Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Chú này viết kiểu như thanh niên luôn, chắc vì thời thanh niên nhiều kỷ niệm quá. Nhưng mà đây là những suy nghĩ thực tế chứ không có cường điệu, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xả thân vì lý tưởng , yêu nước ... như nhà văn phóng đại, thổi vào.
Anh H kể chuyện ko phải kiểu ông già kể lại chuyện thời thanh niên, mà như là kể lại chuyện ngày hôm qua, mọi thứ rõ ràng chi tiết đầy cảm xúc.
 
CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI EM.

Tôi vừa ngồi với nó hai ngày một đêm, hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện, tuy ở hai đất nước nhưng gần như năm nào chúng tôi cũng gặp nhau một hai lần, nó từng sang Việt Nam ăn tết cùng tôi một lần, anh em đưa nhau đi lang thang ra tận những vùng núi cao của miền Bắc, miền Nam thì nó đi suốt rồi, chỉ chưa ra Bắc, nó giàu lắm nhưng ra đây phải đi cùng các anh mới vui chứ mình em em không muốn đi, nó nói vậy.
Cậu em này là một người khá đặc biệt, nó từng nắm giữ nhiều cương vị thời chiến và cả thời bình, nhưng hôm kia khi ngồi với tôi thì nó lại là một thầy tu rồi.
Nó tuổi Canh tuất, Thiên can địa chi của những người giỏi, từng là cựu sĩ quan chỉ huy của những đơn vị tử thần trong cái trung đoàn cận vệ sát thủ nhất của chế độ Khmer đỏ xưa, sau theo quân chính phủ, chúng tôi cùng hợp tác với nhau vài ba năm, cậu em này và hai người anh nữa mà có lần tôi từng kể, là người rất giỏi nên ở bất cứ địa vị nào cũng như một ngôi sao trong con mắt của tôi.

Năm 2008 tôi có qua chơi với nó, khi đó nó còn đang làm việc, đùng cái tới năm 2012 thì gặp tôi nó nói đã về nghỉ và đang kinh doanh..sòng bạc rồi. Mỗi người một lý tưởng và quan niệm sống khác nhau nên tôi cũng không thắc mắc gì vì tình cảm anh em dành cho nhau vẫn như xưa.
Rồi năm 2014 tôi ra Hà Nội thì nó qua chơi và ăn tết cùng tôi, thấy nó có vẻ trầm trầm khác lạ, anh em lang thang đi núi chơi với nhau, tôi cũng không tiện hỏi nhiều về công việc, chỉ hỏi còn làm sòng bạc không, nó nói em bỏ hết rồi anh ạ…rồi khi uống rượu ngô sán lùng tới say lăn đùng ra thì nó tự kể mọi chuyện…

Nhà cậu em có bảy anh chị em, ba chị gái và bốn anh em trai, người cha thì làm việc trong chính phủ thời Xihanuc và đã bị giết, cả bốn anh em trai đều theo Khmer đỏ hai người đã chết, chỉ còn lại cậu và một người anh nữa với ba người chị gái cùng bà mẹ.
Thời khmer đỏ thì chỉ có những gia đình có người làm trong chính quyền hoặc có chức vụ gì đó hay có “quan hệ” mới được phép ở lại thành phố, còn lại tất cả phải đi lao động khai hoang, kiểu như đi “kinh tế mới” ở ta sau giải phóng, nếu tự động đăng ký đi thì sẽ được chúng cho đi tới nơi đăng ký đến, còn không tự giác đi sẽ bị chúng lùa vào những “công xã” lao động khổ sai, vào cái địa ngục trần gian đó thì bảy phần chết chỉ có ba phần sống sót.
Quê cậu thì ở Kratie, nhưng khi các anh em theo khmer đỏ thì họ được chuyển lên thủ đô và được phân những ngôi biệt thự mà lũ Polpot đã cướp của những người dân để ở.
Cha của cậu em này và cả bốn anh em trai đều là những người luyện bùa và theo thầy bùa, cha cậu luyện được tới cấp “thầy” và khi cha chết thì người anh cả kế nghiệp, cậu em và những người anh em khác chỉ là theo thôi chứ chưa làm được “thầy”, nôm na như kiểu chú tiểu và những ông sư vậy.

