Những câu nói, đoạn text buồn nhất mà bạn từng đọc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề hplt
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tết năm vừa rồi sau khi phát hiện bố bị ung thư di căn giai đoạn cuối, mình có xin phép công ty về thăm gia đình vì biết có lẽ đó là cái Tết cuối cùng còn được đón cùng bố.

Sau Tết, mình phải bay trở lại làm việc vì đã sử dụng toàn bộ ngày phép của cả năm để ở cạnh bố. Mình biết lần tới để có thể trở về chỉ là khi bố đang hấp hối mà thôi.

Trước khi đi, bố viết ra tấm bảng đưa cho mình đọc (bố mình bị ung thư vòm họng mở khí quản nên ko nói được nữa): "Con đi lần này bao giờ con lại về?".
Mắt mình nhòe đi, chỉ dám nói dối bố rằng: "Sớm thôi bố ạ, con sang ổn định giấy tờ rồi con lại về với bố, bố phải cố gắng chiến đấu hồi phục sức khỏe chờ con về bố nhé."

Vậy nhưng, chỉ vài tháng sau bố mình đã ra đi.

Đêm trước đó mình đã có linh cảm nên đặt vé máy bay gấp chỉ sau vài tiếng khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ.

Trớ trêu rằng tuy mình đặt vé sớm nhưng chuyến bay gặp thời tiết xấu lại bị hoãn, vậy nên bố đã trút hơi thở cuối cùng khi mình vẫn còn đang trên bầu trời.
Giây phút đặt chân xuống sân bay, thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ và liên lạc lại, thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Quãng đường từ sân bay về nhà chỉ 20km mà dài như hơn 30 năm cuộc đời của mình vậy.

Cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thể quên được dòng chữ viết run rẩy trên tấm bảng của bố khi tiễn mình đi. Tuy rằng cả bố và mẹ đều hiểu và thương mình bôn ba xa xứ vì lo toan cho gia đình; nhưng mỗi đêm trôi qua, chưa bao giờ mình thôi hối hận về giây phút đó.

Tết năm nay, sẽ là lần đầu tiên chỉ còn mình và mẹ đón năm mới mà ko có bố bên cạnh nữa...
Đọc mấy dòng này của bác chỉ muốn về quê gặp ba mẹ... Ngày đó mà đến ko biết làm sao để vượt qua nữa.
 
Đọc mấy dòng này của bác chỉ muốn về quê gặp ba mẹ... Ngày đó mà đến ko biết làm sao để vượt qua nữa.
Mình biết trong số những người ở đây, không thiếu người buộc phải xa gia đình vì lo toan cuộc sống. Người ở gần thì cách vài cây số, người ở xa thì có khi cả nửa vòng trái đất.

Mình sẽ không nói điều này là đúng hay sai, bởi cuộc sống này vốn dĩ là tập hợp của nhiều lựa chọn, và bất kỳ lựa chọn nào đều mang lại những nuối tiếc của riêng nó.

Mình chỉ muốn nói rằng, hãy trân trọng những giây phút khi cha mẹ các bạn còn trên cuộc đời này. Nếu bạn không thể ở cạnh họ, vậy ít nhất hãy dành thời gian nhiều hơn để gọi điện thoại, video call, lắng nghe giọng nói của họ trước khi điều đó trở thành không thể, nhìn ngắm thật lâu để lưu giữ hình ảnh của họ vào trong tim.

Hãy thử hình dung khi họ không còn trên đời, mỗi lần đi xa trở về không còn ai chờ đón, bữa cơm nguội lạnh chỉ có 1 mình trong căn nhà tràn đầy kỷ niệm xưa, chắc có lẽ rất nhiều người sẽ thấy sợ hãi và không còn muốn trở về nữa, mà chỉ tìm cách vùi lấp bản thân vào sự bận rộn của công việc mỗi dịp lễ khi nhà nhà quây quần. Bởi không còn cha mẹ, căn nhà đã không còn mang ý nghĩa như nó vốn có. Bản thân chỉ còn là 1 kẻ lang bạt không còn nơi để thuộc về.

Mình từng đọc 1 đoạn trích mang tựa đề "64 ngày của cha mẹ" trong sách "Hiếu Tâm Vô Giới" (lòng hiếu thảo ko có giới hạn) rất ý nghĩa, xin được chia sẻ cùng mọi người:

"Giả sử một người có thể về nhà với bố mẹ 7 ngày trong Tết Nguyên đán và dành nhiều nhất 11 giờ mỗi ngày để trò chuyện, gần gũi với họ.
Nếu bố mẹ bây giờ 60 tuổi và họ sống đến 80 tuổi, chúng ta thực sự chỉ có thể ở bên họ 1.540 giờ nữa.
Con số đó tương đương với 64 ngày mà thôi".
 
