Một chút tâm sự về chuyện tiền bạc và cuộc sống

The Real L

Senior Member
Nãy đi chạy bộ về, thấy có thằng cu tầm 16-17 tuổi được mẹ mua cho cốc trà sữa tocotoco, nhìn thằng nhóc hớn hở cầm cốc trà sữa mà lại nhớ lại chính bản thân mình của ngày xưa.

Tôi sinh ra trong một gia đình cũng thuộc dạng nghèo khó ở cái đất thủ đô này, nên từ bé đã ý thức được cách tiêu tiền. Ngay cả từ những cái nhỏ bé như gói ô mai, con pokemon, cái xúc xích mà cũng đã là xa xỉ, là quý báu, thì mọi thứ khác đối với tôi dường như luôn là quá xa vời. Nhớ nhất có hôm sinh nhật tầm 5 6 tuổi gì đó, được bố mẹ đèo ra đầu Lương Văn Can mua cho bộ lego xịn, khoảng 200k, mà vui sướng không thể diễn tả nổi, chứ đâu có ngờ rằng bố mẹ cũng phải chắt chiu rất nhiều mới có tiền mua cho được. Tuổi thơ mà, biết gì đâu, có đồ chơi mới là vui rồi.

Lớn hơn 1 tí, hồi đi học đại học thì có đi làm thêm này nọ, cũng kiếm được mấy triệu mỗi tháng, cũng tự mua được cốc trà sữa cho mình mỗi khi thèm, chứ cũng không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ như thằng cu 16-17 tuổi kia nữa. Hồi đó vẫn còn là ngu ngơ, tiền kiếm được thì cứ tiêu thoải mái thôi, ăn uống với bạn bè, mua sắm quần áo này nọ, còn lại ăn học đã có bố mẹ nuôi, chả phải lo nghĩ gì.

Lớn hơn chút nữa, ra trường đi làm công việc chính thức đầu đời, lương 10tr mỗi tháng. Nhớ lại lúc đó cũng tự hào lắm, trẻ người non dạ, nghĩ mình kiếm vậy là nhiều rồi. Hồi đó hay dậy sớm buổi sáng trước giờ làm tranh thủ mua cái bánh mì, ngồi quán trà đá gần công ty, vừa ngồi ăn vừa nhìn mọi người xung quanh rồi thầm nghĩ "chắc chắn mình kiếm nhiều tiền hơn họ, mình lương 10tr mà, họ đi làm cả tháng kiếm được 4, 5tr là cùng", nghĩ xong lại tự mãn rồi ngồi gặm nốt cái bánh mì cho kịp giờ làm. Đúng là ranh con, ếch ngồi đáy giếng, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Đến bây giờ trưởng thành hơn rồi mới thấy mình nhỏ bé nhường nào. Nhà thì giờ ở ké của bố mẹ, tháng đóng tiền coi như là tiền thuê phòng với thanh toán bill điện nước internet các kiểu thôi. Vợ con thì cũng chưa có, cứ tàng tàng như vậy mà sống 1 mình. Khác cái là giờ một tháng cũng kiếm được gấp vài lần hồi trước, nãy đi chạy bộ về có ghé Circle K mua ít đồ ăn uống vặt linh tinh, quẹt cái thẻ tín dụng bill hết 400k vẫn thấy bình thường, không như hồi trước mỗi lần mua đồ ăn vặt tầm 50k thôi là đã thấy lãng phí lắm rồi.

Tóm lại là giờ cũng không áp lực tiền nong gì, tuy không có nhiều tài sản nhưng cũng không vay nợ ai, cũng chưa lập gia đình nữa nên càng nhẹ gánh hơn, nhưng vẫn có cảm giác bị một cái áp lực vô hình nào đó từ xã hội nó đè nặng lên vai. Chắc áp lực nó được hình thành từ bé rồi, áp lực từ trường lớp, người quen, bạn bè, họ hàng, hàng xóm... rồi nó cứ thế lớn dần lên trong suy nghĩ. Giờ chỉ muốn cầm số tiền tiết kiệm còn lại rồi kiếm đường ra nước ngoài sinh sống, thoát khỏi mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu. Tiền kiếm ra chỉ cần đủ tiêu là được, không cần giàu, lập gia đình rồi sinh con ở đó, cho nó có môi trường sinh sống, học tập thật tốt, còn mình chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha và người chồng là được.
 
