Nghe chửi thề tục tĩu trong podcast chữa lành, càng thêm bi quan, chán nản

Status
Not open for further replies.
Muốn chữa lành thì vào Tifosi, Bakarazzi, Khỉ Trên Mây, ARA
RoL0PMf.png
 
Làm đc thế này thì ai cũng thành phật hết
osCpCsi.png
Bình thường chứ có gì đâu!
Ngày nào tôi chả làm đủ. Nào bận quá ko chạy bộ đi bộ bên ngoài được thì ở nhà plank squat hít đất ...
Cfe + nghe nhạc baroque khởi động não buổi sáng.
Đọc sách văn học (- tại thích!) 30 phút hoặc khoảng 1 - 2 chương.
Tôi éo lướt fb vô nghĩa, vô bổ!
Tiktok tôi cũng không chơi. Cần gì thì lên yt tìm cho nhanh.
Đã thành phật mếu đâu, vẫn là lesor chính hiệu đây. Tuy nhiên thấy khoẻ lên nhiều, sức bền cũng tăng, tối ngủ ngon... thế là được rồi.
À, voz là hay lướt nhất, ngồi máy tính lâu lâu lại làm 1 tab f5, thói quen chục năm khó bỏ vl. Móa tủ ác hơn thằng mark xoăn!
 
cúi tuần xách xe ra bình thuận tắm biển :D . Bao chữa lành lun, tránh xa đc với con người + có thời gian riêng cho bản thân mún làm gì làm
 
1 cách thôi miên bản thân để tạm quên đi cái khổ, cái khó, cái áp lực, ... là do đâu, trốn tránh tạm thời khi ko tìm ra cách giải quyết vấn đề.
Cái gốc vấn đề ko giải quyết được thì nó cứ còn mãi.
Từ có thể giải quyết cái khổ, cái khó, cái áp lực, cái rắc rối thì do bỏ qua nhiều cơ hội giải quyết mà ko làm, dẫn tới ko còn cách giải quyết.
Vào bệnh viện nhìn các trường hợp bệnh sắp chết vẫn muốn được sống, cung cấp giải pháp cho người đang chán sống, ko phải cho người đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề sinh tồn hàng ngày trong cuộc sống.
Tất nhiên, đôi lúc chưa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề thì câu giờ cũng là cách (nhìn mảnh đời bất hạnh, tự thôi miên 'còn tốt chán').
Thầy lại nhét chữ vào mồm con rồi. Con bảo là đi để biết mà phòng tránh và chuẩn bị. Lấy đó làm động lực để tiếp tục chiến đấu và chuẩn bị cho tương lai.

Thầy sẽ ntn nếu như không may bản thân thầy bệnh, hay cha mẹ con cái thầy ốm đau ? Thay vì than vãn và đi chữa lành thì tự tát vào mặt mình 1 cái cho tỉnh mà cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại và tích cự làm việc để kiếm tiền không ? Nếu thầy có tiền thì việc gì cũng dễ thầy à. Còn than vãn chữa lành này nọ thì mãi mắc kẹt trong cái khổ do chính mình tạo ra thôi thầy à
 