Có những cánh cửa rồi ai cũng phải bước qua.
Câu của bà chị nói với mình :)
 
Cái này mình chả nhớ đọc được ở đâu đó, m cũng ko phải kiểu lụy gì mà đọc thấy mấy dòng note kiểu này cũng thấy buồn thật sự
d20b3204505bdf05864a.jpg
 
  • 20h30 15/10: Bố em 90% là ung thư máu cấp tính
  • 6h50 11/12: Em kí vào tờ giấy xác nhận đưa người nhà xuất viện nhé. Kết quả máu của chú hôm nay rất xấu, anh sẽ kê thêm thuốc giảm đau
  • 7h30 11/12: "Sao phải khóc, bố khỏe mà". Hà Nội hôm ấy trời mưa lạnh.
Sorry các bác, ko phải text mà nó là âm thanh luôn văng vẳng trong đầu mình.

Haizzz...

Giống như bố mình, ung thư giai đoạn cuối, thuốc giảm đau đã hết tác dụng. Hôm đó mình phải trở lại Tiền Giang lên trường Công Nhân Bưu Điện III. Buổi chiều chào bố đi, bố vẫn hé mắt nhìn và gật đầu. Buối tối khuya 2h nghe mẹ khóc nói bố đã mất ! Mẹ và cô chú đều nói đợi sáng hãy về vì sợ tối đi bị tai nạn, mình không nói gì hết chạy ra phóng thẳng lên xe về ngay lúc đó...

“Ở nhà nhé, bố mẹ đi chiều tối về”
Bố mẹ mình nói câu này khi 2 người bắt chuyến xe sớm để lên Hà Nội truyền hoá chất. Người thì K phổi, người thì K vú. Nghe xong câu này thì cũng cố gượng cười cho ông bà yên tâm, nhưng chờ 2 người đi khuất là đóng cửa vào nhà ngồi khóc 1 mình ngon lành :cry: :too_sad:

Nhớ mãi 1 cuộc gọi đúng ngày 11/9/2012, hôm đó tôi vừa kết thúc 1 cuộc họp căng thẳng và thắng lợi thuộc về chúng tôi. Tôi và một số anh đang chờ taxi đến vì mưa to.
Má gọi: "Mày về SG ngay, đưa theo thằng Cò nữa để nó chơi với ông mấy bữa, ba mày bị UT rồi".
Mới đó đã gần 15 năm rồi.

Tết năm vừa rồi sau khi phát hiện bố bị ung thư di căn giai đoạn cuối, mình có xin phép công ty về thăm gia đình vì biết có lẽ đó là cái Tết cuối cùng còn được đón cùng bố.

Sau Tết, mình phải bay trở lại làm việc vì đã sử dụng toàn bộ ngày phép của cả năm để ở cạnh bố. Mình biết lần tới để có thể trở về chỉ là khi bố đang hấp hối mà thôi.

Trước khi đi, bố viết ra tấm bảng đưa cho mình đọc (bố mình bị ung thư vòm họng mở khí quản nên ko nói được nữa): "Con đi lần này bao giờ con lại về?".
Mắt mình nhòe đi, chỉ dám nói dối bố rằng: "Sớm thôi bố ạ, con sang ổn định giấy tờ rồi con lại về với bố, bố phải cố gắng chiến đấu hồi phục sức khỏe chờ con về bố nhé."

Vậy nhưng, chỉ vài tháng sau bố mình đã ra đi.

Đêm trước đó mình đã có linh cảm nên đặt vé máy bay gấp chỉ sau vài tiếng khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ.

Trớ trêu rằng tuy mình đặt vé sớm nhưng chuyến bay gặp thời tiết xấu lại bị hoãn, vậy nên bố đã trút hơi thở cuối cùng khi mình vẫn còn đang trên bầu trời.
Giây phút đặt chân xuống sân bay, thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ và liên lạc lại, thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Quãng đường từ sân bay về nhà chỉ 20km mà dài như hơn 30 năm cuộc đời của mình vậy.

Cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thể quên được dòng chữ viết run rẩy trên tấm bảng của bố khi tiễn mình đi. Tuy rằng cả bố và mẹ đều hiểu và thương mình bôn ba xa xứ vì lo toan cho gia đình; nhưng mỗi đêm trôi qua, chưa bao giờ mình thôi hối hận về giây phút đó.

