Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Hôm nay nghỉ sớm, xin kể cho mọi người nghe vài mẩu chuyện tôi nhặt nhạnh dọc đường nhé, nghe cho vui chứ tôi không dám nói là nó hoàn toàn có thật, vì có vài thông tin tôi chưa thể kiểm chứng độ chính xác nhé.

Cách đây vài ba tháng, trên đường đi công việc tôi có ghé lại khu vực đèo Pích nin, nói tới đèo này chắc nhiều anh em cựu binh K chắc còn nhớ, đi từ cảng Shihanuk vil lên theo hướng Kampong speu, rẽ trái là đi thủ đô Phnompenh..đi thẳng chừng 4-50km là tới đèo Picnin.
Đèo này thuộc dãy Tượng Lăng (núi Đất) qua thung lũng giáp cao nguyên Poko ( Tà Lơn) những năm còn đạn bom nơi này khá "khét" với vô số trận đánh lớn nhỏ đủ cả.
Tôi không được tham chiến lúc căng nhất, nhưng được tham dự truy quét sau 88 ở đây, tôi nhớ và muốn rẽ qua nơi này là vì một câu chuyện lạ lùng xảy ra ở đây, tuy tôi không được chưng kiến tận mắt khi nó xảy ra, nhưng được gặp gần như hầu hết những người trong cuộc..

Chuyện thế này.
Vào tầm năm cuối thập niên 80, khu vực chân và lưng đèo có rất nhiều rừng dầu,có một phum gì đó tôi quên tên rồi vì nó khá nhỏ, ở phum đó có một gia đình đặc biệt.
Gia đình đó có mấy người con, trong đó có một người con gái, tôi nghe nói lại là khá đẹp, nhà đó kén rể. Theo phong tục Cam và vài nơi ở Lào thì là họ kén rể, trước khi lấy vợ thì người đàn ông phải tới nhà cô gái ở trước ba năm, cưới xong rồi ở thêm ba năm nữa rồi mới được phép ở riêng nếu có nhu cầu..và khi đó người con rể sẽ được cha mẹ vợ chia cho một mớ gia tài cho 6 năm lao động không công cho nhà vợ...
Nhà cô gái kia cũng kén rể, chàng trai đang ở rể thì bị polpot bắt lính, rồi gia đình đó bị dồn vào "công xã" khơ mer đỏ, phía thung lũng Poko.
Rồi polpot bị đánh tan tác chạy vào rừng, anh con rể nhà kia "tan hàng" chạy về nhà vợ, rồi anh này lên cơn điên dùng rìu, ai từng qua Cam biết cây rìu của họ, lưỡi dài cong cong có thể cạo được lông chân, tay luôn..chặt đầu người vợ và..hai đứa con.

Thực ra khi bị bắt lính thì đám cưới còn chưa xảy ra, nhưng khi anh ta vào lính thì ở nhà gia đình vợ bị dồn vào công xã, trong đó Ăngka bắt làm đám cưới, tôi từng nghe những tên lính pot bị bắt kể lại những đám cưới như thế này, thực chất những cô gái bị hãm hiếp chán chê rồi lũ ăngka mới tổ chức cưới xin cho có vẻ "nhân văn" tý thôi, và những thằng ăngka chỉ định ai được lấy ai, người kia phải làm theo, có đám cưới những thằng pot oắt con mười mấy tuổi phải lấy những mêmai (bà goá) có khi bằng tuổi bà chúng, những mêmai con muol (gái goá một con) trẻ đẹp hơn chút sẽ cho những thằng lính lác ưu tiên, những cô gái trẻ có nhan sắc thì bọn sĩ quan sẽ lấy làm vợ, trừ những cô đã bị vầy vò nát bởi lũ mọi đó.
Cô gái kia may mắn hơn chút khi lọt vào mắt một thằng ăngka, thằng đó cưới cô gái và trong ba năm cô sinh hai đứa con, rồi polpot rút chạy, do bị úp bất ngờ nên thằng sĩ quan kia không kịp lôi theo cô và hai con nhỏ chạy theo nó, do gần nhà nên cô dắt hai con cùng cha mẹ với hai ba chị em chạy về nhà cũ, do cô này là vợ thằng sĩ quan nên gia đình không bị giết nhiều, chỉ có em trai cô phải đi lính pot (sau rơi vào tay tôi, anh ta là người kể cho tôi tường tận câu chuyện này).
Anh rể hụt kia trở về nổi cơn ghen, chặt đầu cả ba mẹ con bất hạnh đó rồi anh ta nổ lựu đạn tự vẫn ngay giữa đường, oan mạng theo vài ba người dân nhiều chuyện đứng coi hóng nữa..
Câu chuyện đau thương này tưởng chừng khép lại sau đó, nhưng nó chưa hẳn đã xong bởi sau đó quá nhiều câu chuyện ly kỳ về những "hồn ma" của gia đình đó quấy đảo..
Ở Cam thì có rất nhiều những câu chuyện quái đản về đề tài "ma quỷ" tôi nghe nhiều như cơm ăn hàng ngày vậy, vì gần như hang hốc xó xỉnh, mương rãnh, ao hồ, cầu cống..nào cũng có xác người chết, vì chiến tranh, vì đói khát, và nhiều nhất từ chế độ khát máu mọi rợ khơ mer đỏ gây ra.

