Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

chó lại vào sủa :rolleyes: tưởng mình làm vậy thượngđẳng lắm hay sao?đm thằng chóđẻ :rolleyes:

Người ta đọc là để hưởng thụ câu chuyện, mấy cha có khi nào đi xem phim xong ngồi đó chỉ lên màn hình ê tụi nó bịa hết đó k. Ý thức vcl

Đừng quote hay rep cha đó làm gì cả nhé.

Bác thớt nhanh quá. Bữa cũng định post bài của người kể chuyện lên đây. Hình như tác giả làm bên tổng cục 2 thì phải. Lính chiến vl.

Sent from Google Pixel using vozFApp

Um mình xin phép anh Người Kể Chuyện lâu rồi nay mới post
 
Một buổi tối nọ tôi đang nằm lướt fb, và tôi nhìn thấy bài viết của anh trong một nhóm chuyện tâm linh, phải nói rằng đó là một trong những giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời internet của tôi, mở ra cánh cửa đến những câu chuyện chân thực nhưng rất kì bí, có lúc là tâm linh, có lúc là phiêu lưu, có lúc tôi như đang cùng anh sát cánh trong những câu chuyện ấy. Càng đọc càng say mê, càng thấy cuốn hút lạ lùng, anh chính là "Người Kể Chuyện", một cựu binh chiến trường, đã lê gót khắp Cam, Lào để đấm nhau với lũ Polpot những năm tháng chiến tranh hãi hùng. Nay tôi xin post lại những câu chuyện của anh ở đây, nếu ai thích thì đọc nhé.

Sau đây là những câu chuyện của anh, tôi copy nguyên si, hình trong bài viết là để minh họa cho đỡ nhiều chữ:
Chào cả nhà ạ!
Hôm nay xin kể cho các bạn nghe, vài mẩu chuyện nhỏ, nghe chơi đỡ buồn nhé.
Chuyện ở Lào.
Cuối 94 đầu 95 anh em tôi chuyển tới Hủa Phăn,ở được ít bữa thì di chuyển lên Na Ao, chỗ này là ngã ba đường 6, phía trái là Bản Tat, bên phải là hướng rẽ đi Mường Hôm, nơi này là khu vực biên giới giáp tỉnh Điện Biên, theo đường 6 lùi lại sau lưng là Sầm Nưa, Bản Luo…
Nơi đó là vùng núi đá, địa hình thổ nhưỡng giống hệt vùng núi ở Điện Biên, Sơn La của mình, đường đá cũ Pháp làm từ thời chiến tranh Đông dương, xuống cấp hết nên xấu kinh khủng, người dân cũng nghèo và khó khăn như vùng cao của mình. Chỗ bọn tôi ở ngay cạnh một ngôi trường, gọi là ngôi trường cho nó giống thôi chứ thực ra toàn dựng bằng tranh tre, nứa lá tạm bợ lắm, ngôi trường này tôi ko biết gọi là cấp mấy..vì từ vỡ lòng nhi đồng thối tai cho tới lớp 8, và có cả một lớp có vài học sinh học trương trình cấp 3 giống PTTH bây giờ, học sinh lớp 8 tôi thấy địu cả con, dắt cả em đi học, nhìn vừa tội vừa mắc cười, nheo nhóc vô cùng, có cả một nhà nội trú cho học sinh ở vùng sâu, xa trong núi ra học, ở lại đó. Phía dưới thung lũng có một bản khá đông dân, chừng hơn trăm nóc nhà ở tập trung dưới thung lũng và rải rác quanh sườn núi, đặc biệt là tỉnh Hủa Phăn, và huyện Sầm nưa rất nhiều người Việt sinh sống, khu này cũng vậy, ban đầu tôi không biết, vì họ phần đa là người thiểu số như Nùng, Mông, Cao lan, Mường…Khu này thì nhiều người Mông và Nùng Phàn sình ở. Ở nơi này rất nhiều các dân tộc nên “ văn hoá” có vẻ rất “đa sắc”.. tôi đã gặp những chuyện lạ ở đây, nhưng có một chuyện khiến tôi nhớ nhất và băn khoăn nhất..

Hôm đó có một lễ hội gì đó của người Lào, người địa phương cũng tổ chức tưng bừng, đứng chỗ chúng tôi soi ống nhòm xuống phía những mảnh ruộng bậc thang đã gặt, thấy rất đông bà con tụ tập vui chơi, nó hao hao giống hội Xuống đồng của các tỉnh vùng núi phía Bắc VN vậy..ban ngày bọn tôi ko được xuống đó nên đợi tà tà bọn tôi hẹn nhau tối xuống cua gái chơi
🤣
. Tôi rủ hai thằng em, thuộc dạng “cú cáo” nhất đám là thằng T, biệt danh “gái lào” và thằng N biệt danh N “cắng”… Thằng nào tôi cũng gắn biệt danh, lạ là tới giờ luôn, tôi gắn biệt danh ai là bị chết tên luôn
🤣
, thằng N cắng là vì trông nó giống con cắng, ai ở vùng núi phía bắc chắc ko lạ gì con cắng, trông nó giống con khỉ, nhưng bé và “đẹp trai”hơn con khỉ, rất khôn ranh láu lỉnh. Còn thằng T thì biệt danh của nó thì nhắc lại cả bọn lại cười rũ, “Gái Lào”.

Thằng này rất đẹp trai, to cao thì thằng nào cũng đủ tiêu chuẩn, nhưng đẹp trai thì nó ngon hơn bọn tôi ( ko xấu như tôi), đàn thì thằng nào cũng biết tý xíu thỉnh thoảng phừng phừng đỡ buồn, nhưng thằng gái Lào đàn giỏi và hát cũng hay, rất hay là khác. Lúc mới ở gần cái trường kia, bọn tôi tia thấy rất nhiều “cô” và hình như chỉ có 1,2 thầy thôi, nhưng nhìn nhỏ con và xấu trai hơn bọn tôi, (chỉ đẹp trai hơn tôi thôi), nhà tập thể họ kế ngay gần khu bếp bọn tôi nấu ăn, bên này đông hơn vì toàn lính, bên kia các cô ít hơn..cứ chiều là lính bu xuống bếp nhòm các cô nấu cơm và tán tỉnh à ơi.. do mới tới bọn tôi ko biết gì nhưng thấy gái là mấy chú gáy nhặng xị, thằng T lấy le vác đàn ra ngồi kế cái bể nước to, hai bên dùng chung phừng phừng..” Ơi này cô gái, ơi này cô gái Lào vừa hôi nách lại vừa thối tai, bĩnh ra quần lau đ… không sạch, ko sạch,ko sạch…” xuyên tạc bài Cô gái Sầm nưa của Trần Tiến….ma xui quỷ khiến, nó ko biết các cô toàn là “du học” bên Sư phạm 1 của VN về, nói tiếng V như người Việt…nên nó đang phèng phèng thì ào… một chậu nước rửa rau bắp cải…ướt từ đầu tới chân, ôm đàn chạy..can tội tán gái ngu. Bọn tôi cười bò, thế là nó chết biệt danh “gái Lào” từ đó.
Thời tiết ở Sầm nưa thì oái oăm, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa gió mùa đông bắc… vui, buồn bất chợt lắm, nên tối là lạnh có hôm lạnh cắt da như mùa đông VN. Tối đó lạnh, ba thằng tôi thay đồ chàm như trai “ bản địa” mò xuống bản tán gái, áo sĩ lâm, quần phẳn tảy, đũng dài tới đầu gối, lội qua suối gấu chưa ướt mà ướt đũng…chân đi giày boot der sault cao cổ nhìn như mấy thằng tâm thần sổng viện. Cứ nghĩ là nhiều gái ai dè gái hết hội chả thấy còn cô nào, chỉ có chó..chó từng đàn, giống chó của người Mông màu nhuôm nhuôm ko ra mực cũng ko ra vện, màu lông cảm giác tím tím
🤣
🤣
, ngày thì hiền đêm thì thính vô cùng, do chắc có mùi “lạ” nên nó ùa ra cả bầy lùa 3 thằng tôi chạy rẽ tóc. Thấy ko ổn, tôi rủ hai thằng ..thôi đi về đi. Cả bọn kéo nhau về, trăng suông mờ mờ..đang lóp ngóp lội lên dốc tự nhiên tôi nghe tiếng tạch tạch..phía ruộng bên. Bọn tôi sàng sang xem cái gì, soi đèn pin xuống mảnh ruộng nước lúa chắc họ mới trồng nên nhìn còn thưa lắm…quá trời cá, loại cả gì nhìn vừa giống cá chép lại tựa tựa cá diếc của mình… thấy cá hai thằng hý hửng; Anh ơi, bắt..bắt… Tôi cũng thích cá cua..nhưng ko hiểu sao lúc đó tôi tần ngần, ngập ngừng. Phần vì trời lạnh, phần vì nghĩ tay ko bắt sao đc bọn cá này, phần sợ làm nát hết lúa mới trồng của họ, tôi bảo lũ kia..; Thôi, nát hết lúa người ta đấy, về đi sắp kẻng rồi (kẻng ngủ của đơn vị ), với tay ko sao bắt đc..hai thằng kia cứ nằng nặc; Em bắt được..suýt tôi đồng ý, vì thằng N cắng rất đa hệ, thổi kèn đám ma, tung hoa đám cưới..môn gì nó cũng hay…nhưng ko biết sao tôi thấy sợ sợ, mặc dù rất xa nhà dân, mà người dân có thấy chạy lên thì đứng đó quan sát thấy ngay, chạy vẫn kịp…nhưng tôi sợ, nỗi sợ mơ hồ như có người đang chĩa súng kíp vào người…Tôi ko nghe, quyết định rút về. Lòng cũng tiếc tiếc…

Tới sáng, thấy các anh em bạn Lào (ở nhờ đơn vị bạn mà) rất hớn hở bát đũa leng keng, xôn xao…tôi mò xuống bếp ăn, thấy anh em đang bu quanh một chảo quân dụng cháo cá…tôi hỏi thằng em nhọ đít (anh nuôi) Ủa cá đâu nấu cháo vậy? Nó tên Ruôn nói tiếng Việt như người Việt..Cá chắn khe nước bắt anh ơi. Tôi nhảy số ngay, quanh đây làm gì có những thòong nước đâu( người Lào hay gọi những vũng nước lớn là thòong) mà có cá, khe kế đây thì nhỏ mùa này nước chảy nhỏ, mà cá này toàn to cỡ ba ngón tay, có con gần bằng bàn tay nữa…Tôi lôi thằng gái lào ra chớp ngay; Mẹ, đêm qua tụi mày quay lại bắt cá à? Nó cười nhăn nhở gật ngay.., N cắng nó rủ em với thằng Phọi lấy cái màn xuống lùa, nhiều lắm anh, gần chục cân đấy…Tự nhiên tôi rất lo, ko sợ chủ ruộng lên tìm, ko sợ anh em bên bạn nói, mà nỗi lo sợ mơ hồ. Tôi đi đánh răng, rồi ngồi uống nước chứ chưa vào ăn..tự nhiên thấy anh em nhốn nháo..ruột tôi nóng cồn cào rất lạ, tôi vội chạy vào..thấy rất đông anh em đang tập trung chỗ thằng N cắng, gạt anh em ra tôi tiến vào, cách đây mấy phút nó còn cười nói nhăn nhở ngồi ăn cháo..giờ nó đang nằm khóc, nó khóc rất to, khóc như bị oan ức gì, khóc như cha chết người ta bảo vậy..tôi hỏi anh em..Nó bị sao? Ko ai biết, lắc đầu ngơ ngác hết..mấy anh em ngồi ăn cùng nói, nó vừa ăn xong đang cười nói tự nhiên ôm mặt về phòng nằm khóc luôn, chả có chuyện gì, ko cãi cọ với ai…Tôi hỏi nó cũng không nói, hỏi thế nào nó cũng ko trả lời. Tôi bảo anh em ra hết, gọi thằng gái lào vào..thì anh em nói, nó đang đi cầu. Tôi dựng thằng N cắng dậy, người nó mềm như dưa, mắt nó nhìn tôi như người xa lạ, rất lạ…hỏi cả gần tiếng, rồi xoa dầu, phun rượu vào mặt..nó vẫn khóc, khóc to, khản cả giọng. Mãi ko thấy gái lào đâu, tôi hỏi anh em vẫn nói nó đi cầu, tôi điên tiết ra chỗ khu vệ sinh cách đó khá xa tìm nó, gần tới nơi, tôi thấy nó ngồi ôm bụng, mặt xám xanh, mắt long sọc, tóc tai dựng cả lên…nó gào, Anh ơi chết rồi nó giết em rồi…tôi chạy tới hỏi Ai? Ai làm gì mày..mắt nó trợn lên nó chỉ tay vào rừng, mồm cứ lắp bắp ko ra câu, ban đầu tôi giật mình nhìn quanh vì nơi đây ko hẳn là khu vực xanh, ( khu vực an toàn) nhưng chợt tôi thấy nó liếc nhìn tôi cười, tôi nổi gai ốc, vì thấy nụ cười và ánh mắt liếc của nó..Hỏng rồi ( tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt, và nụ cười hệt như này, hồi ở VN, khi thấy người bị ma gà bắt) Vẫy vội mấy anh em đang đứng ngó tôi bảo họ khênh nó về, rồi vội chạy xuống xem thằng N cắng ra sao…nó vẫn khóc, khóc rât to, giọng khản đặc như bò rống. Đang điên đầu ko biết tính sao thì thấy một cô giáo bên kia thấy um sùm chạy sang, cô hỏi chuyện gì, thấy cô nói tiếng Việt tôi mừng quá vội hỏi; Cô giáo là người VN ạ, cô nói ko, e là người Lào thơng, e học ở VN…cô kéo tôi ra hỏi riêng; E nghe thấy ầm ĩ e hỏi anh em, anh em có nói qua rồi, nhưng tìm anh, vì anh em nói a là đội trưởng…Dạ, vâng cô cứ hỏi đi. Cô gái nhìn xoáy vào mặt tôi khiến tôi giật mình, cô hỏi,anh kia mấy hôm rồi có đi đâu ko? Tôi thành thật kể vụ đêm qua có xuống bản nhưng ko trêu ai, ko lấy gì, phá gì…chỉ chọc chó rồi về. Cô gái quả quyết; Anh nói thật đi. Tôi vừa lo nhưng cũng bắt đầu bực, tôi nói xẵng, cô ạ, tôi nói thật rồi, bọn tôi ko làm gì, đi về ngủ…à thôi chết. Tôi xin lỗi cô, khi sực nhớ ra, chết rồi cô ơi, khi tôi về ngủ thì ba thằng nó rủ nhau xuống bắt trộm cá về nấu cháo, ở cái ruộng chỗ đêm bọn tôi đi qua….Cô gái gật gật đầu nói, vậy đúng rồi.., tôi vội hỏi đúng gì cô??? Cô im lặng nói nhỏ với tôi; Giờ tôi sẽ đưa một bạn ra dẫn anh xuống ngay dưới bản, anh phải đi nhanh, xuống đó người ta nói gì nghe đó, phải gặp được dó ( nguyên văn cô nói) trước 12 giờ trưa, qua chiều là bạn anh chết đấy, ko cứu được né….

