Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

NHỚ NHỮNG NGÀY XƯA

Hôm nay được chiêu đãi món cá nướng này ở nhà hàng hẳn hoi, ngồi ăn và nhìn món ăn với không gian xung quanh, thấy nó cũng bình thường chứ không được ngon như xưa tôi từng ăn.
Ngày đó ở Tà Nua bên sông Sepon gần đường 9, những năm thập niên 80 chứ không phải là ở nơi phồn hoa đô hội nhà hàng ẩm thực đâu bà con ạ, ở rừng.
Chúng tôi được anh em bộ đội Lào làm và hướng dẫn cho cách làm món cá Pó của họ, hình như gọi là Pó hay Pọ, người Miến Điện cũng làm giống na ná vậy.
Cá bắt từ sông lên, con to thì mới mổ bỏ ruột, có người ăn cả ruột chỉ bỏ ruột có phân thôi, họ nhồi các loại lá thơm vào, ngày đó tôi biết nhiều lá mà giờ không nhớ nữa, trộn gia vị muối mắm cùng tiêu ớt dổi khén..sau đó kẹp vào cây lồ ô tươi nướng trên than, hoặc kẹp vào bẹ chuối rừng nướng.

Cá nhỏ thì cứa ngang bụng phía dưới bóp hết phân rồi cho vào khạp trộn rau đinh lăng, rau thối ( giống cây ngổ nhưng mùi như mơ lông) rau chua lá giang, rau đắng, hoa chuối và củ chuối giã, thì là húng, dăm, tiêu xanh, ớt..vv, nhiều lắm, rồi gói vào bẹ cây chuối rừng to, hoặc gói trực tiếp vào lá chuối kẹp lại, người Miến Điện hay Cam thì phơi vài tiếng ngoài nắng sau mới nướng, cá khi ăn có mùi là lạ, người Lào vài nơi cũng phơi vậy.
Nướng trên bếp củi khói mù mịt cá ăn không tanh nữa vì gia vị và cả mùi khói ngấm vào.
Cá ở sông Sepon thì nhiều và to lắm, thỉnh thoảng dân chài lưới vẫn cho chúng tôi những con cá mè nặng cả hơn chục cân, hoặc đổi chất nổ của chúng tôi, người Lào cũng hay ăn gỏi cá, nhưng họ chỉ ăn gỏi cá trắng, còn cá đen thì họ không làm gỏi, tôi thì dù đói cũng chỉ nhìn thôi chứ thề là chưa bao giờ thử ăn món đó cả.
Những nước châu Á mà tôi được qua thì chắc có lẽ Ấn Độ là đất nước mà tôi quan ngại sâu sắc nhất về vụ măm măm…
Đồ ăn Ấn, nhất là ngoài đường thật úi giời ơi vô cùng, người bán thì bẩn như móc cống lên, quần áo lùng thùng màu nước dưa còn dính be bét đồ ăn, toàn tay trần bốc đồ, mà da tay thì đen đen vàng vàng nhìn ghê cả người, vừa bốc đồ ăn bán vừa gãi với vuốt tóc, ruồi nhặng thì như ong, bụi mù mịt.

Được mời về nhà họ ăn thì đỡ hơn tý, cũng bốc tay và cái gì cũng cà ri với ớt, thậm chí mua ly nước gì đó màu như pịa, xanh xanh lờ lờ vừa ngọt vừa chua vừa có mùi rau thơm húng hiếc gì đó lại có thêm vài lát ớt nổi lều bều bên trên, nhắm mắt nhắm mũi uống cũng chỉ được nửa ly, mặt muốn mếu luôn, cái gì cũng bỏ ớt hết.
Thái và Tàu thì đặc trưng màu sắc, món ăn luôn được mếch ắp màu sắc cầu kỳ như mặt mấy cô người mẫu, màu sắc rất sặc sỡ và cay nổ đom đóm mắt, hoặc ngọt như chè đậu..không quen thì khó ăn vô cùng.
Người Cam cũng ăn bốc và món ăn thì đơn giản hơn, sau này họ cũng chấn hưng lại nền văn hoá măm măm nên cũng rực rỡ hơn thời diệt chủng.
Chỉ có ở Lào là tôi thấy thích nhất, từ món ăn tới con người, môi trường thiên nhiên…
Ăn gì cũng thấy ngon, lần đầu theo họ đi vợt muỗm ma ban đêm ở ruộng lúa, tầm sắp gặt lúa tháng 9 tháng 10 tối họ hay mang đèn đi vợt muỗm ma, con muỗm ma nhìn giống con muỗm xanh nhưng màu nó nâu như gỗ ăn ko ngon như con muỗm xanh, ruộng gần núi rừng nên có đêm họ vợt được cả vài ký lô con đó, về rang với lá chanh hay xào măng chua.
Còn một con cũng ngon như con muỗm là con chôm chôm rừng nữa, có nơi gọi là dế rừng, nửa giống cào cào nửa giống dế chó nhưng lưng gù cao và bụng to già già mới có cánh, sống thành đàn trong những hốc cây gỗ hoặc hang núi, những con chôm chôm này nhìn thì xấu vậy thôi nhưng ăn ngon lắm, họ cũng rang lá chanh hay nấu măng chua, nhưng rang hay xào hoặc nấu gì bọn này đi nữa thì cũng phải có mỡ lợn cho vào nó mới ngon, ăn ngon và béo ngậy bà con ạ.
Gà rừng cũng nhiều, nhưng lũ này khôn và thính kinh khủng thợ săn giỏi và có duyên mới đặt bẫy được chúng, chúng tôi thì mượn súng AR15 của họ để đi săn gà, vì loại này bắn chính xác và ít bị nát như bắn bằng AK, mùa lúa chín gà ở rừng bay ra hàng đàn, nhìn y như gà nhà nhưng đuôi dài và màu lông rất đẹp, cựa con nào cũng nhọn hoắt như gai tre, dài ngoẵng…thịt ăn ngon gấp 10 gà nhà, mỗi tội con nào già thì dai hơn ruột xe, lũ gà rừng cũng hay, có hôm buổi trưa đang đi chúng tôi gặp một gà mẹ dắt cả bầy gần 20 con gà con đi ngang một bãi cỏ, con gà mẹ thấy người tung cánh bay vút đi còn đàn gà con nhào cái mất hút hết như tàng hình, tò mò lại tìm bới cỏ ra mãi mới thấy, hoá ra chúng lẩn rất nhanh dưới cỏ, con nào ko trốn kịp thì nằm thật im giả đò chết trông như những cái lá khô hay túm cỏ, bắt chúng xem xét tý rồi thả thôi vì lũ gà này khó nuôi lắm, bé nhưng bị bắt nó mổ lại rất ghê, mỏ sắc và khoẻ..

Tầm tháng 10 âm trời lạnh và có trăng suông thì đêm đi soi bắn gà rừng rất nhiều, nhất là Ban xê gần khu mả Nguỵ, nơi đây xưa hình như là những người lính VNCH, hay dân địa phương chôn xác lính tử trận hồi chiến dịch Lam Sơn 719 ngày trước, khá nhiều mô đất nhưng không thấy có bia mộ, thỉnh thoảng có người vẫn nhặt được những sợi dây đeo còn nguyên tấm thẻ bài của họ, hay những khúc xương thỉnh thoảng nhô lên khỏi mặt đất vì mưa gió..
Đi săn gà rừng đêm ở đây anh em tôi có “gặp” họ hai lần.
Một lần trăng sáng lắm, trời lạnh cắt da giữa cánh đồng hoang rộng không có cây cối gì, thấy có bóng người đứng đó, khi đi tới thì họ lại đi ra xa, đứng lại họ cũng đứng lại, người cứ ngả nghiêng liêu xiêu như con bù nhìn bị gió đưa, tới lúc chúng tôi lừa lừa vây lại thì vèo cái họ biến mất, mấy anh em chưng hửng ngơ ngác nhìn nhau.

Lần thì ở gần trường cấp hai Serang, tối anh em tôi hay đi sang bên đơn vị bạn chơi, vài lần để ý về qua bụi trâm bầu, bụi trâm bầu to như quả núi con ngay bên đường, phía dưới rộng chứa được cả mấy chục người mưa trú còn không ướt, cứ thấy có bóng người trong đó, thằng nọ tưởng thằng kia chui vào xem thì không có ai, tôi thì gặp trực tiếp một lần, cũng tầm quá nửa đêm đi sang bạn đánh cờ ăn ngô nướng xong về, trăng sáng gần như ban ngày, từ xa tôi đã thấy có bóng người ngồi ngay tảng đá trắng, ban đầu nghĩ là người dân hay lính bạn ngồi đó, gần tới nơi tôi giật mình vì thấy trang phục của người này, đó là mũ sắt và đồ rằn ri, “người lính” đó ngồi im cúi đầu như đang nhìn tôi trên tảng đá mồ côi, trời nóng mà tôi đổ mồ hôi lạnh…đi thật chậm từng bước một khi tới gần chừng vài bước chân tôi đứng im lại nheo mắt nhìn thật kỹ, đúng là một người lính VNCH xưa thật, cái quai mũ sắt không cài sợi dây quai mũ như xơ tướp ra thõng xuống ngực, một bên tay buông thõng một tay còn lại đưa ra hai ngón tay như chữ V nằm ngang, cách mà lính hay xin nhau thuốc lá..tôi đang hút thuốc lá, và còn cảm giác nghe rõ người lính kia đang hít hít rất dài mùi thuốc lá của tôi.
Tôi từ từ móc gói thuốc lá chữ A ra châm mồi một điếu, tìm một cành cây khô cắm vào điếu thuốc rồi nhích dần lại cắm xuống gần chỗ anh lính kia đang ngồi, cái cành cây bị gãy khiến tôi phải cắm lại, chỉ có vài giây thôi mà người lính kia biến mất luôn, chỉ còn trơ lại hòn đá dưới trăng sáng.., tôi móc mấy điếu thuốc ra châm hết rồi cắm ở gần đó, chả tiếc dù gói thuốc A của Lào lúc đó là thuốc xịn lắm, chỉ huy bạn cho mấy điếu về hút thưởng thức thôi, chứ tôi làm gì có tiền mua loại thuốc đó.
Đứng ngẩn ngơ một lúc nữa rồi tôi đi về, vừa đi vừa dỏng tai lắng nghe phía sau..có nhiều tiếng lào xào và có tiếng như nhiều người cùng vỗ tay.

Gặp “ma” lính kiểu đó tôi gặp nhiều, chẳng thấy sợ mà chỉ thấy tội cho họ đất khách quê người, lang thang vơ vất..họ cũng là lính như tôi, sống nay chết mai thôi.
Loanh quanh từ chuyện ăn lại sang chuyện ma, thôi tiện thì kể chuyện ma luôn cho bà con nghe.
Nhớ nhất là lúc còn trẻ trâu lần đầu gặp ở đường tàu hoả mà có lần tôi đã kể cho mọi người nghe rồi.
Còn sau đó thì là lúc đi học.
Tuổi thơ của tôi thì ngắn ngủi và buồn lắm, chưa được chơi hết những trò con nít thì phải vào môi trường quân kỷ khắc nghiệt, hơn 10 tuổi là khoác áo lính làm quen với môi trường nhà binh rồi.
Dù là lính con thì vẫn là thằng trẻ con thôi, vẫn làm con rối bằng những đoạn tre rồi lấy dây lồng vào luồn vào khe bàn học rồi giật dây phía dưới, con rối tre hai tay cầm hai thanh kiếm được cắt bằng vỏ lon sữa bò, rồi hai thằng điều khiển hai con rồi cho đánh chém nhau tít mù quên cả học.
Tôi và một thằng nữa tên Xinh, Xinh cũng là trẻ mồ côi quê ở Cao Bằng là hai thằng có hai con rối đẹp nhất ngầu nhất, oánh nhau bất phân thắng bại suốt.
Đêm đi gác còn hẹn nhau chơi tiếp..trường tôi lúc đó thì chúng tôi không biết tiền thân nơi đó, mãi tới sau này tôi mới biết đó là khu nhà tù cũ của Pháp ngày xửa ngày xưa, tất nhiên là nó chẳng còn hình hài gì chỉ còn cái bể nước là cổ lắm, tôi đoán vậy vì cái bể cũ và cổ lắm rồi, còn gần chỗ gác có hai cái mô bằng xi măng gần mấy luống rau, sát đó là hàng rào có con đường đi xuống hồ nước và bãi trồng rau với giếng nước dãy nhà tắm..

Hai cái mô xi măng đó nhô lên khỏi mặt đất chừng 30cm và sứt sẹo hết dài chừng 70cm rộng 50cm..cỡ cỡ đó, có thằng còn tưởng ngôi mộ cũ, nhưng mộ ai đổ bê tông vậy, trên cái mô xi măng đó vẫn còn hai cái lóng sắt nhô lên to như ngón chân cái, đen xì..chả thằng nào biết là cái gì cả, sau này mới biết đó là cái móng cùm chân của tử tù ngày xưa.
Chúng tôi đêm gác hay ra đó ngồi cho thoáng, lúc đó thì làm gì có súng, chỉ có cái búa có gì thì gõ vào cái quả bom con treo ở chốt gác, gọi là gác cho có vậy chứ làm gì có ai vào lấy cái gì đâu, nhưng lính con vẫn phải cắt gác hàng đêm, rồi các thầy đi kiểm tra bỏ gác hay ngủ là mai cắt phân xanh, đi gắp shit hay móc đất ao thấy mụ như chơi.
Có vài cái vọng gác quanh đơn vị như vậy và hai vọng chính, hai vọng chính có hai khẩu súng hỏng cho lính con gác đeo oai như cóc, hai khẩu súng chết rét đó làm tôi mê mẩn, lén tháo lắp rồi tập lấy đường ngắm suốt, hôm nào được gác chính là mừng lắm..khổ, trẻ con mà.
Tối tôi gác thì thằng Xinh hẹn mò ra chơi đánh con rối tiếp, nó trốn ngủ mò ra, hai thằng say sưa chơi con rối với nhau, rồi giật mạnh quá cái dây con rối bị đứt, hết chơi..nó ngồi chờ tôi đổi gác rồi về ngủ.

Lúc đó nó hút thuốc lá rồi còn tôi chưa biết hút, phải hút chui lủi chứ thầy túm được thì vêu mỏ.
Nó bảo mày canh thầy cho tao quấn thuốc hút, tôi mò ra đầu mép rào, nơi sĩ quan đi kiểm tra hay đi qua, đứng nhìn dọc con đường cho nó ngồi hút thuốc bên trong, có gì ho hắng cho nó lấy quạt quạt mùi thuốc đi.
Từ chỗ tôi đứng tới chỗ vọng gác và hai cái móng cùm kia chừng năm sáu bước chân..bỗng nhiên tôi nhìn thấy có cái gì như bò bò lên cái móng bê tông đó, nhìn kỹ lại thì đó là bóng người, mà chỉ có nửa thân trên thôi, mới đầu tôi nghĩ là thằng nào ra đây trêu bọn tôi, vì đêm chúng vẫn trốn ngủ ra vọng gác chơi với nhau bị bắt phạt suốt, bỏ gác cũng bị phạt mà ko ngủ mò ra chơi túm tụm cũng bị phạt, tôi tưởng thằng nào thèm thuốc ra xin thằng Xinh..nhưng nhìn kỹ thì bóng người như người lớn áo màu nhờ nhờ như bạc phếch, nghĩ mấy thầy chả ai phải bò vậy đâu, đi hiên ngang lắm, nện giày cosaghin cồm cộp chứ bò làm gì..
Tôi vội nhảy vào bảo thằng Xinh, có ai đang ở cái trụ xây kìa..
Thằng Xinh thò đầu ra xem, nó nói có ai đâu, tôi nói tao vừa nhìn thấy mà, bò bò như rình mày hút thuốc đấy.
Tôi vừa nói rời miệng thì thằng Xinh túm chặt lấy tay tôi mồm nó lắp bắp ma ma mày ơi, điếu thuốc nó dúi cả vào người tôi bỏng giãy..người nó run cầm cập, vớ cái búa định gõ kẻng, tôi vội ngăn lại ko cho gõ.
Lúc quay ra thì lại không thấy cái bóng đó đâu nữa, vừa lúc đổi gác hai thằng tôi lập cập bám tay nhau về đổi gác.
Đó là lần đầu.

395819556_976249866805211_7056244528867224737_n.jpg


Lần hai thì tôi nhớ là rằm trung thu, chúng tôi được phá cỗ ăn uống tưng bừng, tôi gác ca 1 giờ tới 2 giờ, hôm đó là bị phạt tội oánh lộn chứ tuần chỉ phải gác có hai lần thôi.
Tôi mò ra cái móng cùm, vì sau chúng tôi xếp hai tấm ván xung quanh cái móng đó để ngồi chơi như cái quán nước vậy, ban ngày chả gác mà làm vườn cũng túm tụm ngồi đó.
Tôi ko ngồi trong vọng vì nóng nên ra đó ngồi, bỏ bánh nướng ra ăn tiếp và tu nước trong chai mang theo, ngồi im thì muỗi nên tôi đứng lên đi lại, lại ra sát hàng rào, lúc đó chỗ đó mở một cánh cổng nhỏ cho chúng tôi đi lấy nước tưới cây rồi, tôi đi loanh quanh ra phía con đường bên ngoài, ko dám đi xa khỏi vọng sợ sĩ quan kiểm tra ko thấy thì toi..vừa quay lại chưa đến cổng còn cách cái móng cùm cũng chừng vài bước chân như lần trước, tôi lại giật nảy mình hoa cả mắt, không phải một mà hai ba cái bóng đen, đang lổm ngổm chỗ cái móng xi măng nơi tôi để chai nước và túi đựng mấy miếng bánh nướng bánh dẻo đem ra ăn..
Đứng hình bà con ạ, lúc đó tôi biết là “ma” rồi, họ mặc quần áo gì đó như bạc phếch,rách rưới lắm, có người tóc dài, nhìn gầy trơ xương trăng sáng lắm nên tôi không thể nhìn nhầm được, lạ là tôi không sợ ma và bóng tối đâu, nhưng lúc đó bất ngờ quá và “họ” đông quá tôi nổi hết cả gai ốc và bung chạy ngược lên phía trên con đường, tay vẫn cầm cây gậy gác, đúng lúc đấy thì thấy ánh đèn pin, có bóng người tay cầm đèn pin đi lộp cộp xuống, hoá ra thầy Kiểm máy đấm, ông thầy thấy tôi chạy như chó đứt xích vội tóm lại hỏi có chuyện gì, tôi líu cả lưỡi lại nói có ma thầy ạ.

