Mưa Rào Thổi Đời Xanh

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề djddb
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

MRTDX (Bài đăng Facebook).png

Chương 1 - Sự Khởi Đầu
“Gió lay ngọn cỏ khởi đầu, vạn ngày người tự khác.”

Đây là câu chuyện về một phần đời tôi, Nguyễn Việt An, một thằng nhóc lớp 9 cứng đầu và cái tôi cao ngút trời. Có thật đấy, nhưng tôi thêm thắt chút hư cấu, đổi tên vài người cho vui, chứ cốt lõi vẫn là những gì tôi từng trải qua, từng ngẫm nghĩ. Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng tháng 12 năm 2007, khi tôi còn là học sinh lớp 9A4, một lớp bán trú ồn ào trong ngôi trường cấp 2 cũ kỹ giữa Sài Gòn nắng gió.

Tiết toán của thầy Hòa hôm ấy ngột ngạt như thường lệ. Ánh nắng đầu đông – cái kiểu nắng dịu mà vẫn chói của Sài Gòn tháng 12 – lọt qua ô cửa sổ mờ bụi, vẽ những vệt sáng nhạt nhòa trên sàn gạch bong tróc. Tiếng quạt trần kêu rè rè, át bớt giọng thầy đang giảng về phương trình bậc hai. Tôi ngồi góc cuối lớp, đầu gục xuống bàn, tay ôm cuốn Đại Việt sử ký toàn thư lén đọc từ đầu tiết. Đêm qua, tôi thức khuya tới 2 giờ sáng để đọc xong chương về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên của Trần Hưng Đạo. Những trận đánh ác liệt, chiến thuật tài tình làm tôi mê mẩn. Trong cơn buồn ngủ, tôi mơ màng thấy mình cưỡi ngựa trên cánh đồng lúa vàng, gió thổi qua tai, thanh gươm sáng loáng trong tay.

Cửa lớp bật mở. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn dứt khoát cắt ngang giấc mơ đẹp đẽ của tôi. Tôi giật mình, ngẩng lên, mí mắt nặng trĩu. Qua khe mắt nhập nhèm, tôi thấy cô Lan – giáo viên chủ nhiệm – bước vào, dáng nhỏ nhắn nhưng nghiêm nghị. Thầy Hòa ngừng giảng, quay sang hỏi:

  • “Cô Lan, có chuyện gì vậy?”
Cô Lan mỉm cười nhẹ:

  • “Thầy cho tôi xin gặp riêng em An một chút được không?”
Thầy Hòa gật đầu. Cả lớp bắt đầu xì xào. Tôi dụi mắt, lững thững đứng dậy, bước ra khỏi bàn trong ánh nhìn tò mò của đám bạn. Với chiều cao 1m70 ở tuổi 15, tôi lêu nghêu như cái cột điện giữa đám nhóc lớp 9A4. Mấy đứa trong lớp thì thào:

  • “Chắc thằng An bị gì rồi!”
Tôi mặc kệ, chỉ muốn biết cô Lan gọi tôi ra làm gì.

Hành lang ngoài lớp vắng tanh, mùi sơn cũ từ tường loang lổ thoảng vào mũi. Gió mát nhẹ của tháng 12 lùa qua, làm mấy chiếc lá khô rơi lả tả xuống sân. Cô Lan nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nói:

  • “An, tuần sau trường tổ chức phong trào biểu diễn thời trang nón bảo hiểm để tuyên truyền luật giao thông mới. Cô đề cử em tham gia nhóm nam sinh.”
Tôi trố mắt, chưa kịp phản ứng thì cô tiếp:

  • “Lý do là em cao nhất nhì lớp, dáng người cũng ổn, rất phù hợp để lên sân khấu.”
Tôi thầm nghĩ: “Cô ơi, con thích ngồi đọc sách, nghiên cứu mấy thứ hay ho, chứ đâu phải loại thích đội nồi cơm điện lên đầu đứng khoe giữa sân trường!” Ý nghĩ đó đến từ cái thời trước khi luật đội nón bảo hiểm bắt buộc có hiệu lực, khi mà trên thị trường toàn mấy cái mũ bảo hiểm nặng trịch, đeo vào cứ như đội nồi cơm điện đi đường. Nhưng ánh mắt cương quyết của cô Lan khiến tôi biết cãi cũng chẳng xong. Tôi gật đầu qua loa:

  • “Dạ, được.”
Cô cười, vỗ vai tôi:

  • “Tốt. Chiều nay lên phòng Đoàn gặp nhóm, cô sẽ giới thiệu người hướng dẫn.”
Tôi lê bước về lớp, đầu óc quay cuồng. Ngoài sân, mấy cây bàng rụng lá đỏ, gió thổi làm chúng bay lả tả trên nền xi măng xám. Vừa vào cửa, đám bạn đã lao xao trêu chọc. Thằng Tuấn bàn trên cười khẩy:

  • “An, người mẫu nón bảo hiểm đầu tiên của lớp 9A4 đây hả?”
Tôi gầm gừ:

  • “Im đi, tao không rảnh nghe mày chọc.”
Nhỏ Linh bàn bên chen vào:

  • “Tao tưởng mày chỉ biết ngồi đọc sách, giờ còn biết catwalk nữa hả?”
Tôi ngồi phịch xuống ghế, ước gì mình có thể biến mất khỏi cái lớp bán trú ồn ào này. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: “Đội cái mũ nặng trịch đó mà gọi là thời trang? Đùa nhau à?”

Buổi chiều, tôi miễn cưỡng lên phòng Đoàn. Căn phòng nhỏ đầy mùi giấy cũ và mực in, tường treo chi chít bảng tuyên truyền. Đã có chục đứa đứng đó, đa phần là mấy đứa nổi bật: lớp trưởng, lớp phó, hoặc mấy đứa hay múa hát trong văn nghệ. Tôi nép vào góc, tay đút túi quần, mắt đảo quanh, cố làm mình nhỏ bé – dù với cái chiều cao này, điều đó là bất khả thi.

Cô Lan bước vào, theo sau là một cô bạn lạ mặt. Sau này tôi mới biết đó là Vân – Lê Ngọc Vân, lớp trưởng lớp 9A3, một nhỏ có cuộc sống mà tôi chỉ có thể đoán già đoán non qua vài câu chuyện thoáng nghe sau này. Lúc đó, tôi chỉ thấy Vân nổi bật một cách khó tả. Nhỏ xinh, cái kiểu xinh trẻ trung đầy sức sống, không phải kiểu yếu ớt hay mong manh như mấy nhỏ con gái khác trong trường. Dáng người Vân thể thao, khỏe khoắn, vai rộng, chân dài, da rám nắng nhẹ như vừa chạy nhảy ngoài sân cả ngày. Với chiều cao khoảng 1m60 ở tuổi 15, nhỏ cao hơn hẳn đám bạn nữ cùng lứa – dù vẫn thấp hơn tôi một khúc. Tóc buộc cao gọn gàng, đôi mắt sáng long lanh, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tự tin, kiểu cười vừa cuốn hút vừa làm tôi thấy ngứa mắt.

