Những năm tháng ấy - Tiểu Quỷ, em có hối hận không

Mười mấy năm cuộc đời trôi qua với bản thân nó thật sự rất dài, cùng là mười mấy năm nó luôn cho là thời gian của nó dài hơn những người khác. Đôi khi nhớ lại những năm tháng đấy nó nửa muốn cười nửa muốn khóc. Thanh xuân của nó rực rỡ nhưng cũng đầy nước mắt.
Đấy là năm 2009, nó 19 tuổi và nhập học năm đầu đại học. Nó nhập học muộn 1 năm và hơn các bạn cùng lớp 1 tuổi. Nó thi đỗ trước đấy 1 năm rồi nhưng không có tiền để nhập học. Ngày nhận được kết quả thi đại học nó đã ngồi ngẩn ngơ ở cánh đồng rất lâu, vui mừng cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi lo tiền bạc, nó ko thể, cũng không dám đòi hỏi thêm ở những người đã cưu mang nó lâu nay.
Nó hoang mang như vậy nhiều ngày cho đến khi nhận được lời khuyên từ chú hàng xóm nơi nó sống. Ừ thì nó có sức khỏe, nó quen lao động nặng từ nhỏ và nó nghĩ nó chăm chỉ. Vậy là nó xách ba lô theo ông chú xuống hà nội, không phải để nhập học mà để đi làm trong công trường xây dựng......một năm lao động có lẽ sẽ đủ tiền để nó trang trải bước đầu, sau đó thì để sau đó tính.....
Xóm trọ đầu tiên mà nó ở gần bến xe yên nghĩa, thuộc làng phú lãm cách trường nó khá xa. Năm ấy ở đây vẫn còn đậm phong cách làng quê lắm, xóm trọ của nó nhìn thẳng ra cánh đồng giống hệt ở quê nó. Xóm của nó có 6 phòng chia 2 dãy úp mặt vào nhau, nó ở 1 mình 1 phòng. Không phải nó muốn riêng tư hay gì cả, khi còn ở công trường nó ở cùng lán với mấy chục người còn được, nó không đòi hỏi. Chẳng qua nó không quen biết ai cả nên cũng chẳng tìm được người ở ghép chứ nó cũng tiếc 500 nghìn tiền phòng lắm. Dù nhà trọ ở đây có lẽ là rẻ nhất hà nội rồi nhưng 500 nghìn với nó là số tiền lớn
Những ngày sau nhập học của nó trôi qua rất lặng lẽ. Lớp nó nhiều con gái ít con trai, nó học tiếng anh thương mại của đại học ngoại thương. Năm ấy đại học ngoại thương cũng không được đánh giá cao như sau này, dù cũng là trường top đầu. Thực ra nó muốn thi vào trường quân sự cơ, như vậy sẽ được nhà nước nuôi, tiếc là học lực của nó không cho phép. Nó gỏi văn và anh, nó không phảo đứa thông minh, những gì nó có là sự chăm chỉ và một ít may mắn. Ở lớp nó cũng ngồi tít góc dưới cùng, lặng lẽ nghe giảng, lặng lẽ ghi chép.
Tạm thời nó vẫn chưa tìm được việc làm bán thời gian nên đang sống bằng tiền tiết kiệm. Năm đầu lịch học cũng nhẹ nhàng nên nó rảnh rỗi lắm, suốt ngày nằm đọc sách trong phòng. Phòng nó ngoài sách ra thì cũng không có gì để giết thời gian được cả, nó không có máy tính cũng không có điện thoại.
Nó cũng đã biết qua về mọi người trong xóm trọ, bên dãy nó thì nó ở phòng đầu tiên, cạnh phòng nó là phòng 2 đứa con gái học cao đẳng thương mại ngoài xốm, năm 2 bằng tuổi nó. Trong cùng dãy nó là 1 phòng cũng ở 1 mình, nghe nói là hs cấp 3, nó cũng thoáng gặp qua 1 vài lần.
Dãy đối diện thì toàn người đi làm, có vc anh chị tên Hội làm công nhân. 1 phòng khách thì có anh đầu bếp ở cùng chị người yêu có bộ ngực cực khủng... Nó chỉ chào hỏi chứ cũng chưa từng nói chuyện với ai trong dãy trọ cả, tính nó như vậy từ nhỏ đã là đứa kiệm lời kém giao tiếp rồi. Mọi chuyện cứ như vậy mấy tháng liền, nó bắt đầu nghe đc xì xào trong xóm trọ nói về nó, rằng nó là đứa kiêu ngạo, tinh tướng.. mọi người cho rằng vì nó học ngoại thương cho nên nó coi thường những người ở đây. Nó không giải thích với ai, cũng không thay đổi cách sống. Đầu óc nó đang gấp gáp tìm việc làm, những năm tháng cơ cực cho nó 1 bài học để nó có thể giả câm giả điếc mà sống. Không có bạn bè cũng không sao, không có tiền mới là chết



C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
 
Last edited:
C30.
Cuối cùng món quà lẽ ra nó được nhận vào noel thì trở thành quà năm mới, em đan cho nó một cái khăn len dài sọc đen trắng, nó không quá thích mấy thứ rườm rà nhưng với món quà này nó lại rất vừa ý và thường xuyên sử dụng. Con bé rất hài lòng.
Sau buổi đi chơi nó cảm thấy tâm trạng em không được tốt lắm, nó cũng không biết phải làm sao ngoài quan tâm em nhiều hơn. Dù sao trên đời này chuyện không như ý mình nhiều lắm, có những khúc mắc con bé phải tự mình vượt qua, nó cũng không giúp gì được.
Tất nhiên nó cũng không phải là mặc kệ, những tổn thương trong quá khứ của con bé nó không có cách nào thay đổi nhưng những chuyện sau này nó nhất định phải giải quyết giúp con bé. Muốn mạnh mẽ mà sống, muốn không ai tổn thương được con bé thì phải nhanh chóng trưởng thành hơn, trên đời này muốn đứng vững hoặc là phải có chỗ dựa chắc chắn, hoặc phải có tiền. Nó càng cắm đầu vào làm việc và trong thời gian đấy xảy ra một bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời nó sau này.
Vì tính chất chuyên ngành nên nó nghiên cứu khá nhiều các thông tin từ nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, cũng rất nhanh chóng nó phát hiện ra thương mại điện tử đang là xu hướng trên thế giới. Nó bắt đầu biết sử dụng facebook và một số thông tin sơ khai về quảng cáo trên facebook. Thứ này sẽ kiếm ra rất nhiều tiền, đấy là suy nghĩ lóe lên trong đầu nó.
Cả nó và con bé đều vô cùng bận rộn, con bé đã gần bước vào giai đoạn nước rút cho kỳ thi đại học, kì thi quan trọng nhất trong đời. Nó quay cuồng với việc đi làm, dạy con bé học và nghiên cứu về lĩnh vực digital marketing, nhiều đêm nó nghiên cứu đến mờ sáng mới ngả lưng.
Thấm thoắt đã đến tết nguyên đán, cái tết thứ 2 nó và con bé quen biết nhau nhưng khác với năm trước, khi đó chỉ là 2 con người cô độc dựa dẫm vào nhau, giờ chúng nó đã là 1 đôi. Nó kết thúc công việc vào ngày cuối cùng của năm cũ, buổi chiều khi nó trở về đã thấy em đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim nó, em giống như một cô vợ nhỏ vậy, như là nó đã có 1 gia đình.
  • Kể mà tết được về nhà nhau chơi thì thích anh nhỉ - con bé cất tiếng hỏi nó khi đang dở nấu bữa tối.
  • Em muốn kiểu về ra mắt hả
  • Vâng
Nó im lặng một lúc, cả nó và con bé đều không có chỗ để về, chính vì vậy bọn nó mới phải ăn tết ở nhà trọ như thế này.
  • Nếu anh có gia đình hay họ hàng anh sẽ dắt em về, xin lỗi vì anh không có ai như thế cả
  • Hay là mình về quê anh chơi đi
  • Nhưng anh không có nhà
  • Thì mình ngủ ở nhà nghỉ cũng được mà anh
Nó đồng ý, vậy là ngày cuối cùng của năm cũ, hai đứa nó lại lên đường về thăm quê.
Quê nó nghèo, con người mộc mạc đến khô khan và quê mùa hơn quê con bé nhiều, dù mang danh ngoại thành Hà Nội. Sơn Tây nhiều đồi núi, làng nó không ngoại lệ nằm lọt thỏm giữa những quả đồi cằn chỉ trồng được mỗi cây keo, thứ cây giá rẻ như bèo nhưng không trồng nó thì cũng chẳng trồng được gì.
