Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Truyện hay thật. Mà cỡ tác giả chắc siêu nặng vía rồi. Ae ai cũng gặp hoặc bị trêu nhưng ổng chả bị gì. Có khi nào kiếp trước làm quan hay tướng gì ko nhỉ.
ảnh cũng gặp mà, có quả gặp con quái trong rừng giờ nhớ lại vẫn sợ kìa
 
chấm, hóng
G1kW15v.png
 
chứ sao nữa, nói dóc mới ra hết chap này chap khác, chứ nói thật vài chap là hết chuyện rồi ;)
Phản đòn mượt thế :ah:
Ông tác giả hồi còn sống chuyên viết truyện trinh thám mà. Giờ ổng gõ phím dưới âm phủ gửi bản thảo cho chủ thớt đó.
 
thắc mắc là mỹ với pháp nó cũng phá nhiều đình chùa của mình mà không thấy những tài liệu nào nói về bọn này .
ở quê tôi có mấy ngôi chùa. các cụ bảo bọn Pháp với Nhật nó đến lấy hết tượng các đồ đồng , kim loại để đúc súng, pháo vàng thì nó mang về. v.v. Đầu tiên thì bọn Pháp sau đó bọn Nhật.
 
Chuyện của bạn anh Người Kể Chuyện - có sự biên tập của anh Người Kể Chuyện

Khá bất ngờ khi gặp lại bạn cũ, người bạn này từng có thời gian lái xe cho cậu em tôi.
Giờ bạn không còn ở Việt Nam, vô tình vào facebook chuyện tâm linh đọc và nhận ra tôi, bạn có viết một bài về lần gặp gỡ của chúng tôi, có liên quan tới cả câu chuyện về người anh em của tôi nữa và đưa cho tôi chỉnh sửa lại.
Xin đăng bài của người bạn cũ này và tôi có chỉnh lại tý chút cho dễ coi hơn ạ.
Cảm ơn người anh em cũ còn nhớ tới tôi nhé, chúc bạn nơi đó bình an.
Xin gửi tới anh chị em câu chuyện của bạn tôi viết, mời mọi người cùng đọc ạ.
………
Chuyện ngôi nhà của anh tôi.
(Kỷ niệm với anh Người kể chuyện)
Vào tầm năm 1999 tôi đang làm tài xế cho anh tôi, anh tôi làm ở trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ cho các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng vũ trang.
Nhà anh tôi ở quận 7, đường 47, lúc đó thì quận 7 còn nhiều nơi hoang vu cây cối um tùm lắm, anh tôi có một căn nhà ở gần cuối đường rất rộng có cả ao và sân, anh bán sau đó mấy năm và người mua, là đàn em của chú Năm Cam đã xây thành khu biệt thự lớn có sân vườn và cả những phòng hát karaoke và phòng ăn, họ kinh doanh nhà hàng quán hát và cả cờ bạc.
Căn nhà cũ của anh tôi lúc trước trên mảnh đất đó thì có nhiều chuyện lạ xảy ra lắm, tôi nghe chị vợ anh kể cũng có, em gái anh và anh trai anh cũng có kể lại vài chuyện, thì trước mảnh đất anh ở là do cha anh chia cho và nhà cha anh cũng ở ngay kế, chỉ cách một cái ao nước nuôi cá, có vài lần từ nhà cha anh đi sang nhà anh thì cô em gái anh khi đó chưa lấy chồng có thấy một người dáng như đàn bà đứng nổi ở giữa ao như là đứng trên một cái gò đất, nhưng kỳ thực là chẳng có cái gò nào ở ao nước đó cả, lúc đó cô gái em này chưa biết là ai, nên có dừng lại dòm coi sao thì vút cái, người kia như trôi ngang trên mặt nước vào sát rặng bình bát rồi mất tiêu luôn hổng thấy đâu hết nữa.
Cô em anh chạy vội về la quá trời cho cha và anh hai qua, mọi người bật đèn coi nhưng không thấy có gì cả.

Lần hai thì anh hai của anh, một hôm đi về muộn, từ ngoài lộ rẽ vô đường 47 thì thấy có hai ba bóng người đi phía trước như là đang khoát tay nhau đi, rồi tới cổng vào nhà anh họ cũng rẽ vào.
Anh hai thấy lạ tưởng ăn trộm vì khi đó khuya muộn rồi, từ cổng vào nhà anh thì có đèn đường, và cha anh cũng kéo thêm bóng đèn cho tỏ nữa, thấy mấy người kia đi trươc lại mang ba lô và nón tai bèo lụp xụp lắm, anh hai tưởng là bạn của anh ghé vô chơi thăm anh, khi thấy mấy người đi rẽ qua tay trái thì anh hai chạy theo gọi với, qua bên bển nè, vì bên tay mặt mới là nhà của anh sếp tui.
Thì mấy nguời kia quay lại cười lắc lắc đầu, không rõ mặt chỉ thấy hàm răng trắng lắm, rồi từng người một tan ra như khói mất tiêu luôn, anh hai sợ quá té tại chỗ và la gọi cha và người em trai út ra, cũng bật đèn soi khắp nhưng hổng có gì cả.
Cha anh chỉ nói chắc bay nhìn lầm rồi con, làm chi có ai đâu bay..
Rồi một hôm tới má anh, mấy bữa bả bệnh tới hồi khoẻ lại thì cha anh với út em bắt cá dưới ao lên giết thịt, mới chập chập thôi khi bà đang làm cá thì thấy lẹt xẹt phía sau, ngó lại bà thấy có hai ba người thanh niên ngồi phía sau có người nói má ơi nay má làm cá cho tụi con ăn với, tụi con đói quá má ơi.