Hồi đó, Vân là một trong những ngôi sao sáng của trường, nổi tiếng vì thành tích học tập đáng nể và sự tích cực trong mấy hoạt động phong trào. Từ văn nghệ, thể thao đến Đoàn đội, nhỏ gần như có mặt khắp nơi, được thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng tôi thì không biết, cũng chẳng quan tâm. Với tôi, mấy chuyện ai giỏi giang hay nổi tiếng trong trường chỉ là gió thoảng qua tai, chẳng liên quan gì đến cuốn Đại Việt sử ký toàn thư hay những trận đánh tôi mê mẩn. Vậy nên, khi Vân đứng đó, tôi chỉ thấy một nhỏ lạ mặt, xinh thì xinh thật, nhưng cái vẻ tự tin quá mức của nhỏ làm tôi khó chịu.

Cô Lan giới thiệu:

  • “Đây là Vân, lớp 9A3. Vân sẽ phụ trách biên đạo và hướng dẫn các em trong phần biểu diễn tuần sau.”
Vân gật đầu chào, giọng trong trẻo:

  • “Chào mọi người! Tuần sau tụi mình sẽ làm một màn trình diễn thật ấn tượng với mấy cái nón bảo hiểm, nên cứ giao cho mình nhé!”
Cả nhóm cười rộ lên. Tôi thầm nghĩ: “Ấn tượng kiểu gì với cái nồi cơm điện đội đầu?”

Vân cầm tờ giấy, bắt đầu phân công. Đến lượt tôi, nhỏ nhìn tôi từ đầu đến chân, hơi nghiêng đầu như đang đánh giá. Rồi nhỏ nói, giọng tỉnh bơ:

  • “Bạn cao nhất nhóm, phải đứng giữa. Mà bạn tên gì nhỉ? Nhìn bạn ngố ngố, chắc hợp kiểu hài hước lắm!”
Câu đó chạm ngay vào tự ái của tôi. Tôi khoanh tay, mặt nóng bừng, gắt gỏng:

  • “Mình tên An. Mà cái đội diễn thời trang này không cần mình thì thôi, đừng có nói mình ngố này ngố nọ. Mình không thích thì mình đi, khỏi cần bàn!”
Tôi quay người, bước thẳng về phía cửa, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: “Tự nhiên bị lôi vào trò vớ vẩn này, giờ còn bị chế giễu nữa!” Cái tôi của tôi không cho phép ai đụng vào, nhất là một nhỏ lạ mặt như Vân. Nhưng vừa bước được vài bước, tôi khựng lại, nhớ ra đây là sự kiện của trường, cô Lan đã chọn tôi, mà đã là người được chọn thì đâu phải muốn nghỉ là nghỉ được. Tôi đứng đó, lưỡng lự, tay vẫn đút túi quần, bực bội quay đầu lại.

Vân chẳng để tôi yên. Nhỏ bước nhanh tới, chắn trước mặt tôi. Với chiều cao 1m60, Vân thấp hơn tôi một chút nhưng vẫn đứng vững chãi, tay chống hông, giọng đanh thép pha chút mỉa mai:

  • “Ơ hay, bạn tưởng đi là đi được à? Đây là nhóm cô Lan giao, bạn được chọn rồi thì đừng có mà cứng đầu. Mình cũng chẳng cần người không hợp tác đâu, nhưng bạn bỏ thì mình phải tìm người khác thay, kiếm không được thì mình nhờ cô Lan kiếm, chả cần bạn đâu mà làm cao!”
Tôi trợn mắt, cái tôi lại bùng lên dữ dội:

  • “Không hợp tác thì đã sao? Mình không thích đội cái nồi cơm điện lên đầu đi qua đi lại thì bạn làm gì được mình? Trường chọn thì kệ trường, mình không làm thì thôi!”
Vân nhếch môi, ánh mắt sắc lại, rõ ràng cái tôi của nhỏ cũng chẳng thua gì tôi:

  • “Ừ, An không làm thì nghỉ đi, mình báo lại cô Lan là được. Nhưng đừng tưởng nghỉ là xong, để xem bạn giải thích kiểu gì với cô. Còn mình thì không rảnh đi năn nỉ ai đâu, bạn thích thì ở, không thì đi!”
Tôi đứng im, máu nóng dồn lên đầu. Nhỏ này dám thách thức tôi? Nhưng nghĩ lại, nếu tôi bỏ thật, cô Lan chắc chắn sẽ gọi tôi lên hỏi, rồi cả lớp lại được dịp xì xào. Tôi nghiến răng, quay lại chỗ cũ, giọng lạnh tanh:

  • “Được, mình ở. Nhưng đừng có mà sai mình lung tung, mình không phải người dễ bảo đâu.”
Vân cười khẩy, giọng vẫn tỉnh bơ:

  • “Yên tâm, mình cũng chẳng thích sai ai không chịu nghe. Làm cho xong chuyện của trường thôi.”
Tôi liếc Vân, trong lòng vẫn bực bội: “Nhỏ này đúng là phiền phức, cái kiểu tự tin như biết hết mọi thứ làm tôi ngứa mắt chết đi được.” Cả nhóm bắt đầu bàn bạc, tôi đứng đó, tay đút túi quần, chẳng buồn lên tiếng. Vân quay sang tôi, nụ cười trên môi nhỏ giờ trông vừa đáng ghét vừa… khó hiểu. Nhỏ nói, giọng nhẹ hơn lúc nãy nhưng vẫn đầy thách thức:

  • “Mai bắt đầu tập đấy, đừng có mà đến muộn, An. Mình không thích chờ ai đâu.”
Tôi không đáp, chỉ hừ một tiếng, quay mặt đi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ: “Được thôi, Vân, cứ chờ xem. Tôi sẽ đến đúng giờ, nhưng đừng hòng sai khiến tôi dễ dàng như thế!” Lúc bước ra khỏi phòng Đoàn, ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu qua mấy cây bàng, tôi thoáng nghe tiếng Vân cười nói với mấy đứa khác về cái màn “siêu anh hùng đường phố” gì đó. Tôi lẩm bẩm: “Không biết nhỏ này định làm trò gì đây, nhưng tôi sẽ không để Vân có cơ hội cười tôi thêm lần nữa đâu.” Mãi sau này tôi nhìn lại, tôi mới thấy đây là một khởi đầu cho sự thay đổi lớn của con người tôi, nhưng lúc ấy, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái mớ rắc rối này càng nhanh càng tốt.



Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
 
Sửa lần cuối:
MRTDX (Bài đăng Facebook)-2.png

Chương 2: Dưới Nắng Chiều Sân Trường

“Lá rơi chạm đất, tâm người khẽ động.”