Nó với em về đến thị trấn khi trời đã tối, và phải khá vất vả mới tìm được 1 khách sạn nhỏ có mở cửa qua tết.
- Em đói bụng chưa, rửa mặt đi rồi đi ăn nhé, có mệt không
Nó nói với em khi cả hai đang cất bắt đồ đạc trong balo vào tủ nhỏ của khách sạn. Cũng may bây giờ nó đã có xe máy, chứ ngày tết thế này không kiếm được xe để đi, thị trấn còn cách làng nó xa lắm.
  • Em không mệt, mình tắm xong rồi đi ăn cơm sau anh nhé
  • Được
  • Hihi anh muốn vào tắm cùng em không
  • Được....
Nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ, trả lời em mà không hề suy nghĩ. Tâm trạng nó đang mơ hồ. Tại chỗ này 2 năm rưỡi trước nó đã bước vào đời, lúc đó nó chưa từng được đi xa, chỉ biết bám sát chú hàng xóm. Giữa rất đông dòng người đưa con em xuống hà nội nhập học năm đó có thằng nhóc là nó vừa háo hức được đi xa, vừa lo lắng không biết cuộc đời rồi đưa nó về đâu...
- Anh sao vậy
Con bé tiến sát đến sau lưng nó từ bao giờ, dịu dàng vòng tay ôm lấy cổ nó.
- Anh không sao
Nó im lặng một lúc để tách mình ra khỏi những hoài niệm xưa cũ... con bé không nói gì cả, vẫn nhẹ nhàng bên cạnh chờ đợi nó cất lời
  • Em có nhìn thấy bến xe đằng kia không
  • Dạ có
  • Mấy năm trước anh rời đi từ chỗ đấy, ngày đấy có 1 chú hàng xóm tốt lắm, đã dẫn anh theo xuống hà nội. Xin cho anh vào công trường làm, em biết anh làm ở đâu không
  • Không ạ
  • Anh làm ở royal city, anh là 1 trong vô số người đã xây nên khu công trình đẹp tuyệt vời ấy đấy. Lúc đó anh đã kinh ngạc lắm, anh càng thấy thế giới của những con người ưu tú xa vời vợi. Những người rồi sẽ ở trong những tòa nhà kia thuộc về một thế giới mà anh không bao giờ chạm tới được.
  • Bây giờ anh còn thấy thế nữa không
  • Còn, vẫn còn 1 khoảng cách xa nhưng không phải là không thể với đến nữa.
Nó kéo con bé lại đặt ngồi vsof lòng mình.
  • Một ngày nào đó, anh và em sẽ sống cùng nhau ở một nơi đẹp đẽ như vậy.
  • Ở đâu cũng được ạ, có anh là được
Con bé rúc vào ngực nó thỏ thẻ
  • Thế bây giờ mình đi tắm nhé
  • Được, em tắm trước đi
  • Sao anh đồng ý tắm chung rồi mà
Con bé nhìn nó ánh mắt có nét tinh nghịch
- Chung gì mà chung, nam nữ thụ thụ bất thân
Nói đoạn nó đẩy con bé vào nhà tắm, còn nó lặng lẽ quay lại ban công châm điếu thuốc, nhìn xuống dòng người đã bắt đầu từng đôi, từng gia đình đi chơi đêm giao thừa.
 
C30.
Cuối cùng món quà lẽ ra nó được nhận vào noel thì trở thành quà năm mới, em đan cho nó một cái khăn len dài sọc đen trắng, nó không quá thích mấy thứ rườm rà nhưng với món quà này nó lại rất vừa ý và thường xuyên sử dụng. Con bé rất hài lòng.
Sau buổi đi chơi nó cảm thấy tâm trạng em không được tốt lắm, nó cũng không biết phải làm sao ngoài quan tâm em nhiều hơn. Dù sao trên đời này chuyện không như ý mình nhiều lắm, có những khúc mắc con bé phải tự mình vượt qua, nó cũng không giúp gì được.
Tất nhiên nó cũng không phải là mặc kệ, những tổn thương trong quá khứ của con bé nó không có cách nào thay đổi nhưng những chuyện sau này nó nhất định phải giải quyết giúp con bé. Muốn mạnh mẽ mà sống, muốn không ai tổn thương được con bé thì phải nhanh chóng trưởng thành hơn, trên đời này muốn đứng vững hoặc là phải có chỗ dựa chắc chắn, hoặc phải có tiền. Nó càng cắm đầu vào làm việc và trong thời gian đấy xảy ra một bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời nó sau này.
Vì tính chất chuyên ngành nên nó nghiên cứu khá nhiều các thông tin từ nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, cũng rất nhanh chóng nó phát hiện ra thương mại điện tử đang là xu hướng trên thế giới. Nó bắt đầu biết sử dụng facebook và một số thông tin sơ khai về quảng cáo trên facebook. Thứ này sẽ kiếm ra rất nhiều tiền, đấy là suy nghĩ lóe lên trong đầu nó.
Cả nó và con bé đều vô cùng bận rộn, con bé đã gần bước vào giai đoạn nước rút cho kỳ thi đại học, kì thi quan trọng nhất trong đời. Nó quay cuồng với việc đi làm, dạy con bé học và nghiên cứu về lĩnh vực digital marketing, nhiều đêm nó nghiên cứu đến mờ sáng mới ngả lưng.
Thấm thoắt đã đến tết nguyên đán, cái tết thứ 2 nó và con bé quen biết nhau nhưng khác với năm trước, khi đó chỉ là 2 con người cô độc dựa dẫm vào nhau, giờ chúng nó đã là 1 đôi. Nó kết thúc công việc vào ngày cuối cùng của năm cũ, buổi chiều khi nó trở về đã thấy em đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim nó, em giống như một cô vợ nhỏ vậy, như là nó đã có 1 gia đình.
  • Kể mà tết được về nhà nhau chơi thì thích anh nhỉ - con bé cất tiếng hỏi nó khi đang dở nấu bữa tối.
  • Em muốn kiểu về ra mắt hả
  • Vâng
Nó im lặng một lúc, cả nó và con bé đều không có chỗ để về, chính vì vậy bọn nó mới phải ăn tết ở nhà trọ như thế này.
  • Nếu anh có gia đình hay họ hàng anh sẽ dắt em về, xin lỗi vì anh không có ai như thế cả
  • Hay là mình về quê anh chơi đi
  • Nhưng anh không có nhà
  • Thì mình ngủ ở nhà nghỉ cũng được mà anh
Nó đồng ý, vậy là ngày cuối cùng của năm cũ, hai đứa nó lại lên đường về thăm quê.
Quê nó nghèo, con người mộc mạc đến khô khan và quê mùa hơn quê con bé nhiều, dù mang danh ngoại thành Hà Nội. Sơn Tây nhiều đồi núi, làng nó không ngoại lệ nằm lọt thỏm giữa những quả đồi cằn chỉ trồng được mỗi cây keo, thứ cây giá rẻ như bèo nhưng không trồng nó thì cũng chẳng trồng được gì.
Nó với em về đến thị trấn khi trời đã tối, và phải khá vất vả mới tìm được 1 khách sạn nhỏ có mở cửa qua tết.
- Em đói bụng chưa, rửa mặt đi rồi đi ăn nhé, có mệt không
Nó nói với em khi cả hai đang cất bắt đồ đạc trong balo vào tủ nhỏ của khách sạn. Cũng may bây giờ nó đã có xe máy, chứ ngày tết thế này không kiếm được xe để đi, thị trấn còn cách làng nó xa lắm.
  • Em không mệt, mình tắm xong rồi đi ăn cơm sau anh nhé
  • Được
  • Hihi anh muốn vào tắm cùng em không
  • Được....
Nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ, trả lời em mà không hề suy nghĩ. Tâm trạng nó đang mơ hồ. Tại chỗ này 2 năm rưỡi trước nó đã bước vào đời, lúc đó nó chưa từng được đi xa, chỉ biết bám sát chú hàng xóm. Giữa rất đông dòng người đưa con em xuống hà nội nhập học năm đó có thằng nhóc là nó vừa háo hức được đi xa, vừa lo lắng không biết cuộc đời rồi đưa nó về đâu...
- Anh sao vậy
Con bé tiến sát đến sau lưng nó từ bao giờ, dịu dàng vòng tay ôm lấy cổ nó.