Ngay lúc đó má anh không hiểu sao không nghĩ gì mà chỉ nói, ừa bay chờ tý má làm cá rồi bay vô nhậu với ổng nha mấy đứa.
Tới hồi lúc sau thì bà như giật mình, bà quay sau ngó quanh thì không có ai ở đó cả, phía sau đó là chỗ nhốt ngan vịt chứ không có gì.
Bà thấy lạnh rùng mình nên vội bỏ bếp chạy lên gọi ông, ông ơi khi nãy tôi làm cá thì có mấy thằng nhỏ nó kêu đói nó xin ăn..
Ông xách cây đèn chạy xuống coi thì không thấy gì, ông chỉ nói bà nhìn lầm nghe lộn thôi chứ có ai nào?
Rồi tới lượt ông bị, đêm đó giữa rằm, ông ra hái hoa lan vô thắp nhang.
Khi đang hái thì ông thấy có ai đó bê cái rổ cho ông bỏ bông vô, ban đầu thì ông nghĩ cậu út hay cô con thôi, tới hồi định quay vô nhà thì ông thấy cái rổ hoa bỏ đó, trăng thì sáng, còn có cả đèn, chỗ sân thì thoáng rộng và thưa có ai đứng đó thì phải thấy rõ đường chứ.
Tới khi vô nhà thắp nhang xong, ra cây hương thiên địa thì ông thấy tận mắt có ba bốn anh bộ đội người áo quần ướt mem sình bùn đang ngồi co ro dưới cây nhang nhìn ông, còn có cả ba lô bên mình, có người chân không có người mang dép râu, mấy người đều chìa tay qua phía ông.
Ông bất ngờ quá làm rớt cả dĩa hoa đang bưng trên tay và bước thụt lùi..mấy người kia đứng lên hết và cùng quay lưng đi một hơi ra phía rặng binh bát.
Ông vội chạy qua bên nhà anh tôi gọi anh và hỏi, bay có dẫn bạn về nhà không?
Anh tôi khi đó mới về vừa tắm xong còn chưa ăn cơm vội nói có đâu ba, con về có mình con, sao vậy ba?
Ông không nói gì chỉ xua tay rồi về bển lại.
Rồi tới nhà anh gặp.
Anh chị có hai cháu một cháu mới học lớp hai và một cháu đi mẫu giáo, cháu trai đi mẫu giáo thường nói với chị có chú nào hay chơi cùng con buổi tối, chú trốn con hổng tìm được, rồi chú vẽ cùng con.

Chị mới đầu chỉ nghĩ chú út hoặc bạn chú út thôi, tới một hôm buổi tối chị chạy qua bên ông bà nấu ăn xong về đưa con qua ăn, hai đứa bé ngồi trong nhà chơi xem tivi và học bài chờ qua ông bà ăn cơm, vừa vào nhà thì chị thấy có người đi trong nhà ra thấy mặc đồ bà ba đen tay cụt, nghĩ là bạn của anh về, chị tính vào gọi anh mời cả bạn qua ăn, thì thấy anh chưa về, lại thấy cậu con khóc nói chú vừa chơi với con xong chú đâu rồi.
Lúc đó thì chỉ có hai đứa nhỏ trong nhà, anh chưa về nên không có ai nữa cả.
Chị lo quá vì nhiều lần thấy con nói vậy rồi, nên bữa đó chị chờ anh về nói với anh.
Qua mấy bữa sau anh nói tôi chở cho anh hai con chó nghiệp vụ về, loại chó không đủ chuẩn phục vụ, tuy không đủ chuẩn nhưng so với chó thường thì nó vẫn hơn đứt, một con tên lu, giống bẹc giê, và một con tên húc giống chó chăn cừu.
Tôi cho anh em làm chuồng sắt phía hông nhà anh cho chúng ở đó.
Con lu thì hay sủa mỗi khi đêm, nó chỉ sủa vu vơ thôi nhưng tiếng nó rất to, còn con húc ít sủa hơn và nó sủa là có người.
Một đêm tôi ngủ lại nhà anh vì hôm sau đi công chuyện sớm cùng anh thì có chuyện.
Tôi nằm ngoài phòng khách coi tivi, lúc đó chỉ chừng 10 giờ mấy tối, thỉnh thoảng tôi có cảm giác như có ai đi tới đi lui ngay phía lầu trên phòng khách, chỗ đám con nít hay học bài.
Phòng anh chị và các cháu thì ở dưới trệt, trên đó thì có phòng cháu lớn nhưng nó không ngủ đó mà ngủ cùng ba mẹ với em.