Thầy lại nhét chữ vào mồm con rồi. Con bảo là đi để biết mà phòng tránh và chuẩn bị. Lấy đó làm động lực để tiếp tục chiến đấu và chuẩn bị cho tương lai.
Mấy cái phòng tránh và chuẩn bị với rủi ro là kịch bản ứng phó, người có suy nghĩ thì nghĩ cách nhanh thôi, ko cần tới vào bệnh viện nhìn, hay phải tới lúc bị rủi ro mới biết (ví dụ tai nạn vì lái xe khi uống bia chẳng hạn).
Thầy sẽ ntn nếu như không may bản thân thầy bệnh, hay cha mẹ con cái thầy ốm đau ? Thay vì than vãn và đi chữa lành thì tự tát vào mặt mình 1 cái cho tỉnh mà cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại và tích cự làm việc để kiếm tiền không ? Nếu thầy có tiền thì việc gì cũng dễ thầy à. Còn than vãn chữa lành này nọ thì mãi mắc kẹt trong cái khổ do chính mình tạo ra thôi thầy à
Tôi giải quyết bằng đi bệnh viện khám bệnh, chứ đâu có chọn đi chữa lành hay than vãn làm gì :sweat:
Tôi tự giải quyết vấn đề nhiều rồi, mất người thân cũng trải qua rồi, nên ko cần tới tình huống giả sử.
Còn môi trường bệnh viện tôi quá quen thuộc nên thấy lạ khi:
Các thầy muốn chữa lành thì con xin giới thiệu vài nơi chữa lãnh cực tốt lại miễn phí.
1. Bv ung bứu sài gòn.
2. Trại trẻ mồ côi + nhà hưu trí viện dưỡng lão
3. Khoa chấn thương chỉnh hình.

Đi 1 vòng 1 trong 3 khu đó về là các thầy lành hẳn ngay.
 
Mấy cái phòng tránh và chuẩn bị với rủi ro là kịch bản ứng phó, người có suy nghĩ thì nghĩ cách nhanh thôi, ko cần tới vào bệnh viện nhìn, hay phải tới lúc bị rủi ro mới biết (ví dụ tai nạn vì lái xe khi uống bia chẳng hạn).

Tôi giải quyết bằng đi bệnh viện khám bệnh, chứ đâu có chọn đi chữa lành hay than vãn làm gì :sweat:
Tôi tự giải quyết vấn đề nhiều rồi, mất người thân cũng trải qua rồi, nên ko cần tới tình huống giả sử.
Còn môi trường bệnh viện tôi quá quen thuộc nên thấy lạ khi:
Nhìn tận mắt nó lại chẳng tác động mạnh hơn so với nghe kể sao thầy ? Còn những thầy kiểu thầy wibu trên kia do tham chơi lười làm mới bị sếp mắng vài câu đã stress và muốn chữa lành thì cứu thế nào được.
 
Chịu không thẩm nói mấy cái podcast chửa lành chửa hoang gì lắm :LOL:
Tắt bớt mấy cái mạng xh, tập trung làm những cái mình thích, đi tập thể dục cải thiện sức khỏe, học hỏi để trao dồi bản thân thì không làm. Suốt ngày nghe podcast của mấy cái đứa tuổi chưa quá 25, kinh nghiệm sống = 0.
 
Nhìn tận mắt nó lại chẳng tác động mạnh hơn so với nghe kể sao thầy ? Còn những thầy kiểu thầy wibu trên kia do tham chơi lười làm mới bị sếp mắng vài câu đã stress và muốn chữa lành thì cứu thế nào được.
Không thèm chấp nữa tưởng mình hay.
"Đi làm không được phép có stress" - thở ra câu đần thế này đã thấy không đáng để tiếp chuyện nữa rồi :baffle:
1717311282549.png
 
Sao vozer có vẻ hằn học, thành kiến với những người muốn tìm phương pháp chữa lành thế nhỉ? Cứ cho là họ tự coi mình bị vấn đề tâm lý gì đấy đi, cứ cho là họ "giả vờ" bị tổn thương đi, thì có sao đâu? Họ làm việc của họ, và cũng mang tính chất tích cực, có ảnh hưởng đến xã hội đâu.

Hay thời đại bây giờ bông tuyết, mong manh, dễ vỡ, hướng nội cũng là có tội?
 
Không thèm chấp nữa tưởng mình hay.
"Đi làm không được phép có stress" - thở ra câu đần thế này đã thấy không đáng để tiếp chuyện nữa rồi :baffle:
View attachment 2524224
Thầy lại mất bình tĩnh rồi nhét chữ vào mồm con rồi. Adida Phật.