- Anh không sao
Nó im lặng một lúc để tách mình ra khỏi những hoài niệm xưa cũ... con bé không nói gì cả, vẫn nhẹ nhàng bên cạnh chờ đợi nó cất lời
  • Em có nhìn thấy bến xe đằng kia không
  • Dạ có
  • Mấy năm trước anh rời đi từ chỗ đấy, ngày đấy có 1 chú hàng xóm tốt lắm, đã dẫn anh theo xuống hà nội. Xin cho anh vào công trường làm, em biết anh làm ở đâu không
  • Không ạ
  • Anh làm ở royal city, anh là 1 trong vô số người đã xây nên khu công trình đẹp tuyệt vời ấy đấy. Lúc đó anh đã kinh ngạc lắm, anh càng thấy thế giới của những con người ưu tú xa vời vợi. Những người rồi sẽ ở trong những tòa nhà kia thuộc về một thế giới mà anh không bao giờ chạm tới được.
  • Bây giờ anh còn thấy thế nữa không
  • Còn, vẫn còn 1 khoảng cách xa nhưng không phải là không thể với đến nữa.
Nó kéo con bé lại đặt ngồi vsof lòng mình.
  • Một ngày nào đó, anh và em sẽ sống cùng nhau ở một nơi đẹp đẽ như vậy.
  • Ở đâu cũng được ạ, có anh là được
Con bé rúc vào ngực nó thỏ thẻ
  • Thế bây giờ mình đi tắm nhé
  • Được, em tắm trước đi
  • Sao anh đồng ý tắm chung rồi mà
Con bé nhìn nó ánh mắt có nét tinh nghịch
- Chung gì mà chung, nam nữ thụ thụ bất thân
Nói đoạn nó đẩy con bé vào nhà tắm, còn nó lặng lẽ quay lại ban công châm điếu thuốc, nhìn xuống dòng người đã bắt đầu từng đôi, từng gia đình đi chơi đêm giao thừa.
Cảm ơn bác, ngọt quá, đều tay bác nhé, chúc bác nhiều sức khỏe
 
Sáng vào ưng, trưa vào rep cho thớt nó sống dậy
bác thớt cố gắng ra thuốc đều nhé, anh em vật lắm bác :D :D
XEDbgyn.png
 
siuuuuuuuuuuuuuuuuuuu hết sức cảm ơn tác giả đã ra chap đúng lúc em đang vật thuốc :LOL: Mà báo cáo với bác là em cũng nhà ở Sơn Tây nè :LOL:
 
C31
Hai đứa nó tay trong tay đi qua từng con phố, thị trấn nhỏ này không xô bồ như hà nội. Không cần phải vội vã, nó chìm trong những ký ức ngày thơ bé, nhấm nháp mỗi mỗi phút yên bình. Thì ra vẫn có một nơi sau những ngày dài bươn chải, cho nó được một lúc nghỉ ngơi.
  • Ngày mai anh muốn đưa em đến 1 nơi
  • Ở đâu ạ
  • Nhà thầy giáo chủ nhiệm của anh, trước đây thầy ấy giúp anh rất nhiều, nếu không có thầy ấy anh không thể đỗ đại học được
  • Anh cũng cố gắng rất nhiều mà
Nó chậm rãi lắc đầu
- Có những việc mà 1 đứa trẻ không phải có thể giải quyết được đâu em. Bọn anh chỉ có tiêu chuẩn đủ sống thôi, học hành là việc xa vời. Nếu đi học thêm thì không có tiền, nếu đi làm lấy tiền thì lại không có thời gian đi học.... thầy ấy không lấy tiền học của anh, còn cho anh tiền để đi học những chỗ khác nữa, những ngày anh gần thi thầy còn giữ anh ở lại nhà. Vừa cho anh ăn uống đầy đủ vừa là để anh có thể tập trung học. Ở nhà anh thì nhiều em nhỏ lắm không có chỗ để học được. Anh đã hứa sau này có thành tựu trong cuộc sống sẽ quay lại cản ơn thầy, bây giờ chưa được như thế nhưng mà....
Nó dừng lại, nhìn sang con bé. Con bé của nó mở to đôi mắt trong veo chờ đợi.
- Bây giờ anh không phải bước một mình nữa, anh có em rồi. Anh nghĩ rằng em là thành tựu lớn nhất trong đời này của anh đấy
Con bé híp mắt cười, con bé của nó cười rất xinh nhưng không hay cười lắm. Đôi khi con bé vừa cười vừa cụp mắt xuống là đang xấu hổ, còn những khi cười híp cả mắt lại là con bé vô cùng hài lòng. Một nụ cười rực rỡ đến mức nó cũng thường vô thức mà bật cười theo...
Con đường về làng nó uốn lượn theo những quả đồi, quê nó nhiều nhất là hoa dã quỳ hai bên đường nhưng bây giờ hoa đều đã tàn cả rồi, chỉ còn rừng keo rừng bạch đàn thôi. Vì ngày hôm qua đi đường xa nên hai đứa nó ôm nhau ngủ đến trưa mới dậy. Về đến làng nó cũng giữa buổi chiều rồi.
Nó bấm chuông cửa, hi vọng thầy giáo nó có nhà. Vì ngày đầu năm mới cho nên cũng chẳng mua bán được gì thành ra nó đến thăm thầy tay không. Nó có chút xấu hổ.
  • Ơ, anh Phong
  • Chào Hòa, thầy cô có nhà không em, năm mới anh đến chúc tết thầy cô
  • Bố mẹ em ở trong nhà, anh chị vào đi
Mở cổng cho nó là đứa bé con gái thầy, trước hồi nó còn thường đến đây mới học lớp 7 giờ nhìn đã lớn nhiều rồi. Thày nó lớn tuổi mới lập gia đình, mãi đến ngoài 40 tuổi mới có con bé này, cũng là đứa con độc nhất.
Thầy cô của nó vẫn hiền từ như ngày nào, nhìn thấy nó đã trưởng thành nhiều, họ mừng cho nó. Thật sâu trong lòng nó cảm nhận được sự chân thành trong từng lời hỏi thăm công việc, học hành, cả những định hướng trong tương lai...
Nó và em được ăn một bữa cơm gia đình, với những đứa thiếu thốn tình cảm như tụi nó thì quý giá biết bao nhiêu. Thày nó không chỉ cho nó những lời khuyên về con đường sau này mà vẫn như năm xưa, cho nó cả bài học về tình người. Để một đứa thiếu thốn tình cảm như nó không bước vào đời với 1 nhân cách méo mó...
Khi đã về khách sạn, em cuộn tròn trong lòng nó ..
  • Thày anh tốt mà hiền nhỉ
  • Năm sau mình lại về đây nữa nhé
  • Được
  • Năm sau, năm sau nữa cũng về nhé
  • Được....
Nó định nằm ôm em lúc nữa nhưng vì em có đt, là mẹ em gọi nên nó rời khỏi phòng đi mua gì đó ăn tối, dù gì ăn cơm nhà thầy từ chiều, lát kiểu gì cũng đói bụng. Vì mải chuyện nên nó cũng ăn được có 2 miếng bánh chưng. Em cũng ăn khá ít nữa. Dù con bé nhỏ người nhưng ăn cũng khỏe, thường ở nhà ăn 2 bát cơm đầy. Ăn cơm cùng thời gian dài nên nó biết rõ hôm nào con bé ăn 1 bát nhất định là có chuyện.
Nó đi mua đồ ăn về thì thấy con bé đã đi tắm, nó gọi vọng vào.
  • Em tắm nhanh lên lạnh lắm đấy, nhanh rồi ra ăn cơm
  • Vâng.... à anh ơi, anh gọi lại cho mẹ. Gọi bằng số của anh ấy. Mẹ em bảo muốn nói chuyện với anh.
  • Ừ, được
Nó có lưu sđt của mẹ con bé, nhưng chưa bao giờ liên lạc. Nó lưu đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Dù sao bà ấy là người thân duy nhất của con bé.
Bà ấy bắt máy rất nhanh, và như cũng biết trước người gọi là nó.
  • Alo, phong à cháu
  • Dạ vâng, chào cô ạ, năm mới ....
Nó chúc một vài câu xã giao rồi rít vội hơi thuốc che đi sự căng thẳng, trước đây nó với em chỉ là bạn, nó có thể tự nhiên mà nói chuyện. Giờ đã khác, nó hơi run và có phần li lắng không biết bà ấy muốn nói gì với nó...
