Nghe đồn lý do mà người dân khu vực đèo núi hay cột 1 cái balo hay túi ở yên sau là vì .....

Đi đà lạt vài lần. Lần nào qua đèo bảo lộc tầm 5h sáng, trời tờ mờ sáng, lạnh teo chim cũng có người quắc xe xin quá giang.
Lần thì bà cụ già khọm, mặc áo dài đóng khăn rằn, lần thì mấy chú già mặc đồ nâu đem rỗ tre phía sau như dân tộc.
Nghĩ lại ớn vl may là chạy luôn
Phen may nhỉ thấy đc nhiều cái hay thật. Tôi cố tình đi kiếm mà còn chả gặp đc :doubt:
 
Ma nữ thì mừng húm cho quá giang luôn và ngay, 39 năm cuộc đời chưa đc biết mùi vị ma nữ ngon lành ntn
Ma nam thì thôi, tôi chưa bị gay...
 
hèn gì bữa đạp xe đi rẫy lên đèo nặng chân bỏ mẹ ra, thành mới lẩm bẩm vài bài kinh, tầm 5p sau chạy phà phà nhẹ nhàng xuống đèo luôn
FfsqRRV.png
 
trước 2h sáng chạy lên đà lạt 1 mình, lên đèo chuối nó tối thui, cảm giác 1 mình mình xung quanh tối thui vừa phê vừa sợ, lên tới đèo bảo lộc lúc đó xe khách quá trời rồi
 
Có ai kể chuyện ma nghe đi
Ko biết có tính là chuyện ma hay ko ? nếu được thì xếp vào loại ma hại người.
Đó là 1 buổi chiều cách nay chắc cũng hơn 18 năm rồi ngày đó tôi 16-17t gì đó, lúc đó là 1 buổi chiều tầm 4h trời vừa mới mưa xong ánh mặt trời còn bị che khuất bởi màn mây, trời mù mù. Tôi và ông anh họ đi ruộng về, có đi ngang cái khu vực đa số toàn là mấy cái hồ vuông do người ta đào lấy đất sét, mỗi hồ rộng cả trăm m2, nước thì sâu cả chục mét vào mùa mưa và đụt ngầu trên mặt nước thì đầy bèo dâu, xung quanh hồ thì cây cối um tùm, khung cảnh ảm đạm âm u đúng nghĩa, lúc đi ngang chỗ này 2 thằng có ngồi nhìn trời đất 1 xíu vì vác đồ hơi mệt rồi, thì nhìn xa xa thấy 1 con bé trong xóm cũng lớn rồi, cũng phải 18t thấy lạ là nó nhà cách xa chỗ này, mà giờ này đi đâu đây vì sắp tối rồi, 2 thằng nhìn nhau nói hok lẽ nó đi hẹn trai sao ? cái quan trọng là nó đi đều bước,đi thẳng 1 mạch ko né vũng sình lầy gì hết, đầu nó ko ngó nghiên gì, đi ngang tụi này cũng ko thèm liếc nhìn 1 cái cho dù tụi này nhìn chầm chầm nó cách nó khoảng 3m thôi. Hướng nó đi xuống thẳng cái hồ đó các bạn à... và cái chỗ nó hướng tới cũng là chỗ sâu nhất hồ., 2 ae nhìn nhau đứng nhìn coi nó đi đâu vì thấy lạ quá mà ? nó đi chậm rãi bước thẳng xuống hồ, bước xuống hồ chứ ko p nhảy nhé nên tiếng động hầu như ko có ! 2 ae nhìn nhau trong 3s cùng nhau nhảy xuống vớt nó lên, thằng anh tướng bự con hơn bơi ở trên túm tay nó kéo lên, tui lặn thật sâu ôm chân đẩy mông nó lên,nó ko biết bơi ko vũng vẫy, khi ở dưới nước im re cho chìm xuống , 2 ae kéo nó lên bờ - mắt nó lờ đờ phải vả cho 2 cái nó mới tỉnh, hỏi dăm 3 câu nó chỉ ú ớ chả nói gì nhiều. 2 ae biết cái gì rồi, dắt nó về nhà báo cho ba má nó biết, ổng cúng kiến sơ bộ, nó sốt mấy bữa mới hết. Sau đó được biết nó đi bắt cóc để nấu cháo mà ko biết sao đi cả cây số tới chỗ đó.
Đây là 1 chuyện mà tôi trực tiếp tiếp xúc mới thấy ớn lạnh, từ đó gặp ma chưa chắc đã ghê đâu.,, Chính ba/mẹ tôi còn cảm thấy kinh dị khi nghe tụi này kể lại... vì những trường hợp tôi gặp ổng cũng từng nghe người già trong xóm nhắc tới rồi. Khuyên mấy ông trẻ đừng có dại mà tò mò vì biết đâu chừng rước tụi nó về gặp trường hợp nhưng tui nói là khổ lắm .

Còn 1 vài trường hợp mình trực tiếp chạm trán, bị hành cả tháng trời... thậm chí còn ko biết là mình đang đối diện với cái hiện tượng gì nữa. Tôi cũng chả mê tín, chả theo đạo giáo gì trất, nhưng tôi tin có kiên có cữ ko có đùa bỡn tâm linh được đâu. Vì ai mà rước vào dễ bị tâm thần lắm. Va chạm vài lần nhìn sự vật sự việc nó theo 1 hướng khác, nhìn bối cảnh, không gian 1 khu vực, nhà nào đó có điềm hay ko là mình có khả năng linh cảm ra, nhiều người già họ cũng có suy nghĩ như mình chứng tỏ họ cũng từng trải qua.
Trước nhà có căn bỏ hoang gần chục năm, bỗng 1 ngày trời mưa lớn gây sập, cái nhà Bác Tư kế bên (sau căn nhà hoang đó) bỗng nhiên mình cảm giác lạ lắm. Đêm đi làm về mình thấy có vẻ có người, mấy cái bóng cứ lản vảng suốt, chó nhà thì nó sủa đêm hoài rọi đèn thì chả thấy ai. Bữa sau thì nhà Bác mình câu đèn mở sốt đêm kéo dài tới tận mấy ngày===> điềm lạ rồi đây. Qua nhà Bác hỏi dò Bác ơi dạo này con thấy lạ lắm Bác có cảm giác gì ko ? Bả bảo có cảm thấy, đêm thì có thấy bóng người, cơm nhà nấu mau hư kinh khủng. Đỉnh điểm buổi trưa cái con ngựa gỗ của cháu nội bả nó nhún 1 cách nhiệt tình trước sân - mình gọi bả hỏi ủa trưa mà ai chơi ngựa gỗ vậy Bác ? 2 bác cháu nhìn nhau trợn mắt thôi. Đố dám ai nói câu Ma cỏ ở đây., làm 1 bàn cúng linh đình thì hiện tượng lạ nó mời hết.

Trong xóm có 1 đứa bằng tuổi tôi, bị chồng nó quậy đến muốn tâm thần- thậm chí nghe đồn bị nhập nhiều lần, đến khi nó bình thường tỉnh táo lại thì nó có khả năng thông linh luôn rồi., Tôi tin ko ? chắc là ko rồi. Nhưng có 1 sự kiện khiến tôi phải phục nó, gọi nó vì 2 đứa = tuổi nhau, trong xóm cũng có họ hàng. Bữa đó thằng anh họ tôi nó bị chấn thương sọ não, bệnh tình hết rồi như nó mất sức lắm rồi gần như vô dụng, ông giá nó là Bác 2 ruột tôi cứ chì chiết nó, nó buồn trốn nhà đi tự tử. Gần 2h đồng hồ ko tìm được nó phải chạy qua hỏi con này, nó thắp nén nhan hỏi xầm xì j đó xong rồi phán nó đi hướng đó tầm 2km, nhưng trễ rồi mày ơi. Đúng như lời nó nói chạy về hướng đó lùng xục thì phát hiện thằng anh mình nó treo cổ mặt xanh lét rồi.