Thầy Kiểm tóm lấy tay tôi bảo bình tĩnh nào, ma ở đâu? Tôi nói mấy người liền, ngồi ngay cái bệ xây đó thầy, thầy soi đèn vào mặt tôi và sờ trán tôi..rồi hai thầy trò cùng quay lại chỗ bốt gác.
Loanh quanh một hồi thầy bảo mày nhìn nhầm không? Tôi cam đoan thề thốt em ko nhìn nhầm đâu, bốn năm người cơ thầy ạ, họ ra bu quanh cái gói bánh với chai nước của em.
Thầy bảo vớ vẩn không có gì đâu..
Tôi thì thề thốt luôn mồm và cứ bám dính lấy thầy.
Lạ là lúc đó thái độ thầy rất khác, bình thường thầy khác, biệt danh thầy là máy đấm mà, lạng quạng là tẩn ngay, lúc đó ông chỉ nói rất nhỏ nhẹ; Thôi, không có gì đâu, bỏ bánh với nước đi ko ăn nữa, rồi thầy cho tôi về ngủ gọi người thay gác ra, thầy còn dặn không được nói gì chuyện vừa rồi nhé..
Tôi vâng dạ rồi ba chân bốn cẳng xách đèn xách gậy chạy vừa chạy vừa quay đầu lại xem thầy có còn đứng đó không.
Sau đó chừng hơn năm tôi lại gặp lần nữa gần đó, chỗ bờ ao có một cây nhãn chơ lơ nó rất to và cao, đêm tôi với hai thằng nữa xuống ao câu trộm cá, được hai con cá to lắm tôi xách khệ nệ lên tính đem về thả vào thùng mai thịt thì đi qua gốc nhãn, tự nhiên tôi thấy có người từ trên cây nhãn đi xuống, đi chứ không phải bò hay trèo tụt xuống nhé..họ vừa đi xuống đất thì hai con cá của tôi như bị ai giật mạnh một cái tụt khỏi tay rơi xuống đất, lúc đó cứ nghĩ bị thầy nào rình bắt câu trộm rồi nhưng vừa cúi xuống nhìn cá quay lên không thấy bóng người kia đâu nữa, dưới gốc nhãn thì là bãi đất rộng, để cuốc xẻng với bình tưới rau úp xuống thôi, tôi còn cẩn thận ngó quanh cái gốc cây đó vì nó rất to, nghĩ cái bóng người kia nấp sau cái gốc cây, nhưng tuyệt nhiên là không có…thoáng chút gai người vì tôi có nghe nhiều thằng nói gặp ma ở cái gốc nhãn này rồi nên cũng ghê ghê..
Quờ quạng tìm hai con cá xong tôi còn cẩn thận nhìn lên phía trên thì không thấy gì, vì cây nhãn này tán ít và thưa chứ không rậm nên dễ nhìn, có lần tôi đã leo lên hái trái rồi, ko thấy gì nên tôi quay lưng đi, vừa đi được mấy bước thì tôi nghe tiếng cười khà khà trên cây vọng xuống, nó rõ mồn một và rất to chứ ko nhỏ, tôi lập tức vơ mấy hòn đá ném liên tục lên tán cây, mấy thằng ở ao cũng vội chạy lên vì đá tôi ném rơi xuống ao tùm tùm, chúng chạy lên hỏi ai cười gì đấy, sao mày ném đá xuống ao?
Tôi bảo chúng có ma trên cây tao vừa nhìn thấy xong nên lấy đá ném.
Lũ kia thì sợ ma nên ba chân bốn cẳng chạy theo tôi về luôn ko câu trộm cá nữa.
Ăn cá nên say rồi lan man lảm nhảm tý chuyện cũ hầu bà con cho vui thôi, rảnh tôi xin kể tiếp nhé.
 
Back
Top