Làm dâu, ở rể không dễ chút nào

Thà ly hôn, tôi quyết không chi một đồng nào cho Tết nhà chồng nữa

Tết đã cận kề nhưng riêng năm nay, bước sang ngày 21 âm rồi mà mọi thứ vẫn chưa động tĩnh gì. Từ đầu tháng Chạp, tôi đã nói chuyện với chồng, chia sẻ trước với anh rằng năm nay cơ quan tôi gặp khó khăn, nên chắc chắn tôi không thể trông chờ vào khoản tiền thưởng Tết để tiêu pha như mọi năm. Vì thế, Tết năm nay, anh sẽ chủ động để lo Tết cho gia đình.

Những tưởng anh sẽ thấu hiểu mà động viên vợ, nào ngờ, chồng tôi buông một câu lạnh lùng: "Không có thì nhịn".



Làm dâu, ở rể không dễ chút nào- Ảnh 1.


13 năm đi làm dâu, con trai đầu của tôi đã lên lớp 7 nhưng chưa bao giờ tôi được chồng chủ động đưa tiền tiêu pha cho gia đình dịp Tết, càng không có chuyện anh biếu ông bà ngoại tiền. Có chăng, chỉ là 200 ngàn, 500 ngàn mừng tuổi ông bà là cùng.

Thực ra, tôi chẳng phải giàu có gì để có thể gánh gồng Tết nhất nhà chồng. Nhưng vì hồi mới cưới, chồng tôi bảo, tôi là phụ nữ, chi tiêu có kế hoạch và chừng mực nên phần thu nhập của tôi dành lo cho gia đình; còn phần thu nhập của anh, để dành lo những việc lớn, chứ mỗi lúc rút lẻ ra tiêu pha, không dành dụm được.

Kể từ khi về làm dâu, mọi việc giỗ chạp, họ hàng, mẹ chồng tôi giao cả cho tôi. Bà bảo, nhà có mỗi mụn con dâu nên phải thay bà quán xuyến. Vậy là tết nhất, giỗ chạp, bà chỉ việc kê ra những việc cần làm để tôi thực hiện. Sau vài năm thành nếp, nghiễm nhiên các việc này là "nghĩa vụ" của tôi. Muốn chồng thể hiện trách nhiệm với gia đình, nên thi thoảng, cần lo việc, tôi vẫn hỏi tiền chồng nhưng lúc nào anh cũng điệp khúc "làm gì có, tiền còn để lo việc lớn".

Bạn bè biết chuyện, có người khuyên tôi phải cứng rắn và rõ ràng trong chuyện chi tiêu, đóng góp với gia đình của cả chồng lẫn vợ. Một vài lần tôi cũng đã nói chuyện nghiêm túc với anh, yêu cầu chồng có trách nhiệm với gia đình nhưng anh chỉ à uôm cho qua chuyện, đưa tiền được một hai lần rồi đâu lại vào đấy. Chán cảnh hỏi tiền chồng, tôi luôn cố gắng chi tiêu trong khoản thu nhập của mình.

Gần đây, tôi nghe phong thanh chồng tự ý đầu tư đất đai cùng cô em gái nhưng không cho vợ biết. Tôi đề nghị anh công khai tài chính với tôi song anh mắng tôi "thọc mạch, đàn bà đái không qua ngọn cỏ, biết gì buôn bán bất động sản mà lắm chuyện". Nhân việc này, tôi yêu cầu anh hàng tháng đóng góp với tôi các khoản chi tiêu chứ tôi sẽ không lo toan một mình nữa.

Tức thì anh quắc mắt bảo tôi "đang sống trong nhà của ai mà chia bôi tiền bạc". Tôi nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong vì không ngờ, chồng tôi nghĩ tôi đang… sống nhờ trong nhà của bố mẹ anh! Phải chăng vì thế mà từ mẹ chồng cho đến chồng luôn cho rằng tôi phải có trách nhiệm chăm lo vô điều kiện cho nhà chồng?

Câu chuyện hỏi tiền Tết của chồng mới đây chỉ là cốc nước tràn ly. Hôm nay 21 âm tháng Chạp rồi nhà tôi vẫn chưa động tĩnh một cái gì của Tết. Hôm trước, chồng tôi dọa sẽ ly hôn nếu tôi còn tư tưởng "chia" tiền chi tiêu gia đình mỗi tháng cho anh.

Thú thật, đến giờ này, cơ quan tôi vẫn chưa động tĩnh gì lương thưởng tháng thứ 13 như mọi năm. Thậm chí, lương tháng trước mới được tạm ứng một nửa.

Nhìn lại mình, có lẽ, sai lầm của tôi là ngay từ đầu khi làm vợ, đã không rạch ròi kinh tế với chồng, để rồi anh được đà lấn tới, vô cảm trước những cố gắng và hy sinh của vợ.

Tôi đã sai quá lâu rồi, giờ tôi không thể nhân nhượng với chồng được nữa. Vì những ngày tương lai không còn ấm ức, tôi đã sẵn sàng tinh thần đối diện với một cái Tết không êm đềm. Nếu chồng không đưa tiền, nhất định, thà ly hôn chứ tôi không chi một đồng cho Tết nhà chồng nữa.

Không thể để nhà vợ lấn lướt tôi

Tôi 30 tuổi, cưới vợ hơn một năm, cuộc sống hạnh phúc và thoải mái; bản thân luôn cứng rắn với hai bên nội ngoại.

Làm dâu, ở rể không dễ chút nào- Ảnh 2.
Ảnh minh họa

Chuyện căng thẳng khi đầy tháng con trai đầu, bố mẹ vợ nói với mẹ tôi rằng sẽ lên đón bé về chơi một tháng. Mẹ nói lại với tôi, tôi im lặng, coi như không biết. Đến lúc ăn cơm xong, cả nhà ngồi chơi, bố mẹ vợ bảo vợ dọn đồ để đi. Vợ tôi cũng bất ngờ, nói để con hỏi chồng con đã. Vợ quay sang hỏi tôi, tôi bảo không, chưa đến lúc, bao giờ cảm thấy thích hợp tôi cho đi thì đi.

Bố mẹ vợ vùng vằng, tôi bảo thẳng: "Con chưa cho đi thì đố ai dám đưa con trai của con đi đâu cả, bà nội với mẹ nó chưa đến lượt quyết định". Mẹ vợ bảo: "Mẹ nó mà lại không có quyền bế nó đi lên nhà ngoại chơi à"? Tôi điên lên, bảo bà ngoại ạ, bố nó vẫn còn sống; khi nào bố nó không còn, mẹ nó bế đi đâu thì đi. Con chưa cho phép, con gái mẹ mà bế nó ra cổng thôi thì đừng bao giờ quay về".

Mẹ vợ bảo tôi đừng có dọa. Tôi bảo mẹ hỏi con gái mẹ xem con có dọa cô ấy bao giờ không. Nếu bố mẹ và vợ con thông minh thì có thể thử. Vậy là ông bà về. Tôi cũng biết mình quá đáng nhưng không thể không làm thế. Tôi ức chế khi quá nhiều việc bố mẹ vợ lấn át mình.

Sau đó bố vợ gọi điện cho tôi, có bố mẹ và vợ chồng tôi: "Bố thấy nếu hai đứa không ở được với nhau thì làm đơn ra tòa đi, thằng cu mẹ nó nuôi". Vợ tôi bất ngờ bảo sao bố lại nói thế, tôi bật cười vì không nhịn được.

Tôi bảo: "Bố ạ, con vẫn nói câu nói cũ, bố mẹ không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống vợ chồng con. Con thấy chỉ là con không sống được với bố mẹ chứ vợ chồng con đang sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên nếu vợ con cảm thấy thích thì có thể viết đơn con ký. Con sẵn sàng để vợ nuôi thằng cu và chu cấp đầy đủ".

