lgsony
Senior Member
2 phân là 2cm thôi ông
Đọc lại jùm, 20 phân
2cm thì là pô lip chứ đâu fải u
Gửi từ Xiaomi 13 bằng vozFApp
2 phân là 2cm thôi ông
À sorry. 20 cm thì cả gang tay rồi, ko phẩu thuật chứ còn đợi gì nữaĐọc lại jùm, 20 phân
2cm thì là pô lip chứ đâu fải u
Gửi từ Xiaomi 13 bằng vozFApp
Giờ bác bảo mẹ bác là bị bệnh này k thể sống dc như xưa giờ đâu, cuộc đời bắt đầu bước sang 1 trang mới rồi đấy. Giờ có 2 options cho lựa:_Dạ vâng, cám ơn các bác ạ. Em thì không có chuyên môn, giờ đây bệnh nó đến gia đình mình thì cũng mới bắt đầu chú tâm tìm hiểu. Em cũng đồng ý với quan điểm, nên tin và nghe theo ý kiến bác sĩ, họ có chuyên môn và cũng tìm ra cách tốt nhất cho bệnh nhân. Chỉ có buồn cho mẹ phải đeo cái túi hậu môn suốt đời. Vào mấy trang bn ung thư thấy nó cũng nhiều bất tiện, dễ viêm nhiễm, chế độ ăn uống giờ phải thay đổi, gia đình cần chăm sóc thật cẩn thận mầ thôi. Mẹ mình buồn, không muốn phiền hà đến ai, không muốn để lại trong mắt ai bộ dạng xấu xí. Có lúc mẹ bảo hay là cứ để mẹ chết đi cho xong, lúc đó thật sự mình chỉ biết khóc thôi.
_Mình nghĩ còn phẫu thuật được là còn cơ hội, tiên lượng cũng khá. Cũng mong mẹ sống thật lâu bên con cháu
fen kiếm quả ava ở đâu đấyHaizz. Chúc mẹ thớt tai qua nạn khỏi nhé. Còn chuyện điều trị thì giờ y học phát triển, cứ nghe lời bác sĩ mà triển khai nhé thớt, không hối không kịp. Còn lăn tăn thì đưa mẹ lên tuyến trên khám thêm cho chắc, đừng nghe lời mấy bà dì bà cô thuốc thang vớ vẩn làm gì.
Quả ảnh meme xưa nyc gửi lúc đòi tôi dắt đi ăn fen ạfen kiếm quả ava ở đâu đấy
tdn nyc toi cũng để quả này, nhìn thấy tự nhiên giật mìnhQuả ảnh meme xưa nyc gửi lúc đòi tôi dắt đi ăn fen ạ
Chúc mẹ thím với thím khỏe mạng vượt qua khó khăn này nhaHiện tại em có đang hơi rối, suy nghĩ nhiều thứ lan man quá nên câu cú có gì lủng củng các bác thông cảm cho em với ạ.
Em năm nay 29 rồi, hoàn cảnh gia đình em một mẹ một con,ba mất sớm từ lúc em mới lên 3, từ lúc đó mẹ một mình nuôi em, làm đủ công việc nuôi em ăn học, cáng đán hết công việc trong nhà từ cơm nước quần áo đến họ hàng nội ngoại. Lớn lên dù nhiều lúc hai mẹ con có trái ý nhau do chênh lệch thế hệ nhưng chung quy lại em vẫn thương yêu mẹ, mẹ chắc chắn là người thân thiết nhất của mình.