Sau khi khmer đỏ tan rã thì cậu cùng người anh còn sống đó theo chính quyền mới vì bị bọn khmer đỏ xếp vào diện “thanh trừng”, những kẻ mới lên sẽ thanh trừng những lính dưới quyền của kẻ bị hạ bệ..hai anh em cậu đã thoát và kéo theo cả đám lính ra hàng, họ được phục chức và tiếp tục chiến đấu chống lại khmer đỏ cùng quân chính phủ.
Sau khi mọi thứ yên ổn trở lại thì cả nhà về xum họp lại ở thủ đô, rồi hai anh em lại rẽ ngang theo nghề kinh doanh làm ăn, họ cùng những người khác và cả những quan chức hùn vốn mở sòng bạc, ở Cam thì cờ bạc được chính quyền cấp phép, ai có tiền có thế lực đều có thể làm, sòng bạc mọc như nấm sau mưa ở khắp nơi và không riêng gì dân bản địa tới sát phạt mà nơi đó hội tụ đủ các đệ tử của bác thằng bần ở khắp thế giới đổ về thi nhau bán nhà ra đê ở, với tham vọng gỡ lại những gì đã mất và mất luôn những gì đang có nữa.

Tôi hỏi về những góc tối của thế giới cờ bạc, về những sòng, sới..ở Cam và Thái..trầm ngâm một lát rồi nó thủng thẳng nói; Anh hai hỏi thì em không có giấu anh đâu, vì anh hai biết và tin tâm linh nên nói anh tin, ngoài thế lực ánh sáng là lắm tiền, nhiều quyền và băng đảng thì còn thế lực bóng tối nữa, em hỏi anh với những người anh biết từng phất lên nhờ trúng bạc, anh thấy có ai còn giàu không, hay thân tàn ma dại cả rồi, chết rục xương hay đi ăn mày ăn xin đầu đường xó chợ rồi??
Ờ..nghe nó nói tôi ngẩn người suy nghĩ, quả đúng là vậy. Bao người tôi từng quen biết và gặp, có nhiều người ở Việt Nam, nhiều người ở nước ngoài, nếu chỉ là vui thoáng chốc thì không nói, còn lậm sâu vào trò này thì quả là nát xác hết cả, có nhiều quý ông quý bà, quý cô, có nhiều quan chức chơi ở phòng riêng khi qua đây còn đeo râu đội tóc giả, rồi diễn viên, ca sĩ, người mẫu mà tôi không thèm nói tên ra nhưng tôi biết và thậm chí có cả ảnh chụp họ, tới lần nào và được thua bao nhiêu tiền, đi với ai..vv ( vốn mỏ nhọn nhiều chuyện nên tôi hóng hớt được vô tình thôi, chứ hàng cóc ké như tôi thì sao mà biết được những chuyện thâm cung bí sử của những “vĩ nhân” đó được).
Ban đầu mới sang còn nhiều tiền lắm bạc thì kẻ hầu người hạ lên xe xuống ngựa, ăn có người bón tè có người nâng chim, còn các quý bà quý cô cũng vậy..sau thua riết rồi làm cái bang và bị dán hình - khi thua hết tiền bạc thì họ lê la bám lại sòng, ngồi đánh câu kéo nhỏ nhỏ thấy ai được nhiều thì xin, gọi là cái bang, sau xin nhiều quá, lầy lội quá thì bảo vệ chụp hình dán ở cửa sòng bạc cấm không cho vào, và họ lang thang bên ngoài và làm gái rồi vạ vật bệnh tật xong giậm giụi ở một xó xỉnh nào đó tối tăm nhơ nhuốc- một kết cục đen tối và bi thảm với khá nhiều người theo bác thằng bần.

