"Người TPHCM này lạ! Cứ sơ hở là tốt bụng, giúp nhau vậy đó!"

Status
Not open for further replies.
SG nó là nơi tụ tập dân tứ xứ, khôn lên mà sống chứ đm nhiều voz tưởng đây là thành phố XHCN à
Tệ nạn ở thành phố top 1 VN như nó đứng top 1 cả nước là điều còn quái gì nữa mà bàn

Còn riêng việc người tốt ở đây cũng rất nhiều, tụi m chưa gặp cũng ko có nghĩa là ko có

bữa hết xăng, quên mang ví giữa đường, 2 3 người bu lại hỏi có chuyện gì, 1 ông cụ bán tạp hóa đưa t thẳng tờ 100k rồi hỏi con cầm 100k này đủ ko, ông đưa cho con. Thế là t đi đổ xăng đc, chiều tối t mang 100k + 1 bọc trái cây qua cảm ơn ông cụ

việc xảy ra ở Bình Tân, nơi tụi m bảo là hỗn tạp nhất SG luôn đó
tụi nó ko phân biệt được hoặc cố tình ko chịu hiểu 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau

- trộm cướp là tệ nạn xh, lộng hành là do cqcn ko kiểm soát tốt.

- còn người tốt ở SG là quá nhiều, những người này ko phải là bộ phận trộm cướp nêu trên.

- cách sống của người ở SG quá thoải mái, quá dễ chịu, ko câu nệ hình thức, dễ kiếm tiền dễ sống. nên cả cái VN mới tụ về đây tìm miếng cơm manh áo.

2 bộ phận trộm cướp & người tốt sống chung lẫn lộn với nhau ở SG là rõ ràng. cái chuyện đi ăn quên tiền chủ quán kêu hồi nào trả cũng đc quá là bình thường ở đây luôn.

gửi xe ko có tiền lẽ nói mai quay lại đưa cũng ok luôn, chả vấn đề gì. ngay cả 1 lần gửi xe sân bay ra mà ko có đủ tiền mặt thì ông áo xanh giữ xe cũng bù luôn mấy chục ngàn đó. hồi nào tiện quay lại thì trả.

những cái này quá quen thuộc và phổ biến ở đây rồi. lên báo tô vẽ thêm thôi chứ cũng ko có gì lạ.

có 1 lần năm 2010 đi chơi ở ĐL bị rơi ví, mà cái ví đó là tiền 3 đứa gom lại cho 1 đứa nó giữ để trả tiền ăn chơi. mất sạch tiền 3 đứa lủi thủi đi về SG. vậy mà bà cụ nhà ở tân phú kêu con cháu tra đ/c trên cmnd lần ra số dt bàn, gọi kêu lên nhà bà cụ trả lại.

ko mất 1 xu nào trong ví, hậu tạ bà cụ cũng ko nhận.
 
Cứ sơ hở là xe máy, túi xách, điện thoại biến mất :nosebleed:
Tuần này chưa gì thấy 3 vụ rồi : 1 xe máy - 2 điện thoại :nosebleed:
 
Anh kể một (vài) cái tên mà anh biết, không qua google thử, :shame:
Thôi đi ông tướng ơi, cái gì có ngoại lệ thì éo phải là fact, cái fact tự phịa ra của ông nó sai lòi con mẹ nó kèn, dù ông đã cẩn thận cài đến tận năm 1945

Nói cho ông hay, đặt tên thành phố hoặc tên nước theo tên danh nhân éo phải đặc điểm riêng của nước nào hay thể chế nào cả, Mẽo có đến 2 Washington, Canada có Vancouver, Ý có Rome, và cmn Phillipines thậm chí lấy cả tên nước đặt theo vua Phillip của Tây Ban Nha, nên là ông tướng ạ, ông ngậm cái fact sai lòi của ông ở đây được rồi
 
sự văn minh của SG nó đến từ giáo dục từ nhỏ, trẻ em được dạy phải biết tôn trọng người lớn, dạ thưa khi gặp, giúp đỡ ng xung quanh. Thế nên đến giờ SG cũng ko có kiểu mấy thằng giang hồ, mất dạy đc tôn lên làm "thầy" làm idol như Khá bảnh, Huấn rose, TIến bịp....Còn thanh thiếu niên ngoài bắc thì quá tôn sùng đám này. Học theo toàn mấy thứ cut dai, bá dơ từ bọn nó. SG hiện tại giống như 1 ngôi trường lớn, giúp đào tạo lại 1 phần văn hoá cho những ng bắc vào đây sinh sống, bổ sung văn hoá cho họ.
Đây cũng là 1 clip khá đúng về nhận định của ng SG về con ng ngoài bắc.

