[MỸ] Lãnh án chung thân vì bỏ con gái 16 tháng tuổi ở nhà một mình 10 ngày

Trong 10 ngày đó chẳng lẽ nó không nhớ là mình còn có một đứa con hay là nó nhớ nhưng nó nghĩ đứa trẻ có thể tự nấu ăn nhỉ, còn đám đi chung với nó, chẳng ai hỏi con nó ở đâu hay sao nhỉ, ai post lời bào chữa của nó lên để tôi xem diễn biến tâm lý của nó như nào với.
 
T lại nhớ đến mấy vụ bỏ quên con trong xe hơi để mua đồ của mấy con mẹ Mỹ. Vô mua đồ xong xl gì đó hay quên một hồi lâu mới ra thì đứa nhỏ ngộp vcl rồi, nặng hơn là tèo luôn. Nhất là mùa hè nóng nực càng chết nữa.

Cảm nghĩ là bọn nó chăm con ko kỹ như người VN mình. Ko có tò tò theo sát cử động con mình.
Sơ suất thui phen. Ai đẻ con ra chả yêu thương nó. Chỉ vài thành phần như con trong bài này là quái thai dị dạng thôi. Tây cũng như Ta đều yêu con mình hết.
 
T lại nhớ đến mấy vụ bỏ quên con trong xe hơi để mua đồ của mấy con mẹ Mỹ. Vô mua đồ xong xl gì đó hay quên một hồi lâu mới ra thì đứa nhỏ ngộp vcl rồi, nặng hơn là tèo luôn. Nhất là mùa hè nóng nực càng chết nữa.

Cảm nghĩ là bọn nó chăm con ko kỹ như người VN mình. Ko có tò tò theo sát cử động con mình.
Bỏ quên con trong xe khác với bỏ quên con "10 ngày"
10 ngày không nghĩ tới đứa bé dù chỉ 1 thoáng luôn, dù chỉ 1 thoáng cũng không
BdgiW7R.png
 
Tôi đang đặt giả thuyết là con này để bé trong cũi xong đi, định bụng là sẽ gọi điện cho người nhà đến trông. Xong sau đó có việc gì đó làm phân tâm trong thời gian dài, kiểu đang định gọi thì bị gọi vào làm thủ tục check in các kiểu, ra xong thì nhớ nhầm tưởng là mình gọi người trông rồi nên cứ thế yên tâm mà đi.
Nếu có ý định giết thì sẽ làm cách nào nhanh gọn chứ ko dùng cách này. Để bé trong cũi cũng là vì nghĩ cho an toàn của bé (ai có con nhỏ sẽ biết nhà ko có người trông sẽ nguy hiểm như nào) trong thời gian người trông chưa tới. Cuối cùng là khi về nhà thấy bé chết thì gọi điện báo 911 ngay chứ ko tìm cách che giấu.

Cứ cho là như anh tưởng tượng đi, ng mẹ này cũng biết nghĩ nhờ ng chăm này nọ cơ mà quên gọi. Rồi đi chục ngày cũng ko gọi hỏi thăm 1 lần?

Có con chưa bạn? à thôi ko cần trả lời, thậm chí tôi nghĩ bạn đến chó mèo cũng chưa từng chăm.
 
Con này bị tâm thần mà, đầy vụ mấy con bên tây tâm thần giết con, do trong não tụi nó không nhận thức được thực tế, sống an nhiên vô tư lự lắm. Đây là 1 dạng não khiếm khuyết, nói chung trước khi có con hoặc lập gia đình thì vozer nên chở vợ đi khám xét nghiệm 1 khóa tâm thần cho an tâm.

Có nhiều người rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày nhưng nhận thức của họ về sự nguy hiểm đến tính mạng, xem việc người khác đau khổ là chuyện bình thường, do não họ không tiết ra chất gây cảm xúc xúc động, sống như 1 cái máy vô tri vô suy nghĩ ấy. Những loại này phải khám mới ra bệnh chứ bình thường sống chung không biết đâu.
 
Dịch lại từ AI :too_sad:

"Xin vui lòng, tôi cần sự giúp đỡ," cô gào trong cuộc gọi 911 được phát lại trong phiên xử. "Xin vui lòng, xin vui lòng, giúp tôi. Con gái tôi đang chết."