Giờ đây mẹ em cũng ngoài tuổi 60 rồi, đáng ra là lúc nghỉ dưỡng an nhàn bên con cháu. Một thời gian trước mẹ em đi ngoài ra máu, hay băng huyết liên tục (cái này bệnh phụ khoa phụ nữ, em cũng không hiểu rõ, chỉ nghe kể biết thế thôi). Đi khám bác sĩ nói bác sĩ chẩn đoán là nhiễm khuẩn sacroma, một thể hiếm của ung thư ở tử cung, hiện mẹ em có khối u to tầm 20 phân rồi. Bsi ước lượng giờ là ung thư cũng tầm cuối giai đoạn 2 đầu giai đoàn 3 rồi. Lúc này đây, nghe tin thật sự là buồn chán quá các bác ạ. Giờ chả thiết làm ăn gì nữa, chỉ muốn ở bên chăm sóc trò chuyện với mẹ mà thôi. Nhiều lúc ngồi một mình mà chỉ biết khóc, cầu trời khấn phật cầu xin cho mẹ bình an mà thôi.
Hiện chỉ định bác sĩ bảo phẫu thuật cắt bỏ khối u, chỉ có cái lăn tăn là do khối u to quá, chèn ép các bộ phận khác. Khả năng phẫu thuật xong mẹ em sẽ phải làm hậu môn giả suốt đời. Em với các bác có khuyên mẹ cứ phẫu thuật đi, để lâu nó biến chứng nguy hiểm (bác sĩ nói giờ là thời điểm thích hợp để mổ, không nên để lâu nó biến chứng); mẹ em cũng xuôi xuôi, mà mẹ em thì chỉ sợ mỗi cái phải đeo cái túi hậu môn suốt đời. Nên lúc này đồng ý, sau bà cô có đến chơi, nói vài câu thì mẹ lại băn khoăn rồi đổi ý ( cái này em không có ý nói xấu gì cô của mình đâu, cô là em ruột của mẹ, cũng yêu thương mẹ như ai, cũng thường xuyên đến chăm cho mẹ. Điều này mình rất biết ơn, chỉ có điều hoàn cảnh với môi trường khác nhau nên suy nghĩ khác nhau, Cô cũng khuyên mẹ cứ từ hẵng quyết, giờ cứ uống thuốc này nọ, cách này cách kia đã rồi xem tình hình, đừng vội mổ mà thiệt thòi đủ đường,..)
Mẹ em thì cũng có tính nghệ sĩ lắm, thích hát hò nhảy múa, giao lưu đây đó với bạn bè, giờ đeo cái túi đó thì còn biết đi đâu nữa. Cái nữa là tính mẹ cũng hay tự ái, không muốn phiền hà đến gia đình cô bác phải chăm lo, không muốn mọi người nhìn mình với cái bộ dạng xấu xí như vậy. Em thì theo quan điểm còn nước còn tát, trời còn cho cơ hội được sống thì phải nắm lấy, chỉ cần mẹ còn sống ở bên con cháu thì dù có ốm đau như nào, ngoại hình ra sao, em vẫn sẽ hết lòng chăm sóc. Đi làm về chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ thôi đã cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng rồi.
Giờ em bối rối quá, chẳng biết khuyên mẹ thế nào, cũng không rõ mình làm thế nào cho toàn vẹn nhất, em cũng rất sợ phải đưa ra một chọn lựa, sợ sẽ phải hối hận cả đời. Mẹ em thì cũng rối mấy ngày nay cũng căng thẳng đau đầu lắm. Có những đêm em thấy mẹ trằn trọc, ngồi suy nghĩ, cũng thương mà không biết nên làm gì. Có bác nào có cùng hoàn cảnh hay có kinh nghiệm có thể cho em chút lời khuyên được không.
Em năm ngoái chăm con u não,và hiện tại đang chăm ba em K trực tràng,giai đoạn 2 đầu giai đoạn 3,có ít lời chia sẽ với bác !Hiện tại em có đang hơi rối, suy nghĩ nhiều thứ lan man quá nên câu cú có gì lủng củng các bác thông cảm cho em với ạ.
Em năm nay 29 rồi, hoàn cảnh gia đình em một mẹ một con,ba mất sớm từ lúc em mới lên 3, từ lúc đó mẹ một mình nuôi em, làm đủ công việc nuôi em ăn học, cáng đán hết công việc trong nhà từ cơm nước quần áo đến họ hàng nội ngoại. Lớn lên dù nhiều lúc hai mẹ con có trái ý nhau do chênh lệch thế hệ nhưng chung quy lại em vẫn thương yêu mẹ, mẹ chắc chắn là người thân thiết nhất của mình.
