Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Up. Cái đoạn săn khỉ giống sách giáo khoa thế nhỉ
AA43B567-4180-40E0-85F8-4AC98CC12640.jpeg
 
Mấy cái này đọc vui chơi qua ngày thôi các bạn ạ

Tác giả phóng đại và phịa nhiều lắm. Tôi có mấy ông anh họ cũng đã chiến đấu ở Campuchia, có đứa em họ đi thanh niên xung phong, bản thân tôi lớn lên sau cuộc chiến và cũng phục vụ quân ngũ, đọc chưa đến 3 chapters là ngưng vì có nhiều điều bất cập, không đúng, và phóng đại lắm. Chưa kể tác giả coi phim ma Thái nữa nên kể như phim luôn. Nên dành thời gian đọc các sách về rèn luyện kỹ năng, sức khỏe, giao tiếp trong công việc, chuyên môn... đi
Nhiều đoạn mình cũng ko tin nhưng chap 4 thì mình nghĩ có thật, thêm thắt gì hay ko thì ko biết vì mình ko biết cách đọc cái bùa đó. Ông chú của mình có thể làm đc, ổng làm cho mấy người rồi, ổng có thể lấy giấy hay lá cây đắp lên cũng cầm máu đc. Khẩu quyết ổng đc 1 nguời Hoa dạy lại và cũng dặn ko đc chỉ cho ai, có điều khó nhớ lắm nên ổng ghi vô điện thoại mỗi lần cầm ra đọc.
Theo ý kiến cá nhân của mình đây cũng là 1 cách để cứu người mà tại sao họ lại ích kỉ ko truyền lại cho nhiều người thì nhiều người sẽ đc cứu hơn? Mình ko hiểu về nguyên nhân đằng sau nhưng cũng ko quan tâm lắm. Kể thì kể, ko kể thì thôi.
 
Nhiều đoạn mình cũng ko tin nhưng chap 4 thì mình nghĩ có thật, thêm thắt gì hay ko thì ko biết vì mình ko biết cách đọc cái bùa đó. Ông chú của mình có thể làm đc, ổng làm cho mấy người rồi, ổng có thể lấy giấy hay lá cây đắp lên cũng cầm máu đc. Khẩu quyết ổng đc 1 nguời Hoa dạy lại và cũng dặn ko đc chỉ cho ai, có điều khó nhớ lắm nên ổng ghi vô điện thoại mỗi lần cầm ra đọc.
Theo ý kiến cá nhân của mình đây cũng là 1 cách để cứu người mà tại sao họ lại ích kỉ ko truyền lại cho nhiều người thì nhiều người sẽ đc cứu hơn? Mình ko hiểu về nguyên nhân đằng sau nhưng cũng ko quan tâm lắm. Kể thì kể, ko kể thì thôi.
Những này nó có điều cấm kị bạn, luôn luôn có điều cấm kị để nó giữ tác dụng.
 
NGÔI NHÀ KỲ LẠ.

Giữ lời hứa với bà con, và trên đường đi công việc, tôi chia sẻ thêm với mọi người một mẩu chuyện này.
Trước khi kể xin có vài lời với bà con ạ.
Câu chuyện tôi kể, có khi sẽ có một vài người bạn trong trang biết ngôi nhà đó hoặc chị bạn tôi, xin hãy giữ thông tin cá nhân tránh sự xáo trộn không hay trong cuộc sống riêng tư của họ ạ.

Thời điểm đang dịch bệnh, tôi được về nhà nghỉ luân phiên tới cả tháng trời, một hôm một người chị gái kết nghĩa ở trên PT điện cho tôi nói; Cậu đang ở nhà hả? Các cậu vẫn được đi lại thì rảnh cậu chạy lên đây qua nhà chị Ng xem cái căn nhà rồi chờ cậu T về nói nó xem hộ xem sao chứ không ở nổi cậu ạ…
Nghe chị tôi nói, tôi mới sực nhớ ra câu chuyện về căn nhà của chị Ng bạn chị tôi, đang rảnh nên tôi thu xếp đi luôn, đang mùa dịch đường xá phong toả vắng ngắt nên chỉ đạp chừng tiếng đồng hồ là tôi có mặt tại PT.
Thời gian trước, tôi từng nghe chị tôi và chị Ng kể lể về căn nhà của chị Ng rồi nhưng do bận bịu nên chưa thể ghé qua đó.

