Đọc được cmt này trong vụ án sáng nay ở Quảng Ngãi, đúng sai chưa biết nhưng nếu đúng thì bi kịch của câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, khi hai đứa trẻ còn lại bây giờ phải chịu cảnh mồ côi cùng nỗi ám ảnh sâu đậm:
“Có một câu chuyện, nó xảy ra tính từ thời chế độ xưa: Có một gia đình, người cha ngoại tình, rồi người vợ chẳng may bệnh qua đời sớm để lại 4 đứa con nhỏ tuổi, người cha về gom hết tài sản dẫn 4 đứa con thơ vào Bà Rịa sống cùng vợ bé. Cuộc đời đúng nghĩa mẹ ghẻ con chồng, 4 người con từ đó bị hành hạ đánh đập dữ dội, đến nổi họ trở nên điên điên khùng khùng!
Sau năm 75, người cha và vợ nhỏ cùng những đứa con chung vượt biên qua Mỹ, để lại 4 đứa con tự sống với nhau, nhưng giờ 4 người thì hai người đã trở nên tâm thần, với nỗi hận thù người mẹ ghẻ ko nguôi !
Nói về ông Nội của những đứa trẻ đó, ông Nội là người không có con, mới nhận cha của những đứa trẻ ấy làm con nuôi! Ông Nội nuôi sống ở Nghĩa Dõng - Quảng Ngãi, ông Nội chỉ có duy nhất một người con, là con nuôi và là cha của những đứa trẻ ko may đó !
Về pháp lý, những đúa trẻ đó phải được thừa hưởng đất từ ông Nội nuôi, nhưng, khi theo cha vào Bà Rịa thì người Chú, là em ruột của Cha những đứa trẻ, ko phải là con nuôi của ông Nội nuôi, bằng những thủ thuật, đã biến những mảnh đất đó thành sổ đỏ tên mình, sau khi ông Nội nuôi mất !
Sau này những đứa trẻ lớn lên, bị hành hạ bởi mẹ ghẻ đến tâm thần, mang nỗi uất hận với người mẹ ghẻ, giờ lại bị ông chú mình chiếm hết đất, mẹ ghẻ đi Mỹ rồi, bao nhiêu uất hận dồn vào ông chú tham lam !
Đã bao lần người anh người chị về gặp ông chú nói lý lẽ, đòi lại phần đất, nhưng ông chú tham lam không chịu, lại bán dần hết đất mà tiêu xài !
Rồi người anh tâm thần bị ung thư mất, người em tâm thần lại tiếp tục công cuộc đòi đất, nhưng đất thì không còn, chỉ còn nổi uất hận mấy chục năm, phía trước ko tương lai, trong đầu chỉ còn nỗi căm thù, nên tội ác xảy ra !
Có nhân có quả, ai sẽ phải trả giá cho tội ác của mình sẽ phải trả giá, bởi lưới trời, bởi pháp luật !
Chỉ có những đứa trẻ là vô tội, bốn đứa trẻ vô tội thời xưa, hai đứa trẻ ngày nay cũng vô tội !
Cầu mong cho hai bé ấy nhanh chóng khoẻ lại !”