Tôi chẳng mặn mà gì với cái buổi tập vớ vẩn ấy. Sau màn đối đầu căng thẳng với Vân ở phòng Đoàn hôm qua, tôi chỉ muốn tránh xa nhỏ càng xa càng tốt. Nhưng lời thách thức của nhỏ – “Mai bắt đầu tập đấy, đừng có mà đến muộn” – cứ văng vẳng trong đầu, làm tôi ngứa mắt. Thế là tôi quyết định đến muộn, nghĩ rằng nếu mình lề mề một chút, Vân sẽ chán mà bỏ qua tôi. Ai ngờ đâu, cái ý định ấy lại phản tác dụng.

Buổi chiều hôm sau, sân trường rộng thênh thang dưới nắng dịu tháng 12. Gió mát thổi qua mấy cây phượng vĩ, làm lá khô rơi xào xạc xuống nền xi măng xám. Tôi bước tới, tay đút túi quần, giả vờ thờ ơ. Nhưng vừa đến mép sân, tôi đã thấy cả nhóm tụ tập dưới bóng cây bàng lớn. Vân đứng giữa, tay cầm cái nón bảo hiểm fullface màu xanh dương nặng trịch – cái “nồi cơm điện” tôi khinh khỉnh gọi. Nhỏ mặc áo sơ mi trắng đồng phục, tóc buộc cao, dáng năng động mà vẫn làm tôi thấy ngứa mắt. Tôi chưa kịp nép vào góc nào, Vân đã quay lại, ánh mắt sắc lẹm lia tới.

“An đến muộn làm gì vậy?” Nhỏ quát, giọng đanh thép vang lên giữa sân. “Mình nói rồi, mình không thích chờ ai đâu!”

Tôi gắt lại ngay: “Mình không muốn đến thì sao? Bạn thích thì cứ tập, đừng quan tâm mình!”

Vân nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ mỉa mai: “Không muốn thì nghỉ đi, nhưng đừng làm mất thời gian cả nhóm. Hay bạn nghĩ mình không dám báo cô Lan?”

Câu đó chạm vào tự ái của tôi. Tôi muốn quay đầu bỏ đi lắm, nhưng hình ảnh cô Lan hiện lên, nghiêm nghị, làm tôi chùn bước. Phiền phức thật! Tôi nghiến răng, lẩm bẩm: “Được, mình tập, nhưng đừng hòng sai mình lung tung.” Vân chẳng đáp, chỉ liếc tôi một cái rồi quay lại với nhóm, như thể tôi không đáng để nhỏ phí lời thêm.

Buổi tập bắt đầu. Vân bật một đoạn nhạc sôi động từ cái loa nhỏ đặt dưới gốc phượng. Tiếng nhạc vang lên, nhanh và rối, làm tôi nhức đầu. Nhỏ hướng dẫn: “Tụi mình sẽ làm màn ‘siêu anh hùng đường phố’. Đội nón bảo hiểm, bước theo nhịp nhạc, tạo dáng mạnh mẽ nhưng hài hước. An, bạn đứng giữa, đoạn cuối giơ nón lên nhé!”

Tôi đứng giữa đội hình, tay cầm cái nón nặng trĩu, trong lòng chỉ muốn quẳng nó đi. Nhưng vấn đề lớn nhất là cái nhạc. Tôi dốt âm nhạc từ nhỏ, khả năng cảm nhịp bằng 0. Nhạc vừa trỗi lên, cả nhóm bắt đầu bước, còn tôi thì lóng ngóng như người gỗ. Chân tôi lệch nhịp hoàn toàn, lúc nhanh quá, lúc chậm chạp, suýt va vào nhỏ bên cạnh. Cả nhóm cười ầm, mấy đứa chỉ trỏ tôi như xem trò vui. Thằng Tuấn hét lên: “Mày tập kiểu gì mà như cột điện thế, An?”

Tôi quay sang, quát lại: “Cười gì mà cười? Mày làm được thì làm đi!” Nhưng trong lòng tôi biết mình tệ. Nhạc gì mà loạn xạ, tôi chẳng nghe ra nhịp gì cả. Vân chạy tới, tay chống hông, giọng kiên nhẫn: “Thả lỏng đi, An, nghe nhịp nhạc mà bước!”

“Mình không nghe được nhịp!” Tôi gắt, mặt nóng bừng. “Nhạc này loạn quá, ai mà bước cho nổi?”

Vân phì cười: “Loạn gì đâu, tại bạn không quen thôi. Nghe mình đếm nhịp thử xem – một, hai, một, hai!” Nhỏ vừa đếm vừa bước, dáng nhẹ nhàng, làm tôi càng bực. Tôi cố bước theo tiếng đếm của Vân, nhưng chân tay vẫn cứng đơ, cả nhóm lại cười thêm lần nữa.

Tôi chịu không nổi. Cái nón trong tay nặng như đá, nhạc thì rối ren, cả nhóm thì cười như xem xiếc. Tôi ném cái nón xuống đất, tuyên bố: “Mình không làm nữa, mấy cái này ngố chết đi được!”

Vân bước tới, nhặt cái nón lên, ánh mắt sắc lại: “Ngố thì đã sao? Bạn làm được hay không mới là vấn đề. Hay bạn ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa?”

Câu đó như mũi dao đâm vào tự ái của tôi. Nhỏ này dám nói tôi vô dụng trước mặt cả nhóm? Tôi nghiến răng, máu nóng dồn lên đầu. “Được thôi, Vân, cứ chờ xem!” Tôi giật cái nón từ tay nhỏ, đội lên đầu, cố bước lại theo nhịp nhạc lần nữa. Lần này, tôi không thèm nghe cái loa, chỉ nhìn động tác của Vân mà làm theo. Chân tôi vẫn vụng về, nhưng đến đoạn cuối, tôi giơ cái nón lên đúng lúc nhạc dừng. Động tác không hoàn hảo, nhưng trơn tru hơn tôi tưởng.

Cả nhóm vỗ tay rào rào. Tôi quay mặt đi, giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng hơi hả hê. Vân gật đầu, nở nụ cười hài lòng – cái nụ cười thoáng qua vừa đáng ghét, vừa tự nhiên đáng yêu lạ lùng, như nắng sớm lấp ló sau tán lá, làm tôi ngẩn ra một thoáng rồi thấy nhẹ lòng. Nhỏ nói với cả nhóm: “Thấy chưa, tập vài lần là được mà!” rồi liếc tôi, ánh mắt khó đoán.

Buổi tập tan khi nắng chiều nhạt dần, vàng úa trên mấy cây bàng. Tôi bước ra khỏi sân trường, cái nón lủng lẳng trong tay, nặng trĩu như cái tôi của tôi lúc này. Tiếng Vân vẫn vọng lại từ xa, bàn về buổi tập tiếp theo với mấy đứa khác. Tôi lẩm bẩm: “Nhỏ này đúng là phiền, nhưng cái động tác đó… cũng không tệ lắm. Dù sao thì lần sau mình sẽ không để Vân cười mình nữa đâu, cứ chờ xem!” Mãi sau này tôi mới nhận ra, những buổi chiều như thế này đã âm thầm thay đổi tôi, từng chút, từng chút một. Nhưng thời điểm buổi hôm ấy, tôi chỉ muốn nhanh về nhà, ngả lưng tận hưởng niềm hứng khởi từ một cuốn sách yêu thích, để quên cái mớ rắc rối này đi.
 