Rồi thầy ném cái ảnh lên rồi có đọc trong đó nói gì không thế thầy 🥲
 
Lại nói lòng vòng? Vẫn chưa thấy liên quan gì tới việc tự nhiên đang khổ, đang stress thì phải nhảy vào mấy chỗ có nhiều người khổ hơn mình?
AZjrOnx.png
Ồ, nói thế nào nhỉ?
À, nói từ góc nhìn bản thân đi!
Ở đây, nếu muốn đứng từ bên ngoài nhìn vào hoàn cảnh của những bệnh nhân nan y, theo tôi thì có 2 cách để a cảm nhận.
1 - Như a nói đó - nó hiển hiện trước mắt. Người ta khổ vcl nên mình còn sướng chán! Cái này cũng đúng, sử dụng đúng cách thì thôi miên được đôi ba ngày, thẩm du trong giây lát thấy cũng sướng. Nhưng hồn nhập về lại tự thân thấy mình vẫn khổ. - Góc này nhìn ra bên ngoài để so sánh!
2 - Góc thứ 2 mình phải nhìn vào trong bản thân mà - Góc này khó thấy hơn, cũng đòi hỏi bản thân phải luyện tập quan sát và thấu cảm nhiều hơn. Đó là góc nhìn vào phần tốt trong cái khổ ở những người bệnh mà cố gắng. Vì rặt những người vào bv họ đều muốn sống cả (mấy ông mếu muốn sống reset hết rồi, ko gặp đc đâu!), hoặc người nhà họ muốn họ sống tiếp một cách da diết lắm. Thân mang bệnh, thân mang nợ, nhưng HỌ KHÔNG BỎ CUỘC. Ở họ tìm thấy một cái Ý CHÍ VÀ NIỀM TIN gì đó để mình phải học theo, hoặc để mình PHẢI BIẾT SỢ mất đi những thứ đang có.
Vd anh thấy người bệnh, a lo sợ cho sức khỏe mà sống bớt độc hại hơn. Không hút thuốc, bớt nhậu nhẹt, ngủ sớm, tập thể dục...
A gặp những người nhà của họ hốc hác vì tiền bạc, xin từng chén cơm từ thiện, chia nhau 1 gói mì... để biết mình phải tiết kiệm hơn, cố gắng hơn... để coa điều kiện lo cho bố mẹ, vợ con và chính bản thân nếu chẳng may lâm bệnh...
Ngoài ra, xem những nhóm phát cơm từ thiện, xem cái cách mà y bác sỹ an ủi những người sắp không qua khỏi, xem cái cách mà người nhà nhường chút cơm chút thịt... cho nhau. A cũng thấy mình còn đóng góp được thêm cho xã hội và cho gia đình nhiều thứ lắm - từ đấy a cũng tìm thấy giá trị còn lại của bản thân mình mà quý trọng.
...
Góc thứ nhất, thôi thì nếu không + thêm cái tôi và hành động bề trên, hoặc coi thường hoặc thêm tâm si để dìm người khác bằng cách đạp họ xuống thì cũng không sao, không xấu. Nhưng góc đấy nó không giúp gì cho mình được dài hạn cả!
Anh nói đúng!
 
Thầy lại mất bình tĩnh rồi nhét chữ vào mồm con rồi. Adida Phật.
Nói nhảm ít thôi bạn ạ.
Luyên tha luyên thuyên rồi lái qua lái lại.
Giọng điệu thượng đẳng kiểu "vấn đề của mày đéo phải vấn đề", "stress của mày đéo phải stress" tôi lạ đéo gì, ỉa vào mồm bao nhiêu thằng giọng thượng đẳng như này rồi.
1717311423795.png
 
