Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Chuyện mới cuối tuần

CHUYỆN TỪ ANH BẠN TRUNG QUỐC

( chuyện tầm phào và dài dòng, nếu ngại đọc xin bỏ qua không cần like ạ)
Hai tháng trước tôi gặp lại anh bạn người Đại lục, anh họ Tiêu, vì một vài công việc linh tinh nên anh em cũng thỉnh thoảng gặp nhau giao lưu tý chút.
Họ Tiêu kém tôi 2 tuổi, anh người gốc An Huy. Quê anh ở thị trấn Bạch Miễu, huyện Lâm Tuyền, sau này qua nhiều biến cố thì anh chuyển về Hà Nam, bên kia sông Hoàng Hà nơi có phủ Khai Phong thì phải và sinh sống tới bây giờ.
Cách đây vài năm khi mới biết anh thì tôi đã chú ý ngay từ đầu bởi vẻ tĩnh tại tới u trầm của anh.
Họ Tiêu có một vẻ ngoài khá ấn tượng, cao lớn khuôn mặt điển trai và dữ dằn, da trắng mũi cao, tóc màu hạt dẻ nhạt.. mang khá nhiều nét như người lai vùng Cáp Nhĩ Tân mà tôi từng gặp, tướng mạo và thần thái khác người như vậy nhưng ít người biết nếu không nghe anh tâm sự về cuộc đời và số phận cũng như gia đình họ tộc của anh, một họ tộc, một số phận phải chịu nhiều đau khổ..
Lần trước gặp anh ở HongKong, tôi đã được một anh bạn uy tín rỉ tai tôi, nếu a H muốn nghe chuyện “lạ” thì nghe tâm sự của Tiêu K. C. thì mới ly kỳ, chứ chuyện “lạ” của chúng tôi thì vặt vãnh thôi so với những gì họ Tiêu đã trải qua trong chính dòng tộc của mình…

Nghe anh bạn nói vậy tôi rất tò mò, phải qua 4-5 ngày nói chuyện công việc và dè dặt giữ ý với nhau, cuối cùng thì họ Tiêu cũng tin tưởng và tâm sự trải lòng với tôi về câu chuyện của anh, câu chuyện bi đát về dòng tộc của anh với những chi tiết thật khó lý giải.
Tôi đã xin phép anh được ghi chép lại, và có thể đăng lên mạng và anh đã đồng ý, tuy nhiên tôi vẫn phải giữ tên thật và địa chỉ cụ thể cũng như công việc của anh, câu chuyện này thì có một hai kênh youtube bên đó cũng đã xin anh để kể, tuy nhiên những gì anh chia sẻ với họ chỉ là những phần nổi và khách quan, còn những điều tôi và anh cùng cho là bí ẩn hay kỳ lạ thì họ Tiêu không chia sẻ với những người làm youtube vì lý do tế nhị.
Trên youtube hình như nó có tên là “Chuyện của một cận vệ vô danh” bằng tiếng Quan Thoại thì phải, các bạn biết tiếng Trung có thể tìm nghe, nhưng có thể nó sẽ hơi khác câu chuyện của tôi viết ở đây, vì tôi nghe từ chính miệng họ Tiêu kể, với những tình tiết khá bí ẩn và lạ lùng với riêng tôi.

Xin phép được bắt đầu.
Họ Tiêu sinh ở Thẩm Khâu, thị trấn Bạch Miễu, Lâm Tuyền, An Huy vào năm 1969.
Quê anh chủ yếu là đồng bằng, gò đồi thấp xen kẽ nhau, làng anh ở ngay trên đồng bằng Hoài Hà.
Nhiều đời dòng tộc anh sinh sống ở đó làm nông nghiệp và chăn nuôi gia súc.
Những đời các cụ trước thì anh nói là có lẽ bình thường vì anh không nghe người lớn nói lại là có gì bất thường, nhưng bắt đầu từ đời ông nội của anh, tới cha anh và các anh chị em của anh thì có quá nhiều chuyện xảy ra, và nó tới nỗi khiến anh rời bỏ quê hương gần như chạy trốn đi một nơi khác để sống.
Ông nội anh là một cai ngục, cũng chẳng có nhiều chữ nghĩa, nhưng có khả năng ăn nói diễn thuyết và biết lấy lòng người khác cùng với sự cứng rắn khi cần thiết nên cũng có chút gọi là chức tước.
Trong dòng họ anh thì nghe cha anh nói lại thì ông nội anh là người đầu tiên bước chân vào chốn gọi là “quan trường” làm việc.
Rồi cuộc “Đại cách mạng văn hoá” kinh khủng của người TQ nổ ra, ý nghĩa của nó và tác hại hệ luỵ của nó thì tôi không bàn tới vì tôi không được chứng kiến và biết nhiều.., chỉ biết rằng có hàng triệu người đã phải chết, trong đó có rất nhiều cái chết oan uổng, và ông nội anh khi đó có tham gia đắc lực vào việc giam nhốt, tra tấn nhiều người vô tội bị buộc tội là “tư sản” và “thành phần phải cải tạo”.
Ông anh gây ra những tội gì thì anh cũng không được biết rõ ràng cụ thể, nhưng có lẽ là cũng không ít..

Rồi tới cha anh cùng các bác, chú anh lúc đó cũng tham gia vào Hồng vệ binh, một tổ chức, một phong trào quái thai toàn những kẻ dốt nát thất học và kích động rất đông đảo và hùng hậu.
Rồi cha anh làm trưởng thôn từ khi còn rất trẻ thời kỳ đó, nếu như ở những nước khác thì cái chức trưởng thôn đôi khi nó chỉ hơn anh mõ làng một tý, nhưng ở đất nước tỉ dân thì một thôn có khi có nơi đông như một huyện to, ở thời đó mà là Hồng vệ binh tay đeo băng tay giơ sách đỏ miệng thét ra lửa thì nó ghê lắm, nói không ngoa là họ có cả quyền sinh quyền sát.
Và lại có rất nhiều người chết dưới tay cha chú, bác của anh.
Thế rồi phong trào Hồng vệ binh cũng tan hàng rã đám.
Cha anh và ông anh cũng kịp thời cướp được mảnh đất to bề thế và rộng để đại gia đình cùng ở.
Phúc vừa qua thì hoạ cũng đến, nhưng hoạ này từ cõi mơ hồ nào đó chứ không phải từ những cái gọi là “sửa sai” từ chính quyền lúc đó.
Ông nội anh lúc đó đã già nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, cha anh thì được thăng chức lên cao hơn, cha anh đã xây dựng nhà cửa bề thế hơn.
Từ khi nhà cửa xây dựng xong thì mọi chuyện xấu bắt đầu xảy ra.
Người TQ thường có thói quen ở quần cư, họ hàng dòng tộc hay ở gần nhau một gia đình thường rất đông hoặc ly tán mọi nơi tuỳ điều kiện.

Đầu tiên thì những đứa trẻ là con trai sinh ra trong nhà anh đều mất ngay lập tức từ khi mới sinh ra, trừ ba bốn đứa khi đó đã lớn trong đó có anh, chẳng có đứa nào sống nổi quá 3 tuổi nếu nó là con trai..ngày đó thì tục trọng nam khinh nữ ở TQ ghê gớm lắm, nhiều nơi, dưới giường sinh của sản phụ thường có một thùng gỗ đựng nước ấm nếu đứa trẻ là con trai nó sẽ được tắm rửa cẩn thận bằng nước ấm, còn nếu nó là gái nó sẽ bị dìm chết trong thùng nước đó ( điều này tôi từng được đọc, và nghe từ chính miệng những người biết kể lại) và nhà nào không có con trai sẽ bị coi là vô phúc.
Rồi người cô của anh khi đó sắp lấy chồng bỗng phát điên mà chẳng có lý do hay bệnh tật gì, chỉ qua một đêm thì đang bình thường bỗng hoá bình dương, độc lạ luôn…
Sáng dậy sớm nấu cơm xong thì mang hết cơm canh đổ ra giữa sân rồi đái ỉa vào nồi.
Sau đó thì cô nhất định không chịu vào nhà, chỉ đứng ngoài sân và gào thét chửi rủa, người cô chửi bới và nguyền rủa là ông của anh, cha và chú bác anh rất thậm tệ bằng giọng nói xa lạ và hằn học độc địa rồi chạy quanh làng, mọi người phải bắt và trói rồi làm cũi để nhốt lại. (Sau này người cô này cắn lưỡi chết trong cũi )
Khi họ Tiêu được hơn 10 tuổi vào tầm những năm đầu thập niên 80, anh còn nhớ khi đó nhà anh xây lại cổng, trong lúc thợ xây đào móng làm thì có người vô tình đào được một pho tượng rất lạ.
Nó là một pho tượng bằng đá đen cao chừng 70cm, hình một quái thú kỳ lạ, chẳng ai biết nó là hình tượng gì, trong lúc đào lên thì cha anh đã bảo thợ đập thử xem có vàng bạc gì không làm nó gãy đôi..
Có người làng đi qua thấy đông người thì dừng lại xem, thấy pho tượng bị gãy đôi thì ông này nhìn và lắc đầu nói; Nơi này không ở được nữa rồi..
Cha anh gặng hỏi thì người kia không nói gì và bỏ đi.
Đào được pho tượng buổi sáng thì tới đêm hôm đó có chuyện, căn nhà chính bỗng dưng bốc cháy, may là khi đó cả nhà còn thức và dập được lửa nên không có thiệt hại gì xảy ra, nhưng khiến cha anh lo lắng vì lửa phát ra từ cây đèn trước bàn thờ, cây đèn đó tự nhiên như bị vỡ tung ra và bùng lửa..

