Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Chờ mãi mới có chap mới

NGÀY Ở PAILIN

Hôm nay, tôi gặp lại một người bạn cũ, anh tên là Phai một người bạn đặc biệt của tôi, một cựu lính Polpot, thuộc đại đội 21 trung đoàn cận vệ Nông Pênh khét lẹt ngày Khơmer Đỏ còn nắm quyền, sau trận thua Sambua năm 88 thì anh Phai rút ra trà trộn vào dân ở làm công tác quân báo, điều nghiên mọi hoạt động của đối phương nắm tình hình và nhiều khi anh dẫn những nhóm tiền sát thâm nhập sâu thậm chí tập kích lén vào những đơn vị bạn hay những nhóm lính tuần tra của bạn, bắt cóc và khai thác tù binh xong thì thủ tiêu.
Đích thân tôi cùng mấy anh em phối hợp với bạn, đấu trí, đấu mưu rồi đấu cả võ mồm lẫn đấu súng mới tóm được anh, rồi tương kế tựu kế dùng “gậy ông đập lưng ông”..
Gặp lại bạn cũ cùng nhau nhớ lại bao chuyện xưa, anh cứ nhắc địa danh nào tôi lại nhớ ra đủ chuyện nơi đó..

Lúc đó thì mọi thứ phức tạp hơn nhiều so với những năm trước vì khu vực biên và cửa khẩu quá nhiều dân từ Thái chạy về cũng có, từ Xiêm Riệp hay Sisophon, Batdambang, Kampongcham..vv kéo lên buôn bán hàng hoá, đào tìm đá quý, rồi cả dân Việt ta vượt biên qua Thái cũng có, mặc kệ súng đạn đì đùng bom mìn đầy rẫy bà con vẫn đi buôn, làm ăn, cờ bạc, lễ hội rồi vượt biên.. tùm lum cả, ai đánh nhau cứ đánh, dân làm gì vẫn làm.
Lúc đấy ở khu vực biên này thì đám du thủ du thực Para ( một lực lượng vũ trang tham chiến chống lại cả Khơmer Đỏ lẫn quân tình nguyện VN) rất lộng hành, cướp bóc giết hiếp đủ cả, bên bạn mở truy quét liên miên, đánh lớn như trước thì không có nhưng đánh nhỏ thì gần như ngày nào cũng có đì đùng.
Dân tứ xứ đổ về nơi này đào tìm đá quý, Pailin, Poipet thì giáp với Trat của Thái nơi nổi tiếng nhiều đá quý và sốt rét, tôi cũng sốt rét sống dở chết dở từ cái “lò” này ra, rừng thiêng nước độc kinh khủng 100 người thì dính tới 99 người, còn một người ủ bệnh..
Tasanh nhiều nơi rừng rậm rịt, đặc biệt là cây nào hình như cũng có gai nhọn, thú rừng nhiều, hổ nghe nói còn nhưng tôi chưa gặp, còn gấu thì gặp nhiều, tôi từng hạ được một con đen thui lông bết bùn đỏ quánh, tầm 60-70kg, thấy anh em tôi nó lao tới rượt luôn, chạy không nổi nữa tôi điên tiết quay lại cho nó nửa băng AK, kéo xuống suối mổ thịt, thịt gấu đỏ như thịt cá ngừ thớ to như thớ thịt trâu bò, ăn tàm tạm chứ tôi cũng không thấy ngon, cái mật to như quả trứng gà mấy anh em buộc lại đem phơi xong cắt ra ngâm rượu.
Mật gấu rừng cũng khác với gấu nuôi nhà bây giờ, khi phơi khô lại nó có màu vàng ánh ánh như hổ phách và đắng lắm, người Lào vẫn thử mật gấu giả hay thật bằng cách lấy cái tăm chấm một chút vào lòng bàn tay rồi liếm phía mu bàn tay, mật gấu thật nó chạy rất nhanh, chấm phía dưới nhưng liếm phía mu bàn tay thấy đắng ngay. Mật gấu rừng ngâm rượu thì tôi chỉ dám dùng xoa bóp nếu bị bầm tím chứ ko dám uống, vì nghe họ nói uống mật gấu vào hay bị đổi tính, người nóng tính thì trầm lại, người nền tính uống vào có khi nóng tính lên dễ hung bạo..
Ở đây nhiều lần anh em tôi nhặt được đá quý, chúng tôi ko tìm tòi gì những thứ đó mà chỉ vô tình lại lụm được, đá xanh đá đỏ, trắng đủ cả, anh Lê với thằng Thịnh có lần còn nhặt được ba viên to bằng nửa hột đậu phộng.

Có cái khe suối mùa nước thì nước chảy trong vắt và lạnh buốt, anh em hay xuống tắm và lấy nước ăn, rồi sau tới mùa khô thì nó cạn nhăn trơ ra cả đống xương người bên dưới có tới cả gần chục cái sọ người cái vỡ cái lành, gạt xương ra gạn lấy nước uống thì lại nhặt được đá quý, tôi còn nhặt được viên xanh to như hạt ngô nhỏ, nghe nói đá ở đây đá xanh đắt hơn đá đỏ, không như ở ta đá đỏ đắt hơn đá xanh, anh em bỏ vào cóc ba lô cả chục viên bàn nhau hôm nào ra Sisophon bán lấy tiền uống bia mua thuốc lá, mua dép Lào…cuối cùng loanh quanh rơi tiệt chả còn viên nào, cũng ở Tasanh này, ở một cái khe chúng tôi đụng ba bộ xương chưa phân huỷ hết cạnh một ba lô dễ tới cả hơn chục kg vàng các loại, từ thỏi răng bừa tới vòng, nhẫn cả tiền đô la Mỹ được quận tròn như những khúc cây nhỏ nữa, không ai dám lấy thứ vàng đó mà trả cho bạn hết, chỉ lấy một quận nhỏ tiền đô tính ra mua thuốc thang, hay tấm áo manh quần..rồi cũng rơi mất, chưa thằng nào kịp tiêu tiền đô la xem nó thế nào.

Lúc đó thì chợ của họ cái gì cũng tiêu được, vàng với đá quý đổ ra cái đĩa hay cái vung nồi, hoặc tấm vải nhỏ, có miếng gỗ nhỏ với con dao để đó người mua đưa cái nhẫn hay miếng vàng lên rồi kê dao vào lấy cái cục gỗ đập lên cho đứt xong đưa vào cái cân tiểu ly cổ, trông như cái cân các bà các cô xưa hay bán thịt heo ở chợ, nhưng nó bé hơn nhiều với cái đĩa cân bằng đồng và quả cân hình một con rùa nhỏ như cái cúc áo, cân kẹo xong quy ra sản phẩm, đơn giản vậy thôi, đá quý cũng mua “vo” kiểu đó, nhặt viên đá lên nhổ tý nước bọt vào rồi cho vào tà áo vê vê một hồi xong đưa lên ánh mặt trời nheo mắt ngắm ngắm, định giá rồi giải ngân luôn, tiền gì cũng tiêu được từ tiền Cam tiền Thái, tiền Việt tiền Mỹ bà con thẩu hết..
Nói tới chuyện tiền vàng lại nhớ chuyện tôi nhặt được sợi dây chuyền vàng ở ga Bomnak, hai anh em tôi với thằng T đi bộ lếch thếch theo đường tàu về, đang đi thì tôi thấy sợi dây chuyền dưới đường tàu hoả, nhặt lên xem thằng nọ bảo thằng kia hình như là vàng đấy, rồi lấy hòn đá đập thử thấy nó có màu vàng cả bên trong thật, bỏ thì tiếc tiếc, mà cầm thì sợ xui, anh em bàn nhau thôi cầm về vứt đó lúc nào tiện thì đem bán.
Rồi mấy hôm sau cô Mai làm đám cưới, thế là chúng tôi đem tặng làm quà luôn, chơi thế mới sang chảnh chứ😝
Phải rì viu vụ cô Mai này cho bà con nghe thêm.

Cô Mai này xưa là lính pot, nghe nói bị giết cả nhà chỉ còn mình cô sau cô ra hàng và theo chính quyền mới, cô là C trưởng một C công binh quản lý tới 4-50 chị em toàn là nữ, trong chiến dịch K5 thì đơn vị cô chuyên về gỡ mìn và gài mìn theo hành lang an toàn vùng biên Thái, sau cô chuyển về huyện đội cưới một anh công an cũng là cựu lính pot ra hàng.
Cái vụ biết và quen cô Mai này tới bây giờ nghĩ lại viết lại tôi vẫn còn buồn cười và cả ái ngại nữa..
Một lần trong Mohol ra chốt xe đổ phía ngoài ga tàu, bốn anh em tôi cùng ba lính bạn, tầm 4 năm giờ chiều nắng đỡ chút rồi nhưng vẫn nóng như cái lò, anh em lê lết dưới bụi và nắng biết sắp tới suối nước phía trước chuẩn bị được dừng nghỉ tắm gội ai cũng vội cắm cúi bước ko chuyện trò gì nữa, gần tới suối thì bỗng nghe có tiếng chí choé, hai lính Cam đi trước bỗng cúi người xuống ra hiệu, mấy anh phía sau vội tản ra hai bên đường đồ nghề lăm lăm trên tay mở khoá an toàn..nằm im nghe ngóng một hồi thì hình như có tiếng con gái chí choé dưới suối, thấy gái là mấy anh em mắt sáng ngời nháy nhau, bò lại bò lại coi sao.., nói là “coi sao” vậy thôi chứ tất cả mấy anh em đều biết quả kèo này rồi, vì từng nghe lính bạn nói vài lần đi càn về qua gặp các cô tắm suối..
Mấy anh em không ai bảo ai nhanh chóng bò thật nhanh qua những lùm bụi hướng về phía suối nơi có tiếng chí choé vọng lên.

