Ly hôn và cảm giác tội lỗi

Mình với vợ yêu nhau 4 năm, trong khoảng thời gian đó mình chưa từng có người khác, cùng nhau trải qua sóng gió trong cuộc sống, cả 2 luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho nhau. Sau khoảng 3 năm mình lờ mờ nhận ra những thay đổi từ bản thân mình, mỗi lần đi chơi hoặc đi du lịch mình không còn cảm thấy vui vẻ, giống như trách nhiệm với người con gái mình yêu và mình vẫn hoàn thành tốt điều đó.
Sang năm thứ 4, do hai gia đình gần nhau nên bố mẹ 2 bên khéo léo nhắc nhở, một phần vì bố mình ốm có chiều hướng ngày càng nặng, rồi mình cũng quyết định về chung 1 nhà, đó là khoảng thời gian rất khó khăn với mình, mình suy nghĩ rất nhiều về chuyện trách nhiệm với người yêu và gia đình 2 bên, và mình quyết định cưới. Chỉ 1 thời gian ngắn sau đó bố mình mất, chỉ còn mẹ với mình.
Giờ đây sau thời gian 1 năm, từ lúc yêu nhau đến giờ đã 5 năm, thứ cảm giác muốn được tự do giằng xé, thêm quãng thời gian dịch ở nhà, mình gầy hẳn đi, đêm nào cũng mất ngủ, dùng gần như toàn thời gian vào games, và rồi cuối cùng cách đây 1 tháng mình quyết định đối diện với điều đó, mình đã nói với vợ những suy nghĩ. Mình chuyển ra ở riêng, trong thời gian đó mình cảm thấy mình lại được là chính mình, mình bỏ games, mình lại chăm chỉ làm việc ngày đêm.
Mình thật ích kỷ đúng không mọi người ? Cứ mỗi khi đầu óc mình ko suy nghĩ gì, một cảm giác tội lỗi lại dâng lên, mình có lỗi với gia đình, hơn hết là có lỗi với người vợ đã dành 5 năm thanh xuân bên mình. Mình định sẽ nói chuyện này với mẹ mình và gia đình bên vợ, nhưng hàng nghìn lần mỗi khi nghĩ đến điều đó, mình lại nghĩ đến vợ của mình. Ngay lúc này mình lại đang nghĩ đến điều đó, không biết chia sẻ với ai nên tâm sự với ae vozers, hy vọng sẽ vơi bớt phần nào
Anh ráng đọc chia sẻ này của em nha anh
_Em cũng gần giống như anh nhưng là 7 năm, chưa cưới đã sống chung, hơn 1 năm trước, đột ngột quá nhiều thứ mới mẽ đến, em cảm thấy chán nản và khao khác tự do, cộng thêm quá nhiều thứ nhỏ nhặc mà em đã nghĩ rằng mình “phải chịu đựng” trong thời gian bên cô áy, em rời đi, ra sống riêng, còn cô ấy thì một mình ở đó chịu bao nhiêu đau khổ mà sau này em mới biết.
Khi đã tự do, đã có mọi thứ mình muốn, từ những chuyến đi xa, những cô gái lạ,…nhưng thứ mà nhiều năm qua em chưa từng biết đến, 6 tháng sau tự nhiên vào một hôm em như bừng tỉnh, lúc đó em đang ngủ với một cô gái trẻ ở Vũng Tàu, em ôm cổ mà trong đầu em mong nhớ và tưởng tượng đó là người yêu em, em biết mình đã sai rồi, ngay khoản khắc đó em chạy ngay về SG, về căn nhà nhỏ mà hai đứa từng có nhau, nhưng ôi thôi, cô ấy đã chuyển đi tự khi nào, em đau khổ em kiếm tìm khắp SG, ngày qua ngày em nhớ nhung.
Không một cô gái nào, không một cảm giác sướng khoái dục vọng nào có thể khiến em thôi nhớ cô ấy, người con gái nhỏ nhắn nép sau cửa rào đợi em đi làm về ăn cơm, em đánh mất cô ấy anh ạ
Tin em đi anh, cảm xúc lúc này của anh là nhất thời thôi, em trải qua y như vậy rồi em biết, hãy quay về với chị nhà, đừng để mọi thứ quá muộn như em
 
loay hoay mãi thì chắc có lẽ bác còn ham chơi , thích dc tự do, chưa sẵn sàng cho hôn nhân . Poor vơ, giờ mang tiếng lỡ đò rồi hơi tội :(
 
Thôi bạn đừng đạo đức giả nữa, nghe chói tai lắm, nếu bạn thấy tội lỗi thì bạn đã đéo ly hôn vk bạn rồi, tôi thật thấy tội nghiệp cho vk bạn, dành 5 năm thanh xuân của mình cho 1 kẻ ích kỷ, bạn định bù đắp cho vk mình thế nào? Nếu bạn còn là 1 con người, 1 người đàn ông đích thực thì mong bạn suy nghĩ lại, còn nếu k thì bạn hãy đóng cửa chơi games suốt đời đi , đừng làm ai khác phải khổ nữa
 
Bởi vậy mới nói con cái là sợi dây giúp giữ gìn hôn nhân, lúc chưa có con cũng suy nghĩ như thớt, có con rồi giờ ráng chăm lo cho nó.
 
