tunvit
Member
2006, viết thư tay qua lại cho 1 em quen trên audition, chỉ gặp trên wc yahoo thôi chứ chưa gặp ngoài đời, đâu có điều kiện, mà nc mọi thứ rất hợp, tui họ Văn, ẻm họ Võ, tới cái họ cũng hợp nữa , cứ nghĩ đã là của nhau rồi, thời đó học sinh cấp 2 mới lên cấp 3 mơ mộng lắm , "tình yêu" cũng nhẹ nhàng trong sáng, ko như giờ đâu.
Hồi đó chỉ có dt bàn, lúc đầu 2 đứa gần như ngày nào cũng gọi cho nhau, nghe tiếng thôi là hạnh phíc vkl . Mà gọi dt liên tỉnh hồi đó đâu có được lâu, cuối tháng trả bill chết đĩ mẹ, 2 nhà phát hiện, ba mẹ gọi cho nhau mắng vốn đồ . Xong rồi mới chuyển qua thư tay. Điểm trung bình môn Văn của t lúc nào cũng 5.x, mà viết thư lần nào cũng hơn 2 trang giấy hs à nha Được 6 7 tháng sau thì 2 bên nhà cấm qua lại luôn vì nhiều lý do, lý do to nhất là 2 đứa đều học hành sút giảm, toàn audition với viết thư mơ mộng mà, bắt đốt hết thư với quà luôn, thế là mất liên lạc với cố nhân tới giờ .
Giờ vợ con rồi nhưng vẫn còn nhớ rõ tên em là Võ Tường Anh, có 1 thằng em trai, nhà bán vé xe lửa-máy bay, đường gì thì không nhớ chính xác, Pleiku, Gia Lai, sn 1990. Kỷ niệm nhớ mãi, tất nhiên chỉ là 1 kỷ niệm chứ vợ con vẫn là nhứt .Đi ctac Gia Lai hoài, mà cũng ko dám tìm, sợ ảnh hưởng gia đình 2 bên, chỉ giữ lại trong bộ nhớ coi như 1 ký ức đẹp của thời học sinh
Hồi đó chỉ có dt bàn, lúc đầu 2 đứa gần như ngày nào cũng gọi cho nhau, nghe tiếng thôi là hạnh phíc vkl . Mà gọi dt liên tỉnh hồi đó đâu có được lâu, cuối tháng trả bill chết đĩ mẹ, 2 nhà phát hiện, ba mẹ gọi cho nhau mắng vốn đồ . Xong rồi mới chuyển qua thư tay. Điểm trung bình môn Văn của t lúc nào cũng 5.x, mà viết thư lần nào cũng hơn 2 trang giấy hs à nha Được 6 7 tháng sau thì 2 bên nhà cấm qua lại luôn vì nhiều lý do, lý do to nhất là 2 đứa đều học hành sút giảm, toàn audition với viết thư mơ mộng mà, bắt đốt hết thư với quà luôn, thế là mất liên lạc với cố nhân tới giờ .
Giờ vợ con rồi nhưng vẫn còn nhớ rõ tên em là Võ Tường Anh, có 1 thằng em trai, nhà bán vé xe lửa-máy bay, đường gì thì không nhớ chính xác, Pleiku, Gia Lai, sn 1990. Kỷ niệm nhớ mãi, tất nhiên chỉ là 1 kỷ niệm chứ vợ con vẫn là nhứt .Đi ctac Gia Lai hoài, mà cũng ko dám tìm, sợ ảnh hưởng gia đình 2 bên, chỉ giữ lại trong bộ nhớ coi như 1 ký ức đẹp của thời học sinh
Last edited: