Nghi phạm giết vợ chồng cháu họ ở Quảng Ngãi: Mâu thuẫn từ đời cha, sát hại gia đình con

Status
Not open for further replies.
bắt nguy hiểm thật, nó vùng vẫy đâm dao loạn xạ thì lại có thêm thương vong. Đúng ra có cái súng điện, dùi cui điện chạm nhẹ phát là đối tượng ngất rồi sau đó còng lại an toàn hơn.

Công an VN diễn tập thì đồ nghề đầy đủ mà thực tế bắn 1 viên đạn cũng phải viết mấy trang A4 báo cáo nên đâm ra lúc trấn áp tội phạm ko hiệu quả.
diễn tập thì phải fulloptions chứ, còn nếu phường xã thị trấn nào, công an kv nào cũng full hết thì tiền đâu ra fen, đất nc cta trải qa 2... mà fen cứ đòi cho fulloption như diễn tập sao dc
g5Ete0g.gif
 
diễn tập thì phải fulloptions chứ, còn nếu phường xã thị trấn nào, công an kv nào cũng full hết thì tiền đâu ra fen, đất nc cta trải qa 2... mà fen cứ đòi cho fulloption như diễn tập sao dc
g5Ete0g.gif
Súng điện chắc mắc chứ dùi cui điện rẻ mà.
 
"nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ thế là đủ lắm rồi"
Có thể ko đưa giúp những đòi hỏi vô lí chứ nếu có điều kiện dù ko ở chung vẫn nên phụ duy nhất là chút tiền ăn hàng tháng cho ông/bà để là đạo hiếu. Nếu trước đây chăm sóc bà lí do là đạo làm con chứ ko phải vì lời hứa và tài sản của O/B.
Chịu khổ từ lúc sinh ra rồi mà, đến lúc lập gđ vẫn lo cho bố mẹ và em trai đó thôi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ xem là người ngoài. Thì người ta cảm thấy như vậy là quá đủ rồi, giờ lo cho gđ riêng chứ.
 
Xuo cho fence gặp bố mẹ tư tưởng phong kiến rồi, cứ phải là con trai, mà con trai trưởng mới chịu, con trai thứ ngoan ngoãn hiền lành chăm sóc tốt cũng oé chịu :go:

via theNEXTvoz for iPhone
Ra ngoài vẫn tự hào lắm, vẫn đạo đức giả khoe thương con gái, tốt với con gái, hết lòng lo cho con gái. :ops: Thật tình đến quần áo mới t còn chưa bao giờ được mua, toàn mặc quần áo cũ của các anh chị cho luôn ấy. Mặc cả quần áo đàn ông lẫn đàn bà. Thứ to tát duy nhất là cái máy tính và cái điện thoại đen trắng mua cho m lúc nhập học. Hết.
Mình nghĩ là nghĩa vụ đó xuất phát từ việc đc nuôi lớn nên nghĩa vụ kết thúc khi các cụ đi. Vậy nên mình nghĩ là 1 vài tháng lại bắn cho các cụ ít (nếu dư) còn không thì cho các cụ tự hưởng cái nghiệp chướng mình tạo ra đi, lúc nào chết đuối hẵng chìa tay cứu
M cho các cụ nhiều tiền lắm rồi fen à. Nên giờ chả cho nữa, các cụ giàu có chứ nghèo đâu, vẫn làm ra tiền. Nhưng thích cầm tiền con gái, cất đi để dành cho con trai phá dần.
 
Chịu khổ từ lúc sinh ra rồi mà, đến lúc lập gđ vẫn lo cho bố mẹ và em trai đó thôi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ xem là người ngoài. Thì người ta cảm thấy như vậy là quá đủ rồi, giờ lo cho gđ riêng chứ.​
Nếu không có vụ các cụ hứa cho t 100m2 đất xong trở mặt, chắc t cũng chưa bùng ra như bây giờ đâu fen. Các cụ hứa với vc tôi như thế, nên t không mua chung cư nữa. Tại t vs chồng đều mong muốn ở ngoại thành. Lúc cụ trở mặt với tôi thì giá chung cư đã lên tới nóc, tôi không thể mua chung cư được (trừ khi mua mấy căn xập xệ ngoại thành kiểu thanh hà, xa la, kiến hưng). Thành ra cái bực mình trong tôi nó càng lớn.

Hôm trước bố t cứ nói bỏ qua đi bỏ qua đi. Tôi cũng k nói gì. Nhưng giả như chồng tôi là thằng chẳng ra gì, thì câu chuyện này sẽ là cái để nó nhiếc móc chửi mắng tôi cả đời. Nếu thương tôi, chỉ một chút nghĩ cho tôi thôi, bố mẹ đã không bao giờ làm như thế.​
"nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ thế là đủ lắm rồi"
Có thể ko đưa giúp những đòi hỏi vô lí chứ nếu có điều kiện dù ko ở chung vẫn nên phụ duy nhất là chút tiền ăn hàng tháng cho ông/bà để là đạo hiếu. Nếu trước đây chăm sóc bà lí do là đạo làm con chứ ko phải vì lời hứa và tài sản của O/B.​
Tôi chăm sóc bme và gia đình bao năm, chịu đựng đủ sự thiệt thòi từ lúc chưa có lời hứa về mảnh đất kia. Tất cả là vì đạo hiếu, vì chữ làm con đó thôi.

Số tiền t cho 2 cụ từ khi t đi làm đến nay, đủ để các cụ ăn 10 năm nữa, thậm chí là 20 năm với mức chi tiêu ở quê tôi.

Cái cảm giác bị chửi mắng, xỉ nhục, vẫn nghĩ là do cha mẹ bực mình nên quá đáng vậy thôi tôi chịu gần 30 năm đấy fen. :) Giờ bùng lên k phải vì mảnh đất đâu. Vì cay đắng nhận ra mọi sự cố gắng của mình vẫn vô hình trước thằng con trai khốn nạn của bố mẹ tôi.​
 
Last edited:
Nếu không có vụ các cụ hứa cho t 100m2 đất xong trở mặt, chắc t cũng chưa bùng ra như bây giờ đâu fen. Các cụ hứa với vc tôi như thế, nên t không mua chung cư nữa. Tại t vs chồng đều mong muốn ở ngoại thành. Lúc cụ trở mặt với tôi thì giá chung cư đã lên tới nóc, tôi không thể mua chung cư được (trừ khi mua mấy căn xập xệ ngoại thành kiểu thanh hà, xa la, kiến hưng). Thành ra cái bực mình trong tôi nó càng lớn.

Hôm trước bố t cứ nói bỏ qua đi bỏ qua đi. Tôi cũng k nói gì. Nhưng giả như chồng tôi là thằng chẳng ra gì, thì câu chuyện này sẽ là cái để nó nhiếc móc chửi mắng tôi cả đời. Nếu thương tôi, chỉ một chút nghĩ cho tôi thôi, bố mẹ đã không bao giờ làm như thế.

Tôi chăm sóc bme và gia đình bao năm, chịu đựng đủ sự thiệt thòi từ lúc chưa có lời hứa về mảnh đất kia. Tất cả là vì đạo hiếu, vì chữ làm con đó thôi.

Số tiền t cho 2 cụ từ khi t đi làm đến nay, đủ để các cụ ăn 10 năm nữa, thậm chí là 20 năm với mức chi tiêu ở quê tôi.

Cái cảm giác bị chửi mắng, xỉ nhục, vẫn nghĩ là do cha mẹ bực mình nên quá đáng vậy thôi tôi chịu gần 30 năm đấy fen. :) Giờ bùng lên k phải vì mảnh đất đâu. Vì cay đắng nhận ra mọi sự cố gắng của mình vẫn vô hình trước thằng con trai khốn nạn của bố mẹ tôi.​
Sau tất cả, mình tự làm tự tieu là hạnh phúc nhất. Bố mẹ sẽ không can thiệp được gì vào cuộc sống của mình nữa mà mình cũng không có nghĩa vụ gì nữa. :doubt:


Tôi xưa ở nhà với mẹ, sau thấy stress vì mẹ tôi bát tôi phải sống theo ý của bà dù tôi 28 tuổi rồi, nên tôi đập tiền mua oto vô mua chung cư trả góp 3 năm.

