Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Sát khí của ổng nặng vkl. Mà tôi đang thắc mắc giữa giết người vì phạm tội và giết người trong chiến tranh thì có tạo nghiệp khác nhau ko nhỉ?
Ổng có thể là người có công với VN, bạn bè. Nhưng với kẻ thù thì ổng là kẻ thù truyền kiếp. Nếu có Diêm vương thì ko rõ sẽ theo phe nào đây?
Giết ai cũng nghiệp hết bạn, phe này phe kia là con người tự chia ra chơi thôi
 
Ngày xưa ma cỏ mạnh bạo táo tợn nhỉ, chạy xe máy có đèn mà còn dám rượt theo :surrender:
Ngày nay thì ma cỏ nhút nhát hơn xưa nhiều rồi, ko thì có khối cái hay

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ngày xưa ma cỏ mạnh bạo táo tợn nhỉ, chạy xe máy có đèn mà còn dám rượt theo :surrender:
Ngày nay thì ma cỏ nhút nhát hơn xưa nhiều rồi, ko thì có khối cái hay

via theNEXTvoz for iPhone
Giờ mà như xưa chắc video hình ảnh coi mệt luôn, nhưng bây giờ ko phải ko có, bữa trc tui có coi 1 tấm hình một người kia share, móa nó coi sởn ốc sợ hãi luôn, nhìn nó quỷ dị lắm, tiếc vãi ko lưu lại giờ ko biết tìm đâu
 
Cho link facebook hóng cùng vs bác thớt :adore: . Hổm t đọc 1 lèo mấy đêm liền k dám ngủ 1 mình luôn.
 
Mãi mới có chuyện mới này các bác

NHÀ CỦA CHA MẸ VỢ BẠN TÔI

Vào năm 2001, trong một lần nghỉ phép về Bắc, biết tôi về nhà thì một anh bạn tôi đã gọi điện hỏi thăm, tôi có nói; Tôi nghỉ hết tháng mới đi, để mai mốt tôi sắp xếp công việc xong lên thăm vợ chồng ông, ông vẫn ở nhà ông bà ngoại hả?
Sau một hồi tần ngần thì bạn có trả lời; Vợ chồng tôi phải chuyển lên tập thể ở cơ quan ở tạm ông ạ, ở nhà ông bà ngoại vợ chồng tôi không yên tâm…
⁃ Tại sao lại vậy, vợ chồng ông được ông bà trông hộ lũ nhóc như vậy tốt quá rồi…
⁃ Không…, ông bà ngoại trông hộ lũ trẻ thì tốt quá rồi, nhưng ý tôi là ở đó nhiều..”ma” quá ông ạ, không yên tâm..!
Nghe bạn tôi nói vậy thì tôi giật mình ngơ ngác, hỏi kỹ lại thì tôi quyết định phải lên thăm vợ chồng bạn và nghe họ kể mọi chuyện coi sao, vì ngôi nhà của chị vợ bạn ngày xửa ngày xưa tôi đã từng tới và vẫn còn nhớ nó.

Xin giới thiệu sơ qua chút về anh bạn tôi thế này.
Tôi và anh bạn chơi với nhau như một mối nhân duyên, không cùng quê hương nhưng tôi biết bạn từ khi lên quê bạn học và huấn luyện, chơi với nhau từ lúc mười mấy tuổi.
Sau này bạn cũng cùng lực lượng nhưng khác ngành nghề và màu áo với tôi.
Ngày tôi còn học đã có một vài lần anh em tôi rủ nhau đi tán gái với nhau, đúng ra là về nhà người bạn gái của bạn lúc đó, là vợ của bạn bây giờ. Lúc đó chị vợ đang học trường sư phạm TN.
Nhà của chị là vợ anh bạn tôi bây giờ ở huyện PL, giáp với thị trấn GT.
Từ ngoài đường lớn đi vào khá xa, qua nhiều quả đồi lớn, nó to hơn quả đồi thường và nhỏ hơn quả núi, nhưng ngày đó nhìn hoang vu như rừng vậy, đường đi vắng và vòng vèo lắm, lúc thì đi men theo mép bờ ruộng lúc thì men theo sườn đồi.
Căn nhà đó tôi vẫn nhớ là nó khá đẹp.
Ngày xưa khi tôi cùng bạn về đó chơi khi đó họ chưa cưới, ngôi nhà đó làm theo kiểu tóoc xi, và lợp lá cọ.
Nhà tóoc xi là cách ngày đó người ta gọi những ngôi nhà làm theo kiểu giống nhà tranh nhưng tường được trát bằng vôi vữa chứ không phải trát bằng đất, lợp ngói hoặc lá cọ chứ không phải lợp bằng tranh.
Căn nhà vợ anh bạn nằm ngay sườn đồi, quay mặt ra một thung lũng nhỏ là những ruộng lúa, và có một con đường nhỏ nhỏ đi qua ngay trước ngôi nhà, những con đường ngày đó ở nhiều vùng sâu hay nông thôn Việt Nam thì giống như những con đường bò ở Cam thôi, nghĩa là nhỏ chỉ để xe bò đi vừa, con đường đó đi tới đâu thì tôi không biết chỉ thấy có người dân vẫn thường qua lại.
Bố mẹ vợ bạn tôi còn khoẻ mạnh, nhà có ba chị em gái, ông là bộ đội chuyển ngành và lúc đó đã về nghỉ mất sức và làm công việc ở xã, bà làm y tá cũng đã nghỉ và ở nhà loanh quanh làm việc nhà.

Vợ bạn tôi là con út trong nhà, hai chị gái đều đã lấy chồng, chị cả lấy chồng gần nhà, chị hai thì lấy chồng xa tận BC, nên hồi bạn tôi lấy chị vợ, ông bà có ý muốn bạn tôi ở rể cho vui cửa nhà, muốn thì vậy chứ ở tận trong sâu đó thì đi làm xa xôi lúc đó đã có điều kiện gì như bây giờ đâu, nên hai bạn cưới xong ở nhà một thời gian thì lại phải tới chỗ làm ở tập thể, chị vợ dạy học cách đó vài chục cây số, còn anh bạn tôi cũng vậy đơn vị cách nhà gần trăm cây số.
Lần đầu về nhà vợ bạn chơi ông bà rất quý chúng tôi, vì ông từng tại ngũ nên quý lính lác lắm, ăn cơm xong ngồi nói đủ thứ chuyện tới tận nửa đêm bà phải ra nhắc thì mới đi ngủ.
Ngày đó điện thì tối hù và xung quanh âm u lắm, tôi thì khoái chuyện ma tà nhưng không dám gạ ông kể, vì có nghe chị vợ anh bạn nói khu đó nhiều ma, vì thời xưa chiến tranh có trạm xá nơi mẹ chị làm việc gần đó giờ bỏ hoang nên nhiều ma lắm.
Cưới xong được thời gian thì chị sinh cháu đầu, khi thằng bé được hơn tuổi thì anh chị gửi ông bà trông hộ, chị đi làm tuần hai lần về thăm con.
Từ khi sinh thằng bé tới lúc nó hơn một tuổi thì chị kể là không thấy gì lạ và chị cũng không để ý nhiều xung quanh lắm, chỉ tới khi nó biết nói thì chị để ý thấy nó hay gọi câu “chị..chị” mà nhà chỉ có ông bà với chị chứ không có trẻ con mà nó gọi là chị, cứ nghĩ ban ngày nó chơi với trẻ con hàng xóm nên quen miệng gọi vậy thôi.
Tới một hôm chị về thăm con thì trời mưa to lắm, ông thì đi họp hành gì đó ở xã, bà thì mải lo che mưa cho chuồng gà, vì lúc đó nhà chị nuôi thêm gà công nghiệp để bán thịt và lấy trứng.
Nhà bếp thì cách biệt nhà trên, tối nấu cơm xong chị lên nhà trên đứng ngoài nhà nhìn vào buồng trong, qua ánh điện sáng thì chị thấy thằng bé con anh chị hình như đang chơi với hai đứa trẻ con gái..
Ngay lúc đó thì chị không để ý ngay, vì hàng xóm cũng hay qua lại chơi, nhưng khi chị quay xuống bếp thì như sực nghĩ ra, hàng xóm quanh đây làm gì có đứa trẻ nào là con gái chạc chạc 9-10 tuổi như hai đứa bé kia đâu, mà mưa to trời lại tối thế này thì có đi chăng nữa thì trẻ con sao dám đi chơi..
Nghĩ cái là chị vội chạy lên nhà lần nữa và vào thẳng buồng trong nơi thằng bé đang chơi trên giường, nhưng chỉ có mỗi mình thằng bé chứ không có ai cả, cửa sổ thì mở và mưa hắt cả vào giường ngủ, chị vội lên giường đóng cửa lại, khi thò tay ra đóng cửa thì chị bỗng giật mình hét lên khi nhìn thấy phía ngoài cửa sổ nơi đó là phía sau nhà chị, dưới gốc cây trứng gà (lê ki ma) có hai đứa trẻ gái tóc khá dài đang đứng ôm nhau đươi mưa.
Nghe tiếng chị hét, mẹ chị vội chạy lên nghe chị nói bà vội vòng ra phía sau lấy đèn pin soi thì chẳng có gì ở đó cả..

