Những câu nói, đoạn text buồn nhất mà bạn từng đọc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề hplt
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chuẩn, t đọc 1 lượt mấy trang thì tỉ lệ tình yêu chắc chiếm phần nhiều
Nhưng để mà thấm đc thì chắc chỉ có liên quan gia đình, bố mẹ, con cái mới chạm đc tới cái gọi là buồn
Chuẩn rồi. Những tình cảm gia đình mới là thứ tiếc nuối nhất.
Tuổi trẻ nông nỗi quá. Tôi k quá quan tâm tới ông bà mà lao đầu vào những cuộc vui =((
Đến khi mất đi mới thấy hối tiếc =((
 
Chuẩn rồi. Những tình cảm gia đình mới là thứ tiếc nuối nhất.
Tuổi trẻ nông nỗi quá. Tôi k quá quan tâm tới ông bà mà lao đầu vào những cuộc vui =((
Đến khi mất đi mới thấy hối tiếc =((
Thật ra là đến khi mất đi mới thấy hối tiếc đó bác, nếu chưa xảy ra thì bác chắc vẫn chưa vỡ ra. Dù sao thì cũng đã nhận ra, nhìn lại vào sống tốt với những người gần mình.
 
Thật ra là đến khi mất đi mới thấy hối tiếc đó bác, nếu chưa xảy ra thì bác chắc vẫn chưa vỡ ra. Dù sao thì cũng đã nhận ra, nhìn lại vào sống tốt với những người gần mình.
Khác chứ bác. Thời tôi sinh viên suy nghĩ làm sao như u30 bây giờ đc. Suốt ngày nhậu nhẹt thâu đêm.
Bây giờ nếu còn ông bà chắc chắn tôi sẽ k thờ ơ như trc
 
Nhím đã hồi sinh Nhím biết không?
Chẳng phải bởi “anh già” đầy tội lỗi
Nhím hồi sinh bởi những người xa lạ
Những bro không biết mặt biết tên!

Nhím có nghe những lời oán trách
Dành cho kẻ tội lỗi này không
Nhím có biết bao người thương Nhím
Bởi kiếp người hủy dưới tay anh!

Anh đã biết làm sao để Nhím sống
Để nỗi đau vơi lại trong anh
Anh sẽ để thêm nhiều người biết Nhím
Dù biết rằng sẽ thêm kẻ hận anh
langtucodoc
 
Nhớ mãi 1 cuộc gọi đúng ngày 11/9/2012, hôm đó tôi vừa kết thúc 1 cuộc họp căng thẳng và thắng lợi thuộc về chúng tôi. Tôi và một số anh đang chờ taxi đến vì mưa to.
Má gọi: "Mày về SG ngay, đưa theo thằng Cò nữa để nó chơi với ông mấy bữa, ba mày bị UT rồi".
Mới đó đã gần 15 năm rồi.
 
"Mọi thứ rồi sẽ ổn"- Ổn hay không thì đéo biết tới đâu hay tới đấy thôi;)
 
Đúng là chỉ có đoạn text về cha mẹ mới làm tui xúc động. Tình yêu trai gái nó còn cả đời mất ko tiếc nhưng cha mẹ thì cũng chẳng còn được bao lâu nữa để mà chăm sóc :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
Cũng khó nói. Mỗi người 1 hoàn cảnh, mỗi người đều có những trải nhiệm, cảm xúc khác nhau nên khó để nói cái này lớn hoen cái khác :pudency: :pudency:
 
"tôi thật thất vọng vì bạn"
lén đọc tin nhắn Mesenger bị phát hiện
10 năm rồi vẫn buồn vì câu nỳ
 
Chuẩn, t đọc 1 lượt mấy trang thì tỉ lệ tình yêu chắc chiếm phần nhiều
Nhưng để mà thấm đc thì chắc chỉ có liên quan gia đình, bố mẹ, con cái mới chạm đc tới cái gọi là buồn
1762094000527.png
 
Tết năm vừa rồi sau khi phát hiện bố bị ung thư di căn giai đoạn cuối, mình có xin phép công ty về thăm gia đình vì biết có lẽ đó là cái Tết cuối cùng còn được đón cùng bố.

