Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Má hay quá. Ông thớt mỗi lần post 5-6 chuyện là đọc mệt nghỉ luôn á.
Giờ về trễ bị vợ mắng chắc luôn.
Q2b1ZyD.png
 
NHỮNG "CHIẾN HỮU" CỦA TÔI. (Phần tiếp)

Sau vụ "thảm án động trời" P Èng bị ghét như..chó
🤣
. Anh C còn điên tiết nói ; Thịt cho rảnh nợ, cho nó chừa..
P Èng rất khôn, chỉ ngồi im cúi mặt, ko hiểu y nghĩ gì trong đầu.
Tội đó theo quân pháp thì y phải bị giáng cấp, tước quân tịch, đuổi về địa phương quản lý, hoặc cho đi cải tạo lao công..nhưng binh nhì là bết bát nhất rồi, giáng cấp nữa thì thành binh ba à
🤣
, tước quân tịch thì y trên ko chằng dưới ko buộc, tước phút mốt, còn đuổi về địa phương, thì đuổi mãi có về đâu..làm gì có "địa phương" mà về
🤣
🤣
🤣
.
Cuối cùng sau cuộc họp ra quyết định kỷ luật thì anh T chủ trì đứng lên vươn vai ngáp..; Thôi kệ cha nó, chạy được là may rồi, tao nghĩ tới cảnh bị ba mẹ con chửi hôm cái áo gối của nó phơi rơi xuống..mà tao nóng lạnh quá, thôi đi ngủ đi.
Giải tán họp, ai cũng sỉ và P Èng..mẹ mày đang yên đang lành tại mày. Mày thấy tội mày chưa??.
Riêng tôi tới gần nhòm thì thấy y ngủ từ lúc nào rồi.

Tháng sau, anh T bị thương đi viện, anh N cùng 4 anh em khác sang sườn Đông, tôi cùng mấy anh em đi chăn bò.
Những ngày sáng cầm tiền tỉ đi chơi tối lùa tiền tỉ về đó đúng là cực, nắng kinh hồn, nắng đến cháy cỏ, ngày nào cũng phải di chuyển rất xa tìm vùng cỏ, sâu trong rừng, mìn đầy rẫy, lúc nào cũng luôn chuẩn bị sẵn tư tưởng hôm nay là ngày cuối cùng được mở mắt dậy, đụng tàn quân liên miên, bom đạn vẫn đì đùng trong Anlonh venh vọng ra...
P Cun thì quả là được việc khi chịu trách nhiệm chở bao đựng nước và lương thực, còn Èng vẫn thế, lon ton chó chạy trước cầy..
Lùa bò ra bãi Èng có trò mới, đi săn rắn và bọ cạp, vài lần mỏ sưng như mỏ than vì bị bọ cạp chíu cho..
Mà con vật quả là thông minh thật, tôi cùng Èng đi bắt rắn nhiều lần, con người thì còn biết phân biệt đâu là rắn độc đâu là rắn thường..qua tìm hiểu, còn chó..nó cũng biết luôn. Tôi nghĩ chắc do bản năng của chúng.
Bình thường gặp ri coc, hổ ngựa hay hổ hành, rắn xanh hay hoa cỏ đen...thì anh ấy rất ngầu, bay vào vồ luôn ko cần tránh né, dù lũ rắn rất to và hung dữ, có những con hổ ngựa ngóc đầu lên cao cả mét và to như cườm tay, dài ngoẵng, hổ hành thì toàn thân sáng choang như mặc giáp kim cương ngóc đầu há mồm bành cổ, rắn xanh thì nhọn hoắt như cây lao, hoa cỏ đen thì nhìn như con trăn nhỏ, dòng hoa cỏ tôi thấy ở Cam sao nó to khủng khiếp vậy, người ta từng bắt được con nặng tới hơn 5kg, như một con trăn con...nhưng những loại màu mè, hùng hổ hay to xác này gặp Èng tắt điện hết..., nhưng đặc biệt là gặp lục hay chàm oạp hay hổ chúa thì nó khác ngay, thận trọng và dè chừng chứ ko bay vào "nốc ao" luôn...dù những loại đó thường có bộ dạng lù khù chậm chạp như lục đầu to...không hung hăng "màu mè" như những loại thường. Chắc hẳn nhiều năm kinh nghiệm "bụi đời" dạy cho y hiểu câu: Không sợ kẻ ngu tỏ ra nguy hiểm mà nên sợ kẻ nguy hiểm giả đò ngu..

Lùa bò đi thì gần như ngày nào cũng bị bò đạp vào chân vì tội chạy lón cón lạng lách trong đàn bò, thấy nó khập khiễng tôi vừa buồn cười vừa ko biết phải làm sao dạy nó cách đạp lại, như trẻ em đi chăn trâu bò, vô tình bị trâu bò đạp phải chân chúng có cách chữa mẹo rất hay là đạp lại cái chân của con trâu hay bò vừa đạp lên chân chúng, và ko bị sưng và cũng ít bị đau hơn.
Còn Cun thì luôn điềm đạm nhẫn nhục chịu đựng mọi điều kiện khắc nghiệt..thấy nó phải đeo hàm thiếc vướng víu và khổ sở khi ăn, tôi cắt vứt bỏ hàm thiếc, quấn dây vào cổ nó như xích chó dắt đi, sau nó quen tôi bỏ dây cho nó như ngựa hoang, đề phòng lỡ mấy anh em có chết hết thì nó sống trong rừng thành ngựa rừng không vướng víu dây rợ gì nữa.
Cun hiền nhưng cục tính, hai ba lần nó nổi xung khi bị Èng đùa quá trớn nó cạp Èng nghiêng đầu quăng một phát Èng bay cả chục mét, kêu khóc inh ỏi sợ xanh lè luôn.
Bị ngựa đạp vào chân mới khủng, mà đặc tính loài ngựa cũng chẳng giống ai..đi đường mà gặp chúng cung cúc thồ hàng thì dù có là đường này của bố mày..thì cũng nhanh nhanh mà bay sang một bên mà tránh. Loại tốc độ cao phân khối lớn này cứ tằng tằng giữa đường thẳng tiến ko né bố con thằng nào, không pha cốt còi kèn gì hết ráo..
Người ta vẫn nói câu kiếp trâu ngựa..ám chỉ sự khổ ải. Đúng vậy..tôi ko biết mọi người có để ý ko, còn tôi tôi thấy ánh mắt hai con vật này thật tội. Từ ngày còn nhỏ xíu ở với ông bà ngoại trên Lạng Sơn tôi vẫn nhớ có những chiếc xe ngựa chở hàng và chở khách, Đông cũng như Hè, mưa cũng như nắng..chúng lầm lũi kéo chiếc xe đầy những hàng hoá hay người..tôi chưa bao giờ dám leo lên xe ngựa hồi nhỏ, vì khi đó thấy thương con ngựa phải kéo mệt..
Mắt của ngựa đúng là ánh mắt của sự chịu đựng, nhìn xuống và buồn bã..
Ngày phải kéo xe, thồ hàng, tối ngủ đứng..thật tội cho một kiếp sống.

277706508_643871316709736_7093046672184958115_n.jpg


Cùng băng đảng chăn bò với chúng tôi có một băng khác, có sáu bảy người, hai phụ nữ làm công tác hậu cần và những người đàn ông.
Mấy tay đó người Cam, thỉnh thoảng có chuyện trò với chúng tôi, nhưng họ ko mấy thân thiện và khó gần. Mấy tay cao bồi Cam này cũng thuộc loại sắt đá, vất vả nắng nôi nhưng quanh năm suốt tháng, ko đau ốm gì, hở ra có rượu là nhậu, mà thứ rượu thốt nốt uống ngang ngang nhằng nhặng chả ra sao nhưng các cao bồi này vẫn tát như tát ao, ko câu nệ...và món nhậu khoái khẩu của họ mà tôi kinh hãi nhất là mực khô sống với xoài xanh bào trộn mắm bù hóc...thôi, đúng là nhấc xác chứ hổng phải nhức nách nha bà con. Cái mùi mắm thật quyến rũ và ấn tượng rất "sâu đậm" với tôi, có thể ví như mối tình đầu vậy, thật trong sáng, ngây thơ..với những rung động đầu đời của con tim, và ko dễ gì có lại cảm giác đó hay quên nó..giống như mắm bù hóc, cô bạn tôi tên Thu Thuy Nguyen khi nghe tôi tả về món mắm thánh thiện và trong sáng đó thì hớn hở hỏi..
😍
😍
😍
ui..ui..nó ngon ko anh? Hôm nào anh qua đó nhớ mua về cho em một chai nhé
😘
🥰
, tôi bảo nhưng mắm đó ăn ko hết thì người ta phải đem bôi lên tóc như nước hoa vậy. Sao lại thế hả anh?? À vì mùi nó rất đặc biệt, nó giống câu hát Hoa sữa vẫn nồng nặc đầu phố đêm đêm đó..Thơm lắm hả anh? Ừ..nó giống y chang mùi..chuột chết vậy
🤣
🤣
🤣
🤣
.
Sau này món mắm đó họ làm sạch hơn, chứ lúc đó tôi thề là mở hũ ra tôi thấy cả chuột, ếch nhái, rắn mối..tùm lum
🥶
🥶
🥶
.

Mấy tay cao bồi Cam cũng tếu, ngày đó các anh ấy thần tượng Thẩm Thuý Hằng, Diễm My của VN hay hoa hậu Pon thyp của Thái lan cơ..ko thèm thờ Bụt chùa nhà nha..
Các anh khen gái VN đẹp lắm, da trắng...ờ cái này đúng thiệt. Rồi các anh ấy gạ bọn tôi dạy cho vài câu tán gái Việt, giống như câu "Un salanh boon te" họ dạy cho lính chúng tôi..., nhưng bọn tôi dạy các anh ấy những câu khác, đại loại như "Em ơi người anh lắm rận lắm, có cả rận trâu với rận bò" hay " Yêu anh đi nhà anh có đàn gà rù, chốc lại thịt, chốc lại thịt" các anh gật gù và thỉnh thoảng lôi ra ngân nga, chúng tôi phải nghiến răng lại quay đi để ko cười bò ra với nhau.
Các cao bồi Cam này nhỏ thó da đen thuiiiiiiii, như sét đánh trượt, tới nỗi tôi nghĩ đi đêm mà các anh ấy ko mặc gì thì đúng là sự nguỵ trang hoàn hảo
😜
👍


Nói tới "đồng nghiệp" bò năm xưa thì ko thể ko nhắc tới "Lão Bà bà- Cố Đại Tẩu" chúng tôi đặt biệt danh cho bà vậy. Đó là một con người kỳ lạ vô cùng, có thể nói là kỳ lạ nhất trong những người kỳ lạ mà tôi từng gặp cả nửa vòng trái đất.
Không ai trong những người chăn bò khi đó biết về tên thật hay gốc gác của bà- tôi tạm gọi là bà, vì hình như là vậy nhưng chưa chắc đã phải thế- vì nếu thoạt nhìn, thì tôi tin là 10 người thì cả 10 người không thể biết gọi ông hay bà cho phải phép.
Năm đó Lão Bà chừng 70/80 tuổi tóc rụng hết, đầu trọc bóng, bà ko đội hay quấn khăn cà ma như người Cam, mà đội một chiếc mũ vải tự khâu lấy, vuông vuông giống như phụ nữ thời xưa trong phim tàu hay đội, kỳ quái như mũ thông thiên của mấy tay đạo sĩ. Trời nóng tới hơn 40 độ bà luôn mặc mấy lớp quần áo, cả tuần hay nửa tháng mới thấy bà đi tắm, bà thường hay ngồi phơi nắng tắm.. khô dưới gốc cây, dưới cái nắng như đổ lửa..
Dáng vẻ già nua, nhưng động tác, lời nói và ánh mắt thì rất nhanh nhẹn và tinh anh, dưới đôi lông mày bạc trắng là đôi mắt vẫn đen, trong vắt và sắc như dao..bà đi giày quanh năm suốt tháng giống bọn tôi, bọn tôi mang giày "bốt đờ sô" của lính Mỹ cổ cao để chống rắn rết và giảm bớt sát thương từ mìn cá nhân. Bà mang một đôi giày vải loại tàu khựa viện trợ cho lính ponpot, có viền xà cạp giống giày Mỹ nhưng bằng vải dầu..lưng bà còng gập nhưng ko cần chống gậy vẫn đi lại bình thường thoăn thoắt. Nét gương mặt, ko giống đàn ông hay đàn bà, giọng nói cũng vậy.. bà nói bập bẹ được tiếng Việt, nói sõi tiếng Thái, một vài lần nói chuyện với bà tôi nghe bà nói bà là người Khơ me, Cam gốc...tôi vẫn dạ, vâng..nhưng ko tin điều đó, bởi nước da bà rất trắng và mịn màng, điều này các cô gái Cam tiểu thư ở thành phố còn hiếm thấy, lúc đó...