Bố vợ tôi nói hóa ra tôi không cần nhà ngoại, không muốn có mối quan hệ với bố vợ. Tôi bảo đấy là bố nói chứ con không nói. Bố vợ tuyên bố từ nay cắt đứt với tôi, không bố con gì hết, tôi cũng đừng đến nhà ông, con gái ông về thì về chứ tôi không về. Tôi bảo vâng và xưng hô chú cháu luôn, còn nói vấn đề ly hôn chú với vợ cháu cứ bàn bạc rồi báo lại cháu, sau đó chào chú.

Tôi quay sang bảo vợ (lúc đấy chưa tắt điện thoại), rằng em nghe hết rồi nhé, từ giờ em có thể về nhà bố mẹ em, không cần xin phép, chỉ cần thông báo là được, nhưng còn thằng cu thì anh nói không nhé, mai này nó đủ 18 tuổi thì đi đâu thoải mái, còn giờ anh không cho phép.

Có thể mọi người cho rằng tôi xứng đáng bị nhà vợ cắt đứt quan hệ, nhưng thú thực từ lúc lấy vợ chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên như bây giờ. Không biết bố mẹ vợ thế nào chứ vợ chồng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ kết quả này tuy không hoàn hảo nhưng là cách tốt nhất để giải quyết căng thẳng. Mối quan hệ này mà kết thúc sớm hơn thì đã tránh những tổn thương cho vợ và bố mẹ vợ.

Mấy năm ở rể, Tết nào tôi cũng nước mắt chan cơm

Tôi đã phiêu dạt theo những chuyến xe Bắc-Nam từ năm 17 tuổi. Chán làm lơ xe, sau 2 năm bốc hàng, giành khách cho chủ, tôi xin nghỉ để đi phụ hồ.

Dù công việc vẫn nặng nhọc nhưng tôi không phải ăn ngủ trên xe, lo giành giật từng người khách, bốc vác hàng bất kể giờ giấc nữa cho chủ xe nữa. Ít học, đầu óc chậm chạp, từ thằng trộn vữa, vác gạch chật vật mãi tôi mới lên được thợ chính.

Đầu nhảy số chậm hơn người khác nhưng được cái tôi làm gì cũng từ tốn, kỹ càng. Có lẽ vì vậy mà tôi được chủ thầu thương, cho đi theo mỗi khi ông đến đại lý lấy vật liệu xây dựng. Sau những lần như thế, tôi quen biết cháu gái ông chủ đại lý.

Là con gái một nhưng nghỉ học sớm, không có việc làm, cô ấy được cha mẹ gửi lên làm thuê cho chú ruột.

Sau một thời gian yêu nhau chúng tôi quyết định về chung một nhà. Gia cảnh như nhau nên bố mẹ hai bên không ai cấm cản. Thậm chí chú vợ tôi, ông chủ đại lý vật liệu xây dựng còn hứa sẽ hỗ trợ nếu vợ chồng tôi có ý định lập nghiệp bằng nghề này. Tuy nhiên, ông đưa ra điều kiện là chỉ hỗ trợ nếu tôi chấp nhận ở rể, về sống chung với bố mẹ vợ ở tận Cà Mau.

Tôi khi ấy như người chết đuối với được cọc nên không ngần ngại gật đầu. Tôi nghĩ mình sống không tệ, được gia đình vợ thương, dẫu có ở rể cũng không có gì xấu hổ, vất vả.

Thế rồi chúng tôi về Cà Mau. Bố mẹ vợ tôi bán một phần đất lấy tiền cho con gái làm vốn kinh doanh. Như đã hứa, chú vợ tôi cũng nhiệt tình hỗ trợ cháu rể mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Mở cửa hàng xong, tôi để vợ trông coi. Còn tôi vẫn tay bay, tay thước đi xây nhà kiếm thêm.

Tất tả mấy năm, cuộc sống của chúng tôi cũng dần dễ thở. Tôi mới dám nghĩ đến việc báo hiếu, thăm nom bố mẹ ở quê.