240587462_533294781100724_2214097443976614510_n.jpg


Tôi quýnh quáng dạ vâng. Lát sau một thầy giáo dắt một thằng bé chừng 14,15 tuổi ra, tôi vội vàng theo nó chạy xuống bản, thầy giáo cũng lạch bạch chạy đằng sau, thấy phiền quá tôi bảo thầy về trường đi tôi với thằng bé đi cho nhanh. Thầy giáo vội giải thích, tôi phải đi cùng chứ anh ko biết tiếng của họ, im lặng né, từ đây xuống ko nên nói gì….tôi đã gặp việc na ná thế này rồi nên hiểu ý. Tầm chưa tới nửa tiếng chúng tôi đã tới bản Khạu bên dưới, tới nhà thằng bé, tôi ko kịp thở nói ngay cho anh thầy giáo nói với cha của nó. Đó là một người đàn ông tầm trên dưới 50 tuổi, anh im lặng nghe, rồi bảo mẹ nó hái một nắm lá gì đó, anh vò nát rồi thả vào bếp khói khắp nhà mùi ngai ngái…a ra hiệu tôi im lặng, ngồi chờ tầm 15 phút nữa thì mẹ nó về, xách theo một chiếc lồng đan bằng tre trong đó có hai con gà trống to, và mở thùng xúc một rọ gạo, ở đây họ ăn thứ gạo vẫn gọi là nếp Lào, hạt nhỏ, đựng trong một chiếc rọ giống rọ đựng gà nhưng đan như chiếc làn…rồi ra hiệu, vẫy tôi cùng thầy giáo đi. Chừng 10 phút vòng vèo, tới 1 nhà sàn, khá to chắc chắn, dưới gầm sàn có cả trâu ở…Vừa leo lên thang tôi giật mình vì nghe tiếng nói như quát vọng ra, ko biết họ nói gì. Tôi xách hai tay hai cái rọ đứng ngơ ngác..Giữa nhà có một bếp lửa, bên cạnh là một ông già nhỏ thó mặc bộ đồ chàm đen đã cũ, đội mũ nồi, ngậm ống vấu thuốc, im lặng…nghe anh giúp tôi trình bày gì đó, tôi nghe thấy tiếng Việt..Việt..khá nhiều, họ nói tiếng gì chứ ko phải tiếng Lào, tiếng Lào thì tôi còn nghe bập bõm..đằng này, tôi ko thể nghe được. Rồi chợt chủ nhà quay phắt ra nhìn tôi trừng trừng, tôi nheo mắt nhìn lại, ko hiểu sao, bình thường tôi biết như vậy vơi người hơn tuổi là thất lễ..nhưng lúc đó có cảm giác khó tả, tôi nheo mắt nhìn xoáy thẳng vào cặp mắt của chủ nhà, đó là cặp mắt nhỏ, màu nâu..lông mày dài hai đuôi chờm xuống mắt. Ông ta im lặng, nhìn nhau một lúc, tôi khẽ cúi đầu chào, ông ta cất tiếng cười rất lạ héee..héee.., rồi gật gật đầu, quay ra nhìn tôi lần nữa, rồi cất giọng bằng tiếng…Việt rành rọt; Người VN hả? Kinh phải không? Lần sau muốn, thích..thì phải nói tao nhé!!!! Tôi lắp bắp; Dạ vâng ạ, cho anh em cháu xin lỗi..rồi ko hiểu sao lúc đó tôi quỳ xuống, phần vì họ lớn tuổi bậc cha chú, phần vì lo mấy thằng kia ở nhà..Chủ nhà xua tay, thôi, về đi…Tôi lắp bắp cảm ơn, rồi lùi ra mồ hôi chảy thành giọt như mưa chỗ vừa ngồi và ướt như tắm, anh kia nói gì đó nên chỉ còn tôi và thầy giáo trở về, còn anh ngồi lại cùng chủ nhà…vừa xuống hết thang đang buộc dây giày, chợt tôi giật nảy mình khi nghe giọng chủ nhà ngay sau lưng; Này… hút thuốc hả? Rồi tay với một véo thuốc rê cỡ nắm tay người lớn, chầm chậm gói vào tấm lá bạng, một loại lá to như cái quạt nan, đưa cho tôi, tôi đưa hay tay nhận cúi đầu chào rồi lật đật về. Dọc đường tôi băn khoăn hỏi anh thầy giáo là câu chuyện họ nói gì, anh thầy giáo là người Lào nhưng học tại VN, giải thích với tôi. Chúng tôi đã lấy trộm cá của nhà này, họ nuôi dó, tương tự như ma gà, ma xó ở VN…bây giờ về đơn vị là ko sao rồi, vì họ đã nhận lời xin lỗi của tôi, nhận lễ là gà và gạo, họ ko bắt đền cá nhưng khi nào khỏi thì phải trồng lại lúa cho họ.
Lúc tôi xuống sàn, xỏ giày tiện tay nhìn đồng hồ, 2 giờ đúng. Khi về tới nơi…cả mấy thằng ùa ra bảo; Anh ơi bọn nó khỏi hết rồi ko bị sao nữa giờ nó cứ quỳ trên nền nhà anh ạ, tôi hỏi, nó khỏi lúc 2 giờ đúng ko? Mấy thằng ngơ ngác..ơ sao anh biết?. Thấy tôi về, hai thằng cứ ngơ ngơ ngáo ngáo làm sao đó…tới lúc tôi bước chân qua cửa thì cùng ngã lăn ra nhà ngơ ngác nhìn nhau, và nhìn anh em khác, một thằng ko nói nổi vì khan tiếng cả 10 ngày sau, một thằng thì chỉ uống nước ko ăn cơm hai ngày. Sau này hai thằng kể lại rằng, khi ăn xong quay ra tự nhiên trời tối sầm như bị ai quăng cái mền trùm kín đầu, và ko biết gì..
Sau đó hai ba ngày chúng nó bị đi cầu ra phân màu đen và có mùi khủng khiếp.
Tôi thì đã gặp chuyện tương tự như này một lần, nên cũng ko tới nỗi quá sợ hãi..chỉ hoang mang về những thứ vô hình xung quanh.
Chuyện nữa tôi sẽ kể sau.
Mấy ngày qua vì công việc nên ko có thời gian, mong mọi người thông cảm ạ

Chuyện 2: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19666521
Chuyện 3: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19666612
Chuyện 4: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19666656
Chuyện 5: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19666686
Chuyện 6: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19666717
Chuyện 7: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19666844
Chuyện 8: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19666929
Chuyện 9: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19666985
Chuyện 10: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19667034
Chuyện 11: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19684321
Chuyện 12: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19684535
Chuyện 13: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19684716
Chuyện 14: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19684859
Chuyện 15: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19684990
Chuyện 16: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19690826
Chuyện 17: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19690862
Chuyện 18: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19690966
Chuyện 19: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19691051
Chuyện 20: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-bi-cua-nguoi-ke-chuyen.605693/post-19691172
nghe ghê vậy ta
 
CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI BẠN CŨ.

Trước tiên xin phép mọi người tôi xin được giấu tên anh bạn cũ này, và cả địa chỉ cụ thể nhà anh, cùng với những công việc cụ thể của chúng tôi khi thời gian sống và hợp tác cùng nhau liên tục suốt gần một năm trời ở Campuchia hồi những năm 90-91.Tôi chỉ kể những gì được phép.
Mong mọi người thông cảm
🙏
.
Từ sân bay chúng tôi đi thẳng tới cái địa chỉ hơn 30 năm còn trong đầu tôi, với chiếc xe hai cầu đời mới do chính tôi cầm lái, ngoài hai anh em mới thì còn tôi và một anh em nữa vẫn đi cùng tôi từ ngày đó, và có vài tháng làm việc cùng anh bạn cũ này..
Hơn 30 năm..cảnh vật đã không còn sót lại chút gì của những ngày đó, ngoài một căn nhà cũ tôi vẫn nhớ để làm mốc, và ngã ba đường kế gần một con suối nhỏ khi đó..địa danh vẫn trong đầu chỉ có cảnh vật là gần như ko còn lại chút gì ngày đó.

Phải đỗ xe cách tầm gần 2 cây số đi bộ, vì đường xe ko thể vào.
Từ xa, trong ba bốn người đàn ông đàn bà và hai đứa trẻ nhỏ..tôi nhận ra anh ngay..gương mặt anh có nhiều thay đổi, chỉ có đôi mắt vẫn nhanh và sắc lạnh như ngày xưa, và mái tóc xoăn đặc biệt của người Khơme, lạ lùng là..nó vẫn gần như đen bóng khi anh đã gần sang ngưỡng thất thập cổ lai hy...
Thoáng chút giật mình nhưng trấn tĩnh ngay, anh nhìn tôi bình thản như vừa mới chia tay nhau hôm qua..
-Ủa, cơn gió nào đưa chú quay lại đây thăm anh đấy..chú em..vẫn còn sống quay lại đây là ngon rồi....
- Anh vẫn nhận ra em sao?
Dáng người và kiểu đi đủng đỉnh tay xỏ túi quần, mặt vênh nhìn ngọn cây của cậu lẫn đi đâu được...
😩

Anh gần như vẫn như xưa, nhanh nhẹn, dứt khoát, từ ánh mắt, động tác tới suy nghĩ...không hổ danh là "Cọp đen" thứ thiệt chỉ huy một đơn vị tàn bạo của một chính thể tàn bạo đã bị tiêu diệt và nhân loại nguyền rủa vì tội ác diệt chủng.
Đó là Khơmer Đỏ, một Cambodia Dân chủ, từng đội mũ Cộng sản, nhưng ko theo chủ nghĩa Marx mà theo chủ nghĩa Sô vanh (Chauvinism) thứ chủ nghĩa cực đoan tự tôn thượng đẳng, và thêm tư tưởng Mao trạch Đông bành trướng bá quyền, tham lam tàn bạo chống lưng dắt tay nữa - Một thứ quái thai của nhân loại thế kỷ 20.

Với tôi, anh là một người đặc biệt, từng là kẻ thù của VN và tôi, nhưng sau lại thành bạn..
Anh có một số phận quá khắc nghiệt..tài hoa và nghiệt ngã.
Anh sinh trưởng trong một gia đình giàu có với cha là nhân viên cao cấp từng làm việc trong chính phủ Campuchia theo phe Khơrme Đỏ.. từng học tại một trường võ bị nổi tiếng ở Đại lục, bài bản và chính quy chuyên nghành tình báo quân sự...sau khi về nước và Khơrme Đỏ lên nắm quyền thì anh được trọng dụng và được nắm giữ trọng trách lãnh đạo "Đoàn thanh niên cộng sản"..
Nghe thì có vẻ rất trong sáng và lành mạnh, với những phong trào đoàn thể, tích cực..nhưng thực chất đó là một tổ chức tàn bạo bậc nhất, hung hãn và nguy hiểm bậc nhất..trong cái chính phủ quái thai tàn bạo Khơrme Đỏ này.
Tổ chức này là tổ chức giết nhiều người dân Cam và dân Việt Nam nhất, chúng cai trị nhiều nhà tù và "công xã" (thực chất là trại tập trung) ghê rợn nhất, trong đó có nhà tù Tuol Sleng..
Sau khi chiến tranh Tây Nam nổ ra, thì tổ chức đó đã biến thành một đơn vị đặc biệt, chuyên bảo vệ và thực thi những mệnh lệnh giết chóc, tiêu diệt, thanh trừng..từ những kẻ lãnh đạo cầm đầu tối cao trong chính phủ Khơrme..
Đơn vị đó có tên nội bộ là T20.

Tôi không biết anh đã giết bao nhiêu người Cam và cả người Việt nữa..nhưng ở vị trí đó của đơn vị đó trong thể chế đó thì chắc chắn một điều rằng số người bị anh ấy giết phải nhiều hơn là lóng tay và lóng chân anh cộng lại...
Rồi nội bộ KmĐ lục đục cắn xé nhau, thì hoạ tai quả báo đã đổ xuống đầu anh và gia đình anh..khi bị đưa vào diện thanh trừng cha anh đã bỏ chạy qua Việt Nam lánh nạn, khi lén quay lại biên giới để đón những người thân thì gần như cả gia đình anh bị bắt..với lũ mọi PP thì ko cần phải là người VN mà chỉ cần có tý dính dáng với VN là chúng trảm ngay mà ko cần xử xét gì hết..
Chỉ còn anh và một người em gái thoát chết, cô em gái trong khi gia đình gặp nạn thì đang ở Băngkok còn anh thì sau khi nghe một tên đàn em thân tín chứng kiến vụ hành hình gia đình anh kể lại đã thấy tận mắt cha anh bị chặt đầu...thì ngay trong đêm với đầu óc của một tay "lão luyện, sừng sỏ" trong "nghề" anh lên kế hoạch chạy trốn ngay, nhưng khốn nạn là cũng chính tên đàn em thân tín đó đã nhanh chân lên trình báo với những kẻ cấp cao hơn và chính nó được lệnh chỉ huy một toán khác ngay lập tức phải tiêu diệt anh.
Nhưng với "nghiệp vụ" của một sát thủ được đào tạo tại Đại lục và đang ở vị trí chỉ huy một đơn vị đồ tể khét lẹt như anh thì năm tên kia như muối bỏ bể..một mình 4 súng, 1 trung liên, 1 AK, 2 K59..anh hạ tới gần 30 mạng và mở đường máu chạy thoát khỏi sào huyệt Pailin lúc bình minh vừa ló rạng..
Thái lan cũng như Đại lục là nơi ko thể dung thân an toàn vì đó là những kẻ hà hơi cho KmĐ..chỉ còn Việt Nam..kẻ thù ko đội trời chung của lũ mọi KmĐ..