Theo như lời cậu em nói thì ngoài mọi thủ tục xây dựng một sòng bài thì thủ tục quan trọng gần như 100% phải có là yểm “bùa” và ”trấn” phong thuỷ, những con bạc như thiêu thân, u mê lao vào lửa và chỉ có chết với chết chứ ít có bị thương lắm, đã ăn được tiền của sòng thắng quay ra mà không biết cách thì lần sau quay lại là xác định chỉ có mạt, vài lần đầu đánh nhỏ thì sẽ được cho ăn tý xíu gọi là “khích lệ, động viên”..
Đang ăn nên làm ra ( những chủ sòng tôi gặp trong bóng tối tôi chưa thấy ai thua cả dù họ có người không hề biết đánh bạc và cũng chưa bao giờ chơi bạc) thì cậu em rẽ ngang và đi..tu.
Cái chuyện đi tu ở Cam nó cũng lạ, tôi thì không rành lắm về những hệ phái tu hành này, chỉ biết là họ cạo đầu rồi mặc áo thụng đỏ vàng ngồi xếp bằng đọc kinh gõ mõ chát chát là đi tu thôi. Hồi còn ở Cam có anh bạn chủ quán nhậu chuyên bán rượu và ngồi gắp rót say quắc cần câu cùng anh em tôi suốt, rồi một thời gian chúng tôi chuyển đi, hơn tháng sau quay lại đúng vào lễ rước nước của họ, khi sàng vào lễ xin cái bánh ăn thì ngớ người ra khi thấy tay chủ quán đầu cạo trọc ngồi chễm chệ gõ mõ cốc cốc chát chát, rồi xoa đầu con nít và nếm thức ăn như thật. Ở những nước theo Phật giáo thì chỉ có những nhà sư mới được phép xoa đầu con nít và người khác thôi.
Ở lễ cúng dường tôi thấy tay chủ quán bạn nhậu với tôi đi xoa đầu con nít và nếm đồ ăn, người ta xếp từng dãy dài đồ ăn và các sư đi nếm mỗi món một tý, món nào sư thích ăn thì chỉ cho gia nhân bê vào trong lát ăn, thịt cá cua..cân tất, miễn là khầy khoái thôi ( thế mới sướng chứ) không cần biết món chay hay món chảy nữa.

Thấy tôi đứng há hốc mồm nhìn tay chủ quán cười và chỉ vào con cá nướng to tướng xong hất hất đầu với tôi, tôi gật gật, vậy là anh ta cho người bứng đi, lát sau xong lễ chúng tôi mon men vào trong ngồi chia nhau chở con cá nướng đó, và mắt tròn mắt dẹt nhìn tay này, phục nó lác mắt luôn, tay này có vợ và bốn đứa con, ở ngay cổng chùa thỉnh thoảng lại ghé về nhà chuyện thật 100% bà con ạ. Sau đó tay khầy này còn nhậu với chúng tôi một hai lần nữa..chắc tu kiểu ”gieo duyên” như gần đây mấy anh chị sâu bít ở ta hay chụp hình quá.
Còn cậu em tôi thì tu có lẽ theo kiểu khác và cũng vì lý do gì đó khác thì phải.
Có những biến cố lớn đã xảy ra trong chính gia đình nhà cậu em.
Người anh trên cậu còn sống là anh ba, còn anh cả và một anh nữa đã mất trong chiến tranh, anh ba nhận trọng trách thờ cúng “tổ” ( là tiếp tục nối nghiệp luyện ”bùa”) đã xin phép cậu em nên tôi mới dám nói tên loại “bùa” này, đó là loại bùa gọi là “ngũ sắc” biểu tượng với những người theo và dùng nó là những mảnh vải đỏ, hay những sợi chỉ nhiều màu được tết lại rất khéo và đẹp, “phép” chính và mạnh nhất của tổ này là hộ thân, không riêng tôi mà nhiều anh em từng kinh qua trận mạc ở Cam ít nhiều có lần nhìn thấy những xác lính pot hay vũ khí đồ dùng của chúng có buộc những đạo bùa này, phổ biến nhất là những dải vải màu đỏ, và cũng không riêng tôi mà nhiều anh em khác có kể lại rằng khi phục kích chúng, vây kín rồi bắn đạn bay như mưa nhưng vài tên vẫn chạy như không và không bị hề hấn gì mới lạ lùng, theo cậu em nói thì theo bùa, xin bùa, xin “phép”.. là một chuyện, còn phải “niệm” và kiêng kỵ nhiều thứ nữa mới đủ “linh” dù nó rất khó tin nhưng mày mò tìm hiểu bao năm thì tôi phải thừa nhận rằng hình như nó có thật..