Ngày nhỏ, ở căn nhà này thì gia đình chị chưa thấy có chuyện gì lạ, nhưng hàng xóm xung quanh thì vẫn hay kể những mẩu chuyện về khu vực đó.
Họ kể rằng đêm có trăng họ vẫn thường thấy rất nhiều con nít chơi đùa trên con đường vắng vẻ đi ra phía cái hồ nước gần đó, rồi nhiều người gặp những con lợn mẹ dắt cả đàn con chạy lục xục trên đường, khi trời mưa thì những cây tre ngả gần như sà xuống mặt đường và trên đó khi thì là một người đàn bà ngồi vắt vẻo hoặc vài đứa trẻ đu bám trên đó.., hoặc những đứa trẻ mùa đông lạnh nhưng trần truồng không mặc gì và chạy nhanh vun vút trước đầu xe họ…
Ngay cả mẹ chị cũng một đôi lần nhìn thấy đàn lợn chạy qua sân, hay những bóng người đi nhanh vun vút qua khu vườn cạnh nhà.., nhưng bà chẳng mấy khi dám kể với ông, vì ông chẳng những không tin mà còn quát ầm lên “làm gì có ma quỷ gì, bà toàn nói vớ vẩn thôi..”
Sau đêm đó bà cũng không dám nói gì với ông chuyện con gái nhìn thấy gì.
Ở cuối vườn nhà chị chỗ hàng rào thì có một cây mần tang, thứ cây mà lá có mùi thơm hăng hắc như dạ hương hay hương nhu, thân có màu xanh như lá, còn trái của cây đó con nít thường lấy để làm đạn bắn súng phốc, cái súng làm từ ống tre và có một cây như cây đũa tống vào, một quả cho vào trước rồi cho quả thứ hai vào tống mạnh một cái khí nén nó đẩy viên đầu đi phát ra tiếng pốp một cái.
Rất nhiều người nói cái cây đó có “ma trôi” ở, “ma trôi” là cách mà người ta hay gọi những “hồn ma” của những người đuối nước chết.