Về mặt tình cảm thôi bác ơi, không phải chuyện về thể xác, em thì bth cũng ít bạn, có chuyện gì em cũng tâm sự với vợ, còn không gian riêng em muốn thì vợ em sẽ cho em không gian riêng...em không lý giải được lý do vì sao đi chơi, đi du lịch, đi ăn uống với vợ em mà em không còn cảm giác gì nữa, mà bản thân em thì đó là những việc em kiếm tiền, làm việc để mong ước được làm với người mình yêu thương.
Mày bị bệnh rồi.
 
đọc xong đúng kiểu suy nghĩ và cảm nhận của 1 đứa con nít,
nghĩ xem bố mẹ mình sống với nhau cả đời như thế nào.

cái gọi là vui vẻ khi đi chơi là cái tình yêu bọ xít, đời người ở với nhau phải có trách nhiệm. Lấy nhau khoảng 3-5 năm cặp nào cũng chán, sống còn lại là trách nhiệm và nghĩa tình

1 là ông bị bệnh
2 là ông thích bê đê
 
Từ thâm tâm em thấy có lỗi với vợ thực sự, dành 5 năm thanh xuân đẹp nhất cho em, đó chính là điều khiến em mất ngủ mỗi đêm, em thấy bản thân thật hèn nhát ích kỷ
thì đền bù lại cho ng ta. trả họ tầm 1 tỷ để đền bù nhé.
 
Anh ráng đọc chia sẻ này của em nha anh
_Em cũng gần giống như anh nhưng là 7 năm, chưa cưới đã sống chung, hơn 1 năm trước, đột ngột quá nhiều thứ mới mẽ đến, em cảm thấy chán nản và khao khác tự do, cộng thêm quá nhiều thứ nhỏ nhặc mà em đã nghĩ rằng mình “phải chịu đựng” trong thời gian bên cô áy, em rời đi, ra sống riêng, còn cô ấy thì một mình ở đó chịu bao nhiêu đau khổ mà sau này em mới biết.
Khi đã tự do, đã có mọi thứ mình muốn, từ những chuyến đi xa, những cô gái lạ,…nhưng thứ mà nhiều năm qua em chưa từng biết đến, 6 tháng sau tự nhiên vào một hôm em như bừng tỉnh, lúc đó em đang ngủ với một cô gái trẻ ở Vũng Tàu, em ôm cổ mà trong đầu em mong nhớ và tưởng tượng đó là người yêu em, em biết mình đã sai rồi, ngay khoản khắc đó em chạy ngay về SG, về căn nhà nhỏ mà hai đứa từng có nhau, nhưng ôi thôi, cô ấy đã chuyển đi tự khi nào, em đau khổ em kiếm tìm khắp SG, ngày qua ngày em nhớ nhung.
Không một cô gái nào, không một cảm giác sướng khoái dục vọng nào có thể khiến em thôi nhớ cô ấy, người con gái nhỏ nhắn nép sau cửa rào đợi em đi làm về ăn cơm, em đánh mất cô ấy anh ạ
Tin em đi anh, cảm xúc lúc này của anh là nhất thời thôi, em trải qua y như vậy rồi em biết, hãy quay về với chị nhà, đừng để mọi thứ quá muộn như em
Cảm xúc của bạn hơi giống bài hát "Don't cry Joni"
 
không dám đứng lên đối diện với nó rồi thớt.
Em vừa chia tay với mối tình 3 năm luôn. Khoảnh khắc đòi cưới nhưng em biết bản thân không muốn.
Thế là em dũng cảm chia tay thôi dù rất tiếc..

Hãy làm điều tốt cho cả 2 thím ạ.
 
Anh ráng đọc chia sẻ này của em nha anh
_Em cũng gần giống như anh nhưng là 7 năm, chưa cưới đã sống chung, hơn 1 năm trước, đột ngột quá nhiều thứ mới mẽ đến, em cảm thấy chán nản và khao khác tự do, cộng thêm quá nhiều thứ nhỏ nhặc mà em đã nghĩ rằng mình “phải chịu đựng” trong thời gian bên cô áy, em rời đi, ra sống riêng, còn cô ấy thì một mình ở đó chịu bao nhiêu đau khổ mà sau này em mới biết.
Khi đã tự do, đã có mọi thứ mình muốn, từ những chuyến đi xa, những cô gái lạ,…nhưng thứ mà nhiều năm qua em chưa từng biết đến, 6 tháng sau tự nhiên vào một hôm em như bừng tỉnh, lúc đó em đang ngủ với một cô gái trẻ ở Vũng Tàu, em ôm cổ mà trong đầu em mong nhớ và tưởng tượng đó là người yêu em, em biết mình đã sai rồi, ngay khoản khắc đó em chạy ngay về SG, về căn nhà nhỏ mà hai đứa từng có nhau, nhưng ôi thôi, cô ấy đã chuyển đi tự khi nào, em đau khổ em kiếm tìm khắp SG, ngày qua ngày em nhớ nhung.
Không một cô gái nào, không một cảm giác sướng khoái dục vọng nào có thể khiến em thôi nhớ cô ấy, người con gái nhỏ nhắn nép sau cửa rào đợi em đi làm về ăn cơm, em đánh mất cô ấy anh ạ
Tin em đi anh, cảm xúc lúc này của anh là nhất thời thôi, em trải qua y như vậy rồi em biết, hãy quay về với chị nhà, đừng để mọi thứ quá muộn như em
Sao k tìm được vậy?
 
Để nói vợ em thì không chê trách được điều gì, em thấy bản thân thật hèn, một người tốt như vậy không biết giữ lấy
Khuyên thật, cắt chym đi bro! Sau khỏi làm khổ con khác. Lấy phải thằng như bạn đúng là vk bạn mù, cả họ nhà nó vô phúc!
 
Back
Top