Ban đầu thì nghĩ con nhỏ đó chưa ngủ mà đang học bài, tới chừng cứ nghe thấy tiếng ly chén gì kêu lách cách thì tôi hé mắt dòm, tôi thấy hai bóng người cao lớn chứ không phải mấy đứa nhỏ, cả hai cứ đi qua đi lại và người đung đưa như con lắc đồng hồ.
Khi đó chưa biết gì tôi nghĩ kẻ trộm, và bấm điện thoại nhắn tin cho anh ra hỗ trợ, anh ra ngay và đóng chặt cửa phòng vợ con lại đề phòng.
Tôi bật điện sáng và chắn phía dưới anh mở cửa ra sân mở chuồng chó, cả hai con chó cùng chạy vào nhà mà không chạy đi đâu, con lu thì rất nhanh chạy thẳng lên lầu, vì thang lên ngay phòng khách, con húc thì không lên mà ngồi bệt xuống vẫy đuôi và sủa từng hồi hướng lên trên lầu một.
Anh cùng con lu chạy lên trên, con lu là chó nghiệp vụ nặng 39 ký lô và mạnh lắm, sau khi kiểm tra cả mấy phòng thì không có ai, con lu liên tục đánh hơi và lồng lên sục sạo khắp chốn, rồi nó sủa lên và phóng từ trên lầu xuống rồi lao thẳng ra vườn.
Con húc vẫn ngồi đó vẫy đuôi và sủa chứ không lên trên, con húc thì bé nhưng độ chiến và khôn thì hơn con lu, chẳng hiểu sao nó chỉ ngồi đó mà không chạy lên.
Tôi chạy ra ngoài sân bật bóng đèn lên và gọi con lu chỉ nghe tiếng nó sủa ở tút xa, gọi hồi không thấy nó quay lại, tôi quay vào nhà, chợt có cảm giác rùng mình..
Khi tôi nhìn lên mái hiên nhà anh, tôi thấy rõ một người đứng ở đó hai tay như chắp lại trước ngực, nghĩ là trộm tôi gọi anh ra, anh đứng nhìn rồi vội gọi con húc và lấy cây đèn soi lên, cái bóng đó biến mất thật là nhanh ngay trước mặt tôi và anh.
Khi đó tôi như biết cái gì đó rồi, tôi sợ quá vội chạy vào nhà ôm con húc, thật lạ là nó không có phản ứng dữ dội gì như khi phát hiện ra mục tiêu lúc ở trại huấn luyện, nó chỉ há miệng thè lưỡi và vẫy đuôi như mừng thôi, và cũng không sủa nhiều..
Sau đó hai bữa thì một hôm anh bảo tôi đưa về nhà sớm, rồi quay ra đầu Lâm văn Bền đón một xe vào.

Có ba anh xuống xe vào là bạn của anh, một anh bận quân phục mang lon thiếu tá lái xe, hai anh kia bận đồ dân sự cao to dữ lắm, anh cao ốm hơn và vui tính sau này tôi mới biết là anh Người kể chuyện, mặt dữ dằn, nói giọng hà nội nhưng rất vui hay giỡn vui.
Mấy anh nói chuyện với anh tôi khá lâu rồi đi ra ngoài, cả ba anh cùng anh tôi đi quanh nhà, qua cả phía nhà ông bà, nhà chú tư phía sau, anh H người kể chuyện vào nói chuyện và hỏi thăm ông bà, còn anh bự con cao lớn dữ dằn đầu hói cầm một con dao găm có vỏ màu hơi đỏ, loại dao lính đặc nhiệm hay xài, tay anh cầm một sợi dây màu đen, phía đầu cọng dây cột một cục gì đó màu thép, như con lắc, anh thiếu tá đi sau cầm một bó nhang lớn anh cắm thành một đường từ phía rặng bình bát vào tới gốc cây lan, anh hói đầu kia thì đứng chỉ cho anh thiếu tá làm, rồi anh hói đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt im lặng ngay dưới nắng rất lâu.
Anh người kể chuyện và anh thiếu tá kia chỉ im lặng hút thuốc chờ.
Sau chừng hơn giờ đồng hồ, anh hói đầu gọi anh kể chuyện lại nói gì đó, anh kể chuyện vừa cầm cây dao kia vừa sới từng dao đất cho vào bốn chiếc chén ăn cơm, anh lấy thuốc lá đốt và cắm vào cây gài vô miệng bát sau đó anh quỳ xuống khấn vái gì đó khá lâu, rồi lấy đĩa xin âm dương.
Trong khi anh kể chuyện làm và sai anh thiếu tá bê từng cái chén đất về phía cây hương, thì anh hói đầu vẫn ngồi im khoanh chân nhắm mắt tay anh cầm một cây quạt giâý cứ xổ ra lại thu lại rất đều, thỉnh thoảng anh đưa ba ngón tay lên ngang trán mắt vẫn nhắm.
Cuối cùng các anh đứng lên nói đã xong, anh kể chuyện sai hai anh kia lấy bốn chén rượu và bốn chén chè đậu xanh mà chị đã chuẩn bị xếp dưới cây nhang, anh đốt thuốc và cắm liên tục trên nền đất.

