Mẹ em về hưu bị tự kỷ

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề 123sajin
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

123sajin

Senior Member
Nhà em có 4 người, phụ huynh em, trên em là một ông anh trai 9x. Có bố mẹ em vẫn duy trì cuộc sống ở quê, em và anh trai học tập và lm việc ở HN. Mẹ em sinh năm 70, ngày trước có công tác ở bệnh viện tuyến tỉnh ở quê, đợt tháng 8 vừa rồi xin nghỉ hưu sớm để bắt đầu giai đoạn hưu trí. Nhà em cx kh thiếu thốn lắm, thầy u đều làm trong môi trường làm việc thuộc nhà nc, đều lĩnh lương hưu tiệm cận 8 chữ số. Sơ qua thì mẹ em hướng nội, ít giao tiếp, ngày trc cx là sinh viên trường Y trong tỉnh, ra trường là bác sĩ CK I. Được một thời gian nghỉ hưu tới giờ có dấu hiện gầy đi, hay suy nghĩ lẩn thẩn, tính ngưng công tác thì làm một cái phòng khám nhỏ tại gia ( bố em cải tạo lại một gian nhỏ dưới nhà để tiếp khách ), nhưng vì chẳng mấy ai tới khám với mua thuốc nên mặc cảm, cho rằng hàng xóm xung quanh chê bản thân kém cỏi, vô dụng mới quanh quẩn xó nhà chứ không dám tìm việc tại phòng khám tư trên thành phố. Tối đến cơm nước xong thì hay về nhà ông bà ngoại em cách khoảng 5km, qua ngủ với bà theo kiểu con gái ngủ với mẹ, sáng hôm sau mới chịu về lại nhà ngồi phòng khám. Mấy hôm nay em có gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ khá hơn chưa mà thấy suy sụp quá, kêu mẹ dẹp trò khám bệnh đi kiếm việc trên phố mà kêu cứ ngại, sợ bị người khác chê với không có ai chơi cùng. Em thấy để kéo dài như vậy cũng không ổn. Các bác cho em xin ý kiến case này nên giải quyết sao ạ :sad:

* Update: Vừa hôm 23/2 rồi a trai e đưa mẹ khám và nhận thuốc ở viện Lão khoa, kết luận là rối loạn lo âu - giảm trí nhớ, tới giờ đang ở thời điểm duy trì uống thuốc theo bsi kê đơn, nhưng mà gdinh e đang rất vất vả để duy trì cho mẹ theo sát với lượng thuốc uống hàng ngày vì bà vẫn tin rằng mình còn khỏe và có thể sống tốt lên được mà không cần thuốc. E ngày nào cũng phải khuyên nhủ bà 30p-1h rồi mới chịu uống, có khi mấy hôm tới còn không khuyên nổi. E sợ thời điểm tới không ở nhà để ý sát sao mẹ sẽ bỏ thuốc và bệnh tật vẫn tiếp tục. Các bác có cao kiến gì kh ạ :cry:
 
Sửa lần cuối:
Nhà em có 4 người, phụ huynh em, trên em là một ông anh trai 9x. Có bố mẹ em vẫn duy trì cuộc sống ở quê, em và anh trai học tập và lm việc ở HN. Mẹ em sinh năm 70, ngày trước có công tác ở bệnh viện tuyến tỉnh ở quê, đợt tháng 8 vừa rồi xin nghỉ hưu sớm để bắt đầu giai đoạn hưu trí. Nhà em cx kh thiếu thốn lắm, thầy u đều làm trong môi trường làm việc thuộc nhà nc, đều lĩnh lương hưu tiệm cận 7 chữ số. Sơ qua thì mẹ em hướng nội, ít giao tiếp, ngày trc cx là sinh viên trường Y trong tỉnh, ra trường là bác sĩ CK I. Được một thời gian nghỉ hưu tới giờ có dấu hiện gầy đi, hay suy nghĩ lẩn thẩn, tính ngưng công tác thì làm một cái phòng khám nhỏ tại gia ( bố em cải tạo lại một gian nhỏ dưới nhà để tiếp khách ), nhưng vì chẳng mấy ai tới khám với mua thuốc nên mặc cảm, cho rằng hàng xóm xung quanh chê bản thân kém cỏi, vô dụng mới quanh quẩn xó nhà chứ không dám tìm việc tại phòng khám tư trên thành phố. Tối đến cơm nước xong thì hay về nhà ông bà ngoại em cách khoảng 5km, qua ngủ với bà theo kiểu con gái ngủ với mẹ, sáng hôm sau mới chịu về lại nhà ngồi phòng khám. Mấy hôm nay em có gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ khá hơn chưa mà thấy suy sụp quá, kêu mẹ dẹp trò khám bệnh đi kiếm việc trên phố mà kêu cứ ngại, sợ bị người khác chê với không có ai chơi cùng. Em thấy để kéo dài như vậy cũng không ổn. Các bác cho em xin ý kiến case này nên giải quyết sao ạ :sad:
🐸
 