Đó là một căn nhà một trệt ba lầu, ở một khu dân cư khá thưa thớt. Nơi này xưa là nhà công vụ của cơ quan, sau hoá giá cho cb công nhân viên cơ quan làm nơi sinh sống lâu dài. Tổng diện tích mảnh đất đó chừng 6-700 m2, có chỗ đã xây nhà ở và có chỗ còn bỏ hoang.
Anh chị Ng không có chỉ tiêu nên phải mua lại của một anh đồng nghiệp, và anh đồng nghiệp đã bán lại căn nhà đó và sau khi về hưu đã trở về quê gốc sinh sống.
Phía ngoài mảnh đất nơi những căn nhà khác thì không có cây cối gì to, nhưng ở phía trong cái sân chung đi qua cửa nhà chị Ng thì có một cây nhãn khá to gốc nó nhìn cổ quái lắm, nó thuộc phần đất chung của cả khu nên chẳng ai dám chặt hạ mà cứ để vậy.
Khi anh chị Ng mua căn nhà đó nó vẫn là nhà công vụ cấp 4, rồi anh chị Ng phá bỏ và xây mới lên trên phần đất của mình một căn nhà 4 tầng như tôi nói ở trên, đứng trên tầng hai nhà anh chị thì phía tay trái là cái sân rộng hướng ra đường, còn phía phải là tán cây nhãn um tùm.
Căn nhà đó nếu đứng ngoài nhìn thì nó không có vẻ gì âm u nặng nề, hướng và dáng cũng tạm ổn, chỉ có một điều hơi lỗi tý về phong thuỷ là phía sau lưng căn nhà có một đường mương thoát nước, từ xưa nước vẫn chảy qua đó, sau nhà cửa mọc lên người ta lấn dần và cuối cùng họ lấp cái mương đi, đoạn mương nhỏ ngày xưa chạy ngay qua miếng đất nhà anh chị Ng và nó đã được lấp để làm một cái sân khá đẹp có trồng hoa.
Anh chị Ng có hai con, một gái và một trai, cháu gái lớn sinh 85 đã có gia đình từ khá lâu rồi, còn cháu trai thì mới lập gia đình được hơn hai năm, hai cháu của anh chị đều làm cơ quan, còn cô con dâu là giáo viên tiểu học.
Phải nói thật lòng là tôi biết câu chuyện về miếng đất đó từ khá lâu rồi, khi nó còn là nhà công vụ của cơ quan, và chẳng biết anh chị Ng mua và xây lên từ lúc nào.

