Ly hôn và cảm giác tội lỗi

Tặng thớt 1 cái gạch đã 😐
Yêu đương đến năm thứ 3 có vấn đề nhưng lại cố gồng đến năm thứ 4 xong vì lý do sức khoẻ của người nhà mà lại cắn răng kết hôn. Sống chung, đi du lịch chung thấy mệt mỏi không hứng thú nhưng lại tỏ ra vui vẻ để hoàn thành cái trách nhiệm của một người chồng “lý tưởng”. Suy cho cùng hôn nhân của thím n gói trong hai chữ “giả tạo”.
Cuộc sống vợ chồng nghĩa là phải tận hưởng từng ngày bên nhau dù có cãi vã hay vui vẻ chứ k phải giải quyết vấn đề bằng vài ba chuyến du lịch. Thớt thấy mệt mỏi chẳng qua là vì thớt không muốn “diễn” nữa, không muốn đóng vai một người chồng hoàn hảo và toàn tâm toàn ý vào tình yêu nữa, cho nên khi ra ngoài ở một mình thớt mới thấy thoải mái, dễ chịu.
Lẽ ra thớt nên đối mặt và giải quyết vấn đề với vợ từ rất sớm chứ không phải né tránh và chạy trốn một cách vô trách nhiệm như thế này, con người không ai hoàn hảo vì thế cho nên hôn nhân lại chẳng bao giờ hoàn hảo được, phải sống thật với nhau thì mới sống bền được.
 
Lý do là vì không yêu như trước nữa bác ạ, cảm giác đi chơi, đi du lịch, đi ăn uống...giống như 1 nghĩa vụ, nó nặng nề và mệt mỏi. Em như vậy 2 năm rồi, toàn tự hỏi bản thân mình tại sao lại như vậy, nhưng cảm xúc nó không giống như lý trí, nếu nó có lý do thì đã ko có cơ sự này.
Đang chán vợ chứ gì? Đã cưới nhau rồi thì yêu đến mấy cũng sẽ có lúc chán thôi, cái quan trọng là trách nhiệm, và bản thân anh thì quá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Tôi dám chắc nếu anh mà ly dị vợ, có thể anh sẽ vui vẻ được vài 3 tháng đầu để tận hưởng sự tự do mà anh thèm khát, nhưng rồi sẽ đến lúc anh hối hận vì để mất vợ anh.

Bây giờ anh nên xác định lý do vì sao bản thân cảm thấy thế, vợ anh kiểm soát anh quá hay sao? Không có không gian riêng cho bản thân? Hay đang động dục thèm khát múi mít? Anh phải biết chính xác lý do, chia sẻ thành thật thì ae mới biết mà khám bệnh, còn mà cứ lấp liếm thì tôi chịu.
 
Tặng thớt 1 cái gạch đã 😐
Yêu đương đến năm thứ 3 có vấn đề nhưng lại cố gồng đến năm thứ 4 xong vì lý do sức khoẻ của người nhà mà lại cắn răng kết hôn. Sống chung, đi du lịch chung thấy mệt mỏi không hứng thú nhưng lại tỏ ra vui vẻ để hoàn thành cái trách nhiệm của một người chồng “lý tưởng”. Suy cho cùng hôn nhân của thím n gói trong hai chữ “giả tạo”.
Cuộc sống vợ chồng nghĩa là phải tận hưởng từng ngày bên nhau dù có cãi vã hay vui vẻ chứ k phải giải quyết vấn đề bằng vài ba chuyến du lịch. Thớt thấy mệt mỏi chẳng qua là vì thớt không muốn “diễn” nữa, không muốn đóng vai một người chồng hoàn hảo và toàn tâm toàn ý vào tình yêu nữa, cho nên khi ra ngoài ở một mình thớt mới thấy thoải mái, dễ chịu.
Lẽ ra thớt nên đối mặt và giải quyết vấn đề với vợ từ rất sớm chứ không phải né tránh và chạy trốn một cách vô trách nhiệm như thế này, con người không ai hoàn hảo vì thế cho nên hôn nhân lại chẳng bao giờ hoàn hảo được, phải sống thật với nhau thì mới sống bền được.
Em hèn quá đúng ko bác, vì sợ gia đình 2 bên mà em đưa ra quyết định thiếu sáng suốt, không giám đối mặt với sự thật, em càng làm thì càng sai, để bay giờ ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác, giờ em phải làm sao đây...
 