MRTDX (Bài đăng Facebook)-3.png

Chương 3: Dấu Vết Trên Mạng

“Màn đêm hé sáng, lòng người lạc lối.”

Bây giờ là năm 2025, tôi ngồi trước cái laptop mỏng tang, màn hình sáng loáng, mạng nhanh như gió lùa qua ngõ nhỏ, chỉ cần nhấp một cái là cả thế giới hiện ra trước mắt, rõ mồn một như bức tranh vẽ tay. Nhưng nghĩ lại năm 2007, mọi thứ thật khác – Internet thì chậm rì, máy tính thì ì ạch, mở một trang web thôi cũng đủ làm tôi bồn chồn sốt ruột như chờ cơm sôi. Nhà tôi thời đó cũng chẳng khá giả gì, nhưng từ khi ba mẹ tôi mang về cái PC để làm việc giấy tờ, tôi đã tranh thủ nghịch ngợm mỗi tối. Màn hình LCD mới thay, sáng sủa hơn cái CRT cũ kỹ ngày trước, là niềm tự hào nhỏ bé của tôi giữa cái thời công nghệ còn như đứa trẻ tập đi ấy. Tôi mê mày mò máy tính từ lúc dành dụm từng đồng tiền ăn sáng ba mẹ cho để mua đống CD phần mềm và game. Không có gì thú vị hơn việc ngồi trước màn hình, khám phá từng nút bấm, tưởng tượng mình đang mở ra một cánh cửa bí mật.

Lúc ấy, tôi đã lập “forum XYZ” để thảo luận về lịch sử bằng InvisionFree từ mấy tháng trước – đây cũng là một góc nhỏ trên mạng để tôi lưu lại mấy bài viết về lịch sử. Dù chẳng mấy ai ghé vào xem, nhưng tôi thích cái cảm giác chỉnh giao diện, thêm màu sắc, dù mạng hay lag, trang thì load chậm. Bây giờ nghĩ lại, cái forum thời ấy đúng là ngây ngô, so với mấy mạng xã hội hiện đại như Facebook thì nó lạc hậu chẳng khác gì xe đạp so với xe hơi. Hồi đó, các forum cũng là nơi để tôi gửi gắm mấy ý tưởng vụng về, không cần like hay comment, chỉ đơn giản là một góc riêng để thở. Còn bây giờ, mọi thứ đều nhanh, đều ồn ào, mà đôi khi lại chẳng có thật.

Tối đó, tôi mở máy tính, ánh đèn bàn vàng ấm hắt lên tường, tiếng quạt kêu rì rì như khúc nhạc ru buồn tẻ. Tôi mở trình duyệt, lang thang trên một diễn đàn tin học không nhớ tên – nơi những ai mê công nghệ tụ tập học hỏi và khoe thành quả, hỏi han đủ thứ từ lỗi code đến cách thêm skin. Lướt qua mấy topic kiểu “Hỏi cách thêm banner,” “Web nào đẹp nhất?” tôi thấy một bài hỏi: “Forum mình bị lỗi giao diện, sửa thế nào đây?” Người đăng ký tên “Thinh_93,” để lại link “Forum lớp 9A3 – Trường THCS ABC.” Tôi tự nhủ: “Trường THCS ABC nào đây nhỉ? Phải trường THCS ABC cùng thành phố của mình không nhỉ?” Nhưng trước khi nhấp vào link, tôi nhớ cái lỗi này quen quen – hồi làm forum của mình, tôi cũng từng gặp chữ nhảy lung tung thế này. Tôi mở Yahoo Messenger, thêm nick “Thinh_Le_93” từ chữ ký của Thịnh. Một tiếng “bíp” vang lên – Thịnh online.

  • An: “Chào bạn, mình là An, thấy bài bạn hỏi trên diễn đàn tin học. Forum bạn bị lỗi giao diện đúng không?”
  • Thịnh: “Ừ, chào An! Forum mình chữ nhảy lung tung, chỉnh mãi không được. Bạn biết sửa không?”
  • An: “Biết. Mình từng gặp lỗi này rồi, chắc do div lệch thôi. Bạn mở file CSS, tìm thẻ div chính, chỉnh lại margin với padding là ổn.”
  • Thịnh: “Nghe cao siêu quá, để mình thử… Mà làm sao tìm thẻ div chính vậy?”
  • An: “Dễ thôi, bạn xem code, tìm thẻ bao hết nội dung, thường là ‘container’ hay ‘main’. Thử giảm padding xuống 5px xem. Mà nếu không được thì nhắn mình, mình xem lại giùm cho.”
  • Thịnh: “Để mình làm… Ồ, được rồi! Chữ thẳng hàng hẳn, cảm ơn An nhiều lắm! Bạn rành ghê ha? Mấy cái này mà sửa được là ngon lắm đó!”
  • An: “Cũng bình thường, đụng lỗi vài lần nên nhớ. Forum bạn giờ ổn chưa?”
  • Thịnh: “Ổn rồi, đẹp hơn hẳn! Mà bạn hay làm forum không, có cái nào khoe mình xem với?”
  • An: “Có, ‘XYZ forum’, nhưng nhảm nhí lắm, ít người xem.”
  • Thịnh: “Haha, mình cũng vậy thôi. Cảm ơn lần nữa nha, có gì mình hỏi tiếp được không? Để mình còn học hỏi thêm mấy cái hay ho nữa!”
  • An: “Được, cứ add mình.”
Tôi tắt khung chat, cái cảm giác giúp được ai đó làm tôi thấy vui vui, dù nhỏ nhặt. Tôi nhấp vào link “Forum lớp 9A3 – Trường THCS ABC” mà Thịnh để lại, màn hình load ì ạch, từng dòng chữ hiện lên chậm chạp. Tôi ngồi chờ, tay gõ nhịp lên bàn, lòng háo hức xen chút nghi ngờ – biết đâu là trường mình thật? Cái mạng chậm thế này mà cũng ráng chờ, đúng là tò mò quá rồi!

Trang cuối cùng cũng mở ra, giao diện xanh nhạt đơn sơ, chẳng khác gì mấy cái forum tôi từng làm – vài đường kẻ ngang dọc, chữ giờ đã thẳng hàng nhờ tôi chỉ Thịnh sửa. Forum có mấy topic lẻ tẻ: “Hỏi bài tập lý”, “Trò chuyện linh tinh” v..v… Tôi kéo xuống, mắt dán vào màn hình, lòng tự hỏi cái lớp 9A3 này có gì đặc biệt mà cũng mày mò lập forum. Bây giờ nghĩ lại, cái cảm giác đó thật kỳ lạ – như tìm thấy một bóng hình quen thuộc giữa cơn mơ màng, dù lúc ấy tôi chẳng biết rõ là gì.