Nãy đi chạy bộ về, thấy có thằng cu tầm 16-17 tuổi được mẹ mua cho cốc trà sữa tocotoco, nhìn thằng nhóc hớn hở cầm cốc trà sữa mà lại nhớ lại chính bản thân mình của ngày xưa.

Tôi sinh ra trong một gia đình cũng thuộc dạng nghèo khó ở cái đất thủ đô này, nên từ bé đã ý thức được cách tiêu tiền. Ngay cả từ những cái nhỏ bé như gói ô mai, con pokemon, cái xúc xích mà cũng đã là xa xỉ, là quý báu, thì mọi thứ khác đối với tôi dường như luôn là quá xa vời. Nhớ nhất có hôm sinh nhật tầm 5 6 tuổi gì đó, được bố mẹ đèo ra đầu Lương Văn Can mua cho bộ lego xịn, khoảng 200k, mà vui sướng không thể diễn tả nổi, chứ đâu có ngờ rằng bố mẹ cũng phải chắt chiu rất nhiều mới có tiền mua cho được. Tuổi thơ mà, biết gì đâu, có đồ chơi mới là vui rồi.

Lớn hơn 1 tí, hồi đi học đại học thì có đi làm thêm này nọ, cũng kiếm được mấy triệu mỗi tháng, cũng tự mua được cốc trà sữa cho mình mỗi khi thèm, chứ cũng không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ như thằng cu 16-17 tuổi kia nữa. Hồi đó vẫn còn là ngu ngơ, tiền kiếm được thì cứ tiêu thoải mái thôi, ăn uống với bạn bè, mua sắm quần áo này nọ, còn lại ăn học đã có bố mẹ nuôi, chả phải lo nghĩ gì.

Lớn hơn chút nữa, ra trường đi làm công việc chính thức đầu đời, lương 10tr mỗi tháng. Nhớ lại lúc đó cũng tự hào lắm, trẻ người non dạ, nghĩ mình kiếm vậy là nhiều rồi. Hồi đó hay dậy sớm buổi sáng trước giờ làm tranh thủ mua cái bánh mì, ngồi quán trà đá gần công ty, vừa ngồi ăn vừa nhìn mọi người xung quanh rồi thầm nghĩ "chắc chắn mình kiếm nhiều tiền hơn họ, mình lương 10tr mà, họ đi làm cả tháng kiếm được 4, 5tr là cùng", nghĩ xong lại tự mãn rồi ngồi gặm nốt cái bánh mì cho kịp giờ làm. Đúng là ranh con, ếch ngồi đáy giếng, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Đến bây giờ trưởng thành hơn rồi mới thấy mình nhỏ bé nhường nào. Nhà thì giờ ở ké của bố mẹ, tháng đóng tiền coi như là tiền thuê phòng với thanh toán bill điện nước internet các kiểu thôi. Vợ con thì cũng chưa có, cứ tàng tàng như vậy mà sống 1 mình. Khác cái là giờ một tháng cũng kiếm được gấp vài lần hồi trước, nãy đi chạy bộ về có ghé Circle K mua ít đồ ăn uống vặt linh tinh, quẹt cái thẻ tín dụng bill hết 400k vẫn thấy bình thường, không như hồi trước mỗi lần mua đồ ăn vặt tầm 50k thôi là đã thấy lãng phí lắm rồi.