Đang chán vợ chứ gì? Đã cưới nhau rồi thì yêu đến mấy cũng sẽ có lúc chán thôi, cái quan trọng là trách nhiệm, và bản thân anh thì quá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Tôi dám chắc nếu anh mà ly dị vợ, có thể anh sẽ vui vẻ được vài 3 tháng đầu để tận hưởng sự tự do mà anh thèm khát, nhưng rồi sẽ đến lúc anh hối hận vì để mất vợ anh.

Bây giờ anh nên xác định lý do vì sao bản thân cảm thấy thế, vợ anh kiểm soát anh quá hay sao? Không có không gian riêng cho bản thân? Hay đang động dục thèm khát múi mít? Anh phải biết chính xác lý do, chia sẻ thành thật thì ae mới biết mà khám bệnh, còn mà cứ lấp liếm thì tôi chịu.
Về mặt tình cảm thôi bác ơi, không phải chuyện về thể xác, em thì bth cũng ít bạn, có chuyện gì em cũng tâm sự với vợ, còn không gian riêng em muốn thì vợ em sẽ cho em không gian riêng...em không lý giải được lý do vì sao đi chơi, đi du lịch, đi ăn uống với vợ em mà em không còn cảm giác gì nữa, mà bản thân em thì đó là những việc em kiếm tiền, làm việc để mong ước được làm với người mình yêu thương.
 
ko vì múi mít thì chắc vì gayzzzz :beat_brick: j/k

chắc kiểu chơi rông quen rồi, lấy vợ vào gò bó nên ko chịu được.
 
Em hèn quá đúng ko bác, vì sợ gia đình 2 bên mà em đưa ra quyết định thiếu sáng suốt, không giám đối mặt với sự thật, em càng làm thì càng sai, để bay giờ ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác, giờ em phải làm sao đây...
Tại vì thím k dám sống thật ngay từ đầu rồi. Cái gì cũng có thể giả vờ được nhưng tình yêu thì làm sao mà giả vờ nổi? Lâu quá thành ra gánh nặng thôi. Bây giờ chỉ nghĩ đơn giản, không có vợ thì sau này những lúc khó khăn, những chuyện bức xúc hoặc tế nhị trong cs thím k thể tâm sự với ng ngoài thì thím tìm ai để giải toả đây?
 
ko vì múi mít thì chắc vì gayzzzz :beat_brick: j/k

chắc kiểu chơi rông quen rồi, lấy vợ vào gò bó nên ko chịu được.
Không phải bác, em không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, em ít đi chơi lắm hay ở nhà thôi ạ.
 
Mình với vợ yêu nhau 4 năm, trong khoảng thời gian đó mình chưa từng có người khác, cùng nhau trải qua sóng gió trong cuộc sống, cả 2 luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho nhau. Sau khoảng 3 năm mình lờ mờ nhận ra những thay đổi từ bản thân mình, mỗi lần đi chơi hoặc đi du lịch mình không còn cảm thấy vui vẻ, giống như trách nhiệm với người con gái mình yêu và mình vẫn hoàn thành tốt điều đó.
Sang năm thứ 4, do hai gia đình gần nhau nên bố mẹ 2 bên khéo léo nhắc nhở, một phần vì bố mình ốm có chiều hướng ngày càng nặng, rồi mình cũng quyết định về chung 1 nhà, đó là khoảng thời gian rất khó khăn với mình, mình suy nghĩ rất nhiều về chuyện trách nhiệm với người yêu và gia đình 2 bên, và mình quyết định cưới. Chỉ 1 thời gian ngắn sau đó bố mình mất, chỉ còn mẹ với mình.
Giờ đây sau thời gian 1 năm, từ lúc yêu nhau đến giờ đã 5 năm, thứ cảm giác muốn được tự do giằng xé, thêm quãng thời gian dịch ở nhà, mình gầy hẳn đi, đêm nào cũng mất ngủ, dùng gần như toàn thời gian vào games, và rồi cuối cùng cách đây 1 tháng mình quyết định đối diện với điều đó, mình đã nói với vợ những suy nghĩ. Mình chuyển ra ở riêng, trong thời gian đó mình cảm thấy mình lại được là chính mình, mình bỏ games, mình lại chăm chỉ làm việc ngày đêm.
Mình thật ích kỷ đúng không mọi người ? Cứ mỗi khi đầu óc mình ko suy nghĩ gì, một cảm giác tội lỗi lại dâng lên, mình có lỗi với gia đình, hơn hết là có lỗi với người vợ đã dành 5 năm thanh xuân bên mình. Mình định sẽ nói chuyện này với mẹ mình và gia đình bên vợ, nhưng hàng nghìn lần mỗi khi nghĩ đến điều đó, mình lại nghĩ đến vợ của mình. Ngay lúc này mình lại đang nghĩ đến điều đó, không biết chia sẻ với ai nên tâm sự với ae vozers, hy vọng sẽ vơi bớt phần nào
Lại văn vở để có lý do đi với gái à bác :angry: Nếu muốn người ta tìm cách giải quyết còn ko muốn thì người ta tìm lý do :canny:
 