Tới gần suối he hé nhẹ nhàng lú đầu lên coi, ui cha mẹ ơi nguyên một bầy tầm hơn chục cô đang tắm súng đạn, mìn trái gỡ được về vứt ngổn ngang chả có ai canh gác, chúng tôi nháy nhau im để coi cho đã đã, cấm thằng nào được gây động🤭..
Bọn tôi lần mò khắp nơi bao phen gặp chị em tắm suối rồi nhưng phần đa là chỉ thất vọng tràn trề khi các cô tắm mà vẫn quấn sà rông, rồi thay sà rông thậm chí ngay trước mặt chúng tôi mà chẳng thằng nào nhìn thấy “cái gì” cả, lần này thì vớ bẫm, gặp kèo cả chục cô lính chỉ có quân phục chứ không có sà rông, mà quân phục thì cởi tuốt ra thi nhau giặt giũ, thôi thì đủ mọi tư thế, đủ mọi mẫu mã tưng bừng hết, xả láng 100% luôn…, ngoài anh L anh Th lúc đó là có gia đình vợ con còn lại tất cả bọn tôi với mấy ông lính bạn toàn chai chưa mở nút trăm phần trăm luôn, lần đầu được ăn quả tiệc búp phê quá hớp này ông nào cũng phừng phừng mặt đỏ tía tai, chân tay run rẩy mồ hôi toát ra, thằng anh cũng như “thằng em” nhộn củ kiệu hết với nhau, gọi là bấn loạn😝😝..
Đang căng thẳng “ăn búp phê” thì một tiếng quát sau lưng, lếch đay lơn..( giơ tay lên) dõng dạc, lại của đàn bà nữa mới nhục, mấy anh em bật nghiêng tính gương súng vả lại thì ôi thôi, sau lưng mấy anh em tôi là chừng 6 -7 cô nữa cô nào cũng mặt mũi lem luốc tay lăm lăm súng, định thần lại thì chết cha, không phải lính pot mà là lính Cam, chết rồi..phen này chết nhục rồi.
Các cô nhanh chóng người kè súng người xông vào tước vũ khí của bọn tôi, may phúc tổ cho tôi là lúc mới nghe tiếng léo nhéo dưới suối thì bọn tôi tản ra hai bên đường rồi chia làm hai mũi bò về phía bờ suối, tôi cùng T với một lính Cam bò một bên, anh Th anh L bò một bên cùng hai lính Cam, bên anh L bị tóm, bên tôi chưa bị lộ ( không bị bắt quả tang đỡ nhục một tý) nên chúng tôi vội nhào sang giải vây cho bên kia, chưa kịp giải vây thì những “món búp phê” dưới suối kia định thần lại lao lên bờ vồ vũ khí ùa lại vây chúng tôi, tình cảnh thật nhốn nháo và khóc dở mếu dở, cô nào cũng tồng ngồng quắc mắt mặt tái dại tay lăm lăm súng, chúng tôi cũng súng lớn súng nhỏ lăm lăm ngượng chín mặt, ba lính Cam vội bai bải phân bua, các cô xông vào đè hai anh Th, L tính trói lại thấy các anh lắp bắp phân bua các cô vội dừng tay lại, rồi nghe ba lính Cam kia nói nữa.. cô chỉ huy bấy giờ mới lộ mặt, một cô to, cao, đen..chắc là hôi nữa, tướng tá dữ dằn tay to như cái phích gạt các cô kia ra tiến vào hỏi anh L mấy câu gì đó, rồi các cô xung quanh vừa khum người che chỗ muốn che, vừa ôm súng chĩa về phía chúng tôi, mặt vừa cay vừa ngượng, tôi thì vừa buồn cười vừa xấu hổ lắp bắp phân bua, một cô bé lách chách như cái kẹo mút dở hùng hổ xông vào chĩa súng bắt tôi giơ tay, rồi lăng xăng lấy súng của chúng tôi vẫn tồng ngồng nhưng trông có vẻ không ngượng ngùng như mấy cô kia, bị tước súng nhưng tôi vẫn cố nhìn trộm cô này thêm tý nữa buồn cười mà ko dám cười.

Bỗng cô chỉ huy ra lệnh thôi, trả vũ khí cho chúng tôi và các cô kia bấy giờ mới vội chạy xuống bãi đá bỏ súng nhặt quần áo ướt đang phơi đó mặc lại, mặc gì nữa chúng tôi nhìn thấy hết trơn rồi còn gì😝😝😝
Rồi lát sau như có phép lạ, các cô này cùng cả cô chỉ huy bỗng dưng quay lại nữ tính ngọt ngào nhẹ nhàng với chúng tôi, thậm chí trong ánh mắt các cô còn có cả sự ngưỡng mộ nữa, cô kẹo mút dở đã mặc xong quần áo và đưa cho tôi khẩu súng ngắn bằng hai tay mặt thì đỏ bừng thái độ lúng túng lắm, trông cô kẹo này cũng khá xinh xắn..
Lúc sau xong xuôi các cô mau chóng rút đi thì anh em tôi xúm lại hỏi ba ông trinh sát Cam, các ông nói gì mà họ lại thế? Thì em nói các anh là lục thum cấp cao đi thị sát..( có mà thị sát búp phê) rồi tới đây nghe tiếng léo nhéo tưởng lính pot nên phải bò lên quan sát xem sao.
Ừ, các chú mày khá đấy, chứ không hôm nay ngu luôn.
Mấy anh em hể hả vừa đi vừa tả cô này cô kia ra sao quên cả mệt nhọc, mặt mũi hớn hở liếm mép nuốt nước miếng liên tục.
Sau đấy chừng hơn tháng, một hôm ra huyện đội họp mấy anh em tôi lại gặp cô chỉ huy kia lúc này chúng tôi mới biết cô tên là Mai, C trưởng công binh cũ, giờ chuyển qua huyện đội, và cả cô lách chách kẹo mút dở đi cùng, hoá ra cô bé xíu kia là trợ lý cho cô Mai, tên cô kẹo mút dở kia là Riu.

Hai cô này trái ngược nhau, cô xếp thì to cao đen hôi, cô lính thì như con mèo hen cảm tưởng cô Mai mà hít một phát thì cô Riu bay lên dính ngang mũi mất, hôm gặp lại cô Riu vẫn lúng túng ngượng ngập đỏ bừng mặt với tôi, tôi thì cũng cố cười xã giao vờ không nhớ chuyện cũ chứ thực ra tôi nhớ như in😝😝, nhớ cả cô có cái nốt ruồi ở mông nữa, tại cô lăng xăng xông vào tước súng tôi rồi đi qua đi lại mấy vòng trước mặt tôi nữa chứ, lúc về cô Riu còn biếu tôi túi cam to cam ngon lắm, chắc cô muốn anh em tôi ăn cam và quên đi chuyện hôm nọ hay cứ nhớ trong đầu mãi cũng được, tôi thì ngồi gặm trái cam mà đầu vẫn nhớ cái nốt ruồi mới lạ.😜😜😜😜
Rồi cô Mai làm đám cưới, tất cả anh em tôi đóng bộ chỉnh tề tới dự, kể cả mấy ông không được mời cũng đòi đi theo, xem đám cưới thì ít mà xem mặt mấy cô “búp phê” kia thì nhiều, vì về các ông ở nhà nghe anh em tôi về kể lại ông nào cũng xuýt xoa tiếc hùi hụi vì ko được “ăn tiệc búp phê”, may quá có món quà mừng, tôi lấy cái kìm bóp lại chỗ cái mắt dây chuyền vàng hôm chúng tôi lấy đá đập nó xem có phải vàng không, rồi kéo nhau đến ăn đám cưới uống rượu la đà, nhảy rom cứ thấy cô nào đỏ mặt khi gặp bọn tôi là đảm bảo cô đó hôm lâu tắm truồng dưới suối trong Mohol.
Cô Mai bây giờ đã nghỉ hưu rồi, sau cô làm sếp to lắm và có bốn người con. Cô Riu thì năm 2005 tôi gặp lại lúc sang Xiêm Riệp cũng có chồng con rồi, và dĩ nhiên là gặp tôi vẫn đỏ mặt vì tôi vẫn nhớ cái nốt ruồi mà.
chap này hơi nhẹ nhàng
Pny4G0p.png
 
Phần tiếp của 102

PAILIN VÀ POIPET (Phần 2)