  • Cô có việc muốn nói riêng với cháu, nhưng nói qua điện thoại không tiện, khi nào hai đứa về hà nội
  • Dạ ngày mai ạ
  • Vậy ngày m6 cháu có bận gì không
  • Dạ không, m10 cháu mới đi làm
  • Vậy hôm đấy cháu gặp cô 1 kýc
  • Vâng, được ạ
  • Chuyện cô gặp cháu, cháu giữ kín với cái Quỳnh, được không cháu, chuyện này cô không muốn nó biết
  • Vâng được ạ
Bà mẹ hỏi thăm nó 1 vài câu qua loa rồi bỏ máy, ní cũng đoán được bà ấy nói chuyện không tiện. Tâm trạng nó thấp thỏm không biết có việc gì mà phải cần gặp riêng nó. Nó nén tiếng thở dài, nếu bà ấy có bắt nó rời xa con bé thì nó cũng chẳng làm gì được.
 
C32
Nó nghe tiếng mở cửa phòng tắm, vội vàng vứt điếu thuốc, nó hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng. Không khí lạnh buốt làm nó tỉnh táo ngay lập tức.
  • Mẹ em bảo gì anh đấy
  • Mẹ bảo gả em cho anh
  • Cái anh này, em hỏi thật
  • Ừ, mẹ hỏi thế bao giờ thì anh lấy em
  • Thật á anh
  • Anh đùa thôi
  • Cái anh này, làm em giật cả mình
Con bé cười rúc rích đấm vào vai nó xong chắc lại xấu hổ úp mặt vào nó ko chịu rời ra, lúc lâu con bé mới thỏ thẻ.
- Thế sau này, anh có lấy em không
Nó vô thức thở dài
- Anh không biết
Con bé giật mình nhìn nó trân trân, nó thấy trong mắt con bé có chút bàng hoàng, cả thất vọng, con bé cứ nhìn nó như vậy hồi lâu khiến nó phải quay đi chỗ khác.
- Em biết rồi
Con bé nói rất khẽ, chính nó cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, chỉ 1 cuộc điện thoại không đầu không cuối mà nó đã thối chí đến vậy. Nó tự ti đến thế sao.
Là một đứa sinh ra, lớn lên trong nghèo khó, bản thân nó luôn dè dặt, luôn luôn lo sợ những cái mơ hồ. Khi gặp con bé, một người cùng cảnh ngộ nó đã nghĩ nó có thể bao bọc con bé. So với con bé thì nó lớn hơn, đã đi làm ra tiền rồi... nhưng đến khi cảm thấy có khó khăn xuất hiện thì nó hiện nguyên hình là một đứa không đáng tin cậy. Con bé không nói gì, lặng lẽ nhìn xuống mặt đường vắng tanh không một bóng người.
Nó đã phản bội lòng tin của con bé, nó thất vọng về bản thân đến mức muốn chặt cu đi cho rồi.
- Quỳnh
Nó tiến lại gần ôm lấy con bé từ phía sau, bàn tay con bé lạnh quá
  • Anh xin lỗi, ý anh không phải như vậy
  • Không sao đâu ạ
  • Vào nhà đã nhé, tay em lạnh hết rồi
Nó bế con bé lên, lần đầu làm việc này nên nó có hơi lúng túng mặc dù con bé rất nhẹ, mà nó thì trâu bò đến mức đã từng vác 1 bao bột bả 75kg đi từ tầng 1 lên tầng 4...
- Kìa anh, thả em xuống
Nó kệ, bế thẳng con bé đặt lên giường, rồi nó cũng chui lên nằm cạnh luôn, kéo con bé vào lòng.
Bàn tay nó vuốt ve khuôn mặt đang ửng đỏ vì lạnh
  • Anh xin lỗi
  • Sao anh lại nói thế, anh không định lấy em à
Giọng con bé hơi nghẹn lại
  • Ý anh không phải như vậy, nhưng anh thấy mình nghèo quá. Sợ em bên anh sẽ khổ, với anh nghèo như vậy, lại không có gia đình. Nhỡ mẹ em không đồng ý cho em yêu anh ...
  • Mẹ em không phản đối mà, mẹ em cũng thích anh
  • Đấy là mẹ chưa biết hoàn cảnh của anh
  • Mẹ em có biết
  • Em kể à
  • Vâng ạ
Nó càng giật mình, liệu có phải vì mẹ con bé biết hoàn cảnh của nó nên mới muốn gặp nó? Nếu thế thì mẹ con bé muốn nói gì với nó, không cần nghĩ cũng biết
  • Anh đang nghĩ gì vậy ạ
  • À không
  • Anh chưa trả lời em, anh không định sẽ lấy em à
  • Có, anh muốn mãi mãi được ở bên em, chỉ là anh không biết phải làm gì để đạt được điều ấy thôi.
Con bé vòng tay qua cổ nó, hôn nó đắm đuối. Nó cảm nhận được hơi thở thơm ngát và nóng bỏng của con bé. Hai đứa nó quấn lấy nhau, con bé bỗng dưng trở nên nồng nhiệt và như trở thành một người khác, quyến rũ và rất đàn bà, khác hẳn với con bé nhút nhát thường ngày, mùi vị của dục vọng dần xâm chiếm đầu óc nó. Cuối cùng, nó vẫn kiếm chế lại, như lúc còn nhỏ nó vẫn nhịn khi thèm một món ăn ngon, một bộ quấn áo mới.... nó dừng lại
Con bé nhìn nó ánh mắt ướt át, đầy nhu tình
  • Anh không thích à
  • Có chứ
Con bé nhìn nó khó hiểu, mặt con bé đỏ bừng và nó cũng nhận ra con bé đang có những ham muốn mãnh liệt, nó ôm con bé vào lòng
  • Quỳnh này
  • Dạ
  • Khi nào em đủ 18 tuổi, mình lấy nhau đi
  • Thật ạ, nhưng anh phải xin mẹ em
  • Được, anh sẽ xin, nhưng nhỡ mẹ em không đồng ý thì sao
  • Mẹ em sẽ đồng ý mà, nếu không, em cũng cứ lấy anh
  • Ừ, anh biết rồi
  • Anh hứa đi, à không anh phải thề
  • Được, anh mà không lấy được em thì đời này anh cũng sẽ không lấy ai cả...
Con bé nghe chừng đã vừa lòng, rúc vào ngực nó... hai đứa nó ngủ luôn, quên cả ăn tối.
 
C32
Nó nghe tiếng mở cửa phòng tắm, vội vàng vứt điếu thuốc, nó hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng. Không khí lạnh buốt làm nó tỉnh táo ngay lập tức.
  • Mẹ em bảo gì anh đấy
  • Mẹ bảo gả em cho anh
  • Cái anh này, em hỏi thật
  • Ừ, mẹ hỏi thế bao giờ thì anh lấy em
  • Thật á anh
  • Anh đùa thôi
  • Cái anh này, làm em giật cả mình
Con bé cười rúc rích đấm vào vai nó xong chắc lại xấu hổ úp mặt vào nó ko chịu rời ra, lúc lâu con bé mới thỏ thẻ.
- Thế sau này, anh có lấy em không
Nó vô thức thở dài
- Anh không biết
Con bé giật mình nhìn nó trân trân, nó thấy trong mắt con bé có chút bàng hoàng, cả thất vọng, con bé cứ nhìn nó như vậy hồi lâu khiến nó phải quay đi chỗ khác.
- Em biết rồi
Con bé nói rất khẽ, chính nó cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, chỉ 1 cuộc điện thoại không đầu không cuối mà nó đã thối chí đến vậy. Nó tự ti đến thế sao.
Là một đứa sinh ra, lớn lên trong nghèo khó, bản thân nó luôn dè dặt, luôn luôn lo sợ những cái mơ hồ. Khi gặp con bé, một người cùng cảnh ngộ nó đã nghĩ nó có thể bao bọc con bé. So với con bé thì nó lớn hơn, đã đi làm ra tiền rồi... nhưng đến khi cảm thấy có khó khăn xuất hiện thì nó hiện nguyên hình là một đứa không đáng tin cậy. Con bé không nói gì, lặng lẽ nhìn xuống mặt đường vắng tanh không một bóng người.
Nó đã phản bội lòng tin của con bé, nó thất vọng về bản thân đến mức muốn chặt cu đi cho rồi.
- Quỳnh
Nó tiến lại gần ôm lấy con bé từ phía sau, bàn tay con bé lạnh quá
  • Anh xin lỗi, ý anh không phải như vậy
  • Không sao đâu ạ
  • Vào nhà đã nhé, tay em lạnh hết rồi
Nó bế con bé lên, lần đầu làm việc này nên nó có hơi lúng túng mặc dù con bé rất nhẹ, mà nó thì trâu bò đến mức đã từng vác 1 bao bột bả 75kg đi từ tầng 1 lên tầng 4...
