Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Mãi mới có chuyện mới này các bác

Vừa gặp lại bạn cũ lại tranh thủ trước khi bay, xin kể chuyện cũ cho bà con nghe ạ.

Lâu quá rồi mới ghé thăm người bạn, chiến hữu một thời, mấy anh em tâm sự cả một ngày đêm, đủ thứ chuyện ngày xưa.
Ngày chúng tôi ở Mongkol. Lúc đó là khoảng thời gian tạm gọi là bình yên nhất trong quãng thời gian khốn khổ mà chúng tôi vừa trải qua, với chui rúc luồn lách trong những cánh rừng, bờ bụi như chuột…
Về ở gần dân lúc đó cảm giác như được về Thủ đô bà con ạ, mở mắt ra là nghe tiếng người nói chứ không phải là tiếng chim kêu, vượn hú, hay súng nổ đì đẹt..cứ sướng lâng lâng cả thằng người.

Mấy cái phum khi đó đông người rồi bà con ạ, gái cũng nhiều, chúng tôi đang như ngợm bỗng chốc lại phải chải chuốt chỉn chu tý cho nó ra hồn cái thằng người, còn bộ đồ nào lành là lôi ra mặc, rồi đè nhau ra hớt tóc.
Tôi cay nhất vụ hớt tóc này, tôi biết cắt tóc nên cắt cho chúng đẹp bao nhiêu thì chúng cắt lại cho tôi tởm bấy nhiêu, cái đầu tôi có lúc như củ khoai sọ với tầng tầng lớp lớp như ruộng bậc thang, xưa còn anh Ba L, thì anh hay cắt cho, sau anh Ba đi Sisophon thì thôi, bộ dạng đầu tóc tôi luôn như thằng tâm thần xổng viện ra, trời thì nóng muốn ung mà vẫn cứ phải đội mũ sùm sụp, biết là xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì mấy..nhưng cái gáo nham nhở như chuột gặm thì khó coi lắm, nhất là họp hành gì ai cũng nhìn mình rồi che miệng cười làm tôi thấy tủi lắm, trong khi bọn kia thì bảnh tỏn tóc tai..
Chiều chiều kéo nhau đi đá banh với dân, quần tà lỏn hoa sặc sỡ, lúc đó chúng tôi kiếm được ít vải mà toàn vải hoa hoè hoa sói, đem vào phum nhờ các chị các cô thợ may may cho quần tà lỏn mặc, anh nào cũng xanh đỏ nhìn như hề rạp xiếc, đá bóng thì toàn đốn với quét, chém đinh chặt sắt như võ đài, sau trận đấu bóng thì già nửa cầu thủ đi khập khiễng hoặc ôm bụng ôm sườn nhăn nhó, lính Cam thì chỉ đá bóng râm ở sân hàng chiếu thôi nên mỗi trận đấu có khi trọng tài không nhớ nổi tỉ số nữa, nhẹ cũng phải 15-4 hay 12-1.., có trận còn 21 - 0 mới buồn cười, thỉnh thoảng “nhả” tý động viên họ thôi, chứ cứ đá vậy thì có mà chơi một mình, còn trận nào có các cô ra coi thì thôi rồi, bụi mù mịt, hai bên cầu thủ tả xung hữu đột như tam quốc diễn nghĩa, rồi lấy rổ ra đựng bóng.
Lính Cam thì khoẻ, thanh niên Cam cũng vậy, tay nào cũng bự con lắm, da đen cháy tóc quăn cơ bắp cuồn cuộn, các cô khán giả thì lại khoái lính ta vì anh nào cũng trắng nhách, ngoài cái mặt với tay chân thò ra phơi nắng thì đen nhẻm còn thì trắng nhách, bên ngoài tơ tướp xác xơ nhưng bên trong cảnh vật nên thơ trữ tình lắm..

Rồi đêm thì rủ nhau đi cua gái rầm rập, phum nào có cô nào đẹp biết hết, quen cả chó luôn, chó bên Cam thì nhiều như sung vì họ không ăn thịt chó mấy, nuôi chỉ cho vui thôi nên ở đâu cũng thấy chó chạy rông lông nhông.
Lúc đó thì còn nội chiến của họ nhưng mọi thứ khác hơn khá nhiều so với hồi mới giải phóng, khu chúng tôi ở là trục đường chính từ cửa khẩu về nên buôn bán tấp nập lắm, xe chạy rầm rập ngày đêm chở hàng hoá, đủ thứ trên trời dưới biển, nhiều nhất là gạo với vải rồi mỳ tôm, đậu, lạc..ban đầu thì lương thực là chủ yếu, sau rồi tới các loại hàng, dân Cam hoà nhập rất nhanh, họ chịu khó và buôn bán cũng giỏi nên cuộc sống thay đổi từng ngày một, quán xá bắt đầu mọc nhiều, xe cộ bắt đầu thay xe bò kéo, rồi cờ bạc khắp nơi túm tụm.

