Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Nay ngồi xem 4 thớt, mỗi cái 100trang về tâm linh ở oto phun. Đọc chuyện này xong cũng thấy hơi ơn ớn. Kiếm đâu ra cha nội lái xe báng bổ vkl. Biết mộ mà cũng ráng phá đổ bỏ. Bị như vậy đáng đời lắm.
 
Nay ngồi xem 4 thớt, mỗi cái 100trang về tâm linh ở oto phun. Đọc chuyện này xong cũng thấy hơi ơn ớn. Kiếm đâu ra cha nội lái xe báng bổ vkl. Biết mộ mà cũng ráng phá đổ bỏ. Bị như vậy đáng đời lắm.
thấy mộ né cho lành bác
 
thắc mắc là mỹ với pháp nó cũng phá nhiều đình chùa của mình mà không thấy những tài liệu nào nói về bọn này .
 
thắc mắc là mỹ với pháp nó cũng phá nhiều đình chùa của mình mà không thấy những tài liệu nào nói về bọn này .
Nhiều ấy chứ bạn. Nó vác hết cổ vật về nước nó luôn. Hoặc chia chác cho mấy thằng đại uý đại tá về làm của riêng.
Lũ này chơi súng phun lửa hoặc 1 trái lựu đạn vào chùa. Banh chành hết.
 
Nhiều ấy chứ bạn. Nó vác hết cổ vật về nước nó luôn. Hoặc chia chác cho mấy thằng đại uý đại tá về làm của riêng.
Lũ này chơi súng phun lửa hoặc 1 trái lựu đạn vào chùa. Banh chành hết.
ý e là về việc tâm linh ấy , toàn thấy các cụ hành con cháu mình chứ không thấy hành bọn đi cướp bóc ấy
 
chấm để đọc sau, tuy ko tin tâm linh ma quỷ nhưng thích truyện kinh dị hê hê
chuyện bác này phiêu lưu các kiểu, ko đơn thuần ma quỷ, cũng ko khẳng định có ma quỷ, chỉ là mắt thấy tai nghe thì kể thôi
 
ý e là về việc tâm linh ấy , toàn thấy các cụ hành con cháu mình chứ không thấy hành bọn đi cướp bóc ấy

Thế giới tâm linh cũng giống như thế giới thực thôi. Có mạnh có yếu. Cùng lắm chỉ ám được 1, 2 đứa thôi chứ nguyên cả đội quân sao có đủ pháp lực mà ám nổi. Chưa kể khi bọn nó về nước thì quay lại lĩnh vực, địa bàn của 1 hệ tâm linh khác (ví dụ cơ đốc giáo) thì ma quỷ, thần phật phương đông sao làm gì được.

Sent from Xiaomi POCO F2 Pro using vozFApp
 
Cực phê

Những câu chuyện cũ của tôi.

Vào tầm đầu những năm 90, tôi ở Sisophon, gần ngã ba sông Mongcon chảy ra hướng Xangke phía Crolanh.
Từ đó đi lên hướng tây là qua ngã ba Sisophon lên Poipet, còn rẽ trái cắt qua lộ 5 là sang Lovia, qua khu nhà ga bỏ không hoang tàn và ma quái, nơi đó tới bây giờ vẫn còn một cái nhà ga bỏ không ma mị thấy ớn mà tôi vừa ghé qua cách đây ba năm.
Ở nơi này dân đông và nhộm nhoạm vô cùng lúc đó, đủ mọi thành phần từ dân thường tới dân du thủ du thực, rồi lính trá hàng đội lốt cán bộ hoạt động ngầm, người của các tổ chức nhân đạo, người Việt vượt biên, người Hoa, dân buôn lậu người Thái, dân vượt ngục trốn tù..vv
Ở Mongcon và Sisophon thì dân rất giàu, nhiều nhà tầng, nhà xây, và cả biệt thự, đường phố cũng đẹp và ra hồn ra vía hơn nhiều nơi khác trên cái đất nước này lúc đó.

Từ ngã ba Sisophon tới chỗ chúng tôi ở chừng mười mấy cây số, đường xá khá đẹp, nhiều phum lớn nhỏ rất đẹp với khung cảnh trữ tình lắm, rảnh rỗi chúng tôi thường bắt xe ôm hay xe lôi từ cầu sắt 31 lên Sisophon ghé vào chợ la đà ăn uống, mua thuốc lá, bia Thái và ngắm gái đẹp nữa.
Từ cầu 31 ra lên hướng Sísophon thì đi nhiều vì bên đó dân cư phố xá nhiều, còn qua cầu sang hướng Khờ tum thì ít khi chúng tôi qua đó, phần vì công việc ít liên quan, phần vì đường xấu, có vẻ hoang vu và ít gái đẹp nữa, toàn các mợ nạ dòng mập thù lù và mặt khó đăm đăm phát ngán.
Một hôm kiếm được chiếc xe jeep A2 lùn chúng tôi qua Khatum có tý công việc, đi ngang qua nhà việc chỗ dân đang làm thuyền từ thân cây thốt nốt- họ có cái dụng cụ trông y như cái cuốc đất nhưng chỉ to bằng bàn tay và dài chừng 3-40cm, cán dài 7-80cm mài sắc cạo râu được, họ chẻ thân cây thốt nốt ra và khoét gỗ bên trong như ta nạo dừa, còn lớp vỏ cứng của thân cây thì để lại, lấy rơm đốt cho đen già đi và bôi dầu rái lên chống mối mọt mưa nắng, vậy là có cái thuyền độc mộc- mải nhìn họ làm thì xe lao tùm xuống mép con mương, không mượn được bò kéo lên anh em đành phải tháo rời xe ra mới lôi được lên, may cái loại xe này tháo lắp như đồ chơi con nít vậy, rất nhanh, người Mỹ quả là thông minh thật.
Tưởng bên đó vắng nhưng hoá ra cũng đông.
Có một con đường lớn từ Khatum đi vào đây, qua cây cầu sắt cong queo vì bom đạn nó bị một hố mìn tăng hay bom rất to cắt ngang và con đường chia làm hai, qua cái ngã ba hố bom đó.
Cứ đi theo con lộ to thì khá đông dân cư ở và nhiều nhà xây rất đẹp, có cả vườn cây ăn trái và những hàng thốt nốt cao vút.

Còn con đường bò nhỏ là đường đất phía sau đi ra gần bờ sông, nó giống như đường vòng tránh qua khu dân cư, chỗ chúng tôi bị sa xuống ruộng.
Cỡ chừng vài ngày sau thì chúng tôi chuyển hẳn vào khu đó ở nhờ khu nhà việc của xã, gọi là nhà việc cho oai chứ nó tệ như khu nhà hoang, cũng có hàng rào xây xung quanh, có song sắt uốn hoa văn cầu kỳ nhưng nhiều chỗ chắc bị đạn hoả lực phang đổ nát hết, nhìn khu nhà giống như trường học hay trại lính cũ thì phải.
Ở chỗ mới thì rộng rãi nhưng vắng vẻ và buồn hơn vì không gần đường lớn, chúng tôi hay lái xe hơi, oai như cóc vòng qua phía sau con đường to và đông dân, vào phum Ranh, và một cái phum gì đó tôi quên tên rồi.
Hai cái phum đó rất đẹp, đường đi vào có hồ nước hai bên, cột đèn đường lẫn với cây ăn trái và thốt nốt, ngay ngã ba rẽ vào phum Ranh có một cây xăng cũ, gần đó thì có khá nhiều quán xá và cả bãi của xe lam đậu chờ khách nữa, đường xá toàn ruồi với lá bánh rồi phân trâu bò với phân người y như ở sân bay Pochentong..
Ở đó vài hôm chúng tôi bắt đầu mò ra đường uống cà phê có tiền thì ghé quán bia phía đường lớn, các quán bia ở đó hồi đó đã có nhiều cô đẹp mặc váy hay quần tà lỏn khoe chân đen xì như chai nước mắm rồi, nhạc bập bùng có cả đèn nháy lấp lánh nữa.

Ngồi tán các cô bán quán ở đây với đủ thứ chuyện ối giời ơi, thấy chúng tôi hỏi những chuyện cũ, và chuyện ma quỷ.. thì chị chủ một chị nạ dòng khá đẹp và vui tính tên là iêng Ry nói với tôi ở gần đây cũng có một ngôi nhà, nó ở phía sau con đường to này, có nghĩa là phía con đường nhỏ đằng sau chỗ chúng tôi ở.
Sau đó vài ngày thì có một chuyện khá lạ xảy ra.
Anh Ng cùng anh T ban đêm khi đi từ cầu về, qua cái ngã ba hố bom thì vì mưa to quá anh không nhớ đi đường nào vào nhà, lúc đó hai anh đi chiếc xe Citrooen, qua ánh đèn xe thì anh thấy có hai người dân đi phía trước con đường đất gần cánh đồng có con mương to chảy ngang, anh Ng hạ kính xe hỏi đường thì nhìn thấy như hai cha con, hình như họ đi thuyền đánh lưới cá sớm, người cha đi trước cứ cắm cúi bước không dừng lại, cũng không nói gì, chỉ còn đứa trẻ phía sau vác một cái cây thì nó chỉ đường cho hai anh và cười rồi chạy rất nhanh lên cùng người cha.
Hai anh theo tay nó chỉ thì đi lòng vòng làm sao lên tận qua cái ngã ba thứ hai vào cái phum nhỏ hơn phum Ranh mà tôi quên tên đó, rồi chạy tút lên tận gần cầu sắt sập, tới cái khoảng rộng như sân bóng có đèn đường thì hai anh mới ngơ ngác sao lại đi lạc lên tận đây nhỉ.
Ở đó thì chỉ có hai ba con đường thôi chứ có phải như ở phố đâu mà lại đi lạc được.
Hai anh dừng xe hỏi người lái xe lam chở hàng, người lái này chạy xe đi trước dắt các anh quay lại khu nhà việc mà chúng tôi ở chỉ có một đoạn thôi và rất dễ tìm vì có đèn sáng ở đường.
Ngày hôm sau, đem chuyện này kể với mấy người ở huyện đội xã đội thì một anh đứng tuổi chợt lỡ miệng nói chắc cha con Sa Rít trêu rồi, hỏi Sa Rít là ai thì anh này lại tránh né không trả lời nữa.
Tôi cùng thằng S. (cậu em hôm qua cho tôi nhậu thịt kỳ đà) lê la ra quán cà phê hỏi dân, nhưng thấy mọi người có vẻ đều lảng tránh.

Tới lúc tìm mãi mới gặp được một anh tên Ngọ cựu lính VNCH ở nơi đó từ những năm 75-76 thời Khmer đỏ thì anh chạy trốn qua Thái, sau giải phóng anh lại về buôn bán xăng dầu cùng gạo muối lương thực..vv
Anh Ngọ kể lại rằng đó là hai hồn ma của hai cha con tên là Sa Rít và Sa Moi, người cha là cựu lính khmer đỏ gây khá nhiều tội ác diệt chủng, cậu con mới 13 tuổi đã biết giết người bằng cuốc và lá thốt nốt..
Cái cách của lính polpot giết người bằng lá thốt nốt thì nhiều người chỉ nghe nói chứ chẳng tưởng tượng nổi nó như thế nào.
Gọi là lá nhưng thực ra không phải là lá, tàu lá thốt nốt gần giống tàu lá cọ ở vùng trung du phía Bắc của ta, cái sống lá cũng gai tua tủa rất sắc và cứng, chúng bắt nạn nhân quỳ xuống, kê cái sống lá lên vai và đứng từ phía sau giật mạnh, hoặc đè nạn nhân nằm xuống kê cái sống lá lên cổ kéo, những hàng gai nhọn như những lưỡi cưa khổng lồ sẽ làm đứt tung động mạch cổ của nạn nhân, vết thương tơ tướp trông rất khủng khiếp mà tôi từng thấy tận mắt.
Chúng còn một trò man rợ nữa khi giết người lính Việt hay người dân gốc Việt là giết xong bằng cuốc hay dao, chặt đầu kê làm ba ông đầu rau rồi làm bếp nấu cơm ăn, tôi cũng từng nhìn thấy những cái đầu kiểu này bị cháy mắt mở trừng và môi co hết lại nhe hết răng ra trông rất khủng khiếp.

Khi tra tấn một thằng sĩ quan pot buộc nó phải khai ra tại sao nó lại làm vậy, tôi nhận được một câu trả lời thật ngu dốt tối tăm tới cùng cực là, do chúng cho là người Việt ta xưa cũng làm như vậy với tổ tiên chúng, cho nên giờ da chúng mới đen và tóc chúng quăn do cháy…không hiểu kẻ khốn nạn ngu xuẩn dốt nát nào tiêm nhiễm vào đầu lũ mọi rợ này cái câu chuyện đó nữa, thật ngu xuẩn và tàn bạo tới tận cùng.
Cha con nhà Sa Rít làm ăngka ở tận dưới Prayvienh sau lũ pot bị đánh chạy tan rã rút về biên giới Thái, Sa Rít trà trộn vào dân rồi được dàn xếp móc nối chui vào chính quyền mới của bạn làm việc, sau đó thì bị chính những lính pot phát hiện ra và chúng đã bắt hai cha con tống vào một căn nhà rồi chất củi xung quanh nổi lửa thiêu sống vào một đêm, hai cha con nhà họ Sa đã gào thét tới điên loạn trong căn nhà mà không thoát ra được, cuối cùng chết cháy trong đó, biết tội lỗi của họ nên dân phum cùng chính quyền cũng không điều tra gì thêm, người ta lôi hai cái xác ra lấy cuốc phạt ra từng miếng rồi quăng xuống dòng kênh chảy ra sông mongkon ngay cạnh khu nhà việc chỗ chúng tôi ở.
Tôi và thằng S cùng rủ nhau mò mẫm tới căn nhà oan nghiệt nơi mà cha con họ Sa kia bị thiêu, theo chỉ dẫn của anh Ngọ.

Đó là một ngôi nhà xây nhỏ đen thui vì bị cháy, nằm sâu trong vùng cây cối rậm rạp um tùm, cách chỗ chúng tôi ở chừng hơn cây số đi theo hướng đi Khatum, người ta đã buộc dây và cho bò kéo hai cái xác từ đó lên tới tận qua cổng nhà việc chỗ chúng tôi ở rồi phân xác quẳng ra dòng kênh..
Ngôi nhà bé đã bỏ hoang từ lâu, cách ngôi nhà sàn của cha con họ Sa mấy trăm mét, có một dãy nhà hoang như thế kéo dài vào phía những rừng le um sùm rậm rạp.
Có vài dấu vết những căn nhà xung quanh đó đã dọn đi, anh Ngọ cùng hai ba cô chú gần đó với những người dân có kể lại những chuyện lạ xảy ra quanh căn nhà này khiến vài nhà gần nơi đó người ta sợ hãi và chuyển đi.
Họ kể lại rằng hồn ma hai cha con này thỉnh thoảng vẫn hiện ra đi dọc theo con đường ra hướng cống kênh thuỷ lợi nơi họ bị chặt xác ném xuống đó.
Có lúc thì họ hiện ra như những người bình thường đi bộ, cha đi trước con đi sau..
Có lúc thì người ta nói nghe tiếng lạch bạch như tiếng vịt bước chân, quay lại thì thấy có nửa thân người lết lết chỉ thấy trên khuôn mặt có mỗi cái miệng nhe ra cười chứ không thấy mắt hay mũi..
Chị Ry bán cà phê thì kể có lần sáng sớm thấy có hai người không rõ già hay trẻ, một cao và một thấp tới mua cà phê vào buổi sáng để mang đi, rồi họ xin chị nước uống hai người uống hết sạch cả xô nước rửa ly của chị xong tụt một cái nằm ẹp xuống đất như trườn đi..từ lúc họ vào mua chị cứ lơ mơ như mê ngủ, tới lúc thấy họ trườn đi thì chị quá sợ hãi chỉ hét lên được và tè cả ra quần..và tới cả tuần đó quán chị không có khách vào.
Một anh lính bỏ ngũ của trung đoàn 16 lấy vợ chạy xe ôm ở đó thì hai lần đi ngang qua cái cống thuỷ lợi đó gặp thằng bé kia, gọi là bé vì nó mới 13-14 tuổi gì đó nhưng nó cao lớn như thanh niên rồi, anh này nghe nó nói lên Sisophon mua quần áo nên chở nó đi, rồi cứ quanh quẩn trên đó mãi tới khi có người vỗ vai gọi mới choàng tỉnh vì họ thấy anh này đỗ xe giữa trời nắng cả tiếng ngay cổng chợ và miệng cứ nói lảm nhảm một mình..
Một vài người có từng nghe thấy thỉnh thoảng giữa đêm vẫn có những tiếng gào thét vọng ra từ ngôi nhà này.