Tôi nhớ nhà và nhận thấy mình là đứa con bất hiếu. Mấy năm qua, tôi chỉ biết cắm đầu chạy lo cơm áo gạo tiền.

Tôi quên đi bố mẹ già ở quê. Khi con tròn 2 tuổi, tôi ngỏ ý mỗi dịp Tết sẽ đưa bé ra Bắc thăm ông bà nội. Nhưng ý định ấy của tôi đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Bố mẹ vợ không muốn cho vợ chồng tôi về thăm quê.

Ngày thường, khi biết tôi có ý định về thăm nhà, ông bà vừa khuyên vừa ra lệnh: “Giờ còn trẻ nên lo làm, lo tiết kiệm. Đừng đi lại nhiều, tốn kém”.

Mẹ vợ còn dùng tình yêu thương cháu ngoại để tạo áp lực, khiến tôi không dám đưa con về quê. Bà quả quyết con tôi đã quen khí hậu trong Nam, ra Bắc sẽ ốm đau. Mỗi khi con tôi gọi điện thăm ông bà nội, mẹ vợ tôi lại cố tình nói: “Tôi thương cháu quá. Bồng bế nó từ lúc đỏ hỏn đến giờ mến tay mến chân rồi nên không xa nó được”.

Thậm chí, bà còn bóng gió rằng tôi đang định đưa vợ con ra Bắc sống với bố mẹ đẻ nên cứ đòi về thăm nhà.

Nghe những câu ấy, tôi chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến việc đưa con về quê thăm bố mẹ. Đã thế, vì tôi ở rể nên từ lâu, bố mẹ vợ tôi đã mặc định tôi là người của ông bà. Dịp cuối năm, tôi được bố vợ giao trách nhiệm lo toan chuyện Tết trong nhà. Mấy ngày Tết tôi nhất định phải ở lại để quà cáp, chúc Tết họ hàng nhà vợ.

Theo cách hiểu của bố mẹ vợ tôi, đó là trách nhiệm và cũng là dịp để tôi tỏ lòng biết ơn những người đã giúp đỡ mình thoát khỏi cảnh ở trọ, làm thuê, kiếm ăn qua bữa.

Suốt mấy năm qua, chưa Tết nào tôi được đưa vợ con về thăm quê, chúc Tết bố mẹ, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên. Năm nào, vào đêm giao thừa, ngồi nấu bánh tét, tôi cũng nhớ mùi thơm của nồi bánh chưng mẹ gói, vị chát, ngọt từ ly chè đặc của cha.

Mỗi khi hướng mắt về phía bàn thờ gia tiên nhà vợ, hình ảnh bố tôi tay run run, vịn ghế gỗ đứng lên thắp hương cho ông bà ở quê lại hiện ra trong đầu tôi. Những lúc ấy, mắt tôi bỗng nhiên nhòe đi, sống mũi cay cay như vừa hít phải hơi mù tạt. Năm nay, lại thêm một cái Tết nữa, tôi không về thăm nhà.

Mối quan hệ bố vợ và con rể của tôi đã chấm dứt

Tôi không chắc nhà vợ có đọc không, tối hôm qua bố vợ gọi điện cho tôi, có bố mẹ và vợ chồng tôi. Ông gọi điện đầu tiên hỏi thăm qua loa, rồi vào vấn đề chính luôn: "Bố thấy nếu hai đứa không ở được với nhau thì làm đơn ra tòa đi, thằng cu mẹ nó nuôi". Vợ tôi bất ngờ bảo sao bố lại nói thế, tôi bật cười vì không nhịn được. Tôi bảo: "Bố ạ, con vẫn nói câu nói cũ, bố mẹ không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống vợ chồng con. Con thấy chỉ là con không sống được với bố mẹ chứ vợ chồng con đang sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên nếu vợ con cảm thấy thích thì có thể viết đơn con ký. Con sẵn sàng để vợ nuôi thằng cu và chu cấp đầy đủ".

