Chương 1 - Sự Khởi Đầu
“Gió lay ngọn cỏ khởi đầu, vạn ngày người tự khác.”
“Gió lay ngọn cỏ khởi đầu, vạn ngày người tự khác.”
Đây là câu chuyện về một phần đời tôi, Nguyễn Việt An, một thằng nhóc lớp 9 cứng đầu và cái tôi cao ngút trời. Có thật đấy, nhưng tôi thêm thắt chút hư cấu, đổi tên vài người cho vui, chứ cốt lõi vẫn là những gì tôi từng trải qua, từng ngẫm nghĩ. Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng tháng 12 năm 2007, khi tôi còn là học sinh lớp 9A4, một lớp bán trú ồn ào trong ngôi trường cấp 2 cũ kỹ giữa Sài Gòn nắng gió.
Tiết toán của thầy Hòa hôm ấy ngột ngạt như thường lệ. Ánh nắng đầu đông – cái kiểu nắng dịu mà vẫn chói của Sài Gòn tháng 12 – lọt qua ô cửa sổ mờ bụi, vẽ những vệt sáng nhạt nhòa trên sàn gạch bong tróc. Tiếng quạt trần kêu rè rè, át bớt giọng thầy đang giảng về phương trình bậc hai. Tôi ngồi góc cuối lớp, đầu gục xuống bàn, tay ôm cuốn Đại Việt sử ký toàn thư lén đọc từ đầu tiết. Đêm qua, tôi thức khuya tới 2 giờ sáng để đọc xong chương về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên của Trần Hưng Đạo. Những trận đánh ác liệt, chiến thuật tài tình làm tôi mê mẩn. Trong cơn buồn ngủ, tôi mơ màng thấy mình cưỡi ngựa trên cánh đồng lúa vàng, gió thổi qua tai, thanh gươm sáng loáng trong tay.
Cửa lớp bật mở. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn dứt khoát cắt ngang giấc mơ đẹp đẽ của tôi. Tôi giật mình, ngẩng lên, mí mắt nặng trĩu. Qua khe mắt nhập nhèm, tôi thấy cô Lan – giáo viên chủ nhiệm – bước vào, dáng nhỏ nhắn nhưng nghiêm nghị. Thầy Hòa ngừng giảng, quay sang hỏi:
- “Cô Lan, có chuyện gì vậy?”
- “Thầy cho tôi xin gặp riêng em An một chút được không?”
- “Chắc thằng An bị gì rồi!”
Hành lang ngoài lớp vắng tanh, mùi sơn cũ từ tường loang lổ thoảng vào mũi. Gió mát nhẹ của tháng 12 lùa qua, làm mấy chiếc lá khô rơi lả tả xuống sân. Cô Lan nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nói:
- “An, tuần sau trường tổ chức phong trào biểu diễn thời trang nón bảo hiểm để tuyên truyền luật giao thông mới. Cô đề cử em tham gia nhóm nam sinh.”
- “Lý do là em cao nhất nhì lớp, dáng người cũng ổn, rất phù hợp để lên sân khấu.”
- “Dạ, được.”
- “Tốt. Chiều nay lên phòng Đoàn gặp nhóm, cô sẽ giới thiệu người hướng dẫn.”
- “An, người mẫu nón bảo hiểm đầu tiên của lớp 9A4 đây hả?”
- “Im đi, tao không rảnh nghe mày chọc.”
- “Tao tưởng mày chỉ biết ngồi đọc sách, giờ còn biết catwalk nữa hả?”
Buổi chiều, tôi miễn cưỡng lên phòng Đoàn. Căn phòng nhỏ đầy mùi giấy cũ và mực in, tường treo chi chít bảng tuyên truyền. Đã có chục đứa đứng đó, đa phần là mấy đứa nổi bật: lớp trưởng, lớp phó, hoặc mấy đứa hay múa hát trong văn nghệ. Tôi nép vào góc, tay đút túi quần, mắt đảo quanh, cố làm mình nhỏ bé – dù với cái chiều cao này, điều đó là bất khả thi.