Đồ lễ cũng không có gì cầu kỳ hà rầm, chỉ có bốn bộ đồ mã, mũ dép..ít vàng mã.
Trái cây và bốn chén cơm, nước, đồ chay và bốn bó hoa.
Cúng lễ xong thì anh thiếu tá dọn dẹp hết mọi thứ, từ đầu tới cuối chỉ ba anh làm chứ không cho ai đụng tay vô.
Sau thì các anh nói ông bà mở kinh đọc.
Sau đó thì mọi chuyện êm xuôi, sau gặng hỏi anh tôi anh tôi mới nói rằng đó là bốn anh lính đặc công hy sinh ở đó từ mậu thân, cốt thì không còn chỉ còn hồn vương vấn nơi đó, họ không trêu doạ gì gia chủ chỉ nhìn thấy và thèm hơi ấm gia đình thôi.
Sau thì anh chị tôi bán nơi đó chuyển qua bên thảo điền, cô út lấy chồng rồi ra nước ngoài định cư, chú tư ở cùng ông bà, mọi người đều khoẻ mạnh đất được giá thì anh chị bán chuyển đi chỗ khác cho thuận tiện công chuyện làm ăn.
Các anh bảo anh tôi xây cái am ở đó, sau này chủ mới họ lại dỡ bỏ để xây phòng hát và sân khấu nhạc, nhưng sau thì lụn bại vì vướng lao lý vì chứa bạc hay gì đó trong vụ án chú Năm tôi cũng không rành lắm là chỉ nghe nói vậy thôi
 
Chuyện của bạn anh Người Kể Chuyện - có sự biên tập của anh Người Kể Chuyện

Khá bất ngờ khi gặp lại bạn cũ, người bạn này từng có thời gian lái xe cho cậu em tôi.
Giờ bạn không còn ở Việt Nam, vô tình vào facebook chuyện tâm linh đọc và nhận ra tôi, bạn có viết một bài về lần gặp gỡ của chúng tôi, có liên quan tới cả câu chuyện về người anh em của tôi nữa và đưa cho tôi chỉnh sửa lại.
Xin đăng bài của người bạn cũ này và tôi có chỉnh lại tý chút cho dễ coi hơn ạ.
Cảm ơn người anh em cũ còn nhớ tới tôi nhé, chúc bạn nơi đó bình an.
Xin gửi tới anh chị em câu chuyện của bạn tôi viết, mời mọi người cùng đọc ạ.
………
Chuyện ngôi nhà của anh tôi.
(Kỷ niệm với anh Người kể chuyện)
Vào tầm năm 1999 tôi đang làm tài xế cho anh tôi, anh tôi làm ở trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ cho các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng vũ trang.
Nhà anh tôi ở quận 7, đường 47, lúc đó thì quận 7 còn nhiều nơi hoang vu cây cối um tùm lắm, anh tôi có một căn nhà ở gần cuối đường rất rộng có cả ao và sân, anh bán sau đó mấy năm và người mua, là đàn em của chú Năm Cam đã xây thành khu biệt thự lớn có sân vườn và cả những phòng hát karaoke và phòng ăn, họ kinh doanh nhà hàng quán hát và cả cờ bạc.
Căn nhà cũ của anh tôi lúc trước trên mảnh đất đó thì có nhiều chuyện lạ xảy ra lắm, tôi nghe chị vợ anh kể cũng có, em gái anh và anh trai anh cũng có kể lại vài chuyện, thì trước mảnh đất anh ở là do cha anh chia cho và nhà cha anh cũng ở ngay kế, chỉ cách một cái ao nước nuôi cá, có vài lần từ nhà cha anh đi sang nhà anh thì cô em gái anh khi đó chưa lấy chồng có thấy một người dáng như đàn bà đứng nổi ở giữa ao như là đứng trên một cái gò đất, nhưng kỳ thực là chẳng có cái gò nào ở ao nước đó cả, lúc đó cô gái em này chưa biết là ai, nên có dừng lại dòm coi sao thì vút cái, người kia như trôi ngang trên mặt nước vào sát rặng bình bát rồi mất tiêu luôn hổng thấy đâu hết nữa.
Cô em anh chạy vội về la quá trời cho cha và anh hai qua, mọi người bật đèn coi nhưng không thấy có gì cả.

Lần hai thì anh hai của anh, một hôm đi về muộn, từ ngoài lộ rẽ vô đường 47 thì thấy có hai ba bóng người đi phía trước như là đang khoát tay nhau đi, rồi tới cổng vào nhà anh họ cũng rẽ vào.
Anh hai thấy lạ tưởng ăn trộm vì khi đó khuya muộn rồi, từ cổng vào nhà anh thì có đèn đường, và cha anh cũng kéo thêm bóng đèn cho tỏ nữa, thấy mấy người kia đi trươc lại mang ba lô và nón tai bèo lụp xụp lắm, anh hai tưởng là bạn của anh ghé vô chơi thăm anh, khi thấy mấy người đi rẽ qua tay trái thì anh hai chạy theo gọi với, qua bên bển nè, vì bên tay mặt mới là nhà của anh sếp tui.
Thì mấy nguời kia quay lại cười lắc lắc đầu, không rõ mặt chỉ thấy hàm răng trắng lắm, rồi từng người một tan ra như khói mất tiêu luôn, anh hai sợ quá té tại chỗ và la gọi cha và người em trai út ra, cũng bật đèn soi khắp nhưng hổng có gì cả.
Cha anh chỉ nói chắc bay nhìn lầm rồi con, làm chi có ai đâu bay..
Rồi một hôm tới má anh, mấy bữa bả bệnh tới hồi khoẻ lại thì cha anh với út em bắt cá dưới ao lên giết thịt, mới chập chập thôi khi bà đang làm cá thì thấy lẹt xẹt phía sau, ngó lại bà thấy có hai ba người thanh niên ngồi phía sau có người nói má ơi nay má làm cá cho tụi con ăn với, tụi con đói quá má ơi.

