Nằm khóc huhuhu.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Bidavaocu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Bidavaocu

Member
Sơ lược về mình tí nha .
Mình có ba là lính bị cụt 1 chân .
Lúc học tiểu học thì mình bình thường .
Tới lúc cấp 2 ,cấp 3 thì mình ngại giao tiếp,ko dám đưa bạn về nhà chơi ( ai cũng trêu ghẹo con thằng qè .con ông qè).
Đến tuổi lập gia đình mình cũng ngại và mặc cảm.

Đọc bài này tự nhiên thương em trong bài .cuộc sống của em sau này chắc ko được như bao người thường .
Mình nằm mà nước mắt chảy luôn.

Bé trai bị 'văng' khỏi bụng mẹ tai nạn cụt chân giờ thế nào?​



untitled-1-1623602819992847715286.jpg
 
thật ra chẳng ai để ý đâu thím,mình cứ nghĩ là người ta sẽ soi mói sau này lớn thì mới biết éo ai rảnh vậy đâu
janDexM.jpg
.
MÌnh hồi nhỏ,nhà khó khăn nên 8 tuổi phải đi bán vé số,bán tới năm lớp 10 thì mình bán thêm báo dạo,lúc đầu sợ bạn bè nó biết nó cười nên mình giấu
9NN5SUy.png
..
Giờ lớn rồi nhìn lại mới thấy việc đó là lương thiện và chứng tỏ mình cónỗ lực và ý chí hơn người,đáng tự hào chứ không phải xấu hổ giấu diếm
aq4oywg.png

mong thím cố gắng
aM9xHOy.png
 
Hầu hết/phần lớn (gần như tất cả) con người thường có bản chất "ỷ mạnh hiếp yếu" thì phải

Ở nơi mình sống, mọi người (trừ mình ra) thường gọi những người bị cụt tay/chân bằng biệt danh tên+cụt; ví dụ Lan cụt, Việt cụt, Hưng cụt,... Nhưng chỉ gọi sau lưng thôi chứ không dám gọi trước mặt.

Nhưng mình không bao giờ gọi như thế👍👍👍
 
Sơ lược về mình tí nha .
Mình có ba là lính bị cụt 1 chân .
Lúc học tiểu học thì mình bình thường .
Tới lúc cấp 2 ,cấp 3 thì mình ngại giao tiếp,ko dám đưa bạn về nhà chơi ( ai cũng trêu ghẹo con thằng qè .con ông qè).
Đến tuổi lập gia đình mình cũng ngại và mặc cảm.

Đọc bài này tự nhiên thương em trong bài .cuộc sống của em sau này chắc ko được như bao người thường .
Mình nằm mà nước mắt chảy luôn.

Bé trai bị 'văng' khỏi bụng mẹ tai nạn cụt chân giờ thế nào?​

Củng giống tôi đấy. Di chứng chiến tranh nó để lại cho người trực tiếp bị tác động 1 phần nhưng nó truyền lại cho thế hệ sau những tác động vô cùng lớn.
Còn tại sao thì chắc ít có người hiểu được.
Đứa nào muốn hiểu thì chia sẽ thêm thế này:
Mất cái chân là chuyện nhỏ, những cơnđau theo mùahàng năm kéo dài , những cơn co giật, những mảnhđạn bom còn lại trong cơ thể.
Những mặc cảm cơ thể không vẹn toàn làm họ dễ tự ái .... và cựckỳ tự ti. Kiểu khó màđồng cảmđược.
Có thằng bé nào mà chưa 1 lần được ba mẹ dẫn đi chơi không ? Bảo trách thì củng ko phải nhưng bảo ko trách thì củng ko đúng.
Lớn rồi hiểu được phần nào. Nhưng mãi mãi nó là thứ đã qua và những gì nó để lại thì ko thể khác đi được.
Mà tui ko bao giờ quan tâm người ta gọi tui sao, nhưng chuyện ko dám đưa bạn bè về nhà là có và tự ti cực kỳ/
Sau khi hết 12 thì gần như mình tự bay nhảy, toàn đi làm công thôi. Nhưng cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều .
Cụ thì năm nay ngoài 70 rồi yếu rồi , đau ốm liên miên nhưng lính mà.

Còn thời bây giờ thì khác, nó sẽ thoải mái hơn do cuộc sống cởi mở hơn rất nhiều. Và còn nhiều thứ nữa nên bác ko phải lo đến vậy. Sẽ ổn cả thôi.
 
Trư có cái số nhọ vcl, toàn gặp phải mấy cái không đâu (mà cũng do kém cỏi quá) nhưng vẫn nhơn nhơn với đời :big_smile:
 
Nếu là đàn ông con trai thì cho tôi cười vào mặt ông phát nhé. Đấng sinh thành hi sinh biết bao thứ cho ông,mà giờ lên mạng ngồi tự ti vì cái chân
 
Hầu hết/phần lớn (gần như tất cả) con người thường có bản chất "ỷ mạnh hiếp yếu" thì phải

Ở nơi mình sống, mọi người (trừ mình ra) thường gọi những người bị cụt tay/chân bằng biệt danh tên+cụt; ví dụ Lan cụt, Việt cụt, Hưng cụt,... Nhưng chỉ gọi sau lưng thôi chứ không dám gọi trước mặt.

