Những năm tháng ấy - Tiểu Quỷ, em có hối hận không

Mười mấy năm cuộc đời trôi qua với bản thân nó thật sự rất dài, cùng là mười mấy năm nó luôn cho là thời gian của nó dài hơn những người khác. Đôi khi nhớ lại những năm tháng đấy nó nửa muốn cười nửa muốn khóc. Thanh xuân của nó rực rỡ nhưng cũng đầy nước mắt.
Đấy là năm 2009, nó 19 tuổi và nhập học năm đầu đại học. Nó nhập học muộn 1 năm và hơn các bạn cùng lớp 1 tuổi. Nó thi đỗ trước đấy 1 năm rồi nhưng không có tiền để nhập học. Ngày nhận được kết quả thi đại học nó đã ngồi ngẩn ngơ ở cánh đồng rất lâu, vui mừng cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi lo tiền bạc, nó ko thể, cũng không dám đòi hỏi thêm ở những người đã cưu mang nó lâu nay.
Nó hoang mang như vậy nhiều ngày cho đến khi nhận được lời khuyên từ chú hàng xóm nơi nó sống. Ừ thì nó có sức khỏe, nó quen lao động nặng từ nhỏ và nó nghĩ nó chăm chỉ. Vậy là nó xách ba lô theo ông chú xuống hà nội, không phải để nhập học mà để đi làm trong công trường xây dựng......một năm lao động có lẽ sẽ đủ tiền để nó trang trải bước đầu, sau đó thì để sau đó tính.....
Xóm trọ đầu tiên mà nó ở gần bến xe yên nghĩa, thuộc làng phú lãm cách trường nó khá xa. Năm ấy ở đây vẫn còn đậm phong cách làng quê lắm, xóm trọ của nó nhìn thẳng ra cánh đồng giống hệt ở quê nó. Xóm của nó có 6 phòng chia 2 dãy úp mặt vào nhau, nó ở 1 mình 1 phòng. Không phải nó muốn riêng tư hay gì cả, khi còn ở công trường nó ở cùng lán với mấy chục người còn được, nó không đòi hỏi. Chẳng qua nó không quen biết ai cả nên cũng chẳng tìm được người ở ghép chứ nó cũng tiếc 500 nghìn tiền phòng lắm. Dù nhà trọ ở đây có lẽ là rẻ nhất hà nội rồi nhưng 500 nghìn với nó là số tiền lớn
Những ngày sau nhập học của nó trôi qua rất lặng lẽ. Lớp nó nhiều con gái ít con trai, nó học tiếng anh thương mại của đại học ngoại thương. Năm ấy đại học ngoại thương cũng không được đánh giá cao như sau này, dù cũng là trường top đầu. Thực ra nó muốn thi vào trường quân sự cơ, như vậy sẽ được nhà nước nuôi, tiếc là học lực của nó không cho phép. Nó gỏi văn và anh, nó không phảo đứa thông minh, những gì nó có là sự chăm chỉ và một ít may mắn. Ở lớp nó cũng ngồi tít góc dưới cùng, lặng lẽ nghe giảng, lặng lẽ ghi chép.
Tạm thời nó vẫn chưa tìm được việc làm bán thời gian nên đang sống bằng tiền tiết kiệm. Năm đầu lịch học cũng nhẹ nhàng nên nó rảnh rỗi lắm, suốt ngày nằm đọc sách trong phòng. Phòng nó ngoài sách ra thì cũng không có gì để giết thời gian được cả, nó không có máy tính cũng không có điện thoại.
Nó cũng đã biết qua về mọi người trong xóm trọ, bên dãy nó thì nó ở phòng đầu tiên, cạnh phòng nó là phòng 2 đứa con gái học cao đẳng thương mại ngoài xốm, năm 2 bằng tuổi nó. Trong cùng dãy nó là 1 phòng cũng ở 1 mình, nghe nói là hs cấp 3, nó cũng thoáng gặp qua 1 vài lần.
Dãy đối diện thì toàn người đi làm, có vc anh chị tên Hội làm công nhân. 1 phòng khách thì có anh đầu bếp ở cùng chị người yêu có bộ ngực cực khủng... Nó chỉ chào hỏi chứ cũng chưa từng nói chuyện với ai trong dãy trọ cả, tính nó như vậy từ nhỏ đã là đứa kiệm lời kém giao tiếp rồi. Mọi chuyện cứ như vậy mấy tháng liền, nó bắt đầu nghe đc xì xào trong xóm trọ nói về nó, rằng nó là đứa kiêu ngạo, tinh tướng.. mọi người cho rằng vì nó học ngoại thương cho nên nó coi thường những người ở đây. Nó không giải thích với ai, cũng không thay đổi cách sống. Đầu óc nó đang gấp gáp tìm việc làm, những năm tháng cơ cực cho nó 1 bài học để nó có thể giả câm giả điếc mà sống. Không có bạn bè cũng không sao, không có tiền mới là chết



C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
 
Last edited:
Nó tham lam ôm chặt lấy con bé, môi lại chạm môi, con bé ướt át và ngọt ngào làm tâm trí nó mờ mịt và tay nó thì bắt đầu không yên phận. Nó bắt đầu xoa lưng con bé trong lớp áo, da con bé mịn màng quá. Đến khi tay nó bắt đầu lần về phía trước thì con bé hơi co người lại nhưng không hề ngăn cản. Nó càng bị kích thích bởi những cảm xúc mới lạ chưa từng trải qua, và rồi thì bàn tay nó cũng đến cái đích cần phải đến. Nó chưa từng chạm vào thứ gì mềm mịn như vậy, con bé vẫn không rời môi nó và bắt đầu mút nhẹ nhẹ. Áo con bé đã bị nó vén lên một chút và khi nó rời môi con bé ra nó gục mặt vào nơi mềm mại ấy. Mùi thơm ngọt ngào như mùi sữa phả vào mặt nó, nó hít một hơi thật dài rồi kéo áo con bé xuống. Nó ôm con bé vào lòng.
hmm ... em đọc truyện nào mà iu nhao rùi củng có đoạn kiểu như thế nầy :(
 
C27.
Nay nó đi làm về sớm, chỉ đứng lớp 1 ca dạy nên chưa đến 4h chiều nó đã có mặt ở phòng. Tranh thủ nó nấu cơm cho con bé, nay đám anh Hội, anh Tuấn cũng ở nhà cả, mấy ông này làm ca hôm thì làm đêm hôm thì làm ngày. Mấy anh em tụ tập nhặt rau vừa chuyện trò, xóm nó toàn đàn ông gương mẫu
- Các bố trẻ đóng tiền phòng đi nào, gặp các ông hơi khó đấy nhé
Chị béo, bà chủ dãy trọ của nó nay đi thu tiền. Ở đây đã lâu nhưng nó cũng chẳng biết tên chị là gì nữa, tất cả đều gọi là chị béo. Chị là người tốt bụng và dễ tính, chị bán nước nhưng vui thì chị lấy tiền buồn thì tự pha mà uống, tiền trọ hứng lên thì chị thu, lúc thì đầu tháng lúc thì cuối tháng. Nợ cũng được trả cũng được.
Hai ông anh chắc cuối tháng hết tiền hay do mấy bà chị đi vắng thì nó không biết nhưng các ông ấy đáp mỗi câu “ Nợ “ xong bê rau dưa đi thẳng, 2 ông này tuổi sàn sàn chị béo và toàn mày tao hết.
  • Của em bao nhiêu chị béo
  • Tiền phòng 500, điện 100 nước 5 chục 1 người, mà mày sao ở bên phòng con Quỳnh thế
  • Part time chị ơi
Nó lục tiền đóng họ cho chị, xóm này chị ưng nó lắm vì không bao giờ nợ tiền, không như mấy ông anh kia đã hay nợ thỉnh thoảng còn quỵt cả tiền nước, lúc có việc nặng cần nhờ chị cũng nhờ được mỗi nó. Chồng chị bộ đội thỉnh thoảng mới về, hôm nào ra quán nước mà thấy chị mặc quần bò, đánh tí son là y rằng hôm đấy chồng chị về nghỉ.
