phomaiconbocuoi
Member
"Người từng yêu thương hơn tất cả, hẹn thề chuyện trăm năm, cuối cùng giờ đây cũng đã lạc mất giữa biển người mênh mông"
Mưa rả rích bên ngoài, loa phát nhè nhẹ mấy bài nhạc buồn mà lại nhớ về em, nhớ về mối tình cũ, dù cho không còn yêu em nữa nhưng kỉ niệm còn đó vẫn làm ta bùi ngùi tiếc nuối.
Ngày đấy 2 đứa yêu nhau nhiều, em nói em có bệnh trầm cảm, mình chỉ biết vậy thôi chứ không hiểu rõ lắm, chỉ cố gắng chăm sóc em thật kỹ. Nhưng sau này, quá nhiều lần thấy em có những biểu hiện lạ, hành động lạ, con người lạ, nên mình đã nghi ngờ em, rồi dẫn tới những lần cãi nhau, rồi khi em trở nên mệt mỏi thì cũng đúng lúc có người thứ 3 xuất hiện và đưa em đi mất.
Rồi một thời gian dài sau khi em đi, mình tìm hiểu nhiều hơn thì dần dần mới hiểu ra, thực ra là em còn bị đa nhân cách nữa, những khi em vui vẻ em là một người, giận dữ là một người, buồn mệt là một người và mơ mộng là một người.
Ngày đấy vì yêu mình, bị mình khắc chế và quan sát kĩ, em đã cố gắng để trở thành một người thống nhất, một tính cách cố định để mình yên tâm. Nhưng không ai nắm tay được cả ngày, cũng có những lúc em không khống chế được, phát tiết ra, mình không hiểu được chuyện đó nên đã nghi ngờ em với rất nhiều luồng suy nghĩ. Dẫn tới những ngày hai đứa mỏi mệt, cãi nhau rồi chia tay.
Nghĩ lại mới hiểu là ngày đó em đã có yêu mình nhiều, chỉ là mình không đủ kiến thức, thời gian và cả sự tỉnh táo để yêu em.
Nhớ em quá.
(Mưa buồn tôi dẩm đấy mấy bạn, kể lể chơi thôi).
Mưa rả rích bên ngoài, loa phát nhè nhẹ mấy bài nhạc buồn mà lại nhớ về em, nhớ về mối tình cũ, dù cho không còn yêu em nữa nhưng kỉ niệm còn đó vẫn làm ta bùi ngùi tiếc nuối.
Ngày đấy 2 đứa yêu nhau nhiều, em nói em có bệnh trầm cảm, mình chỉ biết vậy thôi chứ không hiểu rõ lắm, chỉ cố gắng chăm sóc em thật kỹ. Nhưng sau này, quá nhiều lần thấy em có những biểu hiện lạ, hành động lạ, con người lạ, nên mình đã nghi ngờ em, rồi dẫn tới những lần cãi nhau, rồi khi em trở nên mệt mỏi thì cũng đúng lúc có người thứ 3 xuất hiện và đưa em đi mất.
Rồi một thời gian dài sau khi em đi, mình tìm hiểu nhiều hơn thì dần dần mới hiểu ra, thực ra là em còn bị đa nhân cách nữa, những khi em vui vẻ em là một người, giận dữ là một người, buồn mệt là một người và mơ mộng là một người.
Ngày đấy vì yêu mình, bị mình khắc chế và quan sát kĩ, em đã cố gắng để trở thành một người thống nhất, một tính cách cố định để mình yên tâm. Nhưng không ai nắm tay được cả ngày, cũng có những lúc em không khống chế được, phát tiết ra, mình không hiểu được chuyện đó nên đã nghi ngờ em với rất nhiều luồng suy nghĩ. Dẫn tới những ngày hai đứa mỏi mệt, cãi nhau rồi chia tay.
Nghĩ lại mới hiểu là ngày đó em đã có yêu mình nhiều, chỉ là mình không đủ kiến thức, thời gian và cả sự tỉnh táo để yêu em.
Nhớ em quá.
(Mưa buồn tôi dẩm đấy mấy bạn, kể lể chơi thôi).