Vài ba ngày sau thì ông nội anh, khi đó ông nội anh đã nhiều tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh bỗng đang đêm nằm ngủ thì kêu thét lên rồi co quắp chân tay mắt trợn trừng răng nghiến chặt.. mọi người vội dậy đốt lửa lau mình nước nóng, xông trầm, sức dầu..ông dần tỉnh lại, nhưng ở trạng thái vẫn nghe biết nhưng chân tay lòng khòng và răng vẫn nghiến không thể mở được miệng ra.
Từ sau hôm đó thì ông chỉ nằm một chỗ rên la đau đớn, không thể há miệng để ăn uống được gì.
Mọi người đưa ông đi viện, nhưng các bác sĩ cũng bất lực vì răng ông nghiến chặt không thể há ra để ăn mà chỉ có thể đổ nước từng chút một.
Cha,chú, bác của anh cố gắng đưa ông cụ lên bệnh viện lớn nhưng cũng không giải quyết được gì, phần vì thời đó các thiết bị y tế và y học chưa như bây giờ, cuối cùng thì họ chọn cách cắt răng để đưa ống truyền vào thực quản..
Gia đình anh đành đưa về nhà chăm sóc.
Ông nội anh nằm nhưng chưa chết chỉ rên la đau đớn, chẳng nói hay ăn uống được gì ánh mắt thì luôn tỏ ra sợ hãi và cầu cứu, ông cứ nằm vậy nhìn cái chết đến từ từ suốt hơn ba năm trời trong đau đớn và sợ hãi.
Trong lúc ông nội anh đang bị bệnh vậy thì liên tiếp những chuyện khác xảy ra, một người chú em trai cha anh lại hoá điên, sau khi đi mưa về thì lên cơn sốt và hoá điên và cũng lạ là không chịu vào nhà mà chỉ đứng ngoài sân và luôn tìm cách để nổi lửa đốt nhà, cả nhà lại phải xích nhốt lại, nhưng cuối cùng người chú này vẫn thoát ra được rồi tự dùng dao và cưa chặt đứt một chân mình và chết sau đó.

Còn người bác của anh anh trai cha anh thì không bị điên hay bệnh tật gì, nhưng tính tình và thậm chí cả thần sắc cũng thay đổi, ông bác như bị trầm cảm cả ngày không nói câu gì, tránh tiếp xúc với mọi người và chỉ ăn những đồ thiu hỏng, tới đêm thì chắp tay sau lưng đi luẩn quẩn loanh quanh trong căn nhà mình thở ngắn thở dài và đôi khi thì khóc rưng rức hay nghiến răng kèn kẹt trong đêm..cứ như vậy suốt vài năm tới tận lúc chết, khi chết thì cũng không ai biết, chỉ sáng ra mọi người thấy bác phủ phục trước cửa sổ đầu cúi xuống hai tay chắp phía trước và cứng từ bao giờ..
Sau đó thì họ Tiêu vào quân ngũ, anh bắt đầu đi nhiều nơi và cũng nghe nhiều chuyện và anh liên tưởng về câu chuyện gia đình anh nó có một điều gì đó kỳ lạ như quả báo theo anh nói như vậy.
Anh kể lại: Tôi bắt đầu dò hỏi dè dặt với những người có chút hiểu biết về tâm linh, họ nói có thể do phúc phần gì đó, cũng có thể do mảnh đất nhà anh là đất dữ..
Cho tới khi vô tình anh nhìn thấy một pho tượng giống như pho tượng năm xưa mà những người thợ đã đào được khi xây cổng nhà anh, đó là pho tượng thần thú Bệ Ngạn, một thần thú mà theo truyền thuyết thì là thần coi giữ ngục, nhiều nhà tù xưa khi xây dựng các thầy pháp Trung Hoa đưa tượng thần thú này vào để “trấn” những vong tù nhân vốn dữ tợn để họ không thể thoát ra mà quấy phá dương gian.
Anh kể; Tôi thì ban đầu không tin vào những điều mơ hồ được nghe, vì thời điểm của tôi sau cuộc “đại cách mạng văn hoá ngu dốt” chúng tôi đã bị lệch lạc rất nhiều..,người ta xé sách, đốt chùa, giật đổ tượng Phật và xúc đổ chôn vùi đạo giáo Khổng Tử, bài trừ mọi thứ tín ngưỡng từ mấy ngàn năm một cách cực đoan và họ chọn những kẻ ngu dốt nhất để làm điều đó, họ bài trừ và tiêu diệt một cách điên cuồng những gì thuộc về “tâm linh” miệng nói không nhưng tay vẫn chắp trước bàn thờ tổ tiên họ và cúng bái cầu xin một cách lấm lét. Chúng tôi lúc đó tự coi là những người tiên tiến, tiên phong và “mê tín” bị coi là trọng tội bị bỏ tù và thậm chí có thể bị tử hình nữa, không có Thiên, không có Địa mà chỉ có nhân, người ta đã ngồi xổm lên nguồn cội và châm lửa đốt tương lai của mình, gần như vô Pháp vô Thiên…
Họ Tiêu bày tỏ tâm sự với tôi; Sở dĩ tôi quý anh và muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với anh là vì khi tôi hỏi anh, anh có tin vào tâm linh không, anh đã trả lời thẳng thắn là anh tin, có ngày thì phải có đêm, có dương thì phải có âm đó là quy luật, thẳng thắn và tự nhiên.., vậy nên tôi sẽ kể cho anh nghe những gì chính mắt tôi nhìn thấy và tai tôi nghe thấy, những điều này ko mang ý nghĩa gì và tôi không cần anh phải tin…

Năm đó sau khi ông tôi và chú tôi mất rồi tới bác tôi, và cha tôi cũng bắt đầu có những dấu hiệu lạ, mẹ tôi và em gái thường xuyên gọi và thông báo cho tôi tình hình cha tôi.
Một đêm tôi trở về nhà, vừa qua một cơn mưa, cha tôi ngồi ngoài cửa như chờ tôi dù ông không biết tôi sẽ về, khi tôi hỏi cha tôi sao ông không vào nhà ngủ trời rất lạnh mà sao ông lại ngồi đây, cha tôi đã thì thào nói với tôi rằng chỗ này của “họ” và “họ” đuổi cha tôi ra khỏi đó..
Nói thực lòng lúc đó tôi rất hoang mang, tôi nghĩ có thể cha tôi bị bệnh gì đó nặng rồi nên có thể đã lẫn lộn nên ông mới nói vậy..
Nhưng thực tế là cha tôi vẫn còn tỉnh táo và chẳng có bệnh gì tới nỗi thành hoang tưởng cả.
Cả một ngày hôm sau tôi đã ngồi nói chuyện với ông và tôi lờ mờ tin vào điều gì đó mà ông muốn nói tới.
Tới tối, tôi đưa cha vào phòng trời lạnh tuyết rơi nhiều sau khi bật máy sưởi ấm cho ông, tôi quay ra phòng ngoài vừa ra ngoài phòng thì tôi sững người điện vẫn còn sáng và tôi khoẻ mạnh tỉnh táo bình thường, trước mắt tôi là 6 người, họ bị xích chân người thì dựa lưng vào tường người thì như cố kéo dây xích ra và như muốn nhoài về phía tôi họ trợn mắt và quát đuổi tôi ra ngoài ; Cút ra khỏi đây..

Dù đã trưởng thành và nhiều va chạm xong tôi cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi bất ngờ, tôi đã gần như líu lưỡi lại không thể nói được câu gì và suýt ngã nhào vào phía cánh cửa chưa đóng trong phòng ngủ cha tôi sau lưng, tôi phải vịn tay vào cửa mới đứng vững được.. những người này là ai, từ đâu tới và vào nhà tôi từ lúc nào?? Tôi chỉ kịp nghĩ trong đầu như vậy là hoa mắt choáng váng xây xẩm ngồi sụp xuống, cả mẹ tôi và em tôi cùng ra khỏi phòng và đỡ tôi dậy, khi đứng lên và nhìn lại lần nữa thì những người khi nãy đã không còn.
Trời lạnh nhưng mồ hôi tôi đổ ra và ngày hôm sau tôi đã bị lên cơn sốt, trong cơn sốt mê man lúc mê lúc tỉnh, tôi nhớ lại căn nhà này từ khi tôi còn nhỏ và những hình ảnh rất lạ nữa, là không phải căn nhà của tôi, mà nó là một nhà ngục cổ xưa với những cũi gỗ nhốt người cùng những hàng rào bao quanh, những người tù bị xích chân nằm rên la trong đó và tuyết rơi rất nhiều xung quanh có cả những ngọn đuốc dầu đang cháy bốc khói đen kịt..
Tới hôm sau nữa thì tôi gần khỏi sốt nhưng vẫn rất mệt và đau đầu, dù có máy sưởi ấm nhưng tôi vẫn thấy lạnh run người và trong đêm khi tôi ngủ chập chờn, thỉnh thoảng mở mắt ra tôi vẫn thấy có những bóng người đi qua đi lại xung quanh tôi, họ đi cả từ phòng cha tôi ra, và đi như xuyên qua tường của phòng mẹ và em gái tôi, có người thì nằm dưới nền nhà, có người thì lại ngồi uy nghi ngay trên chiếc ghế to giữa nhà mà cha tôi hay ngồi và rót trà uống, tiếng ly tách lách cách và cả tiếng bước chân rõ ràng..rồi có lúc tôi nghe thấy tiếng ông nội tôi kêu gào rất thảm thiết và tiếng đấm đá huỳnh huỵch phát ra từ đâu đó rồi tiếng ông tôi im bặt như bị bịt miệng, cũng những tiếng cười lào khào nghe như trong gió.