- Kìa anh, thả em xuống
Nó kệ, bế thẳng con bé đặt lên giường, rồi nó cũng chui lên nằm cạnh luôn, kéo con bé vào lòng.
Bàn tay nó vuốt ve khuôn mặt đang ửng đỏ vì lạnh
  • Anh xin lỗi
  • Sao anh lại nói thế, anh không định lấy em à
Giọng con bé hơi nghẹn lại
  • Ý anh không phải như vậy, nhưng anh thấy mình nghèo quá. Sợ em bên anh sẽ khổ, với anh nghèo như vậy, lại không có gia đình. Nhỡ mẹ em không đồng ý cho em yêu anh ...
  • Mẹ em không phản đối mà, mẹ em cũng thích anh
  • Đấy là mẹ chưa biết hoàn cảnh của anh
  • Mẹ em có biết
  • Em kể à
  • Vâng ạ
Nó càng giật mình, liệu có phải vì mẹ con bé biết hoàn cảnh của nó nên mới muốn gặp nó? Nếu thế thì mẹ con bé muốn nói gì với nó, không cần nghĩ cũng biết
  • Anh đang nghĩ gì vậy ạ
  • À không
  • Anh chưa trả lời em, anh không định sẽ lấy em à
  • Có, anh muốn mãi mãi được ở bên em, chỉ là anh không biết phải làm gì để đạt được điều ấy thôi.
Con bé vòng tay qua cổ nó, hôn nó đắm đuối. Nó cảm nhận được hơi thở thơm ngát và nóng bỏng của con bé. Hai đứa nó quấn lấy nhau, con bé bỗng dưng trở nên nồng nhiệt và như trở thành một người khác, quyến rũ và rất đàn bà, khác hẳn với con bé nhút nhát thường ngày, mùi vị của dục vọng dần xâm chiếm đầu óc nó. Cuối cùng, nó vẫn kiếm chế lại, như lúc còn nhỏ nó vẫn nhịn khi thèm một món ăn ngon, một bộ quấn áo mới.... nó dừng lại
Con bé nhìn nó ánh mắt ướt át, đầy nhu tình
  • Anh không thích à
  • Có chứ
Con bé nhìn nó khó hiểu, mặt con bé đỏ bừng và nó cũng nhận ra con bé đang có những ham muốn mãnh liệt, nó ôm con bé vào lòng
  • Quỳnh này
  • Dạ
  • Khi nào em đủ 18 tuổi, mình lấy nhau đi
  • Thật ạ, nhưng anh phải xin mẹ em
  • Được, anh sẽ xin, nhưng nhỡ mẹ em không đồng ý thì sao
  • Mẹ em sẽ đồng ý mà, nếu không, em cũng cứ lấy anh
  • Ừ, anh biết rồi
  • Anh hứa đi, à không anh phải thề
  • Được, anh mà không lấy được em thì đời này anh cũng sẽ không lấy ai cả...
Con bé nghe chừng đã vừa lòng, rúc vào ngực nó... hai đứa nó ngủ luôn, quên cả ăn tối.
Cảm ơn tác giả, thời gian này nhiều chap quá
jmEBCky.gif
jmEBCky.gif
 
C33
Trên đường về Hà Nội con bé cứ thắc mắc đã về đến quê, về đến làng rồi mà không dẫn con bé về nhà cũ chơi. Nó viện vài lí do qua quýt, nó không muốn về chủ yếu là do những ký ức không được vui vẻ lắm. rồi sẽ có ngày nó quay lại nhưng phải là lúc nó có gì đó trong tay, có thể giúp đỡ gì đấy hoặc ít ra cũng là tấm gương sáng cho bọn trẻ. Bây giờ chưa được....
Con bé rất hiểu chuyện, không gặng hỏi thêm.
Xóm trọ tầm này vẫn chưa có ai lên cả, 2 đứa nó tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, mấy hôm nữa đi học đi làm hết lại bận.
Đồ đạc sinh hoạt của nó hầu hết đều ở bên phòng con bé, phòng nó chỉ dùng để xe. Từ hồi chính thức yêu nhau 2 đứa nó thường luôn ở chung, đến bây giờ vẫn chưa vượt rào là do nó kiềm chế ghê lắm chứ ko phải là nó không muốn.
Phải nói nó và con bé và nó sống chung rất hòa hợp, từ ngày yêu đương tới giờ chưa cãi nhau lần nào. Nó đã mong cuộc sống cứ như thế này mãi, cùng đi học, đi làm rồi lại cùng nhau về nhà.
Nhưng bây giờ nó có chút lo lắng, mẹ con bé sẽ đến Hà Nội, gặp nó. Có lẽ bà ấy nhất định sẽ qua đây xem con gái ăn ở sinh hoạt như thế nào. nếu thấy 2 đứa sống chung thế này thì dù có giải thích kiểu gì cũng không ai tin cả. Nhưng nó cũng đã hứa ko nói cho con bé biết, nên ko thể tự dưng dọn đồ về phòng mình được.
Thôi đánh đến đâu hay đến đó.
M5 con bé đi học, nó thì chưa, trường nó học khá muộn. Công việc thì cũng ngoài m10 mới đi làm nên nó khá rảnh rỗi. Tranh thủ con bé không có nhà nó mang bớt đòi đạc về phòng, quần áo mang đi giặt hết, vậy là tạm ổn. Coi như mẹ con bé có thấy thì cũng có thể nói là chỉ ăn cơm và học cùng thôi, nghe hơi miễn cưỡng nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Nó không biết rằng, những lo lắng và tính toán của nó không bao giờ sảy ra cả
Nó đang ngủ nướng do đêm qua nghiên cứu sách vở khuya quá, con bé thì đã đi học, nó nhận được điện thoại của mẹ con bé và vội vã xua cơn buồn ngủ
  • Phong phải không cháu
  • Dạ vâng, chào cô ạ
  • Lát nữa cháu có thể đến gặp cô được không
  • À... vâng, được ạ, cô cho cháu biết địa chỉ. Tầm giờ nào để cháu đến
  • 11h cháu nhé, cháu lên phố Nhà Chung rồi gọi cho cô
  • Vâng được ạ
  • Vậy hẹn gặp cháu
  • Vâng, chào cô
Giọng nói của mẹ con bé vẫn giống lần trước nó gặp, mẹ con bé ăn nói nhỏ nhẹ và dịu dàng, nó cũng yên tâm phần nào. Ít nhất là mẹ con bé muốn gặp nó ở bên ngoài chứ không đến thẳng đây.
Nó nhìn đồng hồ, 9h30 phút, còn 1 tiếng rưỡi nữa.
Vì sốt ruột và cũng chẳng có việc gì để làm nên 10h30 nó đã có mặt. Trước khi đi nó đã nhắn tin cho con bé biết hôm nay nó có công việc ra ngoài, dặn con bé cứ ăn cơm trước ko cần chờ.
Nó kiếm 1 quán trà đá vỉa hè, ngồi hút điếu thuốc. Trong đầu lẩm nhẩm những điều nên nói khi găoj mẹ con bé... chuẩn bị trước không thừa.
Đến giờ hẹn nó mới gọi điện lại...
  • Cô nghe
  • Dạ cháu đến rồi ạ
  • Vậy cháu tìm quán cafe nào đó rồi nhắn địa chỉ cho cô, cháu chờ cô một lát
  • Vâng
Nó tìm một quán cafe, nhắn địa chỉ và ngồi chờ, cũng không bao lâu thì mẹ con bé đến, nó nhận ra ngay khi bà ấy vừa bước vào quán. Con bé và mẹ nó rất giống nhau, dù bà ấy nhìn có phần tiều tụy hơn lần trước.
  • Phong chờ cô lâu không
  • Dạ, cháu đến gần 1 tiếng rồi ạ
Nó thật thà trả lời
  • Sao đến sớm vậy cháu
  • Dạ, ở nhà cũng không làm gì, ạ
  • Quỳnh chắc hôm nay đi học rồi hả
  • Dạ vâng, em ấy đi học từ hôm qua, trường cháu thì 2 tuần nữa
  • Quỳnh nó có kể với cô cháu vẫn thường kèm nó học hành, cháu thấy em nó học có được không, có đỗ đại học được không
  • Em ấy học chăm lắm, cô yên tâm. Cháu nghĩ là đỗ được nếu chọn trường vừa sức
  • Cô muốn gặp cháu từ lâu rồi, nhưng cô chưa làm được. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con bé
  • Dạ cô đừng nói thế, cháu cũng không giúp được gì nhiều đâu, với cả em ấy cũng giúp đỡ cháu nhiều mà
Mẹ con bé mỉm cười rồi nhìn vào cốc cafe hồi lâu, có lẽ bà ấy không uống được cafe đen, nhưng lại gọi giống nó...