Sau vụ cô Mai cưới chồng được một thời gian thì chúng tôi chuyển ra Poipet, đúng hơn là đoạn Kraco, gần ga Bomnack tút ngoài lộ 5.
Ở đó thì khá vui vì gần dân, gần ga tàu rồi đường buôn nhiều dân buôn nườm nượp qua lại suốt, từ chỗ chúng tôi qua bên uỷ ban của bạn thì phải vòng qua phum Rô lanh ngày ngày chúng tôi vẫn qua lại đó công việc và lén ngắm gái nữa.
Ở đây tôi đã được đóng vai “thầy bùa” trước con mắt ngưỡng mộ của bà con dân làng, nói về vụ làm “thầy” này không thể không nhắc đến một “nhân vật” ăn hại và phá làng phá xóm, đó là con Diễm My nát rượu, nó là một con quạ đen bẩn thỉu, tôi và anh Nam một lần đi qua ga Kamrenk buổi trưa thấy một trận tỷ thí giữa mấy con diều hâu với một bầy quạ.
Ở cái xứ Cam lúc đó thì ruồi là một quạ là hai và chó hoang là ba, nhiều vô kể. Ruồi nhặng thì sinh sôi ra từ những xác chết vô thừa nhận khắp nơi, quạ thì ăn xác chết và chó hoang cũng vậy, chúng nguyên là chó nhà nhưng qua quá trình lưu lạc hay chủ đã bị bắt vào trại tập trung hoặc đã chết hết thế là chúng thành bụi đời, người Cam lại không xơi món mộc tồn nên chúng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Đàn quạ đánh nhau với mấy con diều hâu rồi rơi xuống chết la liệt, trong đó có con quạ mẹ của con Diễm my nát rượu, thấy tổ nó rơi xuống có ba con thì chết một con còn hai con, một con khoang trắng đen tôi đặt tên là Tà mốc, một con đen thui anh Nam đặt tên là Diễm My, giống cô diễn viên Diễm My- đây là cô diễn viên anh Nam hâm mộ mê mệt nên lấy tên cô đặt cho “pét” cưng của anh ấy chứ chẳng phải có ý xúc xiểm gì.
Thấy hai con quạ con bơ vơ tội quá nên anh em tôi nhặt về nuôi, mò cua bắt ốc chăm nó cũng chỉ nghĩ là nó lớn rồi kiếm ăn được thì đi đâu thì đi chả nhốt nó làm gì, con tà mốc của tôi, tôi lấy tên tay bộ trưởng quốc phòng Khơmer đỏ đặt cho nó, nó ở với tôi, còn anh Nam mang con Diễm my sang Mongkol nuôi, thời gian sau anh Nam chuyển vào lại ở gần chúng tôi thì lúc này Diễm my đọc thơ và chửi bậy khá sõi rồi, tôi thì nghe và thấy thậm chí từng nuôi những con sáo, con iểng rồi nó nói tiếng người, nhưng trường hợp con Diễm my là con quạ nói tiếng người đầu tiên tôi thấy.
Anh em tôi lấy cái đài bán dẫn bật kênh bbc ra rả cạnh cái lồng con Diễm my cho nó tập nói theo, nó nói theo rất nhanh và nói được rất nhiều, cả giọng Nam cả giọng bắc tôi thì dạy nó cả tiếng tàu, tiếng Thái, lính bạn qua dạy cả tiếng Cam, con Diễm my lải nhải suốt ngày đủ thứ chuyện.

Anh Nam là người Hải Phòng nên anh dạy Diễm my bài thơ - Không đi không biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết bé hơn đồ nhà, Đồ Sơn bằng cái lá đa, đồ nhà bằng cái bàn là liên xô..
Cứ trưa vắng là con Diễm my đỗ trên cây Cám ở sân cất giọng khàn khàn ngâm thơ, chán thì nó chửi bậy hoặc “mày ngu lắm, mày ngu lắm, mày ngu như bò..”
Lúc đó bên hội phụ nữ chỗ chúng tôi hay lạng quạng qua tán gái có mấy cô khá xinh, anh em tôi khoái một cô tên Nang Si, thỉnh thoảng qua nhòm ngó trêu ghẹo tý, hôm thì tôi bị cô Ốt, chúng tôi gọi là cô Ốc, cô này khá xấu tính, béo mập chụt chịt gọi là béo hăm cả đuýt, cô Ốc này thì thích bọn tôi nên cứ thấy bọn tôi qua tán cô Nang là cô lại xàng qua phá bĩnh, hôm thì cô Ốc phá hôm thì con Diễm my nát rượu phá, ai đời chủ ngồi tán gái tớ thì đậu trên cây cứ “mày ngu lắm, mày ngu lắm, mày ngu như bò..” phát cáu luôn, chán thì nó chửi tỉu lỉ lủ mủ ( câu chửi bậy tiếng tàu tôi dạy nó).
Sở dĩ nó có tên Diễm my nát rượu là vì nó rất thích uống rượu sara (rượu ủ từ nước cuống hoa thốt nốt) cùng bọn tôi, rồi uống cả bia nữa rồi khi nó say nó nát hơn cám heo, lảm nhảm suốt cả ngày hoặc đêm, hát hò thơ ca rồi chửi bới luôn mồm anh em phát cáu luôn.
Mấy lần, khi qua bên huyện chơi, tôi thấy các cô xầm xì gì đó mặt có vẻ rất nghiêm trọng, thấy chúng tôi vào thì họ im im nên chúng tôi không tiện hỏi.
Một hôm sẩm tối chúng tôi ra nhà bà Si bán tạp hoá và bia với cá khô, ngồi uống bia với nhau, đang uống thì nghe bà con cũng xầm xì chuyện “ma tà” gì đó, rồi nghe bà Si chủ quán than phiền cứ gần sáng là bà lại nghe tiếng chửi bới hát hò rồi rên rẩm của đàn ông rất sợ, mà lại tiếng Việt Nam, có khi nào ma lính Việt quấy không… anh Th nghe xong che miệng cười suýt sặc quay qua nháy mắt với bọn tôi, tôi dỏng tai nghe hoá ra bà con đang kể chiện “ma” với nhau..

Bà con kể sau trường học gần chỗ chúng tôi có “ma”.
Của đáng tội chỗ đó xưa cũng nhiều người dân bị bọn lính pot giết hại quăng xuống con mương đó, sau nghe nói họ vớt lên cũng cả trăm bộ xương già trẻ lớn bé, cũng có vài người kể có thấy “ma” ở đó nhưng anh em tôi đi đêm về qua đó suốt chưa thấy gì bao giờ cả, cũng có vài lần gọi là có hiện tượng lạ lạ như có mấy người đi phía trước đèn xe, họ đi bộ nhưng rất nhanh, xe ô tô hoặc honda chúng tôi chạy tới đâu họ cứ như đi phía trước tới đó, không đuổi được..
Nhưng nay nghe bà con nói đi qua đó ban ngày cũng bị “ma” trêu, rồi nhất là khi trời gần sáng.. khi hỏi “ma” trêu thế nào thì bà con nói nghe tiếng đàn ông chửi bới gì đó dữ lắm, rồi cười khà khà trên ngọn cây nữa..
Nghe tới đó tới lượt tôi phải che miệng không dám cười, lại ông thần Diễm my nát rượu rồi chứ không có ma tà nào ở đây cả, cái hàng cây với khu trường học rồi phía bờ kênh mương kia là lãnh địa của ông thần nát rượu đó mà, cứ sáng sớm là ông thần nát rượu đó đi bụi đời kiếm ăn rồi phá làng phá xóm, có hôm đêm không buồn về, có hôm chiều vác mõm về hóng hớt anh em tôi ăn cơm rồi sà xuống xin hớp rượu rồi lại bay lên cây ngủ.
Anh Th e hèm rồi lên giọng kẻ cả nói, bà con không lo, em tôi đây, miệng nói tay anh chỉ tôi, là “thày bùa” biết cúng đuổi ma, mà ma Việt thì phải người Việt nói ma Việt mới hiểu, mai bà Si cứ luộc con gà với thêm hũ rượu sara em tôi nó qua cúng cho.
Chết thật, anh Th ngang chơi khăm tôi, nói không biết thì lại mang tiếng lục thum Th nói dóc à, tôi đành gật như bổ củi, vâng, mai con cúng cho..đảm bảo hết “ma”..
Y hẹn, tối hôm sau anh em tôi kéo ra quán bia, trước khi đi không quên tóm con Diễm my nát rượu nhốt vào cái lồng to đùng anh Lê hì hục đan cả ngày hôm đó.
Tôi đóng bộ chỉnh tề nóng phát rồ, ngồi xếp bằng chễm chệ giữa sân nhà bà Si, đầu quấn khăn cà ma, phẩy tay cho thằng T lên hương, rồi vờ lẩm nhẩm khấn khứa, anh Th lăng xăng châm tửu ra mấy cái chén, đốt ba cây đèn cầy hẳn hoi.. tôi lẩm bẩm liên thiên một hồi rồi úm ba la bà đa mật sát vỗ tay cái rầm lên cái bàn bẩn thỉu của bà hay dùng bán đồ nhậu, cái bàn ọp ẹp nẩy lên mấy cái đèn cầy đổ lăn hết, xong rồi…
Tôi phủi tay cởi vội cái khăn cà ma với cái áo dài ra, nóng chết ngốt, mồ hôi như tắm, anh Th nghiến răng kìm không cười hỏi, xong chưa “thầy”? Xong rồi..bà yên tâm mai ngủ ngon, bà con không bị trêu nữa đâu.
Sau đó mấy anh em nhanh chóng gọi là “thụ lộc” gà rượu vừa nhắm vừa không dám cười.
Mấy bữa sau thấy bà con nhìn tôi vẻ kính nể hẳn, khầy đúng là giỏi, cúng lẹ như cái máy vậy mà “ma” sợ chạy tuốt hết.
Tối đó tôi không quên mang về cho Diễm my nát rượu cái cổ gà với ly rượu nhỏ.
Nó mà biết nhờ nó mà anh em được ăn gà ún rượu mà nó chỉ được mỗi cái cổ gà chắc nó cay lắm
🤣
🤣
.