Căn nhà đó chủ đầu tiên là anh Tr, anh quê ở Thái Bình, anh đã có gia đình ở quê, tháng hai tháng anh mới về quê thăm vợ một lần, lấy nhau khá lâu nhưng anh chị Tr đó vẫn chưa có con cái. Rồi một lần, chị vợ anh Tr từ quê lên đột xuất thăm chồng, tôi không biết cả hai anh chị này mà chỉ nghe kể lại từ các anh chị khác trong cơ quan thôi, lúc ở đó chơi thăm chồng thì chị vợ anh Tr có ghen tuông gì đó và đã treo cổ tự vẫn ngay trong căn nhà của anh Tr mà sau này chị Ng mua phá đi xây lại.
Sau khi chị Tr treo cổ tự vẫn ở đó thì thời gian sau, các công nhân khác lần lượt xin chuyển ra ngoài ở, không ở trong khu công vụ nữa vì sự “quấy quả” của chị vợ anh Tr.
Ngày trước thì căn nhà anh Tr gần cuối dãy, đi qua khoảng sân và cây nhãn thì có một cái cổng phụ đi vào cơ quan, các công nhân thường đi qua đó thay vì đi vòng phía ngoài cho nhanh, nhưng từ khi chuyện chị Tr xảy ra thì họ ko đi qua nơi đó nữa. Tôi nghe vài anh chị từng ở đó những năm 90 có kể lại khi đi làm qua đó ban ngày, có hôm vào buổi trưa thì họ nghe tiếng bát đĩa nồi niêu loảng xoảng trong nhà anh Tr vọng ra, dù lúc đó anh Tr không có nhà và cửa vẫn khoá ngoài, rồi có cả tiếng khóc và tiếng chửi thỉnh thoảng mỗi đêm từ đâu đó vọng về..
Có một điều lạ là các chị nữ khi đi làm ca muộn về đi ngang qua khoảng sân đó thường bị trượt té ngã hoặc có người như bị ai đó túm tóc giật té ngã rất mạnh, điển hình là chị Đ công nhân bị té ngã như có ai túm tóc giật ngược ra phía sau, cú té ngã tưởng rất bình thường nhưng nó khiến cho chị Đ này bị gãy cả hai tay, chị Đ này thì nghe nói quý anh Tr và thỉnh thoảng hay bê đồ ăn sang biếu anh Tr ăn cơm ở cái thời bao cấp khó khăn ngày đó, và cũng vì chuyện đó mà chị vợ anh Tr nghe phong phanh và từ quê lên vì chuyện đó, nghe mọi người kể lại thì chị vợ anh Tr khá dữ dằn và ghen tuông khủng khiếp..

Rồi chị Đ là người đầu tiên chuyển đi cơ quan khác, không dám ở nơi đó nữa, vì sau tai nạn gãy tay thì chị còn suýt bị một tai nạn thảm khốc khác nữa.
Đó là một buổi chiều khi chiếc xe ifa đổ ben hàng xuống sân, cái bửng ben nó lật ngược lên trên chưa đóng xuống, chị Đ đang bốc hàng gần đó chẳng rõ tại sao lại quay cuồng hai tay bám vào cổ như cố tháo một thứ gì đó ra khỏi cổ, và lao về phía đuôi cái ben xe, kê cổ vào thành xe tới hai lần nhưng chị Đ lại đạp chân vùng bật ra, và cái ben xe là một tấm thép dày từ trên sập xuống, nếu không nhanh có lẽ chị Đ đã đứt đầu rồi..
Tôi thì không biết vợ chồng anh Tr, cũng như chị Đ, nhưng nghe các anh chị lớn tuổi ở cùng có kể lại thì chị Đ chỉ là quý mến anh Tr thôi, chứ giữa họ chưa thấy có biểu hiện gì về tình cảm đi quá giới hạn, nhưng chị vợ anh Tr thì vẫn ghen tuông và lần sau khi lên thăm anh Tr chị đã treo cổ tự vẫn chỉ vì anh Tr bận việc có về muộn một chút.., vậy là chị Tr ở nhà mặc bộ đồ quần áo dài trắng vào và đeo khăn trắng lên đầu và tự treo cổ.
Khu nhà đó vắng hẳn một thời gian khá dài vì chẳng anh chị em công nhân nào dám ở, vì những chuyện kỳ lạ quái đản cứ thỉnh thoảng xảy ra.
Không riêng gì anh chị em công nhân ở gần đó nói, mà cả người dân xung quanh cũng có kể lại, vài lần họ thấy anh Tr đạp xe đi làm đêm về, sau xe anh Tr là một người đàn bà mặc áo dài bay phơ phất và thường ngửa cổ cười hay trợn mắt nhìn những ai vô tình nhìn thấy hình ảnh đó, có một giai thoại nữa là hồi đó khó khăn không phải ai cũng có chiếc xe đạp để đi, anh Tr có chiếc xe đạp đi làm nhưng hễ ai là đàn bà con gái mượn xe anh Tr đi công việc đâu đó là y rằng bị tai nạn, nhẹ thì lao xuống ruộng nước, bụi cây, bờ tường..nặng hơn thì bị xe tải quệt phải nằm viện và tơ tướp mình mẩy..
Anh C là người sau cùng ở căn nhà tập thể sát nhà anh Tr đó phải chuyển đi, vì theo anh C kể lại, thì sau khi vợ anh C sinh con, thì cháu nhỏ suốt hai ba tháng trời gần như không ngủ đêm mà chỉ khóc ngằn ngặt, có lần tới tím tái và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, rồi hàng đêm cứ có những tiếng động như tiếng ai đó vỗ tay vào tường từ phía bên kia nhà anh Tr vọng sang, anh C qua kêu anh Tr thì mới ngơ ngác là nhiều khi anh Tr không có ở nhà, chẳng hiểu ai vỗ vào tường nữa..
Sau cùng là mẹ vợ anh C lên trông cháu nhỏ, một buổi chiều muộn, bà cụ mải loay hoay nấu cơm, cháu nhỏ ngủ trong nhà, khi từ nhà bếp đi vào bà giật mình khi thấy ai đó đang bế cháu nhỏ và nhảy nhót phía sau tấm rido che phía buồng ngủ, tưởng con gái về sớm bế con lúc nào, bà khẽ hỏi con, sao mày ăn mặc kỳ vậy con, trời mưa đâu mà ướt hết vậy, thay đồ ra đi..vì thấy như người đó quần áo loè xoè tả tơi, chẳng thấy con gái nói gì, bà lại quay ra bếp nấu cơm, vừa đi qua cửa nhà thì tóc gáy bà dựng ngược cả lên và xây xẩm mặt mày, bà vội loạng choạng quay vào thì nghe tiếng cháu khóc ré lên, thất kinh vì thấy cháu nằm lăn dưới đất khóc không ra tiếng và miệng thì toàn đất..
Sau đó thì ngay hôm sau bà bế cháu về quê, và anh C cũng chuyển đi không ở đó nữa.