  • Hôm nay cô muốn gặp cháu vì có chuyện quan trọng, lẽ ra cô nên đến gặp cháu từ lâu rồi, việc này cô chỉ có thể nhờ cháu
  • Cô cứ nói, nếu cháu có thể cháu sẽ làm
Bà mẹ lấy trong túi xách ra một túi hồ sơ nhỏ, đưa cho nó
  • Đây là...
  • Cháu cứ xem đi
Nó giở tập giấy tờ, có giấy khai sinh của con bé, sổ hộ khẩu, một số giấy tờ khác đều mang tên con bé.... một mảnh giấy viết tay, có tên tuổi địa chỉ của một người đàn ông mà nó không biết, cũng chưa từng nghe con bé nhắc đến... 1 quyển sổ tiết kiệm, số tiền không lớn lắm, đứng tên con bé. Nó nhìn bà mẹ có phần khó hiểu
  • Thưa cô, đây là để làm gì vậy ạ
  • Cháu từ bây giờ hãy giữ những thứ này, sau này em Quỳnh, cô hi vọng cháu chăm sóc cho nó. Cô không còn ai có thể nhờ cậy được nữa, nếu có thì cũng sẽ không đối xử với nó tốt như cháu.
  • Dạ... cháu chưa hiểu hết ý cô
  • Hôm nay cô đến đây để khám bệnh, em gái cô đưa cô đi. Nhưng em cô không thích cái Quỳnh, nên cô cũng ko để gặp cháu. Bệnh tình của cô đã nặng, cô cũng không còn nhiều thời gian.
Nó không biết phải nói gì, khám bệnh gần đây thì chỉ có viện K thôi, bà ấy mới phải cắt dạ dày chưa lâu, có lẽ phải vào viện K thì thời gian không còn nhiều thật... nhất thời nó cũng chẳng biết phải làm thế nào.
  • Cháu giữ kín chuyện này giúp cô, em nó sắp thi đại học rồi, không thể để nó biết được
  • Không còn cách nào khác nữa ạ
  • Thật sự là không còn, cô chỉ còn thời gian 6 tháng nữa thôi, sắp tới chắc sức khỏe cũng không cho phép nên cô muốn gặp cháu khi còn có thể.
  • ......
  • Cô biết như thế này là làm khó cho cháu, cô cũng đã đắn đo rất nhiều, cô không dám nói ép cháu, cô chỉ muốn nếu có thể được....
Bà mẹ xúc động giọng nói cũng đứt quãng, nó càng lúng túng chẳng biết phải nói gì lúc này. Chuyện này có lẽ quá sức chịu đựng của con bé, nó nên làm thế nào
  • Cháu có yêu nó không
  • Dạ, có ạ
Nó hơi giật mình
  • Cháu có thể hứa với cô là cháu sẽ không bỏ rơi nó, sẽ lấy nó, cháu có hứa được không
  • Được ạ
Bà mẹ nhìn nó như chưa yên tâm với câu trả lời mà nó đưa ra...
- Cháu có thể đảm bảo với cô, nếu em Quỳnh sau này vẫn muốn ở cạnh cháu thì không có chuyện cháu bỏ rơi em ấy ạ. Bây giờ cháu chưa có gì nhưng sau này cháu sẽ cố gắng hơn. Cháu sẽ nuôi em ấy đi học đầy đủ, kể cả nếu cần..... nếu cần thiết cháu sẽ nghỉ học để đi làm...
Bà mẹ mỉm cười nhìn nó, ánh mắt rất dịu dàng
  • Trong túi có tờ giấy, ghi lại tên và địa chỉ của bố đẻ em quỳnh, ngoài cô ra bây giờ chỉ có thêm cháu là biết về ông ấy. Nếu sau này có khó khăn gì hai đứa không thể giải quyết, có thể tìm ông ấy, dù cô không mong như thế...
  • Cô yên tâm, sẽ không đâu ạ. Cháu sẽ tự mình chăm sóc được cho em ấy
  • Cảm ơn cháu, cô yên tâm rồi, đúng là con bé nhìn người tốt hơn cô, hai đứa phải sống thật tốt đấy....
Trên đường về nhà đầu nó vẫn văng vẳng những lời nói sau cùng của mẹ con bé, à, báy giờ gọi là mẹ nó cũng được. Nó đã mơ ước có 1 người mẹ dịu dàng như thế trong suốt thời thơ ấu... đến khi nó thực sự có người nó có thể gọi là mẹ thì lại chẳng còn gặp được mấy lần nữa...
 
C33
Trên đường về Hà Nội con bé cứ thắc mắc đã về đến quê, về đến làng rồi mà không dẫn con bé về nhà cũ chơi. Nó viện vài lí do qua quýt, nó không muốn về chủ yếu là do những ký ức không được vui vẻ lắm. rồi sẽ có ngày nó quay lại nhưng phải là lúc nó có gì đó trong tay, có thể giúp đỡ gì đấy hoặc ít ra cũng là tấm gương sáng cho bọn trẻ. Bây giờ chưa được....
Con bé rất hiểu chuyện, không gặng hỏi thêm.
Xóm trọ tầm này vẫn chưa có ai lên cả, 2 đứa nó tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, mấy hôm nữa đi học đi làm hết lại bận.
Đồ đạc sinh hoạt của nó hầu hết đều ở bên phòng con bé, phòng nó chỉ dùng để xe. Từ hồi chính thức yêu nhau 2 đứa nó thường luôn ở chung, đến bây giờ vẫn chưa vượt rào là do nó kiềm chế ghê lắm chứ ko phải là nó không muốn.
Phải nói nó và con bé và nó sống chung rất hòa hợp, từ ngày yêu đương tới giờ chưa cãi nhau lần nào. Nó đã mong cuộc sống cứ như thế này mãi, cùng đi học, đi làm rồi lại cùng nhau về nhà.
Nhưng bây giờ nó có chút lo lắng, mẹ con bé sẽ đến Hà Nội, gặp nó. Có lẽ bà ấy nhất định sẽ qua đây xem con gái ăn ở sinh hoạt như thế nào. nếu thấy 2 đứa sống chung thế này thì dù có giải thích kiểu gì cũng không ai tin cả. Nhưng nó cũng đã hứa ko nói cho con bé biết, nên ko thể tự dưng dọn đồ về phòng mình được.
Thôi đánh đến đâu hay đến đó.
M5 con bé đi học, nó thì chưa, trường nó học khá muộn. Công việc thì cũng ngoài m10 mới đi làm nên nó khá rảnh rỗi. Tranh thủ con bé không có nhà nó mang bớt đòi đạc về phòng, quần áo mang đi giặt hết, vậy là tạm ổn. Coi như mẹ con bé có thấy thì cũng có thể nói là chỉ ăn cơm và học cùng thôi, nghe hơi miễn cưỡng nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Nó không biết rằng, những lo lắng và tính toán của nó không bao giờ sảy ra cả
Nó đang ngủ nướng do đêm qua nghiên cứu sách vở khuya quá, con bé thì đã đi học, nó nhận được điện thoại của mẹ con bé và vội vã xua cơn buồn ngủ
  • Phong phải không cháu
  • Dạ vâng, chào cô ạ
  • Lát nữa cháu có thể đến gặp cô được không
  • À... vâng, được ạ, cô cho cháu biết địa chỉ. Tầm giờ nào để cháu đến
  • 11h cháu nhé, cháu lên phố Nhà Chung rồi gọi cho cô
  • Vâng được ạ
  • Vậy hẹn gặp cháu
  • Vâng, chào cô
Giọng nói của mẹ con bé vẫn giống lần trước nó gặp, mẹ con bé ăn nói nhỏ nhẹ và dịu dàng, nó cũng yên tâm phần nào. Ít nhất là mẹ con bé muốn gặp nó ở bên ngoài chứ không đến thẳng đây.
Nó nhìn đồng hồ, 9h30 phút, còn 1 tiếng rưỡi nữa.