Ngay lúc đó má anh không hiểu sao không nghĩ gì mà chỉ nói, ừa bay chờ tý má làm cá rồi bay vô nhậu với ổng nha mấy đứa.
Tới hồi lúc sau thì bà như giật mình, bà quay sau ngó quanh thì không có ai ở đó cả, phía sau đó là chỗ nhốt ngan vịt chứ không có gì.
Bà thấy lạnh rùng mình nên vội bỏ bếp chạy lên gọi ông, ông ơi khi nãy tôi làm cá thì có mấy thằng nhỏ nó kêu đói nó xin ăn..
Ông xách cây đèn chạy xuống coi thì không thấy gì, ông chỉ nói bà nhìn lầm nghe lộn thôi chứ có ai nào?
Rồi tới lượt ông bị, đêm đó giữa rằm, ông ra hái hoa lan vô thắp nhang.
Khi đang hái thì ông thấy có ai đó bê cái rổ cho ông bỏ bông vô, ban đầu thì ông nghĩ cậu út hay cô con thôi, tới hồi định quay vô nhà thì ông thấy cái rổ hoa bỏ đó, trăng thì sáng, còn có cả đèn, chỗ sân thì thoáng rộng và thưa có ai đứng đó thì phải thấy rõ đường chứ.
Tới khi vô nhà thắp nhang xong, ra cây hương thiên địa thì ông thấy tận mắt có ba bốn anh bộ đội người áo quần ướt mem sình bùn đang ngồi co ro dưới cây nhang nhìn ông, còn có cả ba lô bên mình, có người chân không có người mang dép râu, mấy người đều chìa tay qua phía ông.
Ông bất ngờ quá làm rớt cả dĩa hoa đang bưng trên tay và bước thụt lùi..mấy người kia đứng lên hết và cùng quay lưng đi một hơi ra phía rặng binh bát.
Ông vội chạy qua bên nhà anh tôi gọi anh và hỏi, bay có dẫn bạn về nhà không?
Anh tôi khi đó mới về vừa tắm xong còn chưa ăn cơm vội nói có đâu ba, con về có mình con, sao vậy ba?
Ông không nói gì chỉ xua tay rồi về bển lại.
Rồi tới nhà anh gặp.
Anh chị có hai cháu một cháu mới học lớp hai và một cháu đi mẫu giáo, cháu trai đi mẫu giáo thường nói với chị có chú nào hay chơi cùng con buổi tối, chú trốn con hổng tìm được, rồi chú vẽ cùng con.

Chị mới đầu chỉ nghĩ chú út hoặc bạn chú út thôi, tới một hôm buổi tối chị chạy qua bên ông bà nấu ăn xong về đưa con qua ăn, hai đứa bé ngồi trong nhà chơi xem tivi và học bài chờ qua ông bà ăn cơm, vừa vào nhà thì chị thấy có người đi trong nhà ra thấy mặc đồ bà ba đen tay cụt, nghĩ là bạn của anh về, chị tính vào gọi anh mời cả bạn qua ăn, thì thấy anh chưa về, lại thấy cậu con khóc nói chú vừa chơi với con xong chú đâu rồi.
Lúc đó thì chỉ có hai đứa nhỏ trong nhà, anh chưa về nên không có ai nữa cả.
Chị lo quá vì nhiều lần thấy con nói vậy rồi, nên bữa đó chị chờ anh về nói với anh.
Qua mấy bữa sau anh nói tôi chở cho anh hai con chó nghiệp vụ về, loại chó không đủ chuẩn phục vụ, tuy không đủ chuẩn nhưng so với chó thường thì nó vẫn hơn đứt, một con tên lu, giống bẹc giê, và một con tên húc giống chó chăn cừu.
Tôi cho anh em làm chuồng sắt phía hông nhà anh cho chúng ở đó.
Con lu thì hay sủa mỗi khi đêm, nó chỉ sủa vu vơ thôi nhưng tiếng nó rất to, còn con húc ít sủa hơn và nó sủa là có người.
Một đêm tôi ngủ lại nhà anh vì hôm sau đi công chuyện sớm cùng anh thì có chuyện.
Tôi nằm ngoài phòng khách coi tivi, lúc đó chỉ chừng 10 giờ mấy tối, thỉnh thoảng tôi có cảm giác như có ai đi tới đi lui ngay phía lầu trên phòng khách, chỗ đám con nít hay học bài.
Phòng anh chị và các cháu thì ở dưới trệt, trên đó thì có phòng cháu lớn nhưng nó không ngủ đó mà ngủ cùng ba mẹ với em.