Năm 90 lần đầu tiên tôi qua nơi đó, súng vẫn nổ trên đất nước này, từng vùng..có khi chỉ cách nhau một huyện hay một tỉnh, bên kia bom đạn ầm ầm, bên này dân ngồi vểnh râu nhậu nhẹt, cờ bạc coi như không có gì xảy ra cả.
Tới ngôi nhà đó là tình cờ, vì người em trai cô gái đó, sau khi ra hàng đã theo chính quyền mới vào lính, một lần nữa cầm súng nhưng lần này là để tiêu diệt kẻ thù của dân tộc anh; Đó là Polpot, Khơ mer đỏ thú vật.
Đó là một ngôi nhà sàn lợp tôn, được dựng lại vì ngôi nhà cũ bị cháy nham nhở, cột kèo nhiều cây còn đen thui, phum khá đông nhà và dân ở, trước mặt là con đường vào phum, có hai hồ nước khá đẹp do người dân đắp bờ trữ nước, những hàng rào cây ô rô và rất nhiều cây thốt nốt, phía ngoài phum sát quốc lộ 4 là rừng cây dầu, ở đây có nhiều cây dầu rất to, thẳng tắp cao tới cả 20 mét, sừng sững..

Khi ở ngôi nhà mấy ngày thì tôi không thấy điều gì lạ lắm, nhưng hai người anh em ở trước tôi mấy ngày thì có thì thầm kể về những chuyện họ thấy khi đêm xuống,
Cạnh ngôi nhà là nền ngôi nhà cũ, nơi vụ án thương tâm khi xưa xảy ra, phía bên trái nền nhà là cái giếng to, giếng đây dân Cam đào cũng lạ, có bậc thang đi xuống để mùa khô họ đi theo bậc đó xuống lấy nước nên cái giếng rất to, bình thường nước vẫn trong nhưng không ai ăn nước ở đó vì trước kia bọn lính pot đập chết dân và ném xuống đó, anh con rể cũng chặt đầu chị kia cùng các con ném xuống đó..chỉ có chúng tôi tắm ở đó, vì đi vào cái giếng phía trong phum hơi xa, bao năm rồi mùi nước vẫn nồng nồng tanh tanh, chúng tôi từng phải ăn và uống nước ở những cái khe hay giếng như thế này ở vài nơi, có lần vừa phải vớt xương người dưới lên vừa phải đào xuống mới có nước, nhắm mắt nhắm mũi uống thứ nước như mùi nước cống trong đêm, không uống thì sẽ chết vì khát, cho nước vào gói cơm sấy nó đen xì như than ngang ngang nhờn nhợn không ăn nổi, nằm cạnh đống xác hay xương ngủ không thấy ghê, nhưng ăn thứ nước đó quả thật rất kinh khủng, nếu không uống thì chết, lúc đó nước quý hơn máu nên phải uống thôi..

296030797_719449332485267_2090813929564006627_n.jpg


Có lần giữa trưa nắng, hai cậu đến trước ra múc nước lên tắm, thành giếng và lối đi lên khá rậm, khi họ xách thùng nước lên, một cậu bị té ngã bổ chửng lộn ngược nhào xuống nước, cậu kia khó khăn lắm mới lôi lên được...cảm giác như có thứ gì đó kéo ghì lại.. là lời nói của cậu đó.
Do căn nhà anh bạn là dân quân, nên lực lượng địa phương hay ghé vào mỗi đêm đi tuần tra..tôi nghe những người đó kể lại rằng, bây giờ đỡ nhiều rồi, ngày trước "ghê" lắm, những nhà xung quanh không dám ở gần ngôi nhà này, họ phải chuyển vào phía trong phum, anh Pai trước nhà ngay sát bên kể- Buổi chiều tối, nhà ngồi ăn cơm, lúc đó chưa khôi phục xong đường điện nên dùng đèn đất, đèn nhưng rất sáng..khi cả nhà vào ngồi ăn thì chợt cảm thấy như rất chật chội chen chúc, vợ anh thét lên vì sợ hãi khi ngoài ba đứa con anh, một người chị gái bị mất một cánh tay..thì xung quanh có thêm tới ba bốn bóng đen xì như những cột khói, là những hình người nhưng họ không có đầu, họ cứ ngoe nguẩy lắc lư như những con sâu và thò tay vào mâm bốc cơm, người Cam hay ăn bốc..phía ngoài sân còn vài bóng đen nữa ngồi như những bụi cây mọc lên trên nền sân..

Nhiều khi đi tuần ban đêm, nghe lạch bạch lạch bạch đằng sau..quay lại thấy cả một đoàn đen xì vật vờ trên đường dưới ánh trăng sáng nhìn rõ mồn một, đó là những bóng đen rách rưới tả tơi, thiếu chân mất tay, hoặc bò như rắn dưới đất..
Anh em hoảng sợ tới cứng cả chân không thể kêu hay chạy được nữa.
Phía bờ hồ nước trước mặt ngôi nhà có một cái trạm bơm nước, đó là một căn nhà xây không có cửa máy móc đã hư hỏng nên không còn chạy, người dân ít dám bén mảng lên đó.
Một hôm, buổi chiều trời âm u như muốn mưa, tôi lấy chiếc cần câu lần mò lên trạm bơm vì nghe anh em nói ở đó nhiều cá lắm, tôi không vào trạm bơm mà chỉ đi ngang qua để lên bờ đập rồi xuống phía dưới..tôi chợt thoáng thấy phía trong như có ai đang ngồi khoanh chân.. tôi gọi; Ê, làm gì vậy? Bằng tiếng Việt, vì biết là lính Việt mới ngồi khoanh chân kiểu đó - Người Cam có nhiều điều cấm kỵ tế nhị như ngồi khoanh chân hay xoa đầu người khác, nhất là tụi con nít, vì theo phong tục của họ chỉ những nhà sư mới được phép làm vậy thôi- Tôi hỏi hai lần, vẫn thấy im ru, tôi vòng quay trở lại bước vào trong trạm bơm thì không thấy có ai trong đó cả, ba bề bốn bên trống hoác có ai thì họ trốn đâu được, loanh quanh một lúc thì tôi quay về ko đi câu nữa vì trời bắt đầu mưa.
Đêm đó một dân quân và anh bạn tới trước tôi kể lại.. Ở cái trạm bơm đó khá lạ lùng, trước đây khi còn chiến tranh, nơi đó khá nhiều lính pot và lính Việt đã chết vì tranh giành chốt giữ điểm đó..không riêng anh dân quân mà dân phum nhiều người kể thinh thoảng đêm trăng vẫn thấy họ ẩn hiện gào chô..chô..hay xung phong..nhiều bóng đen như ôm nhau lăn lông lốc xuống phía sườn dốc đập nước..