Tết năm nay, sẽ là lần đầu tiên chỉ còn mình và mẹ đón năm mới mà ko có bố bên cạnh nữa...
đm các anh, vừa nhận lương ra, tâm trạng đang vui thì vào thớt này đọc được mấy dòng này, thực sự buồn...
mẹ tôi cũng K, được tầm 4 năm rồi, đang điều trị thôi, nhưng thực sự tôi vẫn luôn lo sợ những gì mà các anh đã trải qua =((
ngày thì có thể tôi không nhớ được cụ thể như anh trên kia, nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác đau đớn, xót xa lúc mẹ tôi nhận kết quả K rồi ra thông báo cho tôi, chở mẹ về nhà trong một ngày trời mưa, nước mắt hòa nước mưa,..... haizzzzz
 
đm các anh, vừa nhận lương ra, tâm trạng đang vui thì vào thớt này đọc được mấy dòng này, thực sự buồn...
mẹ tôi cũng K, được tầm 4 năm rồi, đang điều trị thôi, nhưng thực sự tôi vẫn luôn lo sợ những gì mà các anh đã trải qua =((
ngày thì có thể tôi không nhớ được cụ thể như anh trên kia, nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác đau đớn, xót xa lúc mẹ tôi nhận kết quả K rồi ra thông báo cho tôi, chở mẹ về nhà trong một ngày trời mưa, nước mắt hòa nước mưa,..... haizzzzz

Ông chú, em ruột của bố cũng mới mất được 1 tháng (03/11, cũng K). Đang ở nhà ổng ăn ở để cúng 49 ngày vì ổng không có vợ con gì cả... Tính ra thương ổng còn hơn cả bố vì bố tui còn có dâu và vợ (là mẹ tui) chăm, chia ra mà chăm. Còn ông chú chỉ có 1 thân mình, chỉ có tui là ở chăm ổng 3 tháng cuối đời...
 
đm các anh, vừa nhận lương ra, tâm trạng đang vui thì vào thớt này đọc được mấy dòng này, thực sự buồn...
mẹ tôi cũng K, được tầm 4 năm rồi, đang điều trị thôi, nhưng thực sự tôi vẫn luôn lo sợ những gì mà các anh đã trải qua =((
ngày thì có thể tôi không nhớ được cụ thể như anh trên kia, nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác đau đớn, xót xa lúc mẹ tôi nhận kết quả K rồi ra thông báo cho tôi, chở mẹ về nhà trong một ngày trời mưa, nước mắt hòa nước mưa,..... haizzzzz
Bố mẹ mình cũng bệnh được vài năm rồi, may mắn đến giờ thì cả 2 người cũng ổn. Cũng vẫn vui vẻ lạc quan mà sống thôi
Nhưng thực sự giờ mà nhớ về giai đoạn đấy thì đúng là ác mộng. 2 người phát hiện bệnh cách nhau có khoảng 2 tháng. Sức lực, tiền của cả gia đình đổ vào để chạy chữa. Cũng may là gia đình không phải vay mượn gì và điều trị cũng thuận lợi.
Cơ mà tâm lý lúc đó thì gia đình mình căng thẳng lắm. Nhiều hôm đi làm về thấy 2 người ngồi trong nhà khóc, thấy mình về 2 người mới lau vội nước mắt quay đi. Buồn lắm mà chẳng bao giờ dám khóc cùng/trước mặt 2 cụ, bởi vì mình biết lúc đấy chỉ cần mình khóc là 2 cụ cũng sẽ khóc theo, tâm lý càng đi xuống và bệnh có thể trở nặng hơn. Hồi đấy trước mặt 2 người toàn phải lạc quan tếu động viên 2 cụ thôi, cũng bị nhiều người trách là vô tâm, chẳng để ý tới bố mẹ. Nhưng mình biết thời điểm đó mình là chỗ dựa tinh thần của 2 người nên mình không thể để họ sụp đổ được. Không dám khóc trước mặt nên chỉ có thể khóc khi 2 người đi HN để chữa bệnh. Lắm hôm đang ngồi làm cũng trốn vào WC khóc 1 lát :sweat:
Giờ ngồi type mấy dòng này nghĩ lại vẫn bồi hồi thật.
 
1 câu nói ở voz mà mình vẫn lưu lại lâu lâu xem
Lúc còn trẻ, thường ko mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về 1 ngày ko còn xa nữa, sáng thức dậy ko còn bố mẹ. Ko còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối ko sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, ko có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ? Anh, chị ? Vợ con, bạn bè ? Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, khi bố mẹ ko còn, nó là siêu thực, là thăm thẳm. Vũ trụ điên rồ, đạo lý nào, tôn giáo nào, đạo đức nào bắt ta phải chịu đựng chuyện này ?!!
Em cũng chỉ mới 22, bố thì 62, mẹ thì 57. Nói thật với mấy bác là gần đây không còn dám thức đêm nữa, cứ thức đêm là sẽ nghĩ đến cái giây phút đáng sợ đấy. Cứ thỉnh thoảng ngồi lại nghĩ về cái hồi mình còn bé tí, đi học mẫu giáo mẹ chở về, dọc đường đòi kẹo mút mẹ lại phải mua cho, rồi mẹ nghỉ bán hàng 1 buổi chiều để chở đi bơi, giờ càng lớn nghĩ lại, càng thấy 1 cái cảm giác khó hiểu trong lòng. Nói thật là, nếu khóc vì đau đớn vật lý thì em không nhớ nổi lần cuối mình khóc là khi nào nữa, nhưng mà nếu ngày đấy đến thì chắc mình khóc sẽ nhiều hơn tất cả những lần mình từng khóc cộng lại. Lúc đấy không biết đối diện với cuộc sống kiểu gì nữa
 