Theo người đại diện bên luật, Candelario đã mặc cho Jailyn một bộ quần áo sạch trước khi đội cứu hỏa đến. Nhưng việc thay đổi trang phục không thể che giấu những kinh hoàng mà cô bé đã trải qua, và câu chuyện than khóc của Candelario đã bắt đầu rơi vào tình trạng không còn tin tưởng.

Một camera chuông cửa của hàng xóm đã ghi lại những tiếng kêu thường xuyên của cô bé 16 tháng tuổi, bao gồm một tiếng kêu vào khoảng 1 giờ sáng hai ngày sau khi mẹ cô bé rời đi.Trong phiên xử hôm thứ Hai, bác sĩ pháp y Elizabeth Mooney cho biết trong một tòa án ở Cleveland rằng trẻ em trải qua lo lắng chia ly cực độ nhất từ chín đến mười tám tháng tuổi. Bà kể lại những ngày cuối đau đớn của Jailyn."Nỗi đau và khổ cực mà cô bé đã chịu đựng không chỉ kéo dài trong vài giờ, không chỉ trong vài ngày, mà có thể kéo dài cả một tuần," Mooney nói, cố gắng nén nước mắt.

Cô bé được tìm thấy đang mất nước và gầy còm.Một thẩm phán đã tuyên án cho Candelario vào ngày thứ Hai, đưa ra một chương cuối cùng trong một vụ án đen tối đến mức mà các nhà điều tra liên quan mô tả nó như là một trong những vụ án tồi tệ nhất mà họ đã chứng kiến trong sự nghiệp của họ.

Faraglia nói rằng Jailyn được tìm thấy nằm trên một tấm đệm phủ đầy nước tiểu và phân. "Ngay cả động vật cũng chăm sóc con của mình tốt hơn," cô nói.

Cô bé bị gầy còm, mắt mờ, môi khô và có chất phân trong miệng và móng tay. Theo Mooney, cô bé nặng hơn bảy pounds so với lần kiểm tra cuối cùng của bác sĩ hai tháng trước đó.

"Đứa bé nhỏ đó đã kiên nhẫn chờ đợi, đợi ai đó cứu giúp. Và bạn đã có thể làm điều đó với một cuộc gọi điện thoại đơn giản. Thay vào đó, tôi nhìn thấy những bức ảnh của bạn trên bãi biển trong khi con bạn đang ăn phân của mình để sống sót."Trong phiên xử, thám tử chính T.J. Powell nói rằng Jailyn sẽ không bao giờ được quên. Giọng của ông run rẩy khi ông đọc một bài thơ để tưởng nhớ về cô bé:

J là về công lý mà sẽ được nhận vào ngày hôm nay.

A là về cánh thiên thần mà cô ấy đã giành được vào ngày đau buồn đó.

I là về sự tích lũy gia tăng dần dần của sự hồi tưởng cho một... cái chết mà rõ ràng không có ý nghĩa.

L là về sự thiếu yêu thương trong khi cô bé cô đơn trong 11 ngày.

Y là về một cuộc sống trẻ em đã bị lấy đi.

N là về một cuộc sống mới vĩnh hằng mà Jailyn đã giành được vào ngày đó. Không bao giờ có một đứa trẻ nào nên chết theo cách này."
Đọc xong chảy nước mắt.
 
Trong 10 ngày đó chẳng lẽ nó không nhớ là mình còn có một đứa con hay là nó nhớ nhưng nó nghĩ đứa trẻ có thể tự nấu ăn nhỉ, còn đám đi chung với nó, chẳng ai hỏi con nó ở đâu hay sao nhỉ, ai post lời bào chữa của nó lên để tôi xem diễn biến tâm lý của nó như nào với.
Cái xứ mà con mẹ đĩ điếm nghiện lòi giành được quyền nuôi con, trong khi thằng cha nai lưng ra cày cúng tiền cho nó ăn chơi hút chích thì có gì không thể xảy ra
 
ác ôn vcl ra, nước mình ai có bạn bè mà nhà nó mới sinh con, khó lắm mới rủ nó đi chơi đâu đó dc do nó phải ở nhà trông con.
 
Back
Top