Nhiều chuyện, nhưng ghê rợn nhất vẫn là chuyện về "hồn ma" ba mẹ con mất đầu, họ thỉnh thoảng vẫn nhảy múa ở cái nền nhà cũ, trên thành giếng nước hay ngay trước sân ngôi nhà mới mà tôi đang ở, có lần người dân phum thấy ba mẹ con lần mò dắt nhau đi trên con đường, mỗi người đều ôm một chiếc đầu trước ngực, có hôm thì họ đi giữa cơn mưa buổi chiều, đi trong mưa nhưng không ai bị ướt cả..
..
Đó là những năm trước, còn vừa rồi tôi quay lại đó thì mọi thứ đã thay đổi, ngay cả anh bạn đó, giờ anh là thum Rin (thầy pháp, thầy cúng, bói..) một sự thay đổi bất ngờ và lạ lùng với tôi.
Ngồi nói chuyện cùng anh, anh tên Rin, anh tâm sự khá nhiều...nhiều điều tôi phân vân không biết có nên kể hay khong nữa, không hẳn là hoang đường hay khó kiểm chứng..mà là điều tế nhị trong "nghề nghiệp" của những người làm nghề bói toán, cúng bái, ngoại cảm..vv, những công việc mang hơi hướm tâm linh.
Nếu những gì tôi kể lại có "đụng chạm" hay thiếu căn cứ, hồ đồ..xin mọi người thông cảm vì tôi là kẻ "ngoại đạo" chỉ kể lại những tâm sự của một người làm "thầy" thôi nhé.
Rin tâm sự với tôi, anh đến với công việc này như một duyên nợ sắp đặt bí ẩn, từ trước tới giờ chưa bao giờ anh dám nghĩ mình sẽ làm thầy.

296578927_719449342485266_5209895540016692778_n.jpg


Sau khoá tu ( người Cam có luật giống người Lào là đi tu, người đàn ông trong đời phải đi tu một lần, phần đa họ đi khi trẻ tuổi, có người đi khi trung niên hoặc lúc già, không bắt buộc thời điểm, mỗi lần là 6 tháng) anh bỗng thấy nhiều điều khác lạ, như khó khăn hơn với cuộc sống trần tục, có rất nhiều việc xảy tới như tai nạn, ốm đau liên miên, cứ ăn đồ mặn là ói hay đi ngoài suốt và mất ngủ kéo dài...những việc đó xảy ra như muốn ngăn cản anh quay về cuộc sống bình thường.
Anh quyết định theo con đường tu hành, lạ lùng là khi đi khất thực, người tu hành phải đầu trần chân đất bê bình bát đi khất thực từ lúc mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn phải quay về chùa, bât luận mưa hay nắng, và đồ bố thí cái gì phải ăn cái đó, họ không được phép nhận tiền và đồ ăn sống, người Cam cũng ko bố thí tiền hay đồ sống, có khi là đồ mặn nhưng ở chùa anh ăn thì lại không sao cả.
Nhiều điều đặc biệt xảy ra với anh là bỗng dưng anh cảm nhận và đôi lúc anh "nhìn" thấy lờ mờ hình bóng của "cõi âm", tôi không có ý định thử anh, mà hỏi anh vài điều về tâm linh của chính tôi, lạ thay..anh nói rất chính xác tới nổi gai ốc, thậm chí những điều mà tôi phải tìm hiểu lại mới biết là có xảy ra..

Anh có thể "giao tiếp" được với "cõi" đó, theo anh nói; Thầy bói thật sự giỏi có khả năng thì 100 người chỉ có 4-5 người là có năng lực thật sự, những người giỏi xem theo ngẫu hứng và không nhận tiền, có thì họ chỉ nhận một chút để cúng "Tổ"..phần đa là nói dựa, buôn Thần bán Thánh lừa gạt bá tánh, người giỏi không mở phủ, điện xem bói lấy tiền, và những người có năng lực này thường có cuộc sống rất khó khăn, như người ta thường nói là "để lộ Thiên Cơ" nên phải gánh nghiệp, tuy nhiên họ không bị "tuyệt đường" ko bị đói khát..
Những người có năng lực bí ẩn mà người ta hay gọi là "ngoại cảm" thì khác hơn một chút, họ có thể rất giỏi khi xác định mộ phần hoặc hài cốt, thậm chí rõ ràng dù họ chưa từng tới nơi đó, hay sống thời đó..họ như một người "trung gian" giữa hai "cõi" âm dương và như có "nhiệm vụ" đó, nhưng họ không có khả năng "xem bói" hậu vận và tương lai..nếu họ làm việc bằng "Tâm" thì khả năng đó kéo dài, nhưng nếu tâm mà "Tà" thì khả nămg đó sẽ biến mất rất nhanh..tôi nghĩ, có thể như người ta nói trẻ em có khả năng nhìn thấy "hồn ma" cũng tựa tựa vậy, lúc chúng còn nhỏ, còn "trong sáng" chưa bị vấy bụi trần thì "con mắt thứ ba" còn mở cho phép chúng điều đó, nhưng khi đã "nhiễm trần" thì con mắt đóng lại tránh cho chúng điều gì đó chăng??
Tôi có quen một vài nhà ngoại cảm và tôi công nhận điều khó hiểu đó là đúng, khi họ toàn "Tâm" làm việc thiện thì họ rất chính xác, nhưng khi có sự vụ lợi thì khả năng đó biến mất ngay hoặc mờ dần..khiến họ ko còn "thấy" được điều gì nữa.