 
Nâng bi thấy gớm.
Thân lo chưa xong nhưng vác tù và khắp nơi làm gì? Tôi ở trong nam 5 năm thấy chẳng hay ho gì việc này. Có thời gian, có trí lực thì tự vực mình lên, bớt lo bao đồng.
Miền bắc sống cá nhân ích kỉ nhưng túi tiền lúc nào cũng đầy, tự lo cuộc sống bản thân tốt. Chẳng mấy người phiền luỵ ai, chẳng mấy ai cần sự giúp đỡ của người lạ.
Tôi ở trong nam nhìn đâu cũng thấy cảnh khổ, cảnh nheo nhóc đói ăn, chính thế nên động lòng trắc ẩn nhiều người. Sau này tôi ra Bắc lập nghiệp thì tôi chẳng thấy ai nghèo khổ, mấy mụ bán trà đá đầu đường xó chợ hay mấy thằng giao mía cũng bình thường, cũng chẳng thấy ai chui rúc ổ chuột ổ mèo. Tụi nó có nghèo nhưng chẳng thấy tụi nó khổ, tụi nó chịu khó chắt chiu, nhìn thấy rõ

Tất nhiên chọn cách sống như nào là phụ thuộc hệ tư tưởng mỗi người, nhưng cá nhân tôi thấy chỉ có người đồng cảnh ngộ mới dễ mủi lòng, còn tụi giàu trong nam cũng khinh người và kênh kiệu quá cha miền bắc.
 
Một lính Mỹ tới Sài Gòn vào đầu năm 1967 đã mô tả những gì anh chứng kiến ở thành phố Sài Gòn, từ khu vực trung tâm cho tới các khu ổ chuột như sau[24]:


Khung cảnh thật hết sức xấu xí. Phần lớn phương tiện giao thông là xe tự chế hoặc xe lam. Có một vài chiếc taxi Renault, nhưng khắp nơi là những chiếc mô-tô đang nhả khói. Cái mùi của thành phố này thật không thể chịu đựng nổi... Đàn ông và phụ nữ đi tiểu trên đường phố mà không thấy ngượng ngập. Sự nghèo khổ thì thật là quá mức. Chúng ta vẫn thường gọi Sài Gòn là “Hòn ngọc Viễn Đông”, có lẽ là bởi chúng ta đã nghe nhầm từ những bài hát hào nhoáng, bởi vì những gì chúng tôi thấy chẳng hề đẹp đẽ khi so với tiêu chuẩn phương Tây.
Khi chúng tôi đi qua một con kênh nhỏ ở khu ven đô, chúng tôi thậm chí còn bị sốc hơn nữa bởi mùi hôi thối từ con kênh đen ngòm đầy rác và chất thải của người. Chúng tôi có lẽ đã không để ý xem có trẻ em tắm trên dòng kênh đó hay không

Năm 1967, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã nói thẳng rằng Sài Gòn sẽ lụn bại do quá phụ thuộc vào viện trợ Mỹ. Ông nói: "Sài Gòn từng có thể làm được những gì Singapore đã làm... Nếu nhìn vào Sài Gòn và Singapore vào năm 1954, ai đó có thể nói Singapore sẽ sụp đổ, không phải Sài Gòn", nhưng rồi Singapore đã tự đứng vững trong khi chính phủ Sài Gòn thì ngày một suy sụp và phải dựa vào viện trợ Mỹ để tồn tại[25]

Tưởng gốc gác thế nào,
D6M3l1Y.gif
 
  • Ưng
Reactions: G2D
Nâng bi thấy gớm.
Thân lo chưa xong nhưng vác tù và khắp nơi làm gì? Tôi ở trong nam 5 năm thấy chẳng hay ho gì việc này. Có thời gian, có trí lực thì tự vực mình lên, bớt lo bao đồng.
Miền bắc sống cá nhân ích kỉ nhưng túi tiền lúc nào cũng đầy, tự lo cuộc sống bản thân tốt. Chẳng mấy người phiền luỵ ai, chẳng mấy ai cần sự giúp đỡ của người lạ.
Tôi ở trong nam nhìn đâu cũng thấy cảnh khổ, cảnh nheo nhóc đói ăn, chính thế nên động lòng trắc ẩn nhiều người. Sau này tôi ra Bắc lập nghiệp thì tôi chẳng thấy ai nghèo khổ, mấy mụ bán trà đá đầu đường xó chợ hay mấy thằng giao mía cũng bình thường, cũng chẳng thấy ai chui rúc ổ chuột ổ mèo. Tụi nó có nghèo nhưng chẳng thấy tụi nó khổ, tụi nó chịu khó chắt chiu, nhìn thấy rõ