Đây là 1 vài trường hợp mà tui sống hơn 34 năm từng tiếp xúc, còn nhiều sự kiện linh dị nữa nhưng mà kể mỏi mồm ko hết 1
 
Em không có chuyện kinh dị để kể. Nhưng ai mà đánh bài ngồi kế em là thua liên tục (em không chơi bài mà chỉ ngồi xem). Nên khi bạn bè, gia đình chơi bài bạc là em bị xua đuổi. :(:(
Nhưng em mở hàng đắc lắm, quán nào mà em mở hàng đắc kinh khủng, mấy mợ bán quán còn bảo tới mở hàng giúp thường xuyên.
Thế có phải là tâm linh không? :adore:
 
Đi đà lạt vài lần. Lần nào qua đèo bảo lộc tầm 5h sáng, trời tờ mờ sáng, lạnh teo chim cũng có người quắc xe xin quá giang.
Lần thì bà cụ già khọm, mặc áo dài đóng khăn rằn, lần thì mấy chú già mặc đồ nâu đem rỗ tre phía sau như dân tộc.
Nghĩ lại ớn vl may là chạy luôn
chán nhỉ, lần nào mình vô đèo bảo lộc cũng 4-5 h sáng mà chả bao giờ gặp
 
4.0 rồi còn ma với quỉ, chứ ma quỷ nó đi nhờ xe thì nó làm gì được mình, chứ ma quỉ mà giết mình được chắc người Trái Đất chết hết.

Sợ cướp, giết hiếp còn nghe có lí :doubt:
Đúng rồi, có ma thì ma sợ người hơn là người sợ ma
Càng sợ bóng sợ vía thì càng dễ gặp. Đơn giản thần kinh yếu dễ liên tưởng linh tinh sinh ra ảo giác, hoặc giải thích theo tâm linh thì dương khí yếu nên dễ nhìn thấy mấy thứ ko sạch sẽ

PS: Để phân biệt ma hay người quá giang thì anh em ghim cái gai hoặc dùng băng dính dán 1 hạt sỏi lên ghế sau là ok. Người thì sẽ khó chịu còn ma thì :LOL:
 
Nhớ lại năm học lớp 9, nhà cách trường hơn 4km, hôm đó ở lại trường tham gia hoạt động, đến hơn 9h tối mới đạp xe về. Trên đường về thì đi ngang 1 đoạn tầm hơn 1km, hai bên toàn đất trống với ruộng, toàn nhà hoang, cách xa lắm mới có 1 nhà người ở tít đằng trong sâu:doubt:. Đợt đang đạp về tự dưng xe nó nặng bất ngờ:censored:, nhìn đằng sau thì không có ai (không phải kẹt phanh nhé các thím, cảm giác nó nặng như có người ngồi yên sau, nặng hơn con bạn cùng lớp rất nhiều, do hay chở bạn nên em quen cảm giác đèo người). Lúc đó em bắt đầu rén rén, vừa cố đạp vừa đọc kinh
eCgR6dm.png
, tầm 2 phút sau thì xe nhẹ lại, cắm đầu cắm cổ đạp về
7hkc60X.gif
. Từ đó về sau đành đi đường khác về xa hơn chứ không dám đi đường đó nữa.:censored:
Chắc do đường hoặc phanh kẹt thôi, ma quá giang là phải thấy lạnh gáy như có người ngồi sau hà hơi vào, cổ cũng phải cứng như trúng gió hoặc ăn nhiều mì chính ko ngoái lại sau được :shame:
 
Cứ tưởng tượng nhà m trên núi xuống tới chân núi quên đồ phải chạy lên lấy nó phê cởi nào, nên đi lần đem theo hết mấy thứ cần thiết luôn .
Ma quá giang gặp rồi. Ngay cầu vượt an sương luôn. Đi cb400 mà leo dốc cầu ko nổi. Kéo gần như hơn nữa ga mà đồng hồ có 30km. Vừa niệm nam mô vừa xin mấy cô mấy bác khuất mặt khuất mày cho con đi. Con chỉ đi làm về khuya. Cho con về mai con đi làm. Tự nhiên xe vọt lên luôn.
Xe bị hụp xăng b ơi !
 