Còn chuyện "gọi hồn" hay "trục vong" nữa 10 phần giả 9, khi gọi "hồn" hồn về, đàn ông giọng đàn ông, đàn bà giọng đàn bà, vùng miền rõ ràng, âm điệu hay thói quen khi nói lúc sống y chang, người nhà nhắm mắt lại cảm giác như đang nói với chính người nhà đã mất của mình.. điều này tôi thấy đúng khi chứng kiến một đứa trẻ ở sâu trong Đầm Dơi, Cà Mau..một liệt sĩ chống Mỹ người Bắc đã "nhập" đứa trẻ, giọng Bắc ồm ồm rõ ràng, "ông" hút thuốc và uống rượu như bình thường..dù đứa trẻ mới 9 tuổi ở vùng sông nước rất sâu và chưa một lần đặt chân ra miền Bắc, thậm chí cả cha mẹ nó cũng không đi bộ đội và chưa bao giờ ra Bắc nữa, xung quanh cũng không có ai là bộ đội để có thể nói chuyện mà cho là đứa trẻ đó nghe thấy và nói "dựa" theo.
Giọng nói của "hồn" nghe rin rít như rất cố gắng, người co giật, mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm hoặc trợn trắng tay chân run bần bật..chứ không sang sảng rõ ràng như ở nhiều trang facebook thường đăng tải.

Không có chuyện "trục vong" Quỷ nghìn tuổi, đó là nói láo, nếu "vong" đúng là nhập nói, thì đó là "vong" nói dối, láo..nghe có vẻ mắc cười, nhưng Rin giải thích rằng, "vong" cũng như người thôi, cũng "nổ" để doạ thầy "pháp" yếu.
Quỷ là môt khái niệm rất bí ẩn, tôi lọ mọ tới gần 40 năm trời lặn lội khắp nơi ngõ hầu muốn tìm hiểu đó là "thứ gì" nhưng nói thật lòng, chưa thấy có sự giải thích nào nghe hợp lý cả, nhiều thầy rất giỏi ẩn thân ở những nơi xa xôi cũng nói thẳng là họ cũng không biết, thầy giỏi ko ngại nói thật điều đó, thậm chí một thầy pháp luyện và dùng thứ bùa cực mạnh có thể nói là mạnh nhất trong "hệ phái" này là bùa Ngũ Quái cũng nói; Họ không hiểu thật sự Quỷ là gì, hình thành từ gì.
Xin nói thêm một chút về bùa Ngũ Quái.
Theo những cao nhân thực thụ ẩn thân luyện Bùa, thì NQ là một thứ bùa gần như vô song, Thiên Linh thì dùng yếu tố Nhân (là con người) để luyện "pháp, chú" NQ dùng yếu tố yêu, tà, tinh..ngũ là đại diện cho ngũ hành..đó là những loại yêu sinh ra từ cây, đá, lửa, hay sông..những loại "yêu, tinh, tà.." này không phải là giống khái niệm "vong" như người..tôi nghe nói Cao Biền là người luyện bùa này, và bùa này có khả năng như kiểu hô mưa gọi gió..theo như truyền thuyết nói..không biết có đúng hay không nữa.

Quay lại vấn đề Quỷ, Quỷ nhập là có thật, tôi đã thấy tận mắt, Quỷ không nói tiếng như người, chỉ gầm gừ và hét đinh tai nhức óc, mắt long sòng sọc, vai nhô lên cổ rụt sâu tay co lại dáng người rất quái đản, ăn thịt sống, uống máu hay nước lã, tiếng gầm ồm ồm như tiếng hổ gầm trong hang..nhảy hay rướn lên nhìn rất ghê sợ, và Quỷ rất ít khi nhập vào người.
Quỷ thường ở xa con người, những nơi thâm sơn cùng cốc, khe đá hang sâu, hoặc rừng rú, các cụ xưa nói rừng nào có Q ngự đến hổ còn không dám sống, tôi không biết có đúng khong nữa.
Và thiên địch của Q là sấm sét, trời âm u hay quang đãng sét bất chợt giáng xuống một cây to mọc có khi chỗ không đông dân, có khi chỗ đông dân..khiến cây tơ tướp và chết, đó là diệt Q..khi ở gần con người.
Các thầy có nói một điều khá trùng lặp là ngày xưa Q nhiều nhưng chiến tranh bom đạn nổ nên Q ít đi, còn Q là gì thì nói thật lần nữa là tôi chưa thấy giải đáp nào thoả đáng dù gần như gặp thầy nào tôi cũng hỏi câu đó, xin các Thầy thứ lỗi vì chỉ là sự tò mò cá nhân chứ tuyệt nhiên không có ý bỡn cợt gì các Thầy ạ, tôi rất nghiêm túc trong những đề tài thuộc tâm linh, chỉ cảm thấy hợp lý mới dám kể ra thôi ạ
🙏
.