Có một lần bà vừa ngồi tắm khô ở gốc cây xạ tị giữa trưa nắng lửa và đàn bò đang ăn cỏ hay nằm thở rải rác ở lòng suối cạn gần đó..tôi nghe tiếng bà hát ngân nga ư ử..nho nhỏ, phải người khác sẽ ko để ý, nhưng tôi biết đó là Kinh kịch, một thể loại ca kịch chỉ có ở Trung quốc, pha trộn giữa Hán kịch và Huy kịch...cách phát âm của bà nghe kỹ mới thấy "lệch tông" một vài từ rất ít, lỗi thường gặp của người tàu khi dùng ngôn ngữ khác...trong con mắt của bà thì chúng tôi vẫn là những tên tù VN vượt ngục đang trốn chạy tìm đường tới một nước thứ ba...và tôi biết bà cũng ko hoàn toàn tin vào điều đó, tuy bọn tôi trong vai những kẻ phàm phu tục tử ngu dốt và lỗ mãng...
Bà dùng "thuật chú" một cách công khai, không dấu giếm, những "tà thuật" bí ẩn nhưng bà ko nói mà sẵn sàng chứng minh nó có thật bằng hành động.

Bạn có bao giờ tin một bà cụ ngoài 70 lưng còng gập và tóc đã rụng hết, có thể thi chạy lên một sườn núi đá khá dốc, đá và cây nhỏ lởm chởm..với một thanh niên 25 tuổi ko?
Chỉ trong chớp mắt, như trong phim tàu..Lão bà bà vun vút tưởng như chân không chạm đất, bật và nhảy lách qua chướng ngại vật và đứng trên đích trước thanh niên kia đúng một nửa quãng đường, lạ lùng hơn nữa khi quay xuống, bà ko hề thở dốc hay tăng nhịp tim, thân nhiệt..tôi đã vờ ôm bà mừng chiến thắng để kiểm tra điều này, hơi thở và giọng nói bà gần như bình thường.
Bàn tay người già xương xẩu với những khớp lộ rõ..rất nhanh quạt ngang cổ con hổ chúa khi nó vừa ngóc lên cao tới 70cm ngay cạnh chỗ bà ngồi ăn tối lúc trời đã nhá nhem, khi bắt con rắn về, chính tay tôi đã mổ và lột da nó và kín đáo quan sát vết thương ở gần cổ nó, đúng như tôi nhận định..Lão bà bà là một "quái nhân" thứ dữ, người bình thường, khoẻ mạnh dùng gậy gộc chưa chắc đã hạ được con hổ chúa dài hơn 3 m và nặng hơn 2kg vào lúc nhá nhem tối là giờ của rắn như vậy..bà nói gạt nó ra nhưng cú đánh rất chính xác và cực mạnh phía dưới đầu nó tầm 20cm...người ta khi muốn đánh chết một con rắn thì vẫn nhớ câu đánh rắn dập đầu...mấy ai biết tử huyệt của rắn ko phải ở đầu, và ra đòn nhanh mạnh chính xác như vậy.
Tôi bắt trăn, rắn cũng vào hàng thiện xạ, nhưng để hạ "nốc ao" một con hổ chúa thì chưa bao giờ làm được như lão bà bà đó cả, vì khi bất ngờ đang ăn mà gặp rắn cực độc tấn công thì ít ai đủ tỉnh táo mà ngồi im ra đòn mau lẹ vậy.

Bản thân bà, hay những người khác, bỏ quên một đồ vật gì đó ở đâu..bà chỉ cần ngồi nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát là có thể chỉ đúng hướng và có trường hợp chỉ cụ thể vị trí vật bỏ quên như chiếc khăn gấp lại vắt giữa hai thân cây...hay là chính bản thân tôi đây, tôi có hai thứ luôn mang trong người một trong hai thứ kể cả khi tắm giặt, đó là con dao găm và khẩu col 45 của Mỹ, khẩu súng này tôi thu được từ xác một Ăng ka bị tôi bắn hạ. Và thứ hai là con dao găm của một người anh đi trước tặng lại, anh đã hy sinh ở Nemit sau khi tặng tôi con dao khoảng 3 tháng sau..
Lần đó thỉnh thoảng xe từ ngoài nông trường vẫn vào để chở bò ra ngoài giết thịt, sau khi lùa bò lên xe tôi xin đi nhờ xe ra ngoài vì tối họ lại quay vào ở trại ngủ để 2 giờ sáng dậy lùa bò lên và chở ra sớm..

Chở bò là một nghệ thuật của tài xế, vì bò không biết giữ thăng bằng như người, nên xe rất dễ lật nếu cua gấp, lũ bò sẽ cùng nhau dồn theo lực văng của xe..hoặc khi nhồi lắc bò rất dễ té ngã, mà đã ngã thì nó sẽ bị những con khác dẫm đạp chết, khi thấy nó té ngã phải bằng mọi giá lôi nó đứng dậy, bị buộc đứng thành hàng trên thùng xe chở đi chúng rất khó chịu nên khi ngã nằm xuống là chúng lỳ ra nhất định ko đứng dù mình có lôi đứt cả mũi nó, có một mẹo đơn giản khiến nó phải đứng, là một người cầm dây lôi đầu nó ngóc lên, người kia cầm can 20 lít nước cứ thế đổ vào lỗ mũi nó, có con sau vài lít la đứng có con cả mười mấy lít no nước mới đứng..

Hôm đó bò bị ngã, phụ xe mơi ko biết nên tôi phải leo lên thùng chỉ cho họ, và bò ngã dây bị tuột, tôi đã móc con dao cắt sợi dây khác để cột lại, trời nóng quá đứng trên đoạn giữa ca bin và thùng của xe Praha ai từng rồi sẽ hiểu, máy loại xe cổ quái đó mạnh kinh hồn và tản nhiệt phía sau cabin, nên giữa ca bin và thùng có một khoảng cách không liền như loại xe khác..cắt xong tôi gài con dao vào khe cửa gió trên nóc cabin rồi quên luôn. Khi về lục tìm loạn lên khắp nơi..đang tuyệt vọng vì ko thể thấy nó vì chỗ ở là cái lán trống hươ mấy anh bới nát không thấy, ra ngồi thở cố nhớ xem vứt đâu, thì lão bà bà đang ngồi đó cười với trăng, tôi tiện miệng thì hỏi thôi chứ bà có ơ bên chỗ bọn tôi đâu mà biết..vừa hỏi vừa ra hiệu mãi ko thấy bà trả lời, tôi cúi dòm mặt bà vì trăng lờ mờ..thấy bà nhắm mắt, tôi im lặng ngồi chờ đợi khoảng nửa phút bà mở mắt nói, giọng khao khao...gài trên nóc xe đó con, mai nó quay vào đây rồi lấy, tài xế kia nó nghỉ rồi..nhớ nhìn xe.
Đúng y chang, sáng hôm sau xe vào, người tài xế mới chứ ko phải người cũ, tôi vội vàng leo lên nóc xe, con dao vẫn gài đó..tới tận lúc đó tôi mới nhớ hôm đó đã rút dao ra cắt dây rồi quên...
Có những chuyện thật lạ lùng ko thể lý giải.
 
Tôi được nghỉ chút, sau và trước một chuyến bay dài, xin kể nốt câu chuyện về những "huynh đệ chi binh" của tôi cho mọi người cùng nghe.
Hy sinh anh dũng.
Lúc đó tầm tháng 6, chúng tôi rời khỏi khu tập trung chia đội ra làm 2 và tiến sâu vào rừng vì lúc đó đầu mùa khô ( mùa khô Cam vào tầm tháng 4-5 tới tháng 12) nắng khủng khiếp cây lá tả tơi trơ trụi hết, người còn không có gì ăn huống hồ gia súc, chúng tôi phải uống nước trong những vũng đục ngầu toàn bùn đỏ, và phân trâu bò, mùi thum thủm tới giờ vẫn chưa thể quên được mùi vị của nó, bọ cap, rắn rết cũng chết la liệt..nắng như đổ lửa xuống đầu, thời tiết đã vậy còn thêm binh biến càng ngày càng khó kiểm soát, chúng tôi đụng độ liên miên với bọn tàn quân, bọn Pa ra..rồi đạn pháo hoá học từ Thái bắn qua, gần như kiệt sức vì đói ăn và sốt rét tái phát.
Thỉnh thoảng chúng tôi phải hoá kiếp một con bò để làm lương thực vì càng vào sâu càng khó khăn.

Một buổi trưa nghe anh em phàn nàn "mâu thuẫn" giữa con Èng con Cun và con "môn rô" sâu quá rồi, khó mà đội trời chung với nhau được.
"Môn rô" là một con bò cái rất tai ngược, anh em đặt tên nó theo tên của diễn viên Mỹ Marilyn Monro tóc vàng nổi tiếng vì cặp bồ với tt Mỹ Kenedi thì phải.
Con bò này có biệt danh đó bởi cặp mông phì nộn lạ lùng, những con bò khác mông nhỏ, riêng con này cái "chảo" to như chảo quân dụng, nó thường có những kiểu "chứng" như ngựa chứng, hay như lũ bò đực, oánh lộn, bỏ đàn đi bụi, tuy mắn đẻ nhưng rất tai ngược khó bảo.
Nó thường gây gổ với con Cun bằng cách nhổm người trèo lên lưng con Cun để uống nước của chúng tôi, hay xông tới ủi con Cun để lấy ít rau rừng chúng tôi kiếm được để chiều nấu ăn, lạ là tuy ko cùng đồng loại nhưng con Èng rất bảo vệ con Cun nó thường lao vào đớp vào chân con Môn rô mỗi khi con Môn rô kiếm mối với con Cun, vì Cun vốn hiền lành nhẫn nhục trong mọi sự..nên có lần nó bị Môn rô đá hậu cho một phát văng như một cái giẻ lau. Èng cay và thù Môn rô từ đó, giống chó vốn thù dai...
Nhưng có một điều lạ là từ những con bò, gấu nhất như con Mai tai sơn, nó là con bò đực đầu đàn rất to và ngầu, đen trũi hung hãn vô cùng..tới con Môn rô hay Cun, Èng..cho tới mấy thằng đội tôi đều hãi lão bà bà, không hiểu tại sao. Người thì tôi phỏng vấn đc, tôi vẫn hỏi mấy thằng sao lại sợ lão bà bà thế, chúng nó chỉ nói; "nhìn bà đó ghê ghê làm sao đó anh ạ, người bà ấy có mùi gì ghê lắm..".

Đúng là lão bà có gì đó ma quái thật.