S
Cứ tưởng tượng nhà m trên núi xuống tới chân núi quên đồ phải chạy lên lấy nó phê cởi nào, nên đi lần đem theo hết mấy thứ cần thiết luôn .

Xe bị hụp xăng b ơi !
Ngày xưa mình đi làm hàng ngày ngang đó. Hơn 2 năm hụp xăng đúng 2 lần là tuổi tối tầm 11h ngày rằm tháng7. Đúng 2 năm luôn 😥 hay xăng xe mình tới giờ đó nó hụp xăng 😥
 
Mình có cho người ta quá giang 1 lần rồi. Và chỉ 1 lần ko có lần sau nữa. Vụ đó cho 1 ông mặc áo dân tộc, hông thắt dao. Ổng vừa ngồi lên là mình linh cảm ko lành, chỉ muốn đuổi xuống ngay. Nhưng đành phải đi, vừa đi vừa nhìn gương hậu
Hồi 2014 mình đi xe máy từ Nghệ An ->Huế, vào Huế tầm 3h sáng, đang trên đường về nhà bà ngoại( nhà ngoại mình ở Huế) thì bỗng thấy có anh đeo cái balo, đầu đội mũ lưỡi trai hơi lấp lấp mặt, vẫy tay xin đi nhờ:eek:
Tính mình cũng xởi lởi, thấy người ta nhỡ đường nên cũng muốn giúp. Hỏi ra thì a ta bảo đi làm xa về, cần quá giang đến cầu Trường hà, thế là mình bảo lên xe đi luôn. Lên xe anh ta mời mình điếu thuốc. Mình bảo không
Đi đc 1 quảng, mới nghĩ lại mình ngu, nhỡ gặp cướp thì xong xác:eek: Mà cũng lạ, từ lúc lên xe đến lúc đi vài km mà k thấy a ta nói năng gì cả, mình có hỏi a ta cũng trả lời qua loa rất kiệm lời :burn_joss_stick: Qua gương chiếu hậu nhập nhèm tối sáng, cái đốm đỏ ở điếu thuốc cùng khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện dưới cái mũ, nó ma mị đến cực điểm.
Lúc này sợ đến té dái, nên mình cố tình chạy thật nhanh, có lúc lên tới 90 100Km/h, cứ tượng tượng là có cái liềm ở sau cứa vào cổ là xong xác :pudency:
Lúc xe đến cầu Trường Hà mình dừng lại để a ta xuống, a ta lại bảo: Nhà anh cách đây 1km nữa, em làm ơn thì làm ơn cho trót.
Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại chở anh ta về tận nhà. :beat_brick: Con đường về nhà anh ta bằng đất đỏ, rộng tầm 2m, xung quanh là rừng keo xen lẫn mồ mã, cách 50 100 200m mới có 1 ngôi nhà. Đến 1 ngồi nhà đen ngòm, lụp xụp cách con lộ tầm 30m, a ta bảo dừng lại, gật đầu với mình rồi lững thững đi vào.
Mình quay xe, nổ máy đi. Định thần nhìn lại thì ...không thấy anh ta đâu nữa. Chỉ có mấy s mà a ta như tan biến vào không khí vậy. Thế là nổ máy, dông 1 mạch, về đến nhà nghĩ vẫn còn rợn.
Nghĩ lại thì chắc là người thôi, nhưng kể từ đấy không dám cho người ta quá giang nữa, nhất là ban đêm