Còn vong, cũng như nhiều thầy có Tâm nói, vong không đáng sợ, bản thân tôi cũng thấy vậy, tôi chưa bao giờ sợ hãi khái niệm này..vì vong không thể làm gì người trực tiếp như Q, Q có thể làm con người sợ tới vỡ mật mà chết tươi được, còn vong chỉ lờn vờn ẩn hiện trêu chọc con người, cần sự giup đỡ, hay còn oán thán vấn vương gì đó nơi trần thế.."họ" khiến người yếu vía hoảng sợ hoang mang, mất tập trung, bất an, sinh bệnh hoặc thần kinh..cũng có những trường hợp "vong" người ta hay gọi là vong "dữ" cố tình hại người, đó thường là "vong" đường chợ, sông hồ..dân gian gọi là "cô hồn", "vong" thường có hình hài mờ nhạt, đen hoặc lờ mờ trắng đục như chiếc áo choàng phía đầu hay tay chân đen xịt không rõ ràng, chứ ko phải tóc xoã, răng nanh miệng máu..xin hỏi các cao nhân ở ẩn trong trang tôi đúng không ạ?
Tôi tiếc rằng những nơi tôi đi qua, những năm tháng đó không có những phuơng tiện ghi hình hiện đại như bây giờ, nếu có chắc chắn tôi có thể chụp hay quay được tý chút hình ảnh lạ lùng đó, bây giờ phương tiện hiện đại có thì những nơi đó lại không còn hoang vắng, hoặc không thể tìm lại địa chỉ, hay có quay lại cũng khoing còn, tôi vẫn luôn mang theo những thiết bị hiện đại với ý nghĩ cố gắng "chộp" được "cái đó" cho mọi người xem, nhưng có nơi đặt máy quay thì ko được, mắt thì vẫn thấy ẩn hiện lờ mờ thoáng qua rất nhanh...
Vài câu chuyện vụn vặt nghe hơi bắc nồi chõ kể cho mọi người nghe chơi thôi, có gì không đúng xin thứ lỗi ạ.
 
CHUYỆN MA QUỶ Ở GA POIPET.

Năm 2019 hai chính phủ Thailand và Cambodia đã chính thức mở lại tuyến đường sắt từ Ban Kalong Luk (Thailand) tới Poipet (Cambodia).

Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 tôi đã từng ở khu vực này, nhà ga của thị trấn Poipet, Campuchia bị đóng cửa từ năm 1974 vì chiến tranh, nơi này khi đó thật âm u hoang tàn và vắng vẻ, nhiều phòng tuyến được dựng lên cả hai phía. Sau khi đánh đuổi quân diệt chủng Khơmer đỏ thì quân tình nguyện Việt Nam đã trao trả lại nơi này cho chính quyền mới của Campuchia lúc đó.
Lúc đó tôi ở khu vực hồ Am pin, tiếng Việt có nghĩa là Cây Me, một cái hồ do chính quyền Khơmer đỏ cho dân đào để chứa nước ngọt, do khu vực này mùa khô thiếu nước trầm trọng, hồ nước rộng chừng hơn 1km2, xung quanh có vài phum nhỏ của người Cam ở, khi đó nơi này là tỉnh Batdambang, giờ là Bantea Meanchey.

Bên kia biên giới Thailan cách chừng vài ba cây là đường 3346 và đường 3308, hai con đường chạy song song với nhau và giao nhau phía tây bắc hồ trước khi vào sâu trong nội địa Thailan.
Nơi này không xa lạ với các cựu binh K với chuỗi cứ điểm chiến lược khét tiếng máu lửa một thời Ampin, Poipet, 175, Phummelai (Cao mê lai)..nơi này ngày đó với những rừng tre gai dày đặc ngày xưa, với vô vàn mìn bộ binh và xương người chết, do đây là con đường qua cửa khẩu Poipet nên dân buôn cùng những người dân vượt biên đi qua nhiều, lính Polpot cùng lính xê rây ca, para..rình rập rồi chặn đường giết cướp những người dân khốn khổ, trong đó có rất nhiều người dân Việt Nam ở Cam chạy trốn chế độ diệt chủng Khơmer đỏ để qua Thái...
Khi xưa là vậy, nhưng từ khi giải phóng xong thì nơi này lột xác nhanh một cách kinh khủng. Ngày đó chỉ sau có vài năm chúng tôi trở về qua đó đã ngơ ngác vì sự thay đổi rồi..
Còn bây giờ, nơi này là một trong những nơi quần tụ rất nhiều sòng bạc nhất của Campuchia, phía bên kia là huyện Aranyaprathet của tỉnh Sa Kaeo, Thailan.
Ngày xưa ở đây, tôi từng được nghe dân phum, cùng các anh em khác ở đây lâu kể về những câu chuyện "ma quỷ" ở đây.

298786251_725395871890613_1158635941061467886_n.jpg


Do sở thích "mò mẫm" những nơi rùng rợn và những câu chuyện "ma quái" nên tới đâu tôi cũng tò mò dò hỏi theo nhiều cách..và ở nơi này tôi được nghe khá nhiều những câu chuyện kiểu đó, xin kể cho mọi người nghe vài mẩu cho vui.
Thời chiến thì bên này, Poipet nhiều nơi hoang tàn và vắng vẻ, cách đồn biên phòng cửa khẩu khá xa mới có dân ở, ngay trên hồ Ampi có một khu công xã bỏ hoang, sau này bọn tàn quân pp quay lại đó lập căn cứ lại khá quy mô, tên nó tôi không nhớ rõ nữa và bây giờ nó cũng không còn dấu vết xưa, những căn nhà hiện đại đã mọc lên ở đó rất đẹp, ở đây lúc đó có khá nhiều con đường mòn có thể qua được Thái.
Một buổi chiều, hai đồng đội nói với tôi họ phát hiện ra nhiều bóng người lẩn quất phía con đường, do thỉnh thoảng vẫn có dân buôn lậu lén lút qua đó nên tôi cũng không thực sự lạ lắm, nhưng tôi lạ là sao họ lại dám đi trên những con đường đó vào lúc trời còn sáng, hoặc lúc nhá nhem tối, vì thường họ lén qua đó vào ban đêm...