Sau này anh Nam hy sinh ở Surin không tìm được xác mang về, con Diễm My buồn bã hàng tháng trời, chúng tôi thả nó cho nó đi đâu thì đi, nó đi đâu đó vài ngày lại ghé về nhưng ít nói liên thiên hẳn.
Rồi anh em tôi chuyển sang Mongkol gọi nó cho nó đi theo, nhưng ra tới đường tàu nó đang đỗ ở cái cần ăng ten của xe jeep bỗng tung cánh bay về phía rừng, anh em tôi dừng xe nhìn theo cho tới khi nó chỉ còn là một chấm đen nhỏ mất hút vào cánh rừng xơ xác mênh mông, nơi có bạn bè đồng loại nó và có cả hồn thiêng bất tử của anh Nam nữa.
 
Đầu tuần chống ế, fun fact: Tuần rồi tôi đã edit nhầm 102 thành 103 và phải edit lại để cho đúng, shit
 
Phần tiếp của 102

PAILIN VÀ POIPET (Phần 2)

Sau vụ cô Mai cưới chồng được một thời gian thì chúng tôi chuyển ra Poipet, đúng hơn là đoạn Kraco, gần ga Bomnack tút ngoài lộ 5.
Ở đó thì khá vui vì gần dân, gần ga tàu rồi đường buôn nhiều dân buôn nườm nượp qua lại suốt, từ chỗ chúng tôi qua bên uỷ ban của bạn thì phải vòng qua phum Rô lanh ngày ngày chúng tôi vẫn qua lại đó công việc và lén ngắm gái nữa.
Ở đây tôi đã được đóng vai “thầy bùa” trước con mắt ngưỡng mộ của bà con dân làng, nói về vụ làm “thầy” này không thể không nhắc đến một “nhân vật” ăn hại và phá làng phá xóm, đó là con Diễm My nát rượu, nó là một con quạ đen bẩn thỉu, tôi và anh Nam một lần đi qua ga Kamrenk buổi trưa thấy một trận tỷ thí giữa mấy con diều hâu với một bầy quạ.
Ở cái xứ Cam lúc đó thì ruồi là một quạ là hai và chó hoang là ba, nhiều vô kể. Ruồi nhặng thì sinh sôi ra từ những xác chết vô thừa nhận khắp nơi, quạ thì ăn xác chết và chó hoang cũng vậy, chúng nguyên là chó nhà nhưng qua quá trình lưu lạc hay chủ đã bị bắt vào trại tập trung hoặc đã chết hết thế là chúng thành bụi đời, người Cam lại không xơi món mộc tồn nên chúng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Đàn quạ đánh nhau với mấy con diều hâu rồi rơi xuống chết la liệt, trong đó có con quạ mẹ của con Diễm my nát rượu, thấy tổ nó rơi xuống có ba con thì chết một con còn hai con, một con khoang trắng đen tôi đặt tên là Tà mốc, một con đen thui anh Nam đặt tên là Diễm My, giống cô diễn viên Diễm My- đây là cô diễn viên anh Nam hâm mộ mê mệt nên lấy tên cô đặt cho “pét” cưng của anh ấy chứ chẳng phải có ý xúc xiểm gì.
Thấy hai con quạ con bơ vơ tội quá nên anh em tôi nhặt về nuôi, mò cua bắt ốc chăm nó cũng chỉ nghĩ là nó lớn rồi kiếm ăn được thì đi đâu thì đi chả nhốt nó làm gì, con tà mốc của tôi, tôi lấy tên tay bộ trưởng quốc phòng Khơmer đỏ đặt cho nó, nó ở với tôi, còn anh Nam mang con Diễm my sang Mongkol nuôi, thời gian sau anh Nam chuyển vào lại ở gần chúng tôi thì lúc này Diễm my đọc thơ và chửi bậy khá sõi rồi, tôi thì nghe và thấy thậm chí từng nuôi những con sáo, con iểng rồi nó nói tiếng người, nhưng trường hợp con Diễm my là con quạ nói tiếng người đầu tiên tôi thấy.
Anh em tôi lấy cái đài bán dẫn bật kênh bbc ra rả cạnh cái lồng con Diễm my cho nó tập nói theo, nó nói theo rất nhanh và nói được rất nhiều, cả giọng Nam cả giọng bắc tôi thì dạy nó cả tiếng tàu, tiếng Thái, lính bạn qua dạy cả tiếng Cam, con Diễm my lải nhải suốt ngày đủ thứ chuyện.

Anh Nam là người Hải Phòng nên anh dạy Diễm my bài thơ - Không đi không biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết bé hơn đồ nhà, Đồ Sơn bằng cái lá đa, đồ nhà bằng cái bàn là liên xô..
Cứ trưa vắng là con Diễm my đỗ trên cây Cám ở sân cất giọng khàn khàn ngâm thơ, chán thì nó chửi bậy hoặc “mày ngu lắm, mày ngu lắm, mày ngu như bò..”
Lúc đó bên hội phụ nữ chỗ chúng tôi hay lạng quạng qua tán gái có mấy cô khá xinh, anh em tôi khoái một cô tên Nang Si, thỉnh thoảng qua nhòm ngó trêu ghẹo tý, hôm thì tôi bị cô Ốt, chúng tôi gọi là cô Ốc, cô này khá xấu tính, béo mập chụt chịt gọi là béo hăm cả đuýt, cô Ốc này thì thích bọn tôi nên cứ thấy bọn tôi qua tán cô Nang là cô lại xàng qua phá bĩnh, hôm thì cô Ốc phá hôm thì con Diễm my nát rượu phá, ai đời chủ ngồi tán gái tớ thì đậu trên cây cứ “mày ngu lắm, mày ngu lắm, mày ngu như bò..” phát cáu luôn, chán thì nó chửi tỉu lỉ lủ mủ ( câu chửi bậy tiếng tàu tôi dạy nó).
Sở dĩ nó có tên Diễm my nát rượu là vì nó rất thích uống rượu sara (rượu ủ từ nước cuống hoa thốt nốt) cùng bọn tôi, rồi uống cả bia nữa rồi khi nó say nó nát hơn cám heo, lảm nhảm suốt cả ngày hoặc đêm, hát hò thơ ca rồi chửi bới luôn mồm anh em phát cáu luôn.
Mấy lần, khi qua bên huyện chơi, tôi thấy các cô xầm xì gì đó mặt có vẻ rất nghiêm trọng, thấy chúng tôi vào thì họ im im nên chúng tôi không tiện hỏi.
Một hôm sẩm tối chúng tôi ra nhà bà Si bán tạp hoá và bia với cá khô, ngồi uống bia với nhau, đang uống thì nghe bà con cũng xầm xì chuyện “ma tà” gì đó, rồi nghe bà Si chủ quán than phiền cứ gần sáng là bà lại nghe tiếng chửi bới hát hò rồi rên rẩm của đàn ông rất sợ, mà lại tiếng Việt Nam, có khi nào ma lính Việt quấy không… anh Th nghe xong che miệng cười suýt sặc quay qua nháy mắt với bọn tôi, tôi dỏng tai nghe hoá ra bà con đang kể chiện “ma” với nhau..

Bà con kể sau trường học gần chỗ chúng tôi có “ma”.
Của đáng tội chỗ đó xưa cũng nhiều người dân bị bọn lính pot giết hại quăng xuống con mương đó, sau nghe nói họ vớt lên cũng cả trăm bộ xương già trẻ lớn bé, cũng có vài người kể có thấy “ma” ở đó nhưng anh em tôi đi đêm về qua đó suốt chưa thấy gì bao giờ cả, cũng có vài lần gọi là có hiện tượng lạ lạ như có mấy người đi phía trước đèn xe, họ đi bộ nhưng rất nhanh, xe ô tô hoặc honda chúng tôi chạy tới đâu họ cứ như đi phía trước tới đó, không đuổi được..
Nhưng nay nghe bà con nói đi qua đó ban ngày cũng bị “ma” trêu, rồi nhất là khi trời gần sáng.. khi hỏi “ma” trêu thế nào thì bà con nói nghe tiếng đàn ông chửi bới gì đó dữ lắm, rồi cười khà khà trên ngọn cây nữa..
Nghe tới đó tới lượt tôi phải che miệng không dám cười, lại ông thần Diễm my nát rượu rồi chứ không có ma tà nào ở đây cả, cái hàng cây với khu trường học rồi phía bờ kênh mương kia là lãnh địa của ông thần nát rượu đó mà, cứ sáng sớm là ông thần nát rượu đó đi bụi đời kiếm ăn rồi phá làng phá xóm, có hôm đêm không buồn về, có hôm chiều vác mõm về hóng hớt anh em tôi ăn cơm rồi sà xuống xin hớp rượu rồi lại bay lên cây ngủ.
Anh Th e hèm rồi lên giọng kẻ cả nói, bà con không lo, em tôi đây, miệng nói tay anh chỉ tôi, là “thày bùa” biết cúng đuổi ma, mà ma Việt thì phải người Việt nói ma Việt mới hiểu, mai bà Si cứ luộc con gà với thêm hũ rượu sara em tôi nó qua cúng cho.
Chết thật, anh Th ngang chơi khăm tôi, nói không biết thì lại mang tiếng lục thum Th nói dóc à, tôi đành gật như bổ củi, vâng, mai con cúng cho..đảm bảo hết “ma”..
Y hẹn, tối hôm sau anh em tôi kéo ra quán bia, trước khi đi không quên tóm con Diễm my nát rượu nhốt vào cái lồng to đùng anh Lê hì hục đan cả ngày hôm đó.
Tôi đóng bộ chỉnh tề nóng phát rồ, ngồi xếp bằng chễm chệ giữa sân nhà bà Si, đầu quấn khăn cà ma, phẩy tay cho thằng T lên hương, rồi vờ lẩm nhẩm khấn khứa, anh Th lăng xăng châm tửu ra mấy cái chén, đốt ba cây đèn cầy hẳn hoi.. tôi lẩm bẩm liên thiên một hồi rồi úm ba la bà đa mật sát vỗ tay cái rầm lên cái bàn bẩn thỉu của bà hay dùng bán đồ nhậu, cái bàn ọp ẹp nẩy lên mấy cái đèn cầy đổ lăn hết, xong rồi…
Tôi phủi tay cởi vội cái khăn cà ma với cái áo dài ra, nóng chết ngốt, mồ hôi như tắm, anh Th nghiến răng kìm không cười hỏi, xong chưa “thầy”? Xong rồi..bà yên tâm mai ngủ ngon, bà con không bị trêu nữa đâu.
Sau đó mấy anh em nhanh chóng gọi là “thụ lộc” gà rượu vừa nhắm vừa không dám cười.
Mấy bữa sau thấy bà con nhìn tôi vẻ kính nể hẳn, khầy đúng là giỏi, cúng lẹ như cái máy vậy mà “ma” sợ chạy tuốt hết.
Tối đó tôi không quên mang về cho Diễm my nát rượu cái cổ gà với ly rượu nhỏ.
Nó mà biết nhờ nó mà anh em được ăn gà ún rượu mà nó chỉ được mỗi cái cổ gà chắc nó cay lắm
🤣
🤣
.