Lúc đó chúng tôi ở gần nhà bà Chửi, xin rì viu chút về bà này; Bà là người Thái nghe bà kể quê bà ở Chiengkhonh chả biết sao lưu lạc tới tận đây, chúng tôi nghĩ nát óc mà không nhớ nổi tên bà, chỉ nhớ anh em tôi hay gọi là bà Chửi hay bà Vũ thê, vì bà hay chửi đánh chồng lắm, bà này chửi suốt ngày được, tiếng véo von réo rắt lắm, lúc chửi bằng tiếng Miên, khi chửi bằng tiếng Thái, buồn buồn lại chửi cả bằng tiếng Tàu nữa.
Lúc đó bà chừng trên 50 tuổi gì đó, mà ông bà này cũng trái ngược nhau, ông chồng thì đẹp trai như tài tử điện ảnh Pháp A lanh đờ lông, cao ráo..còn bà Chửi thì lùn béo, xấu..bà này cân vội cũng phải 7-8 chục ký, bụng to như con cóc chửa, ngồi kín tờ báo nhân dân, bàn tay to như cái xẻng quốc phòng, bàn chân đạp cái có khi chết cả đàn gà con da thì đen nhẻm còn hay mặc đồ sặc sỡ nữa.
Hai ông bà này cùng uống rượu khoẻ kinh hồn, vài lần chúng tôi say bò lê bò lết với ông bà, uống xong là bà quậy chửi đánh chồng ông chồng chỉ ôm đầu chạy, giai đẹp cũng chả có giá gì ở cam lúc đó cũng bị tẩn suốt, không cho bà uống ở nhà thì bà đi đâu đó uống, về tới nhà là hai chân vắt sổ kép miệng chửi, chỉ nhè ông mà chửi, oánh thôi mới lạ. Bà lại có tý nghề bokator nữa, tuy béo nhưng vẫn bay lên đá mấy phát vào một chỗ, gọi mãi mới xuống..ghê phết.
Ông bà có bốn cô con gái, may và hay cái là bốn cô đó không cô nào thừa hưởng sắc đẹp của bà, mà giống ông là chủ yếu, đẹp nhất là cô thứ hai, cô này tên là Niêng Bơi ( tên gái đẹp nên tôi nhớ lắm) nước da trắng như người Việt, mắt sắc như kiếm Nhật, chân dài gọi là như đường Láng Hoà lạc.., anh em tôi khoái cô đó lắm nhưng lãng tử du phong tầm tri kỷ, giang hồ phiêu bạt kỵ mỹ nhân..nên chỉ dám đứng xa xa dòm rồi nuốt nước miếng thôi chứ không dám mon men gì, hai cô lớn này thì hay đi buôn bán vải vóc thuốc men gì đó từ biên giới về còn hai cô bé hơn thì ở nhà thỉnh thoảng chạy quanh phum giao đồ cho cô chị kiểu như đi “síp” hàng bây giờ, hoặc ngồi bán bánh da lợn, bánh cam trước nhà.
Hai ông bà thì ông chạy xe lam còn bà thì sáng làm bánh trưa đi đánh tứ sắc, chiều ngồi chửi chồng ra rả như loa phường vậy, sáng đánh bạc chiều đánh chồng, gần như ngày nào cũng vậy.
Đằng sau dãy nhà chúng tôi ở thì có một con mương nước, qua con mương sang bên kia có dãy tường rào xây đã bị đổ gần hết, phía trong tường rào đó là khu nhà hoang, thời ponpot thì nơi đó là cơ quan gì đó của chúng, nó giống như trường học nửa như trạm xá hay cơ quan nửa như đơn vị quân đội, cũng có cột cờ với sân tập trung khá rộng, phía cuối bên trái có mấy căn nhà đổ nát, trước nó là cái kho đạn, chiến tranh thì bị đánh vào nên đạn nổ mấy cái nhà đó tanh bành hết còn trơ lại vài mảnh tường chừng 3-40cm nham nhở, cỏ tốt um và cây cối âm u lắm, tôi vào đó vài lần để lấy tổ tò vò về mài ra bôi quai bị cho anh N nên biết cái kho đó.

Rồi tự nhiên hai cô con gái lớn của ông bà đi buôn bán thì nghe nói bị “bùa ngải” gì đó, cô đẹp em thì không sao nhưng cô chị bỗng dưng bị như điên điên dở dở, lúc đó nghe người ta nói vậy, cũng có người nói do cha cô từng là Ăng ka giết nhiều người nên bị oán, cái đó có hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi vẫn thường nghĩ ông bà này hẳn ở chế độ ponpot phải làm gì đó thì mới còn cả gia đình mà không bị ly tán hay tống vào trại tập trung như bao gia đình khác.
Rồi tôi đi công tác vài hôm, khi về nghe nói cô chị bị “bùa” kia không hiểu sao sang bên khu kho đạn cũ kia rồi vướng quả đạn cối nổ tan nát hết, khi mang xác ra thì người ta mới biết cô đó đang có mang nữa.
Sau đó thời gian khi vài chuyện xảy ra thì tôi mới có dịp hỏi một cán bộ của bạn về gia cảnh nhà bà Chửi, lúc đó tôi mới rõ nhiều chuyện.

Lúc đó có nhiều anh em chuyên gia bên dân sự sang giúp đỡ xây dựng chính quyền mới của bạn, gần chỗ bọn tôi ở có mấy anh em bên nông nghiệp, lâm nghiệp gì đó, mấy anh này thì học ở tây ở đông gì đó về làm chuyên gia nên bảnh lắm, lúc đó thì đi tây lao động về còn bảnh nói gì đi học.
Vài lần nghe mấy anh nói, và dân nói có nhìn thấy “hồn ma” cô gái kia đứng ở ngã ba chỗ cánh cổng sắt, gần gốc cây ô môi to mỗi khi mưa xong..
Tôi thì toàn đi đêm nhưng chưa bao giờ thấy cô gái đó cả, dù lần nào đi qua đó tôi cũng đi chậm chậm mắt dòm xung quanh xem nhưng chưa bao giờ thấy gì, nhưng nhiều anh em cũng như người dân thì kể từng có thấy cô này cùng với nhiều “bóng” nữa, cái cổng sắt đó là cổng đi vào khu nhà bên trong, từ chỗ tôi ở đi ra phải hơn trăm mét nhưng nếu đi qua con mương phía sau qua cái hàng rào xây bị đổ kia là sang phần đất khu nhà đó rồi.
Vài anh em bên bạn và người dân có kể họ nhìn thấy cô gái đó bế con và đu đưa lơ lửng ở cái bụi cây ô môi như kiểu ngồi trên xích đu vậy, thỉnh thoảng tôi cũng có tạt vào hái trái khô của nó tách ra ngậm chơi, quả thật là đứng dưới cái bụi cây đó lạnh lạnh thật..
Bên đó có anh Thọ, giờ ở quận 3, hay qua chỗ bọn tôi chơi kể chuyện trời Tây cho bọn tôi ngồi há hốc mồm lác cả mắt nghe, anh này nổ gần như tổng kho Long Bình, chúng tôi kệ anh nói rồi ngồi nghe đỡ buồn chứ anh không biết là bọn tôi 5 người thì 4 người từng học ở Liên Xô về, giả đò ngồi nghe anh kể về Liên Xô thôi.