Nhà em có 4 người, phụ huynh em, trên em là một ông anh trai 9x. Có bố mẹ em vẫn duy trì cuộc sống ở quê, em và anh trai học tập và lm việc ở HN. Mẹ em sinh năm 70, ngày trước có công tác ở bệnh viện tuyến tỉnh ở quê, đợt tháng 8 vừa rồi xin nghỉ hưu sớm để bắt đầu giai đoạn hưu trí. Nhà em cx kh thiếu thốn lắm, thầy u đều làm trong môi trường làm việc thuộc nhà nc, đều lĩnh lương hưu tiệm cận 7 chữ số. Sơ qua thì mẹ em hướng nội, ít giao tiếp, ngày trc cx là sinh viên trường Y trong tỉnh, ra trường là bác sĩ CK I. Được một thời gian nghỉ hưu tới giờ có dấu hiện gầy đi, hay suy nghĩ lẩn thẩn, tính ngưng công tác thì làm một cái phòng khám nhỏ tại gia ( bố em cải tạo lại một gian nhỏ dưới nhà để tiếp khách ), nhưng vì chẳng mấy ai tới khám với mua thuốc nên mặc cảm, cho rằng hàng xóm xung quanh chê bản thân kém cỏi, vô dụng mới quanh quẩn xó nhà chứ không dám tìm việc tại phòng khám tư trên thành phố. Tối đến cơm nước xong thì hay về nhà ông bà ngoại em cách khoảng 5km, qua ngủ với bà theo kiểu con gái ngủ với mẹ, sáng hôm sau mới chịu về lại nhà ngồi phòng khám. Mấy hôm nay em có gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ khá hơn chưa mà thấy suy sụp quá, kêu mẹ dẹp trò khám bệnh đi kiếm việc trên phố mà kêu cứ ngại, sợ bị người khác chê với không có ai chơi cùng. Em thấy để kéo dài như vậy cũng không ổn. Các bác cho em xin ý kiến case này nên giải quyết sao ạ :sad:

cho mẹ mượn nick voz đi :shame:
 
Nhà em có 4 người, phụ huynh em, trên em là một ông anh trai 9x. Có bố mẹ em vẫn duy trì cuộc sống ở quê, em và anh trai học tập và lm việc ở HN. Mẹ em sinh năm 70, ngày trước có công tác ở bệnh viện tuyến tỉnh ở quê, đợt tháng 8 vừa rồi xin nghỉ hưu sớm để bắt đầu giai đoạn hưu trí. Nhà em cx kh thiếu thốn lắm, thầy u đều làm trong môi trường làm việc thuộc nhà nc, đều lĩnh lương hưu tiệm cận 7 chữ số. Sơ qua thì mẹ em hướng nội, ít giao tiếp, ngày trc cx là sinh viên trường Y trong tỉnh, ra trường là bác sĩ CK I. Được một thời gian nghỉ hưu tới giờ có dấu hiện gầy đi, hay suy nghĩ lẩn thẩn, tính ngưng công tác thì làm một cái phòng khám nhỏ tại gia ( bố em cải tạo lại một gian nhỏ dưới nhà để tiếp khách ), nhưng vì chẳng mấy ai tới khám với mua thuốc nên mặc cảm, cho rằng hàng xóm xung quanh chê bản thân kém cỏi, vô dụng mới quanh quẩn xó nhà chứ không dám tìm việc tại phòng khám tư trên thành phố. Tối đến cơm nước xong thì hay về nhà ông bà ngoại em cách khoảng 5km, qua ngủ với bà theo kiểu con gái ngủ với mẹ, sáng hôm sau mới chịu về lại nhà ngồi phòng khám. Mấy hôm nay em có gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ khá hơn chưa mà thấy suy sụp quá, kêu mẹ dẹp trò khám bệnh đi kiếm việc trên phố mà kêu cứ ngại, sợ bị người khác chê với không có ai chơi cùng. Em thấy để kéo dài như vậy cũng không ổn. Các bác cho em xin ý kiến case này nên giải quyết sao ạ :sad:
Mua vài con chó cho mẹ nuôi
 