Tóm lại là giờ cũng không áp lực tiền nong gì, tuy không có nhiều tài sản nhưng cũng không vay nợ ai, cũng chưa lập gia đình nữa nên càng nhẹ gánh hơn, nhưng vẫn có cảm giác bị một cái áp lực vô hình nào đó từ xã hội nó đè nặng lên vai. Chắc áp lực nó được hình thành từ bé rồi, áp lực từ trường lớp, người quen, bạn bè, họ hàng, hàng xóm... rồi nó cứ thế lớn dần lên trong suy nghĩ. Giờ chỉ muốn cầm số tiền tiết kiệm còn lại rồi kiếm đường ra nước ngoài sinh sống, thoát khỏi mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu. Tiền kiếm ra chỉ cần đủ tiêu là được, không cần giàu, lập gia đình rồi sinh con ở đó, cho nó có môi trường sinh sống, học tập thật tốt, còn mình chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha và người chồng là được.
Suy nghĩ đúng đắn đó thanh niên. Tiền xài vừa đủ,đừng đua đòi. Ráng cày cuốc thì sẽ khá lên từng ngày. Mình thích kiểu lâu dài này hơn . Quan trọng phải ráng giữ sức khỏe .
 
Tôi cũng như chủ thớt, thế hệ đầu 9x, lớn lên tuy cũng qua cái thời khổ cực, kinh tế bắt đầu đi lên dần nhưng vẫn còn khó khăn, thời ấy 10k đã là to lắm rồi, rồi cái tính tiết kiệm cũng dần ăn vào máu.

Giờ đây vợ con, nhà cửa đủ cả rồi, tối tối ngồi cf trước nhà, hôm nay hứng chí làm lon bia nghe nhạc, cũng cảm thấy bình yên với cuộc sống bộn bề hằng ngày.
IMG_20240325_211454.jpg
 
Nãy đi chạy bộ về, thấy có thằng cu tầm 16-17 tuổi được mẹ mua cho cốc trà sữa tocotoco, nhìn thằng nhóc hớn hở cầm cốc trà sữa mà lại nhớ lại chính bản thân mình của ngày xưa.

Tôi sinh ra trong một gia đình cũng thuộc dạng nghèo khó ở cái đất thủ đô này, nên từ bé đã ý thức được cách tiêu tiền. Ngay cả từ những cái nhỏ bé như gói ô mai, con pokemon, cái xúc xích mà cũng đã là xa xỉ, là quý báu, thì mọi thứ khác đối với tôi dường như luôn là quá xa vời. Nhớ nhất có hôm sinh nhật tầm 5 6 tuổi gì đó, được bố mẹ đèo ra đầu Lương Văn Can mua cho bộ lego xịn, khoảng 200k, mà vui sướng không thể diễn tả nổi, chứ đâu có ngờ rằng bố mẹ cũng phải chắt chiu rất nhiều mới có tiền mua cho được. Tuổi thơ mà, biết gì đâu, có đồ chơi mới là vui rồi.

Lớn hơn 1 tí, hồi đi học đại học thì có đi làm thêm này nọ, cũng kiếm được mấy triệu mỗi tháng, cũng tự mua được cốc trà sữa cho mình mỗi khi thèm, chứ cũng không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ như thằng cu 16-17 tuổi kia nữa. Hồi đó vẫn còn là ngu ngơ, tiền kiếm được thì cứ tiêu thoải mái thôi, ăn uống với bạn bè, mua sắm quần áo này nọ, còn lại ăn học đã có bố mẹ nuôi, chả phải lo nghĩ gì.