Từ khi làm chuồng gà ra đó thì rất nhiều đêm đàn gà cứ náo loạn lên rồi dẫm đạp lên nhau chết..
Một đêm thấy gà kêu ông xách đèn ra xem, chẳng có gì cả nhưng khi quay ra vô tình ông chiếu đèn lên cây thì ông phát hiện ra có một bóng người trèo thoăn thoắt lên cây đó, tưởng trộm cắp gì, ông vớ lấy cây gậy và chạy tới gốc cây, soi đèn lên thì chẳng có gì, loại cây này không phải cổ thụ và cũng chẳng có tán lá xum xuê gì nên soi đèn lên thấy rất rõ, chẳng có ai trên đó cả, ông cũng thoáng giật mình hoang mang tý chút rồi quay vào nhà, vừa bước vài bước chân ông bỗng sững người khi nghe có tiếng người nào đó cười hinh hích rất rõ phía trên cây, quay lại lần nữa ông soi đèn tìm kỹ thì vẫn không thấy gì cả, đứng một hồi ông quay người tính bước quay vào nhà, vừa quay người lại thì ông gặp một người đàn bà kỳ lạ, người này như mọc dưới đất lên đứng ngay sát ông từ lúc nào và giơ hai tay lên như lao vào vồ lấy ông, tuy quá bất ngờ nhưng đã qua quân ngũ bao năm nên phản xạ của ông vẫn còn, ông xoay người và vung gậy vụt ngang một đường, chỉ nghe một tiếng bụp, và cảm giác như ông vụt vào một tấm chăn đang phơi ở dây, bóng người kia bay vèo ra phía vườn cam cùng với tiếng cười he hé vẫn lanh lảnh..
Quá bất ngờ và có phần khiếp hãi, ông chạy vội vào nhà bật đèn bảo vệ ngoài sân lên và quơ cây dao gác cạnh cửa chạy ra lần nữa xem mình vừa đụng thứ gì, nhưng tìm mãi chẳng có ai cả.
Bà cũng dậy và chạy ra vì nghe tiếng ông chạy huỳnh huỵch và bật đèn, khi hỏi ông chuyện gì thì ông không nói gì, chỉ bảo bà vào đi ngủ với cháu đi chạy ra đây làm gì..
Sau đêm đó thì ngay hôm sau, ông xách dao và cưa ra hàng rào điên tiết chặt hạ luôn cái cây mần tang đó.

Sau đó vài tháng thì một tối ông đi vắng, chỉ có hai bà cháu ở nhà, đang ngồi xem tivi thì bà thấy có bóng người đứng ngoài sân, tưởng ông về bà đánh tiếng gọi nhưng thấy im lìm, bà vội chạy ra xem thì thấy một người đàn bà đứng giữa sân nhà, quay lưng vào nhà, khi nghe bà hỏi ai đấy thì người này không nói gì mà đi thẳng ra vườn cam trước nhà..
Biết là gặp thứ gì đó rồi, bà im lặng chạy vào nhà ôm lấy cháu và đóng cửa lại.
Vài đêm sau thì bà lại nằm mơ thấy có người đàn bà cứ đứng phía hàng rào, hoặc xông vào tận giữa sân nhà bà chửi và chỉ tay vào mặt bà nói: Thằng T ( T là tên ông) chồng mày phá nhà tao, chém cả vào con tao, tao sẽ giết cháu mày…
Quá sợ hãi bà choàng tỉnh, hôm sau bà thấy lo lắng vì giấc mơ đó lặp đi lặp lại vài lần và tình tiết nó như thật nên bà nhớ rất rõ, bà đã nói với ông, trái với mọi lần, lần này ông im lặng không nói gì.
Chiều hôm đó thì ông ra phía hàng rào, gom tất cả những cành khô còn sót lại của cái cây đó lại chất quanh cái gốc cây mần tang đang lên chồi, ông đổ dầu vào và vơ thêm ít cành khô xung quanh nổi lửa đốt cái gốc cây luôn.
Bà đang đưa cháu đi chơi bên hàng xóm bỗng thấy nóng ruột và bồn chồn vội bế cháu về thì thấy cảnh đó, bà chỉ hỏi ông sao đốt cây đó làm gì..ông bảo, tôi đốt nó luôn xem nó doạ ai..
Sau hôm đó đúng một tháng, khi đó thằng bé con anh chị đã hơn hai tuổi, hôm đó nhà hàng xóm có đám tiệc, mọi người xung quanh tới giúp, ông bà cũng qua đưa thêm thằng cháu, mải làm không để ý lúc sau thấy xôn xao ầm ĩ mọi người chạy vào báo với bà cháu bà bị ngã xuống hồ nước.