Rồi hai anh em cậu em ban đầu chân ngoài chân trong làm kinh doanh sòng bạc, sau dấn sang xây dựng rồi đất đai gì nữa..họ giàu khủng khiếp, tôi nhớ khi tôi sang chơi thấy nó đeo cái đồng hồ đẹp quá tôi tò mò xem, nó cởi phắt kỷ niệm tôi, thấy chữ rô lếch thì tôi ngu ngu nghĩ như những loại rô lếch hay pát tơ hồ cẩm đào anh em tôi hay dùng thôi nên nhận, nào ngờ lái xe của nó nói cái đồng hồ đó nó mua hơn ba trăm ngàn mỹ, tôi nghe lùng bùng lỗ tai đổ mồ hôi hột và nhất định trả lại nó, viện cớ bảo thôi a đeo nó mất gía trị, cậu đeo đồng hồ loại triệu bảy như anh người ta bảo tỷ bảy chứ anh đeo loại tỷ bảy thì ai thèm tin..thấy tôi thích đi cái xe bán tải của nó lúc đó ở VN tôi gần như chưa thấy, nó nói sẽ mua kỷ niệm tôi một cái, nghe nó nói nhẹ như lông hồng, miệng người sang có gang có thép biết nó ko nói chơi nên tôi phải nói ngay, anh xin cậu, coi như anh nhận rồi, khi nào cần anh sẽ lấy…nói vậy chứ ai mà dám nhận dù với nó chỉ là một cái búng tay.
Sau khi anh em cậu em chia nhau ra hai mảng, nó làm sòng bạc và buôn lậu xe ô tô, người anh làm xây dựng và đất đai khai khoáng gì đó nữa..mọi thứ đang hanh thông thì hoạ tới.
Bên người anh trong khi giải toả mặt bằng đất ở Xiem Riap thì đã bị “phạm” phải một “tổ” cao hơn và mạnh hơn, theo như nó nói lại thì có lẽ đó là nơi ở của một ”thầy tổ bùa” và người này đang luyện “bùa” gì đó, do người này không chịu rời đi khỏi mảnh đất đó, và ông ta đã bị tai nạn xe ô tô và mất một cách..hợp lý ở đường xa lộ.

Công trình xây dựng kia còn chưa đâu vào đâu thì công nhân bỗng bỏ việc rất nhiều, có nhiều sự việc lạ lùng xảy ra ở mảnh đất đó, do anh ba làm cùng người Trung Quốc nên họ cũng có tý tâm linh, cũng mời thầy pháp, thầy cúng gì đó tới cúng kiếng nhưng không ăn thua, rồi vợ tay thầu TQ kia bỗng dưng lăn ra chết bất ngờ khiến tay đó hoang mang dừng lại không dám làm nữa mà hối thúc anh ba của cậu em phải làm tiếp.
Theo cậu em kể lại thì sau khi máy móc hạ cái cây Cầy to trên cái mảnh đất đó xuống thì anh ba anh bỗng thấy đau đầu và hoa mắt ngã xuống đất ngất xỉu trong văn phòng, phải đưa vào viện cấp cứu, nằm viện hơn mười ngày thì khỏi..sau đó thì vẫn làm việc bình thường nhưng anh ba luôn có cảm giác hoảng sợ và rùng mình liên tục mỗi khi đêm xuống, rồi một lần đi công việc ở Thái Lan anh ba đã bị chết tại Thái, một cái chết khá lạ là chìm trong bồn tắm ở khách sạn.
Cậu em đưa xác anh ba về bằng chiếc quan tài đặc biệt đem về quê nhà để thiêu, chiếc quan tài được thiết kế để bảo quản lạnh, và cái xác cũng được bảo quản nhưng không rõ vì sao khi mang xuống khỏi máy bay khi đưa vào chùa cho các sư đọc kinh làm lễ trước khi đi thiêu, nắp kính quan tài mở ra cho người thân xem mặt lần cuối thì anh ba anh bỗng ộc ra rất nhiều máu từ miệng, và mắt với miệng cũng tự há ra dù trước đó bình thường vì xác đã được khâm liệm cẩn thận từ Thái Lan rồi.