Rồi tôi dừng lại ở một topic. Bài viết do một thành viên tên “VanMeo” đăng, avatar là con mèo trắng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn dễ thương, nhìn cứ muốn véo một cái. Nội dung bài: “Lịch học tuần này đây, có gì liên lạc mình qua Yahoo: Meo_Le_93 – Vân, lớp trưởng.” Dưới chữ ký còn ghi rõ: “Lê Ngọc Vân – Lớp 9A3.” Tôi giật mình, suýt làm rơi cái ly nước trên bàn, tay run run đặt nó xuống. Vân? Lê Ngọc Vân, nhỏ lớp trưởng 9A3 mà tôi vừa đối đầu ở sân trường hôm nay? Tôi tự hỏi và tự trả lời: “Nó chứ ai khác vào đây nữa? Không thể nào có sự trùng hợp có một con nhỏ trùng tên Lê Ngọc Vân và ở cùng trường ABC cũng làm lớp trưởng nhưng ở thành phố khác được!” Nhỏ này đúng là xuất hiện bất ngờ, từ sân trường giờ lòi ra cả trên mạng!

Nhỏ này ở ngoài đời hung dữ như sư tử, quát tôi “An đến muộn làm gì vậy?” rồi mỉa tôi “làm như mèo mửa” trước cả nhóm? Tôi thầm nghĩ: “Người thì ngoài đời gầm gừ dữ tợn, mà để avatar con mèo nhỏ nhắn dễ thương thế này? Trên mạng đúng là chẳng biết đường nào mà lần!”

Tôi ngồi ngẩn ra, đầu óc quay lại cái buổi tập hôm nay. Vân đứng giữa sân, tay cầm cái nón bảo hiểm xanh dương nặng trịch, dáng tự tin đến phát bực, giọng đanh thép sai tôi bước cho đúng nhịp. Rồi cái nụ cười thoáng qua, vừa đáng ghét vừa đáng yêu lạ lùng. Tôi nghĩ đến Thịnh – thằng bạn mới quen qua mạng – và tự nhủ: “Nếu không vì cái forum này, chắc mình chẳng bao giờ biết thêm về lớp 9A3, hay nhỏ Vân.” Cái cảm giác tò mò này, dù nhỏ bé, lại như cơn mưa rào đầu tiên thấm vào lòng tôi, làm tôi bớt khép mình hơn một chút.

Tôi tắt máy, ánh đèn bàn nhạt dần trong góc phòng. Tiếng quạt kêu rì rì, nhưng cái nick “Meo_Le_93” và cuộc chat với Thịnh cứ lởn vởn trong đầu tôi, như bóng trăng treo lơ lửng giữa trời đêm. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đó là một chuyện tình cờ chẳng đáng để tâm. Tôi nằm xuống giường, mắt nhắm lại, cố quên cái buổi chiều đầy rắc rối và cái forum ngây ngô kia đi. Nhưng trong lòng, tôi biết có gì đó đang khẽ động – một cảm giác mơ hồ, như thể tôi vừa chạm vào một mảnh ghép mà tôi chưa hiểu hết ý nghĩa.
 

MRTDX (Bài đăng Facebook)-4.png

Chương 4: Giải Lao Dưới Nắng​

“Gió khẽ ngừng, lòng người khẽ mở.”

Tôi ngồi dựa gốc bàng, mồ hôi còn rịn trên trán, chai nước trong tay mát lạnh giữa cái nắng tháng 12. Mới vài phút trước, khi cả nhóm vừa đi được nửa buổi tập thì mấy đứa xung quanh cũng bắt đầu lè nhè kêu mỏi. Vân – nhóm trưởng – liếc quanh một cái rồi đứng giữa sân, vỗ tay hô lớn: “Mọi người mệt rồi, nghỉ giải lao 15' nhé!” Tôi thở phào, tiếng nhạc từ cái loa nhỏ vẫn rè rè vang lên, thầm nghĩ cái kiểu đi theo nhạc nghe thì dễ mà làm thì mệt muốn chết, đúng là tự làm khổ mình. Liếc sang thấy nhỏ bước tới băng ghế đá gần đó, vừa ngồi xuống, tay đã gõ gõ xuống băng ghế theo nhịp nhạc. Gió thổi qua tán bàng làm lá khô rơi xào xạc.

Tôi uống ngụm nước, mắt lơ đãng nhìn nhỏ. Ngoài đời thì hung dữ, lúc nào cũng quát tôi “An làm gì chậm vậy?” hay mỉa mai “Làm kiểu gì mà như mèo mửa thế?”, mà cái nick “Meo_Le_93” tôi thấy tối qua cứ lởn vởn trong đầu. Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy tò mò, kiểu muốn biết thêm về nhỏ này ngoài cái vẻ tự tin đáng ghét kia. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quay sang, giả vờ như không quan tâm lắm, hỏi bâng quơ: “Này Vân, nick Yahoo của bạn là Meo_Le_93 đúng không?”

Vân ngừng gõ ngón tay, ngẩng lên nhìn tôi, mắt hơi nheo lại như dò xét. Rồi nhỏ cười khẩy: “Ủa, sao bạn biết hay vậy? Ai nói với bạn vậy?” Giọng nhỏ vừa đùa vừa có chút gì đó nghi ngờ, như thể tôi vừa phạm tội gì lớn lắm.

Tôi nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ: “Bí mật. Mà sao ngoài đời dữ như sư tử, trên mạng lại để avatar mèo hiền vậy?” Thật ra tôi chỉ hỏi cho vui, ai ngờ nhỏ này không chịu thua.

Vân phì cười, chống tay lên cằm, nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch: “Sư tử thì cũng có lúc dễ thương chứ! Bạn tưởng mình lúc nào cũng gầm gừ chắc?” Nhỏ nói xong còn nghiêng đầu, kiểu như đang thách tôi phản bác.

Tôi nhếch môi, chọc lại: “Dễ thương hồi nào? Chắc chỉ có trên mạng thôi, ngoài đời thì mình thấy toàn sư tử thôi!” Nói xong tôi mới thấy hơi hớ, vì Vân bật cười lớn, tay vỗ lên băng ghế vang cả góc sân.

“Thôi đi An, đừng có ghẹo mình nữa,” nhỏ nói, giọng vẫn còn chút cười. “Mà bạn thì sao, chắc nick gì đó kiểu An_KhongBietNhac, đúng không?”

Tôi nghẹn họng, tay suýt làm rơi chai nước, gắt nhẹ: “Đừng có đặt bậy tên mình, mình đi theo nhạc được mà!” Nhưng trong đầu thì thầm chửi, cái tên “An_KhongBietNhac” nghe sao mà đúng kiểu tôi quá, vụng về từ hôm tập đầu tới giờ.

Vân nghiêng đầu, giọng đùa: “Ừ, đi được thật, nhưng mà như cột điện biết bước ấy! Để mình điều tra xem ai đưa nick mình cho bạn, chứ bạn biết được là lạ lắm!” Nhỏ nói xong, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra trò gì hay ho.