Nhà bà mình lớn tuổi xem mấy chương trình game show cũng xả stress lắm
 
Nhà em có 4 người, phụ huynh em, trên em là một ông anh trai 9x. Có bố mẹ em vẫn duy trì cuộc sống ở quê, em và anh trai học tập và lm việc ở HN. Mẹ em sinh năm 70, ngày trước có công tác ở bệnh viện tuyến tỉnh ở quê, đợt tháng 8 vừa rồi xin nghỉ hưu sớm để bắt đầu giai đoạn hưu trí. Nhà em cx kh thiếu thốn lắm, thầy u đều làm trong môi trường làm việc thuộc nhà nc, đều lĩnh lương hưu tiệm cận 7 chữ số. Sơ qua thì mẹ em hướng nội, ít giao tiếp, ngày trc cx là sinh viên trường Y trong tỉnh, ra trường là bác sĩ CK I. Được một thời gian nghỉ hưu tới giờ có dấu hiện gầy đi, hay suy nghĩ lẩn thẩn, tính ngưng công tác thì làm một cái phòng khám nhỏ tại gia ( bố em cải tạo lại một gian nhỏ dưới nhà để tiếp khách ), nhưng vì chẳng mấy ai tới khám với mua thuốc nên mặc cảm, cho rằng hàng xóm xung quanh chê bản thân kém cỏi, vô dụng mới quanh quẩn xó nhà chứ không dám tìm việc tại phòng khám tư trên thành phố. Tối đến cơm nước xong thì hay về nhà ông bà ngoại em cách khoảng 5km, qua ngủ với bà theo kiểu con gái ngủ với mẹ, sáng hôm sau mới chịu về lại nhà ngồi phòng khám. Mấy hôm nay em có gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ khá hơn chưa mà thấy suy sụp quá, kêu mẹ dẹp trò khám bệnh đi kiếm việc trên phố mà kêu cứ ngại, sợ bị người khác chê với không có ai chơi cùng. Em thấy để kéo dài như vậy cũng không ổn. Các bác cho em xin ý kiến case này nên giải quyết sao ạ :sad:
nha tôi cũng bị vậy đây bạn à. Chán kinh khủng
 
Nhà em có 4 người, phụ huynh em, trên em là một ông anh trai 9x. Có bố mẹ em vẫn duy trì cuộc sống ở quê, em và anh trai học tập và lm việc ở HN. Mẹ em sinh năm 70, ngày trước có công tác ở bệnh viện tuyến tỉnh ở quê, đợt tháng 8 vừa rồi xin nghỉ hưu sớm để bắt đầu giai đoạn hưu trí. Nhà em cx kh thiếu thốn lắm, thầy u đều làm trong môi trường làm việc thuộc nhà nc, đều lĩnh lương hưu tiệm cận 7 chữ số. Sơ qua thì mẹ em hướng nội, ít giao tiếp, ngày trc cx là sinh viên trường Y trong tỉnh, ra trường là bác sĩ CK I. Được một thời gian nghỉ hưu tới giờ có dấu hiện gầy đi, hay suy nghĩ lẩn thẩn, tính ngưng công tác thì làm một cái phòng khám nhỏ tại gia ( bố em cải tạo lại một gian nhỏ dưới nhà để tiếp khách ), nhưng vì chẳng mấy ai tới khám với mua thuốc nên mặc cảm, cho rằng hàng xóm xung quanh chê bản thân kém cỏi, vô dụng mới quanh quẩn xó nhà chứ không dám tìm việc tại phòng khám tư trên thành phố. Tối đến cơm nước xong thì hay về nhà ông bà ngoại em cách khoảng 5km, qua ngủ với bà theo kiểu con gái ngủ với mẹ, sáng hôm sau mới chịu về lại nhà ngồi phòng khám. Mấy hôm nay em có gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ khá hơn chưa mà thấy suy sụp quá, kêu mẹ dẹp trò khám bệnh đi kiếm việc trên phố mà kêu cứ ngại, sợ bị người khác chê với không có ai chơi cùng. Em thấy để kéo dài như vậy cũng không ổn. Các bác cho em xin ý kiến case này nên giải quyết sao ạ :sad:
con gái thì về gần gũi mẹ, rồi cả gia đình, họ hàng vận động.
đi làm thuê trên huyện vừa có công việc vừa có đồng nghiệp + tiếp xúc xã hội nó vui hơn hẳn đấy.
tuổi đấy thì còn rất khỏe.
mà sao xin về sớm vậy rồi lại kêu chán nhỉ?
khá ko logic chỗ này :D