Tôi thà trả nợ để được sống là chính mình còn hơn được mẹ nấu ăn cho nhưng sống theo ý của bà ấy :nosebleed:
 
Nếu không có vụ các cụ hứa cho t 100m2 đất xong trở mặt, chắc t cũng chưa bùng ra như bây giờ đâu fen. Các cụ hứa với vc tôi như thế, nên t không mua chung cư nữa. Tại t vs chồng đều mong muốn ở ngoại thành. Lúc cụ trở mặt với tôi thì giá chung cư đã lên tới nóc, tôi không thể mua chung cư được (trừ khi mua mấy căn xập xệ ngoại thành kiểu thanh hà, xa la, kiến hưng). Thành ra cái bực mình trong tôi nó càng lớn.

Hôm trước bố t cứ nói bỏ qua đi bỏ qua đi. Tôi cũng k nói gì. Nhưng giả như chồng tôi là thằng chẳng ra gì, thì câu chuyện này sẽ là cái để nó nhiếc móc chửi mắng tôi cả đời. Nếu thương tôi, chỉ một chút nghĩ cho tôi thôi, bố mẹ đã không bao giờ làm như thế.

Tôi chăm sóc bme và gia đình bao năm, chịu đựng đủ sự thiệt thòi từ lúc chưa có lời hứa về mảnh đất kia. Tất cả là vì đạo hiếu, vì chữ làm con đó thôi.

Số tiền t cho 2 cụ từ khi t đi làm đến nay, đủ để các cụ ăn 10 năm nữa, thậm chí là 20 năm với mức chi tiêu ở quê tôi.

Cái cảm giác bị chửi mắng, xỉ nhục, vẫn nghĩ là do cha mẹ bực mình nên quá đáng vậy thôi tôi chịu gần 30 năm đấy fen. :) Giờ bùng lên k phải vì mảnh đất đâu. Vì cay đắng nhận ra mọi sự cố gắng của mình vẫn vô hình trước thằng con trai khốn nạn của bố mẹ tôi.​
Đạo làm con như vậy là quá hoàn hảo rồi, bố mẹ bạn chỉ có công sinh bạn ra thôi, chứ các việc chăm sóc nuôi dưỡng chắc không có.
 
Đợt mình đi công tác TQ thấy bên đấy đội an ninh, bảo vệ, công an có cái gậy này hay vãi, chi phí rẻ mà chấp cả phóng lợn luôn, chỉ trừ súng thì chịu :D.
3 ông cầm cây này dí vào tường thì có chống vào mắt :D
bao-ve-aeon-mall-cam-gay-dung-hang-gio-dong-ho-nham-dam-bao-an-ninh-20200209-102518-15813187628181529633596.jpg
 
Sau tất cả, mình tự làm tự tieu là hạnh phúc nhất. Bố mẹ sẽ không can thiệp được gì vào cuộc sống của mình nữa mà mình cũng không có nghĩa vụ gì nữa. :doubt:


Tôi xưa ở nhà với mẹ, sau thấy stress vì mẹ tôi bát tôi phải sống theo ý của bà dù tôi 28 tuổi rồi, nên tôi đập tiền mua oto vô mua chung cư trả góp 3 năm.

Tôi thà trả nợ để được sống là chính mình còn hơn được mẹ nấu ăn cho nhưng sống theo ý của bà ấy :nosebleed:
Từ năm 22 tuổi đến nay tôi chưa từng nhận của cha mẹ 1 đồng, dù sau khi tốt nghiệp đh tôi cũng chật vật xin việc vì ngành của tôi khá đặc thù. T vẫn đi làm tạm thời, vừa làm vừa kiếm việc, kiếm tiền mua xe, mua máy để làm và cho 2 cụ tiêu thêm. Kể cả 2 lần tôi mua đất cũng k có 1 xu nào trợ giúp từ 2 cụ. Mà toàn tiền của tôi và NY cho (là chồng tôi bây giờ). Nhưng 2 cụ liên tục gọi điện làm phiền, đòi hỏi t phải mua ở chỗ này chỗ nọ, mua nhà không mua đất, mua đất chỗ nọ chỗ kia.