Trên đường trốn chạy sang VN anh nhiều lần một mình chống trả những cuộc vây ráp tiêu diệt từ chính những kẻ từng là "đồng chí" của mình, anh hạ thêm gần 20 pot nữa trong đó có hai Ăngka..
Sau khi ra hàng, do từng là "cộm cán" trong chính phủ KmĐ, chuyên bảo vệ những tên "trùm cuối" số má nhất..và nhiều lần cầm quân đánh thủng nhiều đơn vị của VN vây ráp, nhưng với chính sách nhân đạo, là hàng binh anh không bị xử tử, và từ kinh nghiệm thực tế, tới những thông tin tối quan trọng anh được nắm giữ khi còn đứng trong hàng ngũ KmĐ..anh được sử dụng lại như khái niệm "mỡ cá rán cá"
Nhiều tháng trời ròng rã cùng anh, tôi được biết thêm rất nhiều điều, nhiều kinh nghiệm sống mà chắc có lẽ phải sống tới 120 tuổi chắc tự bản thân tôi mới học, biết được hết..
Anh là một tình báo quân sự được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm thực tế chiến trường, từng giữ trọng trách quan trọng..tôi biết đó là một con người không hề bình thường một chút nào..
Anh rất giỏi, nếu chỉ nghe nói mà không thấy mặt thì ai cũng nghĩ anh là người Việt, nếu anh nói tiếng Việt..tiếng Việt anh nói cực tốt với cách phát âm gần giống người Phan Rang nói..
Tiếng Thái, tiếng Tàu và tiếng Anh.. cũng vậy.
Ngoài trình độ học vấn, ngoại ngữ ra thì những kinh nghiệm sinh tồn, thực chiến, tác chiến, truy lùng, xoá vết..vv trong chiến trận anh cũng đáng bậc thầy ít ra là với tôi..
Chúng tôi đã cùng nhau lặn lội,chui rúc, mò mẫm..đủ mọi xó xỉnh, ngóc ngách của nhiều cánh rừng ở dãy Dangrek, An longveng khủng khiếp..đối mặt với những đơn vị mạnh nhất, tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất..của tàn quân KmĐ..tuy ở vị trí chỉ huy nhưng chưa bao giờ tôi tỏ ra với anh điều đó, vì tôi biết từ tuổi đời (anh hơn tôi cả chục tuổi) tới trình độ học vấn, "nghề", kinh nghiệm, thực tế, vị trí công tác..vv, một kẻ tép riu, cóc nhái như tôi lúc đó có lẽ chưa đủ tuổi đủ trình làm lính cho anh..tôi không hề nói ngoa hay quá đề cao.. vì tôi đã nhìn thấy những điều đó bằng đôi mắt của mình.
Tôi tin rằng nếu đi cùng một người khác mà không phải là anh, vào những nơi đó thì tôi đã không thể trở về ngồi đây..
Tôi với anh và một cậu em nữa hôm nay đi cùng, đang ngồi đây, từng có nhiều kỷ niệm với anh, những kỷ niệm khủng khiếp và khó quên trong cuộc đời tôi..trong đó có nhiều kỷ niệm mang màu sắc tâm linh và bí ẩn..

273980037_619344702495731_3071328970180198881_n.jpg


Một lần ở Dangrek, bên sườn nam, hướng giáp Lào..lúc đó tầm hơn 2 giờ sáng, tầm tháng 5 tháng 6 gì đó..thời tiết ở xứ này cũng quái đản như con người, ban ngày nóng như lò lửa nhưng đêm khuya gần sáng thì lạnh thấu xương..trăng suông vằng vặc, tôi cùng anh và hai anh em nữa là bốn người, chúng tôi men theo một sườn núi đi xuống định vượt qua khu vực thung lũng để sang sườn núi khác bên kia, thường thì anh hay đi đầu đoàn hoặc tôi..
Hôm đó do trăng rất sáng và rừng thưa nên tôi đi đầu nhóm, mỗi người cách nhau chừng 3-4m. Khi vừa xuống hết đoạn dốc tới một trảng rất nhiều tranh và khá bằng, tôi thấy một con đường mòn khá lớn, có lẽ là đường bò của dân nơi đây..xung quanh rừng thưa và tầm quan sát rộng do trăng sáng, tôi mạnh dạn đi thẳng giữa con đường, đề phòng mìn cá nhân ở hai bên, đi được chừng 5 chục mét, quay lại ko thấy anh em đâu..sau khi đứng ngáo ngơ nhìn một hồi, tôi ngồi xuống bên mép cỏ cao bên đường quan sát xung quanh, chợt phía dốc trước mặt tôi có hai đứa trẻ, chừng 6-10 tuổi đang dắt nhau chạy lom khom..tôi đã từng thấy những đứa trẻ ở trong rừng chăn bò cùng cha mẹ chúng và chúng chơi đùa vào ban đêm kiểu này..nên tôi nghĩ chắc xung quanh đây có dân ở, tôi đinh ninh vậy vì một điều nữa, là cách đó chừng vài phút tôi thoáng ngửi thấy trong gió một mùi thối thum thủm..nó giống mùi của mắm bù hóc dính trên những chiếc lá thốt nốt mà người dân chấm ăn xong thừa vứt ngoài đồng vào buổi trưa nắng tôi đã từng gặp..nên tôi càng chắc là xung quanh có dân..
Đợi thêm lúc nữa thì có tiếng loạt soạt phía sau, tôi phát hiện ra thằng S. (cùng đội) Nó đang bò lom khom, miêng gọi khẽ tôi.. anh ơi, quay lại đi, anh Vát (tên của anh) bảo e tìm anh..
Tôi kéo nó lại gần thì thào : Ở đây có dân tao vừa thấy lúc nãy, phía dưới dốc kia, anh với mày thử qua đó xem sao rồi quay lại bảo anh Vát nhé..
Thằng S hỏi; Dân á? Chắc ko anh, anh nhìn thấy à??
Sở dĩ nó hỏi lại vậy là vì khu vực này không hề có dân ở vì ban ngày nhiều lần chúng tôi quan sát bằng ống nhòm từ trên cây hay những điểm cao..
Tôi khẳng định nãy vừa thấy hai đứa nhỏ chạy phía trước..
Hai thằng tôi quyết định mò xuống đoạn nữa xem sao có gì quay lại chỗ anh Vát sau..
Tới hết con dốc thoai thoải, có một con suối cạn có môt thân cây đổ khá to ngay bên suối, phía bên kia suối là dừng khộp xơ xác..
Thằng S kéo tôi lại nói nhỏ; Ơ anh, sao lại có con đường mòn này nhỉ?
Con đường mà tôi và nó đang đi đây..
Tôi cũng chợt nhíu mày..ừ đúng, chúng tôi có vài lần soi kỹ địa hình ở đây, làm gì có con đường bò nào to thế này đâu ta???
Thôi, quay lại đi..
Khi tôi vừa định kéo nó quay lại thì tới lượt nó thò tay bấm tôi, ra dấu im lặng..nó ghé sát tôi thì thầm; Có dân thật anh ạ..kìa.
Theo tay nó chỉ, đúng là ngay phía bên kia cái cây to đổ ngang có một người đàn bà ánh trăng sáng và khoảng đó ko có cây nên tôi cũng nhìn rõ, đó là một người đàn bà áo sáng màu tay phải cắp một đứa con nhỏ tay trái kéo sbay lội qua đoạn suối..
Chị ta chỉ cách chúng tôi tầm mười mấy hai chục mét..và cũng đang nghiêng ngó nhìn quanh và miệng gọi gì đó..
Lúc này tôi mới thấy hai đứa trẻ khi nãy tôi vừa nhác thấy..thò ra ngay chỗ cuối thân cây đổ ngang, chúng chạy lõm bõm dưới nước về phía người đàn bà miệng kêu líu ríu gì đó, người đàn bà dắt hai đứa trẻ lên khỏi suối và đi thẳng về hướng chúng tôi ngồi..
Hai thằng tôi ngồi bệt xuống ngay vệ đường và cùng ngẩng đầu nhìn..vì trăng sáng mà nơi này trống huơ chúng tôi biết ẩn vào đâu..đành ngồi dòm, bụng tôi cũng nghĩ sẽ hỏi chị ta vài câu..
Nhưng khi họ đi ngang qua trước mặt chúng tôi thì đột nhiên toàn thân tôi nổi ốc và lạnh toát, lẩy bẩy...
Tôi như tỉnh khỏi trạng thái vô thức, vừa sợ hãi vừa hoang mang khi những thông tin mà nãy giờ mắt thấy truyền lên não đã xử lý xong...một loạt những câu hỏi ngay lập tức khiến tôi ớn lạnh..
Sao lại có con đường bò rất to giữa rừng hoang này?
Và hai đứa trẻ từ đâu chui ra đi trước mặt tôi, và từ đâu chui ra khi phía bên kia cây đổ là bãi trống?
Người đàn bà vừa bế đứa bé cũng đi ra từ hướng đó sao lại ngước mặt về phía chúng tôi như tìm hai đứa trẻ? Lẽ ra phải quay ngay qua bên cạnh là thấy..
Nếu ở phố xá thì trang phục chị ta có vẻ dễ hiểu hơn, vì sbay là dạng trang phục lễ hội truyền thống của họ? Giống như giữa đêm khuya mà bạn gặp trên bãi biển một cô gái mặc áo dài đi dạo vậy..
Và kinh hãi nhất là khi đi ngang chúng tôi cả chị ta và ba đứa bé cùng nhìn chúng tôi bình thản dửng dưng giống như khi bạn nhìn cây cột đèn ở nơi phố xá..
Giữa đêm khuya chúng tôi là những kẻ chuyên săn đêm, sống đêm..mà nhìn thấy bốn mẹ con họ còn giật mình đề phòng trong khi họ đối với chúng tôi,sự nguy hiểm giống như những con gà con mang lại cho bạn vậy..
Nếu như là bạn, giữa rừng sâu hoang vắng, tầm hai ba giờ sáng..đang đi dạo và dắt theo những đứa con nhỏ của mình, bất chợt bạn gặp ngồi thù lù ven đường hai thằng "rằn ri" mặt vằn vện, tay lăm lăm súng gương mắt trắng dã nhìn mình bạn sẽ xử lý sao???
Chính lúc nhìn vào những gương mặt và những đôi mắt đen sẫm vô cảm vô hồn của họ khi họ lướt qua chỗ tôi ngồi..như điện kích tim khiến tôi choáng váng và bừng tỉnh..
Tôi không sợ bóng đêm và những thứ bí ẩn mà dân gian gọi là ma quỷ gì đó..điều mà khiến tôi thường giật mình lạnh toát cả người là trong những hoàn cảnh bình thường chợt hiện ra những chi tiết bất thường ngược logic tự nhiên và quái đản, ko thể lý giải...
Cũng giống tôi, thằng S ngồi ngây người..miệng nó lắp bắp; Anh ơi..đm chết rồi, bọn này là gì ấy ko phải người rồi..ma rồi..
Tôi bóp chặt vai nó và nói nhỏ ; Bình tĩnh, ngồi yên..ngồi yên, đừng nói gì cả..
Nói nó nhưng người tôi cũng run bần bật, phần lạnh vì đêm phần lạnh vì những gì vừa diễn ra trước mắt..
Chúng tôi ngồi im một lúc và mò mẫm quay lại, tức là theo hướng những bóng người đó vừa đi..quay trở lại chỗ anh Vát và một cậu nữa...
Nhưng sự quái đản chưa dừng lại, khi chúng tôi mò mẫm mãi dưới ánh trăng sáng như hoả châu mà ko thể tìm ra con đường bò hai thằng vừa đi, cả hai thằng cùng quay vòng vòng mất phương hướng luôn..
Và trong lúc quay tới quay lui tìm đường một lần nữa cả hai thằng tôi lại cùng há hốc miệng ko thể thốt nên lời, khi quay nhìn hướng suối..người đàn bà lại bế đứa con nhỏ dắt theo hai đứa nhỏ vừa chui ra từ chỗ gốc cái cây đổ ngang, lội lũm bũm và chầm chậm tiến về hướng chúng tôi..nó giống như khi bạn tua lại một đoạn phim vừa xem xong trong vài chục giây..
Nói thật lòng lúc đó tôi định nổ súng, bắn cày đất dưới chân những "con người" đang đi chầm chậm kia..nhưng cố kìm lại vì giờ đó mà nổ súng thì giống như tự giết mình..
Khi bốn mẹ con vừa lên đến bờ suối..thì đột nhiên tôi giật mình muốn xỉu, một bàn tay người lạnh cứng..chụp lấy gáy tôi ghì xuống, cùng câu nói nhỏ xa lạ và lạnh lẽo, nhưng rất rõ ràng vang lên ngay sát; Đứng im, bỏ súng ra..bỏ ra..
Một ý nghĩ cùng cảm giác lạnh toát chạy xuyên từ đầu xuống chân..Thôi xong rồi, chết ở đây hôm nay rồi...
Và trong một giây tôi nhanh chóng tính đường "binh" nếu ngồi thụp xuống và gếch nòng súng chéo lên trên bên phải thì tôi sẽ ko bắn phải thằng S bên cạnh, ko chắc thoát nhưng cứ bóp cò trúng đc bao nhiêu hay bấy nhiêu, do chúng tôi sử dụng súng UZi nên mới có thể xoay vậy, chứ là AK thì ko thể...
Nhưng lạ là nghĩ thì rất nhanh, và bản thân tôi xin thề là chưa bao giờ ở nơi này, tôi nghĩ tới giơ tay hàng khi bị khống chế..vì đối với Pot thì hàng còn chết đau đớn hơn..nên bằng mọi cách mọi giá tôi bật lại..
Nhưng ko thể cử động và nhúc nhích được người, cảm giác rất lạ tôi chưa từng gặp..nó giống với khi ta ngủ mê định làm gì đó rất dễ mà cố mãi ko thể làm được...
Ko phải cảm giác sợ hãi, tôi chưa bao giờ sợ bọn pot, dù bao trận bị vây gần kín như quăng chài, bao lần nằm kế cạnh chúng, ngửi thấy mùi hôi của chúng, nghe tiếng chúng hét chô..chô..đinh cả tai..hay bị đạn sượt qua tóc..
Đúng lúc nghiến răng cố gắng trong bất lực được chừng hơn chục giây đồng hồ...thì bỗng bàn tay nắm trên gáy tôi bỏ ra cùng tiếng anh Vát ngay bên tai; Không được bắn, chết cả đó em H, bình tĩnh bình tĩnh..
Tôi quay qua bên, giờ thì lại hoạt động được, nói với anh ; Dạ anh, e ko bắn đâu anh...
Và tôi vòng tay khoác vai anh tính chỉ cho anh những gì tôi cùng thằng S đang chứng kiến..thì thôi..bờ suối ko một bóng người, ko có gì cả..im lìm và rõ rệt dưới ánh trăng.
Thằng S chợt ngồi sụp xuống, nó thở hổn hển từng đợt và nói nhỏ với anh, nhưng tôi vẫn nghe rõ..; Anh ơi, em với anh H vừa gặp ma..nó trêu...
Anh Vát nói nhỏ; Anh biết rồi, nghỉ chút xíu đi rồi rút em à..
Chúng tôi lần mò theo anh đi khỏi nơi đó..
Suốt cả ngày hôm sau khi mấy anh em nằm ôm nhau trong hang, tôi hỏi anh Vát chuyện gì đã xảy ra, sau khi tôi và S cùng kể lại những gì đã gặp lúc đêm..
Anh nói nhỏ với giọng bình thản, tụi em bị ma khái nó giắt đi.
Ma khái, hay còn gọi là ma cọp của người Cam và người Lào.
Theo lời giải thích của anh, đó là những hồn ma của người bị cọp giết, họ hiện về để rủ rê lôi kéo người khác vào rừng có cọp cho cọp ăn thịt, dưới sự sai bảo của con cọp ăn quá nhiều thịt người mà thành tinh..
Họ sẽ lôi kéo rủ rê bằng mọi cách để mong kẻ chết sau sẽ thế chỗ cho họ để họ được giải thoát khỏi cọp ma mà đầu thai..
Nhưng thứ mà tụi em gặp đêm qua ko phải ma khái mà là khái tinh, nó là một con cọp cái với ba con con biến thành đó em, nó sẽ vờn qua vờn lại cho tới khi em sợ mất vía nó mới vồ và tha đi, cọp thường khi vồ người thường ăn hai chân trước, rồi tha chỗ xác thừa đem giấu hôm sau ăn tiếp, còn tinh cọp thì khi vồ được người chỉ ăn mỗi cái sọ, còn lại vứt bỏ...
Khi đi săn trong rừng đêm mà gặp những bóng như người cùng với mùi thum thủm thối vảng vất đâu đó..đó chính là lúc gặp ma khái, loại ma ko hiện ra để trêu đùa con người, mà hiện ra để tìm cách hãm hại con người..để mong được giải thoát, nhưng có rủ rê lôi kéo được cả trăm người đi nữa hồn ma đó cũng ko thể thoát được con cọp tinh, đó là loại cọp ma khủng khiếp..rất hay biến thành người và có thể hiện ra giữa ban ngày được...vì nó là hàng yêu, quỷ chứ ko phải ma nên ko sợ ánh sáng của dương thế như ma con người....
Tôi không biết có chuyện đó không, có đúng như những gì anh nói ko...nhưng tôi đã thấy tận mắt một sự ma quái và những hình bóng như con người đêm đó, người đồng đội cùng chứng kiến câu chuyện này vẫn còn sống và là bạn trong trang của tôi với nikname ẩn danh như tôi...
Do vừa ngồi nói chuyện cùng mấy anh em và vừa viết nên viết hơi lâu dù đã cố gắng viết nhanh nhất có thể.
Đây chỉ là phần mở đầu cho rất nhiều câu chuyện về anh bạn tôi tôi sẽ kể từ từ từng chuyện cho mọi người nghe.
Cũng như nhiều những câu chuyện trong trang của tôi, có nhiều nhân vật là bạn tôi, và hôm nay có thêm anh V, nhân vật trong câu chuyện này, một người đàn anh, và và cũng là bạn, là đồng đội của tôi.
Tôi viết và đăng những câu chuyện của bất cứ ai, hay của bản thân mình..luôn chỉ một tiêu chí và mong muốn; Kể cho mọi người nghe cho đỡ buồn. Với câu chữ khách quan nhất, và vì công việc cũng như thời gián ko nhiều và chữ nghĩa cũng có hạn..
Chỉ là đọc cho đỡ buồn nên có gì xin mọi người thông cảm.
Đây là bài mở đầu cho câu chuyện dài về anh bạn tôi, xin hẹn ở phần sau ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.
 