Tôi đỏ mặt, quay đi chỗ khác: “Điều tra đi, mình không sợ đâu. Mình có nick đàng hoàng, nhưng không nói cho bạn đâu!” Lúc đó tôi tự nhủ, để nhỏ biết nick thì chết, kiểu gì cũng bị ghẹo thêm.

Vân nhếch môi, cười khẩy: “Vậy đi, mình giao kèo luôn: nếu trong 3 ngày mình tìm được nick Yahoo của bạn hoặc tìm được ai đưa nick mình cho bạn, bạn phải chung mình một chầu chè. Chịu không?” Nhỏ vừa nói vừa gõ tay lên băng ghế, giọng đầy thách thức.

Tôi giật mình, liếc nhỏ: “Haha, đố Vân tìm được đấy mà chè ở đâu?” Nhưng trong lòng thì hơi lo, 3 ngày thì ngắn thật, mà nhỏ này tinh ranh thế nào cũng moi được gì đó.

Vân cười lớn: “Chè đậu xanh ở đầu hẻm trường, ngon lắm! Bạn cứ tự tin đi, để coi ai thắng!” Nhỏ nói xong còn nháy mắt, kiểu chắc mẩm mình sẽ thắng.

Tôi lẩm bẩm: “Được thôi, nhưng nếu trong 3 ngày bạn không tìm được thì sao? Đừng có chơi kiểu ăn gian nha!” Lúc đó tôi chỉ muốn kéo nhỏ vào thế khó, ai ngờ nhỏ nhanh miệng hơn.

Vân nhún vai, giọng tỉnh bơ: “Thì mình thua, mình chung lại bạn một chầu chè. Công bằng chưa?” Nhỏ nói xong còn giơ tay lên như muốn chốt kèo ngay lập tức.

Tôi gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh: “Chốt kèo! Nhưng đừng mơ thắng mình dễ vậy!” Trong đầu thì bắt đầu tính xem làm sao giữ bí mật nick “HeroAn_93” của mình, không thì toi thật.

Vân đứng dậy, vỗ tay gọi cả nhóm: “Nghỉ đủ rồi, tập tiếp nào!” Nhỏ cầm nón bảo hiểm, bước đi với dáng vẻ tự tin như mọi ngày. Tôi cầm chai nước, bước theo sau, thầm nghĩ: “Nhỏ này đúng là kỳ lạ, giờ còn lôi cả chè ra thách mình. Nhưng mà… cũng vui vui.” Trong khi đó, tôi liếc thấy Vân quay lại nhìn tôi một cái, khóe môi cong lên như đang nghĩ cách moi thông tin. Tôi lắc đầu, tự nhủ phải cẩn thận hơn, không thì tốn tiền chè thật.

Tiếng nhạc lại vang lên, cả nhóm bắt đầu xếp hàng đi tiếp. Tôi vừa bước vừa nghĩ, cái buổi giải lao này sao mà lạ lùng ghê, tự nhiên lại thành một trận đấu với nhỏ Vân. Cái buổi giải lao ấy, với vài câu ghẹo và cái giao kèo vớ vẩn về chè, đã lặng lẽ làm tôi bớt ghét nhỏ Vân đi một chút. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ tới chuyện đừng để nhỏ tìm được nick mình trong 3 ngày tới, không thì đúng là mất mặt thật!
 

MRTDX (Bài đăng Facebook)-5.png

Chương 5: Không Sợ Địch Mạnh Như Hổ, Chỉ Sợ Đồng Đội…​

“Bí mật bay đi không phải vì gió, mà vì miệng người.”

Tôivừa ăn xong bữa cơm tối, bụng no căng, hí hửng nghĩ đến cái giao kèo với nhỏVân. “Chỉ 3 ngày nữa là xong, kiểu gì nhỏ cũng thua, lúc đó tha hồ ngồi rung đùi ăn chầu chè đậu xanh miễn phí!” Bên ngoài, trời bắt đầu lất phất mưa nhỏ, từng hạt tí tách rơi trên mái tôn nghe vui tai. Tôi ung dung bước vàophòng, bật cái máy tính để bàn lên. Tiếng quạt máy rè rè quen thuộc vang lên,át đi phần nào tiếng mưa bên ngoài. Tôi thầm nhủ: “Để xem hôm nay có gì hay không!” Yahoo Messenger vừa vào, một thông báo kết bạn hiện lên:“Meo_Le_93 đã gửi lời mời kết bạn.” Tôi giật mình, mắt dán vào màn hình như không tin nổi. Tin nhắn từ Vân nhảy lên ngay sau đó: “Chè đậu xanh nhé An, mình thắng rồi!” kèm cái mặt cười đểu quen thuộc. Tôi hoang mang gõ lại: “Sao bạn biết nick mình nhanh vậy hả?” Vân đáp tỉnh bơ: “Bí mật, chuẩn bị chè đi nha!”Tôi ngồi thừ ra, sực nghĩ: “Sao mình ngu quá, chắc có đứa nào trong lớp nói thông tin rồi!”

Tôi nhắn ngay cho Nguyên: “Mày có biết ai trong lớp quen với lớp 9A3 không?” Nguyên đáp: “Lớp 9A3 hả? Để tao nghĩ xem… À tao cũng không biết nữa, hỏi thử thằngThông xem, chắc nó rành hơn. Mày đang cần liên hệ ai à?” Tôi gõ: “Tự nhiên cócon nhỏ 9A3 nó kết bạn với tao!” Nguyên trả lời nhanh: “Đứa nào ấy, đẹp không?”Tôi bực mình: “Tao đang hỏi nghiêm túc mà!” Nguyên cười qua chat: “Thì tao hỏi cho vui, mà mày nói xem, là ai?” Tôi lẩm bẩm trong đầu: “Sao lũ này nhiều chuyện thế!” rồi gõ tiếp: “Nhỏ Vân, lớp trưởng 9A3 ấy, mày có biết ai haynói chuyện với nó không?” Nguyên đáp: “Không rõ lắm, nhưng hỏi Thông đi, nó hayđể ý mấy chuyện linh tinh!” Tôi thầm nghĩ: “Được rồi, qua thằng Thông vậy!”

Tôi nhắn Thông: “Mày có biết ai trong lớp quen với lớp 9A3 không?” Thông trả lời:“Hình như có thằng Tuấn ấy, tao thấy dạo này giờ ra chơi nó hay lãng vãng qua 9A3. Tính tán em nào 9A3 à?” Tôi gõ: “Tự nhiên có con nhỏ 9A3 nó kết bạn vớitao!” Thông đáp ngay: “Đứa nào ấy, đẹp không?” Tôi thở dài, thầm nghĩ: “Thêm thằng nhiều chuyện nữa!” rồi gõ: “Nhỏ Vân lớp trưởng 9A3, mày có thấy ai tronglớp thân với nó không?” Thông gật gù qua chat: “Ừ, chắc thằng Tuấn rồi, nó hay qua đó lắm, chắc liên quan nhỏ Dung nó thích. Hỏi nó xem, tao chắc nó biết gìđó!” Tôi hỏi thêm: “Mày chắc không?” Thông cười: “Chắc chứ, hôm qua tao cònthấy nó đứng ngó nghiêng bên hành lang 9A3!” Tôi tự nhủ: “Chắc chắn là thằngTuấn rồi!”