Tôi không ở với 2 cụ, nhưng mọi việc chăm sóc gia đình, từ mẹ tôi nhập viện điều trị ung thư 6 tháng, bố t bị gãy chân, nhà mua cái nồi cơm điện, thanh toán tiền mạng cũng là tôi lo bao năm. Các cụ còn bắt t phải đẻ ở chỗ này chỗ kia cơ. :))) K phải cứ k xin thì các cụ k can thiệp đâu fen. Có những con người mà chỉ im mồm đi khi không thể nói được nữa, đó là bố mẹ tôi đấy. :)
Đạo làm con như vậy là quá hoàn hảo rồi, bố mẹ bạn chỉ có công sinh bạn ra thôi, chứ các việc chăm sóc nuôi dưỡng chắc không có.​
T cũng nghĩ thế fen à, người ngoài chửi t ghê lắm. Nhưng t kệ, cay đắng bao năm tôi chịu, cũng có 1 vài người trong nhà biết nhưng chưa từng có ai khuyên răn bố mẹ tôi hay bênh vực tôi ngoài bà ngoại. Giờ cái bố mẹ t phải chịu thấm vào đâu so với những gì t phải chịu từ khi còn là 1 đứa trẻ cho đến 32 tuổi.

Hôm nọ tôi tuyên bố với bố t là tôi sẽ không nói chuyện vs bố t nữa. T vẫn sẽ giữ mặt mũi cho cụ, rời đi mà không nói gì. Nhưng đừng liên lạc với tôi, đừng có nói bất kỳ chuyện gì với tôi hết. Cụ còn dùng điện thoại của mẹ tôi nhắn tin cho tôi là "Mẹ không biết bố có chuyện gì nhưng bố trầm với buồn lắm, con biết thì nói cho mẹ nhé". Cái này tôi biết chắc là bố tôi nhắn tin chứ không phải mẹ tôi, xưa giờ toàn thế. :))) T cũng chả nhắn tin lại luôn. Vì lúc đi tôi cũng nói rồi: Những cái bố mẹ phải chịu đựng do con từ bây giờ cho đến lúc chết cũng chẳng bằng 10 năm con chịu đựng cái gia đình này đâu.​
 
Cái này nhiều trường hợp như vậy rồi.
Nhà tôi cũng có 2 TH:
TH1: Ông đồng hao với ông nội t, 2 ông bà đều thoát li, ô bộ đội được cấp 1 nhà đường Trần Phú, đối diện chợ Phùng Khoang, bà được cấp 1 lô đất ở viện sốt rét.
Ông anh trai ở nhà lúc bố mẹ gần mất làm quả chuyển nhượng hơn 1000m2 đất ở quê cho ô ý luôn.
Ông em về xin 100m2 đất để làm nhà về quê an dưỡng tuổi già + xây nhà sau mất thì con cái về quê thắp hương thờ cúng mà ô a k cho, bảo là chú thím thoát li nhà nước cấp đất rồi thì thôi k lấy đất ở quê nữa. Giờ ô bà về quê toàn về nhà t ngủ xong lại ra HN.
TH2: Ô bố vk t, bà mẹ đẻ nghe con gái làm trong miền trung (PY hay BT) bán hết phần đất của ô bố vk t đi, cho bà con gái tiền mua rẫy.
Ô a trai thì ô bà đất để lại cho mấy trăm m2, ô bố vk t k có m2 nào nhưng nuôi bà chục năm nay do a trai mất, chị dâu cãi nhau với bà k cho ở cùng. May là bm vk t cx làm ăn được. Mua được 850m2 đất mặt đường lớn.
 