Sau này anh Nam hy sinh ở Surin không tìm được xác mang về, con Diễm My buồn bã hàng tháng trời, chúng tôi thả nó cho nó đi đâu thì đi, nó đi đâu đó vài ngày lại ghé về nhưng ít nói liên thiên hẳn.
Rồi anh em tôi chuyển sang Mongkol gọi nó cho nó đi theo, nhưng ra tới đường tàu nó đang đỗ ở cái cần ăng ten của xe jeep bỗng tung cánh bay về phía rừng, anh em tôi dừng xe nhìn theo cho tới khi nó chỉ còn là một chấm đen nhỏ mất hút vào cánh rừng xơ xác mênh mông, nơi có bạn bè đồng loại nó và có cả hồn thiêng bất tử của anh Nam nữa.
Đọc thấy giống truyện cặp điêu của Thần Điêu đại Hiệp Quánh Tĩnh ghê.
Con quạ này thành tinh mẹ rồi. Ko hiểu ăn ớt kiểu gì mà nói tiếng người thành thao thế nhỉ.
 
Câu chuyện đẫm máu

PAILIN VÀ NHỮNG NỖI BUỒN..

Anh em bạn bè cả ngoài đời và trên fb vẫn thường thắc mắc tại sao tôi có thể nhớ mọi chuyện từ những ngày xửa ngày xưa..
Vâng, thời của chúng tôi thì không có những thiết bị tiên tiến hỗ trợ công việc như bây giờ, tất cả phải dùng bằng cái đầu và đôi mắt của mình, nhìn và ghi nhớ, mọi thứ phải chính xác và chi tiết cụ thể, im lặng nhìn, quan sát và ghi nhớ chi tiết gần như mọi thứ là “kỹ năng” bắt buộc phải có nếu như muốn sống và trở về.
Mọi sai lầm chủ quan đều có thể phải trả giá bằng mạng sống của chính mình, ngoài khả năng tự nhiên thì đó cũng là lý do tại sao tôi nhớ lâu vậy.
Hôm nay rảnh chút, lại lan man kể cho bà con nghe những ngày tháng xa xưa ở nơi đất khách quê người khốc liệt đó.

Tầm này, tháng 4 dương lịch sắp tết năm mới của họ, tết Chol chnam thmay.
Người Cam có rất nhiều lễ hội và tết nọ kia, nhưng to nhất là tết Chol chnam thmay này, họ ăn tết tầm giữa tháng 4, từ ngày 12 tới ngày 16, ngày chính là ngày 15/4.
Ngày này tất cả bà con già trẻ lớn bé đều lên đồ mới hết, rồi làm các loại bánh trái, thịt gà mổ lợn tưng bừng, xúm xít nấu nướng, xong xuôi thì họ bê tuốt đồ ăn ra..chùa bà con ạ.
Họ không ăn uống ở nhà như ta, mà đem ra chùa, ngày tết này của họ thì bọn tôi cũng ú ớ chả rành gì, cũng bận đồ tử tế cắt tóc cạo râu rồi tà tà kiếm cơm gà, ra chùa xem và làng xàng vào tạt té đánh chén.
Đồ ăn đúng là bày từ ngoài cổng chùa vào kín trong sân rồi lên các dãy bàn dài, các nhà sư bắt đầu cúng bái và đọc kinh, thủ tục khá rườm rà từ mờ sáng tới xế trưa, chờ phá cỗ cũng đói lả luôn.

Sau khi cúng bái tụng kinh xong thì các nhà sư ngồi xếp bằng xoa đầu các con nhang đệ tử bất kể già trẻ lớn bé, ngày thường thì họ phải đi khất thực còn ngày tết họ chỉ phải ngồi ở chùa và bá tánh dâng lên của ngon vật lạ, các ngài tha hồ gắp rót.
Đồ dâng cúng của họ tôi thấy cũng như bình thường cũng cá cũng thịt cũng chân giò đầu heo các thứ và các vị sư cũng xơi luôn chứ không phải ăn chay như nhiều nơi khác.
Do người Cam có tục người chết là thiêu sau đó gom tro cốt đem lên chùa hay đền để, nên cúng năm mới này họ cúng luôn cả linh hồn những người chết gửi tại chùa, nhà nào khá giả thì xây ang tháp để tro cốt trong đó, và thường ở nơi vắng vẻ, chả vắng thì người Cam vốn sợ “ma” nên cũng chả có ai dám mon men lại gần mấy cái ang tháp đó.
Chúng tôi giả đò lạng quạng qua chơi năm mới, chờ bà con mời là sà vào gắp rót ké thôi, tha hồ say lướt khướt, no bụng cóc, rồi đảo lượn xem họ nhảy rom, múa chay dăm..rồi những trò chơi bắt chim hay tung vòng cổ vịt, anh Thiên giỏi trò này nên sau khi gắp rót ké no say bọn tôi còn xách mấy con vịt xiêm to đùng về mai nhậu tiếp.

Anh C với anh T trong Mohol mò ra, lúc ra không quên rẽ qua bãi giang, cái bãi giang này hẳn nhiều bác cựu binh còn nhớ những con giang to đùng, cao nghệu có con cao tới 2 mét, thịt ăn tanh lè, hai anh vào bắn một con vác ra định làm mồi nhậu, gặp đúng lễ hội năm mới mừng quá ném luôn con giang sà vào tung vòng cổ vịt kiếm vài con xách về quên luôn con giang.
..
Cứ mỗi lần tháng 4 tết năm mới của họ tôi lại nhớ những kỷ niệm cũ, buồn nhiều hơn vui..
Cũng vào gần tết năm mới này của họ tôi suýt bỏ mạng.
Lần đó, anh Hoà cùng anh N theo bảo vệ chú Tư S từ trong Tasanl ra, cái thung lũng Tasanl ma quỷ đấy hẳn nhiều bác cựu binh còn nhớ, những đêm mưa xong lân tinh xanh lè bay sáng rực trời đêm như pháo sáng, một mùi nồng nồng thum thủm phảng phất khắp nơi và những đàn ruồi khổng lồ bay kêu ù ù, cái thung lũng tử thần đó có tới hàng nghìn người bỏ mạng vùi thây trong đó nên âm khí quá nặng như vậy.