Một đêm, trăng rất sáng, năm anh em tôi từ biên Thái quay về bên này, chúng tôi đi cách nhau chừng 5-7 mét, vừa đi vừa quan sát xung quanh, khi qua một cánh đồng trũng chuẩn bị vào một cánh rừng tre gai thưa tất cả chúng tôi cùng phát hiện phía trước có nhiều bóng người thấp thoáng, có tiếng đàn bà con gái léo nhéo vọng lại. Khu rừng tre này bằng phẳng và nhô lên như nấm mồ giữa khu vực trơ trụi, rất rõ để quan sát và bao vây chặn khoá, chúng tôi nghĩ là bọn tàn quân mò về nên nhanh chóng chia hai mũi chặn đầu và bủa vây, do ban ngày chúng tôi qua đây nhiều nên địa hình địa vật ở đây chúng tôi thuộc như lòng bàn tay, mũi của anh S. cắt lên phía trước thật nhanh đón lõng chỗ cây duối cụt từ rặng tre đi ra phía cánh đồng, mũi chúng tôi có tôi và một cậu nữa lùa đằng sau, khi thấy những bóng đen đen trắng trắng khuất vào rặng tre thì chúng tôi cũng áp tới, chặn đường rút của chúng...nhưng lạ lùng là khi chui vào rặng tre thì tất cả như bốc hơi và không còn một chút động tĩnh nào, nghĩ là chúng biết lộ nên ẩn nấp, chúng tôi thận trọng rà soát cẩn thận từng vị trí nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả, trời rất oi bức, mấy anh em túm lại ngồi nghỉ và thì thầm nói chuyện với nhau chúng nó biến đâu nhỉ, cuối cùng anh N ra lệnh, rút..

Tôi và anh S đi cuối hàng, lạ lùng thay, khi vừa ra khỏi rặng tre tới đầu con mương cạn thì qua ánh trăng sáng tôi lại thấy họ phía sau tôi, chỉ chừng hai chục mét, tôi nhìn rõ người đi đầu là một người đàn bà. Tôi nhặt cục đất ném vào lưng anh S, nhưng anh S cũng đã thấy..anh ra hiệu vẫy tôi ngồi xuống, những anh em khác cũng ngồi xuống..dưới ánh trăng sáng vằng vặc...cả một đoàn 11 người, chúng tôi đếm kỹ là 11..có cả hai đứa trẻ, tất cả đều là đàn bà, con gái..họ đi phía sau chúng tôi, cùng trên một con đường mòn, nhưng khi chúng tôi ngồi xuống quay súng đợi họ thì họ lại đi qua chúng tôi, dường như song song vậy, tất cả đi im lìm dưới ánh trăng, lúc trước còn nghe họ nói chuyện nhưng khi đi qua chỗ chúng tôi, hai bên chỉ cách nhau chừng chục mét..chúng tôi cùng ngồi im há hốc miệng đờ người nhìn, khi phía bên đó rất nhiều những bụi cây gai nhỏ khô cháy, mà khi họ đi qua không hề phát ra một tiếng động nào, và tiếng côn trùng vẫn kêu, điều này rất lạ lùng, vì khi đi đêm ở những nơi hoang như thế này thì côn trùng chính là thứ tín hiệu cảnh báo có người phía đó, khi có sự hiện diện của con người côn trùng đang kêu chợt im phắt ngay...đằng này khi tất cả bọn họ đi qua, tiếng côn trùng vẫn rỉ rả râm ran..
Tới khi gặp anh em phòng biên,cùng vài người dân, tôi mới được nghe họ kể rằng, không riêng chúng tôi gặp chuyện lạ đó, anh em cũ ở đó gần như gác đêm đều từng gặp họ, họ là những người dân buôn bị bọn lính pốt giết cướp mấy năm trước và họ vẫn lẩn quẩn trong khu rừng tre gai và bãi đất hoang đó.

298755528_725395885223945_1534303788488468111_n.jpg


Sau này khi lùi dần lên điểm 175 nơi những rừng tre gai dầy đặc chúng tôi từng gặp rất nhiều xương người ở phía dưới, có cả những bộ xương trẻ em và đàn bà mà tôi nghĩ rằng họ là người Việt vì mái tóc dài, và chiếc cặp tóc bằng inox màu trắng ngày xưa các bà các chị ở Việt Nam hay dùng, còn người dân Cam thì từ già tới trẻ chỉ một kiểu tóc xén bằng ngang cổ theo luật của lũ mọi rợ polpot thôi.
Hôm trước, ở đây tôi ở nhà một nhân viên nhà ga, tôi được nghe anh kể về một câu chuyện, và câu chuyện này tôi được nghe kể tới lần thứ 3, bởi ba người, một đồng đội và hai người Cam.
Ở cái ga Poipet đó, ngày còn chiến tranh Việt Nam- Mỹ..những năm 60-70..có một cô gái tiểu thư gốc Việt, con một nhân viên của chế độ cũ, nhà rất giàu có. Cha cô gái có hẳn một khu dinh thự nhỏ ngay cửa khẩu (bây giờ là một khách sạn phía dưới có quán cafe và một hồ nước phong thuỷ nhỏ rất đẹp) không rõ vì giận dỗi điều gì, cô gái đó đã tự vẫn ở ngay cái ga đó vào năm 1971, đoàn tàu đã cán nát cô gái đó ra làm nhiều mảnh, ngày đó nơi này còn sầm uất và vụ tự vẫn của cô gái này gây rúng động dư luận ở đây một thời gian dài, nghe nói cô này tự vẫn vì chuyện tình cảm..
Sau đó thì rất nhiều câu chuyện ma quái về cô gái này được người dân ở đây đồn đại.
Phía trên cổng ga một đoạn có một cây cầu sắt nhỏ, bây giờ vẫn còn cái am thờ mái cong vút là nơi tìm thấy chiếc đầu của cô gái, ban đầu thì họ tưởng nó đã bị tàu nghiền nát, nhưng không hiểu sao nó lại theo tàu lên tận đó, cách nơi xảy ra tai nạn tới cả hơn trăm mét, và văng xuống con mương bên dưới..

