Tự nhiên vào thread này hoài niệm vkl. Ngày đó mình chỉ là 1 con tank Võ Đang trên răng dưới dái. Ẻm gặp mình bên Trịnh Châu, nói chuyện 1 tí rồi tự nhiên ẻm đứng buff cho mình cả buổi. Cứ thế nói chuyện rồi thân lúc nào ko hay. Ngày qua ngày, ẻm với mình thích nhau nên cũng trao đổi yahoo qua lại, còn hẹn gặp mặt
Thế rồi bọn bạn loz trâu thấy mình hay chat với ẻm rồi cười tủm tỉm nên đứng sau đọc lén. Chúng nó chọc mình liên tục, nói là bị cú có gai gạt. Mà dm thời đó chả hiểu sao mình lại tin rắm rắp, dù rằng đồ mình mặc toàn do ẻm cho. Thế là mình đi tới 1 quyết định sai lầm vãi cả lol không thể nào tha thứ dc. Đó là mình luộc sạch đồ của ẻm, cái acc mà ẻm tin tưởng giao cho mình rồi bán lấy tiền bao tụi lol đó ăn nhậu. Ấy vậy mà ẻm vẫn tha thứ, nói rằng sẽ tặng mình hết, ẻm sẽ chơi lại từ đầu. Cho đến khi ẻm hay tin mình mò ra pass rồi lụm luôn đồ bên acc thằng anh của ẻm thì k còn gì cứu vãn dc nữa
Ẻm gọi điện khóc lóc với mình làm mình cảm thấy như rơi xuống vực thẳm. Tiếng khóc của một đứa con gái đúng là đáng sợ, nó như đưa mình xuống địa ngục của sự hối hận và dằn vặt. Mình chưa kịp nói câu xin lỗi thì ẻm đã cúp máy, chặn yahoo và nghỉ con mẹ nó game luôn. Suốt từ ấy đến nay, mình dùng trăm phương ngàn kế để mò facebook của ẻm nhưng vô vọng. Thứ duy nhất tìm dc là nick trên 1 diễn đàn học sinh(đó đúng là nick name của ẻm và mấy đứa trên đó lại gọi đúng tên thật + nơi sống của ẻm thì k nghi ngờ gì nữa).
Mình có ra sức search 1 số đứa tiếp xúc với ẻm trên đó và qua vài thông tin thì tìm dc fb của kha khá đứa. Nhờ vậy mới biết ẻm từng học 1 trường nước ngoài ở quận 3 và đã đi du học. Sau ngần ấy thời gian thì cũng ko còn liên lạc nữa nên mọi thông tin đều mù tịt.
Chắc là ẻm cũng đã quên và chẳng còn nhớ mình là ai vì dù sao đó cũng chỉ là game. Và chuyện của mình làm chỉ là chuyện rỗi hơi, ngu ngốc. Nhưng suốt hơn mười năm qua mình cứ luôn nhớ và luôn khó chịu mỗi khi nhớ đến chuyện đó. Mình muốn nói với cổ một câu xin lỗi để lương tâm bớt áy náy nhưng e rằng chỉ là vô vọng...