là không bẩn tính à? Không phải đâu. Nhiều người họ bắt buộc phải làm vậy và họ chả vui vẻ gì. Cũng có những người nghĩ là họ phải làm vậy và họ cũng chả vui vẻ gì. Quan trọng vẫn là phải vui.
Có điều này. Thím nên thử. Thử làm gì đó khác đi. Biết đâu mình sẽ tìm ra cái gì mới, màu sắc, hương vị mới cho cuộc sống của mình. Thím phải lên đây than vãn thì khả năng cao là thím đã bắt đầu thấy có vấn đề với cuộc sống của mình. Vậy thử thay đổi thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
cái nghèo nó khiến chúng ta trở nên hèn đi, hà tiện và tính toán trong mắt người khác. Nó khiến ta đi siêu thị chỉ đi nhanh qua mấy kệ hàng giá cao, vừa chọn đồ vừa tính nhẩm số tiền. Nó khiến mấy người xung quanh soi mói vào bộ quần áo đã phai màu của bạn. Nó khiến bà hàng xóm bĩu môi mỗi khi hỏi “tháng này m gửi về cho bố mẹ được bao nhiêu”. Ai mà chả muốn làm người phóng khoáng, nhưng trên vai là bố mẹ, vợ con. Xung quanh mình trăm thứ phải lo, còn bao gánh nặng mà đồng lương có hạn :(
 
Tôi còn khổ hơn. Nghèo rách đít mà đi đâu ai cũng tưởng là giàu. Dm, vay tiền thì người ta còn ngạc nhiên bảo mày mà cũng phải vay á. Vay bao nhiêu. Lúc mình thỏ thẻ bảo vay vài củ thì họ bảo cho mình luôn. Híc.
 
Tôi còn khổ hơn. Nghèo rách đít mà đi đâu ai cũng tưởng là giàu. Dm, vay tiền thì người ta còn ngạc nhiên bảo mày mà cũng phải vay á. Vay bao nhiêu. Lúc mình thỏ thẻ bảo vay vài củ thì họ bảo cho mình luôn. Híc.
phông bạc cho lắm vào, người ta tưởng giàu là phải dồi
 
Vl thỉnh thoảng cũng bị cái tình hà tiện, hôm nọ mua cái tv 10 củ mà cảm giác như mất 100 củ=((

Gửi từ Google Pixel 3a XL bằng vozFApp
 
ra ngoài xã hội đừng nên thoáng tính quá như tôi này sắp nghỉ rồi 2 thằng đồng nghiệp nợ hơn chục củ đòi 2 tháng nay ko dc

Sent from Xiaomi M2101K7BG using vozFApp
 
Mình là 1 người bẩn tính các bác ạ.
Mình nhận ra điều đó nhưng khó để sửa quá.
Mình biết gốc rễ của sự "bẩn tính" đó. Mình sinh ra trong gia đình nghèo khổ. Bố mẹ bần nông nhặt cóp từng đồng, bố mẹ thuộc dạng siêu tiết kiệm (nếu không muốn nói là siêu hà tiện - mà nếu không như thế thì lấy đâu ra tiền cho mình và các anh em lớn lên). Cái văn hóa đó nó thấm vào máu mình, nuôi dưỡng mình trở thành 1 con người tính toán, chi li, keo kiệt, hay suy nghĩ.
Với gia đình thì mình có trách nhiệm, sống tình cảm, nhưng với người ngoài, với xã hội mình tính toán keo kiệt bủn xỉn cực kỳ.
Mình lại k nhậu nhẹt đc. (Mà theo mình thấy những người hay nhậu nhẹt được thì tính tình nó cũng thoáng hơn). Càng ngày càng nhận ra cách sống mình có vấn đề.
Nhưng mà sao chả sửa được. Có bác nào như mình ko?