Vì sốt ruột và cũng chẳng có việc gì để làm nên 10h30 nó đã có mặt. Trước khi đi nó đã nhắn tin cho con bé biết hôm nay nó có công việc ra ngoài, dặn con bé cứ ăn cơm trước ko cần chờ.
Nó kiếm 1 quán trà đá vỉa hè, ngồi hút điếu thuốc. Trong đầu lẩm nhẩm những điều nên nói khi găoj mẹ con bé... chuẩn bị trước không thừa.
Đến giờ hẹn nó mới gọi điện lại...
  • Cô nghe
  • Dạ cháu đến rồi ạ
  • Vậy cháu tìm quán cafe nào đó rồi nhắn địa chỉ cho cô, cháu chờ cô một lát
  • Vâng
Nó tìm một quán cafe, nhắn địa chỉ và ngồi chờ, cũng không bao lâu thì mẹ con bé đến, nó nhận ra ngay khi bà ấy vừa bước vào quán. Con bé và mẹ nó rất giống nhau, dù bà ấy nhìn có phần tiều tụy hơn lần trước.
  • Phong chờ cô lâu không
  • Dạ, cháu đến gần 1 tiếng rồi ạ
Nó thật thà trả lời
  • Sao đến sớm vậy cháu
  • Dạ, ở nhà cũng không làm gì, ạ
  • Quỳnh chắc hôm nay đi học rồi hả
  • Dạ vâng, em ấy đi học từ hôm qua, trường cháu thì 2 tuần nữa
  • Quỳnh nó có kể với cô cháu vẫn thường kèm nó học hành, cháu thấy em nó học có được không, có đỗ đại học được không
  • Em ấy học chăm lắm, cô yên tâm. Cháu nghĩ là đỗ được nếu chọn trường vừa sức
  • Cô muốn gặp cháu từ lâu rồi, nhưng cô chưa làm được. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con bé
  • Dạ cô đừng nói thế, cháu cũng không giúp được gì nhiều đâu, với cả em ấy cũng giúp đỡ cháu nhiều mà
Mẹ con bé mỉm cười rồi nhìn vào cốc cafe hồi lâu, có lẽ bà ấy không uống được cafe đen, nhưng lại gọi giống nó...
  • Hôm nay cô muốn gặp cháu vì có chuyện quan trọng, lẽ ra cô nên đến gặp cháu từ lâu rồi, việc này cô chỉ có thể nhờ cháu
  • Cô cứ nói, nếu cháu có thể cháu sẽ làm
Bà mẹ lấy trong túi xách ra một túi hồ sơ nhỏ, đưa cho nó
  • Đây là...
  • Cháu cứ xem đi
Nó giở tập giấy tờ, có giấy khai sinh của con bé, sổ hộ khẩu, một số giấy tờ khác đều mang tên con bé.... một mảnh giấy viết tay, có tên tuổi địa chỉ của một người đàn ông mà nó không biết, cũng chưa từng nghe con bé nhắc đến... 1 quyển sổ tiết kiệm, số tiền không lớn lắm, đứng tên con bé. Nó nhìn bà mẹ có phần khó hiểu
  • Thưa cô, đây là để làm gì vậy ạ
  • Cháu từ bây giờ hãy giữ những thứ này, sau này em Quỳnh, cô hi vọng cháu chăm sóc cho nó. Cô không còn ai có thể nhờ cậy được nữa, nếu có thì cũng sẽ không đối xử với nó tốt như cháu.
  • Dạ... cháu chưa hiểu hết ý cô
  • Hôm nay cô đến đây để khám bệnh, em gái cô đưa cô đi. Nhưng em cô không thích cái Quỳnh, nên cô cũng ko để gặp cháu. Bệnh tình của cô đã nặng, cô cũng không còn nhiều thời gian.
Nó không biết phải nói gì, khám bệnh gần đây thì chỉ có viện K thôi, bà ấy mới phải cắt dạ dày chưa lâu, có lẽ phải vào viện K thì thời gian không còn nhiều thật... nhất thời nó cũng chẳng biết phải làm thế nào.
  • Cháu giữ kín chuyện này giúp cô, em nó sắp thi đại học rồi, không thể để nó biết được
  • Không còn cách nào khác nữa ạ
  • Thật sự là không còn, cô chỉ còn thời gian 6 tháng nữa thôi, sắp tới chắc sức khỏe cũng không cho phép nên cô muốn gặp cháu khi còn có thể.
  • ......
  • Cô biết như thế này là làm khó cho cháu, cô cũng đã đắn đo rất nhiều, cô không dám nói ép cháu, cô chỉ muốn nếu có thể được....
Bà mẹ xúc động giọng nói cũng đứt quãng, nó càng lúng túng chẳng biết phải nói gì lúc này. Chuyện này có lẽ quá sức chịu đựng của con bé, nó nên làm thế nào
  • Cháu có yêu nó không
  • Dạ, có ạ
Nó hơi giật mình
  • Cháu có thể hứa với cô là cháu sẽ không bỏ rơi nó, sẽ lấy nó, cháu có hứa được không
  • Được ạ
Bà mẹ nhìn nó như chưa yên tâm với câu trả lời mà nó đưa ra...
- Cháu có thể đảm bảo với cô, nếu em Quỳnh sau này vẫn muốn ở cạnh cháu thì không có chuyện cháu bỏ rơi em ấy ạ. Bây giờ cháu chưa có gì nhưng sau này cháu sẽ cố gắng hơn. Cháu sẽ nuôi em ấy đi học đầy đủ, kể cả nếu cần..... nếu cần thiết cháu sẽ nghỉ học để đi làm...
Bà mẹ mỉm cười nhìn nó, ánh mắt rất dịu dàng
  • Trong túi có tờ giấy, ghi lại tên và địa chỉ của bố đẻ em quỳnh, ngoài cô ra bây giờ chỉ có thêm cháu là biết về ông ấy. Nếu sau này có khó khăn gì hai đứa không thể giải quyết, có thể tìm ông ấy, dù cô không mong như thế...
  • Cô yên tâm, sẽ không đâu ạ. Cháu sẽ tự mình chăm sóc được cho em ấy
  • Cảm ơn cháu, cô yên tâm rồi, đúng là con bé nhìn người tốt hơn cô, hai đứa phải sống thật tốt đấy....
Trên đường về nhà đầu nó vẫn văng vẳng những lời nói sau cùng của mẹ con bé, à, báy giờ gọi là mẹ nó cũng được. Nó đã mơ ước có 1 người mẹ dịu dàng như thế trong suốt thời thơ ấu... đến khi nó thực sự có người nó có thể gọi là mẹ thì lại chẳng còn gặp được mấy lần nữa...
Cảm ơn bác :adore::adore::adore:
 
C33
Trên đường về Hà Nội con bé cứ thắc mắc đã về đến quê, về đến làng rồi mà không dẫn con bé về nhà cũ chơi. Nó viện vài lí do qua quýt, nó không muốn về chủ yếu là do những ký ức không được vui vẻ lắm. rồi sẽ có ngày nó quay lại nhưng phải là lúc nó có gì đó trong tay, có thể giúp đỡ gì đấy hoặc ít ra cũng là tấm gương sáng cho bọn trẻ. Bây giờ chưa được....
Con bé rất hiểu chuyện, không gặng hỏi thêm.
Xóm trọ tầm này vẫn chưa có ai lên cả, 2 đứa nó tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, mấy hôm nữa đi học đi làm hết lại bận.
Đồ đạc sinh hoạt của nó hầu hết đều ở bên phòng con bé, phòng nó chỉ dùng để xe. Từ hồi chính thức yêu nhau 2 đứa nó thường luôn ở chung, đến bây giờ vẫn chưa vượt rào là do nó kiềm chế ghê lắm chứ ko phải là nó không muốn.
Phải nói nó và con bé và nó sống chung rất hòa hợp, từ ngày yêu đương tới giờ chưa cãi nhau lần nào. Nó đã mong cuộc sống cứ như thế này mãi, cùng đi học, đi làm rồi lại cùng nhau về nhà.
Nhưng bây giờ nó có chút lo lắng, mẹ con bé sẽ đến Hà Nội, gặp nó. Có lẽ bà ấy nhất định sẽ qua đây xem con gái ăn ở sinh hoạt như thế nào. nếu thấy 2 đứa sống chung thế này thì dù có giải thích kiểu gì cũng không ai tin cả. Nhưng nó cũng đã hứa ko nói cho con bé biết, nên ko thể tự dưng dọn đồ về phòng mình được.
Thôi đánh đến đâu hay đến đó.