  • Em đóng cả 2 phòng luôn này – nó đếm tiền đưa chị
  • Phòng nào mà 2
  • Thì phòng em với phòng Quỳnh
  • Bọn mày yêu nhau đấy à
  • Vâng – Nó gãi đầu gãi tai
Dù cả xóm cũng biết bọn nó hay dính lấy nhau rồi nhưng phải nói ra nó vẫn ngượng.
  • Thế thì bọn mày dọn vào một phòng mà ở, trả tao 1 phòng tao cho người khác thuê. Để cả 2 phòng làm gì cho phí phạm.
  • Ai lại làm thế chị, nam nữ thụ thụ bất thân.
  • Thôi bố đừng có lươn nữa.
Nó lại gãi đầu gãi tai không biết trả lời chị thế nào, may chị đếm tiền xong cũng ngoáy mông đi mất.
- Anh về sớm vậy
Con bé ngạc nhiên khi thấy nó đang nấu cơm trong phòng, vì mùa đông trời tối rất sớm nên con bé đợt này đi xe đạp đi học. Không phải ngày nào nó cũng có thể đón được, đôi khi nó về rất muộn.
  • Ừ, mệt không
  • Em không
Con bé tự dưng tiến lại gục đầu vào lưng nó trong khi nó đang bận xào rau nên cũng ko quay lại được.
- Có chuyện gì vậy
Con bé lắc lắc đầu cọ vào lưng nó.
- Không ạ
Nó tắt bếp, quay lại ôm lấy con bé, con bé rúc đầu vào ngực nó và cũng vòng tay ôm chặt lấy nó, nay con bé tự nhiên nhõng nhẽo như vậy chắc ở lớp có chuyện gì không vui rồi, có khi là được điểm kém. Nó ôm con bé như vậy một lúc lâu, cũng không hỏi thêm nữa.
  • Đỡ hơn chưa
  • Rồi ạ
  • Thế đi rửa mặt đi rồi ăn cơm nhé
  • Vâng
Con bé là đứa kiên cường và có tính tự lập cao, hoàn toàn không phải kiểu con gái bánh bèo hay làm nũng, chỉ khi ở trước mặt nó con bé mới thể hiện sự yếu đuối của mình. Người ngoài có lẽ chỉ thấy con bé là đứa tính cách nhạt nhẽo và khó gần nhưng nó biết con bé đã phải cố gắng rất nhiều.
Nó cũng là đứa tính cách thẳng thắn, không phải kiểu người biết nói những lời đường mật mà con gái thích nghe. Mỗi khi thấy tâm trạng con bé không tốt nó cũng thường không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều mà chỉ yên lặng ở bên cạnh, đôi khi ôm con bé chặt hơn một chút để con bé biết là dù có chuyện gì thì nó vẫn luôn ở bên con bé. Đôi khi nó cũng chỉ nói ngắn gọn kiểu “ em làm rất tốt “ mỗi khi cần khen ngợi con bé, và thường những lúc như thế nó sẽ xoa đầu con bé nữa. Con bé sẽ cười ngọt ngào và mắt thì híp lại vô cùng hài lòng.
Ngày hôm nay cũng vậy, sau khi gấp quyên sách lại nó nhìn sang phía con bé.
- Em hiểu bài hơn rồi đấy, giỏi lắm.
Nó xoa đầu con bé nhưng không thấy cái biểu cảm hạnh phúc mọi khi mà con bé chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy tay nó, người hơi dựa vào nó.
- Sao vậy
Con bé cứ ngồi như vậy im lặng hồi lâu rồi mới lí nhí
  • Tại anh ấy - giọng con bé pha chút giận dỗi
  • Anh làm gì sai à
  • Tại tuần này anh hay về sớm ấy
Nó ngơ ngẩn không hiểu lắm, đúng là tuần này nó thường về sớm vì chỉ dạy 1 ca, đợt này gần tết dương lịch rồi mọi người đều bận nên lịch học sẽ thưa hơn. Bù lại thì nó có thời gian ở nhà với em nhiều hơn vì không phải hôm nào em cũng đi học chiều, những hôm như thế hai đứa nó thường chuyện trò cùng nhau, cùng nhau đi chợ cùng nhau nấu cơm rất vui vẻ.
  • Sắp noel rồi, em đã chuẩn bị quà cho anh nhưng tại anh mà không kịp rồi.
  • Hử, em chuẩn bị quà cho anh à, là gì thế
  • Em đan khăn – con bé vẫn dựa vào vai nó lí nhí.
  • Em đan lúc nào vậy, sao anh không thấy.
  • Hôm nào anh đi làm, em phải ở nhà một mình thì em mới đan. Nếu để anh thấy thì còn gì là bất ngờ.
Con bé im lặng một quãng.
- Tại vì anh hay mặc phong phanh, lẽ ra là em đan kịp rồi nhưng mấy hôm nay anh hay ở nhà, em mải chơi với anh, hôm nay em mới nhớ. Còn có 2 ngày không kịp được rồi.
Nó thấy cảm giác ấm áp lan tỏa, nhẹ nhàng đưa tay nhấc em đặt ngồi hẳn lên đùi nó, em còn đang ngơ ngác nó đã vội hôn chụt lên môi em rồi ôm chặt vào lòng.
  • Cảm ơn em
  • Nhưng chưa xong mà – em lí nhí
  • Anh chờ được mà
Em chậm chậm vòng tay ôm lấy nó, khẽ thở nhẹ nhõm. Nó không biết cái khăn em đan hình thù ra sao, thường nó cũng chẳng khăn mũ gì cả nhưng nó rất mong chờ.
 
C27.
Nay nó đi làm về sớm, chỉ đứng lớp 1 ca dạy nên chưa đến 4h chiều nó đã có mặt ở phòng. Tranh thủ nó nấu cơm cho con bé, nay đám anh Hội, anh Tuấn cũng ở nhà cả, mấy ông này làm ca hôm thì làm đêm hôm thì làm ngày. Mấy anh em tụ tập nhặt rau vừa chuyện trò, xóm nó toàn đàn ông gương mẫu
- Các bố trẻ đóng tiền phòng đi nào, gặp các ông hơi khó đấy nhé
Chị béo, bà chủ dãy trọ của nó nay đi thu tiền. Ở đây đã lâu nhưng nó cũng chẳng biết tên chị là gì nữa, tất cả đều gọi là chị béo. Chị là người tốt bụng và dễ tính, chị bán nước nhưng vui thì chị lấy tiền buồn thì tự pha mà uống, tiền trọ hứng lên thì chị thu, lúc thì đầu tháng lúc thì cuối tháng. Nợ cũng được trả cũng được.
Hai ông anh chắc cuối tháng hết tiền hay do mấy bà chị đi vắng thì nó không biết nhưng các ông ấy đáp mỗi câu “ Nợ “ xong bê rau dưa đi thẳng, 2 ông này tuổi sàn sàn chị béo và toàn mày tao hết.
  • Của em bao nhiêu chị béo
  • Tiền phòng 500, điện 100 nước 5 chục 1 người, mà mày sao ở bên phòng con Quỳnh thế
  • Part time chị ơi
Nó lục tiền đóng họ cho chị, xóm này chị ưng nó lắm vì không bao giờ nợ tiền, không như mấy ông anh kia đã hay nợ thỉnh thoảng còn quỵt cả tiền nước, lúc có việc nặng cần nhờ chị cũng nhờ được mỗi nó. Chồng chị bộ đội thỉnh thoảng mới về, hôm nào ra quán nước mà thấy chị mặc quần bò, đánh tí son là y rằng hôm đấy chồng chị về nghỉ.
  • Em đóng cả 2 phòng luôn này – nó đếm tiền đưa chị
  • Phòng nào mà 2
  • Thì phòng em với phòng Quỳnh
  • Bọn mày yêu nhau đấy à
  • Vâng – Nó gãi đầu gãi tai
Dù cả xóm cũng biết bọn nó hay dính lấy nhau rồi nhưng phải nói ra nó vẫn ngượng.
  • Thế thì bọn mày dọn vào một phòng mà ở, trả tao 1 phòng tao cho người khác thuê. Để cả 2 phòng làm gì cho phí phạm.