Tôi cùng anh Nhơn anh Hai Hoà với bốn anh em Cam đi chiếc Wat cứu thương vào sau, đón chú Tư xong quay ra tới Oda thì bị phục kích.
Chiếc xe jeep của anh Khoi đi thứ hai bị lãnh nguyên một trái B41 bật tung lên cháy bùng như ngọn đuốc, cả năm người trên xe không ai sống sót, xe tôi đi thứ ba thì có lẽ do lửa bùng lên từ chiếc xe jeep đi trước khiến tên xạ thủ không ngắm được chính xác, tôi ngồi ở băng ghế ngay sau ghế lái nhìn rõ quả đạn B đỏ lừ vút qua nóc xe nổ phía sau xe ở hàng cây bên phải đường, đạn nhọn RPD và AR15 cắm như mưa phầm phập vào xe tôi, tài xế bị bắn trúng cổ họng và trán chết gục cạnh vô lăng óc và máu phụt cả vào tôi ngồi sau, anh N đạp tung cửa sau cùng các anh em khác bay xuống đường nhanh chóng bắn trả lại, tôi giật cây súng AR16 của lái xe gác sau ghế, đẩy chú Tư đang nằm dưới sàn xe xuống dưới đường, anh Nam diễm my đạp vào lưng tôi cho tôi bay xuống vì tay áo móc vào cửa xe, cả ba chú cháu lăn sang trái đường nơi có cái rãnh to, chân trái và mấy ngón tay bàn tay trái tôi tê buốt mất cảm giác, nhìn lại mới thấy máu chảy ướt ống quần, tôi nói anh Nam ơi em dính rồi cả tay cả chân, quay sang thấy chú Tư tay ôm ngực, máu trào ra ướt hết áo, tôi hỏi chú Tư bị dính rồi hả chú? Chú tư bình tĩnh nói tao ko sao đâu, tụi bay chú ý phía trước nha, nói xong thì chú ngất xỉu. Lúc này trên mặt đường đạn B nổ đinh tai, chiếc xe của tôi ăn thêm hai ba trái nữa bốc cháy như bó đuốc, xăng bắt đầu chảy tới đâu cháy bùng tới đó xuống bên rãnh ba chú cháu tôi nằm, hơi nóng của lửa bừng bừng..tôi cố hết sức lôi chú Tư xa hơn chiếc xe đang cháy, anh Nam vẫn bắn chặn phía trước, lúc này tôi lại thấy cái chân phải tê bì không còn cảm giác nữa, sờ sờ lại thấy máu ướt hết tay, cố gắng lôi chú tư xuống chỗ sâu hơn phía dưới rãnh nước cạn, tôi bò lên gần anh Nam, anh Nam nói, đưa súng mày cho tao nhanh lên súng tao hết mẹ đạn rồi..
Tôi quăng cho anh Nam khẩu súng tôi đang cầm, rồi cố nhoài người lên đường, trên đường có hai lính Cam nằm chết có một cây AR16 và mấy quả lựu đạn đeo hở hông.
Phía đầu xe tôi bên trái tôi nhìn rõ một lính pot mặt đen xì quai hàm bạnh ra đang đứng hẳn lên nghiến răng nghiến lợi quạt RPD như mưa, đạn cắm vào xe nghe phùm phụp, cày xuống mặt đường văng lên toé lửa, tôi quờ tay tìm khẩu UZi mà nó tuột văng đâu mất ( một lần bắt sống được 4 lính para chúng tôi thu được 4 khẩu UZi 90 mới tinh cùng mấy trăm viên đạn, hộp tiếp đạn nối rất dài, không hiểu lũ lính para đào đâu ra loại này, thấy nhỏ gọn chú Tư nói để xài khi nào hết đạn thì quăng trả cho quân khí của bạn) đành móc khẩu col45 ra cẩn thận ngắm mặt tên pot bóp cò liên tục, tiếng RPD im bặt được một lúc lại rồ lên, chắc thằng khác lại vồ lấy súng của tên bị hạ kia.

Lúc này chú Tư đã tỉnh lại, chú vẫy tôi lại, tôi ghé tai vào miệng coi chú Tư nói gì, chú ra lệnh anh em ngừng bắn tìm đường rút đi ngay, tôi nói để con lôi chú, chú Tư nói, thôi..con với Nam chạy đi đưa súng đây để chú nằm lại đây chặn tụi nó cho.
Tôi gọi anh Nam quay lại nói chú Tư ra lệnh rút.
Anh Nam bảo tao cõng chú Tư mày bò sau bắn chặn đi, chú Tư thì luôn miệng nói, bỏ tao lại đây tụi con lo rút đi chứ cõng nhau là nó bắn chết cả nút bây giờ.
Tôi liều mạng bò lên đường thò tay nắm chân người lính Cam chết nằm gần mép đường lôi xuống dưới cái rãnh chú cháu tôi đang nằm, gỡ nhanh mấy quả lựu đạn quanh lưng quần của anh lính, giật chốt ném liên tục qua đầu xe sang chéo bên kia đường miệng gào xung phong..
Rồi ba chú cháu nằm ngửa ra bò ngược theo rãnh, anh Nam cầm khẩu col45 của tôi một tay kéo chú Tư, thỉnh thoảng bắn cầm chừng, tôi bò giật lùi kê vai đẩy chân chú Tư mắt vẫn căng lên nhìn phía đường, lúc này khói từ hai chiếc xe cháy mù mịt, đạn vẫn bay ràn rạt..
Không hiểu sao trong đầu tôi lúc đó nghĩ “Sao lạ vậy nhỉ? Bình thường bọn này phục kích chỉ phệt một hai quả B xong nã vài loạt AK loanh quanh tý là chạy như chó chạy pháo, sao hôm nay chúng lại tập trung nhiều hoả lực vậy? Và áp đảo rất lâu, có khi nào….”
May cho chú cháu tôi là cái rãnh sâu dần và nhiều cây cùng những hòn đá khá to, cả ba chú cháu cùng rơi xuống một cái hủm khá sâu, lúc này chú Tư đã tỉnh hẳn, tay chú vẫn ôm ngực, anh Nam lấy khẩu AR16 tôi đang cầm, khom lưng đứng lên và bảo tôi, băng cho chú Tư đi để anh bắn chặn..
Tôi móc túi băng ra, xé áo chú Tư, một viên đạn trung liên đi từ phía trước nách chú xuyên qua hốc nách ra phía sau, thật may mắn cho chú là nó chỉ đi qua phần mềm cũng không phá động mạch.
Băng cho chú xong, chú nói con cột chặt cái tay chú lại với sườn, rồi đưa súng ngắn con đây chú bắn, con băng chân con đi, cả tay nữa..
Tôi nói nhanh với chú con bị nhẹ thôi, hình như mình bị nội gián báo rồi chú ạ, chúng nó quyết giết bằng được mình rồi, chú gật gật đầu nói “Tau cũng nghi vậy từ nãy rồi”

Thật may mắn cho chúng tôi là đơn vị trinh sát bạn gần đó nghe súng nổ đã tung quân ra chi viện, chúng tôi được giải vây trong đường tơ kẽ tóc.
Hai xe bị bắn cháy, xe đầu và xe cuối không bị bắn chỉ hư hại qua loa, 10 lính Cam tử trận, cùng anh Hai Hoà, anh Hai Hoà ngồi ghế trước xe tôi, trước mặt tôi bên phải cùng lái xe, anh bị dính bốn phát vào mặt và ngực chết ngồi nguyên trên ghế, ngoẹo đầu ra ngoài cửa, xác bị cháy đen biến dạng…
Anh Nam bị một vết đạn sượt qua đầu để lại một đường sẹo dài gần 6cm, chú Tư thì bị vào nách xuyên ra sau lưng, tôi thì bị một mảnh B chẻ đôi đầu ngón đeo nhẫn bàn tay trái nhức buốt kinh khủng, và hai viên AR15 một vào khoeo chân trái, một vào hông phải, phúc tổ cho tôi là viên vào hông có lẽ xuyên qua thành xe trước khi cắm vào hông tôi nên sờ vẫn thấy cái đầu đạn cồm cộm ở vết thương, tôi lấy dao găm nạy ngay cái đầu đạn ra khi vết thương còn đang tê dại.
Sau vụ đó thì kết quả thật đau lòng, chúng tôi đã bị phản bội.
Đúng như tôi và chú Tư nghĩ, họ đã phản bội chúng tôi, tay sĩ quan đã làm nội gián cung cấp tin và chỉ điểm đoàn xe từ Tasanh ra, bọn pot đã phục kích hơn chục tên cùng nhiều hoả lực nhằm tiêu diệt chúng tôi, chiếc xe đi đầu chở tay sĩ quan đó đã không hề bị trúng một viên đạn nào, đó là chiếc Wat chỉ huy mui bạt, điều này trái với quy luật phục kích của bọn pot..
Thường thì khi phục kích đoàn xe như vậy chúng sẽ nã hoả lực vào chiếc đi đầu đầu tiên, sau đó mới tới những chiếc đi sau, và thường là tập kích chớp nhoáng rồi rút lẹ chứ không tập trung hoả lực xung lực bắn như mưa tới gần 10 phút như vậy, xe chở lính Cam đi phía sau xe tôi cũng không bị dính đạn, chỉ có 3 lính Cam nhảy ra dũng cảm bắn lại thì bị dính đạn B, còn lại chúng tập trung nã vào hai chiếc xe trong đó có chiếc Wat cứu thương tôi và chú Tư ngồi trên.
Sau vụ việc chú Tư buồn mấy tháng trời, chú thường trầm ngâm ngồi uống trà một mình, ít chơi cờ với tôi, thỉnh thoảng chú lại thở dài lẩm bẩm; Ai bảo thằng Hai vô đón tao làm chi.. tao nói rồi, cấm tụi bay đi cùng nhau mà, giờ vầy tao đau đầu quá…