Bố vợ tôi nói hóa ra tôi không cần nhà ngoại, không muốn có mối quan hệ với bố vợ. Tôi bảo đấy là bố nói chứ con không nói. Bố vợ tuyên bố từ nay cắt đứt với tôi, không bố con gì hết, tôi cũng đừng đến nhà ông, con gái ông về thì về chứ tôi không về. Tôi bảo vâng và xưng hô chú cháu luôn, còn nói vấn đề ly hôn chú với vợ cháu cứ bàn bạc rồi báo lại cháu, sau đó chào chú.
 
9eb4130a-31db-4904-84ce-31a34591e0e8-gif.1058326
6iUvNCt.gif
 
Đoạn này có quay tay song mức độ vừa phải

Chuyện căng thẳng khi đầy tháng con trai đầu, bố mẹ vợ nói với mẹ tôi rằng sẽ lên đón bé về chơi một tháng. Mẹ nói lại với tôi, tôi im lặng, coi như không biết. Đến lúc ăn cơm xong, cả nhà ngồi chơi, bố mẹ vợ bảo vợ dọn đồ để đi. Vợ tôi cũng bất ngờ, nói để con hỏi chồng con đã. Vợ quay sang hỏi tôi, tôi bảo không, chưa đến lúc, bao giờ cảm thấy thích hợp tôi cho đi thì đi.

Bắt đầu quay tay mạnh hơn

Bố mẹ vợ vùng vằng, tôi bảo thẳng: "Con chưa cho đi thì đố ai dám đưa con trai của con đi đâu cả, bà nội với mẹ nó chưa đến lượt quyết định". Mẹ vợ bảo: "Mẹ nó mà lại không có quyền bế nó đi lên nhà ngoại chơi à"? Tôi điên lên, bảo bà ngoại ạ, bố nó vẫn còn sống; khi nào bố nó không còn, mẹ nó bế đi đâu thì đi. Con chưa cho phép, con gái mẹ mà bế nó ra cổng thôi thì đừng bao giờ quay về".

Xóc cật lực

Mẹ vợ bảo tôi đừng có dọa. Tôi bảo mẹ hỏi con gái mẹ xem con có dọa cô ấy bao giờ không. Nếu bố mẹ và vợ con thông minh thì có thể thử. Vậy là ông bà về. Tôi cũng biết mình quá đáng nhưng không thể không làm thế. Tôi ức chế khi quá nhiều việc bố mẹ vợ lấn át mình.

Bắn

Sau đó bố vợ gọi điện cho tôi, có bố mẹ và vợ chồng tôi: "Bố thấy nếu hai đứa không ở được với nhau thì làm đơn ra tòa đi, thằng cu mẹ nó nuôi". Vợ tôi bất ngờ bảo sao bố lại nói thế, tôi bật cười vì không nhịn được.

Xóc khan

Tôi bảo: "Bố ạ, con vẫn nói câu nói cũ, bố mẹ không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống vợ chồng con. Con thấy chỉ là con không sống được với bố mẹ chứ vợ chồng con đang sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên nếu vợ con cảm thấy thích thì có thể viết đơn con ký. Con sẵn sàng để vợ nuôi thằng cu và chu cấp đầy đủ".

Vắt kiệt

Bố vợ tôi nói hóa ra tôi không cần nhà ngoại, không muốn có mối quan hệ với bố vợ. Tôi bảo đấy là bố nói chứ con không nói. Bố vợ tuyên bố từ nay cắt đứt với tôi, không bố con gì hết, tôi cũng đừng đến nhà ông, con gái ông về thì về chứ tôi không về. Tôi bảo vâng và xưng hô chú cháu luôn, còn nói vấn đề ly hôn chú với vợ cháu cứ bàn bạc rồi báo lại cháu, sau đó chào chú.