Lớn hơn chút nữa, ra trường đi làm công việc chính thức đầu đời, lương 10tr mỗi tháng. Nhớ lại lúc đó cũng tự hào lắm, trẻ người non dạ, nghĩ mình kiếm vậy là nhiều rồi. Hồi đó hay dậy sớm buổi sáng trước giờ làm tranh thủ mua cái bánh mì, ngồi quán trà đá gần công ty, vừa ngồi ăn vừa nhìn mọi người xung quanh rồi thầm nghĩ "chắc chắn mình kiếm nhiều tiền hơn họ, mình lương 10tr mà, họ đi làm cả tháng kiếm được 4, 5tr là cùng", nghĩ xong lại tự mãn rồi ngồi gặm nốt cái bánh mì cho kịp giờ làm. Đúng là ranh con, ếch ngồi đáy giếng, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Đến bây giờ trưởng thành hơn rồi mới thấy mình nhỏ bé nhường nào. Nhà thì giờ ở ké của bố mẹ, tháng đóng tiền coi như là tiền thuê phòng với thanh toán bill điện nước internet các kiểu thôi. Vợ con thì cũng chưa có, cứ tàng tàng như vậy mà sống 1 mình. Khác cái là giờ một tháng cũng kiếm được gấp vài lần hồi trước, nãy đi chạy bộ về có ghé Circle K mua ít đồ ăn uống vặt linh tinh, quẹt cái thẻ tín dụng bill hết 400k vẫn thấy bình thường, không như hồi trước mỗi lần mua đồ ăn vặt tầm 50k thôi là đã thấy lãng phí lắm rồi.

Tóm lại là giờ cũng không áp lực tiền nong gì, tuy không có nhiều tài sản nhưng cũng không vay nợ ai, cũng chưa lập gia đình nữa nên càng nhẹ gánh hơn, nhưng vẫn có cảm giác bị một cái áp lực vô hình nào đó từ xã hội nó đè nặng lên vai. Chắc áp lực nó được hình thành từ bé rồi, áp lực từ trường lớp, người quen, bạn bè, họ hàng, hàng xóm... rồi nó cứ thế lớn dần lên trong suy nghĩ. Giờ chỉ muốn cầm số tiền tiết kiệm còn lại rồi kiếm đường ra nước ngoài sinh sống, thoát khỏi mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu. Tiền kiếm ra chỉ cần đủ tiêu là được, không cần giàu, lập gia đình rồi sinh con ở đó, cho nó có môi trường sinh sống, học tập thật tốt, còn mình chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha và người chồng là được.

Kiếp này coi như bỏ, bỏ ở đây là gác lại đam mê, gác lại hưởng thụ mà lo cho con cái, nhưng phải báo hiếu bố mẹ đi đã, giờ ra nước ngoài làm gì?

Còn suy nghĩ bây giờ như thế là ổn, đừng đua đòi báo nhà là được. Tích luỹ mà lo cho tương lai con cái về sau
 
Nói hơi thô tí, nhưng thực ra ước mơ ra nước ngoài của bác chỉ là suy nghĩ của kẻ lười muốn trốn chạy thực tế thôi. Ở VN còn đang ở chung bố mẹ, lương được vài chục thì mạnh mồm đoán bác để được 1 tỷ, ra mấy nước phát triển chả có nghĩa lý gì. Vẫn ở nhà thuê, vẫn bán mình cho tư bản, thậm chí sang đấy bắt đầu lại từ đầu kiếm đủ ăn đủ thuê cái nhà đã nhọc chứ lấy đâu mà đòi mua nhà cưới vợ sinh con. Ráng cưới cô vợ làm đứa con thì số nó cũng khổ, khác gì bố mẹ bác nghèo ở VN giờ thay bằng bố mẹ nó nghèo ở nước ngoài. Cày ở đâu thì cũng là cày, khuyên bác đừng có việc nay để ngày mai, đứng núi này trông núi nọ, muốn bắt đầu lại từ đầu thì làm luôn đi chứ đừng mơ nước này nước nọ nữa.
 