Tất nhiên chọn cách sống như nào là phụ thuộc hệ tư tưởng mỗi người, nhưng cá nhân tôi thấy chỉ có người đồng cảnh ngộ mới dễ mủi lòng, còn tụi giàu trong nam cũng khinh người và kênh kiệu quá cha miền bắc.
Biết sao ko ?
Người nghèo, khó khăn từ bắc trung nam đều chọn SG để mưu sinh, tất nhiên ko phải ai cũng thành công. Chứ ko có người nghèo nào lội người ra bắc, ăn xin cũng sẽ chọn SG nên SG sẽ thấy nhiều cảnh lầm than, nghèo đói . Còn Hà Nội sống bề ngoài, cho dù nghèo đến đâu thì bề ngoài cũng phải tươm tất, ko để ai coi thường, nên HN và SG mới khác biệt như bạn nói

Như các bạn từng biết, SG có thể mặc quần short đi ăn nhà hàng, đi máy bay,... Còn Hà Nội ra đường là phải chỉnh chu, tươm tất

Tôi không PBVM, ko nói ai đúng ai sai,... chỉ 1 chút ý kiến cá nhân về 2 thành phố này
 
Last edited:
Nâng bi thấy gớm.
Thân lo chưa xong nhưng vác tù và khắp nơi làm gì? Tôi ở trong nam 5 năm thấy chẳng hay ho gì việc này. Có thời gian, có trí lực thì tự vực mình lên, bớt lo bao đồng.
Miền bắc sống cá nhân ích kỉ nhưng túi tiền lúc nào cũng đầy, tự lo cuộc sống bản thân tốt. Chẳng mấy người phiền luỵ ai, chẳng mấy ai cần sự giúp đỡ của người lạ.
Tôi ở trong nam nhìn đâu cũng thấy cảnh khổ, cảnh nheo nhóc đói ăn, chính thế nên động lòng trắc ẩn nhiều người. Sau này tôi ra Bắc lập nghiệp thì tôi chẳng thấy ai nghèo khổ, mấy mụ bán trà đá đầu đường xó chợ hay mấy thằng giao mía cũng bình thường, cũng chẳng thấy ai chui rúc ổ chuột ổ mèo. Tụi nó có nghèo nhưng chẳng thấy tụi nó khổ, tụi nó chịu khó chắt chiu, nhìn thấy rõ

Tất nhiên chọn cách sống như nào là phụ thuộc hệ tư tưởng mỗi người, nhưng cá nhân tôi thấy chỉ có người đồng cảnh ngộ mới dễ mủi lòng, còn tụi giàu trong nam cũng khinh người và kênh kiệu quá cha miền bắc.
Tui thấy anh nâng bi miền bắc của anh lên đấy, vậy sao không làm ngoài đó vô đây kiếm miếng cơm thôi mà nói xấu nơi cho mình tiền vậy :doubt:
 
Đợt mới lên sg, khăn gói như sinh viên ở quê lên học :nosebleed: mưa lại còn đói, tạt quán cháo vịt trên đường 3/2 (hay cmt8 quên cmnr) kêu tô cháo. Cô chủ nhìn nhìn rồi hỏi này hỏi kia (ăn thêm không con? nước không con?), xong cô cho thêm cái bánh quẩy, còn cho mượn sạc để sạc nhờ điện thoại nữa :adore: ăn vừa ấm bụng vừa ấm lòng
 
Lần đầu đi xe bus về Suối Tiên ko biết đường chạy lại hỏi 1 bạn sv. Sau đó bạn chỉ đường mà còn che dù cho Trư đỡ nắng nữa. Thật cảm động người tpHCM.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đợt 6/2021 có thanh niên đầu đinh, nhìn style là biết con nhà giàu, nói giọng bắc, chở ny, té xe ở Phú Quốc trên đường đi đến VinWonder. Đám tụi t 3 đứa dừng lại (thằng té xe chạy giữa 3 đứa t), dựng xe, kéo nó vô lề, mua bông băng thuốc đỏ nước muối cho nó rửa vết thương, gọi taxi cho nó. Bé ny thì lo sốt vó vì vết thương khá sâu ở gối và máu ra liên tục, thằng ku chỉ lo trấn an ny + do đau quá mà lúc taxi lại quên cmn cảm ơn 3 đứa t :angry: May mà con bé ny trước lúc đi theo taxi vào bệnh viện còn cúi đầu nói cảm ơn chứ ko chắc t có ác cảm luôn quá :doubt:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top