Cái hồ nước này không to, nó chỉ to hơn cái ao lớn một chút và là của xã, con đường đi qua nhà ông bà cũng đi qua cái hồ nước này, cái hồ đó cũng lạ, cứ năm hai năm lại có con nít hay đàn bà bị đuối nước ở đó, thường là đám trẻ chăn trâu bò, hay mấy bà mấy chị đi ngang đó buổi sáng sớm bị lao xe đạp xuống, hoặc ra ngâm giá đỗ rồi bị chìm luôn, có lần mùa cạn có cô đi làm ruộng về lội xuống rửa chân tay nước chỉ sâu chưa tới bụng mà cũng bị đuối nước, tới lúc người ta thấy thì không cứu được nữa rồi.
Thằng bé con anh chị theo mấy đứa lớn hàng xóm đèo nhau bằng xe đạp ra đó chơi, nghe những đứa trẻ kể lại thì khi chúng đèo nhau đạp xe qua lại đó tới lần thứ ba thứ tư rồi thì đột nhiên đứa đèo thằng bé bỗng đang đi thì lạng ngang và lao thẳng xuống cái cống, đường chỗ đó thẳng chứ không cong cua gì, và chỗ cống nước cũng cạn chứ không sâu, đứa bé này đã đứng lên được và kéo cái xe đạp lên, nó còn không nhớ tới thằng bé con anh chị ngồi đằng sau nữa, tới lúc thấy chiếc dép trên đường lũ trẻ mới nhớ ra và chạy về gọi người lớn, người ta chạy ra nhưng không cứu được nó, lạ lùng là nó lại không bị chết vì đuối nước mà lại chết vì bị gãy cổ khi ngã xuống cái cống đó.
Cả gia đình ông bà, anh chị đã suy sụp vì đau buồn.
Tới năm sau nữa thì chị sinh thêm thằng thứ hai..
Lúc đó thì anh chị ở căn phòng trong, ngay khi thằng bé được đầy tháng thì đã có chuyện.
Đúng đêm hôm làm lễ cúng Bà Mụ đầy tháng cho nó, buổi tối..hôm đó anh bạn tôi ở nhà.
Khi khách khứa của gia đình vẫn đang ngồi ngoài nhà, anh vào buồng ôm con tý, vừa bước vào buồng anh giật mình khi thấy phía ngoài cửa sổ, vẫn cái cửa sổ phía ngoài có cây trứng gà đó, có ba đứa trẻ đang bám vào cửa sổ thò mặt vào, một đứa còn thò cả một cánh tay dài và gầy guộc vào như sờ vào thằng bé đang ngủ, dù chị vợ đang nằm ngay cạnh đó thiu thiu ngủ mà không hay biết gì.
Anh giật mình nói, ấy con đừng sờ vào em..thì đứa trẻ gái đó rụt tay lại và nhe răng ra cười khè cái, như con mèo khè vậy.
Mới đầu thì anh cũng nghĩ là trẻ con hàng xóm, nhưng anh bỗng lạnh người, cảm giác lạnh rùng mình thấy rõ, khi anh biết chẳng trẻ con nào dám ra đằng sau nhà vào buổi tối như vậy, và lúc đó khách trong nhà cũng không có trẻ con, nghe anh nói chị cũng choàng dậy..
Hôm sau thì chị bảo ông đóng cái cửa sổ đó lại cài trong cẩn thận không mở ra nữa.
Nhưng khi cánh cửa đóng rồi thì thỉnh thoảng đêm bà và chị nằm đó thấy như có con mèo hay gì đó cào sồn sột liên tục phía ngoài cánh cửa.
Thằng bé này thì rất hay quấy khóc đêm, không ngoan như thằng bé đầu đã mất, nếu để nó nằm một mình trong phòng thì nó luôn o e như đang “nói chuyện” gì đó với ai vậy.
Thời gian đó thì người nghiện hút còn nhiều, đêm họ đi ăn trộm đủ thứ, từ chó mèo, gà vịt linh tinh..