Mình với vợ yêu nhau 4 năm, trong khoảng thời gian đó mình chưa từng có người khác, cùng nhau trải qua sóng gió trong cuộc sống, cả 2 luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho nhau. Sau khoảng 3 năm mình lờ mờ nhận ra những thay đổi từ bản thân mình, mỗi lần đi chơi hoặc đi du lịch mình không còn cảm thấy vui vẻ, giống như trách nhiệm với người con gái mình yêu và mình vẫn hoàn thành tốt điều đó.
Sang năm thứ 4, do hai gia đình gần nhau nên bố mẹ 2 bên khéo léo nhắc nhở, một phần vì bố mình ốm có chiều hướng ngày càng nặng, rồi mình cũng quyết định về chung 1 nhà, đó là khoảng thời gian rất khó khăn với mình, mình suy nghĩ rất nhiều về chuyện trách nhiệm với người yêu và gia đình 2 bên, và mình quyết định cưới. Chỉ 1 thời gian ngắn sau đó bố mình mất, chỉ còn mẹ với mình.
Giờ đây sau thời gian 1 năm, từ lúc yêu nhau đến giờ đã 5 năm, thứ cảm giác muốn được tự do giằng xé, thêm quãng thời gian dịch ở nhà, mình gầy hẳn đi, đêm nào cũng mất ngủ, dùng gần như toàn thời gian vào games, và rồi cuối cùng cách đây 1 tháng mình quyết định đối diện với điều đó, mình đã nói với vợ những suy nghĩ. Mình chuyển ra ở riêng, trong thời gian đó mình cảm thấy mình lại được là chính mình, mình bỏ games, mình lại chăm chỉ làm việc ngày đêm.
Mình thật ích kỷ đúng không mọi người ? Cứ mỗi khi đầu óc mình ko suy nghĩ gì, một cảm giác tội lỗi lại dâng lên, mình có lỗi với gia đình, hơn hết là có lỗi với người vợ đã dành 5 năm thanh xuân bên mình. Mình định sẽ nói chuyện này với mẹ mình và gia đình bên vợ, nhưng hàng nghìn lần mỗi khi nghĩ đến điều đó, mình lại nghĩ đến vợ của mình. Ngay lúc này mình lại đang nghĩ đến điều đó, không biết chia sẻ với ai nên tâm sự với ae vozers, hy vọng sẽ vơi bớt phần nào
Mình xưa với ex cũng vậy nhưng đến lúc gia đình bắt cưới thì mình bảo cho mình 1 thời gian để khẳng định lại tình cảm ( vì lúc đó chắc cũng có cảm giác như thím, quen dc 3 năm ). Sau đó thì chia tay và ex quen dc 1 người khác, có vẻ hợp và kết hôn sau 6 tháng. Trong tình huống này thím nên hỏi ý kiến vợ thím như thế nào nữa, nếu vợ thím cũng chán thì 2 bên chia tay sớm là hợp lí nhất. Còn nếu vợ thím vẫn yêu thím thì nên thử tìm cách hâm nóng tình cảm thôi, cố hết sức mà vẫn ko dc thì mới nên kết thúc và bù đắp cho người ta
AsBPJOY.png
 
Không phải bác, em không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, em ít đi chơi lắm hay ở nhà thôi ạ.
sinh con đi rồi sẽ thay đổi, đằng nào bà già còn khỏe, bế cháu cho.

hay bỏ vợ thì sau này thế nào??? sống 1 mình đc mãi ko, mẹ già còn đó, kệ chữ hiếu hay lấy người khác "thật lòng"?
 