Em cũng chỉ mới 22, bố thì 62, mẹ thì 57. Nói thật với mấy bác là gần đây không còn dám thức đêm nữa, cứ thức đêm là sẽ nghĩ đến cái giây phút đáng sợ đấy. Cứ thỉnh thoảng ngồi lại nghĩ về cái hồi mình còn bé tí, đi học mẫu giáo mẹ chở về, dọc đường đòi kẹo mút mẹ lại phải mua cho, rồi mẹ nghỉ bán hàng 1 buổi chiều để chở đi bơi, giờ càng lớn nghĩ lại, càng thấy 1 cái cảm giác khó hiểu trong lòng. Nói thật là, nếu khóc vì đau đớn vật lý thì em không nhớ nổi lần cuối mình khóc là khi nào nữa, nhưng mà nếu ngày đấy đến thì chắc mình khóc sẽ nhiều hơn tất cả những lần mình từng khóc cộng lại. Lúc đấy không biết đối diện với cuộc sống kiểu gì nữa
Nếu tôi nói cho bác biết tôi 2x và số năm tôi mất mẹ nhiều hơn số năm tôi có mẹ trên đời thì thím thấy ntn? Nó là một cái trauma ẩn ở trong lòng thôi. Có dịp nó sẽ lại bung ra, nhưng thường thì tôi vẫn sống ổn.
 
Nếu tôi nói cho bác biết tôi 2x và số năm tôi mất mẹ nhiều hơn số năm tôi có mẹ trên đời thì thím thấy ntn? Nó là một cái trauma ẩn ở trong lòng thôi. Có dịp nó sẽ lại bung ra, nhưng thường thì tôi vẫn sống ổn
Vậy thì thím mất mẹ loanh quang khoảng 10 tuổi nhỉ. Nói chung là càng lớn công nhận càng thấm được tại sao mẹ quan trọng thế. Nhìn vào nhiều hoàn cảnh khác, ví dụ của thím, để biết được mình may mắn thế nào. Chia buồn với thím, cuộc sống có thế nào vẫn cứ phải bước tiếp thôi
 
"Nghèo ăn thịt ,giàu ăn tôm; kẻ quyền thế thì ăn ba ba.
Đàn ông thì mong địa vị, đàn bà thích hưởng thụ
Chó thì mặc đồ hiệu, người thì hở hang
Thế giới này thật kì lạ!
Chó không còn trông nhà, mèo cũng chẵng bắt chuột
Hàng thật chẵng lại được hàng giả, thật tâm thì không bằng mánh khóe.
Người trung niên thì nai lưng phấn đấu, thế hệ trẻ thì chỉ biết hưởng thụ.
Người chưa cưới thì sống thử như vợ chồng, người đã cưới lại ly thân như người dưng
Người xưa kết hôn dễ ,ly hôn khó-bây giờ ly hôn dễ, kết hôn mới khó
Người ra bài tập ở trường là giáo viên, nhưng người chấm bài ở nhà lại là phụ huynh
Sinh nhật thú cưng thì phải ăn mừng, còn sinh nhật cha mẹ thì chẵng nhớ.
Lễ tết mới về nhà, hết tiền mới nhớ đến cha mẹ
Thời nay, đàn ông thì ẻo lả phụ nữ thì trẻ con
Trẻ con thì như thú cưng, thú cưng thì thành quý tộc
Quý tộc thì như lưu manh, lưu manh lại có văn hóa
Văn hóa thì lại suy đồi;
Thực phẩm toàn hóa chất
Tình yêu thì thương mại
Vợ chồng thành người dưng
Thời thế quả thật đổi thay!
Thanh niên thì theo đuổi thiếu phụ
Thiếu nữ thì đem lòng yêu đại gia.
Nhà kính làm loạn bốn mùa,
Còn đồng tiền làm loạn tuổi tác.
Người có tiền thì tình duyên trọn vẹn
Kẻ không tìn thì chỉ đành trơ mắt nhìn
Đời người không có bễn đổ bình yên
Tiền bạc mới là giác mơ đích thực!"

COPY: doyin china nhé các fen !
 
Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có nhau mà thôi!
Ngày ra trường cũng là ngày chia tay :(((
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
hplt,
Người trả lời cuối
turtleGod,
Trả lời
598
Lượt xem
183.819
Quay lại
Lên đầu trang