Một buổi trưa sau vụ tai nạn mấy ngày, một bà cô đang đi ngang ga tàu bât chợt gào khóc lanh lảnh và đi như vô thức với hai tay hươ hươ phía trước như người khiếm thị...rồi ra phía cây cầu gào khóc chỉ xuống dưới đòi mọi người lấy đầu mình lên, rất đông nguời đã chứng kiến cảnh sát vớt chiếc đầu không còn lành lặn của cô gái ở đó lên mà không ai lý giải được tại sao, vì giữa cô gái và bà kia không hề quen biết, và bà kia cũng không biết có vụ tai nạn ở đó, bà chỉ là khách từ xa tới thôi.
Anh bạn nhân viên nhà ga nhà gần đó kể lại, từ ngày nhỏ anh đã vài lần chứng kiến hồn ma cô gái này hiện lên đi dọc theo đường sắt lên cây cầu, khi đó ga đã đóng cửa vì chiến tranh, chỉ còn hoang phế đổ nát..cô gái không đầu cứ thế đi lắc lư lắc lư trên dãy đường ray xe lửa cũ rõ mồn một giữa đêm trăng.
Sau vụ tai nạn của cô gái hơn một tháng là liên tiếp những vụ tai nạn tàu thương tâm xảy ra, mà lạ lùng là toàn ở sân ga chứ không phải phía ngoài đường giao nhau, anh kể những người từng làm ở ga đó nay đã gần như chết hết kể lại rằng, khi trực đêm tại đó rất nhiều lần họ bị tiếng bấm chuông báo tàu, tiếng đập cửa và tiếng cô gái rít lên bắt họ phải ra tìm xác của mình rồi nối lại..
Có những người gác ghi tàu kể, thỉnh thoảng ban đêm họ ngồi uống trà thì chén trà của họ đỏ lòm và tanh như mùi máu không thể uống được.

Có vài người nói họ bị một cô gái thò tay lên từ phía đường ray kéo họ, hay một người đàn ông giờ vẫn còn sống cách ga chừng 2km kể, anh vào ga chơi bóng, có một cô gái cứ vẫy tay vẫy tay rủ anh đi, anh đi theo như vô thức..và ầm..đoàn tàu lao qua lấy của anh đôi chân và mấy ngón tay, nhưng anh không chết, điều đáng sợ là trước khi anh ngất đi thì vẫn thấy cô gái trong đám đông xúm vào lôi anh ra, ánh mắt cô long sòng sọc giận dữ nhìn anh chứ không phải nụ cười như khi vẫy gọi anh đi theo..anh ta đã sợ tới mức không bao giờ dám ra cái ga đó nữa.
Anh nhân viên ga tàu còn kể, rất nhiều nhân viên tuần đường bị cô gái này trêu đùa bằng cách nửa đêm tới gõ cửa và khoác tay họ đi dạo trên đường ray, đỉnh điểm là một nhân viên đã bị tàu cán chết ngay gần cây cầu sắt nhỏ nơi thấy chiếc đầu của cô gái năm xưa.
Rồi những người có trách nhiệm ở ga phải mời một thầy pháp tới để làm phép trấn sự "lộng hành" của cô gái đó thì tai nạn mới bớt xảy ra như trước.

Nhưng từ khi cái ga này mở cửa lại năm 2019 thì hơn một lần người ta lại thấy sự lạ lùng xảy ra, một lần thì lái tầu thấy một cô gái đứng dang tay giữa đường tàu cách cây cầu một đoạn..tàu vừa kéo còi vừa hãm phanh, nhưng khi xuống kiểm tra thì không hề có gì..
Gần đây nhất là hai tháng trước, các nhân viên phòng chờ bị một phen kinh hoảng, khi 9 giờ tối, lúc họ dọn dẹp trước khi về nghỉ, chợt họ ngửi thấy mùi tanh nồng nặc, kiểm tra xung quanh thì ngay tại băng ghế B có người đang nằm, tưởng khách đi tàu ngủ quên, hai nhân viên tới lay gọi dậy thì cả hai cùng hét lên lao vọt ra ngoài sợ hãi tới hoá điên..khi trên ghế đó chỉ là một cái xác không lành lặn nằm đó.
Khi người ta ùa vào thì lạ thay chẳng có gì ở đó cả, chỉ có thoang thoảng mùi gì đó tanh tanh trong phòng.
Ngay phía ngoài phòng này là mái hiên ngày xưa người ta gom xác cô gái tự tử để ở đó.
 
về viêc này thì tôi k biết. nhưng có 1 chuyện như thế này kể vui thôi anh em đừng quá bận tâm. chả là hồi đánh Tàu bố tôi đóng quân ở Hà Giang ấy, bảo là có 1 bọn người dân tộc. bọn này nó thấy mình nấu cơm là nó trốn đâu đó, nó nhìn được mình mà mình không nhìn được nó. rồi cũng bắc nồi lên lửa nấu y như mình. Nhưng nó k nấu đâu, chẳng có gì cả, nó làm thế mà mình nấu cơm k thể chín được mặc dù có đun nấu lâu đến đâu. không chín được cơm luôn
 