Sau Tết, mình phải bay trở lại làm việc vì đã sử dụng toàn bộ ngày phép của cả năm để ở cạnh bố. Mình biết lần tới để có thể trở về chỉ là khi bố đang hấp hối mà thôi.

Trước khi đi, bố viết ra tấm bảng đưa cho mình đọc (bố mình bị ung thư vòm họng mở khí quản nên ko nói được nữa): "Con đi lần này bao giờ con lại về?".
Mắt mình nhòe đi, chỉ dám nói dối bố rằng: "Sớm thôi bố ạ, con sang ổn định giấy tờ rồi con lại về với bố, bố phải cố gắng chiến đấu hồi phục sức khỏe chờ con về bố nhé."

Vậy nhưng, chỉ vài tháng sau bố mình đã ra đi.

Đêm trước đó mình đã có linh cảm nên đặt vé máy bay gấp chỉ sau vài tiếng khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ.

Trớ trêu rằng tuy mình đặt vé sớm nhưng chuyến bay gặp thời tiết xấu lại bị hoãn, vậy nên bố đã trút hơi thở cuối cùng khi mình vẫn còn đang trên bầu trời.
Giây phút đặt chân xuống sân bay, thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ và liên lạc lại, thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Quãng đường từ sân bay về nhà chỉ 20km mà dài như hơn 30 năm cuộc đời của mình vậy.

Cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thể quên được dòng chữ viết run rẩy trên tấm bảng của bố khi tiễn mình đi. Tuy rằng cả bố và mẹ đều hiểu và thương mình bôn ba xa xứ vì lo toan cho gia đình; nhưng mỗi đêm trôi qua, chưa bao giờ mình thôi hối hận về giây phút đó.

Tết năm nay, sẽ là lần đầu tiên chỉ còn mình và mẹ đón năm mới mà ko có bố bên cạnh nữa...
 
Sửa lần cuối:
....
Mẹ tôi đã mất. Chị tôi đi lấy chồng xa…

Cứ mỗi lần có ai đi qua rao lên: “Ai đổi kẹo”, tôi lại tưởng như thấy mẹ tôi ngồi đầu hè gỡ tóc bằng cái lược gỗ màu vàng vàng, đầu mẹ nghiêng nghiêng, sóng tóc đổ dài một bên vai, và rồi mẹ vuốt cái lược, vo vo nắm tóc, giắt nó lên mái hiên nhà…

Que kẹo mầm tuổi thơ… Mẹ ơi…. Còn có bao giờ con được thấy mẹ ngồi gỡ tóc như thế nữa.
(Trích Kẹo Mầm, Băng Sơn, in trong Ngữ văn 7, tập 1)
 
cái câu gì mà tay red nói lúc lão vẫn ở tù mà nv chính thoát ra ấy, kiểu như lão buồn khi bạn lão đã rời xa, giống mình hồi c2 khi cô bạn thân zú to chuyển trường

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mẹ bị tai nạn, đưa lên việt đức, bsy xem phim chụp xong bảo "cho về thôi e, ko cứu được nữa rồi". Mọi thứ sụp đổ....
Nếu ai đã trải qua cảm giác này thì mấy việc Người yêu bỏ, bạn gái giận rỗi, ... Mọi vấn đề trong tình yêu đều chỉ như dbrr!
 
1 câu nói ở voz mà mình vẫn lưu lại lâu lâu xem
Lúc còn trẻ, thường ko mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về 1 ngày ko còn xa nữa, sáng thức dậy ko còn bố mẹ. Ko còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối ko sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, ko có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ? Anh, chị ? Vợ con, bạn bè ? Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, khi bố mẹ ko còn, nó là siêu thực, là thăm thẳm. Vũ trụ điên rồ, đạo lý nào, tôn giáo nào, đạo đức nào bắt ta phải chịu đựng chuyện này ?!!
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
hplt,
Người trả lời cuối
turtleGod,
Trả lời
598
Lượt xem
183.819
Quay lại
Lên đầu trang