Vài ngày sau đó khi đã khoẻ hẳn lại nhưng lạ là gần như chẳng đêm nào tôi được ngủ ngon, thường thì mới chợp mắt tôi đã mơ thấy mình bị trói dựng người tựa vào tường, có những người xa lạ đi qua đi lại nhìn vào mặt tôi, hoặc hình ảnh cả nhà tôi phải ngồi xem họ đánh ông tôi và chú tôi bằng gậy gỗ những tiếng gậy đập kêu bèm bẹp như đập trên những đống thịt nát và tiếng kêu khóc của ông tôi và chú tôi thì đứt quãng liên tục..
Sau thì tôi chỉ dám ngủ ban ngày và đêm lại thức cùng cha tôi uống trà, khi hai cha con tôi ngồi ngoài phòng khách thì phía trong phòng ngủ của ông thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng đồ vật va chạm lạch cạch, rồi tiếng như có người nhảy trong đó, tôi đã không đủ can đảm để vào phòng cha tôi xem tiếng gì phát ra nữa.
Hơn một tháng trời ở căn nhà của mình mà như địa ngục, tôi sút đi vài cân và rất mệt mỏi, sợ hãi nhất là khi đêm xuống. Tôi thấy lạ là khi còn nhỏ ở đây thì tôi chưa bao giờ bị như vậy và cũng chưa thấy điều gì lạ bao giờ.
Hết đợt phép thì tôi quay lại đơn vị mà đầu trống rỗng, mệt mỏi và lo sợ mơ hồ khiến tôi không thể nghĩ được điều gì khác nữa, tôi muốn gia đình mình chuyển đi một nơi khác không ở đó nữa nhưng lúc đó thì tôi không đủ khả năng làm việc đó nên kết cục đau lòng nhất đã xảy ra.
Gần hai năm sau đợt tôi về phép thì vợ của chú tôi, là thím tôi cũng phát điên và đã đốt nhà, cha mẹ tôi đều bị chết trong đó, chỉ còn cô em gái mới đi lấy chồng được vài tháng là thoát nạn, hai em gái còn lại của tôi thì đi học và đi làm ở thành phố không ở nhà từ khá lâu rồi nên cũng thoát nạn.
Người anh trai của họ Tiêu cũng trong quân ngũ và đi khỏi nhà đã lâu nên gần như may mắn không bị ảnh hưởng gì.

Sau khi cha mẹ không còn thì cả mấy anh em họ Tiêu gần như không dám quay về căn nhà cũ nơi mà vẫn còn vài họ hàng bà con còn đang ở, họ chỉ về đó mỗi dịp cúng giỗ cha mẹ hàng năm.
Sau thì người anh trai của họ Tiêu chuyển về Tiềm Khẩu, Hoàng Sơn sinh sống, còn họ Tiêu ở Hà Nam và hiện tại vẫn chưa lập gia đình, anh chuyển hẳn sang Hà Nam và sợ hãi và không muốn nhắc lại hay nghĩ về nơi quê cũ của mình nữa.
Về sau này có điều kiện tìm hiểu thêm thì anh được biết, cả một khu rộng trong đó có mảnh đất mà gia đình anh ở xưa là nhà ngục cũ, rất nhiều người đã chết ở đó.
..
Những nơi mà đất cũ của tù ngục hay nhà thương bệnh viện, trạm xá, hoặc cơ quan công quyền..thường “nặng” và khó ở, tôi cũng tò mò biết và nghe nói cũng nhiều, còn lý do tại sao thì tôi cũng không biết cụ thể nữa, còn trong câu chuyện của họ Tiêu thì anh nói rằng gia đình anh bị phạm hai điều, thứ nhất là nghiệp chướng từ ông anh và cha anh gây ra, họ có thể đã làm điều gì đó sai và để dân tình oán thán, những lời oán thán nguyền rủa thì có thể mọi người nghĩ là lời nói gió bay, chẳng có tác dụng gì..thực ra không hẳn là vậy, miệng đời nguyền rủa khi thấu trời xanh thì hậu quả thảm khốc lắm chứ không hề đơn giản như ta nghĩ lời nói gió bay đâu bà con ạ.
Hai nữa là nhà anh ở trên mảnh đất dữ đó lại vô tình đập vỡ pho tượng thần thú cai ngục cai quản nơi đó khiến những “tội nhân thiên cổ” thoát ra hoành hành, trả ân báo oán..vv, vì ông nội của anh cũng từng là “cai ngục”, rồi cha anh cũng từng bỏ tù hay gây ra oan sai cho người khác dẫn tới oán hận..vv.
Tôi cũng chỉ nghe anh nói lại vậy thôi chứ thực hư thì tôi cũng không dám chắc.
Nghiệp chướng và oán hận sinh ra quả báo thì tôi thấy nhiều và tin là có thật, cố hết sức để tránh thì tốt hơn là không tin nó để rồi khi biết thì bao giờ cũng là quá muộn rồi phải không bà con?
 
Chuyện mới cuối tuần

CHUYỆN TỪ ANH BẠN TRUNG QUỐC

( chuyện tầm phào và dài dòng, nếu ngại đọc xin bỏ qua không cần like ạ)
Hai tháng trước tôi gặp lại anh bạn người Đại lục, anh họ Tiêu, vì một vài công việc linh tinh nên anh em cũng thỉnh thoảng gặp nhau giao lưu tý chút.
Họ Tiêu kém tôi 2 tuổi, anh người gốc An Huy. Quê anh ở thị trấn Bạch Miễu, huyện Lâm Tuyền, sau này qua nhiều biến cố thì anh chuyển về Hà Nam, bên kia sông Hoàng Hà nơi có phủ Khai Phong thì phải và sinh sống tới bây giờ.
Cách đây vài năm khi mới biết anh thì tôi đã chú ý ngay từ đầu bởi vẻ tĩnh tại tới u trầm của anh.
Họ Tiêu có một vẻ ngoài khá ấn tượng, cao lớn khuôn mặt điển trai và dữ dằn, da trắng mũi cao, tóc màu hạt dẻ nhạt.. mang khá nhiều nét như người lai vùng Cáp Nhĩ Tân mà tôi từng gặp, tướng mạo và thần thái khác người như vậy nhưng ít người biết nếu không nghe anh tâm sự về cuộc đời và số phận cũng như gia đình họ tộc của anh, một họ tộc, một số phận phải chịu nhiều đau khổ..
Lần trước gặp anh ở HongKong, tôi đã được một anh bạn uy tín rỉ tai tôi, nếu a H muốn nghe chuyện “lạ” thì nghe tâm sự của Tiêu K. C. thì mới ly kỳ, chứ chuyện “lạ” của chúng tôi thì vặt vãnh thôi so với những gì họ Tiêu đã trải qua trong chính dòng tộc của mình…

Nghe anh bạn nói vậy tôi rất tò mò, phải qua 4-5 ngày nói chuyện công việc và dè dặt giữ ý với nhau, cuối cùng thì họ Tiêu cũng tin tưởng và tâm sự trải lòng với tôi về câu chuyện của anh, câu chuyện bi đát về dòng tộc của anh với những chi tiết thật khó lý giải.
Tôi đã xin phép anh được ghi chép lại, và có thể đăng lên mạng và anh đã đồng ý, tuy nhiên tôi vẫn phải giữ tên thật và địa chỉ cụ thể cũng như công việc của anh, câu chuyện này thì có một hai kênh youtube bên đó cũng đã xin anh để kể, tuy nhiên những gì anh chia sẻ với họ chỉ là những phần nổi và khách quan, còn những điều tôi và anh cùng cho là bí ẩn hay kỳ lạ thì họ Tiêu không chia sẻ với những người làm youtube vì lý do tế nhị.
Trên youtube hình như nó có tên là “Chuyện của một cận vệ vô danh” bằng tiếng Quan Thoại thì phải, các bạn biết tiếng Trung có thể tìm nghe, nhưng có thể nó sẽ hơi khác câu chuyện của tôi viết ở đây, vì tôi nghe từ chính miệng họ Tiêu kể, với những tình tiết khá bí ẩn và lạ lùng với riêng tôi.

Xin phép được bắt đầu.
Họ Tiêu sinh ở Thẩm Khâu, thị trấn Bạch Miễu, Lâm Tuyền, An Huy vào năm 1969.
Quê anh chủ yếu là đồng bằng, gò đồi thấp xen kẽ nhau, làng anh ở ngay trên đồng bằng Hoài Hà.
Nhiều đời dòng tộc anh sinh sống ở đó làm nông nghiệp và chăn nuôi gia súc.
Những đời các cụ trước thì anh nói là có lẽ bình thường vì anh không nghe người lớn nói lại là có gì bất thường, nhưng bắt đầu từ đời ông nội của anh, tới cha anh và các anh chị em của anh thì có quá nhiều chuyện xảy ra, và nó tới nỗi khiến anh rời bỏ quê hương gần như chạy trốn đi một nơi khác để sống.
Ông nội anh là một cai ngục, cũng chẳng có nhiều chữ nghĩa, nhưng có khả năng ăn nói diễn thuyết và biết lấy lòng người khác cùng với sự cứng rắn khi cần thiết nên cũng có chút gọi là chức tước.
Trong dòng họ anh thì nghe cha anh nói lại thì ông nội anh là người đầu tiên bước chân vào chốn gọi là “quan trường” làm việc.
Rồi cuộc “Đại cách mạng văn hoá” kinh khủng của người TQ nổ ra, ý nghĩa của nó và tác hại hệ luỵ của nó thì tôi không bàn tới vì tôi không được chứng kiến và biết nhiều.., chỉ biết rằng có hàng triệu người đã phải chết, trong đó có rất nhiều cái chết oan uổng, và ông nội anh khi đó có tham gia đắc lực vào việc giam nhốt, tra tấn nhiều người vô tội bị buộc tội là “tư sản” và “thành phần phải cải tạo”.
Ông anh gây ra những tội gì thì anh cũng không được biết rõ ràng cụ thể, nhưng có lẽ là cũng không ít..