Ban đầu thì nghĩ con nhỏ đó chưa ngủ mà đang học bài, tới chừng cứ nghe thấy tiếng ly chén gì kêu lách cách thì tôi hé mắt dòm, tôi thấy hai bóng người cao lớn chứ không phải mấy đứa nhỏ, cả hai cứ đi qua đi lại và người đung đưa như con lắc đồng hồ.
Khi đó chưa biết gì tôi nghĩ kẻ trộm, và bấm điện thoại nhắn tin cho anh ra hỗ trợ, anh ra ngay và đóng chặt cửa phòng vợ con lại đề phòng.
Tôi bật điện sáng và chắn phía dưới anh mở cửa ra sân mở chuồng chó, cả hai con chó cùng chạy vào nhà mà không chạy đi đâu, con lu thì rất nhanh chạy thẳng lên lầu, vì thang lên ngay phòng khách, con húc thì không lên mà ngồi bệt xuống vẫy đuôi và sủa từng hồi hướng lên trên lầu một.
Anh cùng con lu chạy lên trên, con lu là chó nghiệp vụ nặng 39 ký lô và mạnh lắm, sau khi kiểm tra cả mấy phòng thì không có ai, con lu liên tục đánh hơi và lồng lên sục sạo khắp chốn, rồi nó sủa lên và phóng từ trên lầu xuống rồi lao thẳng ra vườn.
Con húc vẫn ngồi đó vẫy đuôi và sủa chứ không lên trên, con húc thì bé nhưng độ chiến và khôn thì hơn con lu, chẳng hiểu sao nó chỉ ngồi đó mà không chạy lên.
Tôi chạy ra ngoài sân bật bóng đèn lên và gọi con lu chỉ nghe tiếng nó sủa ở tút xa, gọi hồi không thấy nó quay lại, tôi quay vào nhà, chợt có cảm giác rùng mình..
Khi tôi nhìn lên mái hiên nhà anh, tôi thấy rõ một người đứng ở đó hai tay như chắp lại trước ngực, nghĩ là trộm tôi gọi anh ra, anh đứng nhìn rồi vội gọi con húc và lấy cây đèn soi lên, cái bóng đó biến mất thật là nhanh ngay trước mặt tôi và anh.
Khi đó tôi như biết cái gì đó rồi, tôi sợ quá vội chạy vào nhà ôm con húc, thật lạ là nó không có phản ứng dữ dội gì như khi phát hiện ra mục tiêu lúc ở trại huấn luyện, nó chỉ há miệng thè lưỡi và vẫy đuôi như mừng thôi, và cũng không sủa nhiều..
Sau đó hai bữa thì một hôm anh bảo tôi đưa về nhà sớm, rồi quay ra đầu Lâm văn Bền đón một xe vào.

Có ba anh xuống xe vào là bạn của anh, một anh bận quân phục mang lon thiếu tá lái xe, hai anh kia bận đồ dân sự cao to dữ lắm, anh cao ốm hơn và vui tính sau này tôi mới biết là anh Người kể chuyện, mặt dữ dằn, nói giọng hà nội nhưng rất vui hay giỡn vui.
Mấy anh nói chuyện với anh tôi khá lâu rồi đi ra ngoài, cả ba anh cùng anh tôi đi quanh nhà, qua cả phía nhà ông bà, nhà chú tư phía sau, anh H người kể chuyện vào nói chuyện và hỏi thăm ông bà, còn anh bự con cao lớn dữ dằn đầu hói cầm một con dao găm có vỏ màu hơi đỏ, loại dao lính đặc nhiệm hay xài, tay anh cầm một sợi dây màu đen, phía đầu cọng dây cột một cục gì đó màu thép, như con lắc, anh thiếu tá đi sau cầm một bó nhang lớn anh cắm thành một đường từ phía rặng bình bát vào tới gốc cây lan, anh hói đầu kia thì đứng chỉ cho anh thiếu tá làm, rồi anh hói đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt im lặng ngay dưới nắng rất lâu.
Anh người kể chuyện và anh thiếu tá kia chỉ im lặng hút thuốc chờ.
Sau chừng hơn giờ đồng hồ, anh hói đầu gọi anh kể chuyện lại nói gì đó, anh kể chuyện vừa cầm cây dao kia vừa sới từng dao đất cho vào bốn chiếc chén ăn cơm, anh lấy thuốc lá đốt và cắm vào cây gài vô miệng bát sau đó anh quỳ xuống khấn vái gì đó khá lâu, rồi lấy đĩa xin âm dương.
Trong khi anh kể chuyện làm và sai anh thiếu tá bê từng cái chén đất về phía cây hương, thì anh hói đầu vẫn ngồi im khoanh chân nhắm mắt tay anh cầm một cây quạt giâý cứ xổ ra lại thu lại rất đều, thỉnh thoảng anh đưa ba ngón tay lên ngang trán mắt vẫn nhắm.
Cuối cùng các anh đứng lên nói đã xong, anh kể chuyện sai hai anh kia lấy bốn chén rượu và bốn chén chè đậu xanh mà chị đã chuẩn bị xếp dưới cây nhang, anh đốt thuốc và cắm liên tục trên nền đất.

Đồ lễ cũng không có gì cầu kỳ hà rầm, chỉ có bốn bộ đồ mã, mũ dép..ít vàng mã.
Trái cây và bốn chén cơm, nước, đồ chay và bốn bó hoa.
Cúng lễ xong thì anh thiếu tá dọn dẹp hết mọi thứ, từ đầu tới cuối chỉ ba anh làm chứ không cho ai đụng tay vô.
Sau thì các anh nói ông bà mở kinh đọc.
Sau đó thì mọi chuyện êm xuôi, sau gặng hỏi anh tôi anh tôi mới nói rằng đó là bốn anh lính đặc công hy sinh ở đó từ mậu thân, cốt thì không còn chỉ còn hồn vương vấn nơi đó, họ không trêu doạ gì gia chủ chỉ nhìn thấy và thèm hơi ấm gia đình thôi.
Sau thì anh chị tôi bán nơi đó chuyển qua bên thảo điền, cô út lấy chồng rồi ra nước ngoài định cư, chú tư ở cùng ông bà, mọi người đều khoẻ mạnh đất được giá thì anh chị bán chuyển đi chỗ khác cho thuận tiện công chuyện làm ăn.
Các anh bảo anh tôi xây cái am ở đó, sau này chủ mới họ lại dỡ bỏ để xây phòng hát và sân khấu nhạc, nhưng sau thì lụn bại vì vướng lao lý vì chứa bạc hay gì đó trong vụ án chú Năm tôi cũng không rành lắm là chỉ nghe nói vậy thôi
Hay phết. Đọc từ đầu thì cũng hình dung là mấy anh bộ đội hiền lành. Mấy ổng hiện ra ban ngày chơi với con nít thì thật kinh. Nhưng kể ra đất vậy lại tốt. Cúng kiếng đầy đủ, vong linh thiêng thì gia chủ lại khỏe mạnh.
 