CHUYỆN CŨ.

Hôm nay rảnh, xin hầu các bạn một câu chuyện, mà tôi là người trong cuộc, tôi nhìn tận mắt sự việc, tôi ko dám đưa ra bất cứ kết luận nào, hay khẳng định điều gì cho những gì mắt tôi nhìn thấy..nếu bạn nào biết về những điều tôi kể hay biết gì đó xin hãy giải thích cho tôi...
Tôi xin nói lại là chuyện kể cho các bạn nghe cho vui ạ.

Năm 1995 tôi ở Kamrieng, Campuchia, nơi đó là khu vực biên giới, giáp với tỉnh Sakaeo của Thái lan..rừng đại ngàn mênh mông, mù mịt, đèo cao, vực sâu, sương khói y như đại ngàn Trường sơn của Việt Nam..Nơi đó nhiều dân tộc thiểu số Campuchia, và Thái lan ở đan xen, và có cả đồng bào Châu ro Việt nam nữa..
Một lần, cũng vào thứ bảy như hôm nay, tôi được rủ đi ăn đám cưới, ở một nơi cách chỗ tôi ở khá xa, đi về hướng Poipet, theo đường 57...đường xấu, đèo dốc nhiều, đi từ 10 giờ sáng tới gần 5 giờ chiều mới tới nơi, dù chỉ chừng 120km nhưng đường quá xấu, gần tới nơi lại gặp mưa rất trơn tưởng ko đi được nữa, phải quay về...5 anh em đi ba xe honda Dam, đó là loại xe honda thuộc loại rất tốt lúc bấy giờ.

Tới nơi tầm 5 giờ nhưng trời mưa, nên tối nhanh, nhìn rừng âm u mịt mù không biết sương hay khói cháy rừng, trông ảm đạm hoang vu vô cùng.
Nơi đó chỉ là một sóc nhỏ, như một bản nhỏ vùng cao VN, đứng ở điểm cao nhìn bằng ống nhòm thì chỉ chừng ba chục nóc nhà ở rải rác, sườn và thung lũng núi...Bỏ xe honda lại bụi cây bên đường chặt cành cây đậy lại kiểu “nguỵ trang” chúng tôi phải leo theo đường mòn lên, đất đỏ giống như đất bazan dính rất khó chịu, mang giày boot cao cổ của lính, đất dính nặng như cực hình...
Tới một khe nước nhỏ cách nơi đến chừng vài trăm mét nghe tiếng nhạc đám cưới đặc trưng của người Cam, chúng tôi dừng lại rửa mặt mũi, gột đất dính ở quần áo và giày cho sạch..tôi vừa rửa vừa quan sát xung quanh vì khi bước xuống dòng suối tôi có cảm giác lạ lạ.. như ai đó đang ngắm bắn mình..xong xuôi, cả mấy anh em lên bãi đá đứng châm thuốc hút, tôi chợt giật nảy mình khi thấy một người, ban đầu tôi tưởng anh em nào, vì nhìn xa thoáng qua tựa như họ cũng mang đồ rằn ri lính như bọn tôi..xong nhìn kỹ lại không phải.

275054544_628371931593008_2645639781411906201_n.jpg


Tôi hất khẽ ra hiệu cho anh em, tất cả cùng quay lại nhìn thấy..không hiểu sao khi đó tôi bỗng dưng lội theo con suối cạn tiến thẳng tới chỗ người đó, cách chừng 5 mét tôi dừng lại chắp tay cúi đầu chào..
Một gương mặt ấn tượng tới tận bây giờ vẫn khó quên và ám ảnh..gần như ko có lông mày, tóc bạc lưa thưa trơ cả da đầu..ánh mắt lạnh lẽo vô cảm, đầu nghiêng nghiêng, dáng ngồi kỳ dị...
Giữa nơi đó, thời điểm đó nếu ko phải gần đám và có mấy anh em đứng gần, nói thật, tôi sẽ bung chạy ngay...bởi người ngồi kia thật khó đoán tuổi, và đàn ông hay đàn bà nếu chỉ nhìn gương mặt, với bàn tay xương xẩu gác lên đầu gối đung đưa..
Đó là một bà già, tôi nghĩ chừng hơn 7 chục tuổi, cặp mắt lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm..chợt bà nhệch miệng cười.. khe..khe..khe..khe..
Toàn thân tôi nổi gai ốc, tôi giật lùi và quay đầu chạy trở lại, mấy thằng hỏi Ai vậy anh? Tôi chỉ nói; Bà già chăn dê..Rồi giục cả lũ vào đám đi..
Tôi ko phải người mềm bóng vía, tôi ko sợ bóng đêm, tôi từng trong đêm nằm sát khu nhà mồ người Thượng, nghe rõ tiếng ọc ọc của xác chết đang phân huỷ xì hơi, trong nhà mồ, ...Nửa đêm tôi từng chui vào khu nhà ngày xưa polpot làm trại tập trung, cùng hai thằng em nữa đặt máy ghi âm tiếng hét của hồn ma..còn nhăn nhở trêu đùa nhau..Ko thấy sợ hãi bằng khi tôi đối mặt với con người ngồi ở tảng đá giữa suối buổi chiều hôm đó..
Không hiểu sao, tôi mượng tượng đó là một Neak Ta hay Arak ( một hình tượng như thần linh của người Khơmer, giống như Thánh hay Thần của người Việt)..nhưng ko phải một Neak Ta chánh trực, mà là Neak Ta tà...tôi nghe người Cam kể cũng nhiều về Neak Ta tà...đó thường là một người đàn bà với gương mặt vô cảm, và cặp mắt hung ác, giống với những gì tôi nhìn thấy.
Khi lên con dốc cao trên dòng suối, tôi kín đáo liếc nhìn lại con người đó lần nữa, cái bóng vẫn ngồi đó và mặt vẫn hướng theo mấy anh em tôi, vẫn tư thế ngồi kỳ lạ...
Tôi có cảm giác sợ hãi mơ hồ một thứ gì đó khó tả, và bị ám ảnh bởi những gì đã nhìn thấy.
Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm nỗi sợ hãi..

Sau khi uống rượu, xem trai gái nhảy múa, hát hò..tôi mệt quá, tập trung a em lại thống nhất tìm chỗ ngủ tập trung, lát ai muốn chơi gì chơi, xong quay lại chỗ đó ngủ, có như nào phải báo cho nhau yên tâm..rồi lấy túi ngủ rừng của lính ra nhờ họ chỉ chỗ ngủ, đó là căn nhà hàng xóm cách đó chừng 2 chục bước chân, chúng tôi nằm sàn phơi phía ngoài trái nhà, cạnh đống quả thuốc phiện thơm phức..tôi với thằng em ngủ, còn ba kia thức, hai thằng đi mò gái, một thằng uống rượu tiếp.
Trời đêm lạnh, sương nặng như mưa..đang ngủ chợt có ai lay dậy, chui đầu ra nhòm, lúc đó đúng 4 giờ kém 15 phút sáng, thằng em nãy đi mò gái quê Quảng Ngãi,lắp bắp gọi tôi, nó giật thật mạnh mấy thằng kia gọi dậy..Yêu tinh anh ơi!! Đ mé dậy dậy mấy ông ơi..Mặt nó tái nhợt miệng lắp bắp nói ko ra câu, tay chỉ...tôi và nó với thằng e nữa, ba thằng tụt vội xuống sàn mang giày thật lẹ...rồi theo nó, vượt qua một hàng rào thấp, sang căn nhà cạnh chừng hơn chục bước chân, chỗ người ta làm khu nấu nướng..thằng e lật đật đi trước vừa cúi lom khom vừa chỉ, nó soi đèn sát xuống đất để nhìn đường và ko để quá nhiều ánh sáng...
Phía sau một đống gỗ xẻ to và những cây cột xếp sau nhà kia, tối om...tôi rút đèn pin bật sáng soi cho rõ.

Cảnh tượng thật sự làm tôi giật mình, có năm người đàn bà, một đứa trẻ nhỏ, con gái, đang cúi xuống chiếc cối giã gạo bằng gỗ, trên đó có cái mẻng, giống như cái mâm của mình.. họ đang liếm thứ gì như là máu, ba a e cùng soi đèn, hai người rất nhanh chạy vút còn hai người và đứa bé gái dừng im, gần như họ ko cử động..bất chợt một người ngửa cổ lên một cách rất lạ, cái đầu như quá ngửa ra sau so với bình thường, và ngoái phắt ra phía chúng tôi..người kia cũng ngửa cổ ra như vậy, người còn lại tay rất dài ôm lấy đứa bé gái...
Xin thề với các bạn, đây là một trong những tình huống khiến tôi sợ ...chân tay díu cả lại, tôi tính nói hai thằng em là dựa vào nhau rút về chỗ ngủ nhanh...mà ko thể cất lên lời.
Tôi ko biết họ là ai, họ đang làm gì, đó là tục lệ, hay là nghi lễ gì...thứ nước màu đỏ đó có phải là máu ko??? Thật sự tôi bị bất ngờ và hoảng trước những gì tôi nhìn thấy đêm đó.
Chúng tôi lập cập chạy quay lại chỗ ngủ, thằng e người Kim sơn, Ninh bình còn ko thể nói được tới tận lúc trời sáng..Tất cả chúng tôi thu đồ ngủ cùng nhau chạy sang căn nhà chính nơi có đông người hơn, ngồi tới sáng ko thể ngủ lại, ko thể nói câu gì với nhau...

Hôm sau chúng tôi xin phép về sớm...
Cả đám chung một cảm giác luôn lo sợ , dáo dác nhìn xung quanh liên tục, và trên đường đi, có điều rất lạ là đó là rừng già đại ngàn vắng vẻ, nhưng thỉnh thoảng có một thứ mùi tất cả đều ngửu thấy, nó giống như mùi của những con vịt toát ra..khó tả.
Tôi bị ám ảnh về câu chuyện này, trước đó tôi ko sợ rừng đêm, sau đêm đó, mỗi khi phải ở rừng đêm một mình là lại lạnh người, rùng mình liên tục.
Tôi ko biết tôi đã thấy gì, chuyện đó là thế nào, gần như 5 anh em tôi đều ko muốn nhắc tới chuyện đêm đó...
Tôi rất muốn ai biết, hoặc đã từng gặp, từng trải qua giải thích hộ điều này.
Đây chỉ là câu chuyện kể cho các bạn nghe cho vui, hay hay dở, mong các bạn thông cảm nhé
 
TRẦM HƯƠNG VÀ BÙA NGẢI.

Hôm trước ở Lào tôi được gặp lại bạn cũ, anh tên Xơng một pathet(sĩ quan quân đội) "thứ thiệt" giờ đã về hưu, anh chuyển sang làm du lịch, theo lời anh nói, và anh Heng người Cam gốc Ấn, nhưng sống và làm việc tại Lào, cùng một sỉ thet (sĩ quan công an),tôi đi cùng hai cậu em...
Tôi được tham dự một cuộc tắm rượu thực sự, Uytsky Lào công lực khá mạnh...
Đủ thứ chuyện lan man, anh em lâu ko gặp lại ôn chuyện cũ, anh Xơnh thì do công việc có chút liên quan nên tôi một hai năm lại gặp gỡ một lần, còn anh Heng thì có tới gần 15 năm chưa gặp lại..đó là một con người đặc biệt, từ hình hài cho tới số phận. Cha anh người Ấn nên anh thừa hưởng từ cụ bộ râu quai nón rất dầy, dài tới ngang ngực và vuốt nhọn vểnh ra ngoài giống như một chiếc lưỡi cày vậy, cặp lông mày rậm đen, dài như che kín đôi mắt, đôi mắt đặc trưng người Trung Đông, đen sâu thăm thẳm và xa lạ..

