Mấy cụ già khó tính ở Hà Nội

Mình thì ai đối xử như nào mình đối lại gấp đôi. Nhờ ng ta 1 thì trả 2 3. Lên giọng với mình thì mình đjt cà lò nhà nó, kể cả già cả. Chửi hết.
 
Đồng ý với thớt, hồi đi ở trọ gặp bà già lắm mồm vãi..đến mức con cái ly hôn, không ai thèm sống cùng
Cái mụ già trong ví dụ đầu tôi kể ấy, con trai cưới vợ, con dâu đến ở 1 tháng không chịu nổi phải bỏ về nhà ngoại quyết không quay lại. Anh con trai phải thuê nhà ra ở riêng để đưa vợ về cùng, để bà cụ sống một mình một căn nhà trên hồ Tây :LOL:
 
lại các cụ phố cổ à :misdoubt:
Chuẩn rồi đấy fen :LOL: Cụ 1 nhà hồ Tây, cụ 2 nhà Kim Ngưu, cụ 3 nhà Lò Đúc. Toàn mấy cụ trên phố mới có cái kiểu thượng đẳng như thế chứ :D Mấy cụ giữa lòng phố cổ còn ố dề hơn cơ mà mình không lên đấy chơi nhiều nên không tiếp xúc, chỉ nghe kể.
 
Last edited:
Tôi thấy người già thì ở đâu cũng thế cả chứ riêng gì HN
Tôi thấy mấy cụ già ở quê gốc tôi trên Phú Thọ với Yên Bái dễ thương lắm, mà hồ hởi tốt tính thích giúp đỡ người khác, chẳng bắt nạt ai bao giờ. Con cháu, hàng xóm lúc nào cũng tụ tập đông nườm nượp, không như mấy cụ trên phố toàn bị cô lập.
 
Tôi thấy mấy cụ già ở quê gốc tôi trên Phú Thọ với Yên Bái dễ thương lắm, mà hồ hởi tốt tính thích giúp đỡ người khác, chẳng bắt nạt ai bao giờ. Con cháu, hàng xóm lúc nào cũng tụ tập đông nườm nượp, không như mấy cụ trên phố toàn bị cô lập.
Đấy là ông chưa tiếp xúc đủ nhiều cụ ở trên phố và các cụ ở dưới quê, còn ở đâu cũng người này người kia hết, ông mới chỉ gặp trên dưới 10 cụ thôi.
 
tôi cũng gặp kiểu này rồi, lắm mồm + không vừa ý ai là xách mé nói đểu chửi đổng, đợt bị gãy tay phải xuống nhà lấy hàng của ship , chỉ mặc mỗi quần lót dài (không phải loại ngắn) do tay bó bột khó mặc quần dài, đứng trong cửa lấy đồ thì cụ đi qua nói đểu bảo mình mất dạy vô học:(, nếu không phải nể cụ già thì chắc chốt cho 2 phát vào mõm cụ rồi ấy chứ
zFNuZTA.png
 
Cách xử lý là kệ mẹ bọn nó
Mồm nó nói, tự nó nghe
Việc mình làm, mình cứ làm
Đều là vãng lai cả thôi, suy tính làm gì cho mệt đầu. Khi nào mà hàng xóm hay ai phải tiếp xúc lâu dài thì hãng tính
osCpCsi.png
 
Cũng chưa rõ tình huống nên không dám nói gì, những rõ ràng là các cụ miền ngoài khó ở hơn các cụ trong nam nhiều. Âu cũng là văn hoá vùng miền, ngoài đó thanh niên đầu trần đi xe máy nhan nhản + phóng lợn tỉ lệ cao hơn trong nam. Tụi đó về già thì thành như post :LOL:))
 
Người già sinh ra ở Hà Nội mà dân ngoại tỉnh ca ngợi là thanh lịch, tất nhiên là có nhưng bản thân họ hội tụ 2 điều kiện:
1- Sinh ra ở tầng lớp trung lưu, được học hành đầy đủ, làm những công việc tri thức: giáo viên, kỹ sư, bác sỹ, báo chí, luật sư, chuyên viên...
2- Khi về hưu họ có lương hưu cao, tài sản tích lũy nhiều
Khi hội tụ 2 đk trên thì đó là những ông bà già gốc HN lúc nào cũng vui vẻ, khoáng đạt, nho nhã, thanh lịch. Còn cũng đẻ ở HN nhưng k đủ 2 đk trên thì là những ô bà như thớt gặp.
 