M5 con bé đi học, nó thì chưa, trường nó học khá muộn. Công việc thì cũng ngoài m10 mới đi làm nên nó khá rảnh rỗi. Tranh thủ con bé không có nhà nó mang bớt đòi đạc về phòng, quần áo mang đi giặt hết, vậy là tạm ổn. Coi như mẹ con bé có thấy thì cũng có thể nói là chỉ ăn cơm và học cùng thôi, nghe hơi miễn cưỡng nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Nó không biết rằng, những lo lắng và tính toán của nó không bao giờ sảy ra cả
Nó đang ngủ nướng do đêm qua nghiên cứu sách vở khuya quá, con bé thì đã đi học, nó nhận được điện thoại của mẹ con bé và vội vã xua cơn buồn ngủ
  • Phong phải không cháu
  • Dạ vâng, chào cô ạ
  • Lát nữa cháu có thể đến gặp cô được không
  • À... vâng, được ạ, cô cho cháu biết địa chỉ. Tầm giờ nào để cháu đến
  • 11h cháu nhé, cháu lên phố Nhà Chung rồi gọi cho cô
  • Vâng được ạ
  • Vậy hẹn gặp cháu
  • Vâng, chào cô
Giọng nói của mẹ con bé vẫn giống lần trước nó gặp, mẹ con bé ăn nói nhỏ nhẹ và dịu dàng, nó cũng yên tâm phần nào. Ít nhất là mẹ con bé muốn gặp nó ở bên ngoài chứ không đến thẳng đây.
Nó nhìn đồng hồ, 9h30 phút, còn 1 tiếng rưỡi nữa.
Vì sốt ruột và cũng chẳng có việc gì để làm nên 10h30 nó đã có mặt. Trước khi đi nó đã nhắn tin cho con bé biết hôm nay nó có công việc ra ngoài, dặn con bé cứ ăn cơm trước ko cần chờ.
Nó kiếm 1 quán trà đá vỉa hè, ngồi hút điếu thuốc. Trong đầu lẩm nhẩm những điều nên nói khi găoj mẹ con bé... chuẩn bị trước không thừa.
Đến giờ hẹn nó mới gọi điện lại...
  • Cô nghe
  • Dạ cháu đến rồi ạ
  • Vậy cháu tìm quán cafe nào đó rồi nhắn địa chỉ cho cô, cháu chờ cô một lát
  • Vâng
Nó tìm một quán cafe, nhắn địa chỉ và ngồi chờ, cũng không bao lâu thì mẹ con bé đến, nó nhận ra ngay khi bà ấy vừa bước vào quán. Con bé và mẹ nó rất giống nhau, dù bà ấy nhìn có phần tiều tụy hơn lần trước.
  • Phong chờ cô lâu không
  • Dạ, cháu đến gần 1 tiếng rồi ạ
Nó thật thà trả lời
  • Sao đến sớm vậy cháu
  • Dạ, ở nhà cũng không làm gì, ạ
  • Quỳnh chắc hôm nay đi học rồi hả
  • Dạ vâng, em ấy đi học từ hôm qua, trường cháu thì 2 tuần nữa
  • Quỳnh nó có kể với cô cháu vẫn thường kèm nó học hành, cháu thấy em nó học có được không, có đỗ đại học được không
  • Em ấy học chăm lắm, cô yên tâm. Cháu nghĩ là đỗ được nếu chọn trường vừa sức
  • Cô muốn gặp cháu từ lâu rồi, nhưng cô chưa làm được. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con bé
  • Dạ cô đừng nói thế, cháu cũng không giúp được gì nhiều đâu, với cả em ấy cũng giúp đỡ cháu nhiều mà
Mẹ con bé mỉm cười rồi nhìn vào cốc cafe hồi lâu, có lẽ bà ấy không uống được cafe đen, nhưng lại gọi giống nó...
  • Hôm nay cô muốn gặp cháu vì có chuyện quan trọng, lẽ ra cô nên đến gặp cháu từ lâu rồi, việc này cô chỉ có thể nhờ cháu
  • Cô cứ nói, nếu cháu có thể cháu sẽ làm
Bà mẹ lấy trong túi xách ra một túi hồ sơ nhỏ, đưa cho nó
  • Đây là...
  • Cháu cứ xem đi
Nó giở tập giấy tờ, có giấy khai sinh của con bé, sổ hộ khẩu, một số giấy tờ khác đều mang tên con bé.... một mảnh giấy viết tay, có tên tuổi địa chỉ của một người đàn ông mà nó không biết, cũng chưa từng nghe con bé nhắc đến... 1 quyển sổ tiết kiệm, số tiền không lớn lắm, đứng tên con bé. Nó nhìn bà mẹ có phần khó hiểu
  • Thưa cô, đây là để làm gì vậy ạ
  • Cháu từ bây giờ hãy giữ những thứ này, sau này em Quỳnh, cô hi vọng cháu chăm sóc cho nó. Cô không còn ai có thể nhờ cậy được nữa, nếu có thì cũng sẽ không đối xử với nó tốt như cháu.
  • Dạ... cháu chưa hiểu hết ý cô
  • Hôm nay cô đến đây để khám bệnh, em gái cô đưa cô đi. Nhưng em cô không thích cái Quỳnh, nên cô cũng ko để gặp cháu. Bệnh tình của cô đã nặng, cô cũng không còn nhiều thời gian.
Nó không biết phải nói gì, khám bệnh gần đây thì chỉ có viện K thôi, bà ấy mới phải cắt dạ dày chưa lâu, có lẽ phải vào viện K thì thời gian không còn nhiều thật... nhất thời nó cũng chẳng biết phải làm thế nào.
  • Cháu giữ kín chuyện này giúp cô, em nó sắp thi đại học rồi, không thể để nó biết được
  • Không còn cách nào khác nữa ạ
  • Thật sự là không còn, cô chỉ còn thời gian 6 tháng nữa thôi, sắp tới chắc sức khỏe cũng không cho phép nên cô muốn gặp cháu khi còn có thể.
  • ......
  • Cô biết như thế này là làm khó cho cháu, cô cũng đã đắn đo rất nhiều, cô không dám nói ép cháu, cô chỉ muốn nếu có thể được....
Bà mẹ xúc động giọng nói cũng đứt quãng, nó càng lúng túng chẳng biết phải nói gì lúc này. Chuyện này có lẽ quá sức chịu đựng của con bé, nó nên làm thế nào
  • Cháu có yêu nó không
  • Dạ, có ạ
Nó hơi giật mình
  • Cháu có thể hứa với cô là cháu sẽ không bỏ rơi nó, sẽ lấy nó, cháu có hứa được không
  • Được ạ
Bà mẹ nhìn nó như chưa yên tâm với câu trả lời mà nó đưa ra...
- Cháu có thể đảm bảo với cô, nếu em Quỳnh sau này vẫn muốn ở cạnh cháu thì không có chuyện cháu bỏ rơi em ấy ạ. Bây giờ cháu chưa có gì nhưng sau này cháu sẽ cố gắng hơn. Cháu sẽ nuôi em ấy đi học đầy đủ, kể cả nếu cần..... nếu cần thiết cháu sẽ nghỉ học để đi làm...
Bà mẹ mỉm cười nhìn nó, ánh mắt rất dịu dàng
  • Trong túi có tờ giấy, ghi lại tên và địa chỉ của bố đẻ em quỳnh, ngoài cô ra bây giờ chỉ có thêm cháu là biết về ông ấy. Nếu sau này có khó khăn gì hai đứa không thể giải quyết, có thể tìm ông ấy, dù cô không mong như thế...
  • Cô yên tâm, sẽ không đâu ạ. Cháu sẽ tự mình chăm sóc được cho em ấy
  • Cảm ơn cháu, cô yên tâm rồi, đúng là con bé nhìn người tốt hơn cô, hai đứa phải sống thật tốt đấy....
Trên đường về nhà đầu nó vẫn văng vẳng những lời nói sau cùng của mẹ con bé, à, báy giờ gọi là mẹ nó cũng được. Nó đã mơ ước có 1 người mẹ dịu dàng như thế trong suốt thời thơ ấu... đến khi nó thực sự có người nó có thể gọi là mẹ thì lại chẳng còn gặp được mấy lần nữa...
đọc buồn quá
4gmOAMB.png
, nhưng truyện hay bác thớtơi, tiếp đi nhé
 
hay quá bác ơiiiii mà em nghĩ rằng kiểu này dễ sóng gió nổi lên sau khi mẹ ra đi cơ, họ hàng sẽ có ý kiến này nọ chẳng hạn ?
 
Back
Top