Có lẽ không là lính chiến thì mọi người không hiểu lắm về chuyện mà chú Tư than vãn đâu..
Có một điều khá lạ lùng mà tôi từng nghe, và cũng thấy tận mắt hai lần, có thể chỉ là trùng hợp vô tình thôi.., đó là một đơn vị có hai người trùng tên nhau cùng lâm trận thì xác xuất một người hoặc có khi cả hai hy sinh là rất cao, không phải hoàn toàn là vậy nhưng tôi từng nghe các anh kể lại nhiều và bản thân tôi gặp hai lần, anh Hai Hoà với anh Hoà Trọc, và sau này là anh Huy và thằng Huy “gái lào”.
Anh Hai Hoà vừa từ Sisophon lên buổi sáng sớm, thấy chúng tôi đi đón chú Tư thì anh đi theo hỗ trợ, chú Tư không hề biết chứ biết chắc chắn chú không cho anh đi đâu..
Anh Hai Hoà là một người anh đáng kính và rất giỏi, anh là cựu lính biệt động quân, đang học dở ở Dục Mỹ thì giải phóng miền Nam, cha anh là người Cam theo cách mạng, làm công tác quân báo rồi hy sinh ở Xiemriep, mẹ anh bán hủ tiếu bánh lọt ở chợ Vườn Chuối quận 3, sang Phnongpenh tìm cha anh rồi bặt tin, chắc bà cũng đã chết vì loạn lạc, anh làm quân báo được gần 7 năm thì hy sinh.
Anh Hai Hoà rất đẹp trai, cha mẹ anh chỉ có mình anh là con, anh có gương mặt mang những nét lai giữa hai dòng máu Cam và Việt, nước da ngăm ngăm nâu, anh cao gần mét tám đàn và hát rất hay, anh nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Khmer cả tiếng Thái..tôi thật buồn và tiếc thương cho anh, một người anh và cũng là một người Thầy của tôi trong những năm làm việc nơi đất khách quê người, khi anh mất thì chị Thol Sa vợ sắp cưới của anh lúc đó làm việc tại bệnh viện 7D Xiêmriep lên tận chỗ chúng tôi ở để mang những kỷ vật còn lại của anh về.
Năm 2011 tôi có ghé qua thăm chị thì được biết chị Sa đã sang Pháp định cư, sau khi anh Hai Hoà mất được mấy năm thì chị lấy một bác sĩ người Pháp và theo chồng về Pháp.
….
Hôm nay nhìn lịch thấy là ngày tết của họ, lại buồn và nhớ chuyện xưa, thương những người anh hùng đã nằm xuống vì Tổ Quốc, thắp nén nhang lòng cầu mong các anh các chị thấy bóng Thiên đường cuối trời thênh thang.
Vết thương của tôi thì đã lành lâu rồi, nhưng có nhiều nỗi đau vẫn cứ dai dẳng mãi, chẳng thể quên được.
Việt Nam 15/04/2024.
 
có rồi nhé
Chap này cảm động quá thớt à.
Ổng viết mà sinh động quá, đọc như có mặt tại trận chiến năm ấy luôn. Đúng là lời kể của người trực tiếp tham gia thì không còn chê được gì.
 
Mỗi lần đọc là lại thấy hồi hộp xúc động, tuy bi thương nhưng các chú vẫn giữ được sự vui vẻ, yêu đời.
 
Chap này cảm động quá thớt à.
Ổng viết mà sinh động quá, đọc như có mặt tại trận chiến năm ấy luôn. Đúng là lời kể của người trực tiếp tham gia thì không còn chê được gì.
đúng vậy, trí nhớ thần sầu
 
Chuyện hài nha

LAI RAI CHUYỆN Ở MONGKOL BOREI.

Tạm thời chia tay Pailin, Poipet tôi xuống Mongkol hỗ trợ anh Ba L.
Chia tay rừng rú mìn bẫy với đạn bắn tỉa ở Pailin và Poipet tôi xuống chỗ chú Tư N và anh Ba L, đang ở rừng mà được về phố tôi vui đêm trước khi đi ngủ không được, thương chú Tư S cùng anh em ở lại, mừng là sắp được về sì phố cờ hoa tưng bừng.
Sáng sớm tôi cùng thằng Th ba chân bốn cẳng ra vẫy xe, những cái xe đò bụi mù đất đỏ bẩn thỉu người ngợm hàng hoá lèn như cá mòi vù vù chạy qua, tài xế chả thèm ngó ngàng tới hai thằng tôi cầu bơ cầu bất đứng vẫy xe tới sái cả tay chả cái nào dừng, lại phải vào nhờ Thum Min, lục thum Min khệnh khạng trời nóng chết ngốt sơ vin đóng thùng cốt để khoe cây súng ngắn đeo xệ trước bụng chân đi đôi giày sĩ quan cô sa ghin, đổi ba con vịt xiêm lấy đôi giày của anh L, chân thum Min toè như cái xẻng cố ních vào đôi giày khiến anh em tôi cười lăn với nhau.
Thum Min ra giữa đường đứng dạng chân như cao bồi Mỹ mắt gườm gườm nhìn chiếc xe đò chạy tới, tài xế vội phanh nhấc cả đít khi nhận ra thum Min, Ê, cho tao gửi hai “cán bộ cấp cao” đi công tác bay!
Lơ xe cuống quýt đẩy mấy bà buôn chuyến gọn vào cho chúng tôi đứng, đứng chứ làm gì có ghế mà ngồi, xe hôi mù thối um đủ thứ mùi, đoạn đường có hơn ba chục cây mà xe ì ạch chạy tới hơn hai tiếng hàng hoá chất tới mức không còn chỗ chất nữa.

Tới Sisophon anh Ba L đỗ xe chờ sẵn, ôi trời..xe khách đây sao? Chúng tôi tá hoả khi nhìn thấy cái gọi là xe khách mà anh Ba đang đỗ đợi chúng tôi.
Một chiếc xe đốt đời Thành cát tư hãn bẩn nhèm, già nua tuổi tác, lọm xọm còm cõi như một ông cụ già bị hen lại nghiện rượu đang đỗ cạnh bãi đất khai mù, ruồi nhặng và lá bánh la liệt, phía sau xe thằng Thịnh béo như chó thiến hàng cơm, mặt mũi chân tay đen nhẻm đang hì hục cời cời cái lò than, bụi tro bay mù mịt, thấy anh em tôi nó nhe răng ra cười..
Trên xe đủ thứ hầm bà lằng hổ lốn, từ mắm muối gạo thóc, dầu hoả tới gà lợn, con nít đen nhẻm cởi truồng tồng ngồng thản nhiên đái ỉa ngay bậc lên xuống.
Thảo nào tôi thấy khi chú Tư S nói cho hai thằng bay xuống phố đi xe đò chở khách nhé, thấy chúng tôi reo lên sung sướng hỏi chú Tư, xe ngon không chú? Chú tư mím môi cố không cười quay đi nói, má..xe đò đời mới của Pháp mà ko ngon sao bay!!
Thôi kệ, dù sao ở sì phố lái “xe hơi” còn sướng chán vạn chui rúc trên rừng..
Anh Ba L quấn sà rông cởi trần trùng trục đầu đội cái nón tào phớ của lính cam, cổ vắt cái khăn mặt như cái giẻ lau đen xì thấy gớm giục chúng tôi lên xe đi các quý ông.
Cuộc đời lơ xe, tài xế của tôi bắt đầu.

Chúng tôi chia nhau cử con rôn roi chạy than đó, ngày chẵn anh Ba với thằng Thắng chạy, anh Ba lái, Thắng lơ. Ngày lẻ tôi với thằng Thịnh chạy, ban đầu nó lái tôi lơ, tôi thì lúc đó ú ớ tiếng Cam chưa sõi chả biết đằng nào mà tính tiền, nó nói thôi anh lái đi em lơ cho.
Thế là tôi chỉnh chện ngồi vào sau tay lái thứ gọi là “xe hơi” đó, cái xe già nua gần như tất cả mọi thứ đều kêu trừ cái kèn, lọc xọc chạy trên con đường bụi mù mịt xóc nổ đom đóm mắt, ngày ngày hai quệt theo đường 5 từ Mongkol lên Sisophon.
Dậy từ mờ sáng lóp ngóp lên đường, ăn hủ tíu mỗi thằng làm cốc tướng rượu sara xong tưng tưng nổ máy, trưa ăn cơm lại khề khà bia Thái với nhái nướng, bia với nhái vũ nữ chân dài lúc đó là món đặc trưng của các quán nhậu Cam.
Nhái mổ bụng lột da, phơi khô quấn lá chanh hoặc lá bưởi nướng chấm muối chanh ớt, hoặc mắm bò hóc, làm ngụm bia nữa thế là quắc cần câu, ngày đó thì làm gì có thổi cồn như giờ nên các bác tài thoải mái say lướt khướt lái xe 7-80 cái răng một giờ, võng lượn thoải mái mà chả lo bị phu lít lụm.

Đi xe khách cũng vui lắm, tha hồ tán gái, nổ như bom Long bình, tha hồ chém gió bay cả nhẫn, xe khách lúc đó nhiều lắm toàn xe cà rịch cà ẹt vừa chạy vừa sửa, của nợ rôn roi của chúng tôi cũng vậy, hư suốt chúng tôi ngày nào cũng khi đi tươm tất khi về tả tơi với nó, nóng như cái lò hôi xì và bẩn thỉu, vừa chạy khật khừ vừa rơi những cục than còn đang cháy ra đường, khách lẫn heo gà, vịt.. ngồi lộn tùng phèo với nhau, lợn, gà, vịt ị xả láng trên nền xe, con nít cũng vậy..mỗi khi khách xuống là cả xe như một bãi rác, lúc đó cũng có giang hồ du đãng đứng bến bảo kê xếp khách, nhưng các loại đầu gấu đầu mèo đều né cái siêu xe của chúng tôi vì từ lơ đến tài thằng nào cũng to cao lầm lì, mặt vàng bệch sốt rét, tóc tai dài cợp, đít đeo lưỡi lê M16 hoặc lòng thòng cây mác Mỹ dài thượt, chưa kể lúc đó chú Tư N trong vai chủ xe, một ông già nát rượu, gàn dở và hung hăng kiểu coi trời bằng hạt tiêu.
Lúc đó cứ chiều là chúng tôi đưa xe về ghé bến sông múc nước rửa qua xe, rồi chạy vô tút trong chùa Chanh đỗ nhà cô Ba X. nghỉ ngơi.
Từ chợ Mongkol chạy xuôi theo mé sông Mongkol tới ngã ba rẽ trái qua cầu Sisovat bên phải là chùa Ram, tới ngã tư nữa chạy thẳng cũng được, quẹo phải theo bờ sông cũng được nhưng xa hơn chút, chừng vài ba cây là tới chùa Chanh, hai ngôi chùa này đều ngay bên mé sông Mongkol, lúc chúng tôi ở đó thì khu phố chợ khá đông đúc rồi, dân ở đó giàu lắm nhưng phía chùa Ram sang chùa Chanh thì vẫn vắng, hai bên đường toàn lùm bụi rậm rịt và cánh đồng kênh mương thẳng tắp nhưng bỏ hoang không thấy ai trồng cấy gì cả, khi ở đó tôi gặp vài mẩu chuyện lạ xin kể bà con nghe chơi.