Anh Heng từng là cựu lính Ponpot sau bỏ ngũ đi cướp bóc dọc biên giới Thái Cam những năm 80-90, rồi anh chuyển qua buôn lậu cổ vật và trầm hương.
Tôi và anh có "giao lưu súng đạn" với nhau hai lần, kết quả anh em tôi ko sao còn anh mất hai ngón tay và bị tôi túm sống trong một rẫy trồng cam ở Am piar,dưới chân dãy Dăng reck, hướng Sam rong, anh Heng cùng hai anh em nữa...
Cha mẹ và nhiều người anh em của anh Heng đều đã mất trong chế độ Khơ me đỏ, anh chỉ còn hai cô em gái hiện buôn bán ô tô tại Viêng Chăn (Vientiane) anh Heng cũng sinh sống tại đó cùng gia đình, anh mua đất rừng ở Phon Hong, gần Viêng Chăn để mở trang trại trồng dó bầu (cây trầm hương).

Cuộc đời anh Heng chìm nổi, lênh đênh và nhiều kỳ lạ, gia đình anh bị Khơ me đỏ giết gần hết, anh thì bị chúng bắt đi lính, trong một lần đi gác những người dân trong trại tập trung đi lao động, anh đã sách súng bỏ trốn vì thấy quá kinh sợ với chế độ Khơ me..anh lẩn trốn trong những cánh rừng già dọc biên giới Thái Cam, rồi ra đường biên lập một nhóm toàn đào binh đi cướp bóc.
Sau khi Khơ me đỏ bị đánh tung toé chạy thì anh lại vào Sê rây ka thường gọi là bọn Para, lính nhảy dù cơ, oai lắm. Một lực lượng thứ ba trong cuộc chiến Khơ me đỏ, lũ này được Thái lan "nuôi" và CIA "dạy", tuy "màu mè" hầm hố như thuỷ quân lục túi mẽo nhưng bất tài và nhát như cáy ngày thỏ đế, có lần mình tôi lùa 5 thằng chạy tụt cả giày, rớt cả súng, oánh nhau thì thua lính Việt, nhưng chạy nhanh hơn. Thời gian sau chán Para anh lại bỏ đi cướp bóc và rủ thêm chiến hữu, mang nguyên quân phục vũ khí vào rừng lập Lương sơn bạc, và đụng bọn tôi rồi bị tôi túm sống với một ba lô tiền, vàng, ngọc..cỡ tới hơn chục ký lô.
Kiến thức về sinh tồn, cổ vật, trầm hương và..buôn lậu của anh như một cái kho thật sự, qua bao năm tháng lăn lóc trong "yang hồ" tích luỹ được.
Thấy tôi than phiền và thắc mắc chuyện lạ, là tôi có một chuỗi hạt trầm hương do một anh bạn Lào tặng, hạt nhỏ như hạt ngô và thỉnh thoảng tôi lôi ra đeo chơi, nhưng rất lạ là chỉ đeo được tay phải, cứ đeo tay trái là cổ tay sưng vù ngứa điên loạn..
Anh ngồi vuốt râu trầm ngâm rồi bảo; Một là sợi dây đó bị "sên" (yểm bùa chú) hai là đó là trầm giả..

Tôi ra xe lục tìm sợi dây mang vào cho anh xem, chưa cần cầm chỉ nhìn anh đã phán ngay, hàng giả..
Theo lời anh Heng nói, trên thị trường có tới mấy chục phần trăm là trầm giả, đó vẫn là gỗ dó bầu và các anh tàu khựa úm ba la cho nó thành trầm..
Trầm là một thứ nhựa của cây dó bầu, khi cây bị thương tích gì đó sứt sẹo thì nhựa cây dó sẽ tiết ra chỗ sẹo đó như một cách tự chữa vết thương, nôm na như con trai tạo ngọc vậy.
Tôi thì chưa từng đi tìm trầm, đi buôn trầm, hay trồng cây dó bầu. Tôi chỉ lang thang trong rừng và từng nhiều lần gặp những cây dó rất to, dáng vẻ kỳ quái 100% là có trầm. Dó bầu là cây sinh ra trầm hương chứ không phải là cây trầm hương, và không phải cây nào cũng có trầm dù có khi nó cả trăm năm tuổi...
Trầm hương đã là một thứ lạ lùng thì Kỳ nam còn lạ lùng hơn nữa.
Kỳ nam là thứ cao cấp hơn trầm hàng trăm lần về độ quý hiếm khó tìm của nó. Kỳ nam không có nhiều và không còn nhiều trong dân gian ( trừ trên Shopee là còn rất rất nhiều thôi).
Phu trầm đi tìm trầm tự nhiên trong rừng già đã là một sự khó khăn may rủi rồi, vì tìm được cây dó nhưng chưa chắc đã có trầm, những cây có trầm thường trong sâu hút đại ngàn, những nơi hoang vu thâm sơn cùng cốc, đầy rẫy nguy hiểm tai ương, chết chóc rình rập xung quanh.
Phu trầm là những người cực kỳ duy tâm và họ tin tưởng vào tâm linh, với những lời nguyền lời hứa, nghi thức, kiêng kỵ..vv sống để bụng chết đem theo khi làm công việc này, và ngay cả khi đã giải nghệ cũng không dễ gì họ tiết lộ cho người ngoài.
Với những gì mà phu trầm thấy khi đi tìm trầm trong rừng sâu thì không tín cũng phải tin..
Trầm hương là một thứ "duyên"
Cùng là một khoảnh rừng đó, nhưng bao người qua ko gặp dó, mà có người vô tình lại thấy.
Có cây dó khi hạ xuống lấy được rất nhiều trầm nhưng kỳ nam thì tuyệt nhiên ko có.
Khác với trầm, trầm ở trên thân cây nhưng kỳ nam thì nằm ở phần phía dưới gốc hoặc rễ.
Và kỳ nam cũng không phải ai cũng có thể lấy được dù đang ngồi trên nó..
Tôi từng nghe khá nhiều chuyện của các phu trầm (những phu trầm ko nói tục chửi bậy, ko nói dối nói dóc và rất kiệm lời, luôn giữ chữ tín) kể lại, có cánh thợ tìm được dó hạ cây lấy được cả chục ký trầm, họ dựng lều ở lại tới chục ngày đào hết cả gốc rễ cây dó hàng trăm năm tuổi đó lên tới khi ko còn một chiếc rễ nào còn sót lại nhưng tuyệt nhiên ko thấy kỳ nam, phu trầm lão luyện nhìn cây biết có trầm, và nhìn trầm biết có kỳ..nhưng vẫn ko thể lấy được.
Cũng hố trầm đó vài ngày sau cánh thợ khác đi ngang quá ghé vào xem cái hố tiền tỷ một chút, chỉ đứng nhìn tiếc rẻ và thò tay bới đất xem sao thì lại gặp kỳ..
Hoặc khi đào gốc cây, đất đá cành mục được chuyền tay nhau kỹ lưỡng rồi, và toàn con mắt thợ nhưng ko hiểu sao vài ngày sau lại có người khác nhặt được cả tảng kỳ ở chỗ đất được đổ ra..
Kiến thức về kỳ nam thì mọi người hẳn ai cũng biết rồi, nó được phân thành 4 thang bậc rõ ràng và giá trị cũng chênh nhau rất nhiều từ vài chục tới vài trăm lần, trầm thì nổi trên nước, còn kỳ nam thì chìm, đốt lên khói bay lên cũng khác nhau, khói kỳ xanh lét bay thẳng đứng khói trầm đục hơn bay toả xung quanh..
Trầm và kỳ cùng sinh ra trên một cây dó, nhưng nó lại hoàn toàn khác nhau về nhiều mặt kể cả đặc tính lý hoá, tôi nghĩ nó giống như con người sinh ra trên cây đời nhưng người sống, là trầm. Khác với người chết là kỳ...vậy đó
Có một thứ "duyên" khá lạ lùng và tương đồng..người sống ko phải dễ gặp và người chết ko phải ai cũng thấy..

Trầm bây giờ được các anh tàu khựa úm ba la nhiều, và kỳ các anh ấy cũng hoá phép luôn, nhựa thông sam và sáp ong thêm nhiên liệu hoá học vào cùng một vài công đoạn biến hoá, "làm giàu" nữa vậy là các anh ấy có "vũ khí hột nhân" thêm công đoạn tiếp thị, mỵ dân..vậy là thu về một mớ xiền, thật chán nản...
Người ta vẫn quan niệm, trầm hương, ngà voi, hoặc răng hổ..vv là những thứ thuộc dạng "phong thuỷ" xua đuổi tà ma.. nhưng theo anh Heng thì, trầm ko có tác dụng trừ tà, mà là kỳ..kỳ mới có tác dụng đó.
Anh Heng là người luyện bùa từ năm 17 tuổi, tới nay cũng đã gần 40 năm, anh vẫn xông trầm mỗi khi luyện bùa..

276989172_637503557346512_3185449468191962717_n.jpg


Tôi suy nghĩ nhiều khi viết ra những điều này, tôi đã xin phép cả anh Heng và anh Vát là những thầy bùa, tôi xin đổi tên các anh vì lý do tế nhị, và các anh đồng ý cho tôi viết. Nhưng chỉ sợ một điều, bà con sẽ cho là nhảm nhí và tào lao..với tôi thì không sao cả, chỉ là câu chuyện cho bà con đọc cho vui thôi, còn tin hay không tôi ko xúi giục và bắt mọi người tin. Tôi thì không phải thầy bùa, cũng ko dùng những thứ đó, chỉ nghe từ chính miệng các anh nói lại, và mắt nhìn thấy, không dám nói hơn, và xin lược bớt những chi tiết mà tai chỉ nghe về tính hoang đường, mơ hồ của nó..( nếu có nhớ nhầm mong anh Vát, và anh Heng, anh Thông, thông cảm nhé các anh
🙏
).
Anh Heng đưa tôi vào căn phòng như căn phòng thờ, được ốp gỗ xung quanh, toàn gỗ gụ và mun, một màu đen từ trần đến tường, có một kệ thờ to được làm từ một gốc Sảng cổ thụ, có nhiều bình gốm đựng những thứ gì đó tôi ko thể nhìn kỹ, nhưng rõ nhất là những tờ giấy như những lá bùa, và những búi tóc rất dài xoã cả ra ngoài bình, có tới năm hộp gỗ đen như những chiếc quan tài của người Hoa, đóng nắp. Anh khoác áo choàng, đội mũ thông Thiên, đốt một cây nhang to và mở nắp những chiếc hộp gỗ đó, rồi ngồi xếp bằng mắt lim dim miệng quát một tràng những câu gì đó tựa như lời khấn hay tế gì đó...nhìn khung cảnh và diện mạo của anh với bộ đồ tôi thấy lạnh..
Ngồi nói chuyện tới 5 giờ, anh đứng dậy đốt trầm (để gọi binh, theo lời anh nói, có muốn đi mà nhớ trầm cũng ko đi được) rồi lại khoác áo đội mũ ngồi xếp bằng miệng đọc lẩm nhẩm cuối câu hét to lên mấy tiếng rồi vung tay lắc chiếc chuông nhỏ bằng đồng, âm thanh rất chói tai...rồi đóng nắp những chiếc hòm..

Trong khoảng thời gian chừng vài chục giây, tôi thấy rõ cảm giác của gió lùa, và âm thanh của những chiếc chuông gió khẽ leng keng, có những tiếng gì như tiếng nói thầm thì thanh âm của đàn bà con gái, và một mùi tanh tanh hăng hắc liên tục thoảng qua mũi, ngọn lửa ở chiêc đèn mỡ bập bùng liên tục..và cảm giác nhột nhột như có tóc ai loà xoà qua mặt mình..
Tôi chưa bao giờ dám hỏi các anh luyện bùa gì, mà tự các anh nói cho tôi, và chia sẻ một chút xíu cho sự tò mò của tôi..
Như anh Vát, lúc mới làm việc cùng anh, mấy ngày đầu (xin lỗi anh Vát) tôi vẫn kín đáo quan sát anh, có vẻ như anh biết điều đó (sau này anh em tâm sự thì đúng là anh biết thật) anh vẫn bình thản làm những việc thuộc tín ngưỡng của mình, lúc ăn cơm anh thường để chén cơm hoặc nắm cơm đó lầm rầm khấn vái gì đó rồi sau đó đứng lên vãi chút cơm ra xung quanh chừng 5-10 mét.
Nhiều lần khi chuẩn bị làm một việc quan trọng gì bao giờ cũng vậy, anh Vát nhắm mắt, hoặc mắt trợn trắng vào ban đêm rồi tay chỉ như vô thức về hướng sẽ xuất hành. Tôi vẫn thường xua anh em khác im lặng chờ anh, và nghe theo tư vấn của anh, nhiều lần thoát chết trong gang tấc, và tôi từng cúi đầu cảm ơn anh Vát nhiều lần, khi bắt và hỏi cung tù binh, anh Vát chỉ cần nói câu đừng nghe thằng này là tôi biết sau đó phải làm gì..
Có những lần mà sau này tôi hỏi anh Vát thừa nhận là đó là "binh" của anh..đó là một lần anh nằm ngủ cùng bọn tôi, giữa một lùm tre gai rậm rạp, gần sáng tôi bò dậy soi đèn thì chính mắt tôi thấy gần như tất cả những lá tre rơi quanh anh Vát gần như dựng đứng và nghiêng ngả ngoe nguẩy như những con vắt ngóc lên vậy...tôi đã suýt hét lên vì tưởng đó là những con sâu lông, con vật mà cuộc đời tôi kỵ nhất, sợ nhất..