Cô Lan bước vào, theo sau là một cô bạn lạ mặt. Sau này tôi mới biết đó là Vân – Lê Ngọc Vân, lớp trưởng lớp 9A3, một nhỏ có cuộc sống mà tôi chỉ có thể đoán già đoán non qua vài câu chuyện thoáng nghe sau này. Lúc đó, tôi chỉ thấy Vân nổi bật một cách khó tả. Nhỏ xinh, cái kiểu xinh trẻ trung đầy sức sống, không phải kiểu yếu ớt hay mong manh như mấy nhỏ con gái khác trong trường. Dáng người Vân thể thao, khỏe khoắn, vai rộng, chân dài, da rám nắng nhẹ như vừa chạy nhảy ngoài sân cả ngày. Với chiều cao khoảng 1m60 ở tuổi 15, nhỏ cao hơn hẳn đám bạn nữ cùng lứa – dù vẫn thấp hơn tôi một khúc. Tóc buộc cao gọn gàng, đôi mắt sáng long lanh, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tự tin, kiểu cười vừa cuốn hút vừa làm tôi thấy ngứa mắt.
Hồi đó, Vân là một trong những ngôi sao sáng của trường, nổi tiếng vì thành tích học tập đáng nể và sự tích cực trong mấy hoạt động phong trào. Từ văn nghệ, thể thao đến Đoàn đội, nhỏ gần như có mặt khắp nơi, được thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng tôi thì không biết, cũng chẳng quan tâm. Với tôi, mấy chuyện ai giỏi giang hay nổi tiếng trong trường chỉ là gió thoảng qua tai, chẳng liên quan gì đến cuốn Đại Việt sử ký toàn thư hay những trận đánh tôi mê mẩn. Vậy nên, khi Vân đứng đó, tôi chỉ thấy một nhỏ lạ mặt, xinh thì xinh thật, nhưng cái vẻ tự tin quá mức của nhỏ làm tôi khó chịu.
Cô Lan giới thiệu:
- “Đây là Vân, lớp 9A3. Vân sẽ phụ trách biên đạo và hướng dẫn các em trong phần biểu diễn tuần sau.”
- “Chào mọi người! Tuần sau tụi mình sẽ làm một màn trình diễn thật ấn tượng với mấy cái nón bảo hiểm, nên cứ giao cho mình nhé!”
Vân cầm tờ giấy, bắt đầu phân công. Đến lượt tôi, nhỏ nhìn tôi từ đầu đến chân, hơi nghiêng đầu như đang đánh giá. Rồi nhỏ nói, giọng tỉnh bơ:
- “Bạn cao nhất nhóm, phải đứng giữa. Mà bạn tên gì nhỉ? Nhìn bạn ngố ngố, chắc hợp kiểu hài hước lắm!”
- “Mình tên An. Mà cái đội diễn thời trang này không cần mình thì thôi, đừng có nói mình ngố này ngố nọ. Mình không thích thì mình đi, khỏi cần bàn!”
Vân chẳng để tôi yên. Nhỏ bước nhanh tới, chắn trước mặt tôi. Với chiều cao 1m60, Vân thấp hơn tôi một chút nhưng vẫn đứng vững chãi, tay chống hông, giọng đanh thép pha chút mỉa mai:
- “Ơ hay, bạn tưởng đi là đi được à? Đây là nhóm cô Lan giao, bạn được chọn rồi thì đừng có mà cứng đầu. Mình cũng chẳng cần người không hợp tác đâu, nhưng bạn bỏ thì mình phải tìm người khác thay, kiếm không được thì mình nhờ cô Lan kiếm, chả cần bạn đâu mà làm cao!”
- “Không hợp tác thì đã sao? Mình không thích đội cái nồi cơm điện lên đầu đi qua đi lại thì bạn làm gì được mình? Trường chọn thì kệ trường, mình không làm thì thôi!”
- “Ừ, An không làm thì nghỉ đi, mình báo lại cô Lan là được. Nhưng đừng tưởng nghỉ là xong, để xem bạn giải thích kiểu gì với cô. Còn mình thì không rảnh đi năn nỉ ai đâu, bạn thích thì ở, không thì đi!”
- “Được, mình ở. Nhưng đừng có mà sai mình lung tung, mình không phải người dễ bảo đâu.”
- “Yên tâm, mình cũng chẳng thích sai ai không chịu nghe. Làm cho xong chuyện của trường thôi.”
- “Mai bắt đầu tập đấy, đừng có mà đến muộn, An. Mình không thích chờ ai đâu.”
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Sửa lần cuối:
