Định hướng thì hợp lý đấy, các nước phát triển thấy hầu hết đều có thể giao tiếp tốt ít nhất 1 ngoại ngữ, phần lớn là Eng. Các rào cản thì có thể giải quyết được. Có nhiều quốc gia làm được rồi
Ít dân, giáo dục cộng đồng tốt thì có Sing, Phần Lan, dân này nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, từ người già đến trẻ em. Bọn Phần Lan khá lạ là nó ko phổ cập tiếng Anh như bọn Sing, toàn bộ bảng biển hiệu, sách vở, tài liệu, ký hiệu, etc trên đường phố, giao thông công cộng, nói chung là khắp mọi nơi đều dùng tiếng Phần và Thụy Điển, kể cả giao tiếp hàng ngày hay học hành nó toàn dùng tiếng Phần. Nhưng dân nó nói tiếng Anh thì chuẩn chỉ. Chắc nhờ nền giáo dục tốt.
Đông dân, giáo dục cộng đồng chưa tốt lắm thì có bọn Ấn Độ, tụi này thì ko được 90% nhưng cũng phải 60-70% dân nó nói đc tiếng Anh, kể cả xe ôm, tuk tuk cũng có thể nói đc khoảng 3/10, đủ để giao tiếp vs người nc ngoài.
Thế hệ sau của mình mà cải thiện đc cái 2nd language thì sẽ phát triển nhanh hơn, cơ hội nhiều hơn. Chứ cứ ngại ngại sử dụng ngoại ngữ thì quá thiệt thòi.
Mà quan trọng nhất trong dạy tiếng Anh là phải dùng giáo viên nước ngoài, hoặc VN nhưng phải chuẩn và tuyệt đối ko dùng tiếng Việt khi dạy tiếng Anh. Còn không thì coi như bỏ. Cá nhân tôi cũng thằng mất căn bản, cũng chả học bài vở gì, học lẹt đẹt vài lớp Eng giao tiếp vs GVNN cũng tiến bộ chút chút. Nhưng cái giúp tôi tiến bộ nhanh là nhờ 2 thằng sếp ở 2 công ty đều tin tưởng và chịu khó nói chuyện vs mình, khi vô thế chỉ có thể dùng Eng thì cái bộ não của mình tự nhiên nó phải hoạt động và tiếp nhận và phản xạ, ko thể họp mà ko hiểu và ko nói, mà để hiểu và nói thì cái đầu phải thích nghi, dần dần giao tiếp tự tin hẳn ra. Giờ quăng ra ngoài nghe nói vèo vèo, tự nhiên nó phát triển chứ chả có bài vở gì cả.