Sinh ra và lớn lên ở HN, em khẳng định luôn là không phải cụ già nào cũng là thanh lịch nhé :v. Hỏi thành phần gia đình thì thượng vàng hạ cám, li hôn, con hỗn láo, nghiện ngập, vân vân mây mây.

Tóm lại là ở đâu cũng có người nọ người kia, không vơ đũa cả nắm được. Ng HN thanh lịch thì đúng là cần tối thiểu những điều kiện như thím trên kia comment. Còn không thì cũng chỉ là 1 ng dân bình thường, nhà ở trong ngõ, điều kiện thiếu thốn, chả hơn thôn quê là mấy đâu.
 
Em thề với các bác, em sống ở Hà Nội 30 năm rồi, nhưng vẫn méo thể đỡ được cách hành xử thượng đẳng, mất nết của mấy cụ già ở Hà Nội.

Trường hợp 1:
Em qua nhà người yêu đón ẻm đi chơi, đỗ cách cửa nhà một bà già tầm 1 mét.
Em cẩn thận tắt máy ngồi chờ người yêu. Bả bảo em:
  • Cháu ơi tắt máy đi không khói bụi vào nhà bác.
  • Dạ cháu tắt rồi mà bác ạ - Em trả lời
  • Cháu tắt máy rồi thì cháu bảo cháu tắt máy rồi việc gì phải ăn nói hỗn láo như thế?
Lúc đấy em kiểu ??? :D ???. Mình lúc đấy cũng kệ, chắc bà già nghe nhầm, rồi lái xe ra chỗ khác. Lúc đi ăn với người yêu, em có hỏi về bà đấy, thì người yêu em bảo bà đấy nổi tiếng là thích đi bắt nạt người khác trong cái xóm ấy, cả xóm chả ai ưa. Bả không phải bị nghe nhầm đâu mà bả cố tình nói thế để lên mặt.

Trường hợp 2:
Em đang đi giữa đường, ghé vào một quán rửa xe. Có một cụ già ngồi chỗ cái bình rửa xe. Em hỏi là bác ơi bác rửa xe đúng không ạ?
  • Đúng rồi cháu - Ông cụ nói dõng dạc
  • Thế bao nhiêu tiền một xe hả ông?
  • 200 nghìn một xe.
Em nghe xong lắc đầu tính đánh xe đi, thì anh chủ quán trong nhà chạy ra quát ông cụ:
- Ông vào trong nhà nằm đi, ngồi đây làm gì thế chắn hết khách?
Hóa ra ông cụ là bố của anh chủ quán, ngồi đấy hóng gió với chắc định kiếm chác thêm.

Trường hợp 3:
Bà này là bên nhà ngoại của bác trai em luôn, chuyên đi lấy tiền của nhà bác em, xong có hôm xuống quán phở ăn sáng.
Xuống không hiểu kiểu gì hét trong quán:
- Cho tao bát phở to nhất, nhiều thịt nhất.
Xong nhân viên đem ra thì hạch họe, nói này nói nọ, xong mắng chửi là quê ở đâu đấy, rồi bảo là tao là dân Hà Nội từ nhỏ tới lớn chưa thấy thể loại nhân viên nào như mày. Xong bác em may lúc đấy đi qua, thấy phải vào xin lỗi chủ quán, trả tiền rồi đưa bà cụ về nhà.

Và còn vân vân mây mây rất nhiều câu chuyện khác nữa.

Trước kia em cứ nghĩ là mấy câu chuyện đồn nhau của sinh viên lên HN học là người Hà Nội phân biệt với người ngoại tỉnh, mà em từ nhỏ tới lớn chưa tiếp xúc được với ai HN mà lại đi phân biệt cả. Nhưng ngẫm lại mấy bạn tỉnh ngoài đi thuê trọ, tiếp xúc với bộ phận người già, toàn mấy ông bà già cổ hủ, oái oăm, thì cái nhìn của họ với người dân thủ đô ắt hẳn cũng không khá lắm.