Chúng tôi mò vào căn nhà lúc chiều tà, trông nó thật âm u ghê rợn, mái và những khung cửa gỗ đã cháy hết, tất cả đều đen thui, cây cối xung quanh thì rậm rạp nhưng khoảng sân phía trước căn nhà thì vẫn còn thấy rõ vì cỏ không mọc ở đó.
Chẳng có gì còn sót lại trong căn nhà đó cả.
Sau đấy chừng gần tháng, đang mùa mưa, một đêm anh Tr cùng thằng S đi bắt ếch, chỉ có tôi và S biết chuyện ngôi nhà, anh Tr thì mới về chả biết chuyện gì, thằng S đã chơi khăm rủ anh Tr vào đó trú mưa tý rồi đi tiếp, mục đích của nó là xem có nhòm ngó được gì không là chủ yếu..
Hai anh em mò vào ngôi nhà thì anh Tr lẩm bẩm bảo nó, nhà này có nóc đâu mà trú, rậm thế này rắn nó cắn bỏ mẹ đấy thôi đi ra đi.
Do tối lại mưa gió, cây cối thì rậm chả thấy gì hai anh em lại đi ra.
S soi đèn cầm roi đi trước- bắt ếch ở Cam nhiều và nhàn hơn ở ta, cứ cầm đèn đi soi thấy là lấy roi quật, chỉ chọn con to, có những chỗ nhiều nhung nhúc nhìn rợn cả người- anh Tr vác bao đi sau, S bắt được con nào thì anh Tr chìa cái bao ra cho nó bỏ vào…
Loanh quanh một hồi thì thằng S không thấy anh Tr đi sau nữa, nó soi đèn và gọi ầm ĩ vẫn không thấy anh Tr đâu, vội lao đầu chạy về gọi anh em tôi.
Tất cả anh em vội đèn đóm cùng chạy ra tìm, quần nát cả cái bãi ruộng, lặn ngụp mò dưới ao nước..chẳng thấy.

Tới tận gần sáng anh Th định nổ súng báo động nhờ bạn ra hỗ trợ thì tôi cùng thằng S chợt nhớ ra căn nhà, mấy anh em vội chạy vào đó thì ôi thôi, trong góc nhà anh Tr đang nằm nói gì đó lảm nhảm, nước mưa đọng thành vũng to bên trong, anh Tr nằm ngập tới gần nửa người vừa cười vừa nói gì đó, cái bao tải xác rắn đựng ếch vứt bên cạnh..
Chúng tôi khiêng anh Tr về, nhưng chưa hết chuyện lạ. Khi quay ra, anh L đi sau cùng tôi đi phía trước anh, tới sân thì tôi nghe anh L gắt gỏng gì đó, chỉ nghĩ rằng anh làu bàu vì đêm hôm mưa gió thôi..
Ra tới ngoài đường anh L vẫn lẩm bẩm gì đó, tôi hỏi anh cái gì vậy anh L, anh L tỉnh bơ bảo tôi, anh quát cái thằng bé con nó cứ lấy cái dây ngoắc vào cổ anh lôi, mẹ..con nít láo quá.
Tôi đi cạnh anh, và lúc chúng tôi vào nhà đó thì làm gì có ai đâu???
Hơn nữa người Cam chúa sợ “ma” những nơi kiểu này thì có gí súng vào đầu bắt tới giữa đêm hôm mưa gió như thế họ cũng không dám tới thà chết chứ ko tới..
Về nhà đun nước nóng hơ lửa lấy dao găm cạo gió cho anh Tr xong, một hồi sau anh Tr tỉnh dần, anh ngơ ngác hỏi ếch đâu rồi??

Sau lúc ngồi nhậu thịt ếch tôi với S ngồi cạnh anh hỏi, sao anh lại vào cái nhà đó làm gì? Anh Tr hỏi nhà nào? À..có ông kia cụt mẹ cả tay cả chân nhờ tao vác miếng ván về làm chỗ ngủ mà…
Sau đó thì anh Tr vẫn bình thường không bị sao cả, còn tôi với S giấu biến chuyện căn nhà đó có hai cha con bị đốt chết, thằng S thì cũng giấu chuyện nó cố tình rủ anh Tr vào cái nhà đó trú mưa, mục đích nó vào xem “ma” có ở đó không chứ nó biết cái nhà đó làm gì có nóc mà trú với ẩn.
Sau đó nhiều lần tôi còn đi ngang đó, đêm đi bắt ếch cũng có, ban ngày đi tìm tổ chim cu, rồi đi câu.. lần nào đi qua tôi với thằng S cũng xàng vào căn nhà, nghiêng ngó xăm xoi cả trong lẫn ngoài, có hôm buổi trưa nóng chui vào đó cho mát và tìm măng cụt với xoài chín hái ăn, trái cây chín rất nhiều và rụng la liệt, nhìn thì rất ngon nhưng ăn nhạt phèo như nước mưa chứ không ngon như ở vườn khác kế ngay cạnh, ăn chơi chán rồi chúng tôi quay ra, gặp người dân đi chăn bò họ hoảng sợ nhìn chúng tôi rồi bỏ chạy, chắc có lẽ họ tưởng chúng tôi là ma.
Rất nhiều lần anh em tôi qua cái nhà đó vào lúc trưa vắng hay chiều tà, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cái gì ở đó, nhưng có điều lạ là anh L hai lần qua đó bắt chim cùng tôi thì anh cứ lẩm bẩm mùi đ gì khét thế nhỉ.
Chuyện cũ từ lâu rồi hôm qua gặp lại người anh em, ngồi ôn lại chuyện xưa nó nhắc lại nên nhớ ra kể cho bà con nghe chơi nhé.
 
CHUYỆN CỦA ANH DỰ

Mười mấy năm anh em mới có dịp gặp lại nhau, anh hơn tôi gần 10 tuổi, giờ anh đã nghỉ hưu về với ruộng vườn vùng cao nguyên đất đỏ này.
Anh chị có nhà ở Nha Trang, nhưng vẫn thích gắn bó với miền Đông Nam bộ, phần vì quê chị ở đây, phần vì già nửa quãng đời quân ngũ chinh chiến của anh gắn với mảnh đất này.
- Với tớ thì đâu cũng là quê hương hết, nói vậy nhưng tôi vẫn thấy những ánh buồn, nhớ thương.. thẳm sâu trong đáy mắt anh khi nói về nơi anh đã sinh ra, và lớn lên trước khi vào quân đội.
Quê anh ở huyện KX của tỉnh TB, nơi đó tôi đã đi qua nhiều nhưng chưa một lần được ghé nhà anh vì tôi không biết địa chỉ cụ thể, tôi chỉ nhớ láng máng khi có lần nghe anh kể về những địa danh quê anh, bến phà Cồn nhất, Cồn nhì, chợ Tân Ấp phía bên kia sông là giáo xứ An Phú, rồi nhà thờ đổ..vv, lúc chúng tôi phối hợp cùng đội anh ở đèo Pichnin, Kampongsupu, rồi khi anh em chui rúc trong Thammabang cái thung lũng ma quái chết tiệt chỗ nào cũng thấy xương người cùng tử khí, âm khí mù mịt ở Tà bengrung..