Rồi tới cha anh cùng các bác, chú anh lúc đó cũng tham gia vào Hồng vệ binh, một tổ chức, một phong trào quái thai toàn những kẻ dốt nát thất học và kích động rất đông đảo và hùng hậu.
Rồi cha anh làm trưởng thôn từ khi còn rất trẻ thời kỳ đó, nếu như ở những nước khác thì cái chức trưởng thôn đôi khi nó chỉ hơn anh mõ làng một tý, nhưng ở đất nước tỉ dân thì một thôn có khi có nơi đông như một huyện to, ở thời đó mà là Hồng vệ binh tay đeo băng tay giơ sách đỏ miệng thét ra lửa thì nó ghê lắm, nói không ngoa là họ có cả quyền sinh quyền sát.
Và lại có rất nhiều người chết dưới tay cha chú, bác của anh.
Thế rồi phong trào Hồng vệ binh cũng tan hàng rã đám.
Cha anh và ông anh cũng kịp thời cướp được mảnh đất to bề thế và rộng để đại gia đình cùng ở.
Phúc vừa qua thì hoạ cũng đến, nhưng hoạ này từ cõi mơ hồ nào đó chứ không phải từ những cái gọi là “sửa sai” từ chính quyền lúc đó.
Ông nội anh lúc đó đã già nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, cha anh thì được thăng chức lên cao hơn, cha anh đã xây dựng nhà cửa bề thế hơn.
Từ khi nhà cửa xây dựng xong thì mọi chuyện xấu bắt đầu xảy ra.
Người TQ thường có thói quen ở quần cư, họ hàng dòng tộc hay ở gần nhau một gia đình thường rất đông hoặc ly tán mọi nơi tuỳ điều kiện.

Đầu tiên thì những đứa trẻ là con trai sinh ra trong nhà anh đều mất ngay lập tức từ khi mới sinh ra, trừ ba bốn đứa khi đó đã lớn trong đó có anh, chẳng có đứa nào sống nổi quá 3 tuổi nếu nó là con trai..ngày đó thì tục trọng nam khinh nữ ở TQ ghê gớm lắm, nhiều nơi, dưới giường sinh của sản phụ thường có một thùng gỗ đựng nước ấm nếu đứa trẻ là con trai nó sẽ được tắm rửa cẩn thận bằng nước ấm, còn nếu nó là gái nó sẽ bị dìm chết trong thùng nước đó ( điều này tôi từng được đọc, và nghe từ chính miệng những người biết kể lại) và nhà nào không có con trai sẽ bị coi là vô phúc.
Rồi người cô của anh khi đó sắp lấy chồng bỗng phát điên mà chẳng có lý do hay bệnh tật gì, chỉ qua một đêm thì đang bình thường bỗng hoá bình dương, độc lạ luôn…
Sáng dậy sớm nấu cơm xong thì mang hết cơm canh đổ ra giữa sân rồi đái ỉa vào nồi.
Sau đó thì cô nhất định không chịu vào nhà, chỉ đứng ngoài sân và gào thét chửi rủa, người cô chửi bới và nguyền rủa là ông của anh, cha và chú bác anh rất thậm tệ bằng giọng nói xa lạ và hằn học độc địa rồi chạy quanh làng, mọi người phải bắt và trói rồi làm cũi để nhốt lại. (Sau này người cô này cắn lưỡi chết trong cũi )
Khi họ Tiêu được hơn 10 tuổi vào tầm những năm đầu thập niên 80, anh còn nhớ khi đó nhà anh xây lại cổng, trong lúc thợ xây đào móng làm thì có người vô tình đào được một pho tượng rất lạ.
Nó là một pho tượng bằng đá đen cao chừng 70cm, hình một quái thú kỳ lạ, chẳng ai biết nó là hình tượng gì, trong lúc đào lên thì cha anh đã bảo thợ đập thử xem có vàng bạc gì không làm nó gãy đôi..
Có người làng đi qua thấy đông người thì dừng lại xem, thấy pho tượng bị gãy đôi thì ông này nhìn và lắc đầu nói; Nơi này không ở được nữa rồi..
Cha anh gặng hỏi thì người kia không nói gì và bỏ đi.
Đào được pho tượng buổi sáng thì tới đêm hôm đó có chuyện, căn nhà chính bỗng dưng bốc cháy, may là khi đó cả nhà còn thức và dập được lửa nên không có thiệt hại gì xảy ra, nhưng khiến cha anh lo lắng vì lửa phát ra từ cây đèn trước bàn thờ, cây đèn đó tự nhiên như bị vỡ tung ra và bùng lửa..

Vài ba ngày sau thì ông nội anh, khi đó ông nội anh đã nhiều tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh bỗng đang đêm nằm ngủ thì kêu thét lên rồi co quắp chân tay mắt trợn trừng răng nghiến chặt.. mọi người vội dậy đốt lửa lau mình nước nóng, xông trầm, sức dầu..ông dần tỉnh lại, nhưng ở trạng thái vẫn nghe biết nhưng chân tay lòng khòng và răng vẫn nghiến không thể mở được miệng ra.
Từ sau hôm đó thì ông chỉ nằm một chỗ rên la đau đớn, không thể há miệng để ăn uống được gì.
Mọi người đưa ông đi viện, nhưng các bác sĩ cũng bất lực vì răng ông nghiến chặt không thể há ra để ăn mà chỉ có thể đổ nước từng chút một.
Cha,chú, bác của anh cố gắng đưa ông cụ lên bệnh viện lớn nhưng cũng không giải quyết được gì, phần vì thời đó các thiết bị y tế và y học chưa như bây giờ, cuối cùng thì họ chọn cách cắt răng để đưa ống truyền vào thực quản..
Gia đình anh đành đưa về nhà chăm sóc.
Ông nội anh nằm nhưng chưa chết chỉ rên la đau đớn, chẳng nói hay ăn uống được gì ánh mắt thì luôn tỏ ra sợ hãi và cầu cứu, ông cứ nằm vậy nhìn cái chết đến từ từ suốt hơn ba năm trời trong đau đớn và sợ hãi.
Trong lúc ông nội anh đang bị bệnh vậy thì liên tiếp những chuyện khác xảy ra, một người chú em trai cha anh lại hoá điên, sau khi đi mưa về thì lên cơn sốt và hoá điên và cũng lạ là không chịu vào nhà mà chỉ đứng ngoài sân và luôn tìm cách để nổi lửa đốt nhà, cả nhà lại phải xích nhốt lại, nhưng cuối cùng người chú này vẫn thoát ra được rồi tự dùng dao và cưa chặt đứt một chân mình và chết sau đó.

Còn người bác của anh anh trai cha anh thì không bị điên hay bệnh tật gì, nhưng tính tình và thậm chí cả thần sắc cũng thay đổi, ông bác như bị trầm cảm cả ngày không nói câu gì, tránh tiếp xúc với mọi người và chỉ ăn những đồ thiu hỏng, tới đêm thì chắp tay sau lưng đi luẩn quẩn loanh quanh trong căn nhà mình thở ngắn thở dài và đôi khi thì khóc rưng rức hay nghiến răng kèn kẹt trong đêm..cứ như vậy suốt vài năm tới tận lúc chết, khi chết thì cũng không ai biết, chỉ sáng ra mọi người thấy bác phủ phục trước cửa sổ đầu cúi xuống hai tay chắp phía trước và cứng từ bao giờ..
Sau đó thì họ Tiêu vào quân ngũ, anh bắt đầu đi nhiều nơi và cũng nghe nhiều chuyện và anh liên tưởng về câu chuyện gia đình anh nó có một điều gì đó kỳ lạ như quả báo theo anh nói như vậy.
Anh kể lại: Tôi bắt đầu dò hỏi dè dặt với những người có chút hiểu biết về tâm linh, họ nói có thể do phúc phần gì đó, cũng có thể do mảnh đất nhà anh là đất dữ..
Cho tới khi vô tình anh nhìn thấy một pho tượng giống như pho tượng năm xưa mà những người thợ đã đào được khi xây cổng nhà anh, đó là pho tượng thần thú Bệ Ngạn, một thần thú mà theo truyền thuyết thì là thần coi giữ ngục, nhiều nhà tù xưa khi xây dựng các thầy pháp Trung Hoa đưa tượng thần thú này vào để “trấn” những vong tù nhân vốn dữ tợn để họ không thể thoát ra mà quấy phá dương gian.
Anh kể; Tôi thì ban đầu không tin vào những điều mơ hồ được nghe, vì thời điểm của tôi sau cuộc “đại cách mạng văn hoá ngu dốt” chúng tôi đã bị lệch lạc rất nhiều..,người ta xé sách, đốt chùa, giật đổ tượng Phật và xúc đổ chôn vùi đạo giáo Khổng Tử, bài trừ mọi thứ tín ngưỡng từ mấy ngàn năm một cách cực đoan và họ chọn những kẻ ngu dốt nhất để làm điều đó, họ bài trừ và tiêu diệt một cách điên cuồng những gì thuộc về “tâm linh” miệng nói không nhưng tay vẫn chắp trước bàn thờ tổ tiên họ và cúng bái cầu xin một cách lấm lét. Chúng tôi lúc đó tự coi là những người tiên tiến, tiên phong và “mê tín” bị coi là trọng tội bị bỏ tù và thậm chí có thể bị tử hình nữa, không có Thiên, không có Địa mà chỉ có nhân, người ta đã ngồi xổm lên nguồn cội và châm lửa đốt tương lai của mình, gần như vô Pháp vô Thiên…
Họ Tiêu bày tỏ tâm sự với tôi; Sở dĩ tôi quý anh và muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với anh là vì khi tôi hỏi anh, anh có tin vào tâm linh không, anh đã trả lời thẳng thắn là anh tin, có ngày thì phải có đêm, có dương thì phải có âm đó là quy luật, thẳng thắn và tự nhiên.., vậy nên tôi sẽ kể cho anh nghe những gì chính mắt tôi nhìn thấy và tai tôi nghe thấy, những điều này ko mang ý nghĩa gì và tôi không cần anh phải tin…

Năm đó sau khi ông tôi và chú tôi mất rồi tới bác tôi, và cha tôi cũng bắt đầu có những dấu hiệu lạ, mẹ tôi và em gái thường xuyên gọi và thông báo cho tôi tình hình cha tôi.
Một đêm tôi trở về nhà, vừa qua một cơn mưa, cha tôi ngồi ngoài cửa như chờ tôi dù ông không biết tôi sẽ về, khi tôi hỏi cha tôi sao ông không vào nhà ngủ trời rất lạnh mà sao ông lại ngồi đây, cha tôi đã thì thào nói với tôi rằng chỗ này của “họ” và “họ” đuổi cha tôi ra khỏi đó..
Nói thực lòng lúc đó tôi rất hoang mang, tôi nghĩ có thể cha tôi bị bệnh gì đó nặng rồi nên có thể đã lẫn lộn nên ông mới nói vậy..
Nhưng thực tế là cha tôi vẫn còn tỉnh táo và chẳng có bệnh gì tới nỗi thành hoang tưởng cả.
Cả một ngày hôm sau tôi đã ngồi nói chuyện với ông và tôi lờ mờ tin vào điều gì đó mà ông muốn nói tới.
Tới tối, tôi đưa cha vào phòng trời lạnh tuyết rơi nhiều sau khi bật máy sưởi ấm cho ông, tôi quay ra phòng ngoài vừa ra ngoài phòng thì tôi sững người điện vẫn còn sáng và tôi khoẻ mạnh tỉnh táo bình thường, trước mắt tôi là 6 người, họ bị xích chân người thì dựa lưng vào tường người thì như cố kéo dây xích ra và như muốn nhoài về phía tôi họ trợn mắt và quát đuổi tôi ra ngoài ; Cút ra khỏi đây..