Tới khá lâu sau thì mở cửa kinh tế, mọi thứ dần thay đổi, thời gian cùng nhiều thứ khác khiến người ta cũng lãng quên dần những chuyện cũ.
Đất đai bỗng có giá và đô thị dần mọc lên, anh Tr về hưu, anh bỏ căn nhà đó tầm vài ba năm, tới khi đất trở nên sốt thì anh quay lại và rao bán căn nhà đó, vì đã có vài căn nhà khác đổi chủ và xây dựng xung quanh đó rồi, và anh chị Ng đã mua lại căn nhà đó, anh chị Ng còn mua thêm căn bên cạnh và để mảnh đất đó tới gần chục năm, rồi làm bãi để vật liệu, xưởng..mãi sau anh chị mới phá bỏ đi xây mới lại toàn bộ.

Anh chị Ng ở đó cũng có nghe nói này nọ, nhưng anh chị có mời thầy cúng về đó làm trấn trạch gì đó nên cũng không thấy những chuyện lạ gì ghê gớm lắm. Ngoại trừ tầng 4 của căn nhà.
Khi xây dựng thì anh chị Ng thiết kế tầng 4 là để thờ cúng, tầng ba thì để cháu gái đi lấy chồng có về thì ở, gần như bỏ không, chỉ đựng đồ linh tinh ở ba căn phòng tầng ba, từ cầu thang lên hành lang tầng ba, anh chị thiết kế thoáng hơn, và anh mua một chiếc võng xếp để đó, và một cái bàn trà nhỏ, có một khoảng nhỏ cho anh trồng vài chậu hoa lan và nuôi một con chim chào mào, anh hay lên đó vào buổi tối nằm xem tivi uống trà.
Lạ là anh nằm đó thì không sao, nhưng có một hôm chị lên đó nằm võng cùng anh, hai ông bà cùng xem tivi thì bỗng nhiên chị như bị một cú đạp văng xuống võng, té nằm xài lai trên nền nhà cả hai anh chị đều giật mình ngơ ngác, chị tưởng anh lỡ chân đạp, còn anh tưởng chị tự ngã.
Chị bị tím bầm cả một bên hông, và như có cảm giác sợ hãi chị không dám nằm lên cái võng nữa.
Một tối, khi lên lầu thắp nhang, anh thì đi công việc không có nhà, khi lên hết cầu thang chị bỗng thấy cái võng cứ chao qua chao lại rất đều và mạnh, như có ai nằm, tưởng cậu con trai lên đó nằm, nhưng khi tới gần thì mới biết cái võng không có ai nằm cả, trời không có gió mạnh mà nó cứ đu đưa vậy, hãi quá chị chạy vội xuống gào cậu con trai, cậu con chạy lên thì cái võng nằm yên rồi chứ không đung đưa nữa, nó cũng nhát nên hoang mang, hôm sau nó bảo mẹ là khiêng bỏ cái võng vào phòng trong. Hai mẹ con khiêng cái võng xếp vào phòng trong xong, khi cả hai mẹ con cùng đi xuống dưới thì nghe một tiếng động rất mạnh, hai mẹ con lại quay lên thì thấy chậu hoa lan anh treo đã rơi xuống đất, bể văng tung toé, hai mẹ con dọn vội vàng và đi xuống, không dám lên nữa chờ anh về.

