Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

CHUYỆN CỦA CHÚ THƯƠNG BINH BẢO VỆ GIÀ.

Công việc quá nhiều mệt mỏi đau đầu khiến tôi đành đầu hàng buông tay, nghỉ một ngày đi lang thang.
Ở đây bắt đầu lạnh từ hai hôm trước, hôm qua thì mưa nhỏ bắt đầu rơi..lạnh buốt, ba anh em rủ theo cậu em nữa ở Hải quan đi lang thang lên khu vực chợ Đông Pinh, Trung Thành Tràng Định chơi.

Thực ra là đến đây thăm một người chú, lớn tuổi rồi, chú là thương binh thời chống Mỹ, sau phục viên về quê, gốc chú ở Cao Lộc.
Bỏ xe tại nhà người quen cậu em ở gần chợ, chúng tôi phải đi bộ tiếp vào sâu trong núi sát nước bạn, cả đêm ngồi bên đống lửa ở cái lán giữa rừng mưa rả rích và lạnh buốt, gặm ngô nướng, uống rượu cuốc lủi và nghe chú kể về câu chuyện rất lạ lùng mà chú đang gặp.
Chú tên Phúc, người Dao, cái tên này khi vào bộ đội chú tự đổi còn tên gốc của chú khác, ngày trước khi còn khoẻ mạnh, chú theo những người bạn đi làm xây dựng tận trong thuỷ điện Đồng Nai 3 hay 4 gì đó mãi tận Lâm Đồng, ở đây chú quen và coi như lấy một cô cũng làm công nhân cùng chỗ, cô họ Đèo, người dân tộc Thái đỏ (Tay Đằng) gốc cô ở Thuận Châu, Sơn La, sau chú về làm bảo vệ cho một cơ quan, ở Lạng Sơn..nhưng vài năm sau thì chú nghỉ không làm nữa đưa cô lên ở đây làm nương, cô chú hiện tại không có con, chú sinh năm 46 còn cô thì sinh năm 54.
Nhìn cô vẫn rất khoẻ mạnh, khi gùi lương thực dắt anh em tôi lên nương chỗ chú ở, chúng tôi phải đổ mồ hôi mới theo kịp, nhưng khi gặp chú anh em tôi còn lạ lùng hơn nữa, thoáng qua thì trông chú có lẽ người ta nghĩ chú chỉ hơn 50 chút thôi, tóc chú chỉ mới điểm bạc, khoẻ mạnh và rất nhanh nhẹn, chú nói tiếng Kinh rất tốt vì từng phục vụ tới 8 năm trong quân ngũ.

Sở dĩ tôi tò mò về chú Phúc là do câu chuyện người em kể.
Rồi sau chú về làm bảo vệ cho cơ quan gần chỗ cơ quan cậu em, do một chú cựu chiến binh ở tỉnh giới thiệu, cô cũng theo chú tới ở nơi đó một thời gian.
Ngày thì chú đi làm, cô thì ở nhà làm việc vặt và nội trợ.
Rồi cô có bầu, lúc đó hai cô chú đều đã có tuổi rồi mà chưa có con cái, thấy vậy ai cũng mừng cho cô chú..nhưng rồi mọi sự lại không êm đẹp, cô bị sẩy thai, sau đó một thời gian thì chú cũng nghỉ việc và chuyển đi..
Thời gian đó do ở gần nhà nhau và cùng là người Dao nên cậu em và chú cũng hay rượu bia tâm sự qua lại mỗi khi rảnh rỗi, một lần lúc cô đang mang bầu thì cậu em và một người bạn làm bên công an tỉnh có qua chơi chỗ cô chú, cô chú có nấu cơm và thịt gà đãi khách, khi ba người đang ngồi nói chuyện chờ cô nấu nướng thì cậu bạn công an kia xuống phía sau nhà đi tiểu, khi quay lên cậu đó mặt tái mét cứ lắp bắp rồi lúc sau đột ngột cáo bận có việc quan trọng mới nhớ ra và xin phép đi lát quay lại, rồi cậu đó về mất luôn không quay lại nhậu nữa. Thấy lạ quá, hôm sau cậu hải quan mới tìm cậu kia hỏi xem tại sao, thì cậu em công an kia mới thú thật và sợ tái mét mặt nói, cô S ( tên cô vợ chú Phúc) có ma gà, hôm qua tôi thấy tận mắt lúc xuống bếp đi tiểu, thấy cô đứng quay mặt vào tường đang gặm một con gà còn sống, còn một con cô đang luộc trên bếp...

Lúc đó ở Lạng Sơn những câu chuyện như vậy thì chẳng phải là tin chấn động gì, vì khắp nơi đây đó người ta thỉnh thoảng vẫn đồn thổi lai rai, người này người kia có "ma gà" nhưng con "ma" đó thế nào, hình hài nó ra sao thì chẳng ai biết cụ thể, chỉ là đồn đại thôi, chứ chẳng có ai dám đảm bảo 100% nhìn thấy nó, nhưng chỉ là đồn đại thôi cũng đủ làm người ta sợ hãi rồi..và cậu em hải quan này cũng sợ sun vòi, cậu tránh gặp mặt chú Phúc và cô luôn..
Tới khi trước hôm chú Phúc chuyển đi, chú có qua chào cậu hải quan, rồi nói, thôi..tao phải đưa nó (vợ chú, cách gọi ngôi thứ ba của người đồng bào là vậy chứ không phải xúc xiểm miệt thị gì) đi chỗ khác thôi, ở đây ai cũng sợ thì khó sống lắm..

Và rồi chú Phúc chuyển đi, sau đó vài lần chú có lên cơ quan cũ lĩnh lương, vô tình gặp cậu hải quan thì chú có thú thật là cô S vợ chú nhà có nuôi "ma gà" thật, nhưng cô S không nối...
Đêm qua, tôi ngồi nghe chú tâm sự ( cô thì không ở lại lán, đưa chúng tôi lên xong cô đi về luôn dù lúc đó trời đã sắp tối và mưa lạnh, nói cô nghỉ lại thì cô cười nói đi rừng quen rồi, không lo đâu vớ), tôi xin lỗi chú trước và hỏi chú thẳng mà không cần vòng vo, con từ xa tới đây làm việc, chỉ là tò mò tìm hiểu thôi chứ không có ý gì khác, và tôi cũng kể cho chú nghe về mối tình ngày xưa hồi tôi huấn luyện tại Bắc Thái giờ là Thái Nguyên, tôi có yêu một cô gái ở huyện Định Hoá khi tôi có nghe rất nhiều người nói cô ấy có "ma gà", và sau đó cả chính cô cũng thú nhận với tôi như vậy - tôi rất muốn kể tường tận câu chuyện này nhưng cần phải gặp lại và xin phép cô ấy, vì tôn trọng chứ chẳng phải tôi sợ hãi điều gì- biết mười mươi rồi nhưng tôi vẫn không sợ cô ấy...
Chú Phúc nghe xong rồi cười gật đầu, đúng là nó ( cô S) có, nhưng nó không nối..- y như câu nói ngày xưa chú nói với cậu em tôi.
Theo lời chú Phúc kể.
Quê vợ chú người ta có nuôi thứ đó, và thậm chí bên ngoại nhà chú, tức bên gia đình mẹ chú cũng có nuôi.
Đó là một khái niệm khá mơ hồ nhưng cũng khá phức tạp, vì người ngoài cuộc thì chỉ nghe đồn, còn người trong cuộc thì luôn im lặng, tôi không mê tín, không ngại tà ma..nhưng thú thật nó thật sự khó tả.

"Ma gà" không hiện ra cho người khác coi, cũng không doạ nạt ai...đó là một "vong hồn không siêu thoát" ở rừng núi, thầy pháp xưa dùng tà thuật triệu hồi nó về bằng các câu khấn khi cúng nó, đại ý nó như sự ràng buộc giữa hai bên, "ma" giúp người trông nhà, xua đuổi thú dữ và những "ma rừng" khác muốn xâm hại con người, có thể tác động tới người khác theo ý của người nuôi, bù lại người nuôi "ma gà" phải thường xuyên khấn gọi (bằng những câu chú riêng) và cúng cho "ma gà" những món ăn mà nó thích, thường là máu người, hay thịt sống còn nguyên, nhà giàu xưa có thể cúng cả con heo con trói lại, buộc mõm thả xuống hang nơi "ma gà" ở, hoặc gà trống lông ngũ sắc, không được dùng gà mái hay gà thiến, phải còn nguyên, như lời chú là dâng lễ vật nguyên vẹn, chứ không phải đồ đã cắt ra hay thái ra xào nấu..vv, đồ ăn có thể thả xuống hang nơi có "ma" ở hay cho vào trong chum, trước khi đi ngủ ra mở nắp và huýt gió gọi "ma" về ăn. Nhà nuôi "ma" không được dùng chổi quét nhà hay mạng nhện vì có thể sẽ làm "ma" hồn siêu phách tán, khi không cúng cho "ma" ăn không được huýt sáo trong nhà ban đêm.
"Ma gà" chỉ đàn bà con gái trong nhà mới được nối, nuôi. Tại sao lại vậy? Vì theo thoả thuận thì phải cúng cho "ma" vật nuôi hoặc máu tươi, nó thích mùi đó và chỉ thích thứ đó, dùng thứ đó cho sinh khí nó trở nên mạnh hơn, nôm na như một cách tu luyện, và còn một điều nữa tế nhị nên tôi xin phép không nói ra.