Một lần khi nằm trong cái khe nước cạn trong thung lũng Thamabang, dưới những rặng cây duối già cổ thụ tán rộng bè ra và ngọn cụt lủn.. khi liên tục xảy ra những hiện tượng lạ như nấu cơm toàn bị chỗ sống chỗ chín, hoặc nhão nhoẹt ăn nhạt phèo rất lạ và khó nuốt, rồi đêm trăng thì thấy cả đàn thỏ trắng ra ngồi trên hai chân sau ngắm trăng y như người, hai anh em nằm cạnh nhau anh đã chỉ cho tôi..
Rồi anh thì thào kể cho tôi nghe về những mẩu chuyện ở quê của anh, xảy ra ngay trong gia đình anh ngày trước ngay trên mảnh đất nhà anh.
Nhà anh ở ngay gần mép sông, phía cuối dải đất giáp với đường có rất nhiều cây duối, nó giống với thứ cây mà chúng tôi đang ẩn nấp dưới tán của nó lúc đó, anh nói các cụ ở quê anh từ xưa nói cái cây này ma quỷ ngụ nhiều lắm, và thường không cho con cháu tới gần cây đó.
Những mẩu chuyện ngắn anh kể lúc đó tôi nghe câu được câu mất và tôi cũng không nhớ rõ hết.
Sau bao năm mới có dịp gặp lại anh và hai anh em cùng rảnh rỗi nên tôi nài nỉ anh kể lại cho nghe.
Gia đình anh có tất cả 7 anh chị em, trên anh là một chị và hai anh trai dưới anh còn hai cô em gái, một người anh lớn nhất của anh đã mất vì bom Mỹ ném xuống trúng trận địa pháo phòng không nơi anh trai anh đang trực chiến, chị gái cả của anh lấy chồng tận bên Bình Hoà bên kia sông, còn anh thứ hai trên anh làm việc ở xã và ở nhà trông nom cha mẹ, anh thì đi nghĩa vụ quân sự tới tận già..

Mảnh đất nhà anh rộng lắm, nhiều chỗ còn rậm rạp như rừng, nó nằm ngay bên bờ nơi con sông Hồng chảy qua đó, mảnh đất này gia đình anh sống mấy thế hệ trên đó, mảnh đất này tôi chưa được đến tận nơi xem, chỉ nghe anh kể có rất nhiều cây duối mọc trên đó, nhiều cây rất to tới hai ba người ôm.
Ngày anh còn nhỏ thì cũng nghe người lớn nói vài câu chuyện ở cái miếng đất nhà anh ở, và là những người hàng xóm kể lại chứ ông bà hay cha mẹ anh thì không bao giờ kể họ chỉ cấm đám trẻ tới gần bờ sông hay gần những cái gốc cây đó thôi.
Hàng xóm nhà anh kể lại rằng cứ mùa nước thì thỉnh thoảng có những cái xác người hay trâu bò từ đâu trôi về và mắc kẹt ở ngay gần cây sung nhà anh, cây sung đó rất to và ngả hẳn ra sông. Xác chết trôi về đó thì nhiều nhưng ấn tượng nhất với anh tới tận bây giờ là xác một người đàn bà ôm một đứa bé, cả hai cái xác đều trương rất to nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau những con mắt lồi ra như những quả trứng gà…ngày đó anh còn nhỏ, và ông anh thường làm phước nếu xác vô thừa nhận, ông anh và cha anh đem chôn phía cuối vườn nơi có những rặng cây duối to đó, và đắp mồ mả cho họ cẩn thận.

Rồi người làng đồn đại nhiều về những “bóng ma” thỉnh thoảng lại lần mò hoặc hiện ra nơi rặng cây đó, thực hư thế nào thì anh chưa được nhìn thấy, chỉ có một lần duy nhất khi đó anh đang học lớp 8, một lần buổi trưa anh xách cái ná thun ra phía cuối vườn đó để bắn chim, đang chui luồn trong những tán cây chợt anh thấy lạnh ở gáy và rùng mình, quay lại phía sau thì anh thấy một đứa trẻ nhỏ trông lạ hoắc nó chỉ quấn một cái yếm dãi trên người, nó nhìn anh và nhe bộ răng lởm chởm đen xì ra cười rồi nhảy như một quả bóng vào bụi cây ngả ra bờ sông.., anh đã chạy vắt chân lên cổ về và miệng la hét inh ỏi, bà anh đã lấy gạo muối ra để rắc từ nhà ra sân.
Sau đó thì thỉnh thoảng anh có ngủ mơ thấy đứa bé đó, nó thường nhảy nhót trên những cành cây ở trước sân nhà anh và sà xuống phía mâm cơm nhà anh rồi bốc cơm ăn, lạ một điều là cứ hôm nào anh mơ thấy hình ảnh đó thì y như rằng cơm nhà anh nấu không thể chín được, có lúc vừa cháy vừa sống rất lạ.
Rồi ông bà anh mất, hai người em gái đi làm xa và lấy chồng ở Nha Trang, cha mẹ anh thì bị bệnh thấp khớp nặng nên các cô em đón cha mẹ vào cho thời tiết ấm áp hơn đỡ đau bệnh.
Chỉ còn người anh trên anh ở lại mảnh đất hương hoả đó, anh hai cũng lập gia đình và xây nhà mới thêm, căn nhà cũ của gia đình anh phá bỏ vì nơi đó hay bị ngập nước, anh trai anh bán bớt đất đi và xây nhà to hơn, anh đưa máy về gạt bớt những cây duối đi vì phía đó là con đường mới…
Mọi thứ có vẻ yên ả cho tới tầm vào khoảng những năm 2005-2009 thì đột nhiên chị dâu gọi điện báo với anh ( lúc đó cha mẹ anh đều đã mất rồi) là anh trai anh bỗng giở chứng rồi có bồ bịch vợ lẽ gì đó..

Thật khá lạ lùng vì anh trai anh lúc đó là cán bộ về hưu và đã khá già rồi, không lẽ trẻ không ăn chơi khi già đổ đốn?
Anh và một cô em gái về tận nơi xem sự thể sao.

Việc đầu tiên khiến anh hoang mang là thấy người anh của mình dù đã có tuổi nhưng cách đó chỉ chừng một năm anh em gặp nhau nhìn anh vẫn khoẻ mạnh hồng hào tráng kiện chứ không như bây giờ, một người đàn ông da xanh mét mắt thâm quầng tóc tai râu ria bờm xờm..công việc bỏ bê, lúc đó chị dâu anh mở thêm một doanh nghiệp tư nhân nữa để kinh doanh, anh trai anh đang quán xuyến mọi thứ bỗng bỏ ngang và xây..điện thờ, rồi suốt ngày chỉ loay hoay cúng với bái, rồi chui lủi trong những chỗ tối tăm trong nhà như một tên trộm, ban ngày anh ngủ vùi, tới đêm thì anh dậy và loay hoay gì đó suốt cả đêm, rồi anh khoá căn nhà ngang trước làm kho lại không cho ai ra vào, xây thêm cái điện thờ suốt ngày hương nhang cháy khói mù mịt..
Rồi chị dâu nghe người làng đồn xì xào là thấy anh mua quần áo nữ và đồ trẻ em cùng cả phấn son khăn khố giày dép gì đó nữa.., nhưng anh mang đi đâu cho ai chứ không mang về nhà.
Anh đã cất công nhờ thằng cháu họ làm công an xã cùng với bạn bè nó tìm hiểu hộ thì không có dấu hiệu gì lạ cả, thằng cháu nói ông (tức anh trai anh) vẫn ở nhà có đi đâu đâu ông..làng trên xóm dưới đây đều biết ông, ông làm gì sao giấu được??