Thằng Èng là kẻ bát nháo nhất, nhiều chuyện dạy mãi nó vẫn ko vào dù khi dạy thì có vẻ chăm chú nghe lắm, nhưng toàn kiểu luôn luôn lắng nghe, nhưng lâu lâu mới hiểu vậy, chỗ nào nó cũng sục vào, thấy ai nó cũng sán tới lân la..nhưng với bà bà thì khác, nó và các con kia thường lảng lảng chứ ko dám tới gần chứ đừng nói bỡn cợt vuốt râu hùm, chỉ có tôi với a C là ko "ngại" bà bà, thỉnh thoảng tôi vẫn cà chớn trêu bà bà hay vờ nắn bà đứng thẳng lên, tuy bà bà gù gập nhưng bà bà "nhảy đầm" rất đẹp, tôi xem bà ngẫu hứng biểu diễn một hai lần, những bước nhảy điêu luyện lắm, và bà cũng có một hai lần "ra võ" cách thủ của bà bà là Vịnh xuân quyền, và thái cực quyền..
Lão bà rất khó tính, kiểu cưỡi chổi tà tà bay quanh nhà vậy.
Một hôm vào chập tối, phát hiện thấy những dấu hiệu lạ, buổi chiều gần một bờ suối cạn khô, chúng tôi thấy một chiếc khăn cà ma, đen xì hôi hám bẩn ko thể bẩn hơn rơi dưới đất, khi kiểm tra tôi phát hiện đó là chiếc khăn mới rơi khỏi người kẻ mang nó, mùi hôi gắt vẫn còn, mới rơi thì mùi còn nặng và khét lẹt, rơi lâu rồi thì nó có mùi khai thum thủm..
Biết sự có mặt của lũ pot xung quanh nên chúng tôi thận trọng hơn trong mọi việc.
Khi phát hiện ra khe nước, tôi đã biết khe đó ko của riêng bọn tôi, lũ pot tàn lẩn quất đâu đó với mùi hôi xì khét lẹt thoảng liên tục trong gió, chúng đã tan tác và có thể đã can kiệt đạn dược chứ còn chúng đã tấn công chúng tôi để cướp bóc hay lấy bò giết thịt ngay rồi.
Cảnh giác nhưng vẫn bị lũ khốn đó úp bất ngờ.
Mọi ngày tôi cùng anh C hay ra đó lấy nước, do anh em mới chưa có nhiều kinh nghiệm một mình rất dễ bị úp, nên tôi cùng a C hay tự đi.

279032863_657046508725550_3664118434222077817_n.jpg


Hôm đó là buổi sáng, tháng 7 thằng H bị sốt đêm ko ngủ được nên tầm 4 giờ sáng nó dậy mò đi lấy nước uống. Mấy anh em tôi ở một khe đá, mùa mưa thì nó là một con suối nhỏ, khe rộng chừng hai mét và hai mép đá chạy dài chưng hơn 3 chục mét. Phía đầu khe đá đó là mặt núi đá thoải từ trên xuống hai bên có rất nhiều cây mây rừng và cây "thép gai" chúng tôi ko biết nó là cây gì, giống cây mai dương và gai trên thân rất nhiều, đoạn ngọn có thể tước vỏ gai gặm là có nước chống khát, do địa thế vậy nên chỉ phải canh chừng phía trước mặt còn sau lưng tạm yên tâm.
Đang ngủ say tôi chợt nghe một loạt AR15 rất gần..tất cả anh em bật dậy im lặng vồ lấy vũ khí bò ra, do trời còn tối nên ko thấy gì, điểm danh thì thấy thiếu một, chết rồi...kiểm tra lần nữa thì thấy thiếu thằng H. Hồi tối nó sốt mà..mấy anh em hỏi nhau, chết rồi nó ra lấy nước, a C kêu khẽ.

Chúng tôi tản ra bò tìm xung quanh. A C bò đầu tiên tôi bò ngay sau anh chợt thấy anh dừng lại kêu nhỏ, nó gài lựu đạn em ơi, dây trên lưng anh, anh cầm được hai đầu rồi em lần xem nó gài đâu gỡ đi, tôi lần mò trong bóng tối, gỡ được một quả M67 bên phải anh C, linh tính cho tôi biết chắc chắn ko chỉ có 1 quả, đúng như tôi nghĩ ngay trước mặt anh C còn quả nữa, gỡ xong hai quả lựu đạn, tôi báo thông cho anh em sau, lúc này trời lờ mờ sáng dần, do ban ngày tôi cùng anh C hay đi lấy nước nên biết vị trí khe nước và điểm nào để phục kích tốt nhất những kẻ đến lấy nước, chúng tôi chia hai mũi đến đó. Chưa thấy gì trước mặt tôi đã nge tiếng súng anh C nổ, nghe tiếng "hự" rồi tiếng rên ứ ứ trong bụi cây... không hiểu sao tôi lại nằm xuống quan sát trên những cây to bên trên, vì ban ngày có lần tôi đã dừng lại nhìn hai cây to này vì thấy cứt sâu ị rơi trên đất, một thằng đen xì đậu im lìm trên đó, nó đang cố gắng chỉnh khẩu AR15 quay lại hướng tôi, vì trước đó nó đang định ngắm phía anh C, tôi nhanh hơn, nó rơi xuống đất như một bao thóc, không kêu được tiếng nào...nghe tiếng chân chạy tôi đứng dậy nã tiếp, hai thằng nữa đen thui đổ nhào, anh C đón thêm thằng nữa.

Thằng H bị bắn nằm ngửa ngay khe nước, cái can bằng cao su lăn lóc bên cạnh, chưa có hột nước nào, mặt nó trắng bệch, cặp môi rướm máu khô khốc.
Trong 5 thằng bị hạ có hai thằng chưa chết, khi hỏi nó chỉ trợn mắt lườm tôi, điên tiết tôi dựng nó dậy móc khẩu col45 nện cho mỗi thằng một viên vào giữa mặt, khỏi hỏi han gì nữa.
Anh em gói xác H lại chia nhau cõng nó ra, lùa cả bò ra theo vì ở lại cũng ko được, may cho chúng tôi là chúng ko còn nhiều đạn dược vũ khí nếu còn nhiều chắc chắn chúng tôi sẽ bị nó sấy khô.
Trên đường quay ra ngoài trả bò, tới một thung lũng khá bằng, tôi linh cảm có gì đó nguy hiểm, lũ bò tranh thủ dừng ăn cỏ khô thì bỗng con quái vật Môn rô lồng lên phi ngược lại, thằng L cùng con Èng lao theo lùa nó về, chỉ trong tích tắc tôi nghe một tiếng "oành" một mảnh gì đó như mảnh giẻ màu đen bay lên lũ bò lồng lên hỗn loạn, nghe tiếng L gào, em bị mìn rồi...
Con Èng chỉ còn một nhúm lông, tôi và anh C cùng thằng S nhặt nó chôn tại một gốc cây gáo, có hai tảng đá rất to hai bên, phía trước là suối cạn, nó nằm lại chân dãy Dangrek trơ trụi, giữa mùa khô, chỉ có nắng, khép lại một cuộc đời "giang hồ" tha hương đói khổ, lăn lóc..nhưng rất oai hùng và ý nghĩa.

Tôi đứng rất lâu bên "mộ" nó và cố gắng ghi nhớ vị trí đó vào đầu để có dịp sẽ trở lại tìm nó.
Sau khi tìm được con Môn rô, tôi lạnh lùng cho nó một viên 9 ly vào giữa trán, xẻ thịt nấu nướng và làm lễ tế cho con Èng.
Mấy anh em vừa ngồi ăn vừa khóc.
Buồn thăm thẳm tới hai ba năm sau đó..
....
Còn Cun thì số phận may mắn hơn, khi trả bò để vào Anlonh, ghé qua Paksink giáp biên giới Cam- Thái, nơi đó là đất Thái, chúng tôi cho một người bạn già, chú đã mất sau đó ít năm.
Chú cũng nuôi ngựa và nhà đất rất rộng, Cun chỉ ngày ngày ăn cỏ nhẩn nha, không phải mang vác gì, không phải lo bom đạn, đói khát..
Khi chúng tôi đi tự tay tôi buộc dây vào cổ nó, cột vào một chiếc cột chuồng dê khá to, vậy mà nó nhổ tung cái cột đó để chạy theo chúng tôi, nhưng vì cái cột quá dài và nặng nên nó ko thể tha theo được, nó hý lên điên cuồng đi rất xa chúng tôi vẫn còn nghe rõ, nó như tiếng gầm thét chứ ko đơn thuần là tiếng hý nữa.
Khi đi tôi vỗ vỗ vào lưng nó nói, mày ở lại đây, bọn tao đi công chuyện nếu còn sống thì tao sẽ quay về gặp mày, ở lai đây vì mày ko đi được nữa theo bọn tao đâu..
Nó im lặng khịt khịt mũi như hiểu lời tôi nói.
Sau đó hai năm anh C có ghé về qua tìm nhưng anh ko nhớ đường vào nhà chú Niêng.
Còn anh T, "cha" của nó cung với L có ghé qua một lần. L kể lại hai "cha con" cùng khóc.
Nó khóc nước mắt nó chảy dài, tôi đã có lần nhìn thấy nó khóc khi bị mưa lũ lùa một lần.
Cun đã chết vì tuổi già năm 2007, mừng cho nó vì cuối đời cũng được an nhàn không lo đói khát, đạn bom.
Khi nó chết, cậu con trai chú Niên đem chôn nó như lời chú Niên dặn lúc chu còn sống.
 
Hôm nay được rảnh rỗi chút, xin kể cho các bạn nghe những mẩu chuyện nhỏ về 2 ngọn núi nổi tiếng ở Campuchia.

NÚI KULEN HAY CÒN GỌI LÀ NÚI VẢI.

Đây là một ngọn núi nổi tiếng, gọi là núi nhưng thực ra tôi thấy nó chỉ cao hơn những quả đồi cao miền Trung du, Bắc bộ VN tý chút. Cách Siemriep chừng 4-50 cây số.
Từ Siem rieep đi qua AngKor theo hương Srenoy, qua Kulen tới Srenoy..hoặc có thể đi từ ngã ba Rolu thẳng vào Tbaeng đường xấu và khó đi vô cùng.
Nói tới Kulen chắc chắn nhiều cựu binh K vẫn còn nhớ những căn cứ Khơmer đỏ trên ngọn núi này. Tôi chỉ được đi qua nơi này khi các bác cựu đi trước mở đường chứ ko được "vinh hạnh" tham chiến trận nào ở đây, máu người lính VN đổ ở đây khá nhiều..
Khi tôi qua, chỉ có rừng già hoang vu những hố đạn pháo, công sự hầm hào, căn cứ đổ nát cùng xương trắng và vải đen..của pọn polpot sót lại, thỉnh thoảng lại gặp ở rừng sâu những bãi xương người nhìn xa như một bãi củi khô vàng..

Tôi từng nghe anh em kể khá nhiều về nơi này, nhưng ấn tượng nhất vẫn là mìn, mìn dày đặc như trấu nhiều tới nỗi sau khi qua đó, chúng tôi đều trở thành "thiện xạ về gỡ mìn". Chúng tôi gom lại từng đống mìn rồi kích nổ vang rừng.
Bây giờ thì tôi không biết vì đã lâu ko quay lại đó, còn hồi đó thì chỉ có một con đường để lên đỉnh nuí, quanh co hiểm trở và chết chóc.
Ở đó rất nhiều cây vải, chắc có lẽ vì vậy nên núi có tên núi Vải. Khỉ vượn hàng đàn đậu đen cả cây, chúng phá tan hoang nơi nào chúng đi qua.
Địa hình nơi này là một loạt đồi nối tiếp nhau thoai thoải có một đỉnh cao nhất là Mahenda, anh em tôi vẫn đùa với nhau là Đồi "ma rên la" vì nhiều hiện tượng ma quái ở đó.
Nhiều tàn tích đổ nát còn sót lại thì nó như một thành phố cổ xưa lắm rồi, vì cây cối mọc trên những tàn tích đó có cây tới cả chục người ôm, những bộ rễ ghê rợn như những con trăn khổng lồ trùm lên khắp nơi, dưới ánh chiều tà nhìn nơi đó thực sự đáng sợ.
Tới bây giờ chúng tôi mới biết đó từng là kinh đô xa xưa của Campuchia một thời hoa lệ, chứ lúc đó chúng tôi chẳng biết gọi tên nơi đó là gì chỉ biết gọi theo mục tiêu là những con số trong bản đồ tác chiến.