Gửi từ HUAWEI LYA-L29 bằng vozFApp
 
Ngày xưa một mình một xe phượt đèo. Tối đó cũng muộn rồi, mình phi vội về cho nhanh, đi chơi mấy hôm nhớ nhà kinh, cộng với việc ngồi xe lâu đau đít vãi chưởng. Chỉ muốn về nhà cho nhanh còn nghỉ ngơi tắm nước nóng.
Đoạn có em gái vẫy xe nhờ đi nhờ, mà nó đứng ra gần 2/3 đường nên mình phải giảm tốc độ lại, tính mình tốt bụng nên ok vì em nói cần qua ngã ba tỉnh, cũng trên đoạn đường mình đi mà ngã ba tỉnh cách đó ko xa. Em gái mặc bộ áo thun, quần lửng ko có đồ đạc gì nên chắc ko có vũ khí để cướp bóc nên mình tặc lưỡi " Lên đi em"
Đù má, đi một đoạn thấy cứ có tiếng xoẹt xoẹt kiểu có cái gì chạm xuống mặt đường, như kiểu xe mình cán vào cái túi nylon hay gì đó. Xe chạy chậm hẳn lại. Mình quay lại thì thấy chân em buông thõng quẹt xuống mặt đường..rách cả giày, lòi cả chân đang rỉ máu ra... mình chột dạ nghĩ " Thế đéo nào con này chân dài thế" Douma, như kiểu nó đọc được ý nghĩ của mình, nó khều khào " Chân tao còn dài..
 
Chào các thím, mình lái xe đường dài. Khắp cái đất Việt Nam này chắc còn chưa tới chục tỉnh là mình chưa đặt chân tới. Chủ yếu vẫn đi 1 tài, mà xe tải thì chủ yếu vẫn là chạy đêm.
Một mình leo Bảo Lộc, Đèo Cả, Hải Vân, Pha Đin, Thung Khe, Dốc Cun....các thứ các thứ.
Đi nhiều cũng gặp mấy hiện tượng khó giải thích rồi. Nhưng dường như mấy thím trên kể thì thấy gió máy, thần hồn nát thần tính nhiều hơn.
 
Mấy thím đi xe 1 mình thì tránh cho người già đi nhờ nhé.
Chỗ mình thằng kia cho 1 bà tầm 75t đi nhờ xe, chẳng hiểu ngồi kiểu gì rớt lúc nào không hay:beat_brick: Lúc thằng này quay lại tìm thì thấy người ta vây kín cả đường, vào xem thì bả té chết ngắt rồi :beat_shot:
Đợt đó gia đình nó chạy vạy tiền ma chay, đền bù mất cả 200m đấy

Gửi từ HUAWEI LYA-L29 bằng vozFApp
 
Đúng rồi, có ma thì ma sợ người hơn là người sợ ma
Càng sợ bóng sợ vía thì càng dễ gặp. Đơn giản thần kinh yếu dễ liên tưởng linh tinh sinh ra ảo giác, hoặc giải thích theo tâm linh thì dương khí yếu nên dễ nhìn thấy mấy thứ ko sạch sẽ