Anh Đ. thay đổi chừng độ hơn một năm, đầu tiên thì anh luôn né tránh và xua đuổi chị và các con dâu rể cùng các cháu khi tới gần anh, rồi anh chuyển xuống nhà ngang sống một mình sau đó gọi thợ xây về xây tốc hành một cái điện thờ chình ình giữa cái sân rộng của gia đình nơi anh và các bạn hay chơi cầu lông, các cháu đi xe đạp. Rồi anh không ăn cơm cùng gia đình và thường có biểu hiện lạ lùng hai mắt cứ luôn đảo ngang đảo dọc lấm lét, tới bữa ăn cả nhà nấu, anh lẳng lặng bê hết xuống nhà ngang và đóng cửa ngồi bày ra ăn một mình…anh ít tắm giặt hơn, và khá lạ lùng là một đôi lần trời không mưa và anh cũng không tắm nhưng anh ngồi ở đâu thì khi đứng dậy nước bỗng chả biết từ đâu đọng thành vũng chỗ anh ngồi. Ban đầu khi nghe người làng nói anh mua đồ đàn bà và con nít lúc sẩm tối mấy lần, chị và cháu dâu thứ hai sinh nghi và cất công đi rình chỗ căn phòng anh xem sao, chị thì không thấy gì nhưng cháu con dâu thì nhìn thấy một đứa bé ngồi trên cổ anh như con khỉ và nó cứ ngửa cổ ra như cười hoặc nhảy múa leo trèo trên các đồ vật, mà lạ là những đồ vật trên bàn hay xung quanh khi nó leo trèo qua lại ko bị đổ vỡ gì cả, rồi một người đàn bà mặc đồ kỳ quái ngồi bên bàn ăn hoặc đứng sừng sững giữa nhà ngửa cổ cười, hoặc có lần khi đi qua cửa nhà, chị cũng thoáng thấy người đàn bà đó như đang đứng phía trong nhìn ra với cặp mắt trừng trừng giận dữ, nhà anh chị nuôi tới 5 con chó nhưng lũ chó bab ngày cũng như ban đêm thường rú lên sủa rồi giật lùi khi đứng ngoài sân, và chúng ít khi dám bén mảng tới sát cửa ngôi nhà ngang từ khi anh xuống đó ở riêng, ban đêm chúng thường cúp đuôi lại chạy qua đó vẻ hoảng hốt, thỉnh thoảng thì chúng xúm lại cùng chõ mõm vào cửa ngôi nhà sủa điên cuồng..
Cô cháu dâu cả còn một đôi lần nghe tiếng trẻ con cười khanh khách rất to vọng ra từ ngôi điện thờ hay ngôi nhà đó, cháu không dám nghĩ gì chỉ nghĩ có lẽ tiếng trẻ em đâu đó từ hàng xóm vọng về thôi, rồi một lần cháu khi rút quần áo phơi ngoài sân thì mưa, cháu chui vội vào mái hiên ngôi nhà trú mưa bỗng dưng tóc bị giật ngược lên đau điếng, ngước nhìn lên thì thấy một thằng bé mập mạp mắt trợn trừng đang nhe răng đen thui cười, nó bám như con thạch sùng trên cái mái hiên khiến cháu gái này chạy ngã sấp ngã ngửa kêu không thành tiếng, sợ tới nỗi tè cả ra quần..
Có vài lần anh con trai cả đi làm về đêm, vừa mở cửa xe ra anh thấy hai bóng đen một lớn một bé đang đứng lù lù trên mái nhà im lìm như nhìn xuống, anh cu này vốn nhát nên kêu thất thanh và vọt luôn vào nhà gọi mẹ và vợ, từ đó anh bật điện suốt đêm khắp sân cổng, vườn..lạ là chỉ mọi thứ xảy ra ở ngôi nhà ngang đó chứ bên trên nhà thì không có chuyện gì, và anh Đ cũng ít khi lên nhà trên nữa, nơi có ban thờ gia tiên, thậm chí về sau cần lấy gì hay có việc gì anh chỉ đứng ngấp nghé ngoài cửa bắt vợ hay con đưa ra, người anh gầy rộc đi và mặt xanh xám, anh rất ít khi chịu tắm rửa dù trước đó anh là một người sạch sẽ và khoẻ mạnh thích chơi thể thao, anh cũng không còn giao lưu với các bạn già nữa mà sống khép kín, không mấy khi xuất hiện, thường chui lủi trong đêm.

Rồi anh dỰ vờ chào anh và chị dâu để vào lại Nam, nhưng anh không vào mà ở lại thuê khách sạn cải trang thành người khác, âm thầm theo dõi anh trai mình..
Rất nhiều lần anh thấy anh trai chiều tà đi ra chợ, và mua những đồ lặt vặt ở những hàng tạp hoá, có lúc vào những shop bán đồ nữ và mua đồ nữ thật, rồi anh trai đi về xuống căn nhà ngang cạnh cái điện thờ mới xây, loay hoay gì đó ở đó.

Rủ thêm thằng cháu họ em trai thằng cháu làm công an xã kia, hai ông cháu cùng rình xem sao.
Chó nhà anh trai thì thằng cháu nó quen rồi nên nó trèo vào nhà anh trai anh ban đêm không bị lộ.
Thằng cháu kia trèo vào sau một hồi ngó nghiêng rồi quay ra hốt hoảng bảo anh; Ông Đ (tên anh trai anh) có giấu bà vợ bé và con nhỏ trong căn phòng đó ông ạ!
Anh vội gọi thêm thằng cháu công an xã tới canh bên ngoài không người ta tưởng ăn trộm rồi lật đật theo thằng cháu em leo qua tường rào vào căn nhà kia xem sao, khi nhòm qua cửa kính lờ mờ vào trong thì anh thấy anh trai anh đang ngồi ăn cơm và nói chuyện gì đó một mình, nhưng điệu bộ và cử chỉ như đang nói với một người vô hình đối diện trước mặt..dù trước mặt anh trai anh chẳng có ai cả.
Rồi tóc gáy anh bỗng dựng ngược cả lên khi anh thấy trên cái giường có một thằng bé đang nhảy nhót, nó hướng mặt ra phía cửa nơi anh với thằng cháu đang nhòm vào rình rập, trời ạ..đúng là thằng bé năm xưa anh gặp ở cái vườn cũ này mà anh không thể quên được, nhưng hôm nay nó mặc quần áo và đi một đôi giày màu đỏ hẳn hoi, hàm răng nó vẫn đen xì như ngày xưa, rồi có một hình bóng như một người đàn bà khá to béo như thoáng qua..
Dù bủn rủn cả người nhưng anh vẫn đập cửa ầm ầm cho anh trai anh phải ra mở cửa, lúc đó thì chị dâu anh cùng thằng con rể cũng đã được gọi tới mọi người cùng vào nhà…
Chẳng có ai trong căn nhà cả, ngoài anh trai anh đang có vẻ rất tức giận, mọi người gần như lục tung mọi thứ và tìm cả xung quanh nhà, sân vườn thì sạch và không rậm rạp, điện sáng chó thì lâu nhâu cả mấy con có ai lạ là chúng sủa om sòm lên nên không có chuyện người trong nhà này ra ngoài mà không ai biết cả..

