• Shopee đêm nay có mã cho ngày 5/5

Người lớn hay đánh giá kiểu đứa này chậm chạp, đứa kia tháo vát, nhanh nhạy các thím nghĩ sao?

Pháo Thủ

Member
Mình thì thấy cuộc sống bình thường, từ sinh hoạt đến công việc nếu lợi ích không lớn, thì cứ bình tĩnh mà xử lý mọi vấn đề, còn lợi ích và ảnh hưởng lớn thì sẽ xử lý cách khác. Nhiều khi như thế lại bị nói là chậm chạp. Theo các thím sống như thế nào thì được đánh giá là nhanh nhạy, tháo vát?
 
Thì có đứa lù đù có đứa nhanh nhẹn, có đứa lười có đứa chủ động. Không phải chỉ mỗi trẻ con, sau này đi làm người ta cũng đánh giá thế thôi
 
E nghĩ cái này cải thiện được mà, mình làm việc khi gặp kèo khó không biết hướng xử lý, người mà người ta có kinh nghiệm rồi nhìn vào người ta phán:
1. Nếu mình chưa có kinh nghiệm làm bao giờ thì chắc 50 50, ai khó thì phán chậm chạp, lù đù...
2. Nếu mình có kinh nghiệm đã làm rồi mà vẫn mắc thì 100% dính án chậm chạp lù đù...
3. 1 đứa chưa có kinh nghiệm làm bao giờ nhưng nó xử lý được tình huống, thì 100% phán nhanh nhạy, tháo vát...
4. 1 đưa có kinh nghiệm làm rồi và nó xử lý ngon lành thì cũng 50 50, ai dễ thì phán nhanh nhạy, tháo vát... người khó thì bảo là nó làm suốt rồi có gì đâu bla bla
Cứ làm nhiều va vấp nhiều là nhanh nhạy tháo vát hết, còn mới lơ ngơ ra thì 70% 80% là chậm rồi, có 20% là người nhạy bén họ xử lý được thôi; nhưng cũng phần nhiều dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ của họ tích lũy để đưa ra cách giải quyết đúng nữa.
Em xàm lông vậy thôi các bác đừng gạch
hkNtitg.png
 
quan trọng là ai đánh giá? bản thân người đánh giá có ra gì không?
mấy đàn anh trong nghề mà đánh giá mình kém là tôi buồn lắm =((

còn mấy bà hàng xóm không biết điều, rồi ông chú khôn nhà dại chợ không lo được gì cho vợ con mà chê tôi này nọ thì tôi không thèm buồn. thậm chí còn lấy đó làm câu chuyện để gần gũi họ hơn. vì tôi biết đấu khẩu với họ thì mình tổ thiệt thôi :D.đôi khi người ta chỉ tin vào cái người ta muốn thấy. giải thích chỉ tổ tốn nước bọt và mất hòa khí thôi :D.

con xe tôi mua 1 tỏi 1, ông chú bảo "xe mày 800 à" thì tôi cũng gật vì tôi biết người ta đánh giá vẻ bề ngoài của mình chỉ được vậy thôi :D. tuy nhiên 1 người chú khác trong dòng họ mua con xe chưa đến 900, nói khống thành 1 tỏi cũng tin sái cổ, vì người chú đó đang đương chức trưởng phòng trong công an tỉnh:D. trong khi đó nếu muốn xác định con xe đó giá như nào thì rất đơn giản... nhấc máy lên và gọi cho sales là được rồi :D
 
Mình nghĩ trong vô thức ai cũng sẽ đánh giá người khác thôi, chỉ là có nói ra không. Kiểu như chọn bạn mà chơi thì sẽ đánh giá người này tính tình ổn chơi được, người kia xấu tính không chơi vậy.
 
Bản chất họ thông minh nhanh nhẹn hơn bạn chứ không phải họ cố tỏ ra nhanh nhẹn tháo vát đâu. Tuy nhiên quan trọng nhất là phải biết thế mạnh của mình. Mình chậm chạp, ù lì nhưng có bằng đại học, xin việc lương cao, còn hơn thằng nhanh nhẹn nhưng làm vớ vẩn, đánh giày bán báo. Đó là sự chứng minh tốt nhất.
Con voi ko thể chạy nhanh bằng con hổ, con thỏ. Nhưng nó tận dụng thế mạnh của mình, duy trì nòi giống, kiếm được nhiều thức ăn ( ở con người là sống thành đạt, nhiều tiền hơn). 1 thằng thông minh nhưng ko có học thì ko bằng thằng bình thường chịu khó, nó biết tiếng anh tiếng Nhật, có bằng đại học thì vác dái đuổi chả kịp. Trừ 1 số ít thằng may mắn tạm coi ngang cơ :smile:
 
Cái đó chỉ là gián tiếp thôi bây giờ k kể bằng cấp trình độ việc làm. Tất cả đánh giá qua mức độ giàu nghèo thông qua tài sản có dc.

Dù a có chậm cỡ nào nếu tài sản vượt trội người ta thì chả ai dám chê a cả chỉ ghen tỵ thôi
 
Nói về chậm chạp thì gia đình tôi chậm chạp có truyền thống luôn. Chậm chạp cái kiểu lù đù vác cái lu đó.
Một lần tôi được một nhỏ bản rủ đi chơi cùng. Kiểu người nó là nhanh nhạy, giỏi giang, xinh đẹp. Khi tôi nói đi chơi cùng nó thì bạn bè tôi đều ngạc nhiên. Giống như mấy hotgirl mà muốn có 1 đứa bạn xấu xí để làm nền cho nó nổi trội hơn đấy. Nhưng mà tôi cũng không thấy mặc cảm gì hết, vẫn đi cùng. Đến khi với nó mới biết nó lanh nhẹ thế nào. Như lên xe nó nhanh nhạy vọt lên xí chỗ trước. Đi ăn nó nhanh nhạy chen chân lên lấy đồ ăn trước. Cái gì cũng làm trước, hoạt bát, năng động. Trong khi tôi thì hơi hiền, phải nói là khù khờ chậm chạp và cả nể nhường người này người kia. Về nhà tôi kể lại mẹ tôi thì mẹ tôi bảo, đó, người ta nhanh nhạy thì người ta xí phần trước, chậm chân thì chỉ còn phần dở phần thừa thôi.
 
Quan trọng ai là người đánh giá. Nếu không đáng thì cứ xem như ruồi nhặng vo ve bên tai thôi, khỏi bận tâm.
Trong mắt thầy cô cấp 2, cấp 3 thì tôi là đứa không có tương lai, học kém ham chơi. Nhưng trong mắt các giáo sư ĐH (trong nước lẫn nước ngoài) và practitioners đàn anh thì tôi lại là đứa "Very smart'', "Talented'', "Visionary'', "Impeccable'' :haha:
Giờ nhìn lại bọn học trò cưng của mấy thầy cô phổ thông thì toàn làm mấy nghề vớ vẩn, lương thưởng còm, chẳng có gì gọi là xuất sắc :smile:
 
Mình nghĩ là:

1. Việc đánh giá này là phản xạ trong mỗi người rồi. Trong vô thức bản thân mình cũng có sự đánh giá về sự vật, sự việc, con người.

2. Mình nghĩ ngoài học tập, luyện tập để cải thiện những mặt kém - thì những cái IQ, EQ trong mỗi người cũng có sự quyết định lớn đến THÁO VÁT/CHẬM CHẠP.

3. Người đánh giá họ cũng chẳng trực tiếp nuôi người đc đánh giá, nên cũng không nên care lắm.

4. Quan trọng bạn cảm thấy hạnh phúc và chọn cách sống, cách làm việc phải phù hợp với sự THÁO VÁT/CHẬM CHẠP đó. Tựu chung là phải BIẾT ĐỦ.
 