Chuyện ở Trung Quốc.

Ngày hôm qua gặp anh em, nói chuyện cũ với nhau lan man vô tình một người bạn lại nhắc tới giáo sư Mã, một người bạn cũ của chúng tôi với những câu chuyện anh kể.
Anh Mã là giáo sư chuyên nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý tội phạm, những câu chuyện của anh kể về những tên tội phạm giết người hàng loạt, ăn thịt người giết tới hơn 50 người và còn lọc thịt đem bán nói dối là thịt đà điểu ( tử tội Trương vĩnh Minh đã bị tử hình năm 2013, Dương Tân Hải, Đường diệm Bình, Lý Cương, hay Hoàng Hồng..vv)..
Nhưng tôi thích những câu chuyện có màu sắc tâm linh qua nghiên cứu nghiêm túc chứ không phải sự thêu dệt đồn thổi.

Mã giáo sư đã giới thiệu cho tôi một người bạn, anh tên là Tô. T. Gi, anh này làm việc ở Bạch Thành nhưng gia đình ở Tùng Nguyên nơi giáp với Cáp Nhĩ Tân.
Trước đây họ Tô từng công tác trong ngành cảnh sát, nhưng sau đó vì nhiều biến cố anh đã chuyển ngành giờ làm công tác bảo tồn.
Câu chuyện này xảy ra ngay tại trong gia đình anh Tô, nên tôn trọng anh tôi sẽ ko nêu địa chỉ cụ thể.
Nhà họ Tô có tới ba bốn đời làm trong ngành công an và cảnh sát, hiện anh đã bỏ nghề nhưng còn một người cháu vẫn còn công tác.
Chúng tôi đã uống rượu chuông, một loại rượu của quê anh và ăn thịt ngỗng cũng là món ăn đặc sản ở quê hương anh.
Họ Tô đã tâm sự rất thật về câu chuyện của gia đình anh với tôi.
Ông của anh là hồng vệ binh, tới cha anh theo ngành công an.
Vào những năm thập niên 70 thì cha anh có tham gia điều tra một vụ án mạng, trong quá trình làm việc có oan sai, dẫn tới người bị tình nghi tự vẫn bằng cách treo cổ, và người cha người này đã uống thuốc độc tự tử..
Vụ án sau đó đình chỉ điều tra vì nhiều yếu tố khách quan.

Rồi thật vô tình, sau đó chục năm thì cha anh về hưu và cả gia đình anh chuyển từ Cửu Đài về Tùng Nguyên, cha anh mua lại một ngôi nhà cũ to và rộng, kèm thêm một mảnh đất phía sau. Mảnh đất này cũng của người quen với gia đình đã bán nhà cho cha anh.
Tới sau này khi những chuyện đau lòng xảy ra thì anh và em trai anh trước khi mất đã vô tình biết được mảnh đất đó chính là nơi mà người bị oan năm xưa từng ở, và họ đã treo cổ tự vẫn nơi đó.
Khi mới về ở ngôi nhà, thì có vẻ như không có gì xảy ra, chỉ tới khi cha anh Tô mua thêm mảnh đất sát cạnh ngôi nhà anh, có hồ và có vườn thì một loạt chuyện đã xảy ra.
Nhà anh thì bốn anh em trai nhưng cháu thì lại hiếm con trai, anh trên anh có duy nhất một cậu con trai, anh Tô lúc đó chưa lấy vợ, em trai anh Tô thì chỉ có con gái, bốn anh em thì hai người lấy vợ hai người chưa lấy.
Vì có mỗi cháu trai nên cậu bé đó được nuông chiều, khi mới về ở nó mới được 2 tuổi, 5 năm sau mọi thứ ổn dần thì bỗng dưng nó bị mắc chứng bệnh lạ, dạng như tự kỷ thì phải.
Thằng bé này bỗng đổi tính nết, nó trở nên cục cằn và hung hãn không muốn gần gũi giao tiếp với người thân trong nhà, lạ một điều là nó thường nhìn tất cả mọi người với ánh mắt thù hận.
Nó chơi cờ rất giỏi và thường chơi cờ với cha của anh, nhưng khi thua thì nó sẵn sàng chửi tục và vác cây đập lại ông nó, nó thường lẻn đi đâu đó một mình hoặc leo lên cây lê rất to ở vườn để nằm ngủ và có lần mẹ anh còn thấy nó bắt những con chim con trên tổ ở cây ăn sống.
Tới khi em trai anh sinh thêm một người con nữa là con trai thì thằng bé lớn này càng ngày càng có những biểu hiện quái gở, nó có thể leo lên bàn thờ bất cứ lúc nào và hất bay hết những bát nhang xuống đất, châm lửa đốt trong nhà..