Tôi nhắn Tuấn: “Ê mày có quen con Vân lớp 9A3 không?” Tuấn đáp hồn nhiên: “Ừ có,bạn hồi tiểu học. Nó mới hỏi tao nick mày để nói liên lạc phong trào của trườngnè!” Tôi gặng: “WTF, tao đang cá độ với nó, giờ nhờ ơn mày tao thua kèo rồi!”Tuấn ngây thơ: “Ủa, kèo gì? Tao tưởng nó hỏi để liên lạc thiệt, xong tao hỏi nó về nhỏ Dung luôn, nó bảo cứ khai hết là nó giúp tao cua Dung!” Tôi câm nín, tayngừng gõ, thầm nghĩ: “Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội… thế này thì chết chắc!”

Tôi nhắn lại cho Vân: “Bạn chơi ăn gian, hỏi Tuấn thì ai chả biết!” Vân cười ha ha qua tin nhắn: “Có cấm không được hỏi đâu mà! Thua thì chấp nhận đi An, mai chung chè nha!” Tôi cố vớt vát: “Chưa hết 3 ngày, mình chưa thua đâu!” Vân đáp:“Ừ, nhưng nick này mình biết rồi, còn gì mà giấu?” Tôi vừa tức vừa buồn cười,gõ lại: “Được, mai gặp rồi tính!” Vân nháy mắt qua tin nhắn: “Chè đậu xanh,đừng quên!” Tôi nhìn màn hình, lẩm bẩm: “Nhỏ này đúng là cáo già, mà thằng Tuấn thì báo mình quá!”

Tôi tắt máy, nằm vật ra giường, nghe tiếng mưa lất phất ngoài trời. Trong đầu cứ vang lên câu: “Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội như thằng Tuấn, mới ngày đầu mà đã toi!” Tôi tưởng tượng cảnh mai gặp nhỏ Vân, chắc nó sẽ chọc tôi muốn chết với cái giọng điệu đểu đểu ấy. Vậy mà nghĩ đến tin nhắn cười của nhỏ,tự nhiên tôi lại thấy cái chầu chè này cũng không tệ lắm. Đúng là lạ thật, mới hôm qua còn ghét nhỏ muốn chết, giờ lại thấy hơi mong ngày mai. Ngoài trời,tiếng mưa tí tách vẫn đều đều, như đang trêu thêm cái sự ngố của tôi vậy.
 
Sửa lần cuối:

MRTDX (Bài đăng Facebook)-6.png

Chương 6: Mưa Nhẹ Rơi, Tình Nhẹ Nảy​

“Có những ngày mưa làm người ta gần nhau hơn, dù chỉ là một chút.”

Trời mưa nhỏ từ đêm qua đến chiều nay thì vẫn chưa ngớt, từng hạt nước lăn dài trên mái tôn hành lang trường, tí tách rơi xuống khoảng sân trống bên dưới. Do trời mưa nên hôm nay nhóm tập ở hành lang thay vì sân trường như mọi khi. Tôi đứng giữa đám đông đội trình diễn, cố gắng bước theo nhịp nhạc phát ra từ cái loa rè rè đặt ở góc hành lang, lòng thầm cầu đừng làm trò cười cho cả nhóm. Nhưng cái chân tôi như có ý định phản bội, vừa bước được vài nhịp thì đã đi lệch đội hình, lạc hẳn sang bên trái trong khi cả nhóm đồng loạt rẽ phải. Tiếng cười rộ lên từ mấy đứa trong đội, vang vọng giữa tiếng mưa, làm tôi muốn đào lỗ chui xuống cho xong. Tôi đứng sững lại giữa hành lang, tay chân cứng đơ, mặt nóng ran dù gió lạnh từ ngoài sân thổi vào.

Nhỏ Vân từ hàng đầu bước tới, tay nhanh nhẹn kéo tôi về đúng vị trí, miệng cười toe toét: “Cột điện lạc đường rồi hả An?”

Tôi đứng im, không dám cãi, chỉ lẩm bẩm trong đầu: “Lẽ ra đừng tham gia cái đội này cho khỏe!”. Nhìn cái cách nhỏ Vân nghiêng đầu trêu tôi, tóc ướt vài sợi dính vào má vì gió, tôi chỉ biết cúi mặt, giả vờ chỉnh lại đôi giày đã xỉn màu. Nhạc tạm ngừng để cả nhóm nghỉ một chút, tôi lùi lại gần mép hành lang, nép dưới mái hiên để tránh mấy ánh mắt đang nhìn mình cười cợt. Vân cũng bước theo, đứng cạnh tôi, hai tay khoanh lại như thể chẳng quan tâm đến cái lạnh đang thấm qua lớp áo đồng phục mỏng. Tiếng mưa rơi trên mái tôn nghe vui tai, át đi tiếng ồn ào của mấy đứa khác đang tranh nhau chai nước ở cuối hành lang. Tôi liếc ra ngoài, thấy những giọt nước nhỏ lấp lánh phản chiếu một thứ ánh sáng dịu nhẹ, tự nhiên thấy lòng dịu lại một chút.

- Vân ngước nhìn mưa, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày: “Trời mưa thế này làm Vân nhớ hồi nhỏ hay chạy mưa với đám bạn!”

- Tôi quay sang, hơi bất ngờ vì cái giọng điệu không còn đùa cợt nữa, gật gù đáp: “Ừ, hồi đó vui thật, có lần chạy mưa về bị mẹ mắng vì ướt hết áo!”

- Nhỏ cười lớn, đôi mắt sáng lên như nhớ lại chuyện gì vui lắm: “Vân cũng vậy, còn bị cảm nữa, con nít hết sức!”

Tôi bật cười và kể thêm với Vân về câu chuyện tắm mưa khi xưa. Cả hai cứ thế đứng dưới mái hiên, dựa lưng vào tường, nói lan man về mấy ký ức nghịch mưa ngày bé. Gió thổi qua làm tóc Vân bay nhẹ, vài giọt nước mưa bắn vào tay tôi, lạnh buốt nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy ấm áp lạ lùng. Đột nhiên, một đứa trong nhóm ở cuối hành lang nói: “Thôi tập nhanh còn về mọi người ơi”. Nhạc lại vang lên từ cái loa cũ, cả nhóm ùa vào vị trí, tôi bước theo, lần này cẩn thận hơn, nhưng trong đầu vẫn lẩn quẩn mấy câu chuyện mưa vừa kể, tự nhiên thấy nhỏ Vân không đáng ghét như hôm qua nữa. Buổi tập vừa xong thì mưa cũng tạnh, chỉ còn vài giọt lưa thưa rơi từ mái hiên xuống mặt đất, để lại những vệt nước loang loáng trên sân trường. Tôi thở phào, nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi cái hành lang ồn ào với đống nhạc chán đời, ai ngờ nhỏ Vân đặt tay lên vai tôi, giọng đùa cợt: “Đi nào An, hôm nay phải chung chè mà, đừng quên giao kèo!”.