Nhà ông bà đang nuôi gà nên phải trông, chó thì bị đánh bả hết rồi nên ông phải trông đêm, kéo điện sáng và phải thức liên tục canh trộm.
Một đêm ông dậy đi loanh quanh từ khu nhốt gà lên sân, chưa tới sân thì ông chợt thấy có vài cái bóng đi qua sân trước, nhìn kỹ lại thì thấy có người đàn bà dắt hai đứa trẻ lớn chừng mười tuổi hơn gì đó, và bế theo một đứa bé nữa, cả ba cứ đi vòng quanh nhà ông tới hai vòng rồi đột nhiên đi thẳng ra phía giếng nước cạnh nhà và biến mất như bốc hơi trước mắt ông.
Lần này thì ông đã tin là có gì đó không ổn rồi.
Khi cuối tuần anh về nghỉ nghe chị và bà kể nhiều chuyện lạ lùng, anh cũng khá băn khoăn nhưng không biết hỏi ai.
Một hôm, lúc đó anh đang làm công tác quản lý trong một trại giam, khi đi ngang qua hàng rào phía bên trong có những phạm nhân đang lao động thì bỗng dưng có một phạm nhân nữ đang cắt rau bỗng đứng lên nhìn anh và nói; Thưa ban ( phạm nhân hay gọi cán bộ trên ban giám thị quản lý gián tiếp là ban như vậy) ban cho cháu nói mấy câu nhé?
Tưởng phạm nhân có vấn đề gì bức xúc cần trình bày anh vui vẻ đứng lại nói; Có gì chị cứ trình bày đi, tôi nghe đây!
⁃ Thưa ban, cháu không nói tới việc ở đội, cháu muốn nói tới việc ở nhà của ban ạ.
Khá bất ngờ nhưng anh vẫn nghe cô phạm nhân kia nói.
⁃ Nhà ban đang ở không phải nhà cha mẹ đẻ, mà là ở với bên nhà vợ? Vâng, đúng rồi cô.
⁃ Vậy thì ban không nên ở đó nữa đâu, nếu cứ ở đó “họ” sẽ bắt tiếp con của ban đấy, họ bắt một người rồi phải không?
Dựng cả tóc vì bất ngờ, anh vội vàng gọi riêng cô phạm nhân đó ra hỏi chuyện.
Cô phạm nhân nói rành mạch từ hướng nhà cha mẹ vợ anh, nhà bao nhiêu người, có ao chỗ nào, đường đi ra sao, gần nhà có gì và con anh mất năm nào, bị sao…
Theo cô này nói thì ở đó có một người đàn bà rất dữ, họ không ở trong khu đất đó mà ở phía ngoài cách nhà anh chừng nửa cây số, người này bị hổ vồ từ cách đó cả mấy chục năm rồi, ( sau này dò hỏi mãi thì anh mới biết là đúng là có chuyện người đàn bà bị hổ vồ nhưng từ những năm năm mấy rồi) và người này đã bắt một số đứa trẻ trong đó có cả con trai anh, nếu còn ở đó thì trước sau họ cũng bắt tiếp..

Khi kiểm tra trích ngang thì anh biết người phạm nhân nữ này là người dân tộc thiểu số và quê ở tận tỉnh Cao Bằng, cách xa quê vợ anh mấy trăm cây số chứ không hề ở gần đó…chẳng hiểu tại sao cô này lại biết mọi chuyện tường tận và chỉ bảo cho anh nữa, lạ nữa là cô này còn nói rõ rằng chỉ trong ba năm nữa, căn nhà đó sẽ bị cháy, người thì có thể ko bị sao, còn nếu sau ba năm căn nhà đó không cháy thì có thể cả cha mẹ vợ anh sẽ gặp tai nạn và chết cùng một lúc. Đúng là hơn một năm sau đó thì căn nhà đó bị cháy vừa tết xong thì chập điện cháy khi không có ai ở nhà, mọi thứ cháy rụi.
Sau đó thì cha mẹ vợ anh đã chuyển ra phía gần ngoài đường lộ lớn ở, mảnh đất đó chị gái vợ anh cùng cha mẹ vợ anh xây tường bao lại làm trại nuôi gà và trồng cây, tới bây giờ vẫn còn.
Anh chị sinh thêm cháu trai nữa và giờ không còn ở cùng ông bà ngoại, ông bà giờ ở cùng chị gái vợ anh.
Năm 2015 tôi quay lại nơi đó lần nữa, mọi thứ đã thay đổi nhiều nhưng nhiều chỗ vẫn khá vắng vẻ, tôi cũng dừng chân nơi cái đường cua ngay chân đồi nơi mà qua mô tả thì chính là chỗ người phụ nữ mấy chục năm trước bị hổ vồ ở đó, đường bê tông đã làm to rồi, xe ô tô vào thoải mái, nhà cửa nhiều, người đi lại cũng nhiều tối còn có đèn đường nên chẳng có cảm giác gì “phê phê” cả..cái hồ nước thì vẫn còn và có vẻ như nó bé lại chứ không to như xưa.