  • Ai lại làm thế chị, nam nữ thụ thụ bất thân.
  • Thôi bố đừng có lươn nữa.
Nó lại gãi đầu gãi tai không biết trả lời chị thế nào, may chị đếm tiền xong cũng ngoáy mông đi mất.
- Anh về sớm vậy
Con bé ngạc nhiên khi thấy nó đang nấu cơm trong phòng, vì mùa đông trời tối rất sớm nên con bé đợt này đi xe đạp đi học. Không phải ngày nào nó cũng có thể đón được, đôi khi nó về rất muộn.
  • Ừ, mệt không
  • Em không
Con bé tự dưng tiến lại gục đầu vào lưng nó trong khi nó đang bận xào rau nên cũng ko quay lại được.
- Có chuyện gì vậy
Con bé lắc lắc đầu cọ vào lưng nó.
- Không ạ
Nó tắt bếp, quay lại ôm lấy con bé, con bé rúc đầu vào ngực nó và cũng vòng tay ôm chặt lấy nó, nay con bé tự nhiên nhõng nhẽo như vậy chắc ở lớp có chuyện gì không vui rồi, có khi là được điểm kém. Nó ôm con bé như vậy một lúc lâu, cũng không hỏi thêm nữa.
  • Đỡ hơn chưa
  • Rồi ạ
  • Thế đi rửa mặt đi rồi ăn cơm nhé
  • Vâng
Con bé là đứa kiên cường và có tính tự lập cao, hoàn toàn không phải kiểu con gái bánh bèo hay làm nũng, chỉ khi ở trước mặt nó con bé mới thể hiện sự yếu đuối của mình. Người ngoài có lẽ chỉ thấy con bé là đứa tính cách nhạt nhẽo và khó gần nhưng nó biết con bé đã phải cố gắng rất nhiều.
Nó cũng là đứa tính cách thẳng thắn, không phải kiểu người biết nói những lời đường mật mà con gái thích nghe. Mỗi khi thấy tâm trạng con bé không tốt nó cũng thường không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều mà chỉ yên lặng ở bên cạnh, đôi khi ôm con bé chặt hơn một chút để con bé biết là dù có chuyện gì thì nó vẫn luôn ở bên con bé. Đôi khi nó cũng chỉ nói ngắn gọn kiểu “ em làm rất tốt “ mỗi khi cần khen ngợi con bé, và thường những lúc như thế nó sẽ xoa đầu con bé nữa. Con bé sẽ cười ngọt ngào và mắt thì híp lại vô cùng hài lòng.
Ngày hôm nay cũng vậy, sau khi gấp quyên sách lại nó nhìn sang phía con bé.
- Em hiểu bài hơn rồi đấy, giỏi lắm.
Nó xoa đầu con bé nhưng không thấy cái biểu cảm hạnh phúc mọi khi mà con bé chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy tay nó, người hơi dựa vào nó.
- Sao vậy
Con bé cứ ngồi như vậy im lặng hồi lâu rồi mới lí nhí
  • Tại anh ấy - giọng con bé pha chút giận dỗi
  • Anh làm gì sai à
  • Tại tuần này anh hay về sớm ấy
Nó ngơ ngẩn không hiểu lắm, đúng là tuần này nó thường về sớm vì chỉ dạy 1 ca, đợt này gần tết dương lịch rồi mọi người đều bận nên lịch học sẽ thưa hơn. Bù lại thì nó có thời gian ở nhà với em nhiều hơn vì không phải hôm nào em cũng đi học chiều, những hôm như thế hai đứa nó thường chuyện trò cùng nhau, cùng nhau đi chợ cùng nhau nấu cơm rất vui vẻ.
  • Sắp noel rồi, em đã chuẩn bị quà cho anh nhưng tại anh mà không kịp rồi.
  • Hử, em chuẩn bị quà cho anh à, là gì thế
  • Em đan khăn – con bé vẫn dựa vào vai nó lí nhí.
  • Em đan lúc nào vậy, sao anh không thấy.
  • Hôm nào anh đi làm, em phải ở nhà một mình thì em mới đan. Nếu để anh thấy thì còn gì là bất ngờ.
Con bé im lặng một quãng.
- Tại vì anh hay mặc phong phanh, lẽ ra là em đan kịp rồi nhưng mấy hôm nay anh hay ở nhà, em mải chơi với anh, hôm nay em mới nhớ. Còn có 2 ngày không kịp được rồi.
Nó thấy cảm giác ấm áp lan tỏa, nhẹ nhàng đưa tay nhấc em đặt ngồi hẳn lên đùi nó, em còn đang ngơ ngác nó đã vội hôn chụt lên môi em rồi ôm chặt vào lòng.
  • Cảm ơn em
  • Nhưng chưa xong mà – em lí nhí
  • Anh chờ được mà
Em chậm chậm vòng tay ôm lấy nó, khẽ thở nhẹ nhõm. Nó không biết cái khăn em đan hình thù ra sao, thường nó cũng chẳng khăn mũ gì cả nhưng nó rất mong chờ.
Tôi lại lên cơn rồi, cho tôi thêm thuốc :p
 
C28.
Noel nó không phải đi làm, tất nhiên ngày lễ lớn như thế này thì làm gì có ai muốn học mà dạy. Sáng nó ngồi hết tiết 3 thì thằng Linh gạ đi mua quà cho người yêu nên 2 thằng nó cup luôn.
  • Ông tính được mua gì chưa - nhấp ngụm trà nóng nhả hơi thuốc bạn nó mở lời
  • Chưa, tôi cũng không rõ cái này lắm, ông định mua gì
  • Chắc tôi mua cái dây chuyền, cho nó tình cảm
  • Vàng à
  • Có đ* tiền ấy, bạc thôi ông ơi
  • Trang sức có ý nghĩa gì đấy ấy nhỉ, trc tôi đọc trong sách....
  • Ý nghĩa cái rắm, không biết mua gì thì mua trang sức là dễ nhất, ông ngộ sách quá rồi đấy, mà trang sức thì nó mang luôn bên người, mỗi khi nhìn lại nhớ đến anh em ta.
Nó gật gù, thấy bạn nó cũng có lý, nó chưa tặng quà ai bao giờ, nhất là con gái thì càng không hiểu nên nghe bạn.
Lần đầu nó vào cửa hàng trang sức, thấy cái gì cũng đẹp, lanh quanh mãi vẫn không biết mua gì. Thằng bạn thì nhanh chóng chọn được cái dây chuyền có mấy hình trái tim lồng vào nhau nhìn cũng đẹp mắt.
Nó dừng lại ở một cái lắc tay nhìn lạ mắt.
  • Chưa chọn được cơ à - bạn nó hỏi sau khi trả tiền xong
  • Tôi định lấy cái lắc tay này
  • Nhưng đấy là lắc chân
  • Thế à, tặng lắc chân được không nhỉ
  • Được chứ sao không, mà ông thích cái này à, nhìn lạ mắt nhỉ
  • Ừ, có mấy cái lá kìa, đấy là lá phong
  • Ừm, trùng tên ông, hay đấy
Nó quyết định lấy chiếc lắc chân nó trang trí mấy viên đá nhỏ và vài chiếc là phong nho nhỏ bằng bạc. Nó nghĩ rất hợp với con bé.
  • Sao ông chọn được đồ có ý nghĩa thế nhờ
  • Ăn ở thôi
Trên đường về thằng bạn cứ cằn nhằn nó may mắn còn cái dây của thằng bạn thì chả chả có ý nghĩa qué gì, nó cũng lười đôi co.
Nó về đến phòng cũng đã quá trưa, thấy cơm nước em đã nấu xong cả rồi mà không thấy người đâu, cửa chỉ khép hờ. Chắc đi mua gì đó, nó nghĩ bụng vậy rồi rửa mặt dọn cơm, chờ em về ăn luôn.
  • Anh về rồi à
  • Ừ, đi đâu đấy
  • Em sang phòng chị Nụ chơi
  • Nay đi chơi cơ à, lạ đấy
Nó vừa cười vừa xoa đầu em, bình thường nó thấy em cũng hiếm khi chuyện trò với mọi người trong xóm. Chỉ dừng ở mức độ chào hỏi hoặc nói chuyện ngắn gọn thôi, đi sang phòng khác chơi lần đầu nó thấy.