Nhưng mình không bao giờ gọi như thế👍👍👍
Cái này họ gọi cho thuận mồm dễ biết thôi,chứ chả ai mà kêu tên + cụt hay què... có ý chế diễu cả.Xóm tôi có ông cụt bán vé số mọi người trong xóm gọi ông là Tám cụt nhưng ai chả có ác ý gì,gặp là ai cũng ủng hộ hết mình biếu lon nước,mời điếu thuốc hay cần giúp đỡ gì xóm làng qua giúp vui vẻ hết,người VN mình được cái sống tình cảm + tính đoàn kết cao.
 
Nếu là đàn ông con trai thì cho tôi cười vào mặt ông phát nhé. Đấng sinh thành hi sinh biết bao thứ cho ông,mà giờ lên mạng ngồi tự ti vì cái chân
Bác trải qua chuyện như ông kia rồi mới có quyền nói thoảng như vậy được chứ :ops:. Ai biết ông kia đã trải qua hay cảm thấy cái gì đâu :beat_brick:
 
Fen gà vcl, vừa rồi vụ Vin là thấy cứ auto cái gì có dính đến nhà nước là tự tin chụp mũ ngay thằng khác cười chê là 3/ hay phản động. Bố fen là thương binh lẽ ra lại oai với bọn bạn chứ. Ngạo nghễ cmnl ý. Thằng nào cười chụp mũ ngay thằng 3/ là nó câm như chó luôn ý. Mà quả này chụp mũ còn đc người khác ủng hộ nữa là
 
Cái này họ gọi cho thuận mồm dễ biết thôi,chứ chả ai mà kêu tên + cụt hay què... có ý chế diễu cả.Xóm tôi có ông cụt bán vé số mọi người trong xóm gọi ông là Tám cụt nhưng ai chả có ác ý gì,gặp là ai cũng ủng hộ hết mình biếu lon nước,mời điếu thuốc hay cần giúp đỡ gì xóm làng qua giúp vui vẻ hết,người VN mình được cái sống tình cảm + tính đoàn kết cao.

Mà thời xưa chiến tranh mà bị mất tay, chân là do bị địch bắn súng vào chân rồi phải cắt tay/chân hay sao nhỉ?
 
gì mà yếu đuối vậy fen :go: ba mình ngày xưa mới có 10 tuổi đi làm nông cuốc phải bom còn sót lại nên mất một tay không ghép lại được nè.Vẫn ăn học đến nơi đến chốn,có 2 bằng đại học,cán bộ đàng hoàng,có vợ có con,nhà cửa đất đai gì có hết :byebye: Cũng có người chọc ba mình là cụt nhưng đéo quan tâm mấy vì thường những người đó văn hoá lùn vl :look_down: dù sau này có ai chọc mình con ông này bị cụt thì mình cũng kệ mẹ họ thôi,mình tự hào ba mình không hết,không lành lặn vẫn có việc làm còn ổn hơn khá nhiều người bình thường,nhà cửa đất đai đầy đủ,con cái to lớn khoẻ mạnh :adore: thấy nhiều người lành lặn còn không bằng ba mình đâu hehe thêm nữa là ba mình hay giúp người lắm,mình thương người chắc cũng do bản tính từ ba mình mà ra
5FTyWTN.jpg

kiếm ảnh ba khó vl vì ba toàn khoác vai người bên cạnh bên không thấy tay :byebye: à mấy lúc liên hoan lớp mình cũng hay đem bạn về nhà lắm do nhà mình rộng và mát chứ có gì đâu mà ngại :gach:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Sửa lần cuối:
Nhớ tới thằng bạn tôi,Thọ đen thằng này cao to đen hôi thể thao giỏi từ hồi cấp 3 ( chơi bóng,đá cầu cực pro ) đhs ổng dính tại nạn xe tải tông may không chết nhưng phải cưa chân phải giờ đi nạn 24/7 nhưng nó vẫn tươi vui,tự tin thiếu thằng bằng được.
 
Thử thách nó sẽ tạo ra hai thái cực hoàn toàn đối lập.
1. ông hèn, nhút nhát và cuối cùng thu mình lại, lủi thui cả ngày làm cs nhàm chán và lên mạng kêu ca.
2. Ông hiên ngang đối chọi mọi thử thachs thành người bản linh đê ai nhìn vào cũng nể phục và cảm thấy họ thua kém cả về tiền tài học thức và trình độ hiểu biết.
Ông theo đường nào thì chỉ ông biết và chỉ ông thay đổi đc.
Cái trò chọc con ông què nó chỉ xuất hiện thời 8x và đầu 9x và lúc thời con nít thôi. ông lớn chút chẳng ai chọc cả. Nên đừng lôi cái quá khứ vớ vẩn ấy mà áp lên cái tương lai hiện tại
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Bidavaocu,
Người trả lời cuối
thuykinhtiensinh.ver1,
Trả lời
20
Lượt xem
2.213
Quay lại
Lên đầu trang