Sau khi anh ba mất được bảy ngày thì cậu em chính thức bắt đầu phải lễ “tổ bùa” để thay anh ba chăm sóc “tổ”, nhà theo luyện bùa thì phải có người thừa kế thì phải, cái này tôi cũng nghe nói vậy, theo như cậu em nói thì đáng ra là thằng con trai của anh ba phải đứng ra nhận gánh, nhưng nó đang đi du học ở Mỹ để đốt tiền chứ cũng chả biết gì và có ở nhà thì nó cũng còn lâu đã biết làm gì.
Rồi bắt đầu có nhiều chuyện lạ xảy ra ở nhà cậu em.
Căn nhà cậu em tôi đã từng qua chơi vài ba lần nên nhớ. Đó là căn biệt thự cũ được sửa sang lại rất đẹp và hiện đại nằm gần con đường đại lộ mao trạch đông rộng lớn xuyên qua thủ đô Phnogpenh, đi qua bệnh viện Trung Quốc xây từ ngày xưa, qua hai cái ngã tư thì nó nằm phía tay trái, từ phía đường lớn rẽ vào có khu phức hợp gì đó toàn chữ tượng hình đỏ choé. Căn nhà to và đẹp có vườn cây và cả bể bơi, gara xe khu đó toàn nhà giàu và nhà quan chức ở an ninh được bảo vệ cẩn thận.
Căn nhà rộng có hai tầng, một hầm và rất nhiều phòng với nội thất xa xỉ tới xa hoa, cậu em và vợ con ở phía mặt sau chỗ nhìn ra cái hồ nước và phía ngoài bên kia đường là một cái vườn hoa rất đẹp, còn anh ba cậu ở phía trên cùng vợ con, người mẹ có một phòng to phía dưới sảnh chính, ngoài ra còn có bốn người giúp việc nữa, một người ở cùng mẹ cậu em để tiện chăm sóc, ba người kia ở những căn phòng phía sau.

Sau này những người giúp việc khi đã xin nghỉ việc có kể lại, từ khi người anh của cậu em mất, thì rất nhiều lần những người này buổi tối khi làm việc trong nhà thì nghe tiếng động, bất chợt nhìn lên thì họ thấy anh ba bị trói quặt tay và lưỡi bị thè dài ra ngoài, anh này bị một đám người đen xì đi xung quanh và đẩy lên cầu thang đi lên phía tầng trên.
Ban đầu thì một người thấy, họ còn nghĩ là nhìn nhầm, xong rồi nhiều người thấy họ đâm ra hoảng sợ, có hôm tất cả đang ngồi ăn tối muộn, do giúp việc nên họ ăn sau chủ, đang ăn thì họ lại thấy cái cảnh đó diễn ra thậm chí cả những mùi gì đó thối hoắc nồng nặc khắp nhà, và cậu con út của anh ba mới 12 tuổi định đi từ trên xuống, nó bỗng hét ầm lên và chạy quay lại phòng nơi mẹ nó và hai chị gái đang ở trong, anh ba có bốn người con thì thằng lớn đang đi du học và hai đứa con gái cũng chuẩn bị đi, còn thằng nhỏ nữa. Chị ba cùng hai đứa con chạy ra thì không thấy gì, những người giúp việc kinh sợ bỏ chạy hết ra khỏi nhà mãi mới dám quay vào và bỏ cả bữa ăn không dám ăn nữa.
Sau đó thì tới người mẹ cậu em có biểu hiện lạ, bà bỗng đòi ăn những món ăn sống, và hay đứng sau lưng những người giúp việc đang làm việc và mũi hít hít liên tục cùng ánh mắt liếc ngang liếc dọc khiến những người này giật mình ớn lạnh.
Rồi bà đổi tính và đổi cả giọng, bà thường lúc ẩn lúc hiện trong nhà, đứng hay ngồi ở một chỗ nào đó im lặng lưng khòm xuống và nhìn chăm chăm những người giúp việc đang làm việc, lạ là có khi bà ngồi ngay bàn ăn cạnh chỗ họ làm nhưng họ không nhìn thấy, chỉ khi một người đi ra ngoài và quay vào thì giật nảy mình khi thấy bà ngồi đó thu lu, mắt hau háu nhìn mấy người làm đang nấu ăn, chỉ khi họ nấu ăn thì bà mới ra ngồi đó, còn bình thường bà ngồi phía phòng khách, hoặc đứng nhìn họ tưới hoa qua cánh cửa kính tay bà kéo nhẹ rèm ra và gương mặt bất động chỉ có ánh mắt là nhìn chằm chằm khiến họ giật mình hoảng hốt vì bất ngờ thấy bà..
Bà đổi giọng nói nặng như thổ ngữ người Kampongcham dù trước đó bà không bao giờ nói giọng đó, giọng nói khá khó nghe và rin rít..
Chuyện đến tai cậu em, chưa biết phải xử lý sao thì xảy ra chuyện động trời nữa, chị vợ anh ba cùng ba đứa con anh ba khi đi chùa cúng lễ, chùa ở bên Thma koh bên Kampong spu cách nhà hơn trăm cây số, chưa kịp tới chùa thì bị tai nạn chết cả bốn người vì bị tàu hoả tông, duy có người tài xế văng ra ngoài bị thương nặng khi đưa vào viện cứ ú ớ la hoảng ko nói được gì tới gần năm ngày sau mới chết.