Dù đã trưởng thành và nhiều va chạm xong tôi cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi bất ngờ, tôi đã gần như líu lưỡi lại không thể nói được câu gì và suýt ngã nhào vào phía cánh cửa chưa đóng trong phòng ngủ cha tôi sau lưng, tôi phải vịn tay vào cửa mới đứng vững được.. những người này là ai, từ đâu tới và vào nhà tôi từ lúc nào?? Tôi chỉ kịp nghĩ trong đầu như vậy là hoa mắt choáng váng xây xẩm ngồi sụp xuống, cả mẹ tôi và em tôi cùng ra khỏi phòng và đỡ tôi dậy, khi đứng lên và nhìn lại lần nữa thì những người khi nãy đã không còn.
Trời lạnh nhưng mồ hôi tôi đổ ra và ngày hôm sau tôi đã bị lên cơn sốt, trong cơn sốt mê man lúc mê lúc tỉnh, tôi nhớ lại căn nhà này từ khi tôi còn nhỏ và những hình ảnh rất lạ nữa, là không phải căn nhà của tôi, mà nó là một nhà ngục cổ xưa với những cũi gỗ nhốt người cùng những hàng rào bao quanh, những người tù bị xích chân nằm rên la trong đó và tuyết rơi rất nhiều xung quanh có cả những ngọn đuốc dầu đang cháy bốc khói đen kịt..
Tới hôm sau nữa thì tôi gần khỏi sốt nhưng vẫn rất mệt và đau đầu, dù có máy sưởi ấm nhưng tôi vẫn thấy lạnh run người và trong đêm khi tôi ngủ chập chờn, thỉnh thoảng mở mắt ra tôi vẫn thấy có những bóng người đi qua đi lại xung quanh tôi, họ đi cả từ phòng cha tôi ra, và đi như xuyên qua tường của phòng mẹ và em gái tôi, có người thì nằm dưới nền nhà, có người thì lại ngồi uy nghi ngay trên chiếc ghế to giữa nhà mà cha tôi hay ngồi và rót trà uống, tiếng ly tách lách cách và cả tiếng bước chân rõ ràng..rồi có lúc tôi nghe thấy tiếng ông nội tôi kêu gào rất thảm thiết và tiếng đấm đá huỳnh huỵch phát ra từ đâu đó rồi tiếng ông tôi im bặt như bị bịt miệng, cũng những tiếng cười lào khào nghe như trong gió.

Vài ngày sau đó khi đã khoẻ hẳn lại nhưng lạ là gần như chẳng đêm nào tôi được ngủ ngon, thường thì mới chợp mắt tôi đã mơ thấy mình bị trói dựng người tựa vào tường, có những người xa lạ đi qua đi lại nhìn vào mặt tôi, hoặc hình ảnh cả nhà tôi phải ngồi xem họ đánh ông tôi và chú tôi bằng gậy gỗ những tiếng gậy đập kêu bèm bẹp như đập trên những đống thịt nát và tiếng kêu khóc của ông tôi và chú tôi thì đứt quãng liên tục..
Sau thì tôi chỉ dám ngủ ban ngày và đêm lại thức cùng cha tôi uống trà, khi hai cha con tôi ngồi ngoài phòng khách thì phía trong phòng ngủ của ông thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng đồ vật va chạm lạch cạch, rồi tiếng như có người nhảy trong đó, tôi đã không đủ can đảm để vào phòng cha tôi xem tiếng gì phát ra nữa.
Hơn một tháng trời ở căn nhà của mình mà như địa ngục, tôi sút đi vài cân và rất mệt mỏi, sợ hãi nhất là khi đêm xuống. Tôi thấy lạ là khi còn nhỏ ở đây thì tôi chưa bao giờ bị như vậy và cũng chưa thấy điều gì lạ bao giờ.
Hết đợt phép thì tôi quay lại đơn vị mà đầu trống rỗng, mệt mỏi và lo sợ mơ hồ khiến tôi không thể nghĩ được điều gì khác nữa, tôi muốn gia đình mình chuyển đi một nơi khác không ở đó nữa nhưng lúc đó thì tôi không đủ khả năng làm việc đó nên kết cục đau lòng nhất đã xảy ra.
Gần hai năm sau đợt tôi về phép thì vợ của chú tôi, là thím tôi cũng phát điên và đã đốt nhà, cha mẹ tôi đều bị chết trong đó, chỉ còn cô em gái mới đi lấy chồng được vài tháng là thoát nạn, hai em gái còn lại của tôi thì đi học và đi làm ở thành phố không ở nhà từ khá lâu rồi nên cũng thoát nạn.
Người anh trai của họ Tiêu cũng trong quân ngũ và đi khỏi nhà đã lâu nên gần như may mắn không bị ảnh hưởng gì.

Sau khi cha mẹ không còn thì cả mấy anh em họ Tiêu gần như không dám quay về căn nhà cũ nơi mà vẫn còn vài họ hàng bà con còn đang ở, họ chỉ về đó mỗi dịp cúng giỗ cha mẹ hàng năm.
Sau thì người anh trai của họ Tiêu chuyển về Tiềm Khẩu, Hoàng Sơn sinh sống, còn họ Tiêu ở Hà Nam và hiện tại vẫn chưa lập gia đình, anh chuyển hẳn sang Hà Nam và sợ hãi và không muốn nhắc lại hay nghĩ về nơi quê cũ của mình nữa.
Về sau này có điều kiện tìm hiểu thêm thì anh được biết, cả một khu rộng trong đó có mảnh đất mà gia đình anh ở xưa là nhà ngục cũ, rất nhiều người đã chết ở đó.
..
Những nơi mà đất cũ của tù ngục hay nhà thương bệnh viện, trạm xá, hoặc cơ quan công quyền..thường “nặng” và khó ở, tôi cũng tò mò biết và nghe nói cũng nhiều, còn lý do tại sao thì tôi cũng không biết cụ thể nữa, còn trong câu chuyện của họ Tiêu thì anh nói rằng gia đình anh bị phạm hai điều, thứ nhất là nghiệp chướng từ ông anh và cha anh gây ra, họ có thể đã làm điều gì đó sai và để dân tình oán thán, những lời oán thán nguyền rủa thì có thể mọi người nghĩ là lời nói gió bay, chẳng có tác dụng gì..thực ra không hẳn là vậy, miệng đời nguyền rủa khi thấu trời xanh thì hậu quả thảm khốc lắm chứ không hề đơn giản như ta nghĩ lời nói gió bay đâu bà con ạ.
Hai nữa là nhà anh ở trên mảnh đất dữ đó lại vô tình đập vỡ pho tượng thần thú cai ngục cai quản nơi đó khiến những “tội nhân thiên cổ” thoát ra hoành hành, trả ân báo oán..vv, vì ông nội của anh cũng từng là “cai ngục”, rồi cha anh cũng từng bỏ tù hay gây ra oan sai cho người khác dẫn tới oán hận..vv.
Tôi cũng chỉ nghe anh nói lại vậy thôi chứ thực hư thì tôi cũng không dám chắc.
Nghiệp chướng và oán hận sinh ra quả báo thì tôi thấy nhiều và tin là có thật, cố hết sức để tránh thì tốt hơn là không tin nó để rồi khi biết thì bao giờ cũng là quá muộn rồi phải không bà con?
Ghê vkl thím à. :after_boom::after_boom:
Gần nhà tôi có 2 anh chị bị thiểu năng. Nghe bảo là hồi nhỏ bình thường, nhưng sốt xong co giật và nhận thức như đứa trẻ 3 tuổi luôn. Họ cũng gần 50 rồi.
Thử nghĩ nhà có người như vậy thì khổ biết bao. Còn anh Tiêu nhân vật chính thì có đến 4-5 người điên trong nhà.
Tâm trí không vững vàng thì cũng hoá điên hoặc kiệt sức mà chết.
Mà đọc xong lại nhớ đến cai ngục Bảy Nhu ở Phú Quốc. Kẻ tàn bạo, lấy răng tù nhân làm vòng đeo cổ. Cha nội này về già vẫn sống khoẻ re, thế mới lạ.

1703499531674.png
 
Ghê vkl thím à. :after_boom::after_boom:
Gần nhà tôi có 2 anh chị bị thiểu năng. Nghe bảo là hồi nhỏ bình thường, nhưng sốt xong co giật và nhận thức như đứa trẻ 3 tuổi luôn. Họ cũng gần 50 rồi.
Thử nghĩ nhà có người như vậy thì khổ biết bao. Còn anh Tiêu nhân vật chính thì có đến 4-5 người điên trong nhà.
Tâm trí không vững vàng thì cũng hoá điên hoặc kiệt sức mà chết.
Mà đọc xong lại nhớ đến cai ngục Bảy Nhu ở Phú Quốc. Kẻ tàn bạo, lấy răng tù nhân làm vòng đeo cổ. Cha nội này về già vẫn sống khoẻ re, thế mới lạ.