Nơi đó về đêm thật u ám, lạnh lẽo và ma quái, gió rừng rì rà rì rầm suốt đêm như tiếng rất nhiều người lầm rầm cầu nguyện gì đó, rõ nhất là tiếng ngựa hý và tiếng kèn gì đó nghe như tiếng còi tàu biển u u, um um rất khó chịu..
Ở đó chỉ hai đêm, thật lòng ngoài âm thanh thì tôi không nhìn thấy thứ gì khác lạ, nhưng hai đồng đội của tôi đêm gác chung thì tới sáng có kể lại họ nhìn thấy rất nhiều những bóng đen lố nhố im lìm vật vờ xung quanh nơi chúng tôi ngủ, tới gần sáng hai người dậy nấu cơm cũng noí có rất nhiều bóng đen lập lờ trong ánh lửa..tôi không biết anh em có nhìn lầm không, chứ còn lúc đó chúng tôi ko lôi những chuyện như vậy ra trêu đùa hay doạ dẫm nhau.
Tôi vẫn có thói quen khi ăn trong những khu rừng hay khu tàn tích đó thường cúi đầu hay rắc chút cơm ra xung quanh mời "họ".. Và nồi cơm hôm đó nhão nhoẹt và nhạt nhẽo rất khó ăn, chỗ như cháo chỗ thì còn thấy cả hột gạo đỏ quạch.

Xung quanh khu đó có một con suối rất to, có đoạn to như con sông, những anh từng sống nơi đó kể lại, rất nhiều người bị "lôi kéo" xuống con suối đó, khi vượt suối chúng tôi thận trọng thăm dò cẩn thận, không ai thấy điều gì dị thường, chỉ có làn nước lạnh buốt..
Nhiều anh em kể lại vào đêm trăng, có rất nhiều các cô gái bơi lội ở đó, ở đó vẫn còn những thềm đá ong rất rộng ngay sát suối, cỏ rêu mọc xanh rì..
Đêm trăng sáng vằng vặc nhìn nơi đó và nghe âm thanh từ rừng già vọng ra người cứng bóng vía cũng phải nổi gai ốc.
Vào lúc chiều tà còn nhiều tiếng boong boong nghe như tiếng chiêng cồng hay chuông chùa vọng từ đâu đó trong rừng già lại, kỳ thực là nơi đó chẳng còn gì nguyên vẹn, đừng nói tới một ngôi chùa.
Có một điều khó quên dù chỉ trải qua hai ba ngày đêm đi qua nơi đó..đó là những cơn gió lạnh từ đâu đó bất chợt làm tất cả rùng mình nhưng cây cối thì không hề lay động, và người chúng tôi nổi gai liên tục, với cảm giác âm u, u ám khó chịu.

Ngọn núi Bokor hay còn gọi là Tà lơn.
(Câu chuyện của tôi ở ngọn núi này rất khó hiểu và khó tin, ngay với cả bản thân tôi, cho tới tận bây giờ, nên nếu có bạn nào nói nó hoang đường xin bỏ qua nhé.)
Tôi chưa bao giờ có ý định "câu like" qua những bài viết trên trang.
Chỉ là kể lại mọi người đọc cho đỡ buồn thôi
Khi tôi đến ngọn núi này, đó là tầm cuối năm 99, tôi vừa rời bom đạn và những cánh rừng chết chóc để tới đây, ko phải như khái niệm "du lịch" như bây giờ, vì lúc đó nơi này hoang sơ và..rậm rịt, gần như không có dân ở, dù năm 93 Vua Shihanouk đã cho thành lập thành một khu bảo tồn quốc gia rộng lớn gần như hết cả núi này.
Năm đó tôi đến núi không phải vì công việc, mà vì một việc của cá nhân, tôi muốn tìm gặp một người ở núi để mong được giải đáp một số câu hỏi.
Người đó tôi chưa từng gặp bao giờ, chỉ nghe nói từ miệng hai người bạn đáng kính của tôi, là hai hàng binh polpot sau đó sát cánh cùng tôi trong những cánh rừng mênh mông mà tôi vừa bước ra..
Núi Tà lơn thuộc dãy Damrei, thuộc tỉnh Kam pot, nơi có cánh rừng Say với những ảo ảnh ma quái chết chóc khiến nhiều người bỏ mạng.
Tà Lơn là một ngọn núi thiêng, trên vùng đất thiêng theo người Campuchia, những người già vẫn gọi là núi U Bò, vì nó giống cái u trên lưng con bò đực.
Tôi cùng một cậu em người Cao Bằng ("chiến hữu" từ hồi đó tới giờ) và hai người bạn Campuchia, xuất phát từ Koh Kong qua Ambel, bên trái là Kam pong speu, phải là cảng Sihanoukville..không theo đường chính phía Bokou mà theo đường qua phum Butolt lên núi, ngọn núi này quá quen thuộc trong tầm mắt và ống nhòm của chúng tôi, nhưng đặt chân lên đó thì chưa lần nào, dù tôi đã đi dọc dãy Damrei..

Rừng ở đó không rậm và nhiều như ở KuLen, phần đa là đá trơ trụi, đá ở đây cũng ko giống như ở núi đá mà nó giống như đá ở những hang động ở biển, nơi này cao hơn núi Vải và khí hậu cũng mát hơn, càng lên cao càng mát nó giống như Đà Lạt của VN.
Lúc đó cũng có khách du lịch tới nơi này, nhưng những người du lịch đó nhìn hơi dị thường, họ thường đi đơn lẻ hay tốp ba, bốn người im lặng bước, họ thuê người bản địa dẫn đường và mang vác đồ dùng lương thực.
Trước khi khơmer đỏ nắm quyền có khá nhiều người VN sống ở quanh núi và cả trên núi, nhưng sau khơmer đỏ tìm tàn sát và truy cùng diệt tận người Việt thì phần đa bị giết, còn lại chạy về Việt Nam hay qua Thái lan lánh nạn.
Tôi nghe anh bạn nói, tại ngôi chùa Năm thuyền trên núi( một ngôi chùa cổ bí ẩn với những tảng đá như những con thuyền) có một sư thầy (lục cả) gốc Việt ở đó, nhưng khi tôi lên thì không gặp..
Có rất nhiều dấu tích của người Việt ở đó, và cả điện thờ vua Hàm Nghi Việt Nam, lúc đó phải chui luồn theo những con đường nhỏ hẹp cheo leo từ chùa Năm thuyền để tới..
Rất nhiều miếu, am, điện thờ trong núi, đường đi khó khăn cây cối rậm rịt, thú to như gấu, heo rừng, hoẵng..vẫn còn.

279096596_658064871957047_461194153227901348_n.jpg


Ngọn núi này rất nhiều cây tùng to, nhiều cây hình thù cổ quái lạ lùng.
Tôi tới tận khu mộ đá người Việt, có chừng 2 đến 3 chục ngôi mộ, đắp bằng những hòn đá to, theo anh bạn dẫn đường nói thì đó là mộ những người Việt lên đó tu hành, ngồi thiền rồi bỏ mạng lại..tôi cũng khó hình dung rằng giữa nơi hoang vu này đầy rẫy rắn rết (rất nhiều rắn độc to khủng) và không có người dân ở thì họ sinh sống bằng cách nào, nghe nói có nhiều người tới đây ngồi thiền tới chết, người bản địa thỉnh thoảng vẫn gặp những bộ xương khô ngồi xếp bằng trong những khe núi, hang nhỏ hay ngay kế những gốc cây, tảng đá
Cũng theo người dẫn đường kể thì thỉnh thoảng có những người lên đây tu hành hoặc ngồi thiền rồi không hiểu sao họ hoá điên, đi lang thang lẩn quất trong rừng, trong những bãi đá như những bóng ma, thỉnh thoảng họ hét lên hay cười lanh lảnh trong đêm vắng vang vọng..
Sở dĩ tôi chọn tháng 9 và cố lên nơi đó vào tháng 9 vì theo lời anh bạn tôi nói, đó là mùa lễ vạt sa của những người tu hành.

Lễ vạt sa nôm na như một thang bậc lên cấp cho những người tu hành. Người tu hành ở đây không phải là những người tu hành như trong Phật giáo, mà là người tu hành kiểu đạo sĩ, pháp sư, những "dị nhân" của giới huyền thuật, bùa chú...
Chúng tôi đã lang thang trong núi gần 10 ngày, lúc lương thực cạn kiệt mới đành xuống núi.
Ngày trước nghe nhiều người Cam và cả người Việt đồn rằng ngọn núi đó rất khó lên và khó sống bởi thời tiết khác thường, nhưng riêng với anh em tôi thì tôi thấy nó bình thường so với những ngọn núi tôi đã ở phía Bắc Việt Nam quê hương tôi, chỉ có điều hơi nhiều rắn, toàn hổ chúa và mai gầm, nhiều con to khủng khiếp dài tới 4-5 mét, nếu như ở những nơi khác tôi không ngại lắm, vì chúng là lương thực của chúng tôi rất nhiều lần, nhưng ở đây, là vùng đất linh nên hạn chế tối đa mọi sự sát sinh, trừ khi bị chúng tấn công truy sát.
Nhưng lạ lùng là tuy toàn rắn độc siêu to nhưng chúng gần như không sợ con người và dửng dưng như thể chúng tôi chỉ là những cái cây khô vậy, rất nhiều lần sẩm tối chúng tôi chạm chúng..chúng chỉ đủng đỉnh trườn đi ko tấn công chúng tôi, như ở rừng khác là mệt rồi khi đêm mà gặp những "cụ" đó..
Cả mèo rừng cũng vậy, ai ở đây là thợ săn hẳn biết mèo rừng, linh miêu nó tinh ranh ma quái cỡ nào, không dễ gì mà đối diện với nó chừng 3-4 mét mà chúng vẫn bình thản nằm trên cành cây liếm chân, ko buồn chạy...

Tôi đã cố gắng chọn tháng 9 và lên núi, và ở dài ngày, "lùng sục" tìm tòi khắp nơi, nhưng thật lạ lùng..tôi gần như..không gặp ai cả ( những người tu hành, còn dân bản địa và những người trong khu bảo tồn ko tính) chúng tôi đã luồn lách sang tận phía bên kia Cổng trời, phía bên mà người dẫn đường nói là người Thái thường ở đó tu luyện, có lần họ còn thấy một vị thầy pháp của Thái lan xếp bằng chắp tay và..bay là là như một cánh chim qua thung lũng núi rồi khuất vào mây mù..tôi thì không nhìn thấy mà chỉ nghe họ kể lại với vẻ rất thành kính và sợ hãi, tôi tin họ ko nói dóc hay thêu dệt để lừa phỉnh những kẻ khố rách áo ôm khổ hơn tu hành như bọn tôi.

Lúc chuẩn bị lên núi, khi còn trong phum, có 3 người khách du lịch lặng lẽ từ đâu lếch thếch xuất hiện, họ để râu ria xồm xoàm, tóc tai bờm xờm và mặc đồ gần giống dân bản xứ nên tôi không để ý, tới khi họ đứng dậy tôi mới biết nhìn lầm, vì họ cao lênh khênh và trắng chứ không thấp nhỏ và đen như dân bản xứ..
Khi biết chúng tôi chuẩn bị lên núi, nhóm 3 người nài nỉ xin theo. Ban đầu tôi tưởng họ là một nhóm đi cùng nhau, sau mới biết, một người Hà Lan, một người Nhật và một người Úc, hoá ra "liên quân liên hợp quốc".
Khi biết chúng tôi là những người lính VN họ vật nài xin đi theo, thậm chí người Hà Lan còn chắp tay như lạy chúng tôi, và họ tự động bàn nhau góp một mớ tiền lại đưa cho chúng tôi bằng hai tay với vẻ kính cẩn, tôi gạt tiền đi và gật đầu đồng ý. Người Nhật Bản nói được tiếng Cam làm phiên dịch cho chúng tôi và hai người kia, hai người đó dùng tiếng Anh, tiếng Anh thì bọn tôi mù tịt lúc đó, họ được trang bị rất tốt, từ máy chụp hình, đồ ăn dinh dưỡng, thuốc chống muỗi vắt, đồ bảo hộ rất nhiều..họ há hốc mồm nhìn chúng tôi chỉ mỗi đôi giày "bốt đờ sô" của lính cổ cao, còn lại là chả có gì, lương thực thì cơm sấy của lính, thuốc men cũng chả có, họ mời chúng tôi dùng thuốc chống muỗi vắt, nhưng anh em cười lắc đầu, dùng thuốc nhưng họ vẫn bị côn trùng tấn công tơi tả còn anh em tôi vô sự. Vì tôi có "bí kíp" của lính mà do chính tay tôi chế, tháo viên đạn lấy thuốc nổ, nghiền nhỏ trộn một chút dầu nhớt hay xà bông, không có thì bùn non bôi lên người..đến rắn còn trốn luôn đừng nói tới muỗi vắt..