Căn phòng toàn mùi hương như cái điện thờ, và đồ vàng mã lẫn đồ thật trong cái tủ, bàn ăn vẫn còn ba cái chén xúc cơm ra đang ăn dở, chỉ chén của anh trai anh là đã ăn dở, còn hai chén cơm kia còn nguyên.
Trên bàn có những cốc nước uống thừa có mùi rất kinh..và đồ ăn cũng như đã bị thiu hỏng..
Sau đó thì anh cùng chị dâu đã mời một thầy về cúng cẩn thận, ông thầy cúng dán bùa bốn góc căn phòng và lấy hết đồ trong ngăn tủ ra rồi nổi lửa đốt sạch, cả những đồ như bát đũa này nọ, rồi phá bát hương trong cái điện thờ mới, sau đó bảo chị dâu cho người đập bỏ cái điện thờ mà anh trai anh mới xây.
Trong lúc làm những việc đó thì anh cùng mấy người cháu đưa anh trai lên viện 108 để khám bệnh, bác sĩ cho biết anh trai anh bị suy nhược cơ thể và thiếu máu nặng…
Lúc chờ khám bệnh thì anh trai anh liên tục lồng lộn đòi về nhà ngay, nhưng nhờ mấy đứa cháu ghì giữ lại được.
Tới khi đập phá xong bát nhang và nóc ngôi điện thờ thì anh bỗng như trở lại bình thường, ngơ ngác và mệt mỏi chờ khám bệnh xong thì anh trai anh bỗng rũ ra như một tàu lá héo, phải có người dìu mới đi nổi ra xe ô tô về.
Anh cùng chị dâu đưa thẳng anh trai anh ra sân bay bay vào Nam cho anh trai an dưỡng tai nhà anh mà không đưa về quê nhà cũ nữa.
Tới vài tháng sau khi khoẻ mạnh trở lại thì gần như anh chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, thậm chí khi về nhà anh còn trách móc các con dâu rể đứa nào xây cái gì lên chỗ sân đánh cầu lông của anh rồi lại phá đi ( cái điện thờ chính anh cho xây trên cái sân mà anh cùng bạn bè hay chơi cầu lông chứ chẳng phải ai khác)
Sau đó anh mới nhớ lại đúng chỗ đó là hàng cây duối năm xưa, và nơi mà ông nội anh và các chú cùng cha anh với những người ở làng đã chôn vài cái xác vô thừa nhận theo nước lũ trôi về, và có cả cái xác hai mẹ con ôm chặt nhau đã trương sình nữa..
Tới giờ chị dâu anh đã bán tất cả nơi đó và chuyển hẳn vào Nha Trang gần chỗ anh và hai cô em gái ở, anh chị mở một quán cà phê nhỏ ngay tại căn nhà của mình, kinh doanh cho có việc và thêm đồng ra đồng vào..
Anh trai anh vẫn ngày ngày tập dưỡng sinh và vui cùng con cháu với mấy ông bạn già mới.
Tôi đã ngồi với anh Đ, uống cà phê do chị dâu pha cả một buổi chiều, chuyện trò..có một điều lạ là anh gần như chẳng nhớ những gì đã xảy ra, nhưng căn nhà cũ và hàng xóm thì anh vẫn nhớ như in.
Anh Dự kể hết câu chuyện với tôi chẳng dấu giếm gì, chị Đ cùng hai vợ chồng đứa cháu anh cũng cùng kể nữa..câu chuyện thật lạ lùng và tôi tin vì mọi người chả ai rảnh dỗi mà dựng lên để lừa gạt một kẻ như tôi làm gì cả.
Đọc truyện này ghét vc, được chôn cất cho ko biết ơn còn quay lại phá
 
Cực phê

Những câu chuyện cũ của tôi.

Vào tầm đầu những năm 90, tôi ở Sisophon, gần ngã ba sông Mongcon chảy ra hướng Xangke phía Crolanh.
Từ đó đi lên hướng tây là qua ngã ba Sisophon lên Poipet, còn rẽ trái cắt qua lộ 5 là sang Lovia, qua khu nhà ga bỏ không hoang tàn và ma quái, nơi đó tới bây giờ vẫn còn một cái nhà ga bỏ không ma mị thấy ớn mà tôi vừa ghé qua cách đây ba năm.
Ở nơi này dân đông và nhộm nhoạm vô cùng lúc đó, đủ mọi thành phần từ dân thường tới dân du thủ du thực, rồi lính trá hàng đội lốt cán bộ hoạt động ngầm, người của các tổ chức nhân đạo, người Việt vượt biên, người Hoa, dân buôn lậu người Thái, dân vượt ngục trốn tù..vv
Ở Mongcon và Sisophon thì dân rất giàu, nhiều nhà tầng, nhà xây, và cả biệt thự, đường phố cũng đẹp và ra hồn ra vía hơn nhiều nơi khác trên cái đất nước này lúc đó.

Từ ngã ba Sisophon tới chỗ chúng tôi ở chừng mười mấy cây số, đường xá khá đẹp, nhiều phum lớn nhỏ rất đẹp với khung cảnh trữ tình lắm, rảnh rỗi chúng tôi thường bắt xe ôm hay xe lôi từ cầu sắt 31 lên Sisophon ghé vào chợ la đà ăn uống, mua thuốc lá, bia Thái và ngắm gái đẹp nữa.
Từ cầu 31 ra lên hướng Sísophon thì đi nhiều vì bên đó dân cư phố xá nhiều, còn qua cầu sang hướng Khờ tum thì ít khi chúng tôi qua đó, phần vì công việc ít liên quan, phần vì đường xấu, có vẻ hoang vu và ít gái đẹp nữa, toàn các mợ nạ dòng mập thù lù và mặt khó đăm đăm phát ngán.
Một hôm kiếm được chiếc xe jeep A2 lùn chúng tôi qua Khatum có tý công việc, đi ngang qua nhà việc chỗ dân đang làm thuyền từ thân cây thốt nốt- họ có cái dụng cụ trông y như cái cuốc đất nhưng chỉ to bằng bàn tay và dài chừng 3-40cm, cán dài 7-80cm mài sắc cạo râu được, họ chẻ thân cây thốt nốt ra và khoét gỗ bên trong như ta nạo dừa, còn lớp vỏ cứng của thân cây thì để lại, lấy rơm đốt cho đen già đi và bôi dầu rái lên chống mối mọt mưa nắng, vậy là có cái thuyền độc mộc- mải nhìn họ làm thì xe lao tùm xuống mép con mương, không mượn được bò kéo lên anh em đành phải tháo rời xe ra mới lôi được lên, may cái loại xe này tháo lắp như đồ chơi con nít vậy, rất nhanh, người Mỹ quả là thông minh thật.
Tưởng bên đó vắng nhưng hoá ra cũng đông.
Có một con đường lớn từ Khatum đi vào đây, qua cây cầu sắt cong queo vì bom đạn nó bị một hố mìn tăng hay bom rất to cắt ngang và con đường chia làm hai, qua cái ngã ba hố bom đó.
Cứ đi theo con lộ to thì khá đông dân cư ở và nhiều nhà xây rất đẹp, có cả vườn cây ăn trái và những hàng thốt nốt cao vút.

Còn con đường bò nhỏ là đường đất phía sau đi ra gần bờ sông, nó giống như đường vòng tránh qua khu dân cư, chỗ chúng tôi bị sa xuống ruộng.
Cỡ chừng vài ngày sau thì chúng tôi chuyển hẳn vào khu đó ở nhờ khu nhà việc của xã, gọi là nhà việc cho oai chứ nó tệ như khu nhà hoang, cũng có hàng rào xây xung quanh, có song sắt uốn hoa văn cầu kỳ nhưng nhiều chỗ chắc bị đạn hoả lực phang đổ nát hết, nhìn khu nhà giống như trường học hay trại lính cũ thì phải.
Ở chỗ mới thì rộng rãi nhưng vắng vẻ và buồn hơn vì không gần đường lớn, chúng tôi hay lái xe hơi, oai như cóc vòng qua phía sau con đường to và đông dân, vào phum Ranh, và một cái phum gì đó tôi quên tên rồi.
Hai cái phum đó rất đẹp, đường đi vào có hồ nước hai bên, cột đèn đường lẫn với cây ăn trái và thốt nốt, ngay ngã ba rẽ vào phum Ranh có một cây xăng cũ, gần đó thì có khá nhiều quán xá và cả bãi của xe lam đậu chờ khách nữa, đường xá toàn ruồi với lá bánh rồi phân trâu bò với phân người y như ở sân bay Pochentong..
Ở đó vài hôm chúng tôi bắt đầu mò ra đường uống cà phê có tiền thì ghé quán bia phía đường lớn, các quán bia ở đó hồi đó đã có nhiều cô đẹp mặc váy hay quần tà lỏn khoe chân đen xì như chai nước mắm rồi, nhạc bập bùng có cả đèn nháy lấp lánh nữa.