  • Nãy em đi đổ rác về các chị ấy gọi vào chơi có cả chị Bích ( vợ anh đầu bếp ) nên em vào
  • Ừ - nó vừa dọn cơm vừa đáp, cũng không định hỏi nữa.
  • Các chị ấy hỏi em với anh yêu nhau à – em phụ nó dọn cơm vừa nói
  • Thế em bảo sao
  • Thì em bảo vâng, yêu nhau từ tết năm ngoái
  • Hửm – nó nhìn em ngạc nhiên – anh nhớ là mới mà nhỉ
  • Với anh là mới, với em là từ lúc em nấu cơm cho anh ăn hồi tết năm ngoái ấy
  • Em thích anh từ hồi đấy à
  • Vâng, không thích anh thì làm sao em lại nấu cơm cho anh làm gì.
Nó bật cười xoa đầu em
  • Anh vẫn thích em trước
  • Thật ạ
  • Ừ, em có nhớ buổi tối 29 tết anh đi làm về thấy em đang đứng ở góc sân không. Hôm mà phòng em bị mất điện ấy.
  • Em có, lúc đấy xóm trọ không còn ai em sợ lắm, thấy anh đi làm về em đã định gọi nhưng chưa kịp gọi thì anh đã vào phòng đóng cửa luôn.
  • Ừ, anh định kệ nhưng không biết sao lại quay ra nữa. Lúc đấy em sợ hãi nhưng nhìn mặt đáng yêu lắm. Anh bị đứng hình mất mấy giây đấy, cả thái độ rụt rè của em làm cho anh bất ngờ, anh đã nghĩ phải lòng em mất rồi. Tất nhiên là anh không nói ra được.
  • Đấy là lần đầu tiên anh với em nói chuyện nhỉ
  • Trước đấy em cũng có nhìn anh mấy lần, cũng thấy đẹp trai nhưng anh có cái gì đấy u ám với đáng sợ lắm, em cảm thấy không nên lại gần. Lúc nói chuyện với anh rồi thì em lại thấy anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, có cả dịu dàng. Em lại muốn được nói chuyện với anh thêm nữa. Anh mỗi khi nói giọng anh lúc nào cũng chậm rãi cả anh mắt của anh luôn buồn rười rượi ấy, khiến em càng muốn hiểu hơn về anh. Với cả ở cạnh anh em thấy an toàn lắm, anh luôn giữ khoảng cách với em, không xa không gần.
  • Thế bây giờ còn thấy an toàn không
  • Không sợ anh ăn thịt à
  • Không hihi
  • Thôi, ăn cơm trước đã
Bụng nó đói quá rồi nên cũng không muốn dây dưa tiếp với con bé.
Sau khi nó rửa bát xong xuôi chui lên giường ôm em mới nghe tiếng em thỏ thẻ.
  • Tại chị Hằng cứ hỏi em ấy, nên em mới kể em với anh yêu nhau lâu rồi, và tình cảm rất tốt.
  • Hử, tại sao, Hằng thì sao
  • Để chị ấy khỏi nghĩ đến anh nữa – em rúc vào ngực nó nói lí nhí
  • Ghen à
  • Vâng
  • Nhưng mà anh với Hằng có liên quan gì nhau đâu mà em ghen
  • Em cứ phòng thế
  • Ừ ừ được rồi
Nó ôm em chặt hơn, cảm thấy con bé ghen tuông cũng rất đáng yêu, rất có lý lẽ.
  • Thế chiều em đi học không
  • Em không
  • Vậy ngủ một giấc rồi dậy đi chơi nhé, nay noel đi lên nhà thờ lớn xem đi
  • Thích thế, nay anh không phải đi làm à
  • Anh không, thế ngủ nhé, chiêif tối rồi đi
  • Vâng
Con bé rúc vào ngực nó một chút rồi thở đều đều, nó cũng mệt mỏi nhắm 2 mắt lại.
 
C29.
Nó không biết các bạn gái khác thì thế nào, con bé của nó thì không hề có tính lề mề. Đến lúc đi chơi em chuẩn bị quần áo rất nhanh, cũng chẳng trang điểm gì cả nhưng nó vẫn thấy xinh lắm.
Thằng bạn nó cũng đến đón Nụ đi chơi và rủ đi cùng không, nó từ chối. Nó muốn dành thời gian riêng cho em và cũng muốn em chỉ nhìn mình nó thôi.
Noel năm ấy trời rất lạnh, nó với em đi bên cạnh nhau, tay nó nắm chặt em không rời, bàn tay to lớn của nó ôm trọn bàn tay em, nó muốn sưởi ấm cho em.
Con bé rất vui và cười cũng rất nhiều, dưới từng con phố đèn sáng lung linh nó ngắm nhìn con bé mà cảm thấy như trong giấc mơ. Có phải cuộc đời này đang bù đắp cho nó không? Nó không biết câu trả lời nhưng những hạnh phúc đang dần lấp đầy trái tim nó còn nhiều hơn cả những gì nó mong đợi.
Nó và em ghé vào một quán ăn trên phố, em nói muốn ăn bún chả vì mua đông được ăn chả nóng sẽ rất ngon. Nó thì ăn gì cũng được, tất nhiên là nó muốn chiều theo ý em. Con bé hạnh phúc cười híp mắt.
Nó và con bé luôn không nói chuyện khi ăn nhưng vẫn hay dành cho nhau những cử chỉ nhẹ nhàng, đôi lúc em nhìn nó mỉm cười nó lại xoa đầu em một chút. Dường như thế giới ồn ào xung quanh không có ảnh hưởng gì đến 2 đứa, không gian này giống như chỉ có mỗi nó và em vậy.
Nó với em tiếp tục đi đến nhà thờ lớn để ngắm cảnh, ngày này rất đông người nên cả 2 đi chậm rãi và sát nhau hơn để tránh va chạm, em không cắm tay nó nữa mà ôm hẳn lấy cánh tay nó. Lúc đấy em có điện thoại nhưng vẫn bám chặt lấy nó, nó chỉ nghe em vâng, dạ, có ạ... và cuối cùng là “ mẹ có muốn nói chuyện với anh ấy không” ?
Em đưa điện thoại cho nó và nó biết không có cách nào từ chối được, nó cũng không dám làm thế.
  • Cháu chào cô
  • Phong hả, hai đứa đang đi chơi à
  • Vâng ạ
  • Ừ tốt, có cháu đi cùng thì cô yên tâm rồi
  • Vâng, dạo này sức khỏe của cô có tốt không ạ
  • Cô ổn rồi, cháu thì sao, 2 đứa đều tốt cả chứ
  • Vâng, cháu với em Quỳnh đều khỏe, học hành cũng tốt ạ
  • Vậy thì tốt, bảo ban em cho cô nhé. Thôi hai đứa đi chơi đi, trời lạnh đừng nên đi quá khuya.
  • Vâng cháu biết rồi ạ, cháu chào cô
  • Ừ, chào cháu
........
  • Mẹ em bảo gì anh đấy – em nhìn nó tò mò khi nhận lại điện thoại từ tay nó.
  • Vẫn giống lần trước
Em nhìn nó ngơ ngác, dáng vẻ ngốc nghếch này nó rất thích. Lúc lâu mới bật cười.
  • Mẹ em bảo gả em cho anh
  • Cái anh này
Em cười ngọt ngào đánh nhẹ vào tay nó, rồi lại ôm chặt. Nó với em đi xem khắp lượt quanh nhà thờ, đôi lúc em cũng rời tay nó ra để xem cái này cái khác, nhưng ánh mắt của nó thì không có lúc nào rời khỏi em. Giữa một biển người nó luôn chỉ nhìn một mình em.
  • Em mỏi quá anh ơi
  • Tại em chạy nhảy đấy
  • Anh không mỏi à
  • Anh chỉ đi bộ, không mỏi
Nó nói vậy nhưng vẫn để ý tìm chỗ cho em nghỉ một lát.
- Ra kia ngồi nhé – nó chỉ vào một đoạn bậc đá dài cũng đang có khá nhiều người ngồi nghỉ ở đấy nhưn còn chỗ.