Khi lên tới chùa Năm thuyền, thì họ muốn sang khu phố ma, là khu dinh thự, nhà thờ, biệt thự người Pháp xây dựng từ rất lâu rồi lúc đó bỏ hoang trong rừng, đen xì mốc meo và ma quái lắm, chúng tôi vui vẻ chia tay, anh bạn Nhật Bản ôm tôi hỏi; Anh đi tìm cái gì vậy, người lính chiến?? Tôi đi tìm Đức tin bạn ạ! Ô..hay..hay..(vâng vâng) chào anh lính Việt cộng..giơ tay như nhà binh đàng hoàng
😂
.
Chúng tôi đã chui luồn trong Tà lơn nhiều ngày, tới cả những nơi mà người dẫn đường cũng như hai anh bạn Cam ko dám vào, họ e dè ngồi đợi, hai anh em tôi luồn lách chui vào những hang động (người Cam rất sợ "ma"
😂
) đứng im lặng nhìn những bộ xương khô, có những cái xác như còn khá mới, rút nước đã khô, đen kịt như màu nhựa đường, bộ quần áo rộng bạc phếch tả tơi bay lất phất rách từng mảng. Có những xác chỉ còn là một đống xương đổ lổn nhổn, cái sọ lăn lóc cách mấy mét, có những xác như đang nằm ngủ nghiêng một bên, bên cạnh vẫn còn chiếc quạt đan bằng cây mây mủn nát..có một bộ xương khiến tôi tò mò nhất, đó là một người đàn bà, mái tóc dài (những người tu hành này thường để tóc dài, nhưng xương nữ và nam khác nhau ở vài điểm..xương nữ nhỏ và mịn hơn, hộp sọ nhỏ, chậu rộng và cao, xương chẩm thấp...) ngồi trên một phiến đá, dường như hai tay bó trước gối trước khi chết ngồi, dù bộ xương đã đổ nghiêng, nhưng hai cẳng tay vẫn dính chéo với ống chân thật lạ lùng..tất cả những bộ xương đều có điểm chung là cô độc giữa rừng hoang..

Chúng tôi đã không tìm được Người cần tìm, nhưng lại gặp một chuyện lạ lùng, khi quay về, qua điện Kim Quang ( thờ vua Hàm Nghi) một đoạn, tất cả bị lạc đường, mất phương hướng, điều này lạ lùng là ở núi này khá dễ định hướng vì nó ngay gần biển và có thể nhìn rõ đảo Phú Quốc VN.. nhưng không hiểu sao trời như sụp tối rất nhanh, và mây mù kéo tới chỉ trong chốc lát, điều này tôi gặp ở nhiều nơi, ko riêng nơi này, nhưng trời như tối sầm lại thì tôi ít gặp, mưa đổ xuống ào ào, giọt to và lạnh buốt, nắng ở cái xứ chết tiệt này thì có thể thành bó đuốc cũng không sao, nhưng dính mưa đột ngột rất dễ "nằm xuống" tôi hét mọi người tụt xuống một khe rậm những cây nứa tộ để tránh mưa, ở rừng mà mưa chui vào khe trú không khác gì tự sát, vì lũ có thể quật xuống như thác và chôn luôn ko kịp liệm ngay, nhưng ở đây nhìn địa hình tôi biết dường như ko có lũ, có chăng chỉ là dòng nước to xíu thôi.
Khi tụt xuống dưới khe và rừng nứa rậm che mưa ào ào bên trên, muỗi nhiều khủng khiếp, như mưa quanh chúng tôi..nhưng lạ là dưới ngay những lùm cây rậm và con đường cheo leo phía trên chúng tôi vừa mò mẫm qua thì bên dưới là một con đường đá, nhỏ khá phẳng dẫn đi lắt léo..có dấu tích của người đã ở đó..
Cũng như những lần trước, mấy anh bạn Cam cười cười lắc đầu ngần ngại khi anh em tôi rủ đi sâu vào coi sao..
Chỉ hai anh em tôi đi theo đường đá đó, đúng hơn là chui theo lối đó..
Có ba chiếc hàm như ba cửa hang, đá đen khá lạ không giống đá nơi này lắm, hai hàm kia ko có gì, nhưng phía hàm ngoài cùng, là hàm cạn nhất chứ không sâu, có những hòn đá xếp như một nơi để ngồi, dường như tôi thấy có người ở đó lờ mờ, đó là một bà già thì phải, tóc bạc rất dài..khi quay qua, thấy cậu em im lặng nhắm mắt mồ hôi chảy thành dòng..tôi cũng nhắm mắt..thật lạ là bà già đó rõ mồn một, bà ngồi im mắt nhắm, nhưng trong đầu tôi vẫn vang lên câu hỏi của bà;...
Sau khi bà hỏi tôi trả lời và hỏi thêm một số câu, cuối cùng bà nói; Con về đi, tránh đường dễ đi, đường khó đi mới an toàn con ạ, năm...quay lại đây ta nói tiếp con trai...

Tôi bước ra mà cảm thấy như lơ lửng chân như bơi trên đá, không hiểu anh em tôi ra như thế nào, mãi tới ngã ba chùa Năm Thuyền thì Thắng hỏi tôi một câu; Năm...phải ko anh? Tôi giật mình; Ừ.. cậu cũng nghe thấy à, cậu em chỉ im lặng cười.
Lạ là thỉnh thoảng chúng tôi trao đổi với nhau vài câu, về những gì khi tôi nói chuyện với bà lão đó, cậu em nói y như cùng ngồi nghe với tôi, rất khớp và không trật câu nào..
Dù không nói gì nhưng từ lúc đó những anh bạn Cam rất sợ hãi khi nhìn chúng tôi..
Đúng 6 năm sau gặp lại một trong ba anh bạn Cam đi cùng hôm đó, tôi lựa lời hỏi; Sao hôm đó các ông cứ né né tôi là sao vậy.
Anh bạn nói một câu làm tôi sởn ốc; Em thấy một ông "bự" tóc dài mặt đỏ ghê lắm, đi sau các anh..và bộ đồ anh mặc nó màu hung hung đỏ đỏ lạ lắm, quần rộng a ko bước đi mà như trôi trôi....
Thật lòng, khi đó tôi vẫn thấy bình thường, hai anh em thất thểu bước và nói chuyện gì đó với nhau, tới giờ cả hai không thể nhớ đã nói gì, dù "bộ nhớ" chúng tôi đều dai như nhau..
Có những điều lạ lùng về sau mà tới giờ chúng tôi vẫn ko hiểu, tại sao mình lại biết trước nó sẽ xảy ra.
 
TÔI ĐƯỢC LÀM ÔNG NỘI RỒI ĐÓ
😝
😝
😝
😝
.

Chiều.
Đang họp thì cậu em gọi điện; Anh Hai ơi, anh em mình được làm ông nội rồi.
Giỡn mày, tao đang ọp đấy...
Giỡn gì anh, vợ thằng M nó sinh con trai rùi, vừa xong nè anh..
A đùuuu, ngon hơn tao rồi..
....
Tôi còn một gia đình thứ hai nữa, ở Vị Thanh, Hậu Giang lận.
Nơi đó tôi có má tôi, má ko sinh ra tôi, nhưng má nhận tôi làm con nuôi, và 5 người em nữa 1 trai 4
gái...
Một câu chuyện khá dài cho cái chức danh "ông nội" oai hơn cóc chết hôm nay.

Hồi 19... trong một lần bị vây, suýt chết ở Lếch, một "team" vào hỗ trợ giải cứu, rất đau lòng là toàn người trẻ, chưa kinh nghiệm nhiều trong chiến trận nên nhanh chóng bị Ppot ép vào một chân núi đá hy sinh gần hết, chỉ còn một hai tay súng có vẻ kinh nghiệm và may mắn hơn vẫn chống đỡ cầm cự từ trưa tới đêm, cuối cùng khi phá vây chúng tôi phải quay lại hỗ trợ họ. Chỉ còn hai người thật, một bị thương nặng, một người trẻ tuổi nói giọng Nam Bộ cũng bị thương nhưng vẫn một mình chống đỡ rất kiên cường..
Lợi dụng đêm tối tôi cùng một anh nữa cố sống cố chết lôi đc họ ra khỏi núi, dưới cơn mưa như trút, chúng tôi lạc nhau..tôi dìu anh bạn trẻ Nam Bộ chạy lếch thếch, cắt ngang qua vòng vây của pot mà không biết, lạc mất hơn một ngày trong rừng Anlonh rồi cuối cùng may mắn là cũng tìm được nhau..

Hơn một ngaỳ trong cơn mưa như trút, chui rúc mò mẫm, với 3 vết thương chí mạng trên người tôi nghĩ cậu em này khó qua khỏi, vậy mà như phép màu cậu vẫn tỉnh táo suốt quãng đường dài dù ruột hở cả ra và mất nhiều máu lắm, cậu luôn miệng kêu tôi..anh hai ơi ráng cứu em nhé, em mà chết má em ko sống nổi mất...
Tôi kiệt sức vì đói và lạnh cùng sốt rét tái phát, nhưng cũng lôi được nó về nơi an toàn, phát tín hiệu cho anh em tới hỗ trợ.
Sau đó rất lâu, trong một dịp tình cờ tôi gặp lại nó tại 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh thì phải, nó hét lên rất to trong đám đông cựu binh; anh hai ơi, em nè..rồi chạy tới (chính xác là chống nạng nhảy) ôm tôi khóc như đứa trẻ.
Chúng tôi gặp nhau một ngày với đủ thứ chuyện, rồi nó nằng nặc mời tôi về nhà "Má muốn gặp anh" như lơì nó nói, trên đường về nó gọi điện báo trước.

Một "đại lễ" đúng nghĩa với tôi, thịnh soạn chờ sẵn.
Tôi gặp Má tôi, xong xuôi mọi "thủ tục" tới đêm khi chỉ còn người trong nhà, má tôi trịnh trọng; Giờ toàn người nhà má nói nè, tau nhận thằng Hai H, là tôi, làm con..một là con nuôi tao, hai là rể tao, chị thằng Nghĩa (tên cậu em) thì lấy chồng rồi má không nói, còn ba đứa bây thích đứa nào má gả đứa đó, bây đem đâu thì đem không thì về đây làm rể má, tau nuôi hết con cái bây..
Tôi nhận làm con nuôi má, không phải vì tôi chê các em tôi, mà các em tôi không có gì để chê được vì toàn hơn tôi về mọi mặt, có ăn học đàng hoàng, xinh xắn dễ thương lắm, điều kiện kinh tế khá...mà tôi sợ mình không về được nữa tội các em dang dở một đời.
Tôi đi tiếp, còn các em tôi lần lượt lấy chồng rồi qua nước ngoài định cư hai người, cậu em là thương binh nặng lấy vợ ở cùng má, quản lý tàu cá của má.
Tới hai ngàn..biết tôi về Saigon má sai cô út cậu em đánh xe hơi lên Saigon rước tôi về có công chuyện.