Ngồi tán các cô bán quán ở đây với đủ thứ chuyện ối giời ơi, thấy chúng tôi hỏi những chuyện cũ, và chuyện ma quỷ.. thì chị chủ một chị nạ dòng khá đẹp và vui tính tên là iêng Ry nói với tôi ở gần đây cũng có một ngôi nhà, nó ở phía sau con đường to này, có nghĩa là phía con đường nhỏ đằng sau chỗ chúng tôi ở.
Sau đó vài ngày thì có một chuyện khá lạ xảy ra.
Anh Ng cùng anh T ban đêm khi đi từ cầu về, qua cái ngã ba hố bom thì vì mưa to quá anh không nhớ đi đường nào vào nhà, lúc đó hai anh đi chiếc xe Citrooen, qua ánh đèn xe thì anh thấy có hai người dân đi phía trước con đường đất gần cánh đồng có con mương to chảy ngang, anh Ng hạ kính xe hỏi đường thì nhìn thấy như hai cha con, hình như họ đi thuyền đánh lưới cá sớm, người cha đi trước cứ cắm cúi bước không dừng lại, cũng không nói gì, chỉ còn đứa trẻ phía sau vác một cái cây thì nó chỉ đường cho hai anh và cười rồi chạy rất nhanh lên cùng người cha.
Hai anh theo tay nó chỉ thì đi lòng vòng làm sao lên tận qua cái ngã ba thứ hai vào cái phum nhỏ hơn phum Ranh mà tôi quên tên đó, rồi chạy tút lên tận gần cầu sắt sập, tới cái khoảng rộng như sân bóng có đèn đường thì hai anh mới ngơ ngác sao lại đi lạc lên tận đây nhỉ.
Ở đó thì chỉ có hai ba con đường thôi chứ có phải như ở phố đâu mà lại đi lạc được.
Hai anh dừng xe hỏi người lái xe lam chở hàng, người lái này chạy xe đi trước dắt các anh quay lại khu nhà việc mà chúng tôi ở chỉ có một đoạn thôi và rất dễ tìm vì có đèn sáng ở đường.
Ngày hôm sau, đem chuyện này kể với mấy người ở huyện đội xã đội thì một anh đứng tuổi chợt lỡ miệng nói chắc cha con Sa Rít trêu rồi, hỏi Sa Rít là ai thì anh này lại tránh né không trả lời nữa.
Tôi cùng thằng S. (cậu em hôm qua cho tôi nhậu thịt kỳ đà) lê la ra quán cà phê hỏi dân, nhưng thấy mọi người có vẻ đều lảng tránh.

Tới lúc tìm mãi mới gặp được một anh tên Ngọ cựu lính VNCH ở nơi đó từ những năm 75-76 thời Khmer đỏ thì anh chạy trốn qua Thái, sau giải phóng anh lại về buôn bán xăng dầu cùng gạo muối lương thực..vv
Anh Ngọ kể lại rằng đó là hai hồn ma của hai cha con tên là Sa Rít và Sa Moi, người cha là cựu lính khmer đỏ gây khá nhiều tội ác diệt chủng, cậu con mới 13 tuổi đã biết giết người bằng cuốc và lá thốt nốt..
Cái cách của lính polpot giết người bằng lá thốt nốt thì nhiều người chỉ nghe nói chứ chẳng tưởng tượng nổi nó như thế nào.
Gọi là lá nhưng thực ra không phải là lá, tàu lá thốt nốt gần giống tàu lá cọ ở vùng trung du phía Bắc của ta, cái sống lá cũng gai tua tủa rất sắc và cứng, chúng bắt nạn nhân quỳ xuống, kê cái sống lá lên vai và đứng từ phía sau giật mạnh, hoặc đè nạn nhân nằm xuống kê cái sống lá lên cổ kéo, những hàng gai nhọn như những lưỡi cưa khổng lồ sẽ làm đứt tung động mạch cổ của nạn nhân, vết thương tơ tướp trông rất khủng khiếp mà tôi từng thấy tận mắt.
Chúng còn một trò man rợ nữa khi giết người lính Việt hay người dân gốc Việt là giết xong bằng cuốc hay dao, chặt đầu kê làm ba ông đầu rau rồi làm bếp nấu cơm ăn, tôi cũng từng nhìn thấy những cái đầu kiểu này bị cháy mắt mở trừng và môi co hết lại nhe hết răng ra trông rất khủng khiếp.

Khi tra tấn một thằng sĩ quan pot buộc nó phải khai ra tại sao nó lại làm vậy, tôi nhận được một câu trả lời thật ngu dốt tối tăm tới cùng cực là, do chúng cho là người Việt ta xưa cũng làm như vậy với tổ tiên chúng, cho nên giờ da chúng mới đen và tóc chúng quăn do cháy…không hiểu kẻ khốn nạn ngu xuẩn dốt nát nào tiêm nhiễm vào đầu lũ mọi rợ này cái câu chuyện đó nữa, thật ngu xuẩn và tàn bạo tới tận cùng.
Cha con nhà Sa Rít làm ăngka ở tận dưới Prayvienh sau lũ pot bị đánh chạy tan rã rút về biên giới Thái, Sa Rít trà trộn vào dân rồi được dàn xếp móc nối chui vào chính quyền mới của bạn làm việc, sau đó thì bị chính những lính pot phát hiện ra và chúng đã bắt hai cha con tống vào một căn nhà rồi chất củi xung quanh nổi lửa thiêu sống vào một đêm, hai cha con nhà họ Sa đã gào thét tới điên loạn trong căn nhà mà không thoát ra được, cuối cùng chết cháy trong đó, biết tội lỗi của họ nên dân phum cùng chính quyền cũng không điều tra gì thêm, người ta lôi hai cái xác ra lấy cuốc phạt ra từng miếng rồi quăng xuống dòng kênh chảy ra sông mongkon ngay cạnh khu nhà việc chỗ chúng tôi ở.
Tôi và thằng S cùng rủ nhau mò mẫm tới căn nhà oan nghiệt nơi mà cha con họ Sa kia bị thiêu, theo chỉ dẫn của anh Ngọ.