Bậc đá cũng khá cao, chắc tầm 1m, muốn ngồi lên phải trèo một chút nhưng nó không muốn để con bé phải tự lên, nó ôm lấy con bé đặt lên trên bậc. Ở đây cũng đầy những đôi yêu nhau nên cử chỉ của nó là bình thường, không có gì nổi bật cả, nhưng con bé vẫn ngượng, đỏ mặt nhìn nó và cười.
- À, anh có quà cho em này.
Nó lấy chiếc vòng bạc từ trong túi áo ra đưa con bé, cố gắng nhìn vào mắt con bé để xem phản ứng của em thế nào, có thích không.
  • Đẹp quá - mắt em ánh lên sự hạnh phúc
  • Em thích thì tốt – nó cũng thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên mua quà tặng con gái mà.
  • Anh đã tự chọn à
  • Đây là lá phong à
  • Giống tên của anh
Con bé cười híp mắt đầy thỏa mãn, nó biết kiểu cười này của con bé, mỗi khi đặc biệt vừa lòng hoặc là rất vui vẻ con bé mới cười như vậy.
  • Anh đeo giúp em được không ?
  • Được chứ
Nó cúi xuống hơi kéo ống quần em lên một quãng rồi đeo vào cho em, bất kì là việc gì làm cho em nó luôn làm rất cẩn thận, mặc dù về tính cách nó không phải kiểu người có tính tỉ mỉ cao.
Nó đứng bên cạnh em, nó không ngồi và cũng không mỏi, chỉ muốn đứng cạnh chờ em nghỉ ngơi. Đến lúc cả 2 muốn đi thì có tiếng gọi.
- Quỳnh phải không?
Nó và em đều nhìn về phía phát ra tiếng nói, có một nhóm nhỏ 3-4 cô gái rất trẻ đang đi về phía này, nó cũng không biết ai là người gọi tên có bé, nhìn đều sàn sàn tuổi nhau, có lẽ là sinh viên.
  • Đúng là Quỳnh rồi, em cũng đi chơi à – cô gái có mái tóc xoăn như mì tôm cháy lên tiếng
  • Vâng, chị cũng đi chơi ạ
Tiếng của em khá nhỏ và khi nó nhìn sang em nó chỉ thấy một khuôn mặt bình lặng không cảm xúc, như tất cả những niềm vui mới vừa xong chưa từng xuất hiện. Khuôn mặt này nó biết, là khuôn mặt của công chúa tuyết mà trước khi quen biết nhau nó đã nhiều lần nhìn thấy.
  • Ừ, mà ai đây, người yêu em à
  • Vâng – em vẫn trả lời nhẹ nhàng, khuôn mặt cũng không thay đổi
  • Ồ..... đẹp trai thế - con nhóc mì tôm xào trứng nhìn nó một lượt rồi thốt lên có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng nó thấy trong đó pha chút chế giễu nhẹ nhẹ, không phải nhằm vào nó, mà nhằm vào em. Nó không hiểu nhiều về con gái nhưng mà nó hiểu về những người không có tính thân thiện, nó đã va vấp qua và đặc biệt nhạy cảm với những người mang theo thái độ coi thường người khác
Em quay sang nó nói nhẹ nhẹ.
  • Đây là chị họ con nhà bác em, chị ấy đang là sinh viên, hơn em một tuổi
  • Ừ, chào em, đi chơi cùng bạn à
  • Vâng, thế anh là người yêu của Quỳnh thật à.
  • Ồ, ngạc nhiên thật đấy
Nó hơi nhíu mày, cũng lười đáp
  • Anh cũng là sinh viên à
  • Anh học ở đâu đấy
  • Ngoại thương
  • Con trai ngoại thương mà đẹp trai thế, nhìn anh em cứ nghĩ là học bách khoa hay xây dựng cơ
  • Vậy à – nó cũng nhàn nhạt đáp lời, nhìn thái độ của em nó không muốn kéo dài câu chuyện nữa
  • Hihi Quỳnh giỏi thế
Nó thấy em chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo, cũng chẳng đáp lời, nó thì đã dần hết kiên nhẫn, nhíu mày nhìn con bé mì tôm rồi nhạt nhẽo cất lời, giọng điệu tất nhiên có phần kém thân thiện.
  • Chắc mọi người cũng đang muốn đi chơi, vậy anh với Quỳnh cũng không làm phiền, lúc khác gặp lại
  • Ơ, vâng
Con bé mì tôm có vẻ hơi ngạc nhiên về thái độ tiễn khách của nó cũng như ánh mắt mà thằng bạn nó hay gọi là mắt cá chết.
  • Mình đi thôi em – nó quay sang cầm tay em cười nhẹ và nói bằng giọng nói hết sức dịu dàng
  • Vâng, nhưng mà em vẫn mỏi
  • Thế ngồi chút nữa nhé – nó vẫn kiên nhẫn và dịu dàng
  • Hay anh cõng em đi được không – con bé nhìn nó cười ngọt ngào, giọng nói có chút nũng nịu, đưa ra một đề nghị làm nó thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh nó cười dịu dàng xoa đầu con bé.
  • Tất nhiên là được.
Em leo lên lưng nó, vòng tay ôm lấy cổ nó, trước mắt chị họ của em và bạn bè em lại không hề tỏ ra ngại ngùng, thay vào đó càng có thái độ khoe mẽ, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên nó chậm chậm cõng em đi. Cũng chẳng buồn chào.
Một quãng đường em không nói câu gì, nó cũng chẳng hỏi mà cứ cõng em đi như thế, em khá nhẹ thôi và với thể lực tương đối tốt của nó thì việc cõng em là dễ dàng. Cho đến khi cả 2 ra tời bờ hồ, hòa vào dòng người em mởi thỏ thẻ.
  • Anh có mỏi không
  • Không
  • Thế cõng em thêm chút nữa nhé
  • Được, em muốn đi đâu
  • Quanh bờ hồ ạ
  • Được
Con bé im lặng ôm sát vào nó một lúc..
- Chị đấy là con bác ruột, anh trai của mẹ em, khi trước có một thời gian em ở nhờ nhà bác, chị ấy không thích em lắm....
Nó im lặng nghe em nói, cũng không thắc mắc.
- Khi mẹ em đi lấy chồng, em ở nhờ hết nhà dì lại đến nhà bác, suốt mấy năm. Mọi người đều không thích em, dù em luôn cố gắng ngoan ngoãn không gây chuyện, cố gắng tự làm mọi thứ không làm phiền đến mọi người. Em biết làm việc nhà, biết tự đi học, không đòi hỏi gì cả. Nhưng mọi người vẫn không thích, bác em và dì còn cãi nhau vì không ai muốn cho em ở cùng. Họ còn nói thẳng họ không cần phải có trách nhiệm với em. Dù mẹ em cũng chu cấp tiền.
Em hơi lặng đi một chút, có lẽ là xúc động khi phải nhắc lại những chuyện không vui trong quá khứ.
- Mẹ em rất ít về thăm, mỗi lần như thế em rất tủi thân mà kể với mẹ, xin mẹ quay về nuôi em. Mỗi lần như thế mẹ em đều nói em phải cố gắng, phải ngoan. Nhưng em đã ngoan rồi, cũng cố gắng rồi....
Giọng nói của em đã hơi nấc nhẹ và hơi thở nóng dần lên, nó vẫn lặng lẽ cõng em đi dọc theo con đường chạy quanh hồ, lẫn vào dòng người náo nhiệt.
- Trên đời này, chỉ có một mình anh yêu em.
Con bé nói nhỏ chỉ đủ 2 đứa nghe, tim nó trùng xuống, nặng trĩu.
  • Anh cũng sẽ chỉ yêu một mình em thôi.
  • Anh hứa nhé
  • Mình sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không anh.
  • Anh sẽ lấy em đúng không
  • Anh hứa nhé
  • Anh hứa.
Nó nghe tiếng thở khe khẽ bên tai, con bé cười rồi.
 
Last edited:
C29.
Nó không biết các bạn gái khác thì thế nào, con bé của nó thì không hề có tính lề mề. Đến lúc đi chơi em chuẩn bị quần áo rất nhanh, cũng chẳng trang điểm gì cả nhưng nó vẫn thấy xinh lắm.