Người ta có câu : Mắt chó thì nhìn tầm thấp. Tầm người ta tới đâu thì nhìn người tới đó, chứ ko phải do mình. Thêm nữa là bản chất con người thường đánh giá cao những thứ quen thuộc, tạo cảm giác vui vẻ cho bản thân mình, mấy đứa lanh lẹ nhanh nhẹn thì thường được ưa thích hơn, chứ ko phải là người chậm chạp thua kém gì. Nhưng mà thường thì tụi lanh lẹ hay được khen, có vậy thôi. Chứ tôi từ thời đi học tới đi làm, rồi kiếm tiền, toàn bị mang ra chê so với mấy đứa lanh lẹ vui vẻ, nhưng rồi tụi nó cũng hửi *** của tôi hết.
Tôi quan niệm chẳng cần lấy lòng những người ở tầm thấp hơn mình, không phải người thân, tầm thì thấp, có thể hiện mấy trước mặt đám này thì cũng như mù, hơi đâu.
 
Mình thì thấy cuộc sống bình thường, từ sinh hoạt đến công việc nếu lợi ích không lớn, thì cứ bình tĩnh mà xử lý mọi vấn đề, còn lợi ích và ảnh hưởng lớn thì sẽ xử lý cách khác. Nhiều khi như thế lại bị nói là chậm chạp. Theo các thím sống như thế nào thì được đánh giá là nhanh nhạy, tháo vát?
Nói thế còn đỡ đấy, tôi thấy nhiều ông bà chì chiết con cái ghê gớm, chửi với sỉ nhục con như súc vật. Điển hình cái thằng bợm nhậu say xỉn gần nhà tôi, nghe nó chửi con mà rợn cả người. Tôi cá chẳng bao lâu nữa thằng bé lớn lên ko bỏ nhà ra đi cũng quay lại xiên thằng bố thôi. Người ta bảo cái miệng hại cái thân, lại còn suốt ngày nói lời cay nghiệt độc địa với chính người thân nữa, sớm muộn cũng nhận hậu quả.
 
Mình thì thấy cuộc sống bình thường, từ sinh hoạt đến công việc nếu lợi ích không lớn, thì cứ bình tĩnh mà xử lý mọi vấn đề, còn lợi ích và ảnh hưởng lớn thì sẽ xử lý cách khác. Nhiều khi như thế lại bị nói là chậm chạp. Theo các thím sống như thế nào thì được đánh giá là nhanh nhạy, tháo vát?
Mỗi đứa một tính cách có đứa nó trầm tính nên bị nghĩ vậy. Mà người lớn chỉ sống lâu chứ phần lớn cũng ngu chứ có gì cao siêu đâu mà coi đó là đúng
 
đời mà fen, chung quy lại vẫn là chữ tiền, tung ulti tiền ra là câm mõm hết
tất nhiên, nếu bỏ tiền đi mà người khác vẫn nể bạn thì mới là cái tốt nhất
 
live fast die young bro :D
tôi có một cái nhịp rất nhanh , đang tập điều hòa để nhịp trong người nó chậm rãi từ tốn lại , cái hay của những người nhanh nhẹn như tôi đó là tháo vát , rất giỏi trong việc quản giao , giao tiếp hướng ngoại nhưng cái bất lợi so với những người được gọi là "chậm chạp" lù đù đó là chúng tôi hay mắc sai lầm hơn và kém trong khoản đồng điệu với người khác nữa :D các bạn thấy những người như hình tượng Tommy của Peaky Blinder hay James Bond 007 có bao giờ họ tỏ ra mình nhanh nhẹn đâu :D họ điềm tĩnh quan sát đối phương , mặc những lời khích bác dè bỉu :D anh nào nhanh nhẹn thì hạ cái nhịp xuống nhé
 
Bị gia đình đánh giá chậm chạp từ bé :) Lớn rồi thấy phụ huynh độc hại, làm mình mất tự tin, mất đi nhiều cơ hội trong giai đoạn còn trẻ vì lúc đấy bị tự ti do ảnh hưởng từ gia đình.
 
Back
Top