Đó là một ngôi nhà xây nhỏ đen thui vì bị cháy, nằm sâu trong vùng cây cối rậm rạp um tùm, cách chỗ chúng tôi ở chừng hơn cây số đi theo hướng đi Khatum, người ta đã buộc dây và cho bò kéo hai cái xác từ đó lên tới tận qua cổng nhà việc chỗ chúng tôi ở rồi phân xác quẳng ra dòng kênh..
Ngôi nhà bé đã bỏ hoang từ lâu, cách ngôi nhà sàn của cha con họ Sa mấy trăm mét, có một dãy nhà hoang như thế kéo dài vào phía những rừng le um sùm rậm rạp.
Có vài dấu vết những căn nhà xung quanh đó đã dọn đi, anh Ngọ cùng hai ba cô chú gần đó với những người dân có kể lại những chuyện lạ xảy ra quanh căn nhà này khiến vài nhà gần nơi đó người ta sợ hãi và chuyển đi.
Họ kể lại rằng hồn ma hai cha con này thỉnh thoảng vẫn hiện ra đi dọc theo con đường ra hướng cống kênh thuỷ lợi nơi họ bị chặt xác ném xuống đó.
Có lúc thì họ hiện ra như những người bình thường đi bộ, cha đi trước con đi sau..
Có lúc thì người ta nói nghe tiếng lạch bạch như tiếng vịt bước chân, quay lại thì thấy có nửa thân người lết lết chỉ thấy trên khuôn mặt có mỗi cái miệng nhe ra cười chứ không thấy mắt hay mũi..
Chị Ry bán cà phê thì kể có lần sáng sớm thấy có hai người không rõ già hay trẻ, một cao và một thấp tới mua cà phê vào buổi sáng để mang đi, rồi họ xin chị nước uống hai người uống hết sạch cả xô nước rửa ly của chị xong tụt một cái nằm ẹp xuống đất như trườn đi..từ lúc họ vào mua chị cứ lơ mơ như mê ngủ, tới lúc thấy họ trườn đi thì chị quá sợ hãi chỉ hét lên được và tè cả ra quần..và tới cả tuần đó quán chị không có khách vào.
Một anh lính bỏ ngũ của trung đoàn 16 lấy vợ chạy xe ôm ở đó thì hai lần đi ngang qua cái cống thuỷ lợi đó gặp thằng bé kia, gọi là bé vì nó mới 13-14 tuổi gì đó nhưng nó cao lớn như thanh niên rồi, anh này nghe nó nói lên Sisophon mua quần áo nên chở nó đi, rồi cứ quanh quẩn trên đó mãi tới khi có người vỗ vai gọi mới choàng tỉnh vì họ thấy anh này đỗ xe giữa trời nắng cả tiếng ngay cổng chợ và miệng cứ nói lảm nhảm một mình..
Một vài người có từng nghe thấy thỉnh thoảng giữa đêm vẫn có những tiếng gào thét vọng ra từ ngôi nhà này.

Chúng tôi mò vào căn nhà lúc chiều tà, trông nó thật âm u ghê rợn, mái và những khung cửa gỗ đã cháy hết, tất cả đều đen thui, cây cối xung quanh thì rậm rạp nhưng khoảng sân phía trước căn nhà thì vẫn còn thấy rõ vì cỏ không mọc ở đó.
Chẳng có gì còn sót lại trong căn nhà đó cả.
Sau đấy chừng gần tháng, đang mùa mưa, một đêm anh Tr cùng thằng S đi bắt ếch, chỉ có tôi và S biết chuyện ngôi nhà, anh Tr thì mới về chả biết chuyện gì, thằng S đã chơi khăm rủ anh Tr vào đó trú mưa tý rồi đi tiếp, mục đích của nó là xem có nhòm ngó được gì không là chủ yếu..
Hai anh em mò vào ngôi nhà thì anh Tr lẩm bẩm bảo nó, nhà này có nóc đâu mà trú, rậm thế này rắn nó cắn bỏ mẹ đấy thôi đi ra đi.
Do tối lại mưa gió, cây cối thì rậm chả thấy gì hai anh em lại đi ra.
S soi đèn cầm roi đi trước- bắt ếch ở Cam nhiều và nhàn hơn ở ta, cứ cầm đèn đi soi thấy là lấy roi quật, chỉ chọn con to, có những chỗ nhiều nhung nhúc nhìn rợn cả người- anh Tr vác bao đi sau, S bắt được con nào thì anh Tr chìa cái bao ra cho nó bỏ vào…
Loanh quanh một hồi thì thằng S không thấy anh Tr đi sau nữa, nó soi đèn và gọi ầm ĩ vẫn không thấy anh Tr đâu, vội lao đầu chạy về gọi anh em tôi.
Tất cả anh em vội đèn đóm cùng chạy ra tìm, quần nát cả cái bãi ruộng, lặn ngụp mò dưới ao nước..chẳng thấy.

Tới tận gần sáng anh Th định nổ súng báo động nhờ bạn ra hỗ trợ thì tôi cùng thằng S chợt nhớ ra căn nhà, mấy anh em vội chạy vào đó thì ôi thôi, trong góc nhà anh Tr đang nằm nói gì đó lảm nhảm, nước mưa đọng thành vũng to bên trong, anh Tr nằm ngập tới gần nửa người vừa cười vừa nói gì đó, cái bao tải xác rắn đựng ếch vứt bên cạnh..
Chúng tôi khiêng anh Tr về, nhưng chưa hết chuyện lạ. Khi quay ra, anh L đi sau cùng tôi đi phía trước anh, tới sân thì tôi nghe anh L gắt gỏng gì đó, chỉ nghĩ rằng anh làu bàu vì đêm hôm mưa gió thôi..
Ra tới ngoài đường anh L vẫn lẩm bẩm gì đó, tôi hỏi anh cái gì vậy anh L, anh L tỉnh bơ bảo tôi, anh quát cái thằng bé con nó cứ lấy cái dây ngoắc vào cổ anh lôi, mẹ..con nít láo quá.
Tôi đi cạnh anh, và lúc chúng tôi vào nhà đó thì làm gì có ai đâu???
Hơn nữa người Cam chúa sợ “ma” những nơi kiểu này thì có gí súng vào đầu bắt tới giữa đêm hôm mưa gió như thế họ cũng không dám tới thà chết chứ ko tới..
Về nhà đun nước nóng hơ lửa lấy dao găm cạo gió cho anh Tr xong, một hồi sau anh Tr tỉnh dần, anh ngơ ngác hỏi ếch đâu rồi??

Sau lúc ngồi nhậu thịt ếch tôi với S ngồi cạnh anh hỏi, sao anh lại vào cái nhà đó làm gì? Anh Tr hỏi nhà nào? À..có ông kia cụt mẹ cả tay cả chân nhờ tao vác miếng ván về làm chỗ ngủ mà…
Sau đó thì anh Tr vẫn bình thường không bị sao cả, còn tôi với S giấu biến chuyện căn nhà đó có hai cha con bị đốt chết, thằng S thì cũng giấu chuyện nó cố tình rủ anh Tr vào cái nhà đó trú mưa, mục đích nó vào xem “ma” có ở đó không chứ nó biết cái nhà đó làm gì có nóc mà trú với ẩn.
Sau đó nhiều lần tôi còn đi ngang đó, đêm đi bắt ếch cũng có, ban ngày đi tìm tổ chim cu, rồi đi câu.. lần nào đi qua tôi với thằng S cũng xàng vào căn nhà, nghiêng ngó xăm xoi cả trong lẫn ngoài, có hôm buổi trưa nóng chui vào đó cho mát và tìm măng cụt với xoài chín hái ăn, trái cây chín rất nhiều và rụng la liệt, nhìn thì rất ngon nhưng ăn nhạt phèo như nước mưa chứ không ngon như ở vườn khác kế ngay cạnh, ăn chơi chán rồi chúng tôi quay ra, gặp người dân đi chăn bò họ hoảng sợ nhìn chúng tôi rồi bỏ chạy, chắc có lẽ họ tưởng chúng tôi là ma.
Rất nhiều lần anh em tôi qua cái nhà đó vào lúc trưa vắng hay chiều tà, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cái gì ở đó, nhưng có điều lạ là anh L hai lần qua đó bắt chim cùng tôi thì anh cứ lẩm bẩm mùi đ gì khét thế nhỉ.
Chuyện cũ từ lâu rồi hôm qua gặp lại người anh em, ngồi ôn lại chuyện xưa nó nhắc lại nên nhớ ra kể cho bà con nghe chơi nhé.
Truyện hay thật. Mà cỡ tác giả chắc siêu nặng vía rồi. Ae ai cũng gặp hoặc bị trêu nhưng ổng chả bị gì. Có khi nào kiếp trước làm quan hay tướng gì ko nhỉ.
 
Back
Top