niềm vui nó cũng phải từ từ mới đến, nỗi buồn cũng phải từ từ mới qua, thường thì khi chán hay cô đơn ta hay quẫn, ta muốn 1 phát thay đổi đc hết ngay, nhưng mà vui mãi thì lại giống mấy cậu ấm cô chiêu, sáng ngủ trương mắt, chiều dậy đánh lô, tối đi bay lak, đêm về chịch tập thể... phê ko, nghe thèm rỏ dãi, nhưng mà chính chúng nó còn cảm thấy chán bỏ mẹ ra. vì vui hoài, nên mất cảm giác vui. nên là đời sao phải nghĩ, buồn thì khóc, vui thì cười, thik làm gì làm. chưa tìm thấy những người bạn thân ko hẳn do mình tệ, mà là do tìm chưa đúng nhóm bạn hợp, chưa thành công cũng ko hẳn do mình ngu, chỉ là mò chưa ra long mạch ... cứ nghĩ ngớ ngẩn thế cho nó nhẹ nhàng.
Chúng tớ hạnh phúc vì chúng tớ ngu