Những khi có hai anh em nằm võng với nhau, tôi vẫn nhớ là cảm giác võng đung đưa chao đảo như có ai đụng vào, rồi lá, cỏ, cây xung quanh loạt soạt lào xào liên tục lúc gần sáng, nhiều lần tôi tưởng mưa hay sương..nhưng ngồi dậy thì không phải.
Một lần khi bắt được hai thằng lính ốm nhom gầy nhẳng như hai con ma đói ở một khe suối cạn, anh Vát kinh hãi ko dám lại gần chúng, ban đầu tưởng chúng hôi thối anh ngại, nhưng ko phải. Khi mới nhìn hai thằng đó tôi cũng có chút gai gai người vì thấy ruồi xung quanh đó cứ ù ù cả đàn, nghe các anh trước kể lại, bọn này đã ăn thịt người rồi là ruồi theo rất nhiều, ko hiểu sao lại vậy...tới lúc hỏi cung, và thấy chiếc nồi đựng đồ ăn của chúng tôi gai thực sự, chúng có 4 thằng một thằng chết vì đói khát dọc đường, còn ba thằng lết tới đây..một thằng chết nữa, quá đói nên hai thằng còn lại đã xẻ xác thằng chết ra nấu ăn với nhau..đáng ra cho mỗi thằng một viên để giải thoát cho chúng, nhưng tôi ko nỡ làm, cho chúng ít nước, chỉ đường cho chúng rồi quay đi.
Đêm mới hỏi anh Vát tụi nó thối quá anh ko dám lại gần à? Anh bảo ko, nó ăn thịt người đó..chúng tôi ngơ ngác vì ko biết bằng cách nào mà anh Vát lại biết điều đó trước khi hai thằng kia chưa khai nữa..

Một lần, lúc mới vào Anlongveng tôi gặp một tử sĩ của Công an xung phong đang trên đường rút ra thì vướng mìn hy sinh, xác anh bị thú rừng ăn quá nửa, chỉ còn phía trên ngực, bộ quần áo rách nát..tôi đã lấy chiếc quan tài của mình đựng xác anh vào rồi đem chôn, trong ba lô lính có một túi nilon dày dài tầm gần hai mét, mới đầu ko hiểu nó để làm gì, sau mới biết đó là túi đựng xác khi nằm xuống, chúng tôi vẫn vác những chiếc quan tài của chính mình trên lưng lê bước khắp nơi như vậy.
Anh Vát nhìn thấy, lần đầu tiên tôi thấy anh vỗ vỗ vào lưng tôi, và ôm tôi lắc lắc như chúc điều gì đó..sau này hỏi anh, anh nói..số cậu thoát búa bao lần là vì ko phải số bó chiếu, có mỗi cái quan tài thì cho người khác rồi thì làm sao chết được..Tôi nghĩ lan man cũng lạ là sao mình ko chết trước bao phen ngàn cân treo sợi tóc, kể cả khi anh em nằm xuống hết chỉ còn mình tôi mò mẫm gần hai tháng một mình trong rừng già trong tuyệt vọng chờ đợi anh em khác bổ sung lại.
Những thầy bùa có khả năng thật sự kỳ lạ, họ có thể đoán biết trước hung kiết, rủi may..họ biết ai là bạn ai là thù, và họ còn có khả năng khác người, tôi thấy nhiều, nhưng chỉ kể một chuyện nhỏ này;

Một lần ở chúng tôi ở tạm trong một ngôi chùa ngay bìa làng gì đó ở ngã ba Porpua sát biên giới Cam Thái phía cuối Dangreck hướng biển, gần đó có một đám cưới nhạc đì đùng tò te um sùm..bọn tôi ngồi ngển cổ nhòm rồi chép miệng ước giá được ăn đám cưới nhỉ? Anh Vát bảo vào ăn á? Hay ăn đồ thôi?...Ăn đồ thôi chứ anh chứ vào đó biết tiếng người ta đâu mà nói chuyện, thèm đồ ăn thôi...Anh bảo thèm đồ ăn thì đơn giản, tối ăn..
Tới chập tối anh bấm tôi đi, hai anh em mò mẫm vào gần đám cưới, nói thật, ban đầu tôi nghĩ anh em tôi vào "thi triển nghiệp vụ đặc công" để chỉa đồ ăn thôi..ai dè, gần tới đám anh Vát chỉ tôi ngồi yên ở đống cây gỗ này, đợi anh..
Tôi tò mò trèo lên đống gỗ nghển cổ nhòm, thấy anh đi tỉnh bơ vào đám cưới lúc sau bê ra lủ khủ, cổ còn đeo chiếc gầu múc nước nữa, tôi vội chạy ra đỡ rồi hai anh em bê đồ về, chả bao giờ được ăn đồ đám cưới Thái Lan nên bọn tôi mừng húm, bu vào ăn..tôm lăn bột, thịt gà quay, cá từng khúc to, nước canh gì hổ lốn mà cay chết cha tôi ko ăn được ớt nên ko ăn canh, ngồi thắc mắc với nhau, sao tụi nó ăn cá sống cả khúc thế này nhỉ? Sau mới biết đó là lẩu, cá chưa thả lẩu còn sống để ở đĩa thì anh Vát đã bứng cả mâm rồi còn đâu..
Mà lạ nhất là cả đám cưới rất đông người đang nhảy nhót cả chó nữa mà sao anh đi vào tỉnh bơ bê đồ ra không phải bằng "nghiệp vụ" mà đi thẳng cổng kết hoa mới lạ..
Hỏi anh, anh chỉ cười nháy mắt ko nói gì.
Có nhiều chuyện kỳ lạ hơn tôi từng nhìn thấy bằng mắt nhưng ko dám kể ra sợ mọi người nói tôi nói dóc.
Kiến thức thì vụn vặt, hiểu biết thì hạn hẹp, nên tôi chỉ có thể kể lại mọi chuyện mà ko biết giải thích đó là "sự" gì, hiện tượng gì..
Bà con đọc cho vui nhé. Vừa bệnh dậy hơi mệt chút xin lỗi vì để mọi người chờ lâu.
 
NHỮNG NƠI TÔI TỪNG Ở..
Do công việc hay phải đi nên tôi lang thang khắp nơi, từ biển tới rừng rồi Thành phố rồi thôn quê..
Chỗ nghỉ ngơi thì lúc may mắn được nghỉ khách sạn nhiều sao, không thì khách sạn không sao, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà bếp..hay chuồng trâu chuồng bò hoặc bãi đất bằng phẳng cũng tốt rồi, đó là ngày còn trẻ, rừng rú nằm đâu là nhà ngã đâu là giường...
Còn bây giờ hay được nghỉ nhà khách, nghe oai như cóc cụ..
Nhưng dù khách sạn có sao hay ko sao, nhà nghỉ hay nhà khách hay bờ bụi...nhiều khi dù tiện nghi hơn, nhưng cảm giác "gì đó" thì hình như không khác nhau mấy, có lẽ tại tôi quá nhạy cảm nên thấy sự "gì đó" thôi.

Xin kể cho bà con nghe vài mẩu chuyện mà tôi và anh em tôi gặp ở những chỗ chúng tôi từng ở và ngủ.
Lần ngủ ở Bolikhamsay Lào, nhà nghỉ hẳn hoi, treo biển Motel đàng hoàng, vì trời tối đường vắng ngại không tìm nữa mấy anh em chui đại vào nhà nghỉ đó, cách Paksan chừng mấy chục km thôi (tên những nhà nghỉ, khách sạn hay nhà khách này tôi đều nhớ rõ nhưng ko tiện viết ra đây).
Vào khu nhà thấy um tùm âm u lạ, sân toàn rêu, cỏ..tối vẫn nhìn thấy, cửa rả vênh váo ọp ẹp lắm, và có mùi gì tanh tanh như mùi ở những khe nước trong rừng..thôi có chỗ ngủ là tốt đỡ hơn ngủ xe tròng trành, mấy anh em bảo nhau rồi nhanh chóng tắm gội qua rồi đi ngủ mai còn đi tiếp.
Phòng có đến ba cái giường mà loại giường nhỡ nhỡ một người nằm thì rộng, hai người thì chật, có 5 anh em chúng tôi chia nhau 3 thằng trên giường, hai thằng tôi và thằng nữa nằm dưới đất, trời nóng như cái lò cái máy lạnh đời Tống cứ vừa chạy vừa kêu khành khạch rất khó chịu.
Tầm 4 giờ kém, tôi mới lơ mơ được lúc..tự nhiên trong ánh đèn đỏ quạch của bóng cà na tôi thấy dưới chân thằng em nằm kế tôi có cái gì tròn tròn nó cứ vồng lên và động đậy động đậy, lúc đó tôi nghĩ là cái mền hay cái gối gì thôi, tới khi thấy nó ngóc cao lắc lư tôi mới giật mình, chết cha con rắn ở đâu mò vào đây, đạp thằng em vùng dậy gọi tụi kia bật đèn, anh em tôi lùa và túm sống được một ông cố nội hổ chúa, dài hơn bốn mét...um sùm, chủ nhà nghỉ vội chạy lên chắp tay xin lỗi rối rít.
Cũng may toàn anh em kinh nghiệm và tỉnh ngủ không thì hôm đó ông cố kia mổ cho thằng nào một phát thì tò tí te là chắc luôn.
Trói nó lại quăng lên xe mang đi, hôm sau mổ ra trong bụng nó còn ba con gà con bằng bốn ngón tay nữa...

277439560_642171996879668_6411408905799158305_n.jpg


Một lần thì ở Poipet chúng tôi nằm ở dưới một khe nước cho mát, cũng năm anh em, chập tối có trăng, trời nóng hầm hập...đang ngụp lặn tôi nghe một tiếng "ùm" tựa như có ai nhảy từ trên cao xuống nước..
Nghĩ chắc đá lở hay cành cây gãy thôi, tầm canh ba (hơn 1 giờ) vì nghe bìm bịp gù liên tục và gẹc gẹc..
Đang thiếp đi vì trời mát mát thì tôi thấy lạnh lạnh và cảm giác nhột nhột, mở mắt coi thì dưới ánh trăng lờ mờ trong khe nước, một con trăn hoa vằn vện đang quấn gần hết hai chân tôi, sau khi báo động cho mấy thằng đang ngủ, cả lũ xúm vào chiến đấu với con trăn.
Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác bị trăn cuốn, hai chân bị bó cứng như trói càng gỡ nó càng xiết mạnh, loài trăn rất ma mãnh khi nó quấn và xiết, người con mồi gồng lên để chống đỡ thì nó lấy cái đuôi như cái dùi thúc vào con mồi, như thể ta thọc léc nhau vậy, cho con mồi ko thể gồng được nữa, đã xiết quấn mồi khi đói thì kể cả cả đám người xúm vào đập nó cũng không chịu nhả ra, trăn đói thì nó dữ vô cùng, miệng nó thì cạp vào bả vai một thằng, thân nó thì quấn lấy tôi, xiết từng cú rất mạnh, may là ở hai chân chứ lên bụng ngực là cũng mệt với nó. Trường hợp bị nó quấn như vậy phải bình tĩnh, nếu ko rút được dao găm thì phải canh xem cái đuôi nó ở đâu, tóm cái đuôi như cái dùi bẻ gập lại..cả người nó nhũn nhèo ngay, lúc đó cởi áo chụp lên đầu nó bắt sống luôn. Cái đuôi là vũ khí của nó khi bị nhốt trong bao hay trong lồng, nó thường thò đuôi ngoáy lỗ và thoát ra, khi siết con mồi cái đuôi như mũi dùi thọc liên tục vào con mồi, nhưng cũng là điểm yếu của nó nếu bị túm lấy và bẻ gập thì dù có nặng cả tạ nó cũng nhũn như cái khăn nhúng nước ngay lập tức..
Lúc đó ko có cân nhưng nó to cỡ gần bắp đùi tôi, và dài chừng hơn ba sải tay thì tôi đoán nó cũng tầm hơn 40kg, một con trăn trưởng thành với những cú siết mạnh kinh khủng.
Chúng tôi thịt nó ăn lai rai cả tuần ko hết, thằng nào cũng tanh mù mùi thịt trăn.
Đó là nơi nghỉ ở chỗ rừng rú hoặc gần rừng rú, còn ở thành phố thì gặp những thứ khác "vui" hơn chút vì ko bị đớp hay quấn xiết gì...

Một lần, năm 2000 tôi có việc phải qua Trat, Thái Lan giáp biên Cam gần Koh kong Campuchia, lúc đó khu này đang loạn vì buôn bán đá quý, ngọc nghiếc gì đó. Ba anh em tôi ở khách sạn T.S pl chủ là một người Hoa, khách sạn ở khu Ko Chang nhìn ra biển, phong cảnh rất đẹp, rất nhiều dừa và bãi tắm, cát trắng phau..ngay tầng trệt khách sạn là một sòng casino L.K777 ngày đêm đủ các con bạc say sưa xanh chín, già trẻ trai gái đủ cả, khá nhiều con bạc Việt Nam ở đây.
Phòng chúng tôi là phòng 303 đêm vắng nằm ở phòng vẫn nghe rõ tiếng ồ lên phía dưới mỗi khi có pha ăn thua ngoạn mục từ trong sòng bạc vọng lên..
Một hai ngày đầu ko thấy hiện tượng gì cả, tới hôm thứ ba hai anh em dậy trước đi công việc, còn một cậu em ngủ dậy sau, khi xuống uống cà phê dưới sảnh, nó lẩm bẩm với chúng tôi; Có con nhỏ nào ở phòng vậy các anh?? Chúng tôi nhìn nhau làm gì có ai? Nó nói có mà, em tắm xong đi ra thấy nó đi vụt ra cửa...
Khu đó và khách sạn đó thì không thiếu những cô "gái" hạng sang, lượn như bươm bướm bất cứ giờ nào, ngay sát phòng chúng tôi có một phòng chừng 5/6 cô son phấn loè loẹt ăn mặc mát mẻ nhiều lần huýt sáo gió với chúng tôi khi chúng tôi về ban đêm..nên chúng tôi nghĩ chắc do quên đóng cửa phòng họ lượn qua trêu chọc thôi...
Đêm hôm sau nữa hai anh em tôi về muộn, một cậu quay sang Cam có việc, khi cậu em kia đang tắm, tôi nằm xem tivi (chiếu toàn phim sex) chờ tắm..thì vô tình liếc ra phòng khách, tôi thấy rõ ràng trong ánh đèn mờ màu hồng nhạt có một cô gái mặc áo hai dây, ngồi nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm...tôi giật thót mình đứng dậy tiến ra phòng khách, tới ngoài thì chẳng có gì cả, bàn ghế gọn gàng tách ly trên bàn vẫn nguyên..không có ai ở đó cả.