PS: Để phân biệt ma hay người quá giang thì anh em ghim cái gai hoặc dùng băng dính dán 1 hạt sỏi lên ghế sau là ok. Người thì sẽ khó chịu còn ma thì :LOL:
Bàn luận cho vui đừng ai để ý !
Càng sợ, yếu bóng vía hay nói là nhát gan thì thực sự đa số họ gặp ảo giác do chính mình tạo ra hơn là gặp ma đó bạn, đơn cử là mấy anh tâm thần, hay chơi đá. Dân gian có nói câu là "hạp" thì dễ gặp, và giờ giấc/địa điểm trùng khớp nữa kìa. Ko tự nhiên người ta sợ nơi có người chết oan, uất ức tự tử, trẻ con chết mà ko biết mình chết, bệnh viện hay chiến trường ..v.v... Tỷ lệ người kể từng gặp ở nơi này nhìu hơn chỗ khác vì lý do chung là do tỷ lệ oan hồn cao, đâm ra tỉ lệ người hạp cũng cao... lý giải theo thuyết âm dương là như thế.
Tin tôi đi nếu ai có duyên gặp thì nhiều lúc chẳng biết mình gặp cái quái gì đâu nếu gọi là ma vì loại này nó ko nhát người, nhát người là loại khác. Đơn cử lần đầu tiên tui tiếp xúc thì nếu ko phải vô tình ngồi gần nghe ông già tôi và mấy lão U60 trong xóm nói chuyện về sự tình của xóm mình thì tôi chả biết tối hôm qua tôi đã gặp cái giống gì. Chuyện là cái năm 2005 lúc mà ông già chưa mất, năm đó còn mê game VLTK hay đi chơi net tới tận 11-12h đêm mới về, mẹ ngày đó chưa cận mắt còn sáng lắm, Bình Dương đèn đường nó còn chưa lắp được hết đường đâu. Về tới nhà cũng gần 12h rồi, rón rén chui vào nhà xuống bếp lục cơm gụi lên trước sân ngồi ăn ngon lành, đèn xung quanh hàng xóm tắt hết rồi, nhà cũng tắt chỉ còn ánh trăng. Mẹ nó đang ăn ngon lành thì trước mặt mình có cái bóng, à không kiểu như 1 làn khói trắng thì đúng hơn bay là đà cách đất nửa mét, vừa với cái bục mình ngồi cũng nữa mét đâm ra mình nhìn xuống phía dưới.Bay lướt qua mặt mình một đoạn rồi nó bay ngược lại trước mặt mình khi này thì mình ngẩn đầu lên nhìn rồi, mình nhìn thất thần trong 5s, nó cũng dừng trước mình đúng khoản đó rồi tiếp tục di chuyển 1 đoạn rồi mất. Mình ngớ người, rồi ngục đầu ngồi ăn tiếp đang đói thấy mẹ mà. Ăn xong rồi mới ngẫm đis mẹ đâu có xe chạy ngoài đường đâu mà có ánh đèn hắc bóng người vào nhỉ??? mà hắc bóng người thì đi qua luôn sao nó còn lùi lại rồi dừng 1 lúc trước mặt mình nhỉ ? mà bóng người làm quái nào in trên ko khí mà còn có màu trắng đục đục nhỉ ??? hàng loạt câu hỏi đặt ra cho đến khi ngủ mẹ nó rồi. Sáng hôm sau mấy bô lão nhậu nhẹt có bàn tán là xóm mình có vong hay đi từ hướng đông về hướng tây vào ban đêm, trong xóm có người nhìn thấy từ mấy chục năm trước rồi đến nay vẫn gặp, đơn cử có ng gặp cách mình vài hôm nữa kia. Đis mẹ ăn l rồi, mới có mười mấy tuổi đầu tôi gặp ma sao ? lôi ông già nói ba ơi tối hôm qua con gặp nó....blabla...con ko biết là nó, ông già mặt ổng xanh như đít nhái bảo mày ngon hơn tao à ! tao sống gần xuống lỗ còn chưa có gặp mày hơn tao rồi.
PS: Cái nhà hoang tui nói ở trên nằm trên cái trục đông tây này luôn. Giờ thì hết rồi dân giờ bu vào ở đông., chỗ nào quấy quá có mờ thầy về cúng siêu độ hết. Kể cho vui đừng ai ném gạch, tôi chả bịa cũng chả kêu tin, những sự việc này đều có người trong xóm tôi biết. Nếu tôi nổ địa chỉ và tên 1 vài thầy nổi tiếng ở chỗ tôi chắc người lớn tuổi từng có bệnh tật khu vực Bình Dương-Đồng Nai-Sài Gòn-Tây Ninh chắc biết hết.
 