Tùy thôi à, nói chung tui thấy giàu hay nghèo không đồng nghĩa với mức độ hài lòng của cuộc sống, tui lấy nhà tui làm ví dụ, bà già tui từ nhỏ đã theo ông ngoại đi buôn, bản tính tiết kiệm đến mức hà tiện, hà khắc với bản thân mình đã ăn vào máu, bây giờ tài sản rất nhiều , nhưng vẫn không thể thảnh thơi , không thể tận hưởng được chút nào hết , thậm chí phong cách sống của mẹ tui còn làm mấy đứa con cảm giác rất áp lực, ,như tui kiếm tiền vừa đủ, tận hưởng những giấy phút hàng ngày đang được hít thở đã rất quý, khi làm việc luôn cố gắng đưa sức khỏe , độ an toàn của bản thân mình lên đầu tiên, mới vừa rồi đọc vụ tai nạn lao động ở thanh hóa , bị máy nghiền đá nuốt hết , còn lại 4 xô thịt, thật sự mình phải cám ơn cuộc đời đối với mình không tệ, chưa bao giờ vì đồng tiền mà để bản thân mình ở chỗ nguy hiểm như vậy... A men :D.Cho nên trở lại câu chuyện của chủ thớt , bro có quyền lựa chọn của bro đã là rất ok ròi, rất rất nhiều anh em khác không được lựa chọn như bro , mọi quan điểm lời khuyên chỉ là tương đối, bro có thể tham khảo, nhưng không ai có thể sống thay bro được ":D
 
đang viết rất hay, thấy vui cùng sự trưởng thành của chủ thớt cái đoạn kết như đấm vào đít, tự nhiên kím đường ra nc ngoài, hóa ra vẫn là cậu bé ngu ngơ như ngày nào????? nc ngoài tiền mọc trên cây, nc ngoài ngửa ra có ng đổ đồ ăn vào mồm, quăng cục tiền vào mặt kêu đi chơi đi à??? bó tay, chỗ méo nào mà không có áp lực, ở đây có nhà có cha có mẹ tiếng tăm quan hệ còn mệt mỏi vầy ra nc ngoài như mù giở câm điếc bắt đầu lại từ đầu mà nghĩ không áp lực, lớn lên cháu ôiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Mấy chục triệu 1 tháng ở vn đang ngon đòi đi đâu. Ông ra nc ngoài giờ khổ gấp chục lần luôn chứ ở đó mà chill chill cưới vợ.
Tiền nọ tiền kia nó vả cho ngu người :D
Ko có thoải mái như vn đâu.

Gửi từ Samsung SM-A826S bằng vozFApp
 
Ko bị áp lực tiền nhà , tiền con cái là may mắn hơn ối ông vợ con rồi đấy
Ko có áp lực thì đầu óc thảnh thơi để nghĩ chuyện vớ vẩn thôi
Hãy trân trọng thời gian bây giờ đi
 
Fen tưởng qua nước ngoài 1 phát là đời tự nhiên màu hồng à :shame:, qua đó thì fen sẽ có ti tỉ những vấn đề mới và đời sống tinh thần thì xuống cấp

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chưa áp lực vợ con, chưa chăm bố mẹ lúc già yếu bệnh tật, nói chung vẫn còn chưa lớn đâu, khá hơn cái thằng 17t kia làm kiếm đc tiền thôi
 
Trước chưa có con, 2 vợ chồng tôi tháng 7-80tr ở căn chung cư 12tr cho thoải mái :byebye:
Có con rồi, tổng 2 vợ chồng tháng tăng lên 100tr lại nghĩ phải chắt chiu cho con nên xuống nhà đất 8tr ở.

Rồi cũng nghĩ phải bù đắp cho mấy cái thiếu thốn mà mình trải qua ngày xưa nên không dám tiêu hoang, làm Q1 vẫn cố nấu cơm đem đi chứ không thể ăn ngoài suất cơm 70k được
 
Tuổi trẻ mà. Đi được đâu cứ đi. Còn trẻ thì còn làm lại được. Đừng nghe vozer hù mà teo trym.
 
Thì nếu đi được mà không phải tốn năng lượng suy nghĩ chạy chọt abcd đủ kiểu thì đi.

Còn không thì tận hưởng cái vốn có, chứ nhìn núi này trông núi nọ thì đi đâu cũng thấy không đủ thôi.

Nói ông vậy thôi chứ tôi cũng đang chỉnh lại mình đây. :)))
 
Sinh ra đúng thời uống nước cơm thay sữa, khó khăn tí nhưng được trải nhiều chứ như tụi nhỏ thế hệ alpha thì chán chết, 3 tuổi đã cầm ipad chơi :ah::ah:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top