Người thân mất nhưng ở xa nhà , hối hận quá .

tôi chả biết mặt ông bà nội
ông tôi mất khi chiến tranh năm 79
mình bà tôi nuôi 2 con rồi mất năm 44 tuổi vì bệnh tật, lúc đó bố tôi còn chưa lấy mẹ tôi, tôi còn chưa thành hình trên đời, căn bệnh cảm lạnh thông thường mà thời bây giờ chỉ cần vài viên thuốc là khỏi
 
Thớt làm mình nhớ ông nội quá. Buổi sáng chào ông để phi xe đi Hà Nội, ông bảo đi rồi sắp xếp về với ông. Đến chiều thì bố mẹ gọi điện ông mất rồi.:cry:
Lại một mạch xin nghỉ phi từ HN về. Giờ nhớ lại khoảnh khắc ấy mà nghẹn họng...
 
Ai còn cha còn mẹ thì nên dành thời gian quan tâm nhiều hơn, đời người qua tuổi 60 rồi thì chưa nói trước điều gì đâu, vài năm bên cạnh chăm sóc thôi là đủ cho thân tâm mãn nguyện lắm rồi :pudency:
 
chuyện đã qua rồi thì thớt chấp nhận thôi, không ai muốn vậy cả. Thớt đang làm ở nhật thì cố mà cầy tiền đi, về không có cv tốt hơn đâu.
 
Em đi nhật lao động cũng mới hết 3 năm , cũng suy nghĩ là tết này về chơi hay là để đến tháng 5 rồi về , cuối cùng em chọn tháng 5 về chơi , ai ngờ ngày 12/01 âm lịch ông nội em qua đời , từ hôm đấy đến nay em ngày nào cũng hối hận , dằn vặt mãi đến nay , nếu như tết này em về chơi thì có phải được gặp ông lần cuối rồi không , còn ở nhà lo hậu sự nữa , ông mất thì nỗi buồn sẽ nguôi ngoai nhưng cảm giác ân hận nó đeo bám mãi . Dù ông cũng nằm liệt giường nhiều năm do bị tai biến , ông ra đi cũng thanh thản rồi , nhưng với bản thân em không thể bỏ được suy nghĩ nếu như ra khỏi đầu , mong ước thời gian quay trở lại để sửa chữa những sai lầm của mình .
Sau chuyện này em cũng sợ cảnh sống xa nhà , muốn về việt nam sống , nhưng em đúng nghĩa loser yếu đuối về thể chất lẫn tinh thần , sang bên nhật còn kiếm được ít vốn , chứ về vn lại không biết làm gì , tích góp cũng được hơn 500triệu , giờ về quê định làm gì đó để kiếm tiền qua ngày mà cũng không nghĩ ra cách nào , em mệt mỏi quá ạ .
thôi fen đừng buồn nữa cũng đừng hối hận nữa. chuyện cũng qua rồi
 
Back
Top