Bidavaocu
Member
Sơ lược về mình tí nha .
Mình có ba là lính bị cụt 1 chân .
Lúc học tiểu học thì mình bình thường .
Tới lúc cấp 2 ,cấp 3 thì mình ngại giao tiếp,ko dám đưa bạn về nhà chơi ( ai cũng trêu ghẹo con thằng qè .con ông qè).
Đến tuổi lập gia đình mình cũng ngại và mặc cảm.
Đọc bài này tự nhiên thương em trong bài .cuộc sống của em sau này chắc ko được như bao người thường .
Mình nằm mà nước mắt chảy luôn.
Mình có ba là lính bị cụt 1 chân .
Lúc học tiểu học thì mình bình thường .
Tới lúc cấp 2 ,cấp 3 thì mình ngại giao tiếp,ko dám đưa bạn về nhà chơi ( ai cũng trêu ghẹo con thằng qè .con ông qè).
Đến tuổi lập gia đình mình cũng ngại và mặc cảm.
Đọc bài này tự nhiên thương em trong bài .cuộc sống của em sau này chắc ko được như bao người thường .
Mình nằm mà nước mắt chảy luôn.
Tuong thim cut chan, ba thim cut chan thi co gi dau, the he tre yeu duoi vcl vay sao


. Ai biết ông kia đã trải qua hay cảm thấy cái gì đâu 

ba mình ngày xưa mới có 10 tuổi đi làm nông cuốc phải bom còn sót lại nên mất một tay không ghép lại được nè.Vẫn ăn học đến nơi đến chốn,có 2 bằng đại học,cán bộ đàng hoàng,có vợ có con,nhà cửa đất đai gì có hết
Cũng có người chọc ba mình là cụt nhưng đéo quan tâm mấy vì thường những người đó văn hoá lùn vl
dù sau này có ai chọc mình con ông này bị cụt thì mình cũng kệ mẹ họ thôi,mình tự hào ba mình không hết,không lành lặn vẫn có việc làm còn ổn hơn khá nhiều người bình thường,nhà cửa đất đai đầy đủ,con cái to lớn khoẻ mạnh
thấy nhiều người lành lặn còn không bằng ba mình đâu hehe thêm nữa là ba mình hay giúp người lắm,mình thương người chắc cũng do bản tính từ ba mình mà ra