Tang tóc chưa dừng lại ở đó, người cháu đang đi du học khi về chịu tang mẹ và các em sau lễ cúng tuần một đêm nó ngã lộn cổ từ tầng hai xuống sảnh và gãy cổ.
Và người mẹ già sau đó cũng như hoá điên, chỉ sau đó chưa đầy ba tháng thì bà đã lén chui vào phòng tắm hơi và bật hết công suất hơi nóng, tới khi người giúp việc phát hiện ra thì bà đã như gần chín trong đó vì hơi nóng..
Lúc này cậu em đã quá kinh sợ và lo cho gia đình mình, cậu em không dám cho vợ và các con qua bên phòng bên này và nhanh chóng đưa vợ con về Xihanukvil nơi có một dinh thự nữa để nghỉ dưỡng ở đó rồi thuê hẳn một đội 5 vệ sĩ túc trực canh gác, căn biệt thự này cậu hỏi nhân viên và tài xế có ai dám ở không, một tài xế kiêm vệ sĩ của cậu em xin ở và trông nom, cùng vài nhân viên, nhiều năm rồi người này cùng gia đình vẫn ở đó cùng vài nhân viên kia mà không xảy ra chuyện gì cả.
Cậu em kể lại, khi lên căn phòng thờ “tổ” thì một buổi tối sau khi bà mẹ mất thì bỗng nhiên cả dãy ban thờ đổ rầm xuống tung toé hết, cậu biết đó là dấu hiệu của “tổ” bị “lật”..nên vội vàng di tản vợ con và chuẩn bị một mình gánh chịu.
Theo như lời cậu nói thì đó là kiểu như anh ba đã đi phá “tổ” của đạo phái khác và hại người coi giữ “tổ” khi phá vỡ “phong ấn” của người kia thì “âm binh” đã thoát ra theo và trả thù..
Tôi chỉ nghe nó nói lại vậy và chẳng biết có hay không chuyện đó, nếu dùng bùa làm điều xấu và bị quật thì tôi từng thấy và có nghe nói nhiều, còn bị “lật” thì cũng chưa thấy..
Rồi cậu em bỏ tất cả công việc, giao lại cho những người tin cẩn và cạo tóc lên chùa đi tu, nhờ thầy pháp ”trấn yểm” cho vợ con và ở riêng để chấp nhận chịu những tai ương nữa tới với riêng mình, theo như nó nói thì bị “sel” lỗi cái gì đó và cả cộng nghiệp vì những việc của cả hai anh em đã làm trong quá khứ nên nó chấp nhận và chờ đợi một kết quả có thể là thảm khốc đến với nó..
Nhưng cũng may là sau nhiều năm tu hành rồi tôi thấy nó và vợ con vẫn ổn.
Chả biết nói gì và làm gì chỉ biết cầu mong cho nó và vợ con nó tai qua nạn khỏi thôi.
 
Tôi đọc câu này mà cười quá trời luôn "thằng nào có Chúa thì gọi Chúa, thằng nào có Phật thì kêu Phật, không có Chúa có Phật thì mẹ ơi không biết con có còn sống qua nổi trận này không.."
Ổng già mà viết tếu hết sức.
anh H có máu hài mà, kể rất hài
 
Back
Top