Ngôi chùa Chanh lúc đó cũng bị hư hại nhiều do chiến tranh, mới có một vài ông sư quay lại chùa, vì thời Polpot thì chúng lôi cổ tất cả sư sãi ra khỏi chùa, tất cả phải đi cuốc đất hết không có kinh kệ chuông mõ gì cả, lơ mơ là ăn đạn liền, xung quanh chùa rất vắng vẻ, chúng tôi ở chỗ thím Ba X. chỗ đó ngày đấy là một khu đất hoang đối diện trường học bây giờ, cách nhau một con đường đất nhỏ phía sau là rừng cây rồi tới cánh đồng rộng lớn, cạnh chùa là sông Mongkol chảy xuôi xuống hướng Kra om.
Chỗ bãi đất chúng tôi ở có mấy dãy nhà hoang bỏ không, đó là nơi ở cũ của những người dân bị lính pot lùa ra làm ruộng vườn, có mấy cái ao khá to, một cái to và rất sâu lúc nước cạn vẫn nhìn thấy những khúc xương người vàng khè dưới đó, cùng với những hũ tro cốt cũ và những bức tượng Phật.
Ngày trước thì dân hay đem hũ tro cốt lên chùa Chanh để, sau lính pot bắt họ đem những hũ cốt và những bức tượng trong chùa ném hết xuống cái ao đó và cả những người dân lao động khi chết cũng bị quăng xác xuống đó.
Chúng tôi ở trong căn nhà xây lợp tôn, bên trên có một gác lửng đối diện là dãy nhà hoang gần như đêm nào cũng nghe tiếng loảng xoảng, lách cách lục cục vọng sang, cứ như vẫn có người đang ở, vài lần tôi và Thắng sang đó ban đêm soi bắt tắc kè, ban đêm gió ù ù lùa qua những khung cửa trống hoác, cảm giác lạnh lẽo tới rùng mình.
Một lần đêm sửa xe về muộn anh Ba lúc đó đi xe cùng anh Sơn, chúng tôi lúc đó đang ở Poipet, khi đỗ xe ở bãi đất dưới gốc cây xoài thì cả hai anh đều nhìn thấy rất nhiều những bóng người đứng ở cửa dãy nhà hoang bên đó như đang nhìn, hai anh tưởng có dân đâu về ở liền xách đèn pin đi qua tính hỏi thăm, đi tới sát cửa thì hai anh ngơ ngác dãy nhà hoang vẫn tối tăm hoang lạnh chứ chẳng hề có ai.

Còn tôi thì gặp hai lần, đều là một thằng bé con.
Lần đầu là hôm đó tôi nghỉ chạy ở nhà, thằng Thịnh và chú Tư đi câu cá chỉ có mình tôi ở nhà, lúc đó mới chỉ chừng 5 giờ chiều, vẫn còn nắng và rất nóng, tôi nấu cơm xong bê đồ ăn lên cái bàn giữa nhà, tính lấy cái quần tà lỏn đi tắm, ngước nhìn lên gác xép thì tôi giật mình, có một thằng bé con đứng trên đó, nó đứng im nghiêng nghiêng đầu như nhìn tôi, hai con mắt nó rất đen tôi không thể nhìn lầm được, tôi cũng đứng im nhìn lại nó mà trong đầu không hề nghĩ nó là gì cả, mà lúc đó tôi chỉ nghĩ nó là con cháu nhà ai đó xung quanh qua chơi..nhưng sau đó thì người tôi bỗng nổi gai ốc và rùng mình liên tục, tôi vội lùi ra cửa để nhìn lên gác cho rõ hơn, lạ là khi tôi lùi ra cửa thì nó lại như cố lùi vào phía trong, thấy vậy tôi chạy thẳng lên cái thang sắt để lên gác xem nó là ai thì lên hết thang cả căn gác rộng chẳng có bóng người nào cả.
Lúc đó tôi khá hoang mang, mồ hôi toát ra, tôi cứ đứng nhìn quanh quẩn..dưới nền thì chỉ có mấy cái ba lô lép kẹp, một hai cái mền với cái dây vắt ít đồ quần áo, chẳng có gì cả, vậy thằng bé đó đâu?
Tôi xuống thang ngồi vào bàn nghĩ vẩn vơ và thỉnh thoảng lại lén ngước lên gác nhìn, nhưng không thấy gì nữa.

Sau đó tôi có kể lại với anh Ba và Thịnh, thì thằng Thịnh có nói một hai lần ngủ đêm nó có thấy thằng bé này leo trèo từ dưới lên cái thang xong lại tụt xuống thang rồi lại leo lên như vậy nhiều lần trong đêm, do chú cháu tôi nằm ở phía dưới sát cửa, hai bên nhà có hai dãy cửa sổ rất dài nên buổi đêm trong nhà vẫn thấy được mọi thứ.
Thịnh nó nói với tôi hình như trước nó chết ở đây hay sao đó anh ạ.
Lần thứ hai tôi nhìn thấy nó thì nó làm tôi hết cả hồn vì giật mình.
Lần đó là cái sàn xe mọt gỉ quá rồi, đi trời mưa nước bắn hết lên, chú Tư bảo anh em tôi nghỉ sửa xe, chúng tôi đánh xe về bãi, anh em loay hoay cạy miếng sắt sàn xe lên, tôi vác chiếc xà beng vào dãy nhà hoang trước mặt tính cạy tấm tôn nào dày dày tý để lót nền xe.
Dãy nhà đó rất rộng nhưng đã bị cháy một phần, còn lại một phần chừng hơn trăm mét vuông là còn nóc, trong đó lại có những gian nhỏ chia ra làm ba bốn gian gì đó, tuy chia ra từng gian nhưng tường chỉ cao chừng hơn mét, có chỗ ốp những tấm tôn dày thay vách tường gỗ, phía trên là cửa sổ với hàng chấn song trông như nhà tù, đứng một chỗ có thể nhìn được hết các gian, chắc bọn pot làm vậy để dễ kiểm soát người dân bên trong.

Tôi chọn được một tấm tôn và bắt đầu lấy cây xà beng để nạy ra, lúc đó là buổi trưa nắng và nóng, nhưng bỗng nhiên tôi có cảm giác ớn lạnh rùng mình, theo thói quen tôi vội ngồi xuống dừng tay nhìn ra sau lưng, úi trời ơi thật..phía ngăn giữa, cách cái ngăn tôi đang cạy tôn một ngăn, có một thằng bé đang đứng nhìn tôi chằm chằm, lần này thì tôi đoán nó là cái gì rồi, tôi vẫn ngồi im nheo mắt nhìn lại nó, bỗng nhiên nó rụt cái cổ lại và nhe răng trợn mắt lên.., nóng đầu tôi nói, ơ đm thằng nhóc kia mày doạ tao à? Rồi quờ tay rút cây lê đeo sau mông nhằm thẳng nó tôi phi một phát, cây lê bay vút qua hàng song sắt trước mặt tôi nhưng lại vướng vào song sắt bên đó và rơi xuống đất, tôi xách cây xà beng lao sang thì nó không còn ở đó nữa, như biến vào không khí luôn.
Tôi chạy sang nhặt cây lê lên và chạy ra ngoài, đúng lúc anh Ba L mò vào, thấy tôi hớt hải chạy trong ra anh Ba hỏi tôi cái gì vậy? Tôi nói, em vừa gặp ma xong, đm thằng nhóc con nó nhe răng doạ em, anh Ba cười khì khì bảo tôi nhà này nhiều lắm, tao chưa bị doạ nhưng chú Tư bị rồi, ổng qua ị bậy bị nó doạ cho xách quần chạy đấy…
Hai anh em tôi quay vào cạy tiếp tấm tôn, tôi vừa làm vừa liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc nhưng không hề thấy nó lần nào nữa.
Một đôi lần sáng sớm tôi và Thắng dậy đi xe, từ cửa nhà bước ra tôi thấy loáng thoáng có những bóng người như đang leo lên leo xuống phía sau xe chỗ cái thùng than, nhưng tới gần thì lại không thấy ai, tôi có nói với thằng Thắng tao vừa thấy có bóng người sau xe đấy, liệu có bị gài lựu đạn không, Thắng nó chỉ tỉnh bơ bảo; Ui kệ mẹ chúng nó, em thấy suốt mà, có lần nó còn ngồi trên xe mình ra tận cầu Sisovat mà anh, chắc nó đi nhờ mình đấy..
Nghe nó nói mà tôi hoang mang, ngồi lái mà mắt cứ liếc gương giữa liên tục, nhưng chẳng thấy gì cả, mà lạ là cứ hôm nào sáng sớm dậy xúc chén cơm ra để ở cửa sau xe là y rằng hôm đó khách đông đuổi không hết.
 
Back
Top