Thằng bạn nó cũng đến đón Nụ đi chơi và rủ đi cùng không, nó từ chối. Nó muốn dành thời gian riêng cho em và cũng muốn em chỉ nhìn mình nó thôi.
Noel năm ấy trời rất lạnh, nó với em đi bên cạnh nhau, tay nó nắm chặt em không rời, bàn tay to lớn của nó ôm trọn bàn tay em, nó muốn sưởi ấm cho em.
Con bé rất vui và cười cũng rất nhiều, dưới từng con phố đèn sáng lung linh nó ngắm nhìn con bé mà cảm thấy như trong giấc mơ. Có phải cuộc đời này đang bù đắp cho nó không? Nó không biết câu trả lời nhưng những hạnh phúc đang dần lấp đầy trái tim nó còn nhiều hơn cả những gì nó mong đợi.
Nó và em ghé vào một quán ăn trên phố, em nói muốn ăn bún chả vì mua đông được ăn chả nóng sẽ rất ngon. Nó thì ăn gì cũng được, tất nhiên là nó muốn chiều theo ý em. Con bé hạnh phúc cười híp mắt.
Nó và con bé luôn không nói chuyện khi ăn nhưng vẫn hay dành cho nhau những cử chỉ nhẹ nhàng, đôi lúc em nhìn nó mỉm cười nó lại xoa đầu em một chút. Dường như thế giới ồn ào xung quanh không có ảnh hưởng gì đến 2 đứa, không gian này giống như chỉ có mỗi nó và em vậy.
Nó với em tiếp tục đi đến nhà thờ lớn để ngắm cảnh, ngày này rất đông người nên cả 2 đi chậm rãi và sát nhau hơn để tránh va chạm, em không cắm tay nó nữa mà ôm hẳn lấy cánh tay nó. Lúc đất em có điện thoại nhưng vẫn bám chặt lấy nó, nó chỉ nghe em vâng, dạ, có ạ... và cuối cùng là “ mẹ có muốn nói chuyện với anh ấy không” ?
Em đưa điện thoại cho nó và nó biết không có cách nào từ chối được, nó cũng không dám làm thế.
  • Cháu chào cô
  • Phong hả, hai đứa đang đi chơi à
  • Vâng ạ
  • Ừ tốt, có cháu đi cùng thì cô yên tâm rồi
  • Vâng, dạo này sức khỏe của cô có tốt không ạ
  • Cô ổn rồi, cháu thì sao, 2 đứa đều tốt cả chứ
  • Vâng, cháu với em Quỳnh đều khỏe, học hành cũng tốt ạ
  • Vậy thì tốt, bảo ban em cho cô nhé. Thôi hai đứa đi chơi đi, trời lạnh đừng nên đi quá khuya.
  • Vâng cháu biết rồi ạ, cháu chào cô
  • Ừ, chào cháu
........
  • Mẹ em bảo gì anh đấy – em nhìn nó tò mò khi nhận lại điện thoại từ tay nó.
  • Vẫn giống lần trước
Em nhìn nó ngơ ngác, dáng vẻ ngốc nghếch này nó rất thích. Lúc lâu mới bật cười.
  • Mẹ em bảo gả em cho anh
  • Cái anh này
Em cười ngọt ngào đánh nhẹ vào tay nó, rồi lại ôm chặt. Nó với em đi xem khắp lượt quanh nhà thờ, đôi lúc em cũng rời tay nó ra để xem cái này cái khác, nhưng ánh mắt của nó thì không có lúc nào rời khỏi em. Giữa một biển người nó luôn chỉ nhìn một mình em.
  • Em mỏi quá anh ơi
  • Tại em chạy nhảy đấy
  • Anh không mỏi à
  • Anh chỉ đi bộ, không mỏi
Nó nói vậy nhưng vẫn để ý tìm chỗ cho em nghỉ một lát.
- Ra kia ngồi nhé – nó chỉ vào một đoạn bậc đá dài cũng đang có khá nhiều người ngồi nghỉ ở đấy nhưn còn chỗ.
Bậc đá cũng khá cao, chắc tầm 1m, muốn ngồi lên phải trèo một chút nhưng nó không muốn để con bé phải tự lên, nó ôm lấy con bé đặt lên trên bậc. Ở đây cũng đầy những đôi yêu nhau nên cử chỉ của nó là bình thường, không có gì nổi bật cả, nhưng con bé vẫn ngượng, đỏ mặt nhìn nó và cười.
- À, anh có quà cho em này.
Nó lấy chiếc vòng bạc từ trong túi áo ra đưa con bé, cố gắng nhìn vào mắt con bé để xem phản ứng của em thế nào, có thích không.
  • Đẹp quá - mắt em ánh lên sự hạnh phúc
  • Em thích thì tốt – nó cũng thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên mua quà tặng con gái mà.
  • Anh đã tự chọn à
  • Đây là lá phong à
  • Giống tên của anh
Con bé cười híp mắt đầy thỏa mãn, nó biết kiểu cười này của con bé, mỗi khi đặc biệt vừa lòng hoặc là rất vui vẻ con bé mới cười như vậy.
  • Anh đeo giúp em được không ?
  • Được chứ
Nó cúi xuống hơi kéo ống quần em lên một quãng rồi đeo vào cho em, bất kì là việc gì làm cho em nó luôn làm rất cẩn thận, mặc dù về tính cách nó không phải kiểu người có tính tỉ mỉ cao.
Nó đứng bên cạnh em, nó không ngồi và cũng không mỏi, chỉ muốn đứng cạnh chờ em nghỉ ngơi. Đến lúc cả 2 muốn đi thì có tiếng gọi.
- Quỳnh phải không?
Nó và em đều nhìn về phía phát ra tiếng nói, có một nhóm nhỏ 3-4 cô gái rất trẻ đang đi về phía này, nó cũng không biết ai là người gọi tên có bé, nhìn đều sàn sàn tuổi nhau, có lẽ là sinh viên.
  • Đúng là Quỳnh rồi, em cũng đi chơi à – cô gái có mái tóc soăn như mì tôm cháy lên tiếng
  • Vâng, chị cũng đi chơi ạ
Tiếng của em khá nhỏ và khi nó nhìn sang em nó chỉ thấy một khuôn mặt bình lặng không cảm xúc, như tất cả những niềm vui mới vừa xong chưa từng xuất hiện. Khuôn mặt này nó biết, là khuôn mặt của công chúa tuyết mà trước khi quen biết nhau nó đã nhiều lần nhìn thấy.
  • Ừ, mà ai đây, người yêu em à
  • Vâng – em vẫn trả lời nhẹ nhàng, khuôn mặt cũng không thay đổi
  • Ồ..... đẹp trai thế - con nhóc mì tôm xào trứng nhìn nó một lượt rồi thốt lên có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng nó thấy trong đó pha chút chế giễu nhẹ nhẹ, không phải nhằm vào nó, mà nhằm vào em. Nó không hiểu nhiều về con gái nhưng mà nó hiểu về những người không có tính thân thiện, nó đã va vấp qua và đặc biệt nhạy cảm với những người mang theo thái độ coi thường người khác
Em quay sang nó nói nhẹ nhẹ.
  • Đây là chị họ con nhà bác em, chị ấy đang là sinh viên, hơn em một tuổi
  • Ừ, chào em, đi chơi cùng bạn à
  • Vâng, thế anh là người yêu của Quỳnh thật à.
  • Ồ, ngạc nhiên thật đấy
Nó hơi nhíu mày, cũng lười đáp
  • Anh cũng là sinh viên à
  • Anh học ở đâu đấy
  • Ngoại thương
  • Con trai ngoại thương mà đẹp trai thế, nhìn anh em cứ nghĩ là học bách khoa hay xây dựng cơ
  • Vậy à – nó cũng nhàn nhạt đáp lời, nhìn thái độ của em nó không muốn kéo dài câu chuyện nữa
  • Hihi Quỳnh giỏi thế
Nó thấy em chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo, cũng chẳng đáp lời, nó thì đã dần hết kiên nhẫn, nhíu mày nhìn con bé mì tôm rồi nhạt nhẽo cất lời, giọng điệu tất nhiên xó phần kém thân thiện.
