về chuyện đọc sách,
trong số này chia thành 2 nhóm:
Đánh giá quá cao về sách
Loại này coi thường những người không đọc sách hoặc đọc các loại sách không theo ý họ muốn (ví dụ như sách self help, dù đây là sách rất tốt cho việc giải trí, suy nghĩ tích cực, mở mang kiến thức mà không đòi hỏi người đọc có nền tảng về vấn đề đó từ trước). Họ cho rằng việc đọc sách giải quyết được nhiều vấn đề hơn khả năng vốn có của nó. Đánh giá việc đọc sách là thượng đẳng hơn so với các hình thức giải trí khác. Dễ thấy, họ thường khuyên người này người kia đọc sách. Dựa vào việc đọc sách để đánh giá sự hiểu biết, thu nhập, trình độ văn hóa của người khác.
Đánh giá quá thấp về sách
Loại này thì không nhận diện được những giá trị của sách. Luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm về sách và những người đọc sách. Đối với họ, đọc sách không có lợi ích gì cả. Sách thiếu tính thực tiễn, trong khi sách thường là thực tiễn mà ra, thực tiễn đã tạo nên những quyển sách (thậm chí đó là khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết ngôn tình... đều bám theo thực tiễn mà viết).
Thực tế, vai trò của sách chỉ có 2: học tập và giải trí. Đôi khi chúng song hành cùng nhau. Sách kiến thức giúp người học có được hiểu biết về vấn đề nào đó, như sách giáo khoa, sách self help, sách nghiên cứu theo từng chuyên ngành, từng vấn đề cụ thể. Sách giải trí thuộc thể loại văn học, tiểu thuyết giúp đọc giả quan sát cuộc đời của người khác qua con chữ. Tăng hiểu biết về tâm lý hành vi của con người, từ đó thế giới quan được mở rộng.
Như vậy đọc sách là một việc rất bình thường, tương tự như chơi game, xem phim, học hành... những việc không cần có quá nhiều người cùng tham gia. Chúng ta không nên hằn học hoặc sùng bái sách, việc đọc sách nữa nha.
trong số này chia thành 2 nhóm:
Đánh giá quá cao về sách
Loại này coi thường những người không đọc sách hoặc đọc các loại sách không theo ý họ muốn (ví dụ như sách self help, dù đây là sách rất tốt cho việc giải trí, suy nghĩ tích cực, mở mang kiến thức mà không đòi hỏi người đọc có nền tảng về vấn đề đó từ trước). Họ cho rằng việc đọc sách giải quyết được nhiều vấn đề hơn khả năng vốn có của nó. Đánh giá việc đọc sách là thượng đẳng hơn so với các hình thức giải trí khác. Dễ thấy, họ thường khuyên người này người kia đọc sách. Dựa vào việc đọc sách để đánh giá sự hiểu biết, thu nhập, trình độ văn hóa của người khác.
Đánh giá quá thấp về sách
Loại này thì không nhận diện được những giá trị của sách. Luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm về sách và những người đọc sách. Đối với họ, đọc sách không có lợi ích gì cả. Sách thiếu tính thực tiễn, trong khi sách thường là thực tiễn mà ra, thực tiễn đã tạo nên những quyển sách (thậm chí đó là khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết ngôn tình... đều bám theo thực tiễn mà viết).
Thực tế, vai trò của sách chỉ có 2: học tập và giải trí. Đôi khi chúng song hành cùng nhau. Sách kiến thức giúp người học có được hiểu biết về vấn đề nào đó, như sách giáo khoa, sách self help, sách nghiên cứu theo từng chuyên ngành, từng vấn đề cụ thể. Sách giải trí thuộc thể loại văn học, tiểu thuyết giúp đọc giả quan sát cuộc đời của người khác qua con chữ. Tăng hiểu biết về tâm lý hành vi của con người, từ đó thế giới quan được mở rộng.
Như vậy đọc sách là một việc rất bình thường, tương tự như chơi game, xem phim, học hành... những việc không cần có quá nhiều người cùng tham gia. Chúng ta không nên hằn học hoặc sùng bái sách, việc đọc sách nữa nha.