giống như nghề y, phải bắt được tâm bệnh mới điều trị đc.
thôi, chuyện nhà nhiều cái ko tiện thì về họp gia đình bàn bạc đi :D
 
thầy tôi cũng bị 1 thời gian. về vườn đúng đợt coin rác chục năm trước. đang đi làm kiếm dc vài đồng, giờ về nhà ngồi ko, may có quán trà đá ở nhà. đi họp hội lung tung bị chân gỗ của chúng nó bơm thổi "ông đang đi làm kiếm dc tiền, giờ ko kiếm dc tiền vợ con khinh" thế là quyết lấy tiền múc coin của chúng nó, bị dính con GCC và 1 con j đó, cả 2 đều ko list sàn nên oẳng hết. bị sập 2 phát nên sau mới nghĩ thông được.
lời khuyên cho bạn là tạo việc cho các cụ, bố tôi hướng ngoại còn liểng xiểng, mẹ bạn hướng nội thì như thím j trên khuyên mua con chó/mèo cho bà chăm, hoặc tậu nghé cho các cụ có việc làm. hoặc tham gia thể dục ngày 2 buổi với các cụ trong khu chẳng hạn. bạn đầu ko quen thì sau sẽ quen thôi. đẹp nhất là, sáng đi thể dục, chiều, 2 cụ dắt nhau đi dẩy đầm, chiều tối thì nấu cơm.
khi các cụ có việc làm thì sẽ bớt nghĩ lung tung.
PS, nhắn hiệp hội phụ nữ trong phường/khu, nếu có bọn bán thực phẩm chức năng, bán linh tinh thì phải kéo cụ đi bằng được, để các cụ phân tính/thẩm định cho các cụ khác
ZJqL4rW.png
 
Ngày ngày làm công tác tư tưởng thôi fen. Fen ở xa thì tối dành ra 10-15 phút gọi điện nói chuyện với mẫu thân. Quan trọng là ngày nào cũng đều như vắt chanh. Hiệu quả tuỳ người nhưng cụ nhà tôi sinh 4x, tư tưởng từ gần trăm năm trước mà vẫn thay đổi được nhé.
 
Em đồng cảm với bác vụ này. Mẹ em cũng là BS CK2, trưởng khoa 1 bệnh viện tuyến TW và là giảng viên đh Y HN, đợt 201x mẹ em cũng tự tin mở phòng khám tại nhà, đầu tư kha khá tiền vào, nhưng bệnh nhân lèo tèo, hôm mở hôm đóng rồi sau cũng phải đóng hẳn, mẹ em cũng 1 thời gian bị tủi thân, stress các thứ... Cũng không nhớ hồi ấy mẹ vượt qua giai đoạn ấy như thế nào, hỏi chắc chắn mẹ không nhận đâu, nhưng hồi ấy mẹ em vẫn còn làm ở viện nên cũng đỡ. Sau nghỉ hưu được bên VNVC mời về làm chuyên gia lương ổn nên cũng yêu đời lắm, giờ nghỉ nhà chăm cháu chăm cây rồi mà vẫn nhắc mãi kỷ niệm làm VNVC 1 thời gian mà :beauty: có 1 số người không hợp làm chủ mà chỉ hợp làm thuê chuyên nghiệp thôi và mẹ em là 1 trong số đó
 
1 000 000 là 7 chữ số, lương hưu mẹ thớt đc 900 000 vnđ thôi à - tiệm cận 7 chữ số ???
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
123sajin,
Người trả lời cuối
zaychun,
Trả lời
70
Lượt xem
12.587
Quay lại
Lên đầu trang