  • Chắc mọi người cũng đang muốn đi chơi, vậy anh với Quỳnh cũng không làm phiền, lúc khác gặp lại
  • Ơ, vâng
Con bé mì tôm có vẻ hơi ngạc nhiên về thái độ tiễn khách của nó cũng như ánh mắt mà như thằng bạn nó hay gọi là mắt cá chết.
  • Mình đi thôi em – nó quay sang cầm tay em cười nhẹ và nói bằng giọng nói hết sức dịu dàng
  • Vâng, nhưng mà em vẫn mỏi
  • Thế ngồi chút nữa nhé – nó vẫn kiên nhẫn và dịu dàng
  • Hay anh cõng em đi được không – con bé nhìn nó cười ngọt ngào, giọng nói có chút nũng nịu, đưa ra một đề nghị làm nó thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh nó cười diyj dàng xoa đầu con bé.
  • Tất nhiên là được.
Em leo lên lưng nó, vòng tay ôm lấy cổ nó, trước mắt chị họ của em và bạn bè em lại không hề tỏ ra ngại ngùng, thay vào đó càng có thái độ khoe mẽ, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên nó chậm chậm cõng em đi. Cũng chẳng buồn chào.
Một quãng đường em không nói câu gì, nó cũng chẳng hỏi mà cứ cõng em đi như thế, em khá nhẹ thôi và với thể lực tương đối tốt của bó thì việc cõng em là dễ dàng. Cho đến khi cả 2 ra tời bờ hồ, hòa vào dòng người em mởi thỏ thẻ.
  • Anh có mỏi không
  • Không
  • Thế cõng em thêm chút nữa nhé
  • Được, em muốn đi đâu
  • Quanh bờ hồ ạ
  • Được
Con bé im lặng ôm sát vào nó một lúc..
- Chị đấy là con bác ruột, anh trai của mẹ em, khi trước có một thời gian em ở nhờ nhà bác, chị ấy không thích em lắm....
Nó im lặng nghe em nói, cũng không thắc mắc.
- Khi mẹ em đi lấy chồng, em ở nhờ hết nhà dì lại đến nhà bác, suốt mấy năm. Mọi người đều không thích em, dù em luôn cố gắng ngoan ngoãn không gây chuyện, cố gắng tự làm mọi thứ không làm phiền đến mọi người. Em biết làm việc nhà, biết tự đi học, không đòi hỏi gì cả. Nhưng mọi người vẫn không thích, bác em và dì còn cãi nhau vì không ai muốn cho em ở cùng. Họ còn nói thẳng họ không cần phải có trách nhiệm với em. Dù mẹ em cũng chu cấp tiền.
Em hơi lặng đi một chút, có lẽ là xúc động khi phải nhắc lại những chuyện không vui trong quá khứ.
- Mẹ em rất ít về thăm, mỗi lần như thế em rất tủi thân mà kể với mẹ, xin mẹ quay về nuôi em. Mỗi lần như thế mẹ em đều nói em phải cố gắng, phải ngoan. Nhưng em đã ngoan rồi, cũng cố gắng rồi....
Giọng nói của em đã hơi nấc nhẹ và hơi thở nóng dần lên, nó vẫn lặng lẽ cõng em đi dọc theo con đường chạy quanh hồ, lẫn vào dòng người náo nhiệt.
- Trên đời này, chỉ có một mình anh yêu em.
Con bé nói nhỏ chỉ đủ 2 đứa nghe, tim nó trùng xuống, nặng trĩu.
  • Anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi.
  • Anh hứa nhé
  • Mình sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không anh.
  • Anh sẽ lấy em đúng không
  • Anh hứa nhé
  • Anh hứa.
Nó nghe tiếng thở khe khẽ bên tai, con bé cười rồi.
xKenGVb.png
Hay quá bác ơi, sưởi ấm con tym lạnh lẽo của em giữa mùa đông
3TeNJHI.png
, ra thêm nhiều chap nữa nhé bác
XE58bga.png
 
C29.
Nó không biết các bạn gái khác thì thế nào, con bé của nó thì không hề có tính lề mề. Đến lúc đi chơi em chuẩn bị quần áo rất nhanh, cũng chẳng trang điểm gì cả nhưng nó vẫn thấy xinh lắm.
Thằng bạn nó cũng đến đón Nụ đi chơi và rủ đi cùng không, nó từ chối. Nó muốn dành thời gian riêng cho em và cũng muốn em chỉ nhìn mình nó thôi.
Noel năm ấy trời rất lạnh, nó với em đi bên cạnh nhau, tay nó nắm chặt em không rời, bàn tay to lớn của nó ôm trọn bàn tay em, nó muốn sưởi ấm cho em.
Con bé rất vui và cười cũng rất nhiều, dưới từng con phố đèn sáng lung linh nó ngắm nhìn con bé mà cảm thấy như trong giấc mơ. Có phải cuộc đời này đang bù đắp cho nó không? Nó không biết câu trả lời nhưng những hạnh phúc đang dần lấp đầy trái tim nó còn nhiều hơn cả những gì nó mong đợi.
Nó và em ghé vào một quán ăn trên phố, em nói muốn ăn bún chả vì mua đông được ăn chả nóng sẽ rất ngon. Nó thì ăn gì cũng được, tất nhiên là nó muốn chiều theo ý em. Con bé hạnh phúc cười híp mắt.
Nó và con bé luôn không nói chuyện khi ăn nhưng vẫn hay dành cho nhau những cử chỉ nhẹ nhàng, đôi lúc em nhìn nó mỉm cười nó lại xoa đầu em một chút. Dường như thế giới ồn ào xung quanh không có ảnh hưởng gì đến 2 đứa, không gian này giống như chỉ có mỗi nó và em vậy.
Nó với em tiếp tục đi đến nhà thờ lớn để ngắm cảnh, ngày này rất đông người nên cả 2 đi chậm rãi và sát nhau hơn để tránh va chạm, em không cắm tay nó nữa mà ôm hẳn lấy cánh tay nó. Lúc đất em có điện thoại nhưng vẫn bám chặt lấy nó, nó chỉ nghe em vâng, dạ, có ạ... và cuối cùng là “ mẹ có muốn nói chuyện với anh ấy không” ?
Em đưa điện thoại cho nó và nó biết không có cách nào từ chối được, nó cũng không dám làm thế.
  • Cháu chào cô
  • Phong hả, hai đứa đang đi chơi à
  • Vâng ạ
  • Ừ tốt, có cháu đi cùng thì cô yên tâm rồi
  • Vâng, dạo này sức khỏe của cô có tốt không ạ
  • Cô ổn rồi, cháu thì sao, 2 đứa đều tốt cả chứ
  • Vâng, cháu với em Quỳnh đều khỏe, học hành cũng tốt ạ
  • Vậy thì tốt, bảo ban em cho cô nhé. Thôi hai đứa đi chơi đi, trời lạnh đừng nên đi quá khuya.
  • Vâng cháu biết rồi ạ, cháu chào cô
  • Ừ, chào cháu
........
  • Mẹ em bảo gì anh đấy – em nhìn nó tò mò khi nhận lại điện thoại từ tay nó.
  • Vẫn giống lần trước
Em nhìn nó ngơ ngác, dáng vẻ ngốc nghếch này nó rất thích. Lúc lâu mới bật cười.
  • Mẹ em bảo gả em cho anh
  • Cái anh này
Em cười ngọt ngào đánh nhẹ vào tay nó, rồi lại ôm chặt. Nó với em đi xem khắp lượt quanh nhà thờ, đôi lúc em cũng rời tay nó ra để xem cái này cái khác, nhưng ánh mắt của nó thì không có lúc nào rời khỏi em. Giữa một biển người nó luôn chỉ nhìn một mình em.
  • Em mỏi quá anh ơi
  • Tại em chạy nhảy đấy
  • Anh không mỏi à
  • Anh chỉ đi bộ, không mỏi
Nó nói vậy nhưng vẫn để ý tìm chỗ cho em nghỉ một lát.