Ngày xưa một mình một xe phượt đèo. Tối đó cũng muộn rồi, mình phi vội về cho nhanh, đi chơi mấy hôm nhớ nhà kinh, cộng với việc ngồi xe lâu đau đít vãi chưởng. Chỉ muốn về nhà cho nhanh còn nghỉ ngơi tắm nước nóng.
Đoạn có em gái vẫy xe nhờ đi nhờ, mà nó đứng ra gần 2/3 đường nên mình phải giảm tốc độ lại, tính mình tốt bụng nên ok vì em nói cần qua ngã ba tỉnh, cũng trên đoạn đường mình đi mà ngã ba tỉnh cách đó ko xa. Em gái mặc bộ áo thun, quần lửng ko có đồ đạc gì nên chắc ko có vũ khí để cướp bóc nên mình tặc lưỡi " Lên đi em"
Đù má, đi một đoạn thấy cứ có tiếng xoẹt xoẹt kiểu có cái gì chạm xuống mặt đường, như kiểu xe mình cán vào cái túi nylon hay gì đó. Xe chạy chậm hẳn lại. Mình quay lại thì thấy chân em buông thõng quẹt xuống mặt đường..rách cả giày, lòi cả chân đang rỉ máu ra... mình chột dạ nghĩ " Thế đéo nào con này chân dài thế" Douma, như kiểu nó đọc được ý nghĩ của mình, nó khều khào " Chân tao còn dài..
Dm cứ tưởng chuyện bình thường :ah: , đọc lạnh cả lưng đây lày.
Chào các thím, mình lái xe đường dài. Khắp cái đất Việt Nam này chắc còn chưa tới chục tỉnh là mình chưa đặt chân tới. Chủ yếu vẫn đi 1 tài, mà xe tải thì chủ yếu vẫn là chạy đêm.
Một mình leo Bảo Lộc, Đèo Cả, Hải Vân, Pha Đin, Thung Khe, Dốc Cun....các thứ các thứ.
Đi nhiều cũng gặp mấy hiện tượng khó giải thích rồi. Nhưng dường như mấy thím trên kể thì thấy gió máy, thần hồn nát thần tính nhiều hơn.
Chả rõ, mà ma sống đáng sợ hơn ma chết. Mình miền tây, có lần nghe ông tài xế quen kể ổng nhận kèo chở gia đình ông bán hủ tiếu (ông này mình biết) về miền trung lo ma chay cho bố của ông bán hủ tiếu. Đoạn đường khá xa. Ngta ko có tiền nhiều nên cả nhà gom tiền lại đi chung cho tiết kiệm, về đến miền trung khá xa, thì tối đó mấy ng gia đình kêu ông tài xế ngủ lại cho đỡ mệt vì đường xa mà sâu trong nông thôn, khó đi. Tối đó làm đám ma thì ng nhà đem tiền ra trả tài xế, tài xế thấy tụi giang hồ gần đó nó để ý. Ổng đem tiền ra xe cất thì tụi giang hồ cũng rục rịch theo. Ổng bảo ổng giả vờ bình tĩnh leo lên xe mà trong lòng thì run, tại xe chạy hợp đồng, tiền thì nhiều mà của chủ chứ đâu phải của ổng. Quăng bịch tiền lên xe ổng khoá hết cửa quay đầu xe dong thật lẹ, tụi giang hồ kia cũng xách xe máy rượt theo. Ổng bảo chạy 1 hơi ko ngủ xuyên đêm đó, mà ổng vãn sợ tụi kia lì đuổi theo nên ko dám dừng, cứ chạy đến chiều hôm sau đến tỉnh miền tây có cái quán quen, ổng mới dám dừng lại để ngủ. Suýt nữa là bỏ mạng ở ngoài đó ròi
 
trước 2h sáng chạy lên đà lạt 1 mình, lên đèo chuối nó tối thui, cảm giác 1 mình mình xung quanh tối thui vừa phê vừa sợ, lên tới đèo bảo lộc lúc đó xe khách quá trời rồi
cái đèo chuối méo hiểu sao đi ngang lại thấy ớn ớn so với mấy đèo khác trên cung đường ĐL nha.
 
Bữa đi đường ruộng tầm 11h 12h bà già đâu từ trong bụi chuối đi ra ngoắc vô phía sau là cái miễu thề không chém nhé anh em
 
Bữa đi đường ruộng tầm 11h 12h bà già đâu từ trong bụi chuối đi ra ngoắc vô phía sau là cái miễu thề không chém nhé anh em

Chắc lại ngoắc vào hỏi:
-Mày có cái bánh nào không?
Hé hé hé...như bên Đất Độc

Gửi từ Note 8 Pro bằng vozFApp
 
Back
Top