Có lẽ đó là tư tưởng ở miền Tây, mình ko biết vợ mình có xem mình là cái máy ATM đúng nghĩa không, nếu một ngày nào đó mình sa cơ lỡ vận thì vợ mình còn tốt với mình nữa không ?
Hiện tại mình cảm giác vợ mình ( ngoài bố mẹ của vợ ra), vợ mình dường như dành tất cả tình yêu cho mình.
Có lẽ như các thím trên đây gợi ý, mình có nên thử vợ mình có còn yêu mình khi mình sa cơ lỡ vận không ? Hay là cứ tiếp tục để như vậy mà chờ thời gian để trả lời.
Mình có thể mạnh mẽ trước bất cứ ai, nhưng luôn yếu đuối trước giọt nước mặt của vợ mình.
Thực ra vợ thím ko xem thím là máy ATM, nói theo tâm lý vùng miền là, vợ thím thực sự yêu thím, nhưng người đàn ông đó phải lo được cho vợ và gia đình cô ta thì mới chứng tỏ là người đàn ông đó yêu thương cô gái đó, nói nôm na là y như dạo này có trend "
tiền đàn ông đặt ở đâu thì tâm đặt ở đó" vậy đó. Anh yêu tôi thì anh phải chi tiền xài tiền cho tôi chứ.
Gái miền Tây không suy nghĩ nhiều, và không xa. Không nghĩ đến con cái hay tương lai sau này dành dụm tiết kiệm hay gì đâu. Chồng có nhiêu tiền cứ đem ra xài hết thôi. Chồng còn 50tr thì xài 50tr. Nói nôm na là "sống rực rỡ ở tuổi trẻ, về già tính sau". Có thể làm nail, chụp hình đẹp, đi du lịch, yêu thương bản thân, nhưng được lúc nào hay lúc đấy.
Từng gặp một ông miền Trung vào SG học, bạn mình, yêu 1 em miền Tây, lão kể là từ khi quen cô gái đó, "mới hiểu thế nào là học cách yêu thương bản thân và yêu thương người khác", biết làm sao cho 1 cô gái vui, mới nhận ra trước giờ ở quê nhà cha mẹ bạc đãi mình thế nào, mới nhận ra mình thiếu tình thương đến ra sao. Có lẽ đây là điều mà mấy anh chồng/ny nhận được cảm giác yêu thương nên ko dứt ra được, nhưng đòi mỹ phẩm, trang sức đắt tiền rất khéo; đến 1 lúc ông này cảm thấy như bị bòn tiền, đòi chia tay, thì cô kia đưa mẹ và bà (những người phụ nữ trong nhà, tuyệt nhiên ko có đàn ông), lên nhà anh này khóc lóc, bà kể lo cho đứa cháu rể hờ miếng cơm tấm bánh ra sao, mẹ kể con gái từ ngày yêu anh bạn mình buồn tủi bao nhiêu, thật lòng biết nhường nào. Chốt lại họ tóm một câu "má sợ con gái má yêu con thì con gái má khổ". Anh bạn lập tức tỉnh ngộ, xin lỗi rối rít, quay về cung phụng cả nhà bạn gái như trước, còn khen cả nhà họ nhân nghĩa sống có tình.
Có tình nghĩa hay ko, mình chỉ hỏi 1 câu, cô gái yêu bạn thật lòng, biết bạn rút mồ hôi xương máu mới làm ra đồng tiền, có dễ dàng đem tiền của bạn về phục vụ gia đình cô ta không? (bất kể lý do báo nợ, cha mẹ bệnh tật...?) Cha mẹ vợ, nhà vợ cầm tiền con rể có ngại hay ko? Cha mẹ bạn có cầm tiền con dâu như vậy ko?
Chồng hay người yêu cũng vậy, còn lo được thì còn yêu còn thương.
Thương rất thật lòng, sâu sắc. Thím không còn chu cấp được kinh tế nữa, thì lập tức tình yêu thương đó chuyển sang thằng khác ngay, rất thật lòng, rất sâu sắc, "em ko cần danh phận, làm bồ nhí vẫn ok, thương anh em sẵn sàng sanh con cho anh ko cần đám cưới, chỉ cần chu cấp". Nên miền Tây hay có vụ mẹ đơn thân đẻ 3-4 đứa con của 3-4 ông khác nhau, ko cần đám cưới hay chính thức.
Tương lai là thím còn tiền thì còn chi, hết tiền thì bán nhà, bán nhà to mua nhà nhỏ, bán nhà nhỏ trung tâm mua nhà nhỏ vùng ven, bán nhà vùng ven về tỉnh ở hẳn. Thím có người quen lớn tuổi lấy vợ miền Tây, nhìn hậu vận của họ cũng tự có câu trả lời mà.
Mình có thể mạnh mẽ trước bất cứ ai, nhưng luôn yếu đuối trước giọt nước mặt của vợ mình.
Anh họ mình cũng thế này, vợ khóc là ko chịu được. Nên bố đẻ ung thư chết để đó, ổng vay nặng lãi nuôi bố mẹ vợ bệnh, còn sống trên thuyền bè trên sông miền Tây, mấy năm nay nước rút, ko mưu sinh được, còn ko có tấc đất làm nhà, thảm hơn nhà vợ bạn nhiều. Cái kết là ông ấy vay tiền buôn lậu lo cho vợ con, bố đẻ mới chết, thì hàng bị tóm, chạy án bay hơn 1 tỷ nợ đầm đìa. Vợ bỏ đi cặp thằng cha quản lý ở cty may đẻ đứa con, đến khi ông ấy hết nợ, vợ ông quản lý đánh ghen đòi tạt axit, làm ầm trên cty may, cô này bế theo đứa con về gặp chồng cũ; lại ca bài "yêu thương vô cùng, sâu sắc", sống như tình nhân, cả họ mình ko công nhận là con dâu nữa, ông anh họ ngu thì tự chịu.