Các bác chia sẻ câu chuyện gặp mấy cụ già dẩm dớ đó, với cho em kinh nghiệm đối phó thế nào với. Có nên cương lại với mấy ông bà cụ dẩm dớ đấy không nhở?
thì dân thổ đu mà, bạn còn mong chờ gì hơn :D
 
Già hay trẻ đừng nên phân biệt, ai bố láo thì cứ đọc câu thần chú " ĐM M, mày biết bố mày là ai không" là xong.
 
Tôi ghét mấy con mụ nói dai.
Bữa đi ăn có con mụ rửa bát(tầm 6x), cãi nhau cái gì đó trong cv với bà khác(bà này nói 3-4 câu gì thôi) ko vừa ý con mụ này là bả làm 1 tăng càm ràm, tự nói 1 mình suốt cả tiếng, ngồi gần thôi ăn mất ngon.
Lát sau có có đứa cháu nhỏ chạy qua đợi bả làm xong về, bả hỏi đứa nhỏ trả lời vài câu xonng lại bị càm ràm suốt cả tiếng nữa, thằng ngỏ ngồi im chịu trận luôn.
Thiệt chứ ếu hiểu nổi, đàn bà nhiều người có cái mồm lạ thật.
trước lúc về bác lại bảo: cô ơi nhà cô chắc đông vui vẻ nhộn nhịp lắm cô nhỉ, cô nói cả ngày thế cơ mà, như gắn động cơ vào mồm. Xong té luôn bác :whistle:
 
Dân HN chuẩn gốc thanh lịch trên phố cổ thì chưa tiếp xúc nhiều chưa biết chứ mấy cái dân ngoại lai nửa mùa như ở cầu giấy, từ liêm, thanh xuân… thì xin phép gọi là mấy thằng già và mấy con đỹ già.

Tất nhiên ko phải vơ đũa cả nắm nhưng ấn tượng ngày đầu lên HN đã thấy ko hay về mấy thể loại già mất nết này rồi.
Hồi 2008 lần đầu lên HN, hỏi đường thằng già bán trà đá, hỏi đúng lúc nó đang tính lô đề nó khó chịu xong chỉ ngược cmn đường luôn làm mình tìm mỏi mắt.
Mấy thể loại ở vùng trồng rau, trồng hoa mà mới lên thành phố như khu Nhổn với Diễn hoặc cái khu Lĩnh Nam Hoàng mai là nhiều thể loại già mất nết nhất. Xưa thì họ chỉ làm nông, bốc vác, xích lô như bố mẹ mình ở quê, sau khi vùng đó quy hoạch lên thành phố họ đc đền bù đất có tí tiền, xây nhà trọ là có tí tiền xong lên mặt với đời khinh dân tỉnh lẻ đi thuê trọ đủ kiểu, bắt nạt sinh viên đủ điều.
Con cái bọn nó đứa nào đc đi học ĐH thì thành người, còn đứa nào học hết c2, c3 thôi thì cũng thành báo đời suốt ngày lô đề cá độ, thời giờ thì thành boy phố.

Tôi ko vơ đũa cả nắm, đang nói đến nhiều thể loại mất nết đó thôi chứ cũng nhiều cô chú cho thuê trọ tốt bụng giúp đỡ SV và người đi làm. Và mấy đối tượng đó thì toàn thế hệ già trâu, chứ thanh niên giờ dc ăn học đầy đủ thì văn minh nhiều rồi.
 
Em thề với các bác, em sống ở Hà Nội 30 năm rồi, nhưng vẫn méo thể đỡ được cách hành xử thượng đẳng, mất nết của mấy cụ già ở Hà Nội.