Qua mỗi đời ví dụ mẹ truyền cho con thì nó sẽ suy yếu và đòi hỏi phải thêm "tinh khí dương" nên ngày xưa họ muốn nó mạnh thì thả cho nó bắt người khác, cho nó mạnh hơn... những người bị hại thường không thể tìm ra bệnh mà cứ dần mòn chết trong thời gian rất nhanh, thường thì chỉ trong vòng 100 ngày, với nội tạng bị tổn thương nặng nề, gan hoặc phổi bị tàn phá và hoại tử không rõ lý do, anh bạn tôi làm bên công an thừa nhận, có nhiều cái chết mà bụng trương rất to, người chết trước khi chết nôn ra những đống dịch rât hôi thối và có màu đen, pháp y bó tay không thể tìm ra nguyên nhân cũng như lý do, tất nhiên khoa học không thừa nhận chuyện tà ma.., nhưng những người làm công tác điều tra có kinh nghiệm chuyện đó thường im lặng tự hiểu với nhau. Điều đó khá vô lý nếu nhìn nhận theo khoa học, nhưng thực sự nó đã rất nhiều lần xảy ra mà chẳng ai lý giải được, bản thân tôi xin thề từng yêu người có nuôi thứ đó và từng nhìn thấy 2 cái chết kiểu đó, tôi thật sự không tin là có "ma gà", nếu có ai giải thích cho tôi bằng khoa học và có chứng minh cụ thể, tôi sẽ tin người đó ngay, chứ chẳng tin ma tà làm gì..tiếc là với nhiều điều tự lần mò tìm hiểu khắp mọi đất nước thì tôi đành phải...tin thôi, thật sự là bí ẩn bà con ạ.
Nếu nó không bắt được ai thì có thể nó sẽ quay lại bắt chính những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nuôi nó, và chỉ bắt con trai...

Vợ chú Phúc mất tới hai người con trai, một ở Lâm Đồng một ở Lạng Sơn, khi vừa sinh ra, nếu là con trai đều mất ngay sau đó và hài nhi sẽ khô teo lại nhanh chóng- tôi từng nghe một câu chuyện một người cha đã đứng sẵn cầm dao chờ vợ đẻ, dặn kỹ bà đỡ thấy trai hay gái phải nói ngay, khi bà đỡ nói con trai cũng là lúc bóng đèn dầu đang thắp tối đen một nửa, người cha vung dao chém ngay..và đứa bé đó sống, tuy nhiên sau đó họ phải chuyển đi nơi khác, tôi sẽ kể chuyện này cho mọi người nghe sau- hai người con chú Phúc mất toàn là trai..
Khi "ma gà" đủ mạnh nó có thể "át" cả chủ nuôi, mọi người hay đồn rằng người nuôi ma muốn thả ra để bắt người khác, nhưng thực ra không phải vậy, ngược lại họ rất sợ ai bị "ma nhà mình" bắt, vì như vậy sẽ ầm ĩ lên và bị mọi người xa lánh không dám tới gần và có thể còn sinh ra thù hận hay án mạng, trong Tây Nguyên và miền Trung đã từng xảy ra, thuật ngữ "cầm đồ thuốc độc" chính là "ma gà".
Người ta bảo nhau ăn ớt để tránh bị "ma gà" bắt, điều đó có vẻ đúng, vì người nuôi thứ đó mà tôi biết, có nói lại với tôi là "nó" thường vào đằng miệng, khi có ớt cay "nó" sẽ không chịu nổi.. thứ nọ kỵ thứ kia..kiểu kiểu như vậy, giống như cua với ếch hay rết cắn bôi nhớt cổ gà..vv
Sở dĩ chú Phúc nói cô S có ma, nhưng không nối..nối ở đây nôm na là mẹ phải truyền lại cho con gái, một người con gái nào đó trong nhà chứ không phải là ai cũng có, mà gia đình cô S có tới 5 người con gái nhưng vào năm 69 đã bị lũ quét mất mạng hết, chỉ còn lại cô lúc đó đang đi thanh niên xung phong đang ở trong Hà Tĩnh nên thoát nạn, thứ đó không được thờ cúng đầy đủ nên cứ bám theo cô, đôi lúc do lo sợ cô cũng muốn thờ cúng nó, nhưng không biết cách thức thế nào, vì phải có "truyền" có "dẫn" mới "nối" được, không biết cách và không có "chú, khấn.." thì có khi còn mang hoạ hơn.

Chú phúc kể, một vài lần ban đêm khuya hay lúc chập tối, chú thấy "nó" khi thì nó ngồi trên bờ tường rào như đang nhìn lom lom vào trong nhà, khi thì nó đi lại lục cục và như lục lọi tìm đồ ăn ở bếp, trông nó chỉ là một cái bóng màu đen lờ mờ không rõ ràng, giống bóng người nhưng đi lộn ngược, chân ở phía trần nhà và đầu dốc xuống phía dưới, khi ra khỏi nhà là bay vút lên cành cây cao hay bụi rậm ngay.
Người có nuôi thứ này thì chập tối thường lờ đờ chậm chạp nhưng càng về đêm càng nhanh nhẹn và thần thái khác thường, mắt long lanh và mũi đánh hơi liên tục, tóc xoã ra và chân nhún nhảy như múa, mặt đỏ ửng hồng và hơi thở nghe rất to, phì phì nghe như tiếng rắn phun...nhiều người tả rằng cứ đêm xuống là họ vậy và đẹp hơn bình thường, tuy nhiên tôi từng chứng kiến cũng như một vài người có "uy tín" về vụ này nói lại thì tôi thấy không đúng lắm, họ chỉ có biểu hiện vậy và trở nên lạ lùng hơn vào khi giữa tháng có trăng cho đến gần cuối tháng hết trăng mà chưa được "ăn" thì họ trở nên dữ dằn hơn, hay cáu gắt, cặp mắt rất đẹp nhưng dữ và hay liếc ngang nhìn ớn lạnh, ở gần người khác thì luôn nhìn trộm và nuốt nước miếng liên tục, nhưng sợ những thứ sắc nhọn như dao hay cật tre nứa, không dám đứng gần hàng rào tre nhọn mà vùng núi hay có, biểu hiện của cô người yêu cũ tôi là vậy, và những người có liên quan như là người trong nhà có nuôi cũng kể với tôi nhiều chi tiết đúng vậy. Cứ khi giữa tháng có trăng là người có thứ đó hay đứng trong góc nhà không tới gần đống lửa giữa nhà, mắt long lanh miệng cười và quan sát tất cả mọi người trong nhà, mỗi tháng người ta cúng nó một lần vào ngày 15 hay 16 âm lịch, họ đóng cửa nhà không tiếp khách còn cho nó ăn thế nào thì nói thật tôi không được nhìn tận mắt, dù có tò mò rình nhưng không thấy, và họ rất tinh dù ở trong nhà nhưng vẫn biết tôi đang rình bên ngoài, còn người nuôi ở hang núi thì cũng vậy, chẳng ai thấy họ mang đồ cúng đi lúc nào và làm cách thức đó ra sao, ở trong nhà thì tôi nhìn thấy cái chum mà người ta nói là chỗ đựng đồ ăn cho nó ở phía trong góc buồng kín nhà họ, tôi rất muốn tò mò xem trong đó nhưng người ta dặn không được làm vậy, nếu tôi cố tình có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng họ hay nhà họ, sợ thứ đó thì tôi không sợ nhưng sợ nếu đúng như họ nói thì không nên chút nào..một lần ở Lào, ngã ba biên, đám phỉ đã vào sóc Cha rây, đốt phá và cướp bóc, những người dân sợ quá đã bỏ sóc chạy trốn đi nơi khác, khi chúng tôi vào lùng sục thì sóc đó đã bỏ hoang khá lâu rồi, ở một căn nhà chưa cháy hết, và ngay dưới cái góc chưa cháy đó tôi cũng thấy một cái chum có phên nứa đậy bên trên, thấy giống kiểu cái chum tôi từng nhìn thấy kia, tò mò nên tôi hé cái miệng ra xem..khi người pathet (bộ đội Lào) nói với các anh em tôi là chum nuôi "ma gà" đấy, một anh đã giơ báng súng giộng thẳng vào cái chum nó vỡ tung ra..lạ là chỉ có những thứ gì như lá cỏ tranh khô ngâm nước màu đen đen và những thứ gì đó như những sợi chỉ rối, rồi tóc rối, hai ba cây tre lồ ô vót như chiếc đũa, vài con giòi to gần như ngón tay út, có đuôi, bò lổm ngổm như con sâu và thứ nước gì đó bên trong mùi rất thối đen xì...thì chẳng còn gì cả, chẳng thấy lông gà hay xương gà như người ta nói, dù chúng tôi có nghe người lính Lào có nói là khu đó người ta nuôi "ma" rất nhiều, nghe họ tả thì giống y như "ma gà" ở ta, người Lào đi rừng ai cũng mang một con dao có khâu bằng đồng vàng và mũi nhọn vì họ nói loại "ma" này sợ cái khâu dao đồng vàng đó, khâu là cái quấn ở đầu chuôi chỗ tiếp giáp với lưỡi dao...
Sau cái vụ đập cái chum đó ra xem thì không anh em nào bị sao cả chỉ có cái mùi thối trong cái chum đó là khó hiểu và khó tả thật..tôi không biết tả nó giống mùi gì nữa.