Vài năm sau đó có gặp lại cậu em, cậu em cho biết, cô chú làm ăn rất tốt và đã mua thêm nhà và xe ô tô, mở rộng kinh doanh, mua thêm đất đai ở một vài nơi khác nữa.
Đôi khi, có những điều với người này là xui sẻo nhưng với người khác lại là vận may đúng không ạ?
Vụ này đọc mà tôi suy nghĩ mãi.
2 vợ chồng này có cái gì ấy mà nhận được sự phù hộ của 3 người đã mất nhỉ.
Cúng bái thì chắc mấy người chủ trước cũng làm rồi. Không lẽ là hợp vía ?
Mà tôi nghĩ là vong chả thể nào có skill + luck cho người dương được. Chẳng qua là ứng trước may mắn rồi sẽ bù trừ trong tương lai thôi.
:angry:
 
Vụ này đọc mà tôi suy nghĩ mãi.
2 vợ chồng này có cái gì ấy mà nhận được sự phù hộ của 3 người đã mất nhỉ.
Cúng bái thì chắc mấy người chủ trước cũng làm rồi. Không lẽ là hợp vía ?
Mà tôi nghĩ là vong chả thể nào có skill + luck cho người dương được. Chẳng qua là ứng trước may mắn rồi sẽ bù trừ trong tương lai thôi.
:angry:
Chắc hợp vía đấy
Đọc thì hình như tác giả như kiểu lính biệt kích/mật thám ấy, đặc công chuyên đánh theo vụ.
Hiện nay a tác giả vẫn còn hoạt động, đi lại liên tục, gần như ko ở một nơi nào quá 1 tuần.
 
Chắc hợp vía đấy

Hiện nay a tác giả vẫn còn hoạt động, đi lại liên tục, gần như ko ở một nơi nào quá 1 tuần.
add friend cụ ấy ko đc accept. Tò mò muốn đc xem cmt trực tiếp của từng post với hóng chuyện ghê.
Mà có vẻ cụ chắc cũng tầm 60 tuổi là ít. Giờ chắc cũng thuộc hàng tá rồi đấy.
 
add friend cụ ấy ko đc accept. Tò mò muốn đc xem cmt trực tiếp của từng post với hóng chuyện ghê.
Mà có vẻ cụ chắc cũng tầm 60 tuổi là ít. Giờ chắc cũng thuộc hàng tá rồi đấy.
mình add được, truyện trên đây đọc hết rồi qua FB đọc
 
add friend cụ ấy ko đc accept. Tò mò muốn đc xem cmt trực tiếp của từng post với hóng chuyện ghê.
Mà có vẻ cụ chắc cũng tầm 60 tuổi là ít. Giờ chắc cũng thuộc hàng tá rồi đấy.
Hên xui lắm, ít khi accept, Người Kể Chuyện gần 6x rồi, nghe bảo đại tá.
 
Vụ này đọc mà tôi suy nghĩ mãi.
2 vợ chồng này có cái gì ấy mà nhận được sự phù hộ của 3 người đã mất nhỉ.
Cúng bái thì chắc mấy người chủ trước cũng làm rồi. Không lẽ là hợp vía ?
Mà tôi nghĩ là vong chả thể nào có skill + luck cho người dương được. Chẳng qua là ứng trước may mắn rồi sẽ bù trừ trong tương lai thôi.
:angry:
Linh đi giật cầu xổ số, dắt khách cho hàng quán là có đó bác. Kiểu hỗ trợ như biết truóc đề thi thôi còn thủ khoa hay ko là năng lực nữa :D
 
Bác kể chuyện này thấy khá thiện chiến nhỉ? Mình ấn tượng 300m mà vẫn bắn lủng sọ được pot.
Lính mình ngày xưa ai cũng thế à? Bảo sao mỹ đế cũng chạy :surrender:
 
Bác kể chuyện này thấy khá thiện chiến nhỉ? Mình ấn tượng 300m mà vẫn bắn lủng sọ được pot.
Lính mình ngày xưa ai cũng thế à? Bảo sao mỹ đế cũng chạy :surrender:

Bác đọc cũng phải mường tượng ra, đây là team như kiểu biệt kích, SEAL của Mẽo ấy, đánh luồn sâu vào lòng địch, đánh cả sau khi chỉ còn tàn quân của PP nữa. Mấy bác này ngày bôi bùn nằm đất hoặc ngâm dưới suối/khe cả ngày là bt. Vũ khí thì dao, AK, Uzi, K54 đều phải thiện xạ cả rồi. Có lẽ tên gọi chính xác là trinh sát đặc nhiệm của quân báo.
 
Bác kể chuyện này thấy khá thiện chiến nhỉ? Mình ấn tượng 300m mà vẫn bắn lủng sọ được pot.
Lính mình ngày xưa ai cũng thế à? Bảo sao mỹ đế cũng chạy :surrender:
Vì đây là người còn sống để kể lại thì tất nhiên phải như nào rồi bạn, đọc thấy đối diện cái chết hàng ngày, sống dc đến hôm nay vừa hay lại vừa may, đồng đội đi cùng ngã xuống cực nhiều.
Mình không quan tâm chuyện hay truyện, nhưng người viết ra rất có logic và kiến thức, chứ không phải ai muốn bịa ra như này cũng được. Văn phong đơn giản, trong sáng, dễ đọc, vậy là oke rồi. Đọc cái này còn hơn khối cái nhảm nhí trên mạng hàng ngày.
Tính mình rất ghét đọc truyện bịa, mà mình theo dõi lâu rồi mới post, bác này người thật việc thật đấy.
 
Back
Top