Mình từng làm đủ thể loại game, từ lậu, chính thống hay cả game B. Nói thật nhà cái/ nph mà không chiêu trò thì có mà ăn cứt. Mấy game chính thống, ngay cả game được nhà nước cấp phép G1 còn chiêu trò bỏ mẹ, chiêu trò ngay từ mấy cái event mà người chơi hay gọi là hút máu nhưng vẫn nạp. Game B thì còn ác hơn nữa, không chỉ là đánh vào tâm lý hơn thua mà nó đánh trực tiếp vào kết quả. Ngoài thêm bot, chỉnh kết quả, chèn ép, rải gà... thì còn vô vàn cách hút tiền khác. Ở VN từng có sv game B tổng lượng bot trong game lên đến gần 20k ccu, 20k ccu - tức 20.000 con bot đang đánh với người chơi đấy, chưa kể các cò mồi, cân bảng các kiểu.
Suy cho cùng thì nó cũng là kinh doanh, mà kinh doanh thì phải ra lợi nhuận, mà đã có lợi nhuận thì phải càng tối ưu hoá càng tốt. Đọc nhiều thread vỡ nợ vì bài bạc trong đó cũng có cả mớ ông vào khoe kiếm được, ờ thì cũng mừng cho mấy ông là chưa ra đảo. Tâm lý con người mà, thắng được lần 1 sẽ có lần 2, thắng lần 2 sẽ có lần 3, thắng lần 3 rồi thua lần 4 thì nghĩ do đen hay nhìn nhận sai, rồi chuỗi tâm lý cứ thế mà nó ăn sâu dần vô tiềm thức nghiện lúc nào chả hay. Ai cũng bảo chơi có điểm dừng thì đã chả có thiên tài, cũng chả có thằng điên. Đến nhà bác học thử nghiệm thất bại tới hàng nghìn lần mới ra cái bóng đèn, đến vacxin thử nghiệm thất bại cả trăm lần mới ra hàng chính thức thì thua mấy ván cờ bạc đã là gì. Nhưng đi kinh doanh, nghiên cứu mà sai thì họ học được kinh nghiệm, kiến thức, ờ thì cũng mất tiền. Nhưng chơi cờ bạc mà sai thì ngoài mất tiền sẽ học được sự cay cú, và cay cú thì sẽ rất lú để trở thành con cừu cho người ta thịt.
Giữa hàng trăm triệu, hàng tỷ người mới có thằng triệu phú, thế giữa hàng chục, hàng trăm nghìn thằng đánh cờ bạc được mấy thằng kiếm được. Mà thằng triệu phú có bao giờ ngừng kiếm tiền, cũng như thằng thắng bạc có bao giờ ngừng chơi. Chơi ít hay chơi nhiều, còn tiền mà chơi không thôi.
Chơi game là để giải trí, và mục đích của game khi tạo ra từ thủa sơ khai cũng là để giải trí. Mấy ông chơi gì thì chơi, tìm niềm vui đâu thì tìm, có chơi hê hay chơi đá chăng nữa cũng chả quan trọng, nhưng quan trọng là cái ngưỡng "giải trí" của mấy ông nó ntn.
Một tháng mấy ông có thể làm được 20, 30tr, nhưng 1 tối mấy ông đánh ăn 10, 100tr thì sẽ đến lúc tiền & mấy ông nó chỉ là con số thôi - tức là mấy ông sẽ đ' coi trọng đồng tiền nữa.
1 là kiếm dễ quá mà. 1 tiếng chơi có khi kiếm được bằng cả tháng lương. Có thua thì theo cách cũ ngày kiếm 500k, 1m đơn giản, tháng đều đều cũng gấp đôi ba lần tiền lương.
2 là ối giời, thua keo này ta bày keo gỡ. Tiền thắng thì không phải tiền của mình, ăn chơi phè phỡn mua sắm đú đởn, nhưng tiền thua chắc chắn là tiền của mình. Nạp 1tr, ăn được 50tr, thua 10tr vẫn lời 40tr nhưng say đéo. Phải cố gỡ 10tr kia cơ. Đấy. Thế là toang.
Chơi thì cứ chơi, ăn thì cứ ăn, thua thì cứ kêu, mỗi người 1 quan điểm, 1 thế giới quan, mỗi người có 1 cái tôi muốn thể hiện bản thân nên việc tự cao tự đại trong thâm tâm ai cũng có. Khuyên nhiều mấy ông lại bảo lắm mồm, biết đ' gì mà nói, đến thị trường vàng, chứng khoán, coin, xã hội... còn có hẳn chuyên ngành phân tích kĩ thuật trong bộ môn kinh tế thì mấy cái trò xác xuất này chả lẽ lại không?
Cơ mà mấy anh ơi, nếu thế giới nó công bằng thì xã hội đã chết hết cmnr, phải có sự ganh đua, hơn thua thì mới có sự sống. Phải có sự lươn lẹo là điều tất nhiên, kinh tế thế giới hay 1 quốc gia còn bị cá mập nó thao túng thì ba cái trò chơi giải trí chả có lý éo gì thằng nhiều tiền không thao túng được cả.
Người chơi/ người tiêu dùng luôn cho mình là kẻ thông minh. Nhưng thua hết mấy mụ bán hàng hết. Ra chợ gặp hàng thịt chỉ miếng a bà ấy bảo miếng b ngon hơn, miếng a dở lắm chị nói thật thế là tin. Vô tiệm tạp hoá thấy ông chú hỏi dạo này sao không ghé mua, thuốc mày hay hút giờ lắm hàng giả lắm hút loại này rẻ mà ngon hơn này thế là sướng. Vô công ty thì sếp khen mấy câu trước dự án, tháng thưởng thêm 500, 1tr thế là cày như trâu. Đấy, chiêu trò cả đấy. Bước ra ngoài đường mua từ cái tăm xỉa răng đã có 10% vat trong giá mà chơi bạc cứ đòi phải công bằng 50-50.
Thế nhé!