Trường hợp 1:
Em qua nhà người yêu đón ẻm đi chơi, đỗ cách cửa nhà một bà già tầm 1 mét.
Em cẩn thận tắt máy ngồi chờ người yêu. Bả bảo em:
  • Cháu ơi tắt máy đi không khói bụi vào nhà bác.
  • Dạ cháu tắt rồi mà bác ạ - Em trả lời
  • Cháu tắt máy rồi thì cháu bảo cháu tắt máy rồi việc gì phải ăn nói hỗn láo như thế?
Lúc đấy em kiểu ??? :D ???. Mình lúc đấy cũng kệ, chắc bà già nghe nhầm, rồi lái xe ra chỗ khác. Lúc đi ăn với người yêu, em có hỏi về bà đấy, thì người yêu em bảo bà đấy nổi tiếng là thích đi bắt nạt người khác trong cái xóm ấy, cả xóm chả ai ưa. Bả không phải bị nghe nhầm đâu mà bả cố tình nói thế để lên mặt.

Trường hợp 2:
Em đang đi giữa đường, ghé vào một quán rửa xe. Có một cụ già ngồi chỗ cái bình rửa xe. Em hỏi là bác ơi bác rửa xe đúng không ạ?
  • Đúng rồi cháu - Ông cụ nói dõng dạc
  • Thế bao nhiêu tiền một xe hả ông?
  • 200 nghìn một xe.
Em nghe xong lắc đầu tính đánh xe đi, thì anh chủ quán trong nhà chạy ra quát ông cụ:
- Ông vào trong nhà nằm đi, ngồi đây làm gì thế chắn hết khách?
Hóa ra ông cụ là bố của anh chủ quán, ngồi đấy hóng gió với chắc định kiếm chác thêm.

Trường hợp 3:
Bà này là bên nhà ngoại của bác trai em luôn, chuyên đi lấy tiền của nhà bác em, xong có hôm xuống quán phở ăn sáng.
Xuống không hiểu kiểu gì hét trong quán:
- Cho tao bát phở to nhất, nhiều thịt nhất.
Xong nhân viên đem ra thì hạch họe, nói này nói nọ, xong mắng chửi là quê ở đâu đấy, rồi bảo là tao là dân Hà Nội từ nhỏ tới lớn chưa thấy thể loại nhân viên nào như mày. Xong bác em may lúc đấy đi qua, thấy phải vào xin lỗi chủ quán, trả tiền rồi đưa bà cụ về nhà.

Và còn vân vân mây mây rất nhiều câu chuyện khác nữa.

Trước kia em cứ nghĩ là mấy câu chuyện đồn nhau của sinh viên lên HN học là người Hà Nội phân biệt với người ngoại tỉnh, mà em từ nhỏ tới lớn chưa tiếp xúc được với ai HN mà lại đi phân biệt cả. Nhưng ngẫm lại mấy bạn tỉnh ngoài đi thuê trọ, tiếp xúc với bộ phận người già, toàn mấy ông bà già cổ hủ, oái oăm, thì cái nhìn của họ với người dân thủ đô ắt hẳn cũng không khá lắm.

Các bác chia sẻ câu chuyện gặp mấy cụ già dẩm dớ đó, với cho em kinh nghiệm đối phó thế nào với. Có nên cương lại với mấy ông bà cụ dẩm dớ đấy không nhở?
cố gắng chịu đựng thêm 10-20 năm nữa, lứa thế hệ tiếp theo sẽ đỡ hơn nhiều
:shame:
 
Người già sinh ra ở Hà Nội mà dân ngoại tỉnh ca ngợi là thanh lịch, tất nhiên là có nhưng bản thân họ hội tụ 2 điều kiện:
1- Sinh ra ở tầng lớp trung lưu, được học hành đầy đủ, làm những công việc tri thức: giáo viên, kỹ sư, bác sỹ, báo chí, luật sư, chuyên viên...
2- Khi về hưu họ có lương hưu cao, tài sản tích lũy nhiều
Khi hội tụ 2 đk trên thì đó là những ông bà già gốc HN lúc nào cũng vui vẻ, khoáng đạt, nho nhã, thanh lịch. Còn cũng đẻ ở HN nhưng k đủ 2 đk trên thì là những ô bà như thớt gặp.˜
Như ý này thôi. Tôi ở Hà Nội đây.
Tự nhiên gắn cái mác thanh lịch gì gì rồi suốt ngày bị soi mói. Cũng là người cả thôi mà.
 
Back
Top