Khi đó, mọi thứ đã phát triển kha khá rồi, má tôi có mảnh đất rất rộng ngay bờ sông Hậu, giờ thành khách sạn nhà hàng to lắm rồi, nhưng khi đó chưa như bây giờ.
Má tôi tính mở thêm bến cho khách đi tàu, nên xây dựng và cải tạo một vài điểm trên mảnh đất.
Có một sự cố nhỏ xảy ra.
Thằng nhỏ con trai của Nghĩa, em trai tôi, bỗng dưng phát bệnh lạ, nó không chịu tắm, ko chịu hớt tóc, và lúc nào cũng chỉ muốn quấn...mền, dù giữa trưa trời nóng bức lắm. Ban ngày nó chui rúc trong nhà hoặc kho, gầm cầu thang, tránh mặt mọi người, và gần như không ăn uống gì, tối khi mọi người ngủ nó mới lén ra ăn uống, nó ăn, uống rất nhiều, và ánh mắt man dại ma quái khi đêm xuống, công việc học hành của thằng nhỏ bị hoãn lại.
Má tôi cùng em dâu đưa nó đi khám bệnh, đi coi thầy nhiều nơi..và các thầy đều nói giống nhau; Nó bị vong nhập...

280570569_668187937611407_2290981059762612274_n.jpg


Tôi thì không biết đầu đuôi sự tình ra sao, chỉ nghe kể sơ qua từ miệng mọi người..tôi cũng không biết có "vong" hay không, và có thì "vong" có nhập người sống hay không nữa, nhưng vẫn rủ thêm hai "chiến hữu" "bậc thầy"về vụ này là Th. Và T về tận nơi coi sao...
Sau một ngày trời loanh quanh khắp mảnh đất rộng của má tôi bên sông Hậu, cùng với mấy cậu em nhìn, ngắm, coi...mọi thứ mọi xó xỉnh.
Mảnh đất của má tôi rộng lắm, có cả vườn, nhà, và bãi tàu cá neo, lúc đó nơi này khá vắng vẻ.
Đi và quan sát mọi thứ, có hai điểm khiến tôi băn khoăn nhất, một là cây Củ chi, đây là một thứ cây giống tên địa danh Củ Chi ở saigon, nhiều người Nam tới giờ có khi không biết loại cây này, vì nó giờ gần như còn rất ít. Đó là một cây độc từ gốc tới ngọn tới hoa và hạt..tất cả đều chứa độc tố kinh người, giống như cây lá ngón ngoài Bắc vậy.
Ngay mép sông, tận cuối vườn, giữa lùm cây mai dương rậm rịt tôi thấy nó, hỏi thì không ai biết cây gì, nhìn kỹ lại thì nó là một cái gốc trôi từ đâu đó về kẹt lại và đâm chồi nẩy lộc...ngay sát mép sông, tôi khá ngạc nhiên vì đây là vùng nước mặn xâm lấn, mà sao cây này lại sống được..hạt cây này chính là hạt mã tiền, một thứ hạt rất độc. Ở Cam cũng như ở vùng Củ chi mảnh đất được mang tên loại cây đó người dân thường khiếp sợ e dè trước loại cây này, vì nó là một cây thuốc cực độc, và nhiều chuyện ma tà quỷ quái được thêu dệt truyền miệng xung quanh cây đó, người ta cho đó là một cây thiêng, cây thần linh..giống như cây đa, cây đề, si..vậy.
Thứ hai là một bãi đá nhỏ, bãi đá này ngay gần mấy gốc cây ăn trái rất to, là mấy cây ổi. Nếu nhìn sơ qua ai ko để ý sẽ ko thấy gì, nhưng do gặp nhiều nên tôi đoán đó là một ngôi mộ người đồng bào dân tộc Chăm, vì tôi ngồi xuống quan sát kỹ có hai hòn đá khá to, một hòn gần như bị lấp hết còn một hòn vẫn còn nhô lên chừng 10cm, trông như những hòn đá cuội tự nhiên, nhưng nhìn kỹ thì thấy những vết đục đẽo trên đó.
Người Chăm và những nghi lễ an táng khá kỳ lạ mà tôi từng chứng kiến, họ không đốt nhang, vàng, mã..chỉ đọc kinh Coran và cầu nguyện Thánh Ala, người chết chôn trong quan tài cũng như chôn không dưới mộ đều quấn kín và đặt nằm nghiêng, mặt gần như úp xuống, họ không để tang, không làm bàn thờ và không cúng kiếng gì.
Mộ chôn được đánh dấu bằng hai hòn đá hình thù thì thì tuỳ, nhưng kích cỡ phụ thuộc vào tuổi tác vai vế người chết.. một viên đá phía đầu, một viên phía chân..xung quanh xếp đá nhỏ nhỏ...
Nếu đúng đây là ngôi mộ thì người dưới mộ này còn trẻ tuổi, hoặc là nữ..
Về nói chuyện sơ qua với má, bà nói tuỳ bay tính sao, làm sao cũng được con, chứ để nó quậy thằng nhỏ quá...
Cả ngày thằng bé tránh mặt bọn tôi, dù ngày trước, nó còn bé nó rất mến tôi, cách đó mới hai năm tôi gặp nó khi lên Saigon chơi cùng cha nó đi khám bệnh nó vẫn thân thiết với tôi lắm, và vẫn kêu tôi bằng cha, vì tôi nhận cha đỡ đầu cho nó.
Chúng tôi vờ như không để ý nó, ngồi nhậu rồi cà phê, tới chừng 9 giờ mấy, tôi thấy nó lén chui khỏi phòng ra ngoài, ba anh em liền đứng dậy bám theo, lạ cái xuống chân cầu thang ko thấy nó đâu, mà rõ ràng là cả ba đều thấy nó đi xuống.
Mỗi thằng một hướng tìm, riêng tôi linh cảm tới chỗ mả đá buổi chiều nên nhanh chóng tìm đường tới, Th thấy vậy cũng hiểu ý nên chạy theo..
Đúng thật, tới nơi tôi bật đèn chiếu quanh, ngay trước mặt tôi nó nằm trên hai cành cây, cây ổi đó ngả ngả có hay cành như cái càng cua rất to, nó nằm trên đó...điều tôi kinh nhất là nó nằm như các cao thủ võ công tập luyện mà tôi thấy trong phim ảnh vậy, đầu và cổ chân gác lên hai cành, toàn thân thẳng đơ, hay tay khoanh trước bụng..
Hai anh em tiến sát tới, tôi gọi nó Mạnh ơi, con ơi...mày làm gì ở đây vậy?
Nó không trả lời, mắt vẫn nhắm...
Th nói nhỏ vào tai tôi, a lựa lựa hỏi xem nó là ai ở đâu, e tránh chỗ khác, hỏi xong a gọi em.
Tôi đến gần nó, rọi thẳng đèn vào mặt nó, mắt nó vẫn nhắm nhưng hai hàm răng nghiến phát ra tiếng két két rất to, nước mắt chảy dài..và phát ra những tiếng gì đó rất khó nghe vì miệng nó cắn chặt.

Tôi dùng bàn tay vỗ cho nó một phát vào mặt, rồi xoè tay chặn lên cổ ngón trỏ móc thẳng vào hốc dưới yết hầu..người nó nóng rực, rồi chuyển dần sang lạnh...tay trái vẫn soi đèn vào mặt nó, tôi hỏi; Phải Mạnh ko con? Nó há mồm nói gì đó tôi không hiểu, nhưng...thanh âm của đàn bà, con gái thì đúng hơn...
Chân tôi đá vào chân nó, người nó rơi bộp xuống ngồi bệt, tựa vào giữa hai khe của cành cây...tôi hỏi nó, mày tên gì? Là ai? Ở đâu?...mày ko nói hôm nay tao bẻ gãy xương sống mày? Nó vẫn im lặng, mắt mở to nhìn tôi trừng trừng, nổi cả gai ốc, vì gương mặt này gần như không giống với gương mặt thằng con đỡ đầu tôi, nhìn hốc hác tóc xoã ra, nhe răng...
Mày doạ tao à? Miệng nói tay tôi vả nó hai phát tối tăm..nó kêu the thé.
Tôi nói, tao biết mày nằm ở đâu, mày nằm ngay sau lưng tao dưới đống đá kia, nếu mày không nói ngay bây giờ tao cho người đào lên lôi mày lên đóng đinh mày vào đúng chỗ này nhé..
Nó hét một tiếng rất to và bật ngừoi giãy dụa..tôi ko nghĩ nó mạnh vậy, phải hét gọi Thắng trợ giúp, Th nhanh chóng chạy tới rút con dao đưa tôi nói; anh ra cắm vào phía trên hòn đá tầm 20cm ngồi đó đợi em...

Tôi ra chỗ ngôi mộ đá (tới lúc đó tôi biết chắc, đó là ngôi mộ) cắm lưỡi dao xuống ngập tới cán, ngồi hút thuốc và xem Th tra hỏi....
T nghe um sùm cũng chạy tới trợ giúp, nhưng Th đuổi ra hết, mình nó ngồi lại rì rầm hỏi trong bóng tối, tôi và T ngồi nhưng ko nghe đc gì, chừng nửa giờ sau Th gọi bọn tôi lại, tôi cắm nguyên con dao ở đó và ba anh em khiêng thằng nhóc vào nhà, lấy nước nóng pha rượu và gừng xoa lên mặt nó, lột cái mền nó quấn ra, tôi tìm cây kéo cắt cụt mái tóc của nó, mấy anh em đè nó ra xả nước tắm rửa, từng lớp da của nó tróc ra, vì mùa nực như vậy mà má tôi nói nó hai tháng rồi ko chịu tắm, dù tối đến ăn và uống rất nhiều nước, nhưng người nó gầy ốm trơ xương, chân tay lều nghều trông như bị khuyết tật vậy..
Theo lời Th kể lại, nó khai là chết do bom đạn, và người nhà chôn vội ở đó (người Chăm thường ở quần cư và có nghĩa trang chôn riêng) vì chiến tranh từ năm năm mấy tới giờ, nó mới 16 tuổi và là con gái....
Sau đó hai tháng thì thằng nhóc Mạnh bình phục khoẻ mạnh bình thường lại, nó chẳng nhớ một chút gì những chuyện đã qua, nó vẫn quý mến tôi nhưng lạ là tuy ko nhớ gì nhưng nó rất sợ thằng em Th.
Có lần tôi hỏi sao con sợ chú, chú hiền mà thương con mà?
Nó nói; Con hổng biết nữa, mà chỉ thấy sợ sợ thôi.
Th. nó đẹp trai trong khi tôi xấu như quỷ nó lại ko sợ.
Rồi đám cưới nó, má tôi gọi bằng được tôi về dự để đứng đại diện, tôi nói thôi má, con đứt gánh, đứt dây, cô đơn cô độc..sao đứng được cho nó...má nói; Không, mày là cha nó mày có thế nào cũng là cha nó.
May, cuộc đời nó tốt đẹp và không khổ như tôi, nó vào sĩ quan và giờ tôi có cháu nội rồi.
Má tôi đã đi xa, các em tôi không còn ở đó, còn một người ở trong phố, Nghĩa thì lên saigon ở tiện cho việc chữa bệnh vì sức khoẻ gần như không còn, vì thương tật, hai em gái định cư ở nước ngoài.
Giờ mỗi lần qua Hậu Giang nhìn về nơi đó chỉ còn là kỷ niệm.
Tôi không phải kẻ vô thần, nhưng không phải người mê tín.
Tôi không sợ những thứ người ta gọi là "vong" hay "ma", và thật lòng, tôi cũng không biết những thứ đó có hay không nữa...
Tôi chỉ sợ sự đau khổ, đói nghèo và nhẫn tâm.
Mừng cho hai anh em tôi đều được làm ông nội.
.......
Chả bao giờ nghĩ mình được làm ông trong khi vẫn lông bông phơ phất như thế này.
Niềm vui dù vá víu hay rách rưới cũng vẫn cảm ơn cuộc đời.
🙏

Hải Phòng 10/05/2022.
 
NHỮNG CÂU CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG.

