Nên chấp nhận số phận khổ hay cố gắng để thay đổi?

À không em không có ý phê phán ông ấy :smile: Em thấy ông ấy nói đúng, dựa trên cảm nhận cá nhân của em là đúng ấy. Nên em chỉ muốn chia sẻ lại thôi.
Người lớn tuổi rồi thì họ thường muốn có gia đình bên cạnh, có bạn bè người thân vì càng lớn sẽ càng thấy cô độc, già rồi nữa thì lại càng cần có người thân hơn. Hồi trẻ tôi cũng nghĩ càng đi xa gia đình càng tốt, sau rồi cuối cùng vẫn phải về gần để còn chăm bố mẹ già. Đời người được mấy, trẻ thì nghĩ thích bay nhảy chứ đứng tuổi tí rồi người ta hay có suy nghĩ lá rụng về cội, quây quần gia đình hơn.
 
Vậy với một gia đình toxic, thì nếu không nghĩ cho tương lai của mình thì cũng vứt hả bác. Đối với em tuân lệnh, nghe lời để làm việc của sếp dựa theo năng lực thì em không có vấn đề gì cả. Nhưng bảo là chôn chân cuộc sống mà phải làm theo ý của những người sống trên sức lao động của người khác mà phải dùng miệng lưỡi để đạt được nó mà không phải năng lực thực sự thì đơn giản không phải gu của em thôi.
Bạn trẻ thớt mới 2001 nên suy nghĩ giờ kiểu nó vẫn hơi bộp chộp. Nói thật nếu cảm thấy ko hợp gia đình thì giờ cứ dứt áo ra đi thôi, mấy năm nữa nghĩ đủ cảm thấy muốn sống ra sao ai ngăn cấm được bạn nữa. Lúc ấy cha mẹ già rồi, có muốn ngăn cấm họ cũng chẳng còn hơi sức đâu. Cái vấn đề ở đây là bạn nghĩ bị gia đình bó buộc, vậy thì cứ tự do bay nhảy đi, tự lực cánh sinh đi đã rồi sẽ biết mình nên làm gì.
 
Bạn trẻ thớt mới 2001 nên suy nghĩ giờ kiểu nó vẫn hơi bộp chộp. Nói thật nếu cảm thấy ko hợp gia đình thì giờ cứ dứt áo ra đi thôi, mấy năm nữa nghĩ đủ cảm thấy muốn sống ra sao ai ngăn cấm được bạn nữa. Lúc ấy cha mẹ già rồi, có muốn ngăn cấm họ cũng chẳng còn hơi sức đâu. Cái vấn đề ở đây là bạn nghĩ bị gia đình bó buộc, vậy thì cứ tự do bay nhảy đi, tự lực cánh sinh đi đã rồi sẽ biết mình nên làm gì.
Vâng cảm ơn bác đã góp ý. Mặc dù mọi gia đình đều có lúc này lúc khác, bố mẹ có lúc sai nhưng dù sao vẫn đứng trên phương diện tốt cho bản thân em (trừ một số hoàn cảnh quá đặc biệt cha mẹ thực sự coi con là phương tiện đạt mục đích nào đó còn không thì đều vì lo nghĩ cho con cả). Cho dù nước đi có an toàn và ít chông gai hơn nhưng con đường đó không phải là tốt nhất, nó có thể che đi phần khốc liệt nhưng dù sớm hay muộn ta đều phải đối mặt với cái khốc liệt ấy. Vậy thì chọn cái đảm bảo cho ta về dài hạn về mặt năng lực, thứ nội tại ta có thể đạt được qua sự cố gắng, thứ thực sự là của ta vẫn hơn là chìm trong nhung lụa để khi cha mẹ về già vẫn không biết là con mình trưởng thành hay chưa (cho dù nó có làm ra tiền hay không hoặc làm ra nhiều tiền hay ít tiền).
 
Em chào mọi người. Lại là em 2k1 đây ạ. Sau 22 năm 9 tháng sống trên cuộc đời này, em phải ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình như sau:
  • Chấp nhận bám váy, phục tùng, tuân lệnh phụ nữ để có một cuộc sống yên ổn, giàu có, và nhiều danh vọng. Nhược điểm là mất đi ý chí, khát vọng cống hiến xã hội một cách thuần tuý; tham gia vào cuộc chiến quyền-tiền để làm vui lòng mẹ, bà, cô, bác,...
  • Chấp nhận cuộc sống đi từ con số 0, không lấy vợ, không sinh con. Được sống là chính mình, được cống hiến cho xã hội, được người khác bóc lột, sống cho đi và có khả năng thấp sẽ chết sớm do làm việc quá sức (nhưng em vui vì điều này).
Rất mong các bác nào chưa có vợ hoặc đã có vợ vào góp ý với em ạ. À quên cho em hỏi nữa là liệu một người đàn ông đã biết mục tiêu sống của cuộc đời rồi thì liệu họ có cần người yêu nữa không?
số phận đã sắp đặt: có những ng cố gắng mãi cũng ko khá hơn được đâu. nên hưởng thụ dc đến đâu cứ hưởng đê.
 
số phận đã sắp đặt: có những ng cố gắng mãi cũng ko khá hơn được đâu. nên hưởng thụ dc đến đâu cứ hưởng đê.
Em hiểu ý của bác rồi. Em cũng muốn nói thêm điều gì đó nhưng mà không biết nói như thế nào nữa, mong bác thứ lỗi.
 
Mạnh dạn chọn 2 đi bạn . Phật ngày xưa cũng từ bỏ tất cả : ngai vàng, vợ con, cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của một hoàng tử để đi tìm một cuộc sống chân thật, có ý nghĩa và cao đẹp hơn đó bạn . Mình đợt covid cũng tìm hiểu đạo Phật nhưng vẫn chưa đủ quyết tâm để dứt bỏ đc .
 
Back
Top