View attachment 2253978
ông nội này tôi chả hiểu sao tha dc, quỉ đội lốt người, gây thù oán, giết hàng ngàn người vẫn sống
 
Đọc chap 94 xong lên hỏi thằng cu em nhà nó ở khu vực bác H kể trong chuyện, nó kêu trước khu nhà nó hoang sơ lắm, hum nào gặp mẹ nó hỏi chuyện ma cỏ ngày xưa trên ý xem như nào ạ :3
Khu miền núi TN ko biết có thật ko nhưng công ty em đi tình nguyện hay làm gì trên ý mà phải ăn uống, anh em toàn nhắn nhau trong bữa cơm thì lấy quả ớt ra ăn :))
 
Đọc chap 94 xong lên hỏi thằng cu em nhà nó ở khu vực bác H kể trong chuyện, nó kêu trước khu nhà nó hoang sơ lắm, hum nào gặp mẹ nó hỏi chuyện ma cỏ ngày xưa trên ý xem như nào ạ :3
Khu miền núi TN ko biết có thật ko nhưng công ty em đi tình nguyện hay làm gì trên ý mà phải ăn uống, anh em toàn nhắn nhau trong bữa cơm thì lấy quả ớt ra ăn :))
ăn ớt chi vậy bác
 
Thấy mấy ông bà cơ quan bảo là nếu bị bỏ bùa thì nếu ăn ớt thì sẽ nghẻo lun, nên nếu thấy ăn ớt người ta sẽ ko bỏ bùa nữa.
Em cũng chả biết thực hư thế nào cơ mà có việc đi những vùng trên đấy thì dù trưa muộn cơ quan em vẫn cố về rồi ăn sau :3
hồi đi Quảng Ninh người ta cũng dặn thế. Cầm quả ớt tươi thấy gì lạ thì cho vào mồm cắn luôn. Người bỏ bùa sẽ bị điên nên thấy cầm ớt là họ k dám manh động nữa.
 
Ghê vkl thím à. :after_boom::after_boom:
Gần nhà tôi có 2 anh chị bị thiểu năng. Nghe bảo là hồi nhỏ bình thường, nhưng sốt xong co giật và nhận thức như đứa trẻ 3 tuổi luôn. Họ cũng gần 50 rồi.
Thử nghĩ nhà có người như vậy thì khổ biết bao. Còn anh Tiêu nhân vật chính thì có đến 4-5 người điên trong nhà.
Tâm trí không vững vàng thì cũng hoá điên hoặc kiệt sức mà chết.
Mà đọc xong lại nhớ đến cai ngục Bảy Nhu ở Phú Quốc. Kẻ tàn bạo, lấy răng tù nhân làm vòng đeo cổ. Cha nội này về già vẫn sống khoẻ re, thế mới lạ.

View attachment 2253978
Ông này hình như vẫn chưa chết

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chuyện mới cuối tuần

CHUYỆN BÊN QUẬN 5

Vào tầm năm 2000 tới 2002 lúc đó tôi quận 5 ở một thời gian công việc, bốn anh em tôi được sắp xếp ở một căn nhà đoạn đầu đường HB, tôi vẫn nhớ nó gần một con hẻm đi thông ngoằn nghoèo sang chùa Cây Mai.
Căn nhà ngay mặt đường lớn tiện cho việc đậu xe, nó là nhà công vụ hay nhà gì tôi cũng không quan tâm lắm, được bố trí ở thì chúng tôi ở thôi, loanh quanh khu đó nhiều quán xá, cà phê, cơm sườn rồi xe ôm ba gác rất nhiều. Có cả những khu nhà trọ cho người dân lao động qua bên chợ gạo Trần Chánh Chiếu làm việc, hay chợ Tân Thành, Bình Tây nữa..
Căn nhà này có một trệt hai lầu, ngoài Bắc gọi là ba tầng, phía trên còn có giàn phơi, sân trồng cây cảnh.
Trước khi chúng tôi về ở thì cũng có hai anh em mới chuyển đi, còn trước đó nữa có ai thì tôi không được biết.

Khi chúng tôi ở thì tầng trệt làm chỗ đậu xe, nấu nướng vì có bếp, chúng tôi làm việc ở lầu hai và ngủ nghỉ ở lầu ba, lầu hai và lầu ba mỗi lầu chia làm hai phòng, ba phòng.. trên lầu ba lên sân phơi bể nước, còn có một căn phòng nữa, nhìn như được cơi thêm.
Phía ngoài sân phơi khá rộng, có bàn đá và bồn cảnh hay bể cá gì đó đã bỏ không từ lâu, anh em ít lên đó vì ban ngày thì nắng, đêm thì nóng với lại trên đó có một tổ ong vàng, chả hiểu sao ngay sau khi mới tới ở được chừng 4-5 hôm thì một hôm hai cậu em dọn dẹp sao đó chạm phải cái tổ ong và bị lũ ong lao vào chích cho mỗi người mấy phát, đau phát sốt tôi phải xách xe chạy lên tận Tân Bình xin vợ cậu em đang nuôi con bú ít sữa về vừa bôi vừa cho chúng uống mới đỡ, sau đó tôi hoá vàng cái tổ ong, vì lũ ong dữ quá cứ thấy người lên là bay ra chực tấn công.
Căn nhà này liền kề với nhiều căn khác xung quanh trông như dạng chung cư, tập thể vì có căn họ quây thêm những căn phòng tạm bằng tôn để ở thì phải..họ trồng cây cảnh khá nhiều và phơi đồ nữa, chỉ hai căn kế hai bên căn tôi ở thì thấy có vẻ bụi bặm bẩn thỉu hình như gia chủ cũng giống chúng tôi không dùng đến sân thượng.

415556303_1012432736520257_4010342062462226379_n.jpg


Căn nhà này có lẽ là cư xá xây từ thời Pháp hay Mỹ thì phải, thiết kế nó khá lạ có cả giếng trời lấy ánh sáng và khoảng sân nhỏ ở giữa nhưng do người sau sửa sang xây thêm lên nên nhìn nó thành kín bưng chật chội tối om nhìn như cái kho vậy, chất lượng xây dựng thì ngày đó tốt lắm muốn đóng cái đinh vào tường cũng rất khó, cửa gỗ và chấn song hoa văn chắc vẫn từ xưa dày cộp từng lớp sơn cũ chồng mới..
Những ngày đầu mới ở đó thì nói thật là anh em tôi gần như đi suốt tới đêm mới về và chỉ tắm rửa rồi ngủ gục, có khi vài ba ngày mới về một buổi, cũng có lúc ở nhà cả mấy ngày, anh em mày mò mua bếp dầu hôi về nấu nướng với nhau hôm nào rảnh rỗi ở dưới lầu trệt.
Một hôm chúng tôi đi miền Tây mấy ngày chỉ một cậu ở nhà, khi về tôi nghe cậu này làu bàu là nhà này kỳ quá mấy anh ạ, đêm em ngủ phòng ngủ lầu hai cứ như có ai đập cửa cái phòng bên cạnh tưởng các anh về dậy coi thì không có ai, gần như đêm nào cũng vậy..
Nghe anh bạn nói vậy thì tôi cũng có lăn tăn chút, vì nói thật là khi ở nhà đó một mình vài ba lần khi anh em đi vắng, tôi thỉnh thoảng có cảm giác bồn chồn hoặc bất an, ngồi làm việc mà cứ lạnh gáy liên tục, trời nóng mà trong nhà mát lạnh, có lúc nằm ngủ buổi trưa tại ghế bố trong phòng làm việc phòng tối vì dùng máy chiếu, có lúc lơ mơ tôi thấy có hai cô gái và một đứa trẻ cứ đi đi lại lại thấp thoáng khi thì ngay bàn làm việc khi thì ở cửa phòng và tiếng ly tách chén bát gì đó cứ loảng xoảng, đầu tôi luôn nặng chịch và nếu ngủ thì như chìm rất sâu, khi dậy có cảm giác mệt và đau đầu trĩu nặng phải ngồi rất lâu mới khoẻ hẳn, thỉnh thoảng trong phòng giữa đêm tự nhiên nồng nặc mùi son phấn nước hoa của đàn bà mà anh em tôi chẳng ai là nữ cũng không ai xài nước hoa cả..

Một hôm tôi có khách từ Hà Tiên lên, sau khi làm việc xong thì cũng khá muộn rồi, anh em tôi gọi hai ly cà phê của cái quán cà phê Ngân bên ngõ rồi kéo nhau lên tầng thượng ngồi uống cà phê và nói chuyện, tới muộn thì anh bạn đồng nghiệp xuống tắm cho mát còn mình tôi ngồi đó, tự nhiên tôi rùng mình mấy lần, da gà cứ nổi lên, tôi nhìn quanh..khi nhìn sang phía sân căn nhà bên cạnh thì tôi giật mình, có một đứa trẻ đứng đó nhìn tôi chằm chằm từ bao giờ.
Thằng bé đó chỉ chừng 7-8 tuổi là cùng, tôi còn nhớ rõ nó mặc cái quần có yếm vuông phía trước bụng và có hai dây đeo, tóc cắt ngang lông mày, nó đứng im hai tay bỏ trong túi nhìn tôi..thấy hơi khó chịu nên tôi đứng lên tiến ra phía cái bể cảnh bỏ không và kín đáo liếc nhìn thằng bé đó, khi nhìn lại nó thì tôi giật thót mình khi thấy nó tiến sát lại hàng song sắt ngăn cách từ bao giờ, lúc đó chỉ cách tôi vài ba bước chân, tôi lạnh người vì ánh mắt của nó, hai mắt nó đen như hai cái hột nhãn không có tròng trắng trông dại đờ như ánh mắt của một bức tượng bị lỗi vậy, bên đó thì không bật đèn chỉ có ánh sáng đèn từ bên sân căn nhà tôi chiếu sang nên tôi nhìn thấy nó rõ lắm, tôi có nháy mắt và hất hất mặt chào nó, nhưng thằng bé này đứng im lìm bất động và gương mặt như vô cảm lạnh lẽo, ánh mắt lúc như nhìn tôi lúc như nhìn đi đâu đó, tóm lại trông nó giống một bức tượng hơn là một con người.
Tôi quay lại cái bàn đá ngồi xuống uống cà phê tiếp và mắt vẫn nhìn nó, lúc đó tôi có cảm giác là lạ rồi, tôi nghĩ hay thằng bé này có bệnh gì đó..