Tôi im lặng ko nói gì với cậu em kia, tắm xong chúng tôi bàn bạc công việc và kế hoạch ngày mai, ngồi trong phòng ngủ tôi kín đáo liếc ra phòng khách..lần thứ ba nhìn ra thì tôi thấy rõ một cô gái ngồi nghiêng đầu như đang hút thuốc, tôi khẽ đá chân thằng em K hướng mắt ra cửa chính, nó hiểu ý ngay, còn tôi lao vút qua cái cửa ô tròn ra phòng khách bật đèn, thằng em lao theo sau chặn cửa...một lần nữa phòng khách trống trơn, hai thằng ngơ ngẩn nhìn nhau. Ko có gì lạ ngoài mùi thuốc lá loại thuốc kent điếu nhỏ mùi thơm dịu dịu đàn bà hay hút là còn vương vấn rõ trong phòng. Hai anh em chỉ lẩm bẩm với nhau ; Mình bị giỡn nữa rồi...
Hôm sau, ra ngoài ăn cơm, cạnh tiệm ăn có một tiệm bán thuốc lá, chủ là một chị người Việt, rà đúng sóng tôi lân la hỏi chị về khách sạn nơi tôi đang ở, chị kể ngay; Đúng phòng anh luôn, phòng 33 đó, cô đó giàu lắm ban đầu tới đây đi xe hơi có tài xế rước, rồi thua riết đi làm "cái bang" luôn, ("cái bang" là những kẻ thua hết tiền sống vạ vật quanh sòng bạc và xin những con bạc thắng chút tiền một là gỡ tiếp hai là sống qua ngày) rồi cô làm gái cặp với một ông ở Cam qua, ngày đó những phòng từ lầu 4 xuống là phòng VIP cho con bạc ở, phía trên là cho khách ở, cô đó ở phòng đó rồi cắt tay tự vẫn ở đó khi ông Cam kia thua hết tiền quay về Cam...chuyện cũng ba năm mấy rồi giờ khách mấy ai còn nhớ đâu anh....
Ra là vậy, nói thực lòng ngay hôm đầu ở phòng đó tôi đã thấy lạ lạ. Ban đêm thỉnh thoảng có thoảng trong phòng mùi son phấn của đàn bà con gái, và phía tủ đồ có tiếng lục cục lục lục, ban đầu tôi nghĩ chắc phòng mấy cô đẹp bên cạnh thôi...
Và một lần, buổi trưa về phòng tắm tôi chợt thấy một vệt nước kéo dài từ phòng tắm ra phòng khách, vệt nước rất lạ, nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ là phục vụ phòng để lại.
Đó là những vết chân người ướt nguyên từ phòng tắm ra đúng chiếc ghế bên trái nới tôi hai lần nhìn thấy cô gái ngồi.
 
(Nay tôi quyết đình công một buổi sáng, chiều lại...làm tiếp, ôn lại kỷ niệm với những "chiến hữu" của tôi. Với người khác, có lẽ chúng chỉ là loài vật, nhưng với tôi, chúng là anh em bằng hữu "huynh đệ chi binh" đáng trân trọng bởi câu- Khuyển mã chí tình.)

NHỮNG "CHIẾN HỮU" CỦA TÔI.

Thời đó đã lâu lắm rồi, và những chiến hữu đặc biệt này cũng không còn, kẻ liệt oanh ngã xuống nơi trận mạc, kẻ may mắn hơn cũng đã nằm xuống bởi tuổi già..
Với tôi, chúng là những "binh lính" thầm lặng dù không quân phục và cầm súng, chúng cũng "hy sinh khi làm nhiệm vụ" phục vụ con người...
Đây là một câu chuyện kỷ niệm, và chỗ nhớ chỗ quên, dài và lan man tầm phào, nếu ko muốn đọc xin hãy bỏ qua nhé các bạn của tôi.
Đó là những năm cuối thập niên 80 đầu 90, khi tôi bắt đầu in bước chân mình lang thang trên những miền đất xa lạ, không phải Quê hương của mình, cứ nghĩ "chỉ rong chơi một lúc..ai dè mãi tới tận hôm nay"....

Đầu tiên, là "binh nhì Phu Cun"..ra nhập đơn vị, một cách vô cùng tình cờ.
Lúc đó chúng tôi ở buôn Bocum tỉnh Champasak, Lào..sát biên giới Campuchia, nơi dòng Mekong chảy qua, dòng Mekong lúc đó còn sạch và hoang sơ lắm.
Lúc đó chúng tôi có 6 anh em, anh Tân là chỉ huy, tôi lúc đó gần như là em út trong đội, búng ra sữa và tay còn chưa khô mực học trò...
Nghỉ ở nơi đó chỉ chừng hơn chục ngày trước khi sang Cam, chúng tôi ở ngay trên bãi gỗ bờ sông, dân cư nơi đó khá nhiều nhưng họ sống cách khá xa chỗ chúng tôi ở..một buổi chiều tầm 4-5 giờ gì đó, mấy anh em, người thì tắm giặt, người nấu cơm, người nằm lim dim trên võng..chợt anh C đang tắm dưới sông hét to; Hình như có người chết trôi các ông ơi!!. Chúng tôi dừng tay tò mò nhìn ra sông, ngày đó gặp xác chết trôi trên con sông này là điều bình thường, ko quá lạ.
Theo tay anh C chỉ, tôi thấy có cái bè nứa nhỏ thì phải, chừng vài cây nứa đại, loại nứa to gần bằng bắp chân người đang trôi trên mặt sông cùng cỏ rác, hôm đó phía nguồn chắc mưa nên nước sông đục hơn và khó nhìn. Anh Tân đang nằm trên võng hút thuốc vội chui ra gương ống nhòm quan sát, anh kêu ; Ui có thằng nhóc, nó vẫn sống kìa các ông ơi...rồi anh vội cột sợi dây dù quanh bụng (sống trên sông nước luôn cần sợi dây này, đề phòng bị cuốn trôi thì người trên bè còn nắm sợi dây lôi lại) miệng hét: Dữ dây cho tôi..rồi anh lao xuống nước bơi ra chỗ cái bè nhỏ, do khoảng cách khá xa và nước chảy qua đây cũng xiết nên chật vật một lúc lâu chúng tôi mới kéo được anh T vào, anh ôm theo một thằng bé con..

Thằng bé chừng trên dưới 10 tuổi, nó chưa chết thật, tái nhợt nhạt vì ngâm nước lạnh, tay chân người ngợm xước sát te tua, nhìn nó mặc bộ đồ sĩ lâm tôi đoán nó chắc con cái nhà ai đó phía núi trên bờ, chứ con nít sống sông nước nhìn hoàn cảnh lắm chứ ko có bộ đồ này được..
Sau khi được hơ lửa ủ ấm, nó tỉnh lại, khóc um sùm và luôn mồm gào gọi gì đó bằng tiếng đồng bào, giọng khản đặc...chả ai hiểu nó nói gì và ngoại ngữ nào nữa, cho nó uống tý nước đường rồi trời chưa tối nên mấy anh em tôi bàn nhau đưa nó lên võng tải vào làng gửi người dân tìm nhà nó ở đâu hộ..
Khiêng nó trên võng nó không chịu nằm cứ trườn xuống, nên anh em đành thay nhau cõng nó vào bản chừng 3-4 cây số, giao cho ông trưởng bản rồi quay về.

Chuyện sau đó tưởng không có gì, thì hai hôm sau, tầm 9-10 giờ sáng, có một nhóm người dẫn đầu là ông trưởng bản kéo tới, nhìn họ đeo súng kíp dài thòong có người đeo cả AK..anh em tôi "phím" nhau chuẩn bị "chiến" nhanh chóng tản ra trườn xuống sông, bám mép bè gỗ trọn vị trí chuẩn bị chơi lại..còn mỗi anh T ở lại bè, vì anh là chỉ huy, theo hiệu lệnh bỏ mũ trên đầu xuống đất là chúng tôi nổ súng thôi..
Nhưng khác với cử chỉ đi phăm phăm là mặt ai cũng rất rạng rỡ, hớn hở, điệu bộ khum núm lắm..qua trao đổi một hồi, anh T giơ tay làm hiệu, tất cả chúng tôi ngoi lên bè... hoá ra người cha thằng bé hôm trước tìm tới trả ơn cứu mạng.
Sau một hồi nói chuyện qua phiên dịch trưởng bản thì chúng tôi mới biết, thằng bé đó đúng là "rích kít" thật, cha nó đứng đầu một Mường phía trên nguồn, hướng Pakxong, và ông ta bắt buộc phải mời "ân nhân" về nhà để làm lễ cúng theo phong tục và trả ơn.
Thế là tất cả anh em chúng tôi cùng theo vì được mời (kể cả ko mời cũng phải theo để canh chừng cho nhau) hành trang thì mỗi mạng cùi với ba lô cóc, phút mốt là "lét gâu" thôi...
Nhà họ khá xa gần hai tiếng mệt lử trên con Wat "tử trận" (xe Uat cứu thương) xe này người Cam dùng chở khách như ở VN thời đó.. chúng tôi mới tới nơi, từ đường vào Mường còn đi bộ cả cây nữa, từ xa thấy rạp dựng, nhạc xập xình..chúng tôi hơi hoang mang, mỗi anh C người Nghệ An là hý hửng "A lúi...phen này lụt rượu ớ...(anh C rất khoái món này)
Lúc đó tôi mới biết, thằng bé con cái nhà "gia thế" ở đó, nó đi học qua cầu treo thì cả ba thằng đùa giỡn sao lộn xuống sông, hai thằng kia thì vẫn chưa tìm được xác, còn nó mạng lớn nên bám được vào bó nứa tộ trôi về phía chúng tôi, và được anh T cứu sống, trôi qua chỗ chúng tôi là chết chắc vì phía dưới nước siết và toàn rừng ko có dân ở..

Chúng tôi được làm thượng khách, đeo chỉ đỏ, ngồi mâm trên có gia nhân chạy quanh phục vụ, đúng là ngập rượu thịt thật...thằng bé này là con "cầu tự" của gia đình này, trên dưới nó còn tới 5 chị em gái nữa..nó là người dân tộc Cao lan, cỗ món chủ đạo là ngô (bắp) rượu ngô, xôi ngô, cơm ngô, mèn mén, canh thịt gà nấu ngô xay, xương lợn cũng nấu với ngô, đồ ăn được bày ra lá chuối rừng hơ lửa, phong tục họ là vậy chứ không phải thiếu thốn mà phải ăn độn ngô, họ mổ hẳn con bò và hai con heo to, mấy chục con gà để mời Mường và ân nhân..có tới 3, 4 ông thầy cúng đội khăn xanh đỏ mặc áo choàng thổ cẩm cúng bái suốt đêm ngày rất cầu kỳ..
Ăn uống say sưa cả hai ngày, sau khi làm lễ nhận cha nuôi với anh T, theo phong tục họ kể cả hơn nhau một tuổi cũng được gọi là Pá (cha), chúng tôi xin phép về, tới lúc này thì có một bất ngờ ngoài mọi tưởng tượng của chúng tôi..
Ngoài số xôi, thịt, rượu làm quà, vác nặng vai, anh T còn được họ biếu..một con ngựa nữa
🤣
🤣
🤣
, nghe nói đây cũng là phong tục họ (có bạn nào người đồng bào Cao lan trong trang tôi xin hỏi có phải ko ạ?).
Xôi thịt rượu..thì chúng tôi ko từ chối rồi, còn con ngựa? Ko nhận ko được, mà nhận thì đúng là dở khóc dở cười.
Đó là một con ngựa màu hung hung, loại ngựa cỏ người Lào nuôi hàng đàn, nó bất đắc dĩ phải "đi lính" theo chúng tôi.
Con ngựa này rất khôn, hay loài ngựa đều khôn như vậy vậy, nó có tên hẳn hoi, nó tên Cun, chỉ cần vỗ tay gọi Cun..Cun..là nó đang ăn ở đâu đó hý lên một tiếng và chạy lại ngay.
Chúng tôi đành dắt nó đi theo, có nó chở đồ lúc di chuyển cũng đỡ cực, nhưng di chuyển xa thì ông nào phải lái con Lamboghini này đi sau đúng là cực (vì ngựa ko thể vẫy xe đò leo lên ngồi được, nên nó cảm phiền đi bộ cho khoẻ thôi).

Lần đầu di chuyển tôi xung phong nhận cầm lái con "siêu xe" này..đúng là ối giời ơi luôn. Trước xem phim ảnh cứ thấy họ cưỡi ngựa tưởng đơn giản, tới lúc leo lên con siêu xe vô lăng dây, bu gi dài này mới thấy nó ko lãng tử, thơ mộng hay hào hùng tý nào như phim..cưỡi ngựa mới thật khổ, ngồi tròng trành hay chân lõng thõng, vì ko có yên cương, ngựa cỏ thì bé, tôi thì chân dài..nhiều khi đi qua cái lằn ở đường tôi thì đứng lại còn nó thì vẫn tỉnh bơ đi tiếp, nó đi giữa cái lằn hai chân tôi đạp hai bên bờ thế là đứng lên cái, người ở lại sác li ngựa thì đi bước nữa...cưỡi chưa quen lưng đau cứng, xóc hơn xóc ốc, ban đầu còn ngồi chễm chệ trên lưng nó như cao bồi viễn tây Mẽo, đi một hồi thì ngồi lệch một bên, vì mồ hôi nó ra rồi xóc chồm chồm, cà mông vào đỏ choét như khỉ, rát quá đành ngồi lệch..cuối cùng là xuống dắt ngựa.
Tôi hứng chí đặt tên nó là Phu Cun, họ Phu chiếm đa số ở người Lào, cấp bậc binh nhì, đơn vị đặc nhiệm quân báo Bộ
😂
😂
.
Thế là Phu Cun chính thức "đi lính" lang thang khắp nơi cùng chúng tôi, làm "công tác vận tải" khi có đồ gì đó cồng kềnh, mà lính thì có mỗi cái ba lô chứ có đồ gì mà mang vác đâu, nên Cun nhàn nhã lắm, thỉnh thoảng mang hộ bọn tôi vài cái ba lô , và có tới hai lần nó mang thứ "hàng" đặc biệt, đó là túi đựng xác tử sĩ..hai người anh em đồng đội của tôi, và cũng là của nó đã ngã xuống vì đạn của bọn Ponpot..

