Võ Tòng hiền lắm. Vợ hắn có bầu, tự dưng đòi ăn măng. Hắn xách dao vô rừng chặt một bụi, giữa đường về ngang nhà lão địa chủ, trước nhà lão cũng có bụi tre, lão tưởng là hắn lấy măng của lão, thế rồi hắn xô xát với đám tay sai, một người chết, hắn cầm dao tới ủy ban nhận tội. Hắn đi 10 năm.
Ra tù, người ta thấy mình mẩy hắn đầy vết vằn vẹo, ngực còn xăm hình con rồng kèm dòng chữ "Thà chịu chết quyết không chịu nhục". Hắn về làng cũ. Vợ hắn đang hạnh phúc trong vòng tay lão địa chủ, đứa con đầu thì đã thuốc chết lúc còn trong bụng mẹ. Hắn cười rồi đóng xuồng, chèo vô rừng dựng lều ở.
Rừng xưa rất nhiều thú dữ, hắn giết sơ sơ cũng 20 con cọp rồi. Có lần đang ngủ trưa, có con hổ chúa nhảy xổ vô mình hắn, nghe tiếng động hắn xoay người né, tay chụp cây mác chọt thẳng cổ họng tiêu tùng con hổ chúa, giờ mặt hắn vẫn còn lưu đường sẹo từ trán xéo xuống cổ sau cái lần đó.
10 năm ở trong rừng đơn độc, tuy hắn đã thay hình đổi tướng nhưng vẫn giữ được cái nết thật thà, ai bị gì hắn cũng giúp. Có xóm bị beo bắt mất gà, hắn tới tìm giết cho kì được. Bà con yêu mến nhiều người làm mai làm mối nhưng hắn chỉ cười rồi lờ đi. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện trả thù.