Đất đai bây h làm tình cảm gia đình rạn nứt thật.
Nhà t cũng nhiều đất nhưng bị chú ruột nhân lúc ông bà bệnh lén sang tên 3/4. Bố t cũng có của nên tặc lưỡi cho nhưng tình cảm anh em h cũng chả còn.
Chưa thảm bằng nhà bạn t, nghe nó kể là, nhà có 2 ae ruột, bố nó là con út và ông anh cả. Ông a cả lập gđ nên mua nhà và chuyển ra ngoài ở, ông em út phụng dương ông bà hơn 40 năm nay ở trong nhà của ông bà. Hồi đất HN còn rẻ ươn, bố nó muốn chuyển ra ngoài xây cho rộng rãi mà ông bà ko cho, các cô dì chú bác cũng khuyên phụng dưỡng xong cho nhà.
H ông bà chết, giá nhà cao tận nóc, ace quay ra đòi bán nhà chia. H cái nhà đấy bán xong chắc nhà bạn t ra đường hết mất, tiền đâu mà mua chỗ ở mới.
 
Đúng. Nhà t t chẳng tranh, nhưng tôi cũng tuyên bố với bố tôi rồi. Mẹ tôi nằm xuống là hết, tôi vs thằng em chả còn máu mủ tình cảm dell gì hết. Vì nó chả ra gì, bố mẹ t cũng dồn hết cho nó thì xác định sau này tôi cả nó như người dưng. Cái dở người của phụ huynh là chỉ thương một đứa, xong bắt đứa kia cũng phải thương nó như mình. :ops: Thương thế quái nào được khi lúc nào cũng bị đối xử như người ngoài.​
éo hiểu sao cái thằng hiếu thảo với ông bà thì ông bà đối xử như kẻ thù rồi bao nhiêu yêu thương dồn hết vào 1 thằng ăn tàn phá hại.
 
éo hiểu sao cái thằng hiếu thảo với ông bà thì ông bà đối xử như kẻ thù rồi bao nhiêu yêu thương dồn hết vào 1 thằng ăn tàn phá hại.
Vì t không có chym đó fen. :byebye: K có chym thì làm sao nối dõi tông đường, ôm bát hương với chống gậy được.
 
Vì t không có chym đó fen. :byebye: K có chym thì làm sao nối dõi tông đường, ôm bát hương với chống gậy được.
ông bà nghĩ vậy thôi, ông bà coi con cái là bảo hiểm nhân thọ thì cháu ông bà ăn bằng cái gì khi bố mẹ nó phụng dưỡng ô bà rồi.
Nước mắt chảy xuôi fence ạ, bỏ đi mà lo cho con mình nó thành người thôi. Mình khổ rồi không để cho con mình khổ dx.
 
ông bà nghĩ vậy thôi, ông bà coi con cái là bảo hiểm nhân thọ thì cháu ông bà ăn bằng cái gì khi bố mẹ nó phụng dưỡng ô bà rồi.
Nước mắt chảy xuôi fence ạ, bỏ đi mà lo cho con mình nó thành người thôi. Mình khổ rồi không để cho con mình khổ dx.​
M cũng nghĩ vậy fen à. Ông bà nuôi mình như cái bảo hiểm lúc về già, nuôi để trút giận chửi bới, để bắt làm này làm nọ cho mát mặt cha mẹ.

Nhiều năm rồi mình cũng nghĩ mãi về việc ở hay đi, có nên tiếp tục tình trạng này hay không. Giờ thì quyết được rồi.:byebye: Cuối cùng chỉ ai thương mình, lo cho mình mới xứng đáng được m tôn trọng và yêu thương thôi.​
 
Đúng. Nhà t t chẳng tranh, nhưng tôi cũng tuyên bố với bố tôi rồi. Mẹ tôi nằm xuống là hết, tôi vs thằng em chả còn máu mủ tình cảm dell gì hết. Vì nó chả ra gì, bố mẹ t cũng dồn hết cho nó thì xác định sau này tôi cả nó như người dưng. Cái dở người của phụ huynh là chỉ thương một đứa, xong bắt đứa kia cũng phải thương nó như mình. :ops: Thương thế quái nào được khi lúc nào cũng bị đối xử như người ngoài.​
thằng em fen đốn mạt đến mức này sao?
chả còn máu mủ tình cảm dell gì hết​
Xã hội giờ mà nhiều phụ huynh vẫn kiểu chỉ cần con trai, không đoái gì con gái nhỉ? Lại còn là phụ huynh có học thức nữa. :beat_brick:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top