Liệt

Tôi quay sang bảo vợ (lúc đấy chưa tắt điện thoại), rằng em nghe hết rồi nhé, từ giờ em có thể về nhà bố mẹ em, không cần xin phép, chỉ cần thông báo là được, nhưng còn thằng cu thì anh nói không nhé, mai này nó đủ 18 tuổi thì đi đâu thoải mái, còn giờ anh không cho phép.
 
Liệt

Tôi quay sang bảo vợ (lúc đấy chưa tắt điện thoại), rằng em nghe hết rồi nhé, từ giờ em có thể về nhà bố mẹ em, không cần xin phép, chỉ cần thông báo là được, nhưng còn thằng cu thì anh nói không nhé, mai này nó đủ 18 tuổi thì đi đâu thoải mái, còn giờ anh không cho phép.
Đúng vậy, và quay tay ra bài mà cũng ngu nữa. Con vợ mà ừ ly hôn cái coi là con dưới 7 tuổi toà xử auto theo mẹ, nhân vật trong bài auto ăn cám ngay lập tức, ở đó mà mạnh miệng.

Thật ra tôi vô tình cảnh này rồi, con gái mới đầy tháng xong là con vợ ẵm con về nhà ông bà ngoại ko phải 1 tháng mà tới 6 tháng. Tôi ứ họng luôn, nhưng cũng phải gật vì không có ai chăm, và cũng không dám mạnh miệng mà mềm mỏng dàn xếp với con vợ, ko nó lại kéo dài thêm thời gian thì tôi lại xa vợ con thêm.
 
Last edited:
Ở rể thì thôi ko còn từ nào diễn tả, có mấy thằng vozer lười nhác ko muốn vất vả, thích nằm thẳng mới chịu nổi cảnh ở rể thôi :baffle:

Còn làm dâu giờ đúng là khó thật, thôi thì ko bắt các em phải làm dâu, nhưng mua nhà, mua xe đừng chìa tay xin bố mẹ, có con đừng nhờ ông bà trông là đc rồi. Vuông góc, sòng phẳng :embarrassed:.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Ở rể thì thôi ko còn từ nào diễn tả, có mấy thằng vozer lười nhác ko muốn lao động, thích nằm thẳng mới chịu nổi cảnh ở rể thôi :baffle:

Còn làm dâu giờ đúng là khó thật, thôi thì ko bắt các em phải làm dâu, nhưng mua nhà, mua xe đừng chìa tay xin bố mẹ, có con đừng nhờ ông bà trông là đc rồi. Vuông góc, sòng phẳng :embarrassed:.

via theNEXTvoz for iPhone
Hai bên nhà tôi và nhà vợ chưa gặp mặt nhưng bên nào cũng đã sẵn sàng của nải cho 2 đứa út cưới nhau ổn định với đời.
Nhà tôi cho nhà + đất + 1 sổ đỏ thổ cư.
Nhà gái cho 800 củ hồi môn.
Tự dưng thấy cuộc sống cũng nhàn, đôi bên hòa thuận, anh ả đều hoan hỉ sẵn sàng bước vào hôm nhân.
 
Hai bên nhà tôi và nhà vợ chưa gặp mặt nhưng bên nào cũng đã sẵn sàng của nải cho 2 đứa út cưới nhau ổn định với đời.
Nhà tôi cho nhà + đất + 1 sổ đỏ thổ cư.
Nhà gái cho 800 củ hồi môn.
Tự dưng thấy cuộc sống cũng nhàn, đôi bên hòa thuận, anh ả đều hoan hỉ sẵn sàng bước vào hôm nhân.
có tiền thì cái gì chả nhàn
 
có tiền thì cái gì chả nhàn
Nên đọc mấy thread của anh em về cuộc sống hôn nhân đều có 2 phe rõ ràng:
Phe thấy hôn nhân + sinh con là bình thường thì thường có ông bà hai bên cho của, coi con phụ
Phe thấy cực vãi cực thì thường không có gì thậm chí phải lo ngược lại cho ông bà.
=> Hôn nhân 10 năm đầu cắn xé nhau đều vì tiền cả thôi, không có tiền thì khó mà yên ấm.
 
Back
Top