- Ra kia ngồi nhé – nó chỉ vào một đoạn bậc đá dài cũng đang có khá nhiều người ngồi nghỉ ở đấy nhưn còn chỗ.
Bậc đá cũng khá cao, chắc tầm 1m, muốn ngồi lên phải trèo một chút nhưng nó không muốn để con bé phải tự lên, nó ôm lấy con bé đặt lên trên bậc. Ở đây cũng đầy những đôi yêu nhau nên cử chỉ của nó là bình thường, không có gì nổi bật cả, nhưng con bé vẫn ngượng, đỏ mặt nhìn nó và cười.
- À, anh có quà cho em này.
Nó lấy chiếc vòng bạc từ trong túi áo ra đưa con bé, cố gắng nhìn vào mắt con bé để xem phản ứng của em thế nào, có thích không.
  • Đẹp quá - mắt em ánh lên sự hạnh phúc
  • Em thích thì tốt – nó cũng thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên mua quà tặng con gái mà.
  • Anh đã tự chọn à
  • Đây là lá phong à
  • Giống tên của anh
Con bé cười híp mắt đầy thỏa mãn, nó biết kiểu cười này của con bé, mỗi khi đặc biệt vừa lòng hoặc là rất vui vẻ con bé mới cười như vậy.
  • Anh đeo giúp em được không ?
  • Được chứ
Nó cúi xuống hơi kéo ống quần em lên một quãng rồi đeo vào cho em, bất kì là việc gì làm cho em nó luôn làm rất cẩn thận, mặc dù về tính cách nó không phải kiểu người có tính tỉ mỉ cao.
Nó đứng bên cạnh em, nó không ngồi và cũng không mỏi, chỉ muốn đứng cạnh chờ em nghỉ ngơi. Đến lúc cả 2 muốn đi thì có tiếng gọi.
- Quỳnh phải không?
Nó và em đều nhìn về phía phát ra tiếng nói, có một nhóm nhỏ 3-4 cô gái rất trẻ đang đi về phía này, nó cũng không biết ai là người gọi tên có bé, nhìn đều sàn sàn tuổi nhau, có lẽ là sinh viên.
  • Đúng là Quỳnh rồi, em cũng đi chơi à – cô gái có mái tóc soăn như mì tôm cháy lên tiếng
  • Vâng, chị cũng đi chơi ạ
Tiếng của em khá nhỏ và khi nó nhìn sang em nó chỉ thấy một khuôn mặt bình lặng không cảm xúc, như tất cả những niềm vui mới vừa xong chưa từng xuất hiện. Khuôn mặt này nó biết, là khuôn mặt của công chúa tuyết mà trước khi quen biết nhau nó đã nhiều lần nhìn thấy.
  • Ừ, mà ai đây, người yêu em à
  • Vâng – em vẫn trả lời nhẹ nhàng, khuôn mặt cũng không thay đổi
  • Ồ..... đẹp trai thế - con nhóc mì tôm xào trứng nhìn nó một lượt rồi thốt lên có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng nó thấy trong đó pha chút chế giễu nhẹ nhẹ, không phải nhằm vào nó, mà nhằm vào em. Nó không hiểu nhiều về con gái nhưng mà nó hiểu về những người không có tính thân thiện, nó đã va vấp qua và đặc biệt nhạy cảm với những người mang theo thái độ coi thường người khác
Em quay sang nó nói nhẹ nhẹ.
  • Đây là chị họ con nhà bác em, chị ấy đang là sinh viên, hơn em một tuổi
  • Ừ, chào em, đi chơi cùng bạn à
  • Vâng, thế anh là người yêu của Quỳnh thật à.
  • Ồ, ngạc nhiên thật đấy
Nó hơi nhíu mày, cũng lười đáp
  • Anh cũng là sinh viên à
  • Anh học ở đâu đấy
  • Ngoại thương
  • Con trai ngoại thương mà đẹp trai thế, nhìn anh em cứ nghĩ là học bách khoa hay xây dựng cơ
  • Vậy à – nó cũng nhàn nhạt đáp lời, nhìn thái độ của em nó không muốn kéo dài câu chuyện nữa
  • Hihi Quỳnh giỏi thế
Nó thấy em chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo, cũng chẳng đáp lời, nó thì đã dần hết kiên nhẫn, nhíu mày nhìn con bé mì tôm rồi nhạt nhẽo cất lời, giọng điệu tất nhiên xó phần kém thân thiện.
  • Chắc mọi người cũng đang muốn đi chơi, vậy anh với Quỳnh cũng không làm phiền, lúc khác gặp lại
  • Ơ, vâng
Con bé mì tôm có vẻ hơi ngạc nhiên về thái độ tiễn khách của nó cũng như ánh mắt mà như thằng bạn nó hay gọi là mắt cá chết.
  • Mình đi thôi em – nó quay sang cầm tay em cười nhẹ và nói bằng giọng nói hết sức dịu dàng
  • Vâng, nhưng mà em vẫn mỏi
  • Thế ngồi chút nữa nhé – nó vẫn kiên nhẫn và dịu dàng
  • Hay anh cõng em đi được không – con bé nhìn nó cười ngọt ngào, giọng nói có chút nũng nịu, đưa ra một đề nghị làm nó thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh nó cười diyj dàng xoa đầu con bé.
  • Tất nhiên là được.
Em leo lên lưng nó, vòng tay ôm lấy cổ nó, trước mắt chị họ của em và bạn bè em lại không hề tỏ ra ngại ngùng, thay vào đó càng có thái độ khoe mẽ, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên nó chậm chậm cõng em đi. Cũng chẳng buồn chào.
Một quãng đường em không nói câu gì, nó cũng chẳng hỏi mà cứ cõng em đi như thế, em khá nhẹ thôi và với thể lực tương đối tốt của bó thì việc cõng em là dễ dàng. Cho đến khi cả 2 ra tời bờ hồ, hòa vào dòng người em mởi thỏ thẻ.
  • Anh có mỏi không
  • Không
  • Thế cõng em thêm chút nữa nhé
  • Được, em muốn đi đâu
  • Quanh bờ hồ ạ
  • Được
Con bé im lặng ôm sát vào nó một lúc..
- Chị đấy là con bác ruột, anh trai của mẹ em, khi trước có một thời gian em ở nhờ nhà bác, chị ấy không thích em lắm....
Nó im lặng nghe em nói, cũng không thắc mắc.
- Khi mẹ em đi lấy chồng, em ở nhờ hết nhà dì lại đến nhà bác, suốt mấy năm. Mọi người đều không thích em, dù em luôn cố gắng ngoan ngoãn không gây chuyện, cố gắng tự làm mọi thứ không làm phiền đến mọi người. Em biết làm việc nhà, biết tự đi học, không đòi hỏi gì cả. Nhưng mọi người vẫn không thích, bác em và dì còn cãi nhau vì không ai muốn cho em ở cùng. Họ còn nói thẳng họ không cần phải có trách nhiệm với em. Dù mẹ em cũng chu cấp tiền.
Em hơi lặng đi một chút, có lẽ là xúc động khi phải nhắc lại những chuyện không vui trong quá khứ.
- Mẹ em rất ít về thăm, mỗi lần như thế em rất tủi thân mà kể với mẹ, xin mẹ quay về nuôi em. Mỗi lần như thế mẹ em đều nói em phải cố gắng, phải ngoan. Nhưng em đã ngoan rồi, cũng cố gắng rồi....
Giọng nói của em đã hơi nấc nhẹ và hơi thở nóng dần lên, nó vẫn lặng lẽ cõng em đi dọc theo con đường chạy quanh hồ, lẫn vào dòng người náo nhiệt.
- Trên đời này, chỉ có một mình anh yêu em.
Con bé nói nhỏ chỉ đủ 2 đứa nghe, tim nó trùng xuống, nặng trĩu.
  • Anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi.
  • Anh hứa nhé
  • Mình sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không anh.
  • Anh sẽ lấy em đúng không
  • Anh hứa nhé
  • Anh hứa.
Nó nghe tiếng thở khe khẽ bên tai, con bé cười rồi.
sóng gió đâu, chuyện nhẹ nhàng quá tôi k quen :ROFLMAO:
 
Back
Top