Nghe anh em với người dân đồn thì các anh chuyên gia thường gạt đi rồi mang sách khoa học ra giảng giải cho bọn tôi nghe, làm gì có “ma” các cậu nhát nên thần hồn nhát thần tính thôi, tớ đi khắp đông tây đây làm gì thấy bao giờ, khoa học nói không có..vv và mây mây.
Dạ vâng, anh dạy thì em nghe ạ, làm gì có “ma” anh nhỉ..bọn em nhát cáy nên sợ vậy thôi.
Một đêm chúng tôi đang ngồi đánh bài bôi nhọ thì nghe tiếng xe honda chạy phía ngoài và nghe một tiếng roẹttt, ùm.., mấy anh em chạy ra coi sao, thấy anh Thọ và anh Mẫn lóp ngóp bò dưới rãnh mương bên đường lên, nói lắp bắp không ra hơi, cứu..cứu..anh với, hình như có ma..
Mấy anh em xúm vào lôi xe với người hai ông lên, hai ông chiên gia bẩn như trâu cày run cầm cập ko biết có tè ra quần không, vì quần ướt hết mà.
Lôi các chiên gia vào nhà chúng tôi xúm vào hỏi chuyện gì, anh Thọ thì vờ gột rửa quần áo không trả lời, còn anh Mẫn thì run lập cập kể, hai anh đi tới cổng sắt thì có hai ba đứa trẻ chạy vọt qua đường, hai anh thắng xe lại rồi quát bọn nhóc, nhìn sang bên đường thì thấy đèn sáng sáng và có bóng người, thấy đông đông và có cả gái nên hai anh tạt vào tính sĩ gái quát nạt tụi nhóc tý cho oai, tấp xe vào thì thấy họ quay lưng lại hết, toàn quần áo đen mà có mùi hôi hôi tanh tanh nữa..đang lạ lạ thì thấy một cô gái bế một đứa nhỏ đứng quay ra, tay cô này như vuốt vuốt tóc đứa bé miệng thì cười chỉ thấy mỗi cái miệng cười thôi, rồi cái lưỡi thè ra vuốt tóc đứa bé chứ không phải là tay..
Thế là dù xoắn như cái quẩy nhưng hai anh vẫn cố đẩy xe ra quay đầu chạy, vọt lên đường thì anh Thọ ngoái sang bên vẫn thấy cô này bế đứa bé như kiểu đang chạy song song với cái xe honda, anh Mẫn cũng thấy rồi quýnh quáng kéo ga thật lực rồi ùm luôn xuống đường mương, mương thì toàn phân bò trâu người ta hất xuống..

Sau vụ đó thì anh Thọ không còn sang “giảng giải khoa học” với chúng tôi nữa, anh có vẻ trầm hơn mặt ưu tư thấy rõ, thỉnh thoảng kiếm được con gà chúng tôi mời các anh sang nhậu xong đá đểu vài câu..- Làm gì có maaaa..chúng mày nhát cáy thần hồn nhát thần tính thôi, tao trùm chăn nằm mãi có thấy ma đâu.. hai anh chỉ cười ngượng nghịu.
Sau đó thì tôi gặp.
Tôi thì không biết gì khoa học, nhưng tôi vẫn tin là có thứ đó, vì tôi gặp nhiều rồi, tôi cũng không sợ thứ đó, và cũng không có “phép Thông Thiên” để gọi được “họ” lên như vài người thấy tôi nói gặp nhiều họ nói tôi dùng “phép” đó, tôi cứng bóng vía nhưng có lẽ là có những mối “cơ duyên” gì đó mà tôi chưa biết nên có thể hay thấy “họ” thôi.
Hôm đó chúng tôi phải đi sớm, đêm thì mưa to nên tầm ba giờ trăng sáng vằng vặc, trời không một gợn mây, ếch nhái kêu điếc tai, chuẩn bị đồ đạc xong tôi cùng anh T, anh L ra xe, xe đỗ phía cửa trước.
Tôi đi trước vừa mở cửa thì tôi giật mình, dụi mắt tôi tưởng mắt bị hoa vì ở núi rừng cao thì không nói chứ ở đây tôi chưa gặp sương mù bao giờ, mà sương mù lại dày đặc nữa.
Tôi còn nhớ lúc đó tóc gáy tôi dựng hết lên, rùng mình vì bất ngờ nhưng tôi vẫn nằm xuống đất thật nhanh, thấy tôi vậy hai anh cũng vội tung người nằm theo, ban đầu thì nói thật tôi tưởng bị cài mìn ở cửa lớp sương đó là khói dây cháy chậm, nhưng tôi trấn tĩnh ngay vì không có mùi khét, sương hay khói thì nằm hay ngồi thấp xuống mặt đất là vẫn bao quát được phía trước.
Chúng tôi nằm sấp xuống nhìn ra mảnh sân trước phòng, có một người đàn bà mặc váy hẳn hoi, kiểu váy người Cam hay mặc, trên cổ có một đứa trẻ ngồi vắt vẻo, cô này cứ như múa quay tít giữa sân, giống như đang nhảy rom, nhưng người quay vòng tròn rất khéo mà không thay đổi tư thế cũng không dừng lại dù tôi thấy cô ấy quay rất nhiều vòng.
Anh L nằm bên lấy tay bấm vào vai tôi ghìm xuống đau điếng, cả ba anh em cùng nhìn thấy chứ không riêng mình tôi..bất chợt cô gái kia như giang tay ra và lao thẳng vào phía cửa, theo phản xạ cả ba anh em cùng lật nghiêng người để vùng dậy thủ thế, người lật bên này người lật bên kia nên chúng tôi va vào nhau đau điếng, hoàn hồn lại cùng nhìn thì khoảng sân trước không còn gì, kể cả lớp sương mù cũng mất hút, có một bóng người dang hai tay ra đứng im phía tận ngoài gần những cây xương sông rồi mờ dần xong biến mất.
Ba anh em tôi đều từng gặp những chuyện lạ lùng kiểu này, có anh T còn gặp nhiều từ nhỏ hơn chúng tôi nữa. Anh T vội quỳ xuống chắp tay vái vái và lẩm nhẩm khấn gì đó, xong anh nói nhỏ với tôi, đóng cửa vào đi em.
Tôi đóng cửa lại, ba anh em ngồi pha nước uống tiếp, anh T cứ đi lại trong nhà suy nghĩ gì đó tôi cũng không dám hỏi.
Anh T nói thôi, mai đi.