Tôi nhăn mặt, định kiếm cớ thoái thác, nhưng nhìn cái cách nhỏ bước đi trước, tóc còn ướt vài sợi vì mưa, tôi đành lững thững bước theo. Hai đứa đi qua cổng trường, ra quán chè đầu hẻm, nơi mấy cái bàn gỗ nhỏ kê dưới mái hiên lợp tôn đã xỉn màu. Mùi chè đậu xanh thoảng lên từ căn bếp nhỏ trong góc, hòa với cái se lạnh của buổi chiều tà, làm tôi bất giác nuốt nước miếng dù lòng vẫn hơi bực. Tôi ngồi xuống cái ghế nhựa cũ, miễn cưỡng rút ví đưa tiền trả hai ly chè đậu xanh mà cô bán hàng vừa bưng ra. Ly chè màu xanh nhạt điểm vài miếng dừa trắng trông ngon mắt, nhưng tôi vẫn giả vờ đơ mặt để khỏi bị nhỏ Vân chọc thêm.

- Nhỏ cầm thìa khuấy khuấy, nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh ý cười: “Chè ngon không mà mặt An đơ vậy?”

- Tôi bực mình đáp: “Vân đừng có chọc nữa, thua độ đang trả đây nè!”.



Nhỏ cười khì, không nói gì thêm, cúi xuống ăn một miếng, đôi môi khẽ mím lại như đang tận hưởng vị ngọt. Tôi cũng cầm thìa, nếm thử một chút, vị chè tan trong miệng, ngọt mà không gắt, tự nhiên làm tôi nhớ mấy lần mẹ nấu chè ở nhà. Ngoài mái hiên, vài giọt mưa lất phất còn sót lại rơi xuống con hẻm nhỏ, tiếng xe máy vội vã chạy qua làm không gian thêm sống động.

Trong lúc ngồi im nghe tiếng mưa thưa dần, Vân bất chợt kể: “Hồi nhỏ Vân từng bị lạc ở chợ vì mải ăn chè, đứng khóc giữa đường cả tiếng mới tìm được mẹ!”.

- Tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ vì câu chuyện đột ngột, rồi phì cười: “Sư tử cũng lạc đường hả?”.

- Vân gật đầu, giọng nhẹ nhàng: “Ừ, hồi đó ngáo ngơ lắm, không như bây giờ!” Nhỏ cười, nụ cười không còn cái vẻ đểu đểu thường ngày mà dịu dàng hơn, làm tôi bất giác nhìn thêm vài giây.

- Tôi khuấy ly chè, nghĩ thầm: “Nhỏ này cũng dễ gần phết, không phải lúc nào cũng đáng ghét!”



Gió từ con hẻm thổi qua, mang theo mùi đất ẩm sau mưa, tôi tự nhiên thấy lòng nhẹ đi một chút, không còn bực dọc vì thua độ nữa. Hai đứa ngồi thêm một lúc, vừa ăn vừa nhìn dòng người ngược xuôi lúc tan tầm.

- Tôi đứng dậy, xoa tay cho đỡ lạnh, bảo: “Chắc về thôi cũng trễ rồi”.



Vân gật đầu, cầm cái túi xách nhỏ, bước theo tôi ra khỏi quán, để lại hai ly chè đã cạn và cái cảm giác lạ lùng trong lòng tôi. Về đến nhà, tôi bật cái máy tính để bàn, ngồi xuống ghế, định chơi game cho khuây khỏa sau một ngày dài, nhưng vừa mở Yahoo Messenger thì tin nhắn của nhỏ Vân nhảy lên: “Chè hôm nay ngon không An?”

- Tôi nhếch môi, gõ lại: “Ngon mà hơi đắng!”

Nhỏ gửi ngay cái mặt cười đểu quen thuộc, làm tôi vừa bực vừa buồn cười. Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên tường, tự nhiên nhớ lại cái giọng đùa cợt của nhỏ ở quán chè, rồi cuộc chat cứ thế kéo dài mà tôi không kịp để ý.

- Vân nhắn tiếp: “An thích gì ngoài việc lạc đội hình vậy?”

- Tôi nghĩ một lúc, tay gõ chậm lại, rồi buột miệng kể: “Thích đọc sách, đặc biệt là sách về sử! Hồi lớp 7 còn suýt ngã cầu thang vì mải đọc nữa!”

- Nhỏ đáp nhanh: “Ủa, An ngố vậy mà cũng sâu sắc hả?” Tôi ngượng, mặt nóng lên dù trong phòng chẳng có ai, nhưng trong lòng lại khoái chí vì cái giọng bất ngờ của nhỏ.

- Tôi gõ lại, cố tỏ ra bình tĩnh: “Còn Vân thì sao, thích gì?”

- Nhỏ cười qua tin nhắn: “Bí mật”. Tôi ngồi nhìn màn hình, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, tự nhiên thấy nhỏ Vân khác hẳn cái kiểu “sư tử” hay chọc tôi mọi ngày. Ngoài trời, tiếng mưa lại rơi hòa với tiếng gõ phím lạch cạch của tôi, làm không gian đêm thêm yên ả.



Cuộc chat kéo dài đến tận khi mẹ tôi gõ cửa, giọng ngái ngủ: “An ơi, khuya rồi, ngủ đi không mai dậy trễ!”

- Tôi giật mình nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, vội gõ: “Thôi, trễ rồi, mai nói tiếp, Vân ngủ ngon nhé!”.

- Vân nhắn lại: “Ừ, An cũng ngủ ngon nha”.



Tôi tắt máy, đứng dậy với tay kéo cái rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy màn đêm yên bình đến lạ. Tôi nằm vật ra giường tay gối sau đầu nghĩ về ngày hôm nay – buổi tập đi lệch đội hình bị mọi người cười, chầu chè phải trả tiền miễn cưỡng, rồi tin nhắn đêm khuya kéo dài bất ngờ. Tôi thầm nhủ: “Nhỏ này đúng là kỳ lạ, mà sao càng ngày càng thấy vui khi nói chuyện với nhỏ nhỉ?” Nghĩ đến cái cách Vân kéo tôi về đội hình, rồi câu “An ngố vậy mà cũng sâu sắc” qua tin nhắn, tôi bật cười một mình trong bóng tối. Đúng là lạ thật, mới mấy hôm trước còn gây nhau với nhỏ, giờ lại thấy hơi mong gặp nhỏ ngày mai....
 
Đánh dấu để đọc. Dạo này voz hơi ít truyện mới thanh xuân vườn trường
 

Chủ đề tương tự

  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
5
Lượt xem
808
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
29
Lượt xem
5K
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
3
Lượt xem
698

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
djddb,
Người trả lời cuối
NhathuyTMR,
Trả lời
8
Lượt xem
1.013
Quay lại
Lên đầu trang