Tôi có may mắn, hay là xui sẻo ko biết nữa, là được lang thang tha phương rất nhiều nơi, khắp quê hương Việt Nam và nhiều nơi khác nữa, vì công việc và cơm áo..chứ không phải là dạo chơi hay khám phá du lịch.
Vốn mỏ nhọn, tò mò nhiều chuyện..nên tôi quan tâm tới tất cả mọi thứ mọi chuyện diễn ra xung quanh ở những nơi tôi đến, ở, hay làm việc...toàn những câu chuyện vô bổ tầm phào, ít ai quan tâm..chẳng nghĩ rằng viết lên đây thì các bạn lại thích đọc.
Vì sự ưu ái cổ vũ của mọi người, tôi sẽ cố gắng nhớ và kể lại những câu chuyện lạ lùng mà chính bản thân tôi trải qua, hoặc từ những người bạn đáng tin đáng kính kể lại, có câu chuyện tôi nhớ rõ, có câu chuyện tôi không nhớ rõ thời điểm và địa danh..vv.
Kể mọi người đọc cho vui thôi nhé, ngoài ra thì chúng ta chẳng cần mổ xẻ rạch ròi hay phải tìm kết luận, kiểm chứng chính xác, cụ thể làm gì...
Và hãy coi tôi như kẻ lang thang mỏ nhọn nhiều chuyện thôi, và kể những chuyện mang tính giải trí.
(Những câu chuyện mắt thấy tai nghe, thì tôi xin giấu tên cùng địa chỉ cụ thể, vì tôn trọng sự riêng tư của nhân vật).

Câu chuyện lạ lùng về đồ vật.
Câu chuyện này tôi và những người bạn tôi trong trang tôi cùng chứng kiến, nó xảy ra ở Campuchia vào đầu những năm 90.
Lúc đó vào đầu mùa mưa, tháng 6, tháng 7 gì đó, chúng tôi ở Banteay Chniar, một địa danh thuộc tỉnh Odar Meanchey (tên địa danh có khi tôi viết ko đc đủ ký tự lắm)Campuchia, phía bên trái là Thái Lan nơi này là cuối dãy núi Dangrek chạy ra phía biển.
Một buổi chiều mưa rả rích, chúng tôi phát hiện ra mấy căn nhà ở lưng một eo núi, sườn đất. Ban đầu tưởng nó là một cái Phum, Sóc nhỏ bỏ hoang của người dân, nhưng đến gần thì không phải, chỉ có bốn năm căn nhà thôi, ba căn đã đổ sập, còn hai căn có vẻ còn chắc chắn.
Chúng tôi mò mẫm vào trong kiểm tra, không có người ở từ lâu, nhưng lạ là cả hai căn nhà còn nguyên và ba căn đã đổ, gần như ko có thứ vật dụng gì còn sót lại, bình thường những Phum, Sóc bỏ hoang ko người nhưng những dấu vết như đồ dùng của họ, như cối xay, giã gạo, chén bát, hay nồi niêu..vv, còn vương vãi. Nhưng nơi này..ko có một thứ gì cả, giống như những ngôi nhà mới làm rồi ko ở mà bỏ luôn vậy.

Trời mưa có chỗ trú là tốt rồi, kệ nó là cái gì.
Chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh, đằng sau khu nhà là sườn núi đất, trước mặt có một tà luy dốc xuống dưới, nhưng ko hề có lối đi nào cả, lác gai và cỏ tranh khá nhiều nhưng thấp tới đùi xung quanh..
Đứng giữa sàn nhà nhìn được hết phía con suối rộng và bãi đá trước mặt, và cả mảng rừng săng thưa..
Trong lúc mọi người loay hoay vắt quần áo và lấy lương khô ra ăn, anh T xuống dưới gầm sàn ( ngôi nhà này đặc biệt ko có cầu thang lên, nên chúng tôi phải leo trèo như khỉ lên sàn) đứng nhìn xung quanh một mình, thấy vậy tôi nhảy xuống cùng anh, hai anh em nghiêng ngó một hồi, anh T nói nhỏ với tôi; Cậu có thấy lạ lạ không? Tớ thấy chỗ này có gì đó lạ lạ...tôi cũng đồng ý với anh..
Hai anh em tôi lần mò sang căn nhà bên cạnh nhỏ hơn, nó cũng không có thang lên, anh T đứng dưới nhìn lên sàn nhà, còn tôi nhìn xung quanh xuống phía những căn nhà đã đổ, chợt anh T, bấm nhẹ vào vai tôi chỉ lên trên nhà, và ra hiệu rút dao găm ra, chứ ko dùng súng..hai anh em cùng lùi dần ra mép sàn, anh T thì thào vào tai tôi; Hình như có lính ở trên sàn, anh vừa nghe tiếng nó thở khịt khịt và thoáng thoáng thấy, cậu có nghe ko?. Tôi thì không nghe thấy gì, nhưng cảm giác có tiếng động lớn hơn tiếng mưa rơi vào mái nứa tộ bên trên..tôi hỏi nhỏ anh T; Có lên ko anh? Anh T khẽ lắc đầu, mắt vẫn ngước lên quan sát sàn nhà, sàn gỗ khá kín nên chúng tôi phía dưới không thể thấy gì bên trên, anh T bảo tôi gọi thêm anh em qua hỗ trợ, tôi quay về căn nhà to gọi thêm 2 người nữa, còn một mình L ở lại, nó tìm vị trí để quan sát bên trên.
Bốn anh em bốn góc, nghển cổ ngó lên, rồi anh T ra hiệu ba anh em ở đó hỗ trợ, mình anh bò ra phía ngoài sườn đất, nơi đó trống nhưng cao hơn có thể quan sát rõ bên trên ngôi nhà...

Lúc sau anh T quay lại nói; Đếch có gì các cậu ạ..mà sao tớ nghe rõ tiếng người hít mũi khịt khịt nhỉ, nhòm qua khe còn thấy loáng thoáng cái gì mà, hay chuột bọ, thú rừng nhỉ..vừa nói anh vừa ngậm dao ngang miệng đu lên sàn, tôi đu lên sau anh, đúng thật là không có gì, nhưng trên mặt sàn nhà có mấy cái khung bằng nứa vuông vuông vứt đó, cũng sạch trơn không có gì, trên thanh xà nhà vắt một mảnh vải như chiếc áo đen rách thì phải, rất bẩn thỉu..thứ vật dụng duy nhất chứng tỏ sự hiện diện của con người ở đây, tôi bẻ cái khung nứa làm cái que, khều mảnh vải xuống, đúng là mảnh áo hay chăn mền gì đó, rách mủn thủng tướp...tôi gảy nó vào một góc và tụt xuống cùng anh T.
Mấy anh em quay lại ngôi nhà bên kia, anh T và anh N bàn nhau, chỗ này tôi thấy nó sao ấy các bố ạ..anh T nói ừ, phải để ý xung quanh, tối ngủ phải gác cẩn thận..
Dù chúng tôi ko thấy gì, nhưng linh cảm bất an của những người lính luôn cho chúng tôi thấy có mối nguy hiểm gì đó mơ hồ hiện diện.
Mấy anh em tụm vào một góc sạch sẽ và kín nhất nằm im nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi L ôm khẩu K44 có ống ngắm, rê xung quanh..chợt tôi thấy nó khẽ giật mình và hơi cúi ngươi xuống ép sát vào một bên cửa nhà, nó quay qua vẫy tôi, anh ơi..anh ơi, xem này.
Tôi cúi người bò tới cầm khẩu K44 rê theo tay nó chỉ..chỗ bãi đá rộng ở bờ suối có một bóng người ngồi, quay lưng lại phía chúng tôi, dáng lòng khòng như một ông già thì phải, tôi quan sát rất lâu tới 10 phút, chảy cả nước mắt, nhưng ko thấy bóng người đó động đậy, có khi gốc săng mục nhìn giống người thôi, tôi nói với L..nó cũng nói vâng, hình như thế, hai anh em thay nhau nhòm một chút nữa rồi nằm xuống nghỉ.
Không hiểu sao, một cảm giác lo sợ tự nhiên thoáng qua khiến tôi nổi da gà, tôi lại mò dậy lấy ống nhòm lần nữa...lần này tôi giật mình thực sự, cái bóng đó vẫn ở đó, nếu như ko quan sát kỹ thì thấy ko sao, nhưng tôi luôn tìm mục tiêu nguỵ trang bằng cách đánh dấu mục tiêu với một điểm nào đó trong ống nhòm hay ống ngắm, khi quan sát vài lần thấy nó cách xa và thay đổi vị trí với điểm làm mốc đã đánh dấu thì chắc chắn đó là mục tiêu nguỵ trang chứ ko phải một gốc cây hay ụ mối, lùm cây..vô tình. Cái bóng đen đó đã di chuyển..bỏ ống nhòm xuống lấy ống ngắm soi lại thì...nó không còn nữa, chỉ trong vài giây..

281679934_672033007226900_5119609486098401881_n.jpg


Nó không phải một cây khô trôi theo nước suối ở đó, vì tôi đã đánh dấu, nếu là cây khô trôi thì nó phải trôi theo hướng tay trái tôi vì hướng đó là hướng Poipet, dòng chảy xuôi ra hướng đó là ra biển...đằng này nó di chuyển sang phải khá xa...
Tôi bò lại chỗ nằm nói với anh T, anh T cũng lật đật bò ra cầm ống nhòm soi, anh khẽ lắc đầu..ko thấy gì nữa rồi..
Rồi chợt anh khẽ lẩm bẩm..ơ đm nó..không lẽ..mắt tớ hoa à.
Khi tôi định nhổm lên lấy ống nhòm soi, anh T khẽ gạt đi, thôi..ko có gì đâu, bỏ đi cậu..
Tôi thoáng chút lăn tăn về thái độ của anh, ko phải là sự khó chịu, mà là lạ lạ..
Anh em tôi ở rừng gắn bó hơn ruột thịt, không có ra lệnh, hay áp đặt mà luôn lắng nghe chia sẻ hết với nhau, tôn trọng ý kiến của nhau, rất nghiêm túc ko bỡn cợt trong công việc mà.
Lúc đó trời mưa nhỏ và gần tối rồi.
Trời tối hẳn, anh T phân công gác cẩn thận và giục anh em nghỉ sớm cho đỡ mệt, quân tư trang luôn sẵn sàng...
Tôi ít ngủ nên thường gác ca đầu, từ chập tối cho tới..khi nào buồn ngủ hẳn, thường là 1-2 giờ, có khi tới gần sáng.
Ngồi gác sát cửa, để nhìn được rộng hơn, mưa tạnh từ chập tối, trời lờ mờ do có trăng chứ không đen kịt, lạnh run cầm cập..

Hai ba lần tôi nghe tiếng động bên căn nhà kế..như có người nhảy nhót bên đó, tiếng động rất lạ, khi chú ý nghe thì ko thấy, lơ là chút lại nghe thấy..
Và cảm giác tiếng gió phật qua khá mạnh trên đầu tôi hai ba lần, rất nhiều muỗi rừng thấy hơi người bay ù ù xung quanh, và những con dơi bắt muỗi bay qua..nhưng tiếng gió phật trên đầu tôi mạnh hơn tiếng dơi đập cánh rất nhiều lần, có cảm giác ớn lạnh từ những cơn gió này, căng mắt nhìn thì không thấy gì cả, nó mạnh như cách đập cánh của những con ngỗng to vậy, tới nỗi anh N nhổm dậy hỏi khẽ; Bão hả em, gió mạnh thế???
Quá nửa đêm, tầm 2 giờ thì Th và L dậy bảo tôi đi ngủ chúng gác thay, tôi nằm thấp thỏm và khá khó ngủ..
Vừa chợp mắt được chút không lâu thì tôi phải bật dậy, vì nghe tiếng L kêu khẽ nhưng rất rõ..dậy các anh ơi!!
Mấy anh em bật dậy, nhanh chóng ôm đồ nghề. Chỉ còn mỗi L ngồi trên sàn, tôi hỏi Th đâu? Nó nói nó tụt xuống dưới rồi anh, anh T định tụt xuống, tôi cản lại vì tôi tinh mắt hơn anh trong đêm, bọn anh nằm trên địa quanh để em với L xuống..
Lúc này đêm muộn nhưng vẫn thấy triền đất lờ mờ hiện ra những chỗ không có cỏ tranh mà chỉ có lác gai lưa thưa..Th đang lần mò bò lên vừa thở phì phò vừa bảo, không phải gấu ko phải heo rừng, đm "nó" hay sao ấy anh ạ..
Tôi cũng hoang mang.