Và chúng tôi đã thoát chết đêm đó.

Sáng sớm hôm sau mấy anh em ra xe thì mới thấy cái xe bị gài lựu đạn, loại M67 vạch đỏ, gài cả ở gầm và trên nóc, chỉ cẩn mở cửa xe là lựu đạn nổ chắc chắn là tan xác..
Lúc đó chuyện gài lựu đạn và bắn lén là thường.
Sau phối hợp cùng an ninh bạn điều tra vụ việc thì tôi mới âm thầm dò hỏi về ông bà Chửi, lúc đó tôi mới biết “lịch sử” gia đình ông bà.
Đúng như tôi từng nghĩ, ông Chửi từng là sĩ quan quân y trong chính quyền cũ, ở chức vụ đó trong cái chính quyền vô nhân đạo kia thì chuyện ông Chửi có giết người là điều chắc chắn rồi..và nhà ông bà có tới 6 người con chứ không phải 4.
Trước lúc chúng tôi về đó biết ông bà thì cậu con trai duy nhất của ông bà buổi trưa cùng cô chị cả đã ra cái mương phía sau chỗ chúng tôi ở bắt cá hay gì đó và đã bị vướng mìn ở đó, cả hai cùng chết xong mới tới cô thứ hai bị nổ đạn cối chết, cũng ở bên khu nhà đó nơi ông bà Chửi ngày xưa từng làm việc ở đó.
Sau cái chết của hai người con thì bà như hoá điên, bà ăn rất nhiều và béo mập lên kinh khủng, người ta nói mỗi khi bà chửi đánh chồng là bà bị “nhập”..tôi không biết có phải như vậy không nữa nhưng lạ là đánh chửi chồng vậy nhưng bà lại không bao giờ chửi mấy cô con gái cả, cũng không cà lồng cà mèn phá làng phá xóm bao giờ, nhà lại có điều kiện nên bà lướt khướt suốt say là chỉ chửi và đánh chồng thôi.

Ông Chửi tuy to cao khoẻ mạnh vậy nhưng cũng chả bao giờ dám bật lại vợ thậm chí là cãi tay đôi, dù nhiều lần bị bà tẩn cẩn thận ôm đầu máu chạy sang chỗ chúng tôi cầu cứu, nhiều lần phải ngủ nhờ chỗ chúng tôi chờ bà hết pin mới dám về, ông chạy đâu cũng bị bà lùa như lùa vịt chỉ chạy sang chỗ bọn tôi là bà ngán, vì có lần một anh quan huyện của bạn say nằm đó bà chửi quá anh này điên tiết vác AR15 lia một loạt lên mái nhà bà nên từ đó bà rén, còn ông chạy đâu bà cũng đuổi, ông nhảy lên xe lam chạy bà cũng nhảy lên honda đuổi theo tay cầm xà gạc nhìn như Quan Vũ cưỡi xích thố múa đao rượt theo..
..
Nhiều người nói ông Chửi như bị nghiệp báo vậy, sau này nghe nói ông bị điên cứ dầm mưa dãi nắng đi lang thang khắp nơi, tới bữa con cái đi gọi về cho ăn… chúng tôi không ở đó nữa nên cũng không rõ tình hình nhà ông bà Chửi ra sao nữa, mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy khá kinh hãi với nghiệp báo của ông bà, chẳng hiểu ông Chửi đã làm gì mà nên nỗi như vậy.
 
Back
Top