Còn "chiến hữu" thứ hai ra nhập đội cũng đầy "ly kỳ" oái oăm và hài hước..đó là "binh nhì" Phu Èng ( Phu Cun lên binh nhất). Một "bụi đời" thứ thiệt luôn..
Lúc đó, khoảng hơn tháng sau, chúng tôi di chuyển xuống cuối dòng Mekong trên đất Lào, sát biên giới Cam, giáp Xiempang.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra sự có mặt của nó là sau khi ăn cơm, tôi tụt xuống lán, ở rừng thường dựng lán cao để ở, dưới gầm lán tôi thấy một chú cẩu, chừng 4,5 kg, bẩn thỉu..lông màu hung hung, nhuôm nhuôm..chả ra đen chả ra tím, màu lông đặc trưng của loài chó người Mông hay nuôi, thường gọi là Mông cộc, nhưng anh này ko cộc, có đuôi đàng hoàng..điệu bộ nhút nhát sợ sệt, lấm lét.. thấy tôi anh ấy bung chạy luôn, lúc đó nghĩ chó của dân quanh đó, khu đó là Vực Sên của sông Mekong, một ngã ba sông của dân bè gỗ sông nước sinh sống...
Hôm sau và vài ngày nữa tôi vẫn thấy nó, thấy nó có vẻ đói khát, tôi xúc cho nó ít cơm và cá sông ướp muối phơi khô, nướng..chỉ trong nháy mắt nó tợp sạch ko còn dấu vết..rồi nó lân la kiểu vào xin chén nước, điếu thuốc..chỗ anh em tôi ở, chẳng ai đuổi nó còn cho nó ăn lúc thì cơm lúc thì cá hay xương...rồi sau anh ấy quen mui ở lỳ lại đuổi ko đi, còn leo lên sàn lán ngủ, đêm sủa như đang trông nhà của bố tao vậy...
Anh em tôi đành chấp nhận sự có mặt của nó..

Cho tới ngày tất cả di chuyển, tạm biệt đất Lào thân thương để qua tử địa Cam chết chóc..
Khi thu dọn hành trang, thấy nó vẫn nằm tỉnh bơ nhìn chúng tôi, anh em đùa nói với nó; Thôi, về nhà đi ông tướng cơm no rồi, rượu say rồi, chia tay thôi..hết đường hết bột, hết tập một rồi..về đi bọn tôi đi đây..
Tưởng nó về, ai dè nó đứng lên đi theo bọn tôi, đuổi nó chạy xong lại quay lại đi theo..anh em áy náy, không biết chó nhà ai, hỏi ai cũng lắc đầu, người Lào, ko phải của mình là ko nhận, không giống người Cam, tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm...
Chúng tôi đi qua cái chợ cóc nhỏ của dân vùng đó, nó cũng lẽo đẽo theo sau, anh em hy vọng đi qua chợ thế nào chủ nó cũng thấy rồi ra lôi về..
Nhưng ko, thằng này hình như bụi đời thứ thiệt, vô gia cư thì phải. Tới đêm lúc xuống tàu khách chúng tôi bảo nhau; Hình như con đen vẫn đi theo mình các ông ạ. Ban đầu gọi nó là đen, theo màu lông nhuôm nhuôm của nó..sau, lúc chính thức "nhập ngũ" tôi mới đổi tên cho nó là Èng, người Việt thì gọi chó là tặc tặc lưỡi và êu..êu.., nhưng người Lào và một số người đồng bào ở ta lại gọi èng..èng.., mới đầu gọi nó êu..êu, nó tỉnh bơ ko bắt sóng, coi như điếc...( không biết ngoại ngữ khổ vậy đấy
🤣
), gọi èng..èng..mới vẫy đuôi.
Tôi đặt tên và lấy họ Phu của người Lào cho nó.

Xuống tàu, qua sông sang đất Stung Treng, Campuchia, thì Phu Èng chính thức bước chân vào giang hồ, ko quốc tịch và vô chính phủ..
Loài chó thật khôn và tình nghĩa..khi còn bên Lào, thì dù ở với chúng tôi gần như ăn cùng mâm ngủ cùng sàn, nhưng ko ai chạm được vào người nó cả, nó luôn đề phòng và chạy dạt ra tránh xa tầm tay con người..
Nhưng khi xuống tàu, tàu sông lúc đó bẩn thỉu kinh hồn, bò và ngựa ở ngay gần khoang người ngồi, thối um khai mù, gọi là tàu khách cho oai chứ cả sàn tàu ko có nổi cái ghế nào, tất cả hành khách già trẻ lớn bé, lam lũ ngồi lê la hết dưới nền tàu bẩn thỉu ướt nhẹp..
Chúng tôi ngồi tụm lại một góc lẫn hàng hoá vì tàu quá đông.
Đang nằm trên những bao tải đầy những củ hành khô, nghĩ miên man về những ngày sắp tới, những nơi sắp tới..thì tôi thấy chân lạnh lạnh, cúi xuống nhìn xem cái gì thì tôi giật mình, tay bụi đời nằm ngay sát chân tôi và đang thè lưỡi liếm chân tôi, kiểu kiếm mối lân la xin chén nước điếu thuốc đây...tôi ngồi dậy thò tay xuống xoa xoa đầu nó, ban đầu nó hơi chút giật mình, nhưng ngồi yên cho tôi xoa đầu, rồi lúc sau bắt đầu tỏ ra thân thiện hơn..

277588661_643766956720172_3309476827105000701_n.jpg


Khi xuống tàu, đặt chân vào rừng là nó khác hẳn, rất hớn hở tung tăng lăng xăng chạy trước, kiểu dẫn đường mà có biết đường mẹ nào đâu mà dẫn...
Tới lúc ở rừng thì nó khác hẳn, luôn sà vào chỗ tôi và thằng L mỗi khi chúng tôi làm gì đó, có lần anh T đi qua thấy hai thằng đang đè nó ra bắt bọ chét và tôi lấy bút bi vẽ lên bụng nó..anh T cười trêu; Thân quá nhỉ, hiểu nhau chưa, ơ mà "thằng con trai" tao đâu rồi. Từ lúc được tặng ngựa thì anh T lên chức "bố" anh thường hay gọi binh nhỉ Phu Cun là "thằng con trai tao"...
Con Phu èng quả là khôn, đúng là một tay giang hồ bụi đời lăn lóc từ bé..nó gần như hiểu con người qua sắc mặt, hay giọng nói...khi ở Lào nó lơ ngơ và rón rén, khép nép bao nhiêu thì qua biên giới cái khác ngay, mặt ngầu pín hẳn, dù dáng vẻ ko giống ai, chả được đẹp trai cho lắm..tai một bên cụp, một bên vểnh rất mắc cười, lông nhuôm nhuôm, người xây xước sứt sẹo lung tung, chắc chiến tích cuộc sống bụi đời hè phố ngày xưa, ko biết xăm như người chứ biết xăm như con người tôi nghĩ chắc anh ấy cũng cõng rồng cõng hổ đầy lưng đầy bụng chứ chả chơi, rồi sỏ khoen, hút thuốc, múa quạt, lai chim chém gió nữa nhỉ
🤣
🤣
🤣
.
Dần dà Phu èng bỗng nhiên thành quân số đội, khi ăn uống cũng một phần đàng hoàng ko phải cơm thừa canh cặn nữa..rất nhanh nhẹn hoạt bát, và cà chớn, bên Lào ngây thơ bao nhiêu qua Cam cáo bấy nhiêu. Bên Lào thì còn sợ người qua Cam thì "gần Chùa gọi Bụt bằng anh", chui rúc tranh cả chỗ ngủ với người nữa.
Rồi Phu èng cà chớn quá đà một lần suýt anh N cho vào nồi.
Đợt đó mưa rả rích cả tuần, xin xỏ mãi mới ở nhờ được một gia chủ người Cam, ông bà này và hai cô con gái (xấu như con gấu) rất khó khăn chảnh choẹ, với anh em tôi, chúng tôi ngủ nhờ dưới gầm sàn và nấu ăn thì phải ra ngoài gốc cây kể cả là mưa, vì hai cô bảo khói hôi họ ko chịu được..
Chúng tôi ko ăn ớt mà vẫn thấy cay lắm, nhưng đành chịu, có lần Phu èng leo lên cầu thang, bị cô chị thấy quát ầm lên..anh N và tôi phải chạy lên lau, dù cái cầu thang và cái nền sàn nhà thì má ơi, nó dơ hơn cái chuồng bò, toàn cát, Phu èng chạy lên có tý xíu các cô bắt anh em tôi phải lau suýt cả cái nền nhà
🤣
🤣
🤣
🤣
, nhưng vụ đó chưa phải đinh điểm...

Vụ này khủng hơn
🤣
.
Hôm đó là ngày hội chết tiệt gì đó của người Cam (thấy 365 ngày thì 366 ngày là lễ hội gì đó) hai cô con gái và bà vợ "lên đồ" đi "quẩy" ở trong Phum, còn mỗi ông già ở nhà.
Anh C. nhìn bình rượu của ông già thèm lắm bèn nghĩ kế..anh rủ chúng tôi qua bên bờ bưng bắt rắn, bên đó mép những bờ thành chỗ trú ẩn cho rắn rết khi mưa gió, chúng đào hang ở hàng bầy, ri cá, ri cóc, ri voi..nhiều tới nỗi chúng tôi chỉ chọn con nào to, mập mới bắt..nhìn dòng ri này tôi thấy ớn ớn, không phải sợ rắn mà nhìn nó giống mấy con sâu béo múp trong rừng, ri sẵn mồi nên con nào cũng mập ù, to như cổ chân và ngắn tủn, bụng như bụng nhậu, mập tới nỗi chạy không nổi..
Được chục con, to khủng, thịt cả rồ thịt tầm phải chục người ăn..
Anh C làm các món rắn lá lốt, nướng niếc gì đó..thơm lừng rồi lên gạ gẫm ông già nhậu thịt rắn, mồi bén mà chắc cũng tranh thủ bà vợ hổ báo đi vắng, ông già ba chân bốn cẳng múc rượu ra ang bê xuống nhập cuộc ngay. Bọn tôi chả ai uống mỗi anh T và anh C, hai ông nháy nhau một hồi, thấy ông cụ nằm chỏng quớ no say rượu thịt, còn hai ông ông hỉ hả ngồi cưa bom tiếp..
Mấy anh em ăn xong nằm khểnh xem hai đại ca nhậu, cưa bom chém gió..ko ai để ý Phu èng, tới lúc tự nhiên một người thấy có nước gì như tơ nhện trên sàn nhỏ xuống, ngửi thì thơm thơm..nghĩ ông già rót rượu làm đổ cái gì, thằng L chạy lên coi, rồi chạy xuống tá hoả báo tin..Chết cha rồi anh T ơi con èng chui vào chum mật ong nhà ông bà rồi..
Bọn tôi hốt hoảng chạy lên coi...trong chum mật Phu èng say mật ong không trèo ra nổi đang nằm lềnh bềnh mặt kiểu Chí Phèo; Kệ mẹ..đến đâu thì đến..ra phường là cùng..
Trèo vào uống mật xong trèo ra vừa say vừa trơn ko ra được nên y đành nằm đó, trong lúc cố gắng trong tuyệt vọng để trèo ra thì y làm cái nắp chum mật ông già mở ra múc mật bỏ vào rượu quên ko đậy lại, cái nắp to nặng bị nó hất sao rơi xuống những chum nhỏ hơn, ác cái là vỡ cả một cái chum màu đen hoa văn cầu kỳ và khá đẹp, có lần hai cô gái nói nó là đồ cổ và rất có giá trị..(người Cam rất nhiều và rất thích đồ cổ)
Thôi xong!
Chưa hết, trong lúc chạy xuống dưới tìm giẻ lau chỗ mật đổ thì thằng S phát hiện ra hiện trường một vụ "thảm án" kinh khủng nữa..nửa ổ gà con đã bị sát thủ máu lạnh Phu èng xuống tay hạ sát, đang nằm lăn lóc đầy cửa chuồng gà..
Thế này thì cáo trạng Phu èng chắc phải dài thăm thẳm chiều trôi rồi..
Ko riêng nó mà anh em bọn tôi mới khổ, chắc cả 7 anh em phải ở lại làm chồng hai cô xấu kia, làm gia nhân hầu hạ suốt đời chưa chắc đã hết tội, hết nợ..
Còn Phu èng chắc bị treo như cái kẻng mỗi lần sáng lấy dùi đập phải kêu keng..keng..như vậy tới suốt phần đời còn lại thì hai cô xấu với bà già mới hả giận mất..
Làm sao bây giờ...
Hai anh T, C bỏ nhậu tỉnh cả rượu dù trước đó say khướt cò bợ nói méo tiếng...
Anh T hội ý chớp nhoáng; Bùng....dọn dẹp tốc hành, đua nhanh còn kịp..
Rồi phân công, ông này thu gom quân tư trang, ông kia đem chôn xác gà, ông kia vác Phu èng ra ao tắm cho sạch mật, thằng T mắt tinh chân chạy nhanh..phóng ra ngã ba kè leo lên cây săng lẻ xem bà già với hai cô con về thì chạy về trước báo..
Thế là trong tích tắc mọi thứ tạm ổn, còn mỗi cái bình cổ bị vỡ là ko ổn..
Xong, anh T ra lệnh; Lướt....
Cả bọn đóng cửa đóng cổng tay nải gió đưa, đi ko kịp thở...
Phu èng và anh C say lướt khướt một say rượu một say mật, L vác bao tải đựng Phu èng, tôi dắt Lamboghini Phu Cun trên lưng là anh C vừa đi vừa ói...cắt rừng thẳng hướng Khatkong
Nghĩ thì thấy quá đáng, nhưng khổ nỗi lính thì hai tay ko lấy gì mà đền cho họ được, với lại có đền được, mua được cái khác trả họ thì cũng bị các cô kia hành tỏi cho tướp xác, có khi xong vụ xuống tóc đi tu tránh xa trần tục luôn..rồi rủi hai cô bắt phải cưới họ trả nợ nữa thì đúng là đang yên lành đút mảnh sành vào đuýt..
Hai cô đã xấu lại còn tưởng mình xinh nữa, chắc nghĩ mấy thằng này ở rừng chỉ toàn thấy khỉ.. vô duyên nữa, to như hai con voi còi mà làm đồ ăn thì cái gì cũng nói kiêng ko ăn được..ko hài lòng bất cứ chuyện gì dù nhỏ là cả ba mẹ con xuống túm tất cả bọn tôi chửi tắt bếp, bất biết đầu đuôi, chỉ cần thấy khúc giữa thôi..nhiều vụ chửi chán xong lên nhà thì bà mẹ lại nói ; Ơ cái này tao làm mà...thế là cười hí hố với nhau, cũng chả thèm xin lỗi chúng tôi một câu nào, dù vô lý hết sức là suốt thời gian ở đó tất cả chúng tôi có người còn chưa bao giờ bước chân lên cái cầu thang, tôi thì chỉ lên chào họ đúng một lần hôm mới đến, vừa chào xong quay ra bị cô chị tay to như Mike Tyson vỗ bốp cái vào gáy, cười the thé..nói gì đó lúc đó tôi chưa nghe đc, xuống thấy anh T cười lăn dịch lại cho nghe là ; Ô thằng này da trắng nhỉ có muốn làm rể Cam ko...hé hé hé..
Thôi treo tôi lên bắn luôn giùm cái cho nhanh
🤣
🤣
🤣
🤣
.
 
Back
Top