Mấy anh em leo lại lên sàn, Th áo quần bê bết kể; em với Luận nhìn mẹ rõ ràng nó ngay lưng dốc đây mà..nhảy xuống mạnh quá nó nghe thấy.
Mấy anh quát khẽ, lần sau gọi anh em chứ mình mày xuống nó ở dưới sàn sẵn nó xiên cho đấy...
Thực ra mấy anh em dặn nhau là vậy, nhưng đều biết "cái gì đó" thôi, chứ bọn áo đen khi biết nằm đó một chùm thì nó chả phang B41 thẳng vào như giã gạo ngay chứ nó bò vào sát làm gì...
Mấy anh em lại nằm xuống, nhưng ko ai ngủ nữa mà nhấp nhổm thỉnh thoảng ngóc đầu nhòm..ko có gì cả, nhưng có một chuỗi âm thanh lạ ụp ụp ụp..kéo dài và trầm trầm gần giống tiếng bìm bịp gà kêu vọng lên từ phía suối..
Anh em thì thào hỏi nhau, từ tối ko có bịp gà kêu, sao giờ nó lại kêu nhỉ..thôi kệ mẹ nó.
Tất cả lai phải choàng dậy lần nữa, khi nghe a N kêu khẽ và một tiếng "quạch"rất lớn ở góc nhà...
Bóp đèn soi thì con dao găm anh N nằm chỏng chơ dưới nền, chả có gì cả trong góc nhìn kỹ thì chỉ thấy có tấm vải đen mủn lẫn trong những miếng vách gỗ mục rục xuống..
Mấy anh em trêu anh N, nay tay nghề anh bị nhoè rồi, vì anh N phi dao cực giỏi và thiện xạ..
Tưởng là sau vụ đó là yên, ai ngờ chừng hơn tiếng sau, lúc đó trời đã lờ mờ rạng..thì tất cả lại phải dậy, anh N và L vớ cái đèn bóp tay mỗi người một cây, anh T kêu, soi nó đi..miệng nói tay vớ khẩu AK lấy đường ngắm...

Trước mắt tất cả năm anh em tôi, ngay chỗ sườn dốc xuống có vết trượt ngã của Th lúc nãy...một bóng người đen thui, nó xiêu vẹo xiêu vẹo kỳ lạ, xin lỗi là trông như một người bị tật nguyền hay là bị liệt nửa người chống gậy bước, vừa giât giật vừa lúc lắc lúc lắc..rất lạ xuống dứoi dốc, anh T nghiến răng kéo ba phát, dưới ánh hai cây đèn chúng tôi thấy rõ đường đạn căng, chụm ngay chính giữa cái bóng đó, hình ảnh rõ ràng và tầm gần như vậy thì mắt có lác cũng phải bóp trúng...
Nó đổ nhào ngay xuống..
L va anh N cầm đèn nhaỷ ngay xuống, Th và tôi nhảy theo sau, tôi bị trượt ngã như lướt ván xuống tận dưới...
Mấy anh em bu lại thì hoá ra đó chỉ là một cái áo đen cũ rách nát.
Cả cái sườn đó khá rộng và trống thưa, vừa ánh đèn vừa trời rạng rạng sáng thì nếu là người không thể ẩn nấp đâu được cả.
Chả hiểu nó là cái gì nữa, anh N lấy con dao cắm vào thứ đó giơ lên anh và L cùng soi đèn vào thì đúng là miếng như cái áo rách thật..
Riêng tôi điếng người, anh T nhảy xuống sau cũng ngơ ngác, anh lẩm bẩm, tao nện trúng nó mà..
Ai từng bắn súng hẳn biết cái cảm giác trúng bia, trúng mục tiêu nó thế nào, còn trượt mà đạn tìm hươu nó thế nào..
Anh em kéo nhau lên nhà sàn.
Tôi bấm anh T, mượn cây đèn của L hai anh em sang căn nhà kia, leo lên soi đèn..
Cả hai anh em cùng kinh ngạc và nổi ốc, miếng vải đen lúc chiều tôi và anh thấy trên xà nhà giờ ko còn ở đó nữa.
Chỉ có tôi và anh T biết và nhìn thấy nó, chính tay tôi gảy nó vào góc nhà rồi anh em tụt xuống, sau đó ko anh em nào qua nhà đó nữa..vậy nó biến đâu.
Khi quay lên nhà sàn bên này trời đã sáng rõ, tôi lần mò ra góc mà tối anh N đã phi dao găm..chỉ có những mảnh gỗ mục. Mảnh vải cũng ko còn.
Anh T khẽ nói với tôi; Thôi kệ mẹ nó cậu ạ, ko nói gì nữa.
Tới tận năm 2008 tôi mới có dịp gặp lại anh T, vui với nhau hai ngày đêm, đêm nằm tâm sự chuyện cũ, tôi mới hỏi anh lại chuyện hôm đó lúc soi ống nhòm ra suối anh đã thấy gì..
Anh chỉ cười cười nói; Mẹ.., tớ thấy nó như là cột khói mìn đặc ấy, nó rướn rướn lên xong xẹt như chớp đạn vào chân dốc bên anh em mình..người thì không phải rồi đấy, chả biết nó là thứ gì..mà cậu thấy lúc gần nó bị tớ bắn ở dốc ko, mùi nó thối nồng nặc nhỉ...
Một câu chuyện lạ lùng.
 
Tôi thấy tức cười nhất là chuyện của bác tác giả éo thấy đội nhà khoa học nào online vào hó hé chứng minh đề tài, chắc sợ ăn chửi ngập mặt. Đúng chất lính chiến vl. Vong pot còn sợ đái ra máu chứ đừng nói người sống. Đọc xong mới thấy thêm một góc mới trong thế giới vô hình.
Mà tôi thắc mắc, các vong linh họ sử dụng đồ cúng xong, thì thức ăn thường nhão nhoét, mất mùi vị( thực tế đã từng gặp). Nhưng sao đồ cúng trên chùa, hay cúng ông bà ở nhà lại ko thấy hiện tượng này xảy ra nhỉ.
 
Tôi thấy tức cười nhất là chuyện của bác tác giả éo thấy đội nhà khoa học nào online vào hó hé chứng minh đề tài, chắc sợ ăn chửi ngập mặt. Đúng chất lính chiến vl. Vong pot còn sợ đái ra máu chứ đừng nói người sống. Đọc xong mới thấy thêm một góc mới trong thế giới vô hình.
Mà tôi thắc mắc, các vong linh họ sử dụng đồ cúng xong, thì thức ăn thường nhão nhoét, mất mùi vị( thực tế đã từng gặp). Nhưng sao đồ cúng trên chùa, hay cúng ông bà ở nhà lại ko thấy hiện tượng này xảy ra nhỉ.
cúng ở nhà thì cơm nó khô mặt trên, chú ý kĩ sẽ thấy. Cơm để bình thương lâu khô mặt trên lắm, trừ khi đem ra nắng phơi
Còn chùa thì mình chưa vào, chưa thấy nên chưa biết.
Với vong thì nhiều kiểu mà.
 
Má hay quá. Ông thớt mỗi lần post 5-6 chuyện là đọc mệt nghỉ luôn á.
Giờ về trễ bị vợ mắng chắc luôn.
Q2b1ZyD.png

Đến khi đọc hết lại thấy tiếc vì ko còn để đọc nữa :ah:

Tôi thấy tức cười nhất là chuyện của bác tác giả éo thấy đội nhà khoa học nào online vào hó hé chứng minh đề tài, chắc sợ ăn chửi ngập mặt. Đúng chất lính chiến vl. Vong pot còn sợ đái ra máu chứ đừng nói người sống. Đọc xong mới thấy thêm một góc mới trong thế giới vô hình.
Mà tôi thắc mắc, các vong linh họ sử dụng đồ cúng xong, thì thức ăn thường nhão nhoét, mất mùi vị( thực tế đã từng gặp). Nhưng sao đồ cúng trên chùa, hay cúng ông bà ở nhà lại ko thấy hiện tượng này xảy ra nhỉ.

Những câu chuyện này chính tác giả đôi lúc còn tỏ ý nghi ngờ những gì mình thấy, cũng không thèm chứng minh chuyện mình là thật hay bắt ai tin, chính tôi có những câu chuyện mà nếu ko phải do anh ấy kể thì chắc chắn tôi cho là chém :)
 
Tôi thấy tức cười nhất là chuyện của bác tác giả éo thấy đội nhà khoa học nào online vào hó hé chứng minh đề tài, chắc sợ ăn chửi ngập mặt. Đúng chất lính chiến vl. Vong pot còn sợ đái ra máu chứ đừng nói người sống. Đọc xong mới thấy thêm một góc mới trong thế giới vô hình.
Mà tôi thắc mắc, các vong linh họ sử dụng đồ cúng xong, thì thức ăn thường nhão nhoét, mất mùi vị( thực tế đã từng gặp). Nhưng sao đồ cúng trên chùa, hay cúng ông bà ở nhà lại ko thấy hiện tượng này xảy ra nhỉ.
Nhà vợ tôi khi đẻ đứa thứ hai của tôi cũng gặp mấy vụ này. Cơm nấu sáng chiều là thiu mặc dù trời rất mát.
Tôi thử đủ mọi cách, rửa sạch nồi, đổi loại gạo nhưng vẫn y chang.
Lúc ấy bực lắm vì phải nấu lại nồi cơm mới cho đứa đầu đi học mẫu giáo về ăn. Nồi cơm tối này sáng ra thiu tiếp.
 
Nhà vợ tôi khi đẻ đứa thứ hai của tôi cũng gặp mấy vụ này. Cơm nấu sáng chiều là thiu mặc dù trời rất mát.
Tôi thử đủ mọi cách, rửa sạch nồi, đổi loại gạo nhưng vẫn y chang.
Lúc ấy bực lắm vì phải nấu lại nồi cơm mới cho đứa đầu đi học mẫu giáo về ăn. Nồi cơm tối này sáng ra thiu tiếp.
Bác thử test đổi nồi cơm khác chưa? Trước kia tôi cũng từng bị một lần do nồi cơm đểu
 
Bác thử test đổi nồi cơm khác chưa? Trước kia tôi cũng từng bị một lần do nồi cơm đểu
Nhà vợ tôi tiếc của nên không cho đổi. Mà cũng cái nồi ấy, 2-3 tuần sau lại hết vụ cơm thiu. Lúc đó tôi bận chăm con nên không để ý.
Sau này vô tình nhớ lại mới thấy kỳ kỳ.

PS: @cuteomegai tôi đọc chap gần nhất có ghi Hải Phòng 05/2022.
Vậy chắc sắp gần hết truyện rồi à ? :amazed::amazed:
 
cúng ở nhà thì cơm nó khô mặt trên, chú ý kĩ sẽ thấy. Cơm để bình thương lâu khô mặt trên lắm, trừ khi đem ra nắng phơi
Còn chùa thì mình chưa vào, chưa thấy nên chưa biết.
Với vong thì nhiều kiểu mà.
Đúng là trên mặt thường nhanh khô mà trong còn dẻo, 15p đã khô rồi. Cứ tưởng đó là hiện tượng tự nhiên bình thường chứ 😅
 
Đến khi đọc hết lại thấy tiếc vì ko còn để đọc nữa :ah:



Những câu chuyện này chính tác giả đôi lúc còn tỏ ý nghi ngờ những gì mình thấy, cũng không thèm chứng minh chuyện mình là thật hay bắt ai tin, chính tôi có những câu chuyện mà nếu ko phải do anh ấy kể thì chắc chắn tôi cho là chém :)
Có request add friend cụ kể chuyện mấy lần nhưng ko đc accept. Nếu đc đọc cmt trong từng post chắc sẽ thú vị hơn nữa.
 
Cái con ngựa tên Cun, chạp trc đó tác giả nói là chết do đạn của ponpot, đến chạp 27 thì lại nói là chết già. Wtf?
3Iy8P2x.gif


Gửi từ Deutschland bằng vozFApp
 
Back
Top