Ví dụ đơn giản: khi mình mua 1 cái gì đó, mình cùng phải suy nghĩ xem mua loại gì, ở đâu, lục khắp mọi nơi để mua cái rẻ nhất, dù đôi khi cái quãng thời gian đó mình có thể làm những việc khác ra nhiều tiền hơn.
Ví dụ nặng hơn 1 tí: Anh em cơ quan hay hùn tiền đi nhậu, mình lười cực kỳ, vì thứ nhất mình k nhậu đc, thứ 2 mình thấy mất vài trăm ngàn cho 1 cuộc nhậu nó phí quá, mình nghĩ tới mẹ mình, với khoản tiền đó mình có thể làm đc nhiều việc khác. Vậy là mình ít nhậu với bạn bè,đồng nghiệp hơn, dần dần bị xa lánh, bị kêu là bẩn tính....
Ví dụ nặng hơn nữa: Mình đi làm vào 1 cty, nhưng lại tính toán thiệt hơn, làm nhưng lúc nào cũng nghe ngóng về job khác, lúc nào cũng trong trạng thái nhảy việc, so đo bên kia hơn bên này. Đến lúc nhảy qua bên kia thì lại suy nghĩ bên trước hay hơn sao mình lại chuyển, lại lăn tăn cắn dứt.
Mình bẩn tính thật sự
Mặt tích cực là fen nhìn ra và dám thừa nhận cái tính xấu của bản thân. Đã nhìn nhận được rồi thì cố gắng thay đổi đi fen.
Ví dụ: ở dòng bôi đen, mấy trăm ngàn đó, fen liệt kê thử mình có thể làm "nhiều việc khác" là gì? Và so sánh với việc bỏ mấy trăm ngàn đó, giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp thì nó sẽ đem lại giá trị gì (những mối quan hệ xã hội ko nhất thiết tạo ra giá trị vật chất như tiền bạc, công việc hoặc ít nhất là tại thời điểm hiện tại), có lợi gì cho mình?
Nhưng cũng không có nghĩa là cứ mỗi dịp đi giao lưu, đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp thì lại phải ngồi mất thời gian so sánh lợi-hại.
Mình chỉ muốn nói là nên suy nghĩ tích cực và rộng ra.
 
Nhà nghèo lấy đâu ra mà phóng khoáng rộng rãi với thiên hạ? Chả phải tự nhiên có câu “nghèo hèn”, khi nghèo là tạo điều kiện rất lớn cho anh hèn rồi :)
Sống không thẹn với lòng là được, còn mấy cái khác từ từ khắc phục.
 
Mình là 1 người bẩn tính các bác ạ.
Mình nhận ra điều đó nhưng khó để sửa quá.
Mình biết gốc rễ của sự "bẩn tính" đó. Mình sinh ra trong gia đình nghèo khổ. Bố mẹ bần nông nhặt cóp từng đồng, bố mẹ thuộc dạng siêu tiết kiệm (nếu không muốn nói là siêu hà tiện - mà nếu không như thế thì lấy đâu ra tiền cho mình và các anh em lớn lên). Cái văn hóa đó nó thấm vào máu mình, nuôi dưỡng mình trở thành 1 con người tính toán, chi li, keo kiệt, hay suy nghĩ.
Với gia đình thì mình có trách nhiệm, sống tình cảm, nhưng với người ngoài, với xã hội mình tính toán keo kiệt bủn xỉn cực kỳ.
Mình lại k nhậu nhẹt đc. (Mà theo mình thấy những người hay nhậu nhẹt được thì tính tình nó cũng thoáng hơn). Càng ngày càng nhận ra cách sống mình có vấn đề.
Nhưng mà sao chả sửa được. Có bác nào như mình ko?

Ví dụ đơn giản: khi mình mua 1 cái gì đó, mình cùng phải suy nghĩ xem mua loại gì, ở đâu, lục khắp mọi nơi để mua cái rẻ nhất, dù đôi khi cái quãng thời gian đó mình có thể làm những việc khác ra nhiều tiền hơn.
Ví dụ nặng hơn 1 tí: Anh em cơ quan hay hùn tiền đi nhậu, mình lười cực kỳ, vì thứ nhất mình k nhậu đc, thứ 2 mình thấy mất vài trăm ngàn cho 1 cuộc nhậu nó phí quá, mình nghĩ tới mẹ mình, với khoản tiền đó mình có thể làm đc nhiều việc khác. Vậy là mình ít nhậu với bạn bè,đồng nghiệp hơn, dần dần bị xa lánh, bị kêu là bẩn tính....
Ví dụ nặng hơn nữa: Mình đi làm vào 1 cty, nhưng lại tính toán thiệt hơn, làm nhưng lúc nào cũng nghe ngóng về job khác, lúc nào cũng trong trạng thái nhảy việc, so đo bên kia hơn bên này. Đến lúc nhảy qua bên kia thì lại suy nghĩ bên trước hay hơn sao mình lại chuyển, lại lăn tăn cắn dứt.
Mình bẩn tính thật sự
lạ nhỉ thường mấy đứa như thớt phải giàu lắm chứ, với sống lâu lắm
ZZTK17k.png
 
Ai cũng có gia đình nhưng cũng có bạn, có bè, có đồng nghiệp nên hãy sống tốt với gia đình hòa đồng cùng tất cả mọi người là ok. Đừng chi li quá, sống vậy khổ lắm

Gửi từ Samsung SM-A125F bằng vozFApp
 
Back
Top