Tới khi anh bạn tắm xong quay lên gọi tôi rủ đi ra ngoài ăn tô cháo thì tôi chợt như bừng tỉnh, tôi bỗng rùng mình và toát mồ hôi, khi quay ra trả lời anh bạn xong thì quay lại tôi không thấy thằng bé đó nữa, tôi đã tiến sát lại hàng rào ngăn để nhìn sang khoảng sân bên đó cho kỹ, cửa nhà bên đó vẫn đóng và khoảng sân có vẻ rất bụi bặm có vài thứ đồ cũ được xếp ở góc, một bộ bàn ghế đá như bên tôi, còn lại không có gì..
Hai ba hôm sau tôi nói chuyện với mấy anh em; Đêm hôm trước tôi nhìn thấy có thằng bé ở sân nhà bên các ông ạ, nhìn nó lạ lạ, thì một cậu thản nhiên bảo tôi; Ma đấy anh ạ, nhà bên đó có ai ở đâu, bỏ không mà.., em thấy vài lần rồi, có lần gần sáng lên hút thuốc em còn thấy nó chơi đùa với một con chó nữa..
Mấy bữa sau tôi có mua một trái bóng nhựa ở cái tiệm ngay ngã ba Xóm Vôi về rồi quăng sang bên cái sân nhà đó.
Nhiều đêm sau thì không riêng tôi mà gần như cả mấy anh em, cả những anh em đi công tác tạt qua nghỉ nhờ cũng có nói nghe thấy tiếng lụp bụp như tiếng đá bóng vào lúc đêm khuya, và trái bóng đó mỗi ngày lại di chuyển một vị trí khác nhau chứ không đứng yên một chỗ, thỉnh thoảng tôi mua thêm đĩa cơm tấm rồi để ngay bờ tường, qua đêm hôm sau lại mang xuống đổ cơm đi và trả cho quán muỗng với dĩa.

Mãi hơn hai năm sau khi chúng tôi chuyển đi không còn ở đó nữa thì một lần khi ở Cần Thơ tôi lại vô tình gặp lại một người anh em từng ở căn nhà đó trước tôi, nghe tôi kể lại những gì tôi thấy ở đó thì anh có kể thêm, ngày trước khi anh ở đó thì thằng bé này và hai cô gái, một cô là người nước ngoài rất hay chọc phá các anh em ở đó, chính anh ấy đã từng gặp, họ cứ loanh quanh đi lên đi xuống cầu thang, đi ra đi vào những căn phòng loẹt xoẹt suốt đêm, rồi cười ( tôi cũng từng nghe thấy tiếng cười của đàn bà ở căn nhà đó, ban đêm nghe rất rõ và vang, nhưng khi đi tìm thì không thấy ai cả). Thỉnh thoảng thì khi anh em nằm ngủ họ cứ đứng phía trên đầu rồi thò tay giật tóc mai khiến người đang nằm ngủ phải bật dậy, có lúc thì như lè lưỡi liếm vào tai khiến họ vừa nhột vừa nổi da gà.
Còn người anh em ở cùng chúng tôi lúc đó có kể, có lần đêm khi vừa nấu xong tô mỳ đang ngồi chuẩn bị ăn thì anh nghe tiếng đàn bà nói; Cho tui ăn với.., giật mình, anh ngoái ra phía sau, thấy một cái đầu đàn bà lú ra ngay lối cầu thang xuống, anh vội đứng lên đi lại xem, và cứ thế theo thang đi lên tận lầu ba còn đang đóng cửa, rồi xuống tìm quanh mấy căn phòng..chẳng thấy ai cả, khi xuống thì tô mỳ đã nguội, nở bè hết nhạt nhẽo anh đã phải bỏ dở một nửa vì cảm giác khó ăn và lợm giọng..

Có lần thì một cậu đang bới đống giấy tờ giữa đêm thì giật nảy mình té ngửa vì bất chợt thấy một cô gái ngồi thu lu ngay trước mặt nhe răng ra cười với mình, cậu này thì yếu vía nên tè cả ra quần và ốm luôn mấy ngày, khi khỏi thì nhất quyết không ở nhà đó nữa mà lên Tân Bình ở..
Còn một cậu thì thỉnh thoảng nửa đêm dậy ngồi lấy chiếc đũa gõ vào cái chén ăn cơm không xong khóc rưng rức một mình, gõ chán rồi gần sáng lại lên đi ngủ cứ như bị mộng du, vì sáng mọi người hỏi thì không nhớ gì cả…
Tôi thì chưa có hân hạnh được diện kiến “cô đẹp” nào ở nhà đó chỉ thỉnh thoảng đêm ngồi làm việc một mình cứ thấy bồn chồn và sởn tóc gáy liên tục và có cảm giác như ai đứng sau lưng mình, cứ thỉnh thoảng lại phải ngoái đầu lại, nhưng chưa bao giờ thấy cô nào cả..
Tôi cũng lê la quán xá xung quanh và phỏng vấn vài ba bà tám quanh khu đó nhưng chả ai biết thông tin gì về khu nhà đó ngày xưa ra sao cả, người biết nhiều lắm cũng chỉ vài thông tin mơ hồ là những căn nhà đó xây từ thời Pháp rồi.. nên cũng chả biết nói sao, chỉ biết kể câu chuyện này cho bà con anh em nghe giải trí thôi, ngày mai rảnh xin kể thêm vài mẩu chuyện nhỏ nhỏ ở khu cư xá Bình Thới và khu dân cư lân cận xưa là khu nghĩa trang Nhị Tỳ Quảng Đông của người Hoa trước năm 75 rất rộng lớn ở quận 11, sau chính quyền cho di dời nghĩa trang và xây dựng khu chung cư và dân cư Bình Thới năm 1988 tới nay.
 
Chuyện mới cuối tuần

CHUYỆN BÊN QUẬN 5

Vào tầm năm 2000 tới 2002 lúc đó tôi quận 5 ở một thời gian công việc, bốn anh em tôi được sắp xếp ở một căn nhà đoạn đầu đường HB, tôi vẫn nhớ nó gần một con hẻm đi thông ngoằn nghoèo sang chùa Cây Mai.
Căn nhà ngay mặt đường lớn tiện cho việc đậu xe, nó là nhà công vụ hay nhà gì tôi cũng không quan tâm lắm, được bố trí ở thì chúng tôi ở thôi, loanh quanh khu đó nhiều quán xá, cà phê, cơm sườn rồi xe ôm ba gác rất nhiều. Có cả những khu nhà trọ cho người dân lao động qua bên chợ gạo Trần Chánh Chiếu làm việc, hay chợ Tân Thành, Bình Tây nữa..
Căn nhà này có một trệt hai lầu, ngoài Bắc gọi là ba tầng, phía trên còn có giàn phơi, sân trồng cây cảnh.
Trước khi chúng tôi về ở thì cũng có hai anh em mới chuyển đi, còn trước đó nữa có ai thì tôi không được biết.

Khi chúng tôi ở thì tầng trệt làm chỗ đậu xe, nấu nướng vì có bếp, chúng tôi làm việc ở lầu hai và ngủ nghỉ ở lầu ba, lầu hai và lầu ba mỗi lầu chia làm hai phòng, ba phòng.. trên lầu ba lên sân phơi bể nước, còn có một căn phòng nữa, nhìn như được cơi thêm.
Phía ngoài sân phơi khá rộng, có bàn đá và bồn cảnh hay bể cá gì đó đã bỏ không từ lâu, anh em ít lên đó vì ban ngày thì nắng, đêm thì nóng với lại trên đó có một tổ ong vàng, chả hiểu sao ngay sau khi mới tới ở được chừng 4-5 hôm thì một hôm hai cậu em dọn dẹp sao đó chạm phải cái tổ ong và bị lũ ong lao vào chích cho mỗi người mấy phát, đau phát sốt tôi phải xách xe chạy lên tận Tân Bình xin vợ cậu em đang nuôi con bú ít sữa về vừa bôi vừa cho chúng uống mới đỡ, sau đó tôi hoá vàng cái tổ ong, vì lũ ong dữ quá cứ thấy người lên là bay ra chực tấn công.
Căn nhà này liền kề với nhiều căn khác xung quanh trông như dạng chung cư, tập thể vì có căn họ quây thêm những căn phòng tạm bằng tôn để ở thì phải..họ trồng cây cảnh khá nhiều và phơi đồ nữa, chỉ hai căn kế hai bên căn tôi ở thì thấy có vẻ bụi bặm bẩn thỉu hình như gia chủ cũng giống chúng tôi không dùng đến sân thượng.