Có nhiều người nói, ma gà và ma xó là một, tôi không biết đúng không, nhưng nuôi ma xó, hay chính xác hơn là cái xác người khô mà người ta nói họ dựng góc nhà làm ma xó đó tôi đã nhìn thấy tận mắt cũng ở Lào, gần sóc Cha rây chỗ chúng tôi đập cái chum kia, đó là một cái xác của một đứa trẻ mà người ta nói là con của chủ nhà thường là con đầu lòng và chẳng may nó mất khi dưới 9 tuổi, người ta sẽ bỏ vào chiếc quan tài bằng cây gỗ giống như cái thuyền ngày xưa người ta hay dùng để đập lúa, có chốt gỗ trên và dưới, rồi họ mời thầy cúng tới cúng cả trăm ngày rồi làm phép, gọi hồn nhập xác rồi "dạy bảo, dặn dò"..vv, rồi dựng cái dó ( áo quan ) đó vào một góc nhà, cái xác tự khô và thành con "ma xó" trông nhà cửa và tìm gia súc đi lạc...nghe họ nói vậy chứ thực hư thì tôi không biết, nhưng tận mắt thấy cái dó và cái xác quấn vải đỏ khô queo bên trong rồi, vấn đề này ai biết xin chỉ giáo thêm cho tôi nhé.
...
Những điều tôi kể lan man lảm nhảm trên đây, cũng chỉ là nghe hơi bắc nồi chõ thôi, góp nhặt dọc đường chứ không phải từ con mắt và hiểu biết của người "trong cuộc" nghe thật khó tin và hoang đường, bản thân tôi khi mới nghe cũng thấy vậy, nó không có căn cứ hay giải thích hợp lý về khía cạnh khoa học bởi vì tôi chẳng đủ trình độ để có thể giải thích nổi những gì mà tôi thấy và nghe họ bật mí cho biết và nghe, tuy khó tin nhưng tôi vẫn tin họ vì họ không dỗi hơi để dựng chuyện lừa bịp một kẻ như tôi làm gì.
Xin kể lại cho mọi người đọc cho vui thôi, nếu ai là người hiều biết về vụ này hay là người "trong cuộc" xin ib chỉ giáo cho tôi thêm chút ít, tôi cũng chỉ là tò mò với những thứ vô hình xung quanh thôi và muốn tìm câu trả lời hay sự giải đáp thoả đáng thôi và nếu ko được sự cho phép của mọi người tôi cũng không dám đưa lên trang công khai ạ.
 
CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM.

Tôi từng lang thang khá nhiều nơi, nhưng có một con đường không phải ở Việt Nam, nhưng nó gắn với tôi rất nhiều kỷ niệm thật khó quên, đó là đường 13 Lào, một con đường thật đặc biệt với riêng tôi.
Con đường 13 này nó như con đường huyết mạch 1A của Việt Nam vậy, là trục giao thông chính và quan trọng của Lào, từ thủ đô Viengtian lên cố đô Luongprabang sang phía biên giới Lào- Trung được gọi là 13 Bắc, đoạn này nhiều đèo dốc quanh co hiểm trở, con đường này được người Pháp mở ra từ thời chiến tranh Đông Dương..cho tới tận bây giờ ngoài một số đoạn gần Viengtian nó được mở rộng như đoạn đại lộ Kaysone Phomvihane có hai làn rộng và dải phân cách đàng hoàng..phần đa thì còn lại là đường nhỏ như tỉnh lộ của ta, đường xấu và hẹp. Từ Viengtian đi phía Nam Lào tới biên giới Campuchia nó được gọi là 13 Nam, đoạn này thì ít dốc đèo và tương đối bằng phẳng hơn, nhiều đoạn chạy song song bên trái sông Mekong nên có nhiều đoạn mùa mưa đường bị ngập chìm trong nước từ sông Mekong dâng lên..

Với riêng tôi thì con đường này khá lạ lùng, tôi không biết ai đã đặt tên 13 cho con đường này, nhưng nó thật lạ là khi tới biên giới Cam, cửa khẩu Nong Nok Khien.. nó được nối vào đường 7, của Campuchia và từ đường 7 Campuchia đó khi qua biên giới Việt Nam con đường này lại nối vào đường 13 của Việt Nam, đường 13 Nam Lào và đường 7 Cam cùng đường 13 Việt Nam chính là trục đường xuyên Á mang tên AH11.
Tôi đã đi dọc con đường 13 từ Bắc tới Nam Lào xuyên sang đường 7 và quay về đường 13 Đồng Xoài Bình Phước, Bình Dương.. Việt Nam này biết bao lần, con đường huyền thoại thời chống Mỹ của các cụ đi trước, chúng tôi đi sau không còn nhọc nhằn gian khổ như các lớp cha ông...nhưng súng vẫn nổ và máu vẫn đổ rải rác trên con đường này tới tận đầu thập niên 90.

Chúng tôi được "tham chiến" trực tiếp ở con đường 13 Bắc Lào này nhiều trận, trong vài vết thương trên người tôi thì có một vết thương tôi lãnh ở con đường 13 Bắc Lào này, vào những năm đầu thập niên 90 khi tham gia tiễu trừ lũ phỉ ở Lào, khi đó liên danh 18 là những công ty cienco1 và cienco 8 ,tổng cty Thăng Long..trúng thầu xây dựng con đường này cho nước bạn Lào, những ai từng tham gia thi công ở đó hẳn còn nhớ những hình ảnh các kỹ sư, giám đốc, hay quản đốc..tay cầm sổ tay cầm bút nhưng vai đeo súng khi làm việc trên con đường này..máu của những công nhân Việt Nam đã thấm đẫm con đường này, và đã có mười mấy công nhân, kỹ sư đã nằm lại dưới chân ngọn núi Phu Pha Châu, kế mỏ đá 675 khô cằn và hoang vắng..
Ngày đó lũ tàn quân phỉ vẫn còn khá nhiều, chúng lẩn quất trong những cánh rừng đại ngàn mênh mông hoang vắng nơi con đường 13 Bắc Lào chạy qua, và huênh hoang tuyên bố trên sóng phát thanh, truyền hình của nước bạn là sẽ thiết quân luật con đường này trong phạm vi chúng quản lý, với nhiều vụ giết chóc cướp bóc, phá hoại..cơ quan an ninh của bạn đã mở những chiến dịch cùng những đơn vị đặc biệt của ta phối hợp truy quét lũ phỉ ác ôn tàn bạo này, súng nổ và máu đổ liên tục, và cuối cùng lũ tàn quân phỉ ốm đói đã không chịu nổi những đòn chí mạng của những đơn vị đặc nhiệm, chúng đã phải bỏ mạng hoặc tháo chạy tan hàng rã đám..chui lủi qua biên giới hay sâu vào những cánh rừng già để tránh sự truy đuổi tiêu diệt..