Mình xưa với ex cũng vậy nhưng đến lúc gia đình bắt cưới thì mình bảo cho mình 1 thời gian để khẳng định lại tình cảm ( vì lúc đó chắc cũng có cảm giác như thím, quen dc 3 năm ). Sau đó thì chia tay và ex quen dc 1 người khác, có vẻ hợp và kết hôn sau 6 tháng. Trong tình huống này thím nên hỏi ý kiến vợ thím như thế nào nữa, nếu vợ thím cũng chán thì 2 bên chia tay sớm là hợp lí nhất. Còn nếu vợ thím vẫn yêu thím thì nên thử tìm cách hâm nóng tình cảm thôi, cố hết sức mà vẫn ko dc thì mới nên kết thúc và bù đắp cho người ta
AsBPJOY.png
Vợ em cũng cố gắng nhưng giờ cứ thấy em chán nản nên cũng buông xuôi, giờ vợ em chỉ sợ ảnh hưởng đến bố mẹ gia đình 2 bên thôi ạ, em chưa biết tìm cách nào để hâm nóng tình cảm, chỉ sợ còn tình cảm mà mình chưa cố gắng hết sức
 
sinh con đi rồi sẽ thay đổi, đằng nào bà già còn khỏe, bế cháu cho.

hay bỏ vợ thì sau này thế nào??? sống 1 mình đc mãi ko, mẹ già còn đó, kệ chữ hiếu hay lấy người khác "thật lòng"?
Trời ơi bác ơi giờ sinh con ra chuyện lại càng trở nên phức tạp, vì chuyện của 2 vợ chồng còn chưa giải quyết xong, sau này lại sợ làm con trẻ nó khổ.
Còn đối với mẹ thì trước em có tâm sự mẹ em động viên thì em mới quyết lấy vợ, giờ mới cảm thấy rằng tất cả do mình thiếu chín chắn để ảnh hưởng đến gia đình
 
bỏ máu loz, sống đáng mặt đàn ông vào, ông không cưới thì năm 3 nói chia tay mẹ đi. Một lần nữa: SỐNG ĐÁNG MẶT ĐÀN ÔNG VÀO. Yêu nhau nó là cái duyên, cưới nhau rồi là thành cái nợ, sống tự do đến khi nào? Đến khi gặp được 1 người mới à? rồi lại 1 vòng lặp à? hay người mới mới là chân ái?
 
Tôi cũng thông cảm với thớt ở điểm là đôi khi tôi cũng thấy rất cần không gian riêng. Dễ hiểu tại sao tỉ lệ độc thân ngày càng tăng, đặc biệt ở những nước phát triển.

Bản thân tôi cũng phải thừa nhận tôi không còn yêu bạn gái tôi mãnh liệt như hồi mới yêu. Nhưng hiện nay, mỗi lần tôi nghĩ lại những lần tôi đã làm tổn thương cô ấy, làm cô ấy khóc... thì tôi lại tự nhủ tôi phải có trách nhiệm đền bù nhiều hơn cho cô ấy.

Nói chung tôi nghĩ ông thớt nên dành thêm thời gian để design lại cuộc sống, sao cho cân bằng hơn. Ví dụ nếu vợ ông cho ông một tuần có 2 ngày riêng tư, thì ông cố gắng chia đều các ngày đó ra, ví dụ T2 và T6. Nếu lúc nào stress vì công việc, cần thêm thì xin thêm vợ 1 ngày. Những ngày còn lại thì cố gắng sống trách nhiệm hơn, yêu thương vợ hơn.
 
Tôi cũng thông cảm với thớt ở điểm là đôi khi tôi cũng thấy rất cần không gian riêng. Dễ hiểu tại sao tỉ lệ độc thân ngày càng tăng, đặc biệt ở những nước phát triển.

Bản thân tôi cũng phải thừa nhận tôi không còn yêu bạn gái tôi mãnh liệt như hồi mới yêu. Nhưng hiện nay, mỗi lần tôi nghĩ lại những lần tôi đã làm tổn thương cô ấy, làm cô ấy khóc... thì tôi lại tự nhủ tôi phải có trách nhiệm đền bù nhiều hơn cho cô ấy.

Nói chung tôi nghĩ ông thớt nên dành thêm thời gian để design lại cuộc sống, sao cho cân bằng hơn. Ví dụ nếu vợ ông cho ông một tuần có 2 ngày riêng tư, thì ông cố gắng chia đều các ngày đó ra, ví dụ T2 và T6. Nếu lúc nào stress vì công việc, cần thêm thì xin thêm vợ 1 ngày. Những ngày còn lại thì cố gắng sống trách nhiệm hơn, yêu thương vợ hơn.
Em sẽ cố gắng như lời khuyên của bác xem sao, em chỉ sợ mình chưa cố gắng hết sức mà lại buông tay.
 
Back
Top