Rồi khi đứa cháu trai thứ hai trong nhà anh tập đi thì bỗng dưng mất tích.
Gia đình anh cất công tìm kiếm và công an cũng lùng sục rất gắt nhưng gần như bặt vô âm tín chẳng có dấu vết gì.
Gia đình đau khổ tìm kiếm mọi cách gần một năm trời không có kết quả, tưởng yên thì tai hoạ ập đến.
Khi đó họ Tô đang làm việc ở Bạch Thành, một đêm nhận được điện thông báo có chuyện ở nhà, anh vội vã về ngay.
Thảm kịch đau lòng đã xảy ra.
Thằng bé con anh trai anh đã đóng cửa và đốt nhà, cha mẹ anh và một người anh trai cả cùng một người giúp việc đã chết cháy trong căn nhà.
Thằng bé này dường như đã cố tình khuân, chất nhiều đồ đạc dễ cháy vào để đốt, cả căn nhà gần như cháy rụi, chỉ còn căn phía sau và một căn nữa ngoài vườn để đồ lặt vặt.
Khi công an bắt nó và hỏi cung, nó chỉ ngúc ngắc đầu mắt gườm gườm không thèm nói gì, và thỉnh thoảng cười khà khà..
Tới nửa đêm thì đột nhiên nó nói với người công an trực canh, tao giết chúng nó đấy, vì chúng nó mà tao phải treo cổ chết, bố tao phải uống thuốc chết..
Rất ngỡ ngàng nhưng người công an này vẫn bình tĩnh gọi thêm người tới, và cả anh Tô nữa.
Khi tới nơi anh Tô rất hoang mang không nhận ra thằng cháu mình, vì dáng nó khòm hẳn xuống và gương mặt man dại ma quái cùng giọng nói xa lạ..nó nói nó đã giết em trai họ và luộc lên ăn hết rồi, ở căn nhà vườn..

Mọi người phá cửa căn nhà đó ra tìm kiếm như nó khai, đúng là có còn những mẩu xương qua giám định thì là xương người và chính là xương của đứa cháu trai thứ hai nhà anh..
Thằng bé cháu lớn này tự nhận nó là người ngày xưa đã treo cổ chết ở cây lê trên chính mảnh đất phía sau mà cha anh đã mua, và nó nói nó đã mượn xác cháu anh để trả thù, còn người cháu này nó đã giết từ khi lên 4 tuổi rồi..
Thật hãi hùng nhưng những gì nó nói có vẻ đúng như vậy.
Anh Tô và người em út vội nhờ người lật lại hồ sơ vụ án cũ đã từ lâu trong kho lưu trữ, thật kinh ngạc là đúng như tên tuổi mà thằng cháu lớn nhà anh nói ra, nó tự xưng tên và lý do sao nó chết và nó nói nó bị oan ra sao..
Sau khi tìm hiểu mọi chuyện thì người em anh Tô được sự mách nước của ai đó, có đi nhờ một ông thầy pháp về để làm việc, nhưng ông thầy pháp kia chưa kịp tới thì em trai anh Tô bị tai nạn xe và chết trên đường về nhà, tới đêm hôm sau thì thằng cháu anh đang bị giam cũng chết, nó nằm cuộn người co quắp chỉ thấy da bọc xương lùng bùng và mặt mũi tay chân bong ra từng lớp da rất lạ, và mới chết nhưng người nó bốc ra một thứ mùi rất thối.
Ông thầy pháp kia đã đến chậm một bước, theo như ông thầy nói lại thì đó là hồn ma người chết treo vì oan kia đã nhập vào thằng bé cháu anh và báo thù cha anh ngày xưa đã thụ lý vụ án của họ.

Tôi không rõ là có chuyện ”nhập” được như vậy nữa hay không, nhưng tôi tin câu chuyện anh Tô kể vì chẳng ai lấy chính những người trong gia đình mình ra mà kể bậy bạ cả..tôi chỉ thấy thật sự lạ lùng và hoang mang sau khi nghe xong câu chuyện này.
Vụ án này sau đó đã chìm trong im lặng, một phần vì tình tiết nó quá nhạy cảm và khó hiểu, phần vì theo yêu cầu của anh Tô là không muốn điều tra nữa.
Anh Tô sau đó đã chuyển ngành làm công tác khác, anh cũng chuyển đi nơi khác sống cách nhà cũ vài trăm km, anh muốn chôn vùi mọi thứ và quên đi câu chuyện từ chính ngôi nhà của mình với những người thân yêu của mình.
Khi kể cho tôi nghe, rất nhiều lần anh đã phải dừng lại và ôm mặt khóc rất lâu.
Một câu chuyện với tôi quả là lạ lùng khó hiểu và ghê rợn.
 
Hay phết. Đọc từ đầu thì cũng hình dung là mấy anh bộ đội hiền lành. Mấy ổng hiện ra ban ngày chơi với con nít thì thật kinh. Nhưng kể ra đất vậy lại tốt. Cúng kiếng đầy đủ, vong linh thiêng thì gia chủ lại khỏe mạnh.
mấy anh bộ đội hiền với dân thôi, gặp ma sao hiền dc bác :v
 
Back
Top