Giờ đây mẹ em cũng ngoài tuổi 60 rồi, đáng ra là lúc nghỉ dưỡng an nhàn bên con cháu. Một thời gian trước mẹ em đi ngoài ra máu, hay băng huyết liên tục (cái này bệnh phụ khoa phụ nữ, em cũng không hiểu rõ, chỉ nghe kể biết thế thôi). Đi khám bác sĩ nói bác sĩ chẩn đoán là nhiễm khuẩn sacroma, một thể hiếm của ung thư ở tử cung, hiện mẹ em có khối u to tầm 20 phân rồi. Bsi ước lượng giờ là ung thư cũng tầm cuối giai đoạn 2 đầu giai đoàn 3 rồi. Lúc này đây, nghe tin thật sự là buồn chán quá các bác ạ. Giờ chả thiết làm ăn gì nữa, chỉ muốn ở bên chăm sóc trò chuyện với mẹ mà thôi. Nhiều lúc ngồi một mình mà chỉ biết khóc, cầu trời khấn phật cầu xin cho mẹ bình an mà thôi.
Hiện chỉ định bác sĩ bảo phẫu thuật cắt bỏ khối u, chỉ có cái lăn tăn là do khối u to quá, chèn ép các bộ phận khác. Khả năng phẫu thuật xong mẹ em sẽ phải làm hậu môn giả suốt đời. Em với các bác có khuyên mẹ cứ phẫu thuật đi, để lâu nó biến chứng nguy hiểm (bác sĩ nói giờ là thời điểm thích hợp để mổ, không nên để lâu nó biến chứng); mẹ em cũng xuôi xuôi, mà mẹ em thì chỉ sợ mỗi cái phải đeo cái túi hậu môn suốt đời. Nên lúc này đồng ý, sau bà cô có đến chơi, nói vài câu thì mẹ lại băn khoăn rồi đổi ý ( cái này em không có ý nói xấu gì cô của mình đâu, cô là em ruột của mẹ, cũng yêu thương mẹ như ai, cũng thường xuyên đến chăm cho mẹ. Điều này mình rất biết ơn, chỉ có điều hoàn cảnh với môi trường khác nhau nên suy nghĩ khác nhau, Cô cũng khuyên mẹ cứ từ hẵng quyết, giờ cứ uống thuốc này nọ, cách này cách kia đã rồi xem tình hình, đừng vội mổ mà thiệt thòi đủ đường,..)
Mẹ em thì cũng có tính nghệ sĩ lắm, thích hát hò nhảy múa, giao lưu đây đó với bạn bè, giờ đeo cái túi đó thì còn biết đi đâu nữa. Cái nữa là tính mẹ cũng hay tự ái, không muốn phiền hà đến gia đình cô bác phải chăm lo, không muốn mọi người nhìn mình với cái bộ dạng xấu xí như vậy. Em thì theo quan điểm còn nước còn tát, trời còn cho cơ hội được sống thì phải nắm lấy, chỉ cần mẹ còn sống ở bên con cháu thì dù có ốm đau như nào, ngoại hình ra sao, em vẫn sẽ hết lòng chăm sóc. Đi làm về chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ thôi đã cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng rồi.
Giờ em bối rối quá, chẳng biết khuyên mẹ thế nào, cũng không rõ mình làm thế nào cho toàn vẹn nhất, em cũng rất sợ phải đưa ra một chọn lựa, sợ sẽ phải hối hận cả đời. Mẹ em thì cũng rối mấy ngày nay cũng căng thẳng đau đầu lắm. Có những đêm em thấy mẹ trằn trọc, ngồi suy nghĩ, cũng thương mà không biết nên làm gì. Có bác nào có cùng hoàn cảnh hay có kinh nghiệm có thể cho em chút lời khuyên được không.