Dạo này tôi bận công việc nhiều, ít thời gian hầu chuyện bà con, nay rảnh chút mới viết được tý, tôi thì chả hiểu biết những lĩnh vực nóng hay những chuyện búa lớn đao to..chỉ có ít chuyện ma tầm phào xin hầu bà con đọc chơi thôi ạ.
 
Ổng viết khiêm tốn thật.
"Dạo này tôi bận công việc nhiều, ít thời gian hầu chuyện bà con, nay rảnh chút mới viết được tý, tôi thì chả hiểu biết những lĩnh vực nóng hay những chuyện búa lớn đao to..chỉ có ít chuyện ma tầm phào xin hầu bà con đọc chơi thôi ạ."

Nhưng đọc truyện ma nào cũng phê quá luôn á.
Mọi người trong cty về hết rồi. Ngồi đọc một mình, cả tầng vắng hoe nên cảm giác phiêu ghê.
Mình vốn tin vào ma, nhưng chuyện tương lai thì lại không nghĩ là có thể dự đoán trước. Không biết làm sao chị phạm nhân lại nhìn ra được vụ cháy nhỉ.
Mà vấn đề là nếu nhà không cháy thì bố mẹ vợ sẽ chết. Như vậy có thể suy ra là tương lai có 2 hướng. Không rõ là yếu tố nào có thể tác động được nhỉ.
:confuse:
 
Ổng viết khiêm tốn thật.
"Dạo này tôi bận công việc nhiều, ít thời gian hầu chuyện bà con, nay rảnh chút mới viết được tý, tôi thì chả hiểu biết những lĩnh vực nóng hay những chuyện búa lớn đao to..chỉ có ít chuyện ma tầm phào xin hầu bà con đọc chơi thôi ạ."

Nhưng đọc truyện ma nào cũng phê quá luôn á.
Mọi người trong cty về hết rồi. Ngồi đọc một mình, cả tầng vắng hoe nên cảm giác phiêu ghê.
Mình vốn tin vào ma, nhưng chuyện tương lai thì lại không nghĩ là có thể dự đoán trước. Không biết làm sao chị phạm nhân lại nhìn ra được vụ cháy nhỉ.
Mà vấn đề là nếu nhà không cháy thì bố mẹ vợ sẽ chết. Như vậy có thể suy ra là tương lai có 2 hướng. Không rõ là yếu tố nào có thể tác động được nhỉ.
:confuse:
Anh H khiêm tốn mà
 
Ẹc, chuyện này kinh phết.
Tình tiết anh bạn không tin rồi bị quật đầu sao giống chuyện tôi từng đọc.
Chuyện kể về 2vc. Bà vợ ngoại tình hình như bị ông chồng giết. Rồi sau đó bà vợ tự nhiên hiển linh và bên nhà vợ xây miếu thờ. Ông bạn chồng đến chơi nghe bảo linh thiêng thì cười không tin vì ổng vốn là lính chiến trường về. Ngay tối đó ổng bị cuốn trong cái võng và sợ mất mật.
Mà sao ông thầy bùa thứ 2, đã biết có âm binh mà không giúp họ giải thoát đi nhỉ. Để ở đó như 1 biện pháp trấn thôi. Lúc nào bùa mà yếu đi thì họ lại ra hại người. :angry:
Chắc ông thầy cũng biết sức có hạn chỉ trấn chứ ko giải thoát được
 
Back
Top