Ồ, nói thế nào nhỉ?
À, nói từ góc nhìn bản thân đi!
Ở đây, nếu muốn đứng từ bên ngoài nhìn vào hoàn cảnh của những bệnh nhân nan y, theo tôi thì có 2 cách để a cảm nhận.
1 - Như a nói đó - nó hiển hiện trước mắt. Người ta khổ vcl nên mình còn sướng chán! Cái này cũng đúng, sử dụng đúng cách thì thôi miên được đôi ba ngày, thẩm du trong giây lát thấy cũng sướng. Nhưng hồn nhập về lại tự thân thấy mình vẫn khổ. - Góc này nhìn ra bên ngoài để so sánh!
2 - Góc thứ 2 mình phải nhìn vào trong bản thân mà - Góc này khó thấy hơn, cũng đòi hỏi bản thân phải luyện tập quan sát và thấu cảm nhiều hơn. Đó là góc nhìn vào phần tốt trong cái khổ ở những người bệnh mà cố gắng. Vì rặt những người vào bv họ đều muốn sống cả (mấy ông mếu muốn sống reset hết rồi, ko gặp đc đâu!), hoặc người nhà họ muốn họ sống tiếp một cách da diết lắm. Thân mang bệnh, thân mang nợ, nhưng HỌ KHÔNG BỎ CUỘC. Ở họ tìm thấy một cái Ý CHÍ VÀ NIỀM TIN gì đó để mình phải học theo, hoặc để mình PHẢI BIẾT SỢ mất đi những thứ đang có.
Vd anh thấy người bệnh, a lo sợ cho sức khỏe mà sống bớt độc hại hơn. Không hút thuốc, bớt nhậu nhẹt, ngủ sớm, tập thể dục...
A gặp những người nhà của họ hốc hác vì tiền bạc, xin từng chén cơm từ thiện, chia nhau 1 gói mì... để biết mình phải tiết kiệm hơn, cố gắng hơn... để coa điều kiện lo cho bố mẹ, vợ con và chính bản thân nếu chẳng may lâm bệnh...
Ngoài ra, xem những nhóm phát cơm từ thiện, xem cái cách mà y bác sỹ an ủi những người sắp không qua khỏi, xem cái cách mà người nhà nhường chút cơm chút thịt... cho nhau. A cũng thấy mình còn đóng góp được thêm cho xã hội và cho gia đình nhiều thứ lắm - từ đấy a cũng tìm thấy giá trị còn lại của bản thân mình mà quý trọng.
...
Góc thứ nhất, thôi thì nếu không + thêm cái tôi và hành động bề trên, hoặc coi thường hoặc thêm tâm si để dìm người khác bằng cách đạp họ xuống thì cũng không sao, không xấu. Nhưng góc đấy nó không giúp gì cho mình được dài hạn cả!
Anh nói đúng!
2 - Nhưng trong bài đang nói tới vấn đề stress trong công việc, các vấn đề tâm lý như trầm cảm cơ mà nhỉ? Việc này thì giúp gì được cho những người đang stress, trầm cảm?
 
Nói nhảm ít thôi bạn ạ.
Luyên tha luyên thuyên rồi lái qua lái lại.
Giọng điệu thượng đẳng kiểu "vấn đề của mày đéo phải vấn đề", "stress của mày đéo phải stress" tôi lạ đéo gì, ỉa vào mồm bao nhiêu thằng giọng thượng đẳng như này rồi.
View attachment 2524229
Thoả thuận giữa chủ của thầy và thầy đại khái là : mỗi tháng chủ của thầy cho thầy xxx tiền, và thầy phải làm theo ý chủ của thầy. Hợp đồng rõ ràng. 2 bên ok thì cùng kí vào hợp đồng và làm việc. Không hề ép buộc vậy tại sao thầy làm việc cho chủ của thầy thì thầy lại stress ?

Còn cải ảnh của thầy người ta nói nguyên nhân căng thẳng mệt mỏi từ phía gia đình là chủ yếu mà ? Thầy đem việc cá nhân gia đình vào cty, làm ảnh hưởng hiệu suất làm việc của cty rồi bị chủ chửi rồi thầy kêu stress do chủ là sao ?


Con thấy thầy thật sự có vấn đề về đọc hiểu và suy nghĩ đấy.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top