View attachment 2275655

Căn nhà này có lẽ là cư xá xây từ thời Pháp hay Mỹ thì phải, thiết kế nó khá lạ có cả giếng trời lấy ánh sáng và khoảng sân nhỏ ở giữa nhưng do người sau sửa sang xây thêm lên nên nhìn nó thành kín bưng chật chội tối om nhìn như cái kho vậy, chất lượng xây dựng thì ngày đó tốt lắm muốn đóng cái đinh vào tường cũng rất khó, cửa gỗ và chấn song hoa văn chắc vẫn từ xưa dày cộp từng lớp sơn cũ chồng mới..
Những ngày đầu mới ở đó thì nói thật là anh em tôi gần như đi suốt tới đêm mới về và chỉ tắm rửa rồi ngủ gục, có khi vài ba ngày mới về một buổi, cũng có lúc ở nhà cả mấy ngày, anh em mày mò mua bếp dầu hôi về nấu nướng với nhau hôm nào rảnh rỗi ở dưới lầu trệt.
Một hôm chúng tôi đi miền Tây mấy ngày chỉ một cậu ở nhà, khi về tôi nghe cậu này làu bàu là nhà này kỳ quá mấy anh ạ, đêm em ngủ phòng ngủ lầu hai cứ như có ai đập cửa cái phòng bên cạnh tưởng các anh về dậy coi thì không có ai, gần như đêm nào cũng vậy..
Nghe anh bạn nói vậy thì tôi cũng có lăn tăn chút, vì nói thật là khi ở nhà đó một mình vài ba lần khi anh em đi vắng, tôi thỉnh thoảng có cảm giác bồn chồn hoặc bất an, ngồi làm việc mà cứ lạnh gáy liên tục, trời nóng mà trong nhà mát lạnh, có lúc nằm ngủ buổi trưa tại ghế bố trong phòng làm việc phòng tối vì dùng máy chiếu, có lúc lơ mơ tôi thấy có hai cô gái và một đứa trẻ cứ đi đi lại lại thấp thoáng khi thì ngay bàn làm việc khi thì ở cửa phòng và tiếng ly tách chén bát gì đó cứ loảng xoảng, đầu tôi luôn nặng chịch và nếu ngủ thì như chìm rất sâu, khi dậy có cảm giác mệt và đau đầu trĩu nặng phải ngồi rất lâu mới khoẻ hẳn, thỉnh thoảng trong phòng giữa đêm tự nhiên nồng nặc mùi son phấn nước hoa của đàn bà mà anh em tôi chẳng ai là nữ cũng không ai xài nước hoa cả..

Một hôm tôi có khách từ Hà Tiên lên, sau khi làm việc xong thì cũng khá muộn rồi, anh em tôi gọi hai ly cà phê của cái quán cà phê Ngân bên ngõ rồi kéo nhau lên tầng thượng ngồi uống cà phê và nói chuyện, tới muộn thì anh bạn đồng nghiệp xuống tắm cho mát còn mình tôi ngồi đó, tự nhiên tôi rùng mình mấy lần, da gà cứ nổi lên, tôi nhìn quanh..khi nhìn sang phía sân căn nhà bên cạnh thì tôi giật mình, có một đứa trẻ đứng đó nhìn tôi chằm chằm từ bao giờ.
Thằng bé đó chỉ chừng 7-8 tuổi là cùng, tôi còn nhớ rõ nó mặc cái quần có yếm vuông phía trước bụng và có hai dây đeo, tóc cắt ngang lông mày, nó đứng im hai tay bỏ trong túi nhìn tôi..thấy hơi khó chịu nên tôi đứng lên tiến ra phía cái bể cảnh bỏ không và kín đáo liếc nhìn thằng bé đó, khi nhìn lại nó thì tôi giật thót mình khi thấy nó tiến sát lại hàng song sắt ngăn cách từ bao giờ, lúc đó chỉ cách tôi vài ba bước chân, tôi lạnh người vì ánh mắt của nó, hai mắt nó đen như hai cái hột nhãn không có tròng trắng trông dại đờ như ánh mắt của một bức tượng bị lỗi vậy, bên đó thì không bật đèn chỉ có ánh sáng đèn từ bên sân căn nhà tôi chiếu sang nên tôi nhìn thấy nó rõ lắm, tôi có nháy mắt và hất hất mặt chào nó, nhưng thằng bé này đứng im lìm bất động và gương mặt như vô cảm lạnh lẽo, ánh mắt lúc như nhìn tôi lúc như nhìn đi đâu đó, tóm lại trông nó giống một bức tượng hơn là một con người.
Tôi quay lại cái bàn đá ngồi xuống uống cà phê tiếp và mắt vẫn nhìn nó, lúc đó tôi có cảm giác là lạ rồi, tôi nghĩ hay thằng bé này có bệnh gì đó..

Tới khi anh bạn tắm xong quay lên gọi tôi rủ đi ra ngoài ăn tô cháo thì tôi chợt như bừng tỉnh, tôi bỗng rùng mình và toát mồ hôi, khi quay ra trả lời anh bạn xong thì quay lại tôi không thấy thằng bé đó nữa, tôi đã tiến sát lại hàng rào ngăn để nhìn sang khoảng sân bên đó cho kỹ, cửa nhà bên đó vẫn đóng và khoảng sân có vẻ rất bụi bặm có vài thứ đồ cũ được xếp ở góc, một bộ bàn ghế đá như bên tôi, còn lại không có gì..
Hai ba hôm sau tôi nói chuyện với mấy anh em; Đêm hôm trước tôi nhìn thấy có thằng bé ở sân nhà bên các ông ạ, nhìn nó lạ lạ, thì một cậu thản nhiên bảo tôi; Ma đấy anh ạ, nhà bên đó có ai ở đâu, bỏ không mà.., em thấy vài lần rồi, có lần gần sáng lên hút thuốc em còn thấy nó chơi đùa với một con chó nữa..
Mấy bữa sau tôi có mua một trái bóng nhựa ở cái tiệm ngay ngã ba Xóm Vôi về rồi quăng sang bên cái sân nhà đó.
Nhiều đêm sau thì không riêng tôi mà gần như cả mấy anh em, cả những anh em đi công tác tạt qua nghỉ nhờ cũng có nói nghe thấy tiếng lụp bụp như tiếng đá bóng vào lúc đêm khuya, và trái bóng đó mỗi ngày lại di chuyển một vị trí khác nhau chứ không đứng yên một chỗ, thỉnh thoảng tôi mua thêm đĩa cơm tấm rồi để ngay bờ tường, qua đêm hôm sau lại mang xuống đổ cơm đi và trả cho quán muỗng với dĩa.

Mãi hơn hai năm sau khi chúng tôi chuyển đi không còn ở đó nữa thì một lần khi ở Cần Thơ tôi lại vô tình gặp lại một người anh em từng ở căn nhà đó trước tôi, nghe tôi kể lại những gì tôi thấy ở đó thì anh có kể thêm, ngày trước khi anh ở đó thì thằng bé này và hai cô gái, một cô là người nước ngoài rất hay chọc phá các anh em ở đó, chính anh ấy đã từng gặp, họ cứ loanh quanh đi lên đi xuống cầu thang, đi ra đi vào những căn phòng loẹt xoẹt suốt đêm, rồi cười ( tôi cũng từng nghe thấy tiếng cười của đàn bà ở căn nhà đó, ban đêm nghe rất rõ và vang, nhưng khi đi tìm thì không thấy ai cả). Thỉnh thoảng thì khi anh em nằm ngủ họ cứ đứng phía trên đầu rồi thò tay giật tóc mai khiến người đang nằm ngủ phải bật dậy, có lúc thì như lè lưỡi liếm vào tai khiến họ vừa nhột vừa nổi da gà.
Còn người anh em ở cùng chúng tôi lúc đó có kể, có lần đêm khi vừa nấu xong tô mỳ đang ngồi chuẩn bị ăn thì anh nghe tiếng đàn bà nói; Cho tui ăn với.., giật mình, anh ngoái ra phía sau, thấy một cái đầu đàn bà lú ra ngay lối cầu thang xuống, anh vội đứng lên đi lại xem, và cứ thế theo thang đi lên tận lầu ba còn đang đóng cửa, rồi xuống tìm quanh mấy căn phòng..chẳng thấy ai cả, khi xuống thì tô mỳ đã nguội, nở bè hết nhạt nhẽo anh đã phải bỏ dở một nửa vì cảm giác khó ăn và lợm giọng..

Có lần thì một cậu đang bới đống giấy tờ giữa đêm thì giật nảy mình té ngửa vì bất chợt thấy một cô gái ngồi thu lu ngay trước mặt nhe răng ra cười với mình, cậu này thì yếu vía nên tè cả ra quần và ốm luôn mấy ngày, khi khỏi thì nhất quyết không ở nhà đó nữa mà lên Tân Bình ở..
Còn một cậu thì thỉnh thoảng nửa đêm dậy ngồi lấy chiếc đũa gõ vào cái chén ăn cơm không xong khóc rưng rức một mình, gõ chán rồi gần sáng lại lên đi ngủ cứ như bị mộng du, vì sáng mọi người hỏi thì không nhớ gì cả…
Tôi thì chưa có hân hạnh được diện kiến “cô đẹp” nào ở nhà đó chỉ thỉnh thoảng đêm ngồi làm việc một mình cứ thấy bồn chồn và sởn tóc gáy liên tục và có cảm giác như ai đứng sau lưng mình, cứ thỉnh thoảng lại phải ngoái đầu lại, nhưng chưa bao giờ thấy cô nào cả..
Tôi cũng lê la quán xá xung quanh và phỏng vấn vài ba bà tám quanh khu đó nhưng chả ai biết thông tin gì về khu nhà đó ngày xưa ra sao cả, người biết nhiều lắm cũng chỉ vài thông tin mơ hồ là những căn nhà đó xây từ thời Pháp rồi.. nên cũng chả biết nói sao, chỉ biết kể câu chuyện này cho bà con anh em nghe giải trí thôi, ngày mai rảnh xin kể thêm vài mẩu chuyện nhỏ nhỏ ở khu cư xá Bình Thới và khu dân cư lân cận xưa là khu nghĩa trang Nhị Tỳ Quảng Đông của người Hoa trước năm 75 rất rộng lớn ở quận 11, sau chính quyền cho di dời nghĩa trang và xây dựng khu chung cư và dân cư Bình Thới năm 1988 tới nay.
Like trc đọc sau :))
 
Back
Top