Chinh chiến ở nơi này tuy ít mìn hơn ở K, nhưng độ gian khổ thì chẳng kém là mấy, rừng già nguyên sinh, núi đá tai mèo, vực sâu đèo cao cùng với khí hậu khắc nghiệt về mùa đông, lạnh giá tới nỗi người lính có thể ngất xỉu hay chết cóng vì lạnh, đặc biệt là thú dữ còn rất nhiều, trong đó có rắn độc, như tôi có lần từng kể ở một vài bài trước..trăn và rắn hổ chúa là nỗi khiếp đảm cho nhiều anh em của tôi khi ở đây, trăn rắn với tôi thì chỉ là những con chó con hiền lành, cho dù có những con trăn nặng tới 6-70kg hay những con hổ chúa dài tới hơn 5 mét và nặng tới hai mấy ba chục ký lô, ngóc đầu cao ngang mặt người..khi gặp tôi thì không vào nồi cũng lên thớt hết, cực chẳng đã thì mới phải hạ chúng thôi chứ chúng tôi cũng chẳng muốn tàn sát chúng làm gì, hươu nai, gấu, lợn rừng, bò trâu rừng và cả hổ còn đầy rẫy, rất nhiều khi hổ và người gần như đối mặt với nhau, cả hai bên cùng sững lại giây lát, không khí như đặc quánh lại nặng nề tới khó thở, căng như dây đàn, để hạ chúng thì quá đơn giản, nhưng nổ súng là lộ kế hoạch nên anh em chỉ im lặng kiên nhẫn thi gan với hổ..cả hai bên nhìn nhau, chúng tôi đứng im tay nhẹ nhàng lần mò mở khoá súng, còn những con hổ đuôi ve vẩy như những con rắn cạp nong khổng lồ miệng kêu ẹ ẹ gừ gừ..giống tiếng loài mèo khi rình mồi, rồi nó từ từ quay đầu đi vào rừng không có vẻ gì là sợ sệt cả, nhiều con thì phóng vút như một mũi tên, nhưng cũng cá biệt có con chỉ lững thững bước, thậm chí nó còn dừng lại ngồi xuống lim dim mắt nhìn chúng tôi như kiểu con người nhìn chúng trong vườn bách thú vậy, anh em Lào thường nói, đó là những con hổ đã từng ăn thịt hoặc xác người rồi, nên nó dường như không còn sợ người, loại này thường bám theo chúng tôi dai dẳng phía sau chờ cơ hội vồ mồi, mùi tanh và thối của chúng luôn lảng vảng trong gió khiến anh em luôn luôn phải đề phòng, lạ là để kệ chúng thì rất hay gặp chúng, nhưng khi chúng bám theo dai quá buộc anh em phải tiêu diệt thì khi định bắn chúng thì chúng lại biến mất như những bóng ma vậy, người Lào nói rằng những con hổ từng ăn thịt người rồi thì chúng như thành tinh là vậy, rất khó để bắn hạ..và khi bị loại này rình vồ thì những người có giác quan nhạy bén thường có cảm giác gai người hay ớn lạnh, bản thân tôi thấy khá đúng..lần đó khi ở Nậm Khẻn tôi cùng một anh nữa buổi trưa lần mò ra con suối tính tắm gội, trời rất nóng và ngột ngạt vì lâu không có mưa, khi tới gần con suối, có một khoảng khá rộng và trong, tắm suối ở rừng cũng nguy hiểm nếu không có kinh nghiệm, ở suối có rất nhiều con như con vắt, người Lào gọi là con Đấc, nó có thể chui vào mũi, tai hay hậu môn nếu không biết, những con chó của người Mông ở núi rừng hay bị nó chui vào mũi khi thò mõm xuống suối uống nước, bị con này chui vào mũi thì con chó luôn ngứa ngáy và vẩy cái đầu khịt khịt mũi liên tục, khi con chó nằm ngủ con đấc này thường chui ra phía lỗ mũi và ngo ngoe y hệt con đỉa, rất khó bắt nó ra khỏi mũi con chó, lợn rừng hay hươu nai, nhím khỉ cũng bị con này chui vào mũi như vậy, bắn được lợn rừng hay hươu nai chúng tôi thường vứt bỏ cái đầu và lòng ruột không dám sờ vào những thứ đó vì rất nhiều con đó và sán, giun..hôm đó tôi có linh cảm bất an sao đó..luôn nhìn quanh quất và rùng mình ớn lạnh liên tục, mồ hôi túa ra nhưng cảm giác lạnh rõ rệt, tôi không dám tắm và chỉ ngồi nhìn xung quanh, anh kia thì nhảy xuống suối tắm, tôi leo lên cành một cái cây, cây này lá như cây vả, nhưng quả lại nhỏ như quả sung và không ăn được, vừa leo lên cái thân cây ngả ra suối tôi vừa nhìn quanh thì..ôi thôi, một ông ba mươi tua cau ( cái mặt nó có lông bờm xờm, thợ săn gọi là hổ tua cau) vàng khè cỡ phải hơn trăm cân đang từ từ bò nhích nhích tý một về phía anh Chiến đang tắm phía dưới suối, nó có vẻ như không thấy tôi, quá bất ngờ và hoảng sợ, nhưng tôi vẫn bình tĩnh móc một chân vào cái cành đứng của cây, tay tháo súng khỏi vai mở khoá an toàn, súng luôn lên đạn chỉ đóng khoá thôi, cẩn thận nhằm đầu nó phía mang tai kéo hai loạt, tầm xa chưa tới chục mét và là tay súng bá vàng nên nó ăn ít nhất là bốn viên M16 của tôi, lúc oánh nhau thì dùng AK còn khi đi rừng anh em thường vác theo khẩu M16 chiến lợi phẩm này để săn bắn, vì loại này bắn chính xác và cỡ đạn nhỏ nên có bắn thú nhỏ không bị nát bét, do đạn nhỏ không như AK nên con hổ bật tung người lộn liền mấy vòng rồi gầm như thét lên tung chạy, nó quáng quàng lao lung tung cả vào cây và đá nhọn, anh Ch thì bung lên bờ tồng ngồng chạy tìm súng mặt không còn hột máu nào, "thằng nhỏ" thụt đâu mất tiêu luôn, anh vồ được súng và hốt hoảng hỏi tôi..cái gì thế? Con gì thế? Tôi nói, con hổ..nay tôi mà không trèo lên đây thấy nó thì nó vồ ông rồi...hai anh em sách súng lần theo dấu máu tìm con hổ, anh em ở hang thấy súng nổ cũng chạy lên hỗ trợ. Con hổ chạy chừng hơn trăm mét thì kẹt ở gần một bụi cây, thò phần thân ra, anh Ch tới sát đằng sau nện thêm chục phát AK nữa vào đầu nó, hai anh em huýt sáo gió gọi mấy anh em đang sách súng chạy lên, chúng tôi xúm vào khiêng con hổ về gần hang, nó nặng khủng khiếp năm anh em xúm lại túm chân nó mà vừa lôi vừa kéo rất vất vả, ai vô tình thấy cảnh đó chắc phải rất buồn cười, vì ông thì quần tà lỏn đi giày ông thì quần áo dài đi đất, ông thì trần truồng nồng nỗng như con nhộng xúm xít lôi con hổ, thấy lương thực mừng quá quên luôn cả mặc quần cứ vậy kéo nó về gần chỗ hang rồi ra tìm quần áo sau.

Gặp hổ còn đỡ, kinh nhất là gặp voi sau tới min (trâu rừng) và tới lợn rừng, voi thì người ta đã có câu, tránh voi chả xấu mặt nào mà bà con, voi rừng hung dữ ghê gớm, với sức mạnh như một chiếc xe bọc thép, và thính giác khứu giác cực kỳ nhạy bén, khi phát hiện ra chúng tôi từ khoảng cách xa cả cây số chúng đã điên cuồng lao tới tấn công và lùa chúng tôi chạy tung toé như đàn gà rồi, có điều khá lạ lùng là không hiểu tại sao lũ voi rừng rất ghét con người, thấy con người từ rất xa chúng đã chủ động tấn công ngay, khi con người bỏ chạy thì còn sót lại thứ gì chúng tàn phá không thương tiếc cho tới khi nó nát bét hết thì thôi, min rừng cũng dữ, những con min to nặng tới hai tấn cặp sừng nhọn hoắt, lông đen bóng toàn thân chắc nịch cặp mắt đỏ ngầu long sòng sọc khi thấy con người, đặc biệt là những con cái đang nuôi con, nó dữ hơn con hổ chỉ chậm hơn và không có nanh vuốt thôi...
Nhưng những loại trên thì biết đặc tính thì còn đỡ được, còn loại mà tôi gờm nhất lại không phải voi, chẳng phải hổ hay trâu, gấu..mà là heo rừng. Những con heo rừng mới thật sự là côn đồ và hung hãn vô học thức và lễ độ..đối với chúng thì dường như.. trái đất này là của bố mày, ở rừng chúng ít ngán ngại bất cứ loài nào kể cả voi, tới cả con người, tôi từng chứng kiến một đàn heo rừng tấn công hai mẹ con voi phải bỏ chạy, khi tranh nhau ăn cây chuối trong rừng chuối, một bầy chừng hơn chục con heo rừng có con nặng tầm trên dưới hai tạ lao vào bè hội đồng hai mẹ con con voi, con voi giơ vòi quật, rồi cuốn cả con heo quăng xa tới hơn chục mét, con heo rừng rơi xuống cắm đầu toè cả mõm nhưng vẫn hung hăng quay lại chơi tiếp, mặc voi giẫm đạp lên người..cuối cùng thì con voi do phải bảo vệ con con nên đành phải tháo chạy, đẩy con con chạy trước, voi mẹ hai tay hai mã tấu kè phía sau cản địa, do da voi dày nên những cú táp vỡ cả trái dừa của heo rừng không xi nhê gì, nhưng lũ heo bầy đàn và hung hãn quá nên nó đành chịu thua.
Heo rừng là những kẻ du thủ du thực, tay đâm máy chém thứ thiệt của rừng già bà con ạ, nó vừa khoẻ vừa ngu lại hung hãn nữa, áo giáp cũng khá dày nên không ngại va chạm với bất cứ đối tượng nào, nếu cho tôi chọn đối đầu giữa con hổ hơn tạ, với con heo rừng hơn tạ, tôi xin nhận con hổ, còn em chào anh heo, có gì mong anh bỏ qua cho em...thợ săn lão luyện còn ngán anh ấy nói gì loại tay mơ như tôi. Tôi từng thấy một con heo rừng húc bay một con trâu rừng lăn lông lốc từ sườn núi xuống khe và chết toi luôn, chúng tôi chờ chúng oánh nhau xong thì mon men lại xẻ thịt con trâu bị nốc ao đang nằm giãy chết đem về nướng rồi xào, còn sau cuộc chiến giữa voi và heo thì ra cho một phát nhân đạo vào đầu những con heo bị voi dẫm gần chết, lại khiêng về xẻ thịt xào nấu thôi.
Kẻ thù chính của chúng tôi ở rừng Lào là phỉ, ngoài ra riêng tôi còn một kẻ thù khác, đó là sâu rừng..rừng Cam ít sâu nhưng rừng Lào thì ối giời ơi luôn bà con ạ, sâu to kinh khủng khiếp rợn hết người, toát mồ hôi khi gặp loại đó, chắc nhiều người sợ ma cũng không bằng tôi sợ sâu..thật ám ảnh.

Phỉ Lào thì yếu hơn lính Polpot, không bầy đàn như pot nhưng cũng nguy hiểm không kém pot, chúng được nhiều thế lực viện trợ cho vũ khí và lương thực, quân trang quân dụng nói chung là khá đầy đủ, nhưng cũng ngu si và man rợ như pot nên không ăn thua, chỉ phá hoại là chính thôi, lũ này thì ít mìn hơn pot nhưng vũ khí và bẫy của chúng khá đáng sợ và nguy hiểm, chúng có đủ từ AK tới AR15, M16 tới trung liên, cá biệt có nơi chúng có cả hoả lực B hẳn hoi, mìn thì ít nhưng chông nhọn tẩm thuốc độc thì nhiều, và bẫy đá, rồi bẫy lao, bẫy chông gai..đủ cả, chúng tác chiến và chui rúc ở rừng ranh ma không kém gì pot, cũng chặt đầu, bắn nát mặt tử sĩ đối phương, cũng mổ bụng lấy gan đối phương ăn y như lính pot, nhưng độ lỳ lợm thiện chiến thì có vẻ thua lính pot. Trông hơi nhỏ con hơn lính pot chắc tại sống ở rừng nhiều, tôi có chạm với lũ lính cận vệ vua phỉ một hai lần, đó là những tên to khoẻ lầm lỳ và có vẻ lỳ hơn lính pot.
Có một kỷ niệm khó quên khi lần đầu tôi chạm với lũ pot, lại chạm đúng lính vệ sĩ của đám lãnh đạo nữa, hôm đó chúng tôi đã may mắn hơn chúng.
Lúc đó ở ngã ba biên, gần bến đò phum Sò Đo, chúng tôi vừa chui ra từ rừng cao su phum Ca lăng, đi bộ theo hai bên đường bò ra phía con sông nhỏ, phía bên trái là phum Ca lăng bỏ hoang, có một con đê, con đường chúng tôi đi vắt ngang qua con đê đó phía bên kia là bến đò qua con sông cạn là đất biên giáp Thái, buổi chiều nóng như nung và ánh nắng chiếu phía trước khiến chúng tôi khó quan sát, vừa lên đến lưng con dốc vắt qua cái đê thì chúng tôi thấy phía bên kia dốc có ba bóng đen đang đi lên, kẻ đi giữa chống một cây gậy, đeo túi, hai tên đi hai bên tất cả đều mặc đồ đen và tướng tá rất to cao, anh L. chỉ kịp kêu khẽ pot rồi, chúng tôi đi năm người, ba anh em và hai lính Cam, khi thấy lũ kia dưới dốc lên, cả hai vừa thấy nhau thì bất ngờ hai lính Cam bên tôi bung chạy ngược lại, một người ôm súng AR15 chạy tạt ngang vào sườn đê, anh L. và anh T đều có súng ngắn mình tôi tay không tấc sắt, phía bên kia tên đi giữa cũng lùi lại còn hai tên đi hai bên nhanh chóng lao lên tôi nghe tiếng súng nổ mấy tiếng, rồi bụi mù..mình anh L vật nhau với một tên, tôi cùng anh T cân một tên, lần đầu giáp mặt với lũ này lại trong hoàn cảnh thật trớ trêu ko có vũ khí, chứ lúc đó có vũ khí trong tay thì có lẽ chúng tôi đỡ vất vả hơn. Trước thì cứ nghĩ lính pot nó cũng như mình thôi, mà gặp mới thấy giật mình, anh em tôi toàn mét 75-76 tôi nặng 74kg cao mét 75 mà khi chạm thằng lính pot thấy nó còn to cao hơn mình, người chắc nịch, tóc xoăn tít, mặt vuông cằm bạnh mắt và răng trắng dã..nghề thì cũng bình thường không bằng anh em tôi nhưng sức khoẻ và sự lỳ đòn rất tốt, nó kịp thời đánh bay súng ngắn của anh T và né đòn của tôi, dù tôi đã phang trúng nó liên tiếp, nhưng tên đó quá khoẻ và lì đòn, hai anh em thi nhau bay vào chém đinh chặt sắt toàn cùi chỏ với đầu gối mà nó vẫn không đổ, sau khi tôi xỉa mù một mắt nó ôm mặt thì anh T hét, lấy súng bắn đi H...lúc đó mới nhìn quanh thì cây súng AR15 của tay dân quân Cam bỏ chạy vứt ở đê cách đó tầm gần chục bước chân, tôi phải chạy lại nhặt cây súng đó vì không thấy súng ngắn của anh T văng ở đâu, khi vớ được khẩu AR15 thì đạn không nổ, tôi cầm cây súng đốn ngang chân thằng đang ôm mặt chịu đòn của anh T, thì chợt nghe tiếng súng ngắn nổ bên dưới, thì ra tên cứng tuổi nãy đi giữa lùi lại giờ đã nổ súng, đạn cày dưới đường bụi mù, hạ được tên mù mắt do bị tôi đánh, tôi nằm xoài ra vừa kéo quylat cho bay viên đạn thối trong súng ra vừa lấy đường ngắm tên già phía dưới dốc, tên già vẫn đứng bắn lên, đạn cắm phập vào tên pot mà tôi và anh T hạ vì chúng tôi nằm nấp sau tấm thân nó, ngược nắng lại phải tránh đạn nó nhưng cuối cùng tên già cũng bị tôi khoan tới ba lỗ trên mặt và đầu, nó kêu rống lên rồi đổ gục, quay ra anh L vẫn đang vật lộn với tên bên kia, hai người quấn lấy nhau khiến tôi ko dám bắn sợ bắn phải anh L, anh T hét to, chắn phía dưới đi để thằng này cho bọn anh...tôi chạy nhanh xuống phía dưới chỗ tên già bị tôi hạ, nó chưa chết hẳn hai tay cầm hai khẩu súng ngắn, thấy phía con đường đằng sau nó không còn ai, tôi mới bình tĩnh bước tới tên già nằm dưới đất, một tay nó gãy nhưng vẫn cầm khẩu súng K59, tay phải còn lành cầm một khẩu súng khá lạ màu trắng loá, tôi đạp chân lên tay cầm súng đó, thằng này to béo da trắng và cơ bắp quần áo rất sạch sẽ, áo bốn túi có gài cây bút, đầu đội mũ lưỡi trai, quanh cổ quấn một chiếc khăn mặt bông màu trắng chứ không phải khăn cà ma, nhìn cũng biết nó không phải người Cam..mồm nó lắp bắp nị..nị..., này thì nị, tôi nện cho bốn năm phát nữa, lật xác nó lên gỡ cái túi da nó đang đeo sau lưng và không quên tước luôn cây súng sáng loáng nó đang cầm, thò tay lấy luôn cả bao thuốc lá Xiang mai rơi bên cạnh..

Quay lên dốc, anh T và anh L đã hạ xong hai thằng kia, một thằng bị anh L với anh T khống chế trói lại, nó chưa chết chỉ bị thương, anh L trong lúc vật nhau với nó đã bị gãy mất cái răng cửa, anh em tôi nhìn nhau cười rũ ra một lúc, vừa cười vừa thở vừa xoa những vết trầy xước khắp tay chân, rất may là thằng bị bắt sống kia ngay từ đầu đã bị anh L bắn hai phát gãy giò, chứ nếu nó không dính đạn anh L chắc chúng tôi mệt, vì nhìn thằng đó không "đơn giản" như thằng tôi và anh T cùng hạ, thằng bị thương có vẻ tầm 30 tuổi, thằng còn lại trẻ hơn, nó cao hơn tôi gần cái đầu thân chắc nịch, dù bị thương như vậy mà anh L phải vất vả cùng anh T mới khống chế được nó, thằng này có tới hai con dao găm và một khẩu súng ngắn giắt trong cạp quần, có lẽ do bất ngờ gặp chúng tôi nên nó chưa kịp rút súng thì bị anh L bắn rồi, trong lúc vật lộn anh L đã cố gắng ấn khẩu súng của nó tụt hẳn vào trong quần ko cho nó rút ra, nên hai người mới xoắn lại với nhau như hai con sam vậy. Còn tên lục thum bị tôi hạ là quan thầy của bọn chúng..giá bắt sống được thì quá giá trị, nhưng trong tình cảnh đó thì không thể bắt được, cũng chính nhờ nó bắn chúng tôi mà bắn phải thằng vệ sĩ của nó, thằng này đổ xuống nên nó đã làm bao cát đỡ đạn cho tôi chứ không chắc chắn anh em tôi dính đạn của thằng lục thum đó rồi..
Cái xà cột da nó mang theo khá quan trọng, anh em tôi chia nhau hút thuốc lá của nó, còn khẩu súng ngắn của nó lẫn cái bao súng đeo ở nách đặc biệt tôi được các anh cho giữ làm chiến lợi phẩm, đó là khẩu súng Colt45- M1911 rất đẹp, của Mỹ, nó có vỏ ngoài được mạ một lớp bạc màu trắng sáng như inox, khẩu súng đó sau theo tôi suốt bao năm tháng gian khổ ở mảnh đất đầy nắng gió và chết chóc...
 
LAN MAN VỀ NHỮNG MÓN ĂN...

Khá lâu rồi mới gặp lại những anh em bạn Lào, biết bao chuyện vui và cả buồn được ôn lại cùng nhau, bên bàn nhậu trong quán nhậu bình dân bên lề đường 18.
Có quá nhiều chuyện với nhau nhưng loanh quanh lẩn quẩn lại quay về chuyện những món ăn của một thời khốn khổ ngày xưa, những món ăn phải nói là "bất đắc kỳ tử" trong rừng ngày đó..của những người lính, những người đồng bào thiểu số ở những nơi thâm sơn cùng cốc, chẳng ai nghĩ rằng tới giờ nó lại thành "đặc sản" của những kẻ lắm tiền nhiều của hay quan tham săn tìm, hoặc chễm trệ trên thực đơn của những nhà hàng sang trọng bậc nhất, và thậm chí còn được rắc cả vàng lên nữa..
Những món ăn ở rừng ngã ba Đông Dương.

Đầu tiên phải nói tới là món thịt cọp, thịt cọp xịn chứ không phải "thịt cọp" của lính- ngày đó lính khổ vô cùng tận nhiều khi muối trắng còn thiếu, anh em thường lấy củ gừng núi, với ớt thóc hái ở rừng đem nướng lên, rồi rang muối cho vào cái mũ sắt giã lộp cộp cho nhuyễn để ăn với những nắm cơm vàng khè trên đường hành quân, nắm cơm dính lẫn mồ hôi và bụi đất nên chuyển màu thành vàng khè, vỏ bên ngoài đã thiu nhớt phải lấy dao găm gọt như gọt quả bưởi mới ăn được cái lõi, chấm với thứ muối ớt gừng kia, khi giã vang lên tiếng lộp cộp nên anh em gọi đùa là thịt cọp- còn thị cọp xịn nó khác bà con ạ. Ở Xayabouy sát biên giới, giáp huyện Pua của Thái Lan anh em tôi đã bắn được một con cọp màu lông đen pha vàng sậm, con hổ này trong bầy hổ 4,5 con cả to cả bé đã "thịt"khá nhiều phỉ Lào và cả biệt kích Thái trước đó, chúng cũng nhiều lần rình rập chúng tôi dọc khe Luang Phạ.
Thịt hổ có vị hơi chua chứ không ngọt như thịt trâu hay bò rừng, mỡ vàng vàng như mỡ người và mùi rất tanh, người Lào cho rằng thịt hổ có tác dụng chống sốt rét, trừ tà và mạnh cho tinh thần, những thợ săn lão luyện đều ăn thịt hổ, và cả những con chó săn của họ cũng vậy, họ cho chúng ăn thịt hổ sống, giống chó săn của người Mông này rất thiện chiến và lỳ lợm, chó nào sợ hổ chứ chó săn của người Mông ở Lào không có khái niệm đó, chúng dám tấn công cả hổ.
Có một điều khá lạ lùng ở lũ hổ này là cứ vào đêm trăng sáng chúng thường leo lên những mỏm cao "à uôm" vang rừng, hoặc giả tiếng nai tác tác, hay tiếng hươu hoặc hoẵng bép bép, thậm chí kêu hắc hắc y như tiếng người cười trong đêm..giữa đêm trăng lạnh giữa rừng vắng văng vẳng tiếng chim từ quy kêu lúc xa lúc gần mà nghe những âm thanh từ loài hổ phát ra thật ớn lạnh, chúng ngồi như ngắm trăng, đầu lúc lắc và đuôi ngoe nguẩy uốn lượn như những con rắn khổng lồ, phát ra những tiếng gừ gừ hay ẹ ẹ...tôi từng nhìn và nghe thấy những hình ảnh và âm thanh đó giữa đêm trăng sương lạnh ở rừng vắng, phải nói thật là ớn lạnh và nổi gai khắp người, có cảm giác ma quái gì đó khó tả bà con ạ.

Thịt trâu và bò rừng là tôi thấy ngon nhất, nó ngọt chứ không mặn mặn như thịt nai, thịt hươu hay hoẵng, mễn..cũng ngon, nhưng tôi vẫn thấy thịt trâu bò rừng là ngon nhất. Ở Lào tôi được thợ săn cho ăn một món thịt trâu rất lạ lùng, đó là một con trâu rừng trong khi đi kiếm ăn nó bị sa vào một tổ ong đất, loài ong tử thần hung hãn đã bu vào chích chết luôn con trâu này, thợ săn đốt nhựa cây muồng muỗng để xua đuổi ong và quăng dây vào sừng con trâu lôi ra khỏi tổ ong rồi kéo xuống suối mổ thịt, nọc độc của lũ ong đó thật kinh khủng khiếp nó làm cho thịt con trâu gần như bị nhúng tái vậy, người ta xẻ thịt nó và nướng qua trên than rồi ăn ngay, họ nói rằng nó có khả năng chữa bệnh đau nhức xương khớp hay phong thấp, tôi thì không bị những bệnh đó, nhưng một anh bị và có khỏi thật, mùi vị thứ thịt trâu bị ong chích đó có mùi hăng hăng cay cay, họ lột bỏ lớp da và chỉ ăn thịt thôi.
Bò rừng thì ngon khỏi nói rồi, người Lào xẻ thịt bò rừng, lọc lấy những bắp thịt to và ngon rồi buộc vào đầu những cây sào lồ ô dài, sau đó dúi vào những tổ kiến vống vàng, một loại kiến na ná giống loài kiến hay làm tổ trên cây cà phê hay điều ở Đông Nam bộ ta nhưng nó có màu đỏ sậm hơn và cắn đau hơn, lũ kiến này cũng bu vào thi nhau cắn tảng thịt bò khiến nó chuyển màu như tái luôn, họ thái mỏng và trộn với gia vị gồm ớt tím, loại ớt như ớt thóc nhưng màu tím tím, quả gầy guộc xương xẩu họ nướng lên cho tăng độ cay và thêm mùi thơm, với hạt tiêu, hạt xạ, vỏ khái với vài thứ lá rau thơm gì đó mà tôi quên mất tên rồi, có lá giống rau kinh giới của ta nhưng mặt dưới lá màu hơi tím nhạt..rồi vắt chanh rừng vào. Ai từng đụng quả chanh rừng của Lào thì biết vị chua của nó thế nào rồi, quả chanh dài thuỗn thuỗn màu xanh lè, vỏ dày cui, cái cùi thì ăn rất ngon nhưng bên trong thì úi giời ơi luôn, nó chua mà tôi cảm giác có thể tè trong quần được, tôi gần như chưa ăn thứ quả nào có vị chua hỗn như thế, nó chua tới nỗi sau này nhìn thấy nó là tôi muốn quỳ xuống lạy nó
🥶
, miếng thịt bị kiến chích có mùi hơi khai khai, nồng nồng.. họ nói là nó có thể chữa bệnh, bệnh gì thì anh em chúng tôi quên mất tiêu rồi, thôi thì không bổ âm thì bổ dương không bổ giường thì bổ chõng, hay bổ nháo bổ nhào gì cũng được, miễn no bụng là tốt rồi. Họ gọi những món gỏi kiểu đó là lạp.

Người Lào rất thích những món gỏi, như gỏi cá hay gỏi thịt, nếu như người Cam có món mắm bò hóc là "quốc hồn quốc tuý" thì người Lào cũng có món mắm cá gọi là pa đẹc, nhưng món mắm này có vẻ dễ xơi hơn món mắm bò hóc, tuy cùng là làm từ cá, nhưng mắm pa đẹc không để cá bốc mùi thối hoắc và sinh giòi như mắm bò hóc nên mùi cũng "tao nhã" hơn và dễ xơi hơn, nó có mùi vị gần giống mắm cá của người Huế thường hay làm.
Người khơ mú ở Lào là tộc người có nhiều món ăn "kinh dị" nhất, tôi thấy có vẻ như vậy..chả hiểu sao người khơ mú lại có sở thích thum thủm vậy, món pịa hay phèo tôi nghe nói cũng bắt nguồn từ họ, rồi da trâu thối hay thịt thối, cá thối cũng từ họ ra thì phải, hoặc chí ít thì cũng là món họ ưa thích và hay dùng, nói thật với bà con là nó khó xơi lắm lắm, lính thì chỉ thuốc nổ, xà phòng hay shit hoặc vôi bột thì đành chịu thôi, còn lại xơi tuốt, vậy mà gặp những món của người khơ mú trong rừng sâu, hay trên núi cao thì đều tần ngần e ngại hết. Tôi rất sợ món thịt thối của họ dù họ có chế biến kiểu gì và tôi có đói cỡ nào đi nữa thì cũng khó mà thấy ngon lành gì trong cái sự ăn với những món thịt thối, da thối hay pịa, phèo..gì đó của họ. Ở một số nơi miền Tây của ta nhiều người cũng có sở thích ăn cá giống như người khmer ở Campuchia, họ thường bắt cá dưới sông hồ hay ao lạch..rồi bấm cho nó chết rồi thả lại nước, tới ngày hôm sau con cá nổi lên ngửa sình bụng trương phềnh lên họ mới vớt đem vô kho hay nấu canh chua điên điển hoặc lục bình..

Người Lào cũng làm na ná vậy nhưng họ không để cá tới trương sình như người Khmer, họ chỉ để tới lúc con cá bắt đầu nổi ngửa mà lập lờ chứ chưa nổi hẳn lên mặt nước, họ sẽ vớt lên và nấu với lá giang và củ chuối sừng xắt mỏng, với mẻ đầu gà- phải xin nói thêm về món "mẻ đầu gà" này một chút, cái tên "mẻ đầu gà" là do tôi đặt chứ họ thì không gọi thế, họ vẫn gọi là mẻ thôi, cái cách làm mẻ này thì hơi "lạ" một chút và tôi thấy lần đầu tiên khi ở Định Hoá, tỉnh Bắc Thái cũ nay là Thái Nguyên, khi thịt gà họ giữ lại nguyên cái đầu gà còn sống cả đoạn cổ và cả hai cái chân còn sống không nấu nướng gì xin thề là vậy rồi thả vào hũ mẻ, và lạ lùng là hũ mẻ làm kiểu này lại có vẻ ngon hơn là mẻ làm bình thường thì phải, nó dậy mùi hơn và nhìn cũng cũng ngon mắt hơn, giống như nuôi dấm người ta bỏ thêm trái chuối tây vào thì dấm có mùi thơm hơn vậy, hồi đó lần đầu tiên tôi thấy hũ mẻ toàn chân và đầu gà còn sống tôi đã tá hoả tưởng hũ nuôi "ma gà" của họ
🤣
🤣
, nấu chín thì có vẻ ăn đỡ ghê răng hơn, nhưng họ hoà mẻ sống ra để chấm với rau lang hay rau dền luộc thì nói thật là tôi không dám ăn thứ cơm mẻ có màu hơi hồng hồng đó, dù nó có vẻ thơm và ngậy lắm...Người Lào cũng làm mẻ như vậy, còn người Cao Lan thì khác hơn chút, khách quý tới nhà thường được chủ nhà mời ăn món canh gà, con gà chỉ chừng bốn năm lạng chặt ra nấu với..cơm thiu cùng lá sắn muối, phải gọi đúng là cơm thiu chứ chưa phải là mẻ, cơm xới ra đổ lên chiếc mẹt nhỏ nhỏ như cái sàng gạo của ta tới khi nó lên men và mọc một lớp lông màu trắng, còn hạt cơm chuyển sang màu đỏ đỏ thì họ lấy nấu với thịt gà và lá sắn, chưa biết thì múc cũng thấy ngon ngon và lạ miệng, nhưng khi biết rồi thấy hơi hoang mang chút, nhưng không thằng nào bị đau bụng cả, lạ vậy..người Cao Lan ở núi thì gà nhiều và ngon lắm, nhưng nấu thứ canh đó thì họ phải nấu bằng loại gà nặng vài trăm gram thôi chứ không nấu bằng gà to, ấy vậy mà cũng không thấy mùi tanh, mà khách quý nhắm mới được mời đấy bà con ạ
😜
.

Người Khơ mú cũng có món cá suối nấu cơm chua kiểu đó, nhưng thú thật là tôi không dám ăn nên không biết nó thế nào, vì giống người Cam, cá sình bụng trương phềnh họ cứ để nguyên vậy nấu lên chứ không mổ nên mấy anh em chỉ cười gật đầu thôi và mon men chan tý nước chứ không dám ăn cá, do ít gia vị nên món canh này có mùi khá thum thủm.
Người Khơ mú có nhiều món ăn khá là "giết người" giống người Campuchia vậy, khi xem những clip của nhiều kênh yt Tây Bắc họ ăn sống nhiều thứ, kể cả bọ dừa, bọ xít sâu đo, hay chuồn chuồn cánh cam, niềng niễng tới cóc nhái rắn rết..đối với người Lào thì đó là bình thường, chiện nhỏ.., đất nước Lào quả là nhiều điều lạ lùng, tôi đi nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào mà khi đến ở lại cho tôi một cảm giác tin tưởng, ấm áp, thân thuộc như trên chính Quê hương mình như ở Lào, mặc dù người Lào còn nhiều người nghèo lắm, theo số liệu của một tổ chức nào đó của thế giới từng thống kê vào năm 2018 thì gần một nửa dân số vẫn sống dưới mức nghèo khổ.., tuy vậy nhưng người Lào lại là một trong những tộc người hiền lành và tốt bụng gần nhất trong bảng top của thế giới. Hiền lành, thật thà và hiếu khách vô cùng, không riêng gì tôi mà rất nhiều người đã từng ở Lào, làm việc cùng người Lào đều nhận xét vậy, đối với tôi tôi luôn cảm giác như họ thân thuộc như người Việt vậy, và ở nơi đó, bên những người bạn đó cảm giác yên tâm như đang ở Việt Nam vậy, và người Lào cũng rất quý mến người Việt.
Dân Cam thì khác..

Ở Cam thì dân họ lại rất ít ăn thịt chó, và chó hoang nhiều vô kể, chúng sống thành bầy cũng có, đơn lẻ cũng có, và ở khắp mọi nơi, thậm chí là trong rừng sâu, ban đầu thì tôi cứ tưởng chúng là chó rừng, hay chó sói, sau mới biết chúng là chó nhà nhưng chủ đã chết hoặc đã bỏ chúng chuyển đi nơi khác, thời công xã thì lính pot lùa hết dân vào công xã lao động khổ sai, con người sống còn khổ sở thiếu thốn nói gì tới chó với mèo..gà lợn trâu bò, dê..vv thì lũ lính lùa bắt thịt hoặc nuôi làm lương thực cho chúng, ít ra còn được chăm lo hơn là chó, và bọn lính pot cũng không xơi món gâu gâu này, nên chó hoang ở khắp nơi, lang thang như du đãng bụi đời chỗ nào cũng thấy chúng, người Cam cũng dã man, nuôi chúng trông nhà chỉ là cho vui thôi chứ chả mấy khi cho ăn gì, và lũ chó cứ sinh sôi nảy nở tự thân vận động bươn chải kiếm sống từ khi vừa cai sữa mẹ nên chúng cũng chả khác gì chó rừng là mấy..
Tôi thì cũng không mặn mà lắm với món cầy tơ, nhưng vì vụ chó mèo này mà bị dân chửi vài lần tức muốn điên luôn.
Ngày đó ở O Bok gần Ampil bên kia chỗ chúng tôi ở là cái phum Lơ chamle bên trái, bên phải là lối vào rừng tre có cái bãi rất rộng, người dân thường thả trâu bò và ị bậy, chó ở đâu cả đàn tới hơn trăm con to nhỏ lớn bé chúng lượn lờ ở đó tối ngày, võng vỉa chờ chôm chỉa đồ gì đó ăn được của dân hay của chúng tôi, một hôm anh Luyện đi chợ qua ghé vào cho tôi mấy quả trứng vịt, chúng tôi hý hửng lôi ra chiên lên ăn cơm, thì hoá ra trứng đang ấp dở, trứng lộn đó, mấy thằng đành luộc ăn, phần cho thằng Th đi vắng 2 quả, thì hai hôm sau nó về được anh em bên bạn cho hẳn nửa con lợn rừng nhỏ bị vướng mìn, có thịt heo rừng chúng tôi nhanh chóng quên phắt hai quả trứng vịt kia, thế là sau đó mấy hôm, buổi trưa tôi vác dao mò ra sau bếp tính chặt cái cây làm cần câu thì nghe tiếng kêu chíp chíp..tò mò bới đống củi ra thì thấy hai quả trứng một quả bị chó gặm dở còn một quả sắp nở vỏ trứng vỡ ra có một con vịt con đang kêu thảm thiết, thấy vậy tôi gọi thêm thằng T già vào bóc quả trứng ra, một con vịt ướt mèm chui ra, chúng tôi lấy cơm nguội cho nó ăn, con vịt con khá đẹp, nhưng giống gia cầm lạ cái là khi nó chui ra khỏi vỏ trứng nó thấy ai đầu tiên thì nó nghiễm nhiên coi là "mẹ" nó, con vịt con này luẩn quẩn theo hai thằng tôi suốt ngày, nó lớn rất nhanh và có màu lông khá lạ, sau tôi mới biết đó là giống vịt trời ở tận Biển Hồ, chả biết sao trứng nó lưu lạc tới tận gần O Bok.., chúng tôi cho nó ăn suốt ngày đủ thứ giun dế, cơm cháo thừa nó càng lớn trông càng đẹp, anh em tôi đi đâu nó cũng leo lên xe jeep theo đứng chễm trệ và ị đầy sàn xe. Rồi tôi đi PoiPet mấy hôm, về thấy bọn ở nhà cay cú thông báo con PonThip-anh em nghịch ngợm đặt tên nó giống tên cô hoa hậu Thái Lan hồi đó- đã bị chó nhà bà Vổ đớp chết mất rồi, bà Vổ là tên một bà già dân nhà gần ba ri e của chúng tôi, bà này chừng hơn 50 tuổi thôi, chúng tôi không biết tên thật của bà là gì, chỉ thấy bà có hàm răng vổ đua ra như mái hiên tây nên gọi bà là bà Vổ, bà này xấu nhưng có ba cô con gái cô nào cũng đẹp, may răng không vổ như mẹ, cô út ở nhà loanh quanh còn hai cô lớn đi buôn hàng Thái từ cửa khẩu về. Bà Vổ khá ghê gớm và có vẻ như không mấy thiện cảm với chúng tôi mấy, bà chỉ giả lả vì sợ chúng tôi chứ ánh mắt mang hình dao chọc tiết lợn, mà hình như không riêng bà mà khá nhiều người dân phum Chamle này có vẻ không ưa chúng tôi, vì hồi đó khi đơn vị bạn chở quân qua do xe bị lầy, chúng tôi phải cùng lính của bạn chặt một ít cây để lót đường cho xe qua, chúng tôi không chặt mà lính phía bạn chặt, cứ nghĩ các cấp chỉ huy của họ làm việc với chính quyền phum rồi, ai ngờ sáng hôm sau dân phum kéo nhau ra dãy nhà anh em tôi ở chửi xoe xoé từ mờ sáng rồi kéo vào hẳn trong sân hò hét, có cả mấy thằng thanh niên trung niên lạ mặt đứng trong đám dân phum đó "giật dây" kích động đám dân phum, họ hò hét bắt contop VN phải đền cây cho họ, khi chúng tôi nói không chặt và quay vào nhà vì nghe lính báo lại là trưởng phum đã đồng ý đêm qua, thực ra khó chịu vì cái bót canh của chúng tôi khó buôn lậu nên tay trưởng phum nhân cơ hội giở trò thôi, sau khi đối chất đuối lý thì tay trưởng phum lại quay ra nói thái độ của chúng tôi làm họ không bằng lòng, trưởng phum này là người gốc Hoa nói lải nhải rất nhiều tiếng Cam rồi tiếng Tàu lộn tùng phèo..điên tiết tôi bước ra nổ một phát chỉ thiên rồi dõng dạc tuyên bố; Này quý vị, đất nước chúng tôi đổ bao công và của, chúng tôi bỏ cả tuổi xuân cả mạng sống để qua đây đánh giặc polpot, trước tiên là để trả thù cho người dân đất nước Việt Nam chúng tôi bị chúng giết hại, sau đó là làm nhiệm vụ quốc tế cứu đất nước quý vị và chính các quý vị khỏi nạn diệt chủng của chính đồng loại quý vị, chứ không phải sang đây để làm vừa lòng quý vị, hành động của các vị đây là gây rối trật tự trị an và ngăn cản nhiệm vụ quốc tế của chúng tôi, tôi yêu cầu giải tán ngay lập tức nếu không chúng tôi buộc phải xích tất cả quý vị lại ngay, ai có hành động chống đối tôi sẽ bắn bỏ và chịu trách nhiệm với tư cách là chỉ huy cao nhất ở đây..

Đám dân phum sợ tái mặt và lủi hết theo tay trưởng phum..
Buổi trưa hôm đó thằng Th và thằng T già làng mò qua nhà bà Vổ trước tiên là để ngắm mấy cô con gái bà sau là kiếm cớ hỏi xem có phải chó nhà bà Vổ gây án không, chả biết chúng nói gì mà bà Vổ gật lia lịa như bổ củi và còn cho chúng một con chó khá to dắt về, cả lũ hý hửng đè ra hoá kiếp luôn lấy cái nhậu, tôi thì không mặn mà với món này lắm nên không quan tâm, tôi không ăn thịt chó nên ăn cơm trước và nằm trên cái võng ngoài sân dưới cây thòi lòi ngắm gái qua đường thì mấy cô con gái nhà bà Vổ hùng hổ đi vào, dẫn đầu là cô chị cả, chưa vào tới sân đã mồm loa mép giải gào lên chửi tụi lính ăn cắp chó quý của cô, bỏ mẹ rồi, tôi quýnh quáng tụt xuống võng "vào việc" ngay....tôi ấn tượng với cô này dù tới giờ mấy chục năm rồi còn ám ảnh, vụ ấn tượng tới nỗi "nhớ nhung" cô này đúng như câu quảng cáo của hãng nước hoa cha neo " Vì một mùi hương thoảng qua, người ta có thể nhớ ai đó cả cuộc đời" quả là đúng thật..cô này hôi nách viêm cánh vào loại thượng hảo hạng chứ không phải vừa nữa, tôi xây xẩm cả mặt mày bà con ạ, cô này vào gào ầm lên cho là anh em tôi qua bắt chó của cô đó, mấy thằng đang xúm xít nấu thịt chó bỏ chạy sạch, khổ..con chó thì mốc cời ghẻ lở mà cô làm như pét cưng của cô bị chúng tôi lùa vào nồi không bằng, biết cô này mấy lần liếc mắt "đưa tình" với tôi khi đi nhờ xe chúng tôi lên cửa khẩu nhưng tôi hoảng vì mùi hương quá hớp đó mà ko dám quăng bừa đời trai vào bụi rậm nên tìm cách né, cô có vẻ a cay nên chắc nhân vụ này làm ầm ĩ đây, không dập nhanh thì có mà thối hơn shit, lên kế hoạch thật nhanh trong đầu, tôi vội chạy ra nắm tay cô dắt vào tay vớ cái quạt nan rách quạt quạt cho cô hạ hoả rồi luôn miệng phân bua, người quan trọng lúc này là bà Vổ cho con chó thì lại chẳng thấy bà đâu cả, tôi gọi gấp hai thằng lên giao nhiệm vụ thật nhanh lấy xe honda đi lùa bà vổ về ngay đây nhập hồn cho tao, không um lên bây giờ, tôi phải vừa quạt cười vừa phân bua chơi bài hoắc nam kế để đợi bọn kia lùa bà Vổ về, may quá chúng lùa được bà tống ba trên con xe honda từ một sòng tứ sắc về, thế là êm chuyện, tào lao hết sức..chả được ăn miếng nào mà vã cả mồ hôi vụ đó, quả thực chúng tôi rất ngại có gì đó um sùm là dân phum kéo tới nhòm ngó xì xồ bàn tán cay lắm, sau vụ đó tôi cấm tiệt không cho thằng nào lớ quớ liên quan tới đám dân phum, đấy..hôm đấy tụi mày toàn mỹ nhân thì bỏ chạy hết, còn trơ lại thằng hoắc nhân tao phải chịu trận suýt thì nhục, chúng nói là bà Vổ cho con chó để đền cho con vịt hồng nhan bạc mệnh kia, mà cô viêm cánh chả biết có biết hay không mà đùng đùng qua kiếm mối chửi um sùm, thôi chừa...
Trên những bước chân lang thang phiêu bạt của chúng tôi, có nhiều chuyện liên quan tới những vụ ăn hay những món ăn..ngon có, dở có nhưng có những lần ăn mà nó khiến tôi phải ám ảnh chắc có lẽ là cả đời..
Đó là một lần ở Dang Cum khi tôi chỉ huy một đơn vị bạn tổ chức lùa xong một cứ lõm của đám tàn quân pot và Xerayka do vây ráp cứ đó nhiều ngày nên lương thực gần như hết không còn gì, những người lính chiếm được lương thực của bọn tàn quân nên vội vã tổ chức nấu cơm ngay, họ bỏ ra những nắm lá giang hái vội trên đường lúc hành quân, những nắm lá đã héo rũ chuyển màu trong cóc ba lô, có chỗ còn dính cả máu của người lính...họ tìm được một cái nồi đựng mắm bò hóc và đem chia nhau nấu lá giang ăn với cơm, không hiểu sao khi ăn một chén cơm chan với thứ nước canh đó tôi bỗng rùng mình và lợm giọng, mùi mắm tanh đã đành nhưng còn một mùi gì đó rất lạ, dù rất đói nhưng tôi chỉ ăn nổi nửa chén cơm và dừng lại, anh T nói nhỏ vào tai tôi, canh mùi lạ quá em ạ, tôi cũng công nhận vì nói thật không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như vậy..dù tôi không phải là thánh mắm bò hóc, nhưng vẫn có cảm giác có mùi gì đó vừa gây gây tanh tanh lại thối rất nặng...

Tới đêm khi rút quân ra, trên đường đi tôi nhận được một thông tin khủng khiếp từ những người lính bạn thu thập được từ khai thác tù binh, nửa tháng trước lũ lính pot đã bắt được một lính trinh sát của bạn, chúng đã tra tấn người lính đến chết bằng vồ, sau khi đập nát từ từ chân rồi tới tay người lính đó, chúng đã tháo hai chân hai tay người lính đó ném vào cái nồi ủ mắm bò hóc..và chúng tôi không biết nên đã lấy thứ mắm đó nấu với lá giang để ăn..
Tôi đã ăn nửa chén cơm với thứ canh đó, nó rất khó nuốt nhưng vì quá đói mệt nên tôi cố nuốt lấy nửa chén để lấy sức, cơm thì ít không đủ chia nhau nên không dám đổ đi, tôi đã nhường lại cho một người lính bạn nốt chỗ cơm..
Nhưng lạ là chỉ những người lính Việt Nam cảm thấy kinh khủng và ám ảnh vì bữa ăn đó, còn những người lính bạn tôi thấy rất nhanh chóng họ quên ngay việc đó và lại cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra...
Riêng anh em tôi thì tới tận bây giờ còn ám ảnh.
Đầu tuần lan man chút hầu chuyện mọi người cho vui thôi, chúc mọi người tuần làm việc mới vui vẻ ạ.
 
Back
Top