Tới hôm sau anh về nghe mẹ con kể lại, anh lên đó xem sao thì con chim anh nuôi đã chết từ lúc nào, nó há mồm lè lưỡi ra và chúi đầu xuống, trong khi hai chân vẫn như đậu ở cái gióng ngang giữa chuồng nơi nó hay đậu, thức ăn và nước thì vẫn còn dư…
Sau đó một thời gian thì công việc làm ăn của anh chị gặp vài khó khăn, là người duy tâm nên anh có đi Thái Nguyên để nhờ một thầy coi bói, người thầy bói này có nói do gia tiên nhà anh chị phải hầu hạ người ta, lại không được thờ cúng cẩn thận, rồi bị “cấm” không cho vào nhà nên không phù được cho con cháu…
Thấy lạ quá, vì anh làm phòng thờ rất cẩn thận để thờ phụng cơ mà..
Rồi nghe các bạn chỉ, anh chị về Bắc Ninh coi lần nữa, người thầy bói là nữ còn rất trẻ miệng ngậm thuốc, và nhai trầu liên tục trừng mắt nhìn anh nói, nhà ông bà có “vong quái” nó ở, về làm lễ độ vong cầu siêu cho nó để nó đi đi, không thì liệu hồn…
Khi về nhà chưa kịp tìm thầy thì anh bận công việc phải bay vào Nam hai ngày, lúc ở phòng chờ sân bay, bỗng có một bà chừng hơn 60 tuổi ngồi đối diện anh nói, nhà ông bà có yêu tà đó phải tìm thầy mà đuổi nó đi không thì nó phá cho có khi mất cả mạng đấy, ông thì không lo, nhưng vợ con ông thì cẩn thận..anh muốn hỏi thêm nhưng bà kia bỗng như ngây người chẳng nói gì nữa chỉ xua xua tay, thấy bất tiện và cũng hoang mang, anh về nhà sớm. Anh nhờ người tìm hộ mấy tay sư người miền Nam vừa ra An lạc viên cầu siêu, phóng sanh..tốn kém và rất vất vả mới mời được họ về làm lễ. Chẳng biết họ cầu cúng thế nào mà mất hơn một ngày, tốn mấy trăm triệu..
Rồi cậu con trai anh chị cưới vợ do bác sĩ bắt cưới, đúng năm dịch nên chỉ làm thủ tục đăng ký rồi về ở với nhau chờ hết dịch mới làm lễ cưới chính thức.
Tới ba tháng sau thì nửa đêm cô con dâu đau bụng, có hiện tượng đẻ non, tới khi vào viện thì rất tiếc là cháu đã mất, lạ một điều là thai lưu đã khá lâu rồi mà không thấy biểu hiện gì cả. Khi đem cháu đi chôn, người liệm xác cháu nói với anh một thông tin khiến anh chị bủn rủn chân tay; cháu ông bà bị thối nửa người rồi…
Anh chị hoang mang vì mới vài tiếng thôi sao lại vậy, nhưng người này nói rằng kiểu đó là do tâm linh gì đó…

Về nhà thì anh chị mới có thời gian xâu chuỗi lại mọi thứ, là từ khi con dâu về nhà thì nhiều chuyện lạ xảy ra, khi cô con dâu chưa về nhà thì anh chị đã coi cháu như con cái, vì cô gái này hiền lành ngoan ngoãn và thân thiện, nhưng hai con chó thì lạ nhất, lúc chưa về ở cùng anh chị cô con dâu đã thường xuyên qua lại như người nhà, và những con chó đã quen và rất quấn quýt, nhưng từ khi cô về nhà và có bầu to, thì hai con chó bỗng như xa lạ, thường sủa và giật lùi khi thấy cô, chúng sợ hãi không dám ăn khi cô gái này cho chúng ăn cơm..
Rồi có lần khi làm đám giỗ cho mẹ chồng chị thì bỗng mâm cơm đổ rầm trên phòng thờ, tung toé ra khắp nền nhà, và hương cứ tắt dù có châm lại vài lần, cũng bó hương đó nhưng khi cắm phía bàn thiên bên ngoài thì nó lại cháy và thậm chí bốc cháy thành ngọn lửa luôn..
Một lần đêm, anh chị cùng có một giấc mơ khá giống nhau, họ có tới vài lần mơ thấy có một người đàn bà trườn xuống từ cây nhãn phía phải ngôi nhà, và ưỡn ngực đi thẳng vào nhà mình với gương mặt dữ tợn, sau đó đi thẳng lên lầu vừa đi vừa múa may và chỉ trỏ miệng hét the thé gì đó…
Cón lần mơ giống nhau thì anh chị Ng cùng mơ thấy người đàn bà đó bế đứa cháu của họ, và đứa cháu chỉ có nửa người và khóc oe oe, người đàn bà đứng giữa sân mắt nhìn trừng trừng vào trong nhà quần áo dài lòng thòng phía sau.
Hôm sau thì chị nghe hai ông bà thông gia gọi đt nói ông bà có vô tình được một người ở chùa cho biết, con gái ông bà có thể gặp nguy hiểm khi ở nhà chồng..
Do hai gia đình thông gia trước đã quen thân nhau rồi nên không có gì phải khách sáo, nhưng ngặt nỗi ông thông gia của chị lại vô thần và không tin duy tâm, không như anh chị..
Rồi anh chị quyết định nhanh, vì còn căn nhà cũ chưa bán được mà anh chị ở trước khi chuyển đến căn nhà mới này, họ đành chuyển tạm chỗ ở ngay trong lúc dịch dã lung tung..một người cháu cùng một người nhân viên của anh được anh chị nhờ qua trông nhà hộ, đơi qua dịch rồi tính. Người cháu thì xui là cơ quan bị dịch phải phong toả toàn đơn vị, anh này phải ở lại đơn vị không được về, chỉ còn anh nhân viên của anh chị ở một mình.
Ngay đêm đầu tiên giữa đêm mưa gió anh nhân viên tông cửa chạy ra đường kêu cứu um sùm, dịch thì nhà ai cũng đóng cửa nên anh này bon thẳng tới chốt kiểm dịch xin vào ở khu cách ly vì bị…ma doạ, những người trực chốt buồn cười lắm nhưng cũng đành phải cho anh này vào vì đuổi anh này nhất định không về nữa.

Sau qua lời kể cậu nhân viên thì là, mới tầm 9 giờ tối, anh đang nằm lơ mơ xem tivi thì bất ngờ một người đàn bà xồng xộc đi từ phía ngoài vào dù cửa đang đóng, bà này thò tay bóp cổ anh và nói vợ chồng thằng Ng đâu, ai cho mày vào đây, rồi lôi tuột anh này lên tút tầng bốn, cứ nửa mê nửa tỉnh vậy, khi tỉnh thật sự thì anh phát hoảng muốn té đái khi thấy mình đang ở tận tầng bốn, mà còn nằm ngoài hành lang căn phòng thờ, còn phía trên tán cây nhãn thì có một người đàn bà đang đứng réo rắt chửi bới gì đó, thế là vọt một phát, như quả hoả tiễn rời nòng, anh nhân viên khốn khổ này phóng xuống tầng dưới, mở cửa đua thẳng ra chốt kiểm dịch cách đó gần hai trăm mét dù đang mưa, chân đất quần tà lỏn..xin ở cách ly chứ quyết không quay lại nhà nữa.
Sau vụ đó thì anh phải vào đóng và khoá cửa nhà lại, dịch nên chả biết làm sao, nhờ mấy tay sư kia xem lại cho thì họ nói dịch không đi được, cứ ở đi đi không sao đâu.
Khốn khổ cho anh chị mời phải mấy tay sư mỡ hành béo mập như chó thiến hàng cơm, lại còn sức dầu thơm sực nức nhìn thấy gái mắt cứ tít lại.. mất mấy trăm triệu mà chả đâu vào mới đâu, loại “vong” kiểu đó thì có mà ra báo phường, báo 113,141 có khi nó còn cười hơ hớ đi đi tao chờ đây chứ nói gì mấy tay sư đểu trả góp kia, sư gì béo trùn trụt mặt thì đỏ như gà chọi, còn để móng tay nữa mới ối giời ơi, đeo nhẫn vàng to, đồng giờ xịn, để móng tay sức dầu thơm làm dáng trước chị em nữa mới khổ thân tôi, thật trầm luân bá tánh…

Theo cậu em tôi nói lại thì “vong” này thuộc loại “bất trị” cứng đầu và cố chấp, sân si oán hận còn ngút trời, phải dùng “biện pháp” mạnh, hoặc nhốt “cách ly” như cô vít, nhưng cậu ấy không muốn làm vậy vì vài lý do tế nhị không tiện nói ra..
Cho tới bây giờ thì căn nhà chị Ng vẫn để không, đồ đạc gần như chả thiếu gì, anh chị phải thuê người trông coi, tôi đã mò mẫm tới đó ở hai hôm chờ cậu em tới, vẫn nấu cơm ăn và ún bia say quắc cần câu rồi nằm ngay phòng khách, bật máy lạnh lim dim tận hưởng và..ngủ tới tận 9 giờ sáng, tôi cũng mò lên tầng ba xem tận mắt cái võng, và lôi nó ra ngoài đặt đúng tầm camera ngày hôm sau tua lại xem nhưng không thấy có hiện tượng gì, căn phòng thờ bằng gỗ rất đẹp nhưng lạnh lẽo và có một “cảm giác” gì đó khiến tôi thấy khó chịu.
Tôi cũng ra ngoài xem hết tất cả xung quanh, cả đoạn mương đã bị lấp, lẫn cái cái cây nhãn ở phía phải ngôi nhà.
Bốn ngày anh em tôi ở đó nhưng tuyệt nhiên không có điều gì xảy ra, chỉ có một đêm không biết cái gì va vào cánh cổng sắt ngoài sân chỗ đỗ xe khiến nó kêu rầm một tiếng khá to, và khi chúng tôi về thì đề máy xe rất lâu xe mới nổ máy.
Theo như cậu em nói, thì “họ” rất dữ, họ không muốn đi, và muốn phải lập bát nhang thờ họ và bát nhang phải để trên cả bát nhang gia tiên nữa, một đòi hỏi quá quắt.. nhưng biết làm sao được vì đó vẫn là “nhà” của họ theo luật “âm” thì sao?
Hiện thì bài toán này vẫn chưa có lời giải bà con ạ, nhưng nếu anh chị mà cho tôi tôi xin cảm ơn và ở ngay, rồi quậy lại “nó” chứ ko để “nó” quậy mình😝, nói giỡn chơi vậy thôi, chứ rủi “nó” bắt cưới thì có mà đổ nợ nhỉ.
Anh chị Ng mới có cháu trai mấy tháng trước, và cháu ngoan ngoãn khoẻ mạnh bình thường, công việc anh lại hanh thông trở lại.
Thật lòng tôi mừng cho anh chị.
Không được ở nhà đẹp nhưng thà là không ở đó thì hơn, phải không bà con.
Chúc mọi người cuối tuần làm việc vui vẻ ạ.
Chuyện này hay vkl luôn.
Đọc mà thấy thực và rùng mình. Vong bà vợ chắc ác cảm cực